5

Vào một buổi chiều nắng chói chang, khi cả hai vừa mới được nghỉ hè, Billkin và PP kéo nhau ra bãi biển vắng, đúng hơn là bãi biển chẳng ai biết, ngoại trừ hai đứa.

Billkin nhìn người bên cạnh nhắm mắt, hàng mi dài phủ xuống càng làm gương mặt thiếu niên thêm dịu dàng. Khi nhìn thấy ngọn gió hè làm rối tóc PP, cậu đã rất muốn dùng tay xoa nhẹ mái đầu bù xù ấy.

Và rồi, Billkin làm thật.

PP mở tròn mắt, nhìn sang với vẻ tò mò. Billkin nhìn vào đôi mắt to đen láy, lại một lần nữa thấy trong lòng xốn xang một cách lạ lùng. Thứ cảm xúc này đúng là làm khó cậu.

"Có lá cây dính lên tóc. Tớ lấy ra rồi", Billkin chống chế, thấy người kia nheo mắt nhìn mình đầy ngờ vực.

"Chứ không phải định đánh lén tớ à?", PP bĩu môi.

Billkin bật cười, lần này thì dùng cả hai tay xoa đầu người kia mạnh bạo khiến người ta la lên oai oái. Tóc PP rất mềm, không cứng như tóc cậu, chúng len qua những kẽ tay rồi trôi mất, muốn giữ lại cũng không được. Billkin trêu chán thì thôi, lại nằm xuống bên cạnh PP, cùng nhau nhìn mấy đám mây trắng đuổi nhau trên bầu trời.

Một lát sau, PP ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu gối, quay sang Billkin, nhỏ giọng gọi, "Kin".

Billkin nhìn điệu bộ và cử chỉ này, biết cậu có điều quan trọng muốn nói nên cũng ngồi dậy, đáp lại một tiếng "Ơi" nhẹ nhàng rồi chăm chú nhìn vào khuôn mặt người bên cạnh.

PP nuốt nước bọt, mím môi hồi lâu mới tiếp tục nói, "Tớ sắp phải chuyển đi rồi. Ba được cử đi công tác, cả nhà tớ sẽ theo ba".

Giọng PP nhẹ nhàng đến thế mà Billkin nghe như sét đánh ngang tai. Cậu bối rối nắm lấy cánh tay PP, hỏi dồn, "Chuyển đi? Chuyển đi đâu cơ? Nhưng cậu còn phải đi học mà. Bao giờ cậu đi?"

PP thấy chóp mũi mình cay cay, mắt cũng hơi ướt nên chớp chớp vài cái rồi mới trả lời, "Đi Anh". Cậu khụt khịt mũi, "Tầm một tháng nữa là đi rồi. Ba mẹ sẽ chuẩn bị học bạ để tớ qua đó học tiếp".

Billkin thả tay, sững người, không thể tin được một tháng sau mình sẽ không còn được gặp người này nữa. Trái tim cậu đập bình bịch như thể một người vừa chạy nước rút 500m, lồng ngực nghẹn ứ còn cổ họng thì khô khốc. Cậu đột nhiên không biết mình phải làm gì và phải nói gì.

PP cũng im lặng, cậu lại vòng tay ôm lấy chân mình, nhìn ra khung cảnh xanh mướt yên bình trước mặt, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, chẳng hề nhận ra một giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi khoé mi, rơi xuống gò má.

*   *   *

Ngày gia đình PP ra sân bay, trước đó, bạn bè thầy cô đã mở tiệc chia tay nên không ai ra tiễn, vậy nên chỉ có họ hàng tới. PP ôm một lượt hết tất cả mọi người, nghe mọi người trêu sang đó không được yêu sớm, phải chăm chỉ học hành thì vừa cười vừa gật đầu hứa hẹn.

Billkin đứng từ xa, nhìn PP vui vẻ nói chuyện, ngập ngừng vài giây rồi cũng mau chóng đi tới. Sau khi chào hỏi họ hàng của PP, cậu nhanh chóng tiến lại ôm lấy ba Montri và mẹ Su. Cuối cùng mới tiến đến chỗ PP.

PP mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn đáng yêu cực kỳ, "Vậy mà cậu nói cậu không tới".

"Có người quên đồ nên tớ mang trả".

"Quên đồ á? Tớ quên gì đâu?", PP hơi nghiêng đầu, nhíu mày.

