Chương 13: I fell first but he fell harder
Tiếng cọt kẹt của chiếc ghế bập bênh bằng gỗ cứ phát ra âm thanh già nua như than van cho cái thân của nó, cộng thêm cái nóng oi ả của mùa hè bên ngoài khiến cậu bé đang tựa lưng thi thoảng nheo nheo đôi mắt lại. Đống bài tập về nhà cùng tài liệu ôn thi nằm hỗn độn dưới sàn nhà, cũng không biết đã nằm ngã xó ở đó bao lâu, cậu bé cũng chẳng buồn đá động đến. Tiếng gót giày từng bước tiến lại gần, nụ cười mỉm lém lỉnh của cậu bé nằm ngả người trên ghế, ấy thế mà không buồn ngồi dậy nhìn xem. Len lén điều chỉnh lại tư thế nằm, khoa trương nghiêng nhẹ cái đầu qua bên, đợi chờ con mồi đến gần. Có tiếng sột soạt phát ra ở gần cửa, song một hơi ấm mềm mại càng lúc càng tiến gần hơn, hơi thở lén lút cũng không che giấu được những giác quan nhạy cảm của kẻ đang vờ ngủ kia.
-P, dậy đi.
Chất giọng ngọt ngào như pha lẫn hơi thở nắng hạ quyện cùng mùi mật ong vừa đến mùa, khiến người đang giả vờ kia không kìm lòng mà hơi nhếch khoé miệng lên. Cậu cảm nhận vành tai bị ai đó xoa nhẹ, tên này thật là, trêu ghẹo mà cũng khiến người ta xấu hổ đến thế.
Hôm nay cậu hẹn hắn đến dạy kèm môn toán cho mình. Rõ ràng đã hẹn hò được một thời gian, vậy mà khi nhìn thấy bộ dạng xem tài liệu chăm chú và phong thái hết sức "thầy giáo" của hắn vẫn khiến PP chột dạ. Người gì đâu mà một khi đã "có mục tiêu mà đến" thì sẽ không màng tới những chuyện khác, cảnh tượng học kèm lãng mạn mà cậu thấy trên phim ảnh đâu rồi?
-Sao phần này vẫn chưa làm? Thầy vẫn chưa giảng phần này cho mày à? - Người nào đó nhăn nhó chỉ tay vào xấp tài liệu
-Tao không có biết làm... đã nhờ bạn chỉ qua rồi nhưng mà... - Đành bày ra vẻ mặt ủ dột để chọc hắn, ai đời lại tự khai rằng mình có người yêu giỏi thì cần gì tự động não!
-Mày đó!
Bất thình lình bẹo vào má cậu một cái, PP Krit khịt khịt mũi khinh bỉ, rõ ràng là mượn cớ chọc người ta. Chỉ còn 1 tuần nữa là bắt đầu thi học kỳ, cả hai người bọn họ đều có những buổi học chung và riêng với hội bạn, tuổi 17 kết thúc với một chuỗi chạy đầu kiến thức đến rối tung rối mù.
Có một buổi nghỉ trưa, PP Krit đang ngồi gặm cánh gà cùng với 2 đứa bạn, chúng nó thì xì xầm riêng gì đó, còn cậu chẳng hiểu mô tê, chỉ nheo mắt quan sát bạn mình, tay vẫn cầm miếng cánh gà ăn dở.
-Này, tụi mày nói gì đấy? Sao không cho tao nghe nữa?
-À ờ thì... này, bộ mày với thằng Puthipong đang giận nhau hả?
-Gì? Đâu có? Sao nói vậy? _ PP nhếch mày khó hiểu
-Nó ngồi ăn ở ngay phía sau mày kìa! Bộ dạng hầm hầm cứ như ăn phải thuốc sổ á!
PP nhanh chóng quay ngoắc ra phía sau, quả thật Billkin đang ngồi ăn ở bàn sau lưng cậu, vẻ mặt đúng là... không ổn cho lắm. Kỳ lạ, thường nếu giờ nghỉ trưa hắn sẽ tự động đến tìm cậu, sao hôm nay lại tự tách ra ngồi một đống với vẻ mặt kia cơ chứ?
