4
Cuối năm lớp 10, có một sự kiện bất ngờ xảy ra, đó là PP được tỏ tình bởi đàn anh khoá trên. Diễn biến và kết quả như nào chẳng ai biết ngoài hai chính chủ nhưng tin tức thì đã vượt ra khỏi phạm vi lớp chuyên văn.
Tan học hôm đó, PP vẫn yên vị trên xe Billkin, vùi nửa mặt vào lớp khăn quàng cổ to sụ màu đỏ được mẹ Pink đan cho, rụt người lại đằng sau tấm lưng Billkin, người đang đeo một chiếc khăn len màu xanh cùng kiểu với cậu, đạp xe phăm phăm và chắn gió giúp cậu. PP ôm trên tay bọc hạt dẻ nóng hổi vừa bắt người kia dừng xe mua ở vệ đường, không ngừng suýt soa vì gió lạnh thổi đến đỏ ửng mũi.
Xe đạp dừng lại trước cánh cổng sắt màu xanh. PP nhảy xuống, chia cho Billkin nửa túi hạt dẻ, vẫy tay chào tạm biệt như mọi ngày rồi dợm bước vào nhà.
"P", Billkin gọi rồi ngập ngừng không biết nói gì, tay ghì chặt lấy ghi đông xe đạp đến trắng bệch.
PP quay lại, mắt cười cong cong, nghiêng đầu hỏi, "Sao cơ?"
Billkin nhìn người trước mặt, nhận ra cậu nhóc mũm mĩm hay được mình nắm tay kéo đi suốt từ hồi năm tuổi nay đã thay đổi. Khuôn mặt tròn nay đã thành khuôn mặt trái xoan kết hợp cũng sống mũi cao thanh mảnh. Trời mùa đông nhập nhoạng tối, vậy mà Billkin vẫn thấy rõ đôi mắt to tròn đen láy kia nhìn mình dịu dàng vô cùng. Hàng mi rậm rủ xuống cặp mắt hoa đào cộng thêm nốt ruồi nhỏ trông xinh đẹp đến lạ.
"Hôm nay..."
"Chuyện hôm nay cậu cũng nghe được à?", PP nghe người kia ậm ừ liền đoán được ngay, mỉm cười, "Tớ từ chối rồi".
Billkin nghe vậy không biết vì sao lại muốn thở phào một hơi.
Tiếng PP vẫn vang lên giữa âm thanh hối hả xung quanh, "Nhưng tớ từ chối không phải vì anh ấy là con trai đâu".
PP hít một hơi thật sâu rồi thở ra, "Giới tính không phải là vấn đề", cậu nhẹ giọng, "Với tớ, tình yêu đơn giản là tình yêu mà thôi".
Billkin ngẩn người nhìn bóng lưng PP quay vào nhà, cả phút sau khi PP nói lời tạm biệt vẫn nhìn chăm chăm vào cổng nhà hàng xóm đã đóng.
Đêm đó, Billkin mất ngủ.
Billkin thừ người nằm trên giường, mắt hướng về phía vài chiếc khung ảnh được để trên bàn học gần đó. Toàn ảnh cậu cùng gia đình. Và ảnh cậu cùng PP chụp với nhau suốt từ hồi mẫu giáo cho đến ngày hội trường vừa diễn ra vài tháng trước.
Billkin chợt nhận ra PP đã trở thành một phần cuộc sống của cậu từ lúc nào không hay. Mỗi một chặng đường đều có cậu ấy đồng hành cùng cậu. Có lẽ vì thế nên cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc cậu ấy rời xa mình. Cho đến hôm nay, khi Pond rú rít lên chuyện đàn anh tỏ tình với PP rồi trêu có lẽ cậu sắp mất bạn thân vào tay người khác, Billkin mới bàng hoàng nhận ra, cậu không muốn điều ấy xảy ra. Một chút cũng không! Và suy nghĩ này đột nhiên làm Billkin thấy rối rắm. Cậu lăn qua lộn lại trên giường mãi cho đến khi mệt quá rồi tự thiếp đi.
Sáng hôm sau, Billkin thức dậy muộn hơn mọi ngày, định nhắn PP mình sẽ đón trễ một xíu thì điện thoại đã đổ chuông. Cậu nghe tiếng PP mệt mỏi bảo cậu ấy ốm, hôm nay nghỉ, không cần chở đi hợc.
