6

PP nằm nhoài ra bàn, tay mân mê một chiếc huy chương bạc đã cũ, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng thật sự chẳng để ý đến thứ gì cả. Đang giờ ra chơi nên xung quanh ầm ĩ vô cùng nhưng điều này chẳng ảnh hưởng đến cậu - người đang cắm tai nghe nhạc, bởi tâm trí cậu đã trôi tận đâu đâu.

Có lẽ là về với con phố nhỏ, với ngôi nhà màu xanh phủ kín hàng dây leo.

Có lẽ là về với những ngày rất xưa, khi còn là một cậu nhóc mũm mĩm được bạn hàng xóm dắt đi lăn lộn khắp nơi.

Có lẽ là về với bãi biển vắng, chỗ trốn bí mật chỉ hai người biết.

Có lẽ là cửa tiệm tạp hóa đầu đường, trông nhỏ xíu mà cái gì cũng có.

*   *   *

Bỗng ai đó dùng tay gõ hai cái lên mặt bàn khiến PP cau mày, tháo tai nghe rồi quay lại.

PP mở to mắt, tai nghe đang vắt vẻo trên tay cũng rơi xuống mặt bàn. Rõ ràng xung quanh ồn ào đến thế, vậy mà tiếng người kia truyền vào tai cậu như chẳng có chút tạp âm nào, rõ mồn một.

"Xin chào, tớ là Putthipong. Nhưng cậu có thể gọi tớ là Billkin giống mọi người".

PP bất ngờ đến mức nghẹn lời, phải một lúc sau mới như tìm lại được giọng nói mà gọi một tiếng "Kin!" đầy quen thuộc.

Billkin mỉm cười, lúm đồng tiền sâu hoắm bên má càng làm làm khuôn mặt thêm điển trai.

PP cười rạng rỡ, nhào tới ôm chầm lấy Billkin, bất chấp việc cả hai vẫn đang ở giữa lớp học.

Nước mắt không báo trước đột ngột rơi xuống.

Billkin để khuôn mặt PP úp vào vai mình, nóng hổi, dịu dàng xoa gáy cậu, thì thầm, "Trước đây đã là bạn cùng bàn rồi. Giờ cậu có muốn tiếp tục làm bạn cùng bàn với tớ không?"

Chiếc tai nghe vẫn văng vẳng những câu hát ngọt ngào. Nhưng PP chẳng còn nghe rõ nó hát gì nữa.

"Lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again..."

Billkin dịu dàng dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt vừa rơi trên khuôn mặt mà mình hằng mong nhớ, đặt balo lên mặt bàn rồi kéo tay PP ra khỏi lớp học.

Cậu bạn mới chuyển trường rủ bạn học trốn tiết thật ra chẳng phải chuyện hay hay ho gì. Nhưng dù sao mấy tiết sau cũng là tiết tự học, chẳng ai quản. Vậy nên PP cứ vậy mà để Billkin kéo đi.

Billkin chỉ kéo PP ra ngoài cửa lớp được thôi chứ sau đó người dẫn đường lại là PP. Hai đứa lên một chiếc xe bus, đi bao nhiêu chặng chẳng biết cho đến khi tới một công viên rộng lớn.

PP kéo Billkin xuống xe. Từ lúc lên xe cho tới giờ, đôi bàn tay vẫn chưa từng buông nhau ra.

Mọi lần vẫn là Billkin kéo PP đi, lần này thì ngược lại. Billkin để PP kéo đến hồ nước trong công viên. Nắng chiều dát một lớp vàng óng ánh xuống mặt hồ, khung cảnh khiến người ta cảm thấy yên bình đến lạ. Nhưng Billkin và PP chỉ cảm thấy xốn xang. Cả hai ngồi bên nhau trên một chiếc ghế đá.

Billkin thò tay vào trong túi áo khoác, lấy ra hai chiếc kẹo vani, xoè tay, "Bà lão ở tiệm tạp hoá gần nhà mình cho, bảo tớ phải đưa cho cậu".

PP bật cười, nhận lấy rồi bóc vỏ, thoải mái híp mắt tận hưởng hương vị quen thuộc đang tan ra trong miệng, thấy Billkin cũng bóc kẹo ăn nên hơi bất ngờ, "Chẳng phải cậu không thích kẹo này à?"

"Tớ không thích ngọt. Nhưng cậu thích nó. Nên tớ cũng muốn thử".

Vị ngọt của viên kẹo tan dần, nhưng không khi xung quanh Billkin và PP vẫn cứ ngọt ngào như vậy. Một lát sau, Billkin trịnh trọng cầm lấy tay hai tay PP, để cậu ấy đối diện với mình rồi dịu dàng nói.

"Chúng ta từ người xa lạ trở thành hàng xóm, thành bạn cùng lớp cấp một, bạn cùng bàn cấp hai, bạn cùng trường cấp ba và sắp tới sẽ lại là bạn cùng bàn rồi. Nhưng với tớ, điều đó là chưa đủ.

PP à, tớ thích cậu. Có thể cho tớ một cơ hội để trở thành người yêu của cậu được không?"

End.

Note: Cứ sợ sẽ drop nhưng cuối cùng mình đã hoàn thành rồi. Sẽ còn 1 ngoại truyện trước khi chính thức chia tay 2 bạn trong "Irreplaceable". Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top