-Này, tao nghi mày chọc trúng cái vảy của nó rồi đấy! Liệu mà "bồi thường" cho người ta đi! - Cậu bạn ngồi đối diện PP châm chọc
Gì chứ?... Mình có làm gì đâu?... Đầu PP Krit xoay vòng 1001 dấu chấm hỏi, nhưng dù sao cả hai cũng có chút tiếng tăm ở trường, bây giờ mà đến chỗ hắn, không khéo sẽ tạo nên tin đồn bất hòa gì gì khó nghe cho mà xem, đành đợi lúc về mới hỏi vậy.
Khi tan trường, PP Krit chạy vội đến bên lớp Billkin để đợi, ai dè lớp họ tan sớm, giờ không biết đã đi mất bao lâu rồi. Bình thường vì trường gần nhà nên Billkin thường có thói quen đi bộ về, PP Krit cũng thường xuyên cùng hắn về nhà, rồi lại ngồi xe nhà Billkin về lại nhà mình, cậu theo thói quen chạy theo lối đi đến nhà hắn, cuối cùng bắt gặp tên nhóc mặt bí xị ở ngã tư đường.
Billkin tóc đầu đinh hơi cúi mặt xuống điện thoại, hai chân thi nhau quẹt qua quẹt lại nền đất, do đứng ở góc đèn giao thông lại càng khiến dáng vẻ trẻ con kia nổi bật. Hắn xem chừng đang trông điện thoại, là trông tin nhắn từ cậu ư?
PP Krit nhảy chân sáo thong thả đến chỗ hắn, từ phía sau lưng mà hắng giọng, diễn cái dáng vẻ như tình cờ gặp hắn ở đây:
-Aoo, Bìu Kinnnn. Trùng hợp quá đi mất!
Chính PP cũng tưởng tượng ra cái dáng vẻ hết sức ố dề của mình lúc này, nhìn cái mặt đã đen còn đen hơn của tên này là biết. Hắn xem chừng đã rất nỗ lực để không để ý đến cậu, quay lưng đi tiếp tục cắm mặt vào điện thoại. PP Krit tạm thời có thể xác định được Billkin là đang giận mình, tiếp theo thì phải tìm ra lý do khiến hắn giận, cậu dậm chân nhịp nhịp, cứ bước qua bước lại gần chỗ hắn, mà cho đèn giao thông đã đỏ rồi sang xanh đôi ba lần. Billkin dường như cũng không chịu được cảm giác im lặng này, có lúc hắn khẽ ngó sang chỗ cậu, rồi vội quay lại cắm mặt vào điện thoại vờ như không. Rõ ràng có chuyện nhưng không chịu nói, tên này không biết là ăn trúng cái gì nữa!
Không khí im lặng giữa cả hai tiếp tục suốt đoạn đường về nhà, mặc dù bày ra vẻ không quan tâm nhưng cứ không cảm nhận được PP Krit trong khoảng cách gần là hắn quay phắt lại tìm kiếm, chừng nào bắt gặp bóng dáng cậu mới quay người tiếp tục đi. Billkin sống ở một căn hộ nhỏ gần trường, ba mẹ hắn gần như quá bận rộn cho việc kinh doanh, vì vậy mà hắn sớm đã có ý định ra ở gần trường để tiện đi lại cũng như tập thói quen sống độc lập hơn. Tính cách của Billkin rất tự lập và cũng có ý chí riêng, có nhiều lần PP nghe thấy hắn nói về những dự tính trong tương lai, khi mà hắn đã tự làm chủ về tài chính, hắn mơ ước về một thương hiệu thời trang tái chế vì môi trường, đó là điều mà cậu nghe hàng trăm lần trong số kế hoạch mà hắn ấp ủ.
Lúc trở về phòng, hành động đầu tiên của chủ căn hộ đó là quăng chiếc cặp lên bàn học, rồi ngồi thừ ra ghế đan hai tay vào nhau. Ai không biết nhìn vào tình cảnh này còn nghĩ cậu là đứa trẻ nghịch ngợm đang đợi phụ huynh trách phạt nữa đấy. PP cũng không vội vàng dỗ hắn, cậu ngồi xuống giường ở góc đối diện, chống tay ra sau quan sát, hình như đây là lần đầu hai người họ dỗi nhau thì phải, ít ra là kể từ lúc chính thức hẹn hò. Cục than Billkin này cũng không đơn giản, viễn cảnh mà PP vẫn tưởng tượng luôn là cảnh mà Billkin chạy theo dỗ mình, có đâu mà giờ này người dỗi lại là hắn.