Billkin nhíu mày, lao vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó một tay nhắn tin cho Pond nhờ xin nghỉ, tay kia quơ đại cái áo khoác trên mắc rồi chạy ào sang nhà PP. Sáng nay bố mẹ hai bên đều phải đi công tác nên từ cuối tuần trước đã dặn dò rất kỹ hai cậu con trai của mình rồi. Chỉ có điều không ngờ là PP lại ốm.
Billkin cầm chìa khoá mẹ Su gửi ở nhà mình, nhanh tay mở cửa, vừa vào sân đã cất tiếng gọi, sợ PP nghe tiếng mở cửa sẽ hoảng. PP ngó đầu ra khỏi cửa sổ, ho sù sụ một hồi, nhìn thấy Billkin mới yên tâm quay giường nằm.
Billkin vào nhà thì đi ngay lên phòng PP, thấy trên giường là một lùm chăn chù ụ thì tiến tới vỗ vỗ, "Lại sốt hả?"
Người trong chăn cựa quậy nhưng không có động tĩnh gì cho thấy là bản thân sẽ chui ra, chỉ để hở ra mỗi cái đỉnh đầu. Billkin thở dài. Người này rất dễ ốm, thay đổi thời tiết là đau họng, sụt sịt. Hôm qua đúng đợt gió đông về, chắc lại bị nhiễm lạnh rồi.
"Ăn gì chưa?", Billkin tiếp tục gõ nhẹ vào chăn, nhẹ giọng hỏi.
"Chưa", PP trả lời với giọng mũi đặc sệt, "Chóng mặt".
"Chóng mặt thì đi ra đây, ở trong đấy làm sao thở", Billkin tính kéo chăn trên đầu của người này xuống thì PP bỗng ló đầu ra.
"Nấu cháo cho Pi", mắt PP mở to, hơi ướt nước, trông như con thỏ nhỏ mới bị ai bắt nạt.
Bàn tay to của Billkin áp lên trán PP còn cậu cứ nằm im như vậy nhìn Billkin chờ câu đồng ý. Billkin - người định ra đầu đường mua cháo sẵn chịu thua trước ánh mắt ấy, gật đầu ra điều kiện, "Ừ thì nấu cháo. Nhưng ăn xong phải uống thuốc mới khoẻ được".
PP kéo chăn lên tận mũi, khụt khịt, "Thuốc đắng lắm. Không thích uống đâu!"
"Thế thích tiêm không? Thích tiêm hơn chứ gì?", Billkin đanh giọng, nhìn PP mếu máo trên giường, nói bằng giọng khàn đặc, "Không. Ăn cháo xong là khoẻ"
Billkin biết mình có nói cũng chẳng ăn thua, lát mang thuốc đến tận nơi bắt uống là được nên không bàn thêm nữa, chỉ kéo chăn cho nó ngang tầm cổ PP, dém lại rồi bảo, "Ngủ đi. Lát xong cháo tớ gọi".
PP chun mũi cười, hạnh phúc nhắm mặt lại ngủ tiếp một giấc cho đỡ quay cuồng.
Billkin nấu xong cháo lên phòng, thấy PP ngủ đến mặt mũi hồng hào, không kìm lòng được giơ tay muốn chạm vào hàng lông mi dài mỗi lần chớp mắt đều khiến tâm người khác ngứa ngáy kia. Nhưng ngay giây phút sắp sửa chạm đến, cậu vội vã thu tay lại, lắc đầu tự hỏi mình đang nghĩ gì vậy nhỉ.
* * *
Billkin ngồi bên cạnh nhìn PP múc từng thìa cháo nhỏ, chu môi thổi cho nguội bớt rồi ăn một cách đầy thoả mãn. Cậu nhìn hàng mi dài kia chớp chớp một cách sinh động, bản thân tự dưng lại muốn chạm vào nó. Làn da ửng hồng cùng đôi môi hơi đỏ lên vì sốt của PP khiến Billkin ngẩn người mất một lúc trước khi đứng dậy lấy thêm một cốc nước ấm cho người đang ốm. Sau đó mở điện thoại, thấy lũ bạn đã spam một tràng dài trên line về việc sáng nay câu lạc bộ Toán ôn tổng kết buổi đầu nhưng thiếu thằng giải đề nhanh nhất. Billkin gửi đúng một cái icon trong lúc tiến tới tủ thuốc treo ở góc phòng, lấy ra vài viên thuốc cảm.
