Chương 12: Hận anh, đừng hận chính mình

Cái lạnh se se của màn đêm cùng tiếng gió thổi ù ù bên tai cũng không khiến Takei Arm dợn óc như lúc này. Trời ạ, anh ước gì Billkin có mặt ngay lúc này để được nghe chính miệng PP Krit bày tỏ với hắn. Ban nãy nhắn một cái tin vội, còn không biết Billkin đã đọc được chưa, cơ hội đắt giá như thế này mà bỏ lỡ thì chỉ có thể là hắn không may mà thôi.

-Billkin Putthipong? Ý nhóc là cậu út nhà tập đoàn quốc gia đó đúng không?

PP liếc mắt nhìn anh, nheo lại tỏ ý xem thường, chuyện Takei Arm là bạn thân từ thuở nhỏ của Billkin cậu đã sớm biết từ thời điểm đại học rồi. Hắn năm đó cứ vài ba bữa lại nhắc đến người bạn mà hắn lỡ hẹn bao lần, cái tên đó vẫn in sâu trong trí nhớ PP. Tên gian manh này tính moi ra chút tin gì đó từ miệng cậu ư? Tên Billkin đáng ghét kia còn không moi được từ cậu cơ đấy!

-Anh nghĩ vậy sao? Em nghĩ anh chàng Winnie mới là kiểu em thích cơ... - Cậu ra chiều nghĩ ngợi

Ngoài Takei Arm đang nốc bia bị sặc cho một cái, ở bên ngoài lều có một người cũng hắt xì theo, mũi hắn đỏ lên vì cơm gió đem thổi vào. Hai đầu chân mày Billkin nheo lại, ông anh chết bầm này lại một lần nữa xuất hiện giữa hai người họ, lần nào cũng khiến hắn vô phương chống đối, bởi vì ấn tượng của PP Krit về anh trai hắn quả thật tốt hơn rất nhiều.

"Nếu năm đó em gặp Winnie trước anh thì sao nhỉ? Tiếc quá đi mất!" - Câu nói "ám ảnh" Billkin suốt một thời gian dài, có thời điểm hắn còn phải canh lúc anh mình đi vắng mới dám đăt PP về. Billkin là một người tự tin và hiểu thế mạnh của mình, nhưng từng lời từng ý của PP Krit lại là cái có thể khiến hắn suy nghĩ và do dự, hắn bận tâm đến mọi điều dù chỉ là vu vơ của cậu.

-Ha ha ha... ra là anh chàng đó hả...

Vẻ mặt Takei méo xệch, thôi thì Billkin cứ thong thả hãy đến, để hắn nghe được chưa chắc kết cục của anh đêm nay đã tốt lên bao nhiêu. Hắn hoàn toàn không hay biết PP lúc này biết tỏng hắn muốn moi chuyện từ cậu, còn tưởng anh chàng này là kiểu người sâu xa gì, moi chuyện cũng trật khớp như vậy. Từ lúc hắn gợi về người bạn thân của mình, cậu đã thừa biết câu chuyện sẽ đi đến đâu rồi.

Hai người họ tạm biệt nhau vào 15 phút sau đó, Takei Arm theo cái tin nhắn vừa nhận trong điện thoại, một mình đi vòng ra phía sau quán, có một chút lành lạnh ở sóng lưng khiến anh không dám bước lên xe người nào đó.

-Ờ... tới hồi nào vậy?

Billkin không thèm trả lời, vẫn chưng ra cái gương mặt không vui không buồn, nhưng sao Takei vẫn cảm thấy luồng ám khí đen sì đang toả ra người hắn nhỉ?

Billkin chở Takei về tận nhà, nghe anh than vãn chuyện ở phim trường cộng thêm một đống tin đồng tạp nham đang bủa vây mà không có chút phản ứng. Nhìn thấy hắn như vậy, mạch trò chuyện của Takei cũng sượng lại, anh hắng giọng cố gắng thu hút sự chú ý về mình:

-PP nhóc ấy vẫn còn tình cảm với mày, đúng không?

Tâm nhãn của Billkin lúc này mới thoáng rung động, giống như anh có chút phản ứng vô thức khi nghe thấy cái tên kia. Nhưng nói hắn nên đáp lời thế nào? Khẳng định hay phủ định? Làm như vậy có giải quyết được điều gì hay không?

Nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc của bạn mình, Takei cũng không thấy xa lạ, biết rằng từ nhỏ Billkin là một đứa nhóc dạn dĩ, nhưng đối với những người đặc biệt quan trọng, hắn đều là tỏ ra thái độ không muốn bàn tới, có lẽ đây là một cơ chế tự bảo vệ, để hắn có thể hoàn toàn ngăn cản mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài đến người hắn yêu.

-Cứ dày vò như thế này không phải là cách, hãy là nghĩ cách hoà giải với nhóc ấy đi... - Anh đề nghị

Takei Arm không hiểu, điều đang ngăn giữa hai người họ không phải là mâu thuẫn, chí ít, Billkin chưa từng nghĩ ra giữa họ có tồn tại vấn đề chủ quan nào. Thực chất, nếu giữa họ có vấn đề với đối phương, có lẽ chia tay đã không đau đớn đến như vậy...

Ánh sáng mờ ảo rọi vào khoé mắt PP, thân ảnh quen thuộc phản chiếu qua đôi mắt với chiếc áo thun đen và mái tóc đen mullet dày, hắn quay lưng về phía cậu, đầu gục xuống, bàn tay trái chần chừ đưa vào túi quần jean:

-Chúng ta chia tay đi...