Mặc kệ! Cậu cũng không thèm dỗ, để xem nhịn được bao lâu!
Cứ thế PP ngả người xuống giường, lôi quyển tiểu thuyết trong cặp ra tiếp tục đọc, không thèm đếm xỉa đến người bên cạnh. Cứ như vậy, đến khi bầu trời bắt đầu tối, cái im ắng của màn đêm dường như khiến không khí ngưng đọng và trông càng căng thẳng, PP thi thoảng lén nhìn về hắn, người này vẫn thừ người trên ghế, đang nghịch gì đó trên máy tính, hoàn toàn không có ý định bắt chuyện với cậu.
Gì đây chứ? Giận hơi lâu rồi đó...
Cảm thấy nếu tiếp tục không khí này thì mình sẽ bị nghẹn chết, vì thế mà cậu đành làm người mở lời. Dù sao người giận cũng là hắn, cứ duy trì thế này thì tới ngày mai cũng không biết được nguyên nhân!
-Này, Kin à, có phải mày giận tao gì đó không?
Thấy PP tiến lại chỗ mình, từ phía sau choàng tay sang hai vai hắn, Billkin có hơi cử động, hắn không chú ý vào màn hình nữa, lúc này còn ngả người ra sau ghế, kéo gần độ thân mật với cậu. Bàn tay PP đặt trước ngực hắn nghịch ngợm, cậu lém lỉnh cởi 2 cúc áo đầu của bộ đồng phục, rồi đưa tay vào trong chạm vào ngực hắn:
-Thôi mà, giận gì thì phải nói để người ta còn biết mà dỗ chứ!
Sau một hồi nũng nịu, người ngồi trên ghế lúc này mới hắng giọng trả lời:
-Lúc trưa, mày đã làm gì với thằng Boom?
-Trưa? Làm gì chứ?
Cậu mơ hồ hồi tưởng lại, lúc trưa đích thực là có gặp thằng Boom trước chỗ căn tin, hình như cậu với nó có giỡn vài câu, rồi sao ấy nhỉ? Hình như, cậu có để cho nó ôm mình... nhưng mà đây là hành động bình thường mà! Billkin cũng hay choàng vai bá cổ bạn của hắn thôi?!
-Ý mày là nó ôm tao hả? Mày giận vì điều đó sao?
PP Krit suýt không nhịn được cười vì độ trẻ trâu của tên này, sao đòi trưởng thành cơ mà? Vậy là trưởng thành dữ luôn chưa?
Nhưng một lần nữa dò xét thái độ của hắn, xem chừng không đơn giản như vậy? Ngoài ôm ra cậu và thằng Boom còn làm gì nữa nhỉ? Chỉ có ôm thôi mà? Không lẽ là...
-Có phải ý mày là việc nó ghì đầu vào cổ tao không?
Hiểu rồi! Đúng là do cậu sơ xuất không chú ý đến việc này! Từ lúc mới hẹn hò, so với người khác, nụ hôn ở môi là nơi khởi đầu thì Billkin và cậu lại bắt đầu ở cổ. Hắn vẫn hay nói mùi cơ thể của cậu rất ngọt ngào, thanh khiết nhưng lại vô cùng có sức hút, lần đó, hắn tựa đầu vào cổ cậu tận hưởng mùi hương, rồi theo tín hiệu vũ trụ, cổ của PP Krit hôm đó xuất hiện vài vết đỏ hồng đáng nghi ngờ.
Có lẽ vì hắn đặc biệt yêu thích để lại dấu vết ở đó, nên đối với Billkin thì đó là vị trí cấm địa, là nơi thân mật giữa hai người. Cậu đúng là sơ ý quá, lúc đó vìa đang trên đà vui đùa mà không để ý đến hành động của thằng Boom!
-Xin lỗi mày... tao thật sự không để ý đến lúc đó, lỗi của tao, đừng giận nữa mà được không?...
Billkin lúc này mới nghiêng đầu qua hướng cậu, PP mừng rỡ, chỉ cần hắn chịu lên tiếng thì cậu tin chuyện này sẽ giải quyết được nhanh thôi.
-Tao biết mày có nhiều bạn bè, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, việc mà mày có thể làm với tao, nhưng không thể với người khác.
