Chương 14: Lợi ích của em ấy là nghĩa vụ của tôi

Kể từ lúc tin tức hợp tác giữa PP Krit và Takei Arm được tung ra, có rất nhiều thương hiệu đại ngôn tìm đến với PP Krit. Trước đây, cậu chủ yếu chỉ tiếp xúc với những thương hiệu thức ăn nhanh vì hình ảnh đại diện trẻ trung của mình, nhưng lần hợp tác này phía Takei Arm lại là một chàng thơ của không ít thương hiệu phụ kiện và thời trang lớn, như một tính chất bắt cầu thì họ cũng dần đặt sự chú ý qua phía cậu.

Thái độ ban đầu của công ty chủ quản đối với hiệu ứng này là rất lạc quan, có lẽ vì gà mới của công ty nhưng sớm lại được các thương hiệu lớn chú ý đó là một cơ hội mà khó ai từ chối được. Các buổi chụp ảnh tạp chí và phỏng vấn đồng hành cùng Takei Arm cũng dần tăng lên, tuy nhiên chính PP lại là người đề nghị nên đặt lịch quay phim lên hàng đầu để tránh ảnh hưởng tiến độ và chất lượng của phim.

-Bữa tối hôm nay cùng với phía nhà tài trợ thì sao? Nhóc có đi nỗi không?

Takei Arm với người sang chỗ cậu, khi liếc mắt qua gương bắt gặp nét mặt mất kiên nhẫn của thợ trang điểm thì lại ngoan ngoãn ngồi yên. Trong lúc anh vẫn còn 2 cảnh quay riêng cần thực hiện thì PP đã hết cảnh trong ngày hôm nay, thợ trang điểm giúp cậu tẩy trang mặt để trở về phòng nghỉ. Bữa tối mà Takei nhắc đến là do phía thương hiệu đồng hồ Rulex đề nghị, là một hợp đồng đại diện có sự hợp tác của hai người họ, xuất phát từ hiệu ứng mạnh mẽ khi PP và anh cùng tham gia.

-Nếu nhóc không có ý định đi thì báo với anh một tiếng, vì là dự án chung nên nếu chỉ có một bên có mặt thì không có thiện ý lắm.

PP gật đầu. Thật ra không phải cậu kén cá chọn canh, nhưng kể từ lần bị chụp ảnh và phao tin đồn, cậu có chút nhạy cảm với hiệu ứng của mình khi sánh đôi với các đồng nghiệp, nhất là Takei Arm. Tuy rằng anh chàng tiền bối này cũng có đời tư tương đối "ồn ào", nhưng việc bị dính tin đồn hẹn hò với một tân binh nam như cậu lại là một chuyện khác, ban đầu PP còn nghĩ anh chàng sẽ hạn chế tiếp xúc riêng tư với mình để né tránh tin đồn nữa. Nhưng Takei Arm thật sự hào sảng như nhiều người vẫn nói, anh chẳng những không quan tâm tới điều đó, ngược lại còn đứng ra đính chính và bảo vệ cậu, hơn hết, Takei Arm còn từng hỏi xem liệu cậu có khó xử khi phải đi kèm tên với anh hay không.

Khi còn ở bên nhau, Billkin từng kể với cậu khi dự án phim của Takei Arm thành công vang dội với một chất giọng đùa cợt nhưng lại vô cùng tự hào:

"Tên điên này, cuối cùng cũng nghiêm túc theo đuổi nghiệp diễn rồi!"

Có thể nói một phần thiện cảm ẩn bên trong của PP dành cho anh đến từ việc Billkin từng nói.

-Anh nghe nói tối nay người đại diện toàn cầu cử Rulex cũng sẽ đến, đây là dịp kết thân tốt, hai cậu nên suy nghĩ kĩ đi!

Quản lý của Takei Arm khi thấy cả hai có ý định bùng kèo thì vội vã chêm lời. Việc một người đại diện sản phẩm gặp gỡ người đại diện toàn cầu là một sự kiện hiếm gặp, dù có cùng một nhà đi nữa thì đây cũng xem là điều mà ít thương hiệu nào chủ trương thực hiện.

PP Krit ngẫm nghĩ, nếu cậu nhớ không lầm, thì người đó vẫn đang là đại diện cho Rulex nhỉ? Hình như lâu lắm rồi PP không gặp lại người đó, không biết bây giờ trông người đó thế nào...

-Chế Plem, bữa tối hôm nay em sẽ đến, nhờ chế chuẩn bị trang phục giúp em.

Takei Arm ngồi kế bên đón lấy ánh mắt ra hiệu của cậu, cùng lúc quay sang quản lý của mình để thống nhất. Vì đây sẽ là dự án chung, nên hai bên quản lý đã gặp gỡ và cùng lựa chọn trang phục, không cần quá tương đồng nhưng phải phù hợp và không gây cảm giác tương phản quá nhiều giữa cả hai.