Cảnh tượng sau đó tối sầm hoàn toàn, PP chỉ còn nhìn thấy khoảng không trống rỗng, lạnh lẽo đến đang sợ, cơ thể cậu run rẩy từng hồi, cậu không biết mình đã khóc bao lâu, bên tai cậu hoàn toàn tĩnh lặng, nhưng đôi mắt lại hoe mờ trong nước. Hắn bỏ đi, dứt khoác đến mức chỉ xách theo một cái vali nhỏ, rồi thẳng thừng nói cậu vứt hết những thứ còn lại trong nhà đi. PP nhớ là mình đã khóc rất lớn, chỉ với một mong mỏi rằng hắn sẽ đau lòng mà quay đầu lại nhìn một lần, liệu rằng khi thấy cậu lúc đó, hắn có còn quay người bước đi nữa hay không?

Cơn đau ở lồng ngực khiến PP Krit bừng tỉnh, cậu thở hắt từng đợt, khóe mắt vẫn còn cay, màn đêm vẫn nhấn chìm khung cảnh thành phố. Những ký ức ngọt ngào mà cần đến rượu mà khiến cậu gợi nhớ, so với cơn ác mộng ngày chia ly mỗi ngày đều đeo bám PP Krit thì quả thật là vũ trụ đang trêu ngươi trái tim cậu.

Ngày hôm đó, bầu trời giống như bị phủ lên một tấm nhung dày nặng nề và đen tối, sau khi trở về nhà một mình, PP quăng chiếc túi xách lên bàn rồi nằm xuống sofa. Cậu và Billkin đã cãi nhau, nhưng tên đáng ghét kia lại dỗi quá hoá rồ mà nói cái gì chia tay với cậu, PP định bụng đợi hắn trở về sẽ cho hắn biết tay.

Đến tận phút người đó xách vali bước ra khỏi phòng, PP Krit vẫn tin rằng hắn chỉ hờn dỗi cậu mà thôi...

-Nè! Có gan bước ra khỏi nhà thì đừng hòng về đây nữa đấy! - Cậu hét lên, cố nặn ra vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể

Cậu nhớ rõ lúc nói ra câu nói đó, Billkin vẫn không ngoảnh lại nhìn cậu lấy một lần. Hắn cúi đầu, kéo theo chiếc vali đen, vẫn là bộ quần áo lúc sáng cậu chính tay ủi, để lại một lời cuối cùng rồi bước khỏi nhà.

-Những thứ còn lại, em cứ vứt hết đi. Tạm biệt, P...

Khi cánh cửa đóng lại, bóng dáng đó biến mất, PP hoàn toàn mất đi kiểm soát. Cậu gào khóc như một kẻ điên, hai tay bấu vào thành sofa, hơi thở gấp gáp nặng trĩu, nhất định là hắn chỉ đùa với cậu thôi đúng không? Trò đùa gì lại độc ác đến như thế chứ?

-Không sao cả... rồi anh ấy sẽ trở về thôi, sẽ dỗ dành mình, sẽ lại ở bên mình thôi...

Từng câu từ, PP không biết có ai nghe thấy hay không, ít ra cậu đã tự thuyết phục chính mình, rằng hắn chỉ là giận dỗi mà thôi, rồi họ sẽ làm lành với nhau mà. Hắn yêu cậu như vậy, sao có thể chia tay được chứ?

Ngày thứ nhất, anh vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Ngày thứ hai, dĩa trái cây trong tủ vẫn chưa có người dùng.

Ngày thứ ba, anh đã ăn cơm chưa nhỉ?

Ngày thứ tư, trời lạnh rồi, anh có đem theo áo ấm không?

Ngày thứ sáu, em sợ, em sợ lắm rồi, Kin...

Ngày thứ bảy, em sẽ làm tất cả, anh trở về đi được không?

Mỗi một ngày trôi qua, PP chỉ có thể ghì chặt nỗi đau đớn vào cuốn nhật ký của mình, vài trang giấy nhoè hết mực, dấu vết cho những giọt nước mắt cậu đánh rơi. Hắn không trả lời tin nhắn, điện thoại luôn không liên lạc được, biệt phủ nhà Putthipong cũng không về. Gần như Billkin hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cậu.

Cho đến ngày tin tức đính hôn giữa cậu út nhà Putthipong được tung ra, PP Krit mới nhận thức được lời chia tay của hắn, không phải là nóng giận nhất thời.

Ngày 28 tháng 9, buổi đính hôn riêng tư của họ diễn ra, truyền thông bùng nổ tin tức.

Ngày 28 tháng 9, PP Krit đang tham dự sự kiện tại Nhật Bản.

Ngày 28 tháng 9, Christine xuất hiện cùng chiếc nhẫn đính ưc cổ điển tuyệt đẹp.

Ngày 28 tháng 9, PP Krit nhập viện, chứng đau dạ dày của cậu tái phát, cũng không hiểu vì sao, cậu ngất đi đến tận 3 ngày sau đó.

Nhớ lại hình ảnh của mình lúc đó, PP vẫn thấy cảm phục khi mình vẫn gắng gượng được đến tận bây giờ.

Một khi sự thật năm đó được phơi bày, chỉ sợ rằng PP sẽ không thể nào chấp nhận, thà để cậu dày vò hắn, còn hơn dày vò bản thân.

"Chúc ngủ ngon nhé, P."

Hắn nhấn kèm một biểu tượng mặt trăng rồi gửi đi. Hãy ngủ một giấc thật thoải mái, trút mọi giận dữ lên hắn, rồi ngày mai, cậu sẽ lại là một PP Krit ngọt ngào và tràn đầy sức sống, một tia nắng ban mai rực rỡ mà không có bất kỳ điều gì che lấp được.

*******
Có ai đoán được sự thật năm đó là gì hong? Spoil tui nghe vớiii :)))))

Giáng sinh vui vẻ nha mnggg 🎄🎄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top