Cảnh tượng Billkin nói ra câu đó nhất định nên được ghi hình lại, cậu chưa từng bắt gặp dáng vẻ hắn đáng sợ đến vậy. Dường như hắn đối với mối quan hệ này cực kỳ để tâm, dù chỉ là một tác động nhỏ, chạm đến sợi dây ranh giới của hắn, thì đó là lúc cậu sẽ phải hối hận. PP lúc này có chút hoảng rồi, cậu hơi chần chừ không biết nên nói gì tiếp theo. Ngón tay trắng nõn lò mò ở ngực hắn không dám đả động thêm, chờ đợi một tín hiệu từ người ngồi trên ghế.
Billkin cũng bắt đầu chú ý tới sự thay đổi của cậu, hắn có vẻ hiểu mình làm cậu thấy sợ, thế là đặt bàn tay mình lên chỗ tay đang mon men ở ngực trái:
-Tao chỉ muốn mày giữ riêng những điều đặc biệt, dành cho tao thôi.
Thế mới thấy được cậu chủ nhà Putthipong chiếm hữu như thế nào? Chỉ là vài hành động bạn bè bình thường mà có thể khiến hắn làm ra dáng vẻ như thế, thằng Boom bạn cậu may mắn là đã có bạn gái rồi, chứ mà trai độc thân thì, chỉ sợ không dễ dỗ như thế đâu...
Sao mình lại quen được tên người yêu chiếm hữu như thế chứ? PP xoay ghế của hắn lại, dang chân ngồi lên người hắn, ánh mắt trêu ghẹo ngắm nghía vẻ mặt bất ngờ của Billkin. Cậu đưa tay tự cởi 2 cúc áo sơ mi của mình, hơi nghiêng bả vai trái để lộ phần xương quai xanh trắng nõn mềm mại rồi choàng hai tay qua cổ hắn mời gọi:
-Chỗ này thì sao? Có muốn thử không? Người yêu của em?
Cụm từ "người yêu của em" cứ như tiêm tăng lực vào người Billkin, PP còn cảm nhận rõ người hắn giật lên một cái. Con mồi dâng đến tận nơi, từ chối thì còn gì là đấng trượng phu nữ? Hắn đưa mặt vào xương quai xanh nhạy cảm, đôi môi mềm miên man ở vị trí mật ngọt, vài tiếng động khe khẽ vang lên hòa với cái bấu tay của chính chủ theo từng cử động mà đôi môi hắn đi qua.
-Biết trước có người yêu hay ghen như vậy, em thà là...
Chưa kịp dứt lời, người nào đó đã ngăn cậu lại bằng tác động lại đôi môi mềm đang hé mở khiêu khích. Hắn thuần thục đưa lưỡi vào trong khuấy đảo khoang miệng của cậu, vừa kích động vừa dỗ dành cậu yêu chiều hắn. PP rất nhanh bị nhịp độ tình yêu điều khiển, cậu ghì cổ hắn siết chặt vào mình, mặc cho bàn tay ở dưới đang miên man đan vào trong phần thắt lưng nhạy cảm của mình, cả hai đắm chìm vào nụ hôn, đem toàn bộ sự ích kỷ chiếm hữu thể hiện lên người đối phương.
-Ưm, khoan đã Kin... ngày mai anh họ của em sẽ về thăm, vì thế có lẽ em sẽ nghỉ buổi học thêm ở chỗ thầy, anh nhớ nói thầy giúp em nhé.
-Anh họ? À người anh bé tí Atthaphan mà em vẫn hay kể đúng không? Chà chà, người nổi tiếng đấy! - Dù có hơi bất mãn vì nụ hôn bị cắt ngang, nhưng cái tên Atthaphan kịp thời thu hút sự chú ý của hắn
-Đúng vậy! Nghe nói anh ấy đang dỗi người yêu, trốn về đây không thèm gặp mặt, nên em phải xem anh ấy thế nào!
********
Nhả chút đường của thì quá khứ cho mọi người nhăm nhi, thì cũng thơm ngon đỏ ao mà, cmt cho tui zui zới nghenn :))
Và welcome một OTP to bự đùng đùng chiếm hạm chạy rầm rầm bất kể mưa gió drama của tui: Ộp Gănnnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top