Vào lúc 8 giờ tối, phía PP Krit có mặt tại nhà hàng Sushi ở khu vực phía đông, cậu mặc một chiếc sơ mi trắng phối cùng với sweater len mỏng màu kem, đánh một ít son dưỡng cho gương mặt rạng rỡ mà vẫn không quá phô trương. Takei Arm đã có mặt từ trước, trang phục của anh cùng có sắc thái tương đồng, sơ mi trắng có kẻ sọc kem ở phần vai.

Phía thương hiệu đã đặt sẵn phòng ăn riêng tư từ trước, họ cùng nhau tiến vào trong. Cánh cửa kéo kiểu Nhật vừa mở ra, PP Krit nhận ra giám đốc thương hiệu Rulex khu vực châu Á, một giám đốc phòng quan hệ công chúng và phía đối diện của họ, nước da trắng sáng bắt mắt, đôi mắt hẹp dài cuốn hút với một thần thái kiêu ngạo "xấu xa", so với mấy năm trước dường như lại càng trẻ hơn nhưng pha lẫn chút hương vị trưởng thành. Người đàn ông "trẻ hơn tuổi thật" kia mỉm cười với cậu:

-Chào P, lâu rồi không gặp.

-Vâng, đã lâu lắm rồi nhỉ, anh rể.

Sắc mặt cậu khi nhìn thấy Off Jumpol liền vui vẻ hẳn ra, cứ như gặp lại người thân trong nhà. Kể từ lúc kết hôn với anh họ của cậu, danh tiếng cả hai người họ liền bay thẳng ra tầm thế giới, mấy năm liền đều chỉ thấy được họ trên TV hoặc biển quảng cáo mà thôi.

Takei Arm ù ù cạc cạc đảo mắt qua lại giữa Off Jumpol và PP Krit, một lúc sau khi cả hai đã ngồi vào bàn, cậu mới nhỏ giọng nói với anh ta:

-"Người nhà" của anh ấy, Gun Atthaphan là anh họ ngoại của em, vậy nên Off Jumpol đây là anh rể của em đấy!

Cậu thân thiết choàng tay qua tay của Off, anh chàng cũng mỉm cười dịu dàng trước hành động của PP Krit. Lúc này Takei mới bật ngửa, vị "ảnh đế" trẻ tuổi Gun Atthaphan té ra lại là cùng họ hàng với cậu nhóc này, khó trách PP khi nghe thấy người đại diện Rulex cũng đến liền thay đổi thái độ, ra là nơi người nhà tụ hội đấy thôi.

Bữa tiệc này dễ thở hơn hẳn PP Krit dự đoán, chắc hẳn vì Off là kiểu người dễ gần, anh cũng có khả năng gắn kết mọi người nên cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, thi thoảng PP cũng không nhịn được quay sang trêu chọc anh:

-Giám đốc Yin không biết đâu, lúc anh ấy với anh họ của em giận nhau, họ phát rồ đến mức gặp ai cũng xù lông lên, em vẫn nhớ lúc đó em có gọi điện hỏi thăm anh họ, không ngờ Gun nhấc máy lên liền xả một tràng phàn nàn anh ấy rồi cứ thế cúp máy của em luôn!

Khi nhắc đến người yêu, ánh mắt của Off Jumpol rực sáng lên, trông anh chàng như không thể kìm chế tình yêu ở sâu trong mắt của mình vậy. Giám đốc thương hiệu cũng hùa theo trêu đùa, nói rằng khó cách nào hẹn được cùng lúc cả hai người họ, vì hễ họ đi chung thì cứ như biến mất khỏi thế giới vậy.

-Tốt quá rồi đều là người trong nhà thì dễ nói chuyện rồi! Hy vọng chuỗi sản phẩm sắp tới chúng ta sẽ đồng hành thuận lợi cùng nhau nhé!

Lúc giám đốc Yin đưa tay sang phía hai người, đột nhiên Takei Arm ở dưới bàn lén lút đặt tay ra sau lưng PP, như ra hiệu cho cậu rồi chen ngang lời:

-Hình như sản phẩm mới ra mắt này sẽ gồm 2 dòng đồng hồ chính đúng không? Vậy giám đốc Yin nghĩ sao nếu chúng tôi mỗi người đại diện cho 1 dòng sản phẩm, đương nhiên, những sự kiện cộng gộp và ra mắt sản phẩm chính thức chúng tôi vẫn đồng hành của nhau để quảng bá.