Billkin ra hiệu cho PP xoè tay. Cậu ngoan ngoãn làm theo, cuối cùng nhận ra đó là móc chìa khoá hình Elmo đã cũ từng được treo ở chùm chìa khoá nhà. Gia đình cậu đi nên có gửi lại chìa khoá cho nhà Billkin cầm hộ. PP nhận lấy, mân mê nó trong lòng bàn tay rồi lấy điện thoại ra, treo nó ở đó.

Billkin cũng rút con Cookie màu xanh, chỉ vào nó rồi bảo, "Chìa khoá nhà cậu, tớ móc chung vào đây rồi".

PP cười gật đầu, tiến lại gần, vòng hai tay quanh cổ Billkin, ôm lấy cậu ấy, thì thầm, "Tớ sẽ nhớ Kin lắm. Cậu và bố mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé!".

Billkin vòng tay ôm eo người trước mặt, nhỏ giọng đáp lời, "Cả nhà mình cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy. Tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm!"

Cả hai tiếc nuối buông nhau ra.

Có những điều mà hai đứa vẫn luôn muốn nói với nhau nhưng giờ có lẽ không cần phải làm điều ấy nữa.

Billkin nhìn theo bóng PP đi qua cửa check in, nắm chặt con Cookie trong tay rồi trở về.

Căn nhà màu xanh với dàn dây leo dường như vẫn vậy. Nhưng Billkin biết mọi thứ đã thay đổi rồi.

Cậu sẽ không còn được nghe thấy tiếng "Tớ đây!" quen thuộc mỗi khi gọi tên PP nữa.

Cậu sẽ không cần mỗi sáng đứng trước cửa chờ PP chạy ra để chở đi học rồi đến chiều lại chở về.

Cậu sẽ không canh ngày để mang sách vở sang nhà hàng xóm học văn và cũng không chờ ai sang nhà mình để mình kèm toán cho nữa.

Cậu sẽ không ăn nhiều bánh ngọt đến vậy và cũng chẳng cần phải mang mấy món đồ mẹ mình may hay đan cho PP nữa.

Billkin nhìn chiếc cổng sắt quen thuộc, thở dài. Người kia còn chưa rời khỏi Thái Lan, vậy mà cậu đã thấy trống vắng rồi.

Billkin không vào nhà mà quyết định đi tiếp, tới khi dừng lại thì đã nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Chỗ trốn bí mật của hai đứa giờ chỉ còn mình cậu quay trở lại.

Billkin tiến ra chỗ gần biển hơn rồi ngồi phịch xuống, chống cằm lên hai đầu gối, quơ tay lấy cái cành cây khô đét gần đó phác hoạ vài nét lên bãi cát ẩm. Lúc nhận ra thì quanh chân đã có biết bao nhiêu chữ "PP" cả to lẫn nhỏ.

Billkin ngạc nhiên với hành động của chính mình nhưng chưa kịp quyết định mình sẽ làm gì với nó thì một cơn sóng lớn bất ngờ quét tới, xoá xạch mọi dấu vết, giống như những con chữ ấy chưa từng xuất hiện. Cậu thở dài, đứng dậy phủi quần rồi lững thững về nhà.

Trên đường về, Billkin ghé tiệm tạp hoá đầu đường, mở tủ lạnh, chần chừ hai giây trước que kem chocolate quen thuộc của mình rồi chọn mua vị vani mà PP luôn yêu thích. Đến bà lão bán hàng còn ngạc nhiên, hỏi Billkin mua cho PP sao không mua cho mình một cái, mà PP đâu sao hôm nay không thấy đi cùng. Cậu cười cười bảo con muốn thử vị này, PP muốn con mua kem cho thì phải đi cùng con mới được. Bà lão nghe vậy cười hiền từ, lúc đưa tiền thừa còn cho Billkin thêm hai cái kẹo, bảo cậu chia cho PP nữa.

Billkin nhận lấy, cất cẩn thận vào túi áo khoác, tạm biệt bà rồi ra khỏi cửa hàng, nhanh chóng bóc vỏ kem, cắn một miếng to đùng, nhăn mặt.

"Ngọt quá! Nhưng chẳng có cậu bên cạnh để nhờ cậu ăn hộ".

Dù không thích nhưng Billkin vẫn giải quyết que kem một cách nhanh gọn rồi chậm rãi về nhà.

End part 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top