Thái độ của giám đốc Yin khi nghe thấy đề nghị này trông hơi miễn cưỡng, có chút khác với sự niềm nở ban đầu. Do từ nãy mãi mê trò chuyện, PP đã không chú ý tới lời lẽ lúc đề cập để hợp đồng: Hợp đồng đại diện sản phẩm sẽ cho cả hai người đồng hành và cùng quảng bá, cùng đại diện, về hiệu ứng hình ảnh và thương hiệu cũng là do cả hai người đảm nhiệm, nghe từ bên ngoài thì có vẻ không quá khác biệt so với việc mỗi người đại diện một dòng sản phẩm, nhưng ẩn bên trong, việc cố ý gắn liền hình ảnh của họ trông cùng 1 thời điểm sẽ cốt để tận dụng sức ảnh hưởng từ hình ảnh couple của họ, về lâu về dài, hình ảnh và các quyền lợi của họ sẽ liên kết với nhau, một hợp đồng thì còn đơn giản, nhưng càng về sau, càng nhiều hợp đồng đôi như thế sẽ kéo đến, tới lúc đó họ sẽ phải buộc chặt hình ảnh với nhau lâu dài.

-Về điều này... tại sao hai người lại không đồng hành với cả hai dòng luôn nhỉ? Chỗ quen biết chúng ta sẽ tiện hợp tác hơn? - Giám đốc Yin hỏi lại, ắt hẳn là họ cũng tính đến hiệu ứng couple bùng nổ nếu Takei Arm và PP Krit cùng đại diện cho họ

-Lịch trình của tôi sau khi đóng máy đã được định sẵn tới qua đầu năm sau rồi, phía PP chắc cũng không ngoại lệ, sẽ rất bất tiện cho chúng tôi nếu phải thay đổi lịch trình nhằm phù hợp nhau, hơn nữa...

Anh hắng giọng, tiếp tục thương lượng trong lúc Off Jumpol đang trấn tĩnh PP bằng ánh mắt:

-Dự án phim sắp đến của chúng tôi bẫn đang trong quá trình thực hiện, không phải quá mạo hiểm để đặt niềm tin vào hiệu ứng đồng hành của cả hai hay sao? Thay vào đó, nếu PP và tôi mỗi người đại diện một dòng sản phẩm, chúng tôi vẫn cùng nhau xuất hiện ở sự kiện ra mắt, vừa tạo được hiệu ứng công chúng muốn mà vừa là nước cờ an toàn hơn với các vị, giám đốc Yin nghĩ sao?

Cuộc gặp gỡ với thương hiệu Rulex xem chừng có chút khó khăn, vì đề nghị của Takei Arm khác với dự tính ban đầu của họ, phía giám đốc Yin còn đề nghị thêm một vài quyền lợi dành cho cả hai nếu cùng song hành trong lần hợp tác này nhưng vẫn không thuyết phục được anh, họ đành tạm hoãn và sẽ thảo luận lại kĩ hơn và lần gặp tiếp theo. Sau khi bữa tối kết thúc thì Takei Arm chạy bay biến nhanh đến mức PP không rõ anh ta rời đi từ lúc nào, cậu và chế Plem cũng rời đi, lúc ra cổng thì gặp Off Jumpol đang xách một cái bịch lớn đồ ăn mang về, cậu liền nghịch ngợm chạy sang:

-Chà chà đồ ăn Nhật Bản, anh họ em tối nay sẽ có một bữa no nê đây...

Off mỉm cười nhìn túi thức ăn trong tay mình, nghĩ tới gương mặt nhỏ ở nhà sẽ vui vẻ đến mức nào khi thấy nó, không chừng tối nay còn được "thưởng nóng" gì đó thì sao?

-Anh rể, mặt anh trông đen tối quá đấy!

Bị cậu em nhỏ liếc xéo, Off Jumpol liền chỉnh lại nét mặt của mình, quay người đi một mạch, chỉ để lại cái quơ tay như lời tạm biệt. Nhớ lại Gun lúc mới cưa cẩm anh ấy, lời nào cũng là Off cọc cằn và khó gần thế nào, vậy mà trông cái bộ dáng bây giờ có si ngốc không cơ chứ?

Đúng là ai yêu vô cùng không được bình thường nhỉ?

Sau khi trở về, Takei Arm một mình lái xe đến một dinh thự nằm cách trung tâm, người quản gia chờ sẵn mở cổng đón anh vào, vô cùng tự nhiên mà để xe ở trong sân rồi đi thẳng lên lầu.

Bên trong thư phòng, Billkin đang ngồi vân vê điếu thuốc lá còn mới, đảo qua đảo lại cứ như đang nghịch đồ chơi.

-Tưởng chú mày bỏ thuốc rồi chứ?

Takei bước vào phòng rồi đi thẳng đến sofa bên kệ sách nằm ườn ra, cứ như anh ta mới là chủ nhân nơi này vậy.

-Bỏ rồi, lúc này họp căng thẳng quá nên mới lấy ra.

Nói xong thì hắn quăng thẳng điếu thuốc vào sọt rác, quay ghế lại đối diện với anh. Ly cà phê trên bàn vẫn còn bốc khói, có vẻ chỉ mới pha ly tiếp theo này. Anh chậc lưỡi:

-Nhiều caffein quá không tốt đâu. Hồi đó thì tao phải nhắc mày cai rượu với thuốc, giờ lại tới cà phê!

Cứ nhớ tới lúc hắn mới chia tay, vừa hút thuốc vừa nghiện bia rượu, cũng may là ông bà gánh cái nết phá nên mới khỏe mạnh được tới giờ.

-Ly thứ 3 thôi, không chết được. Vụ với Rulex sao rồi?

-Đề nghị lại rồi, đợi xem tình hình sao thôi.

Đúng lúc này, màn hình TV kế bên Takei phát tới phần tin giải trí, đưa tin về dự định hợp tác của Takei Arm và PP Krit với thương hiệu đồng hồ quốc tế sắp tới, cũng như trông đợi vào sức ảnh hưởng của hai người họ.

-Xem ra là phía bên đó tung ra để xem ý kiến của khán giả, rỗi việc, chắc chắn là sẽ bùng nổ rồi, còn cần phải thăm dò nữa sao?

Billkin không phản đối lời anh, hắn tì tay lên bàn, nghiêm túc ngắm nhìn hình ảnh của PP trên TV. Hắn từng nói em bé của hắn rất ăn ảnh, nhưng hắn cũng tự hiểu em ở ngoài còn kinh diễm hơn thế gấp trăm lần.

-Ngắm đến mất hồn như thế, mày nhớ nhóc ấy à? Rồi có nhớ nghề không?

Đứng trước lời chất vấn của Takei, Billkin lại thêm một hồi trầm ngâm. Người hắn yêu nhất, đứng ở nơi rực rỡ nhất với vô số ánh đèn và bào quang chiếu rọi, luôn ở trong dáng vẻ tuyệt đẹp nhất được người người ngưỡng mộ. Hắn đã từng ước mình có thể cùng cậu sánh vai trong ánh đèn sân khấu ấy, cùng nhau chinh phục ước mơ mà họ từng nói. Chỉ là giờ đây, cậu dfuwngs ở nơi thảm đỏ xa hoa, cúi đầu vẫy chào với người hâm mộ, còn hắn, ngồi ở phía sau, cách một cái màn hình, trở thành một người hâm mộ, vĩnh viễn dõi theo tín ngưỡng của cuộc đời mình.

-Cũng nhờ mày nhắn tin, tao mới nhận ra vấn đề trong bản hợp đồng. Nhưng có phải mày cẩn thận hơi thái quá không? Cho dù có bị buộc chặt hình ảnh cũng chưa chắc là không tốt mà?

Dưới tư cách của Takei Arm việc gắn liền hình ảnh với bạn diễn đã trở thành chuyện thường ở huyện, đóng biết bao nhiêu bộ, đồng hành cùng biết bao nhiêu bạn diễn, có chuyện gì mà chưa từng gặp chứ? Nhưng đối với PP Krit thì không đơn giản như vậy, cậu đang nỗ lực đi trên con đường chinh phục điện ảnh, cậu muốn khi nhắc đến tên mình, họ sẽ chỉ nhớ đến tài năng, tác phẩm và tên nhân vật của mình, chứ không phải những câu chuyện ngoài lề hay mối quan hệ cá nhân. Đối với cậu, nghệ sĩ là những người phải sống đúng với đức của nghề, tôn trọng nghề và truyền tải được tinh thần đến với người hâm mộ, hơn ai hết, Billkin vô cùng hiểu người mà hắn yêu.

-Hành trình khác nhau dĩ nhiên định hướng sẽ khác nhau, mày với em ấy, không giống.

Nhận lấy câu trả lời của thằng bạn thân mình, Takei Arm  cũng gật gù tán thưởng, không chỉ vì quan điểm mà còn là sự bảo vệ hết mình của hắn dành cho cậu nhóc kia:

-Mày cứ như kỵ sĩ bóng đêm ấy, thằng nhóc!

Billkin bật cười, nâng tách cà phê còn đọng hơi ấm lên khóe môi.

-Quyền lợi của em ấy là nghĩa vụ của tao.

*******
Hello mấy bà tui comeback rồi đâyyy
Sorry mấy bà neh ăn tết quá trớn nghỉ hơi lâu nma tui sẽ siêng lại nên nhớ cmt đoán diễn biến nhe cho tui có idea tui bẻ lái chứ heheheh =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top