PP mím môi tỏ vẻ không muốn, nhưng nhìn khuôn mặt đanh lại của người kia thì hơi chột dạ, bĩu môi một cái rồi cũng ngoan ngoan nhận thuốc để uống.
"Làm sao mà trúng gió được trong khi cậu quấn cái khăn to sụ mẹ đan được nhỉ? Cái khăn đó to như cái chăn ấy, tớ quàng còn toát cả mồ hôi".
"Trong lớp tháo ra nên lúc lên sân thượng không có quàng".
"À...", Billkin nghe xong nhướn mày, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói tiếp, "Anh ta là nổi tiếng ở trường lắm đấy".
"Thế thì có liên quan gì đến tớ?", PP không ngẩng lên mà chăm chú nhìn vào móc chìa khoá nhà mình và nhà Billkin đang để trên bàn. Hình hai con Elmo và Cookie nhỏ xinh hai đứa mua lúc đi hội chợ vài năm trước, cùng một bộ với hai con to oạch đang để trên giường cả hai ôm mỗi tối lúc đi ngủ. PP cầm lấy chùm có con Cookie của nhà hàng xóm, vuốt ve nó.
"Vậy-", Billkin ngập ngừng, "Vậy nếu người khác tỏ tình, liệu cậu có đồng ý không?"
"Ai cơ?", mắt PP đen láy, sáng ngời, chuyển từ việc nhìn chăm chú hai cái móc khoá sang người bên cạnh. Ánh mắt khiến Billkin chợt thấy rung động.
"Tớ...tớ ví...ví dụ thôi", Billkin lắp bắp, tự hỏi bản thân bị làm sao mà tự dưng lại nói đến chủ đề này, chắc là do đêm qua thiếu ngủ.
PP lấy tay quẹt mũi, không nói gì mà chỉ nghiêng đầu cười kết hợp cùng bộ áo lông totoro xám mặc nhà trông càng dễ thương hơn bao giờ hết.
"Cậu có người mình thích rồi hả?", Billkin nhìn biểu hiện của cậu, nhướn mày ngạc nhiên, "Ai? Muốn biết!". Billkin túm lấy tay PP khiến chùm chìa khoá trong tay cậu ấy rơi xuống bàn, tạo nên âm thanh hơi lớn.
Sau đó cả căn nhà trở nên im lặng. Billkin chờ PP đáp lời, chẳng hề để ý tay mình vẫn nắm lấy cổ tay của PP.
PP gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, ngửa nó lên rồi đặt cả hai móc khoá Cookie và Elmo vào lòng bàn tay Billkin, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nghe như tiếng thì thầm gãi vào lòng Billkin vậy, "Cậu không biết thật sao? Nhưng tớ nghĩ là cậu biết đấy".
Trong lúc Billkin còn đang ngẩn người, PP đã buông tay, đứng dậy, thả bát vào chậu rửa rồi mở nước. Nhưng trước khi cậu tìm được đôi găng tay rửa bát của mẹ thì Billkin đã bước tới, kéo cậu ra rồi bảo, "Còn ốm mà. Lên phòng nghỉ đi. Tớ rửa cho. Cần gì thì gọi tớ".
PP gật đầu, dụi dụi mắt rồi về phòng.
Billkin rửa bát xong cũng lên theo, thấy PP đã ngủ ngon lành, chăn quấn quanh người nhưng trước ngực vẫn ôm chặt Elmo. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống thảm, lưng tựa vào cạnh giường, mở điện thoại xem lũ bạn đang oanh tạc gì trong group chat trong khi mình mới nghỉ có mấy tiếng.
PP tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh, thấy bóng lưng quen thuộc đang dựa vào cạnh giường vậy là cười cong mắt, tay đưa lên miệng ngăn tiếng khúc khích suýt thì bật ra. Cậu nhẹ nhàng rướn người ra phía mép giường, thấy cổ người kia ngang tầm mặt mình nên chu môi thôi phù một phát.
Billkin bị giật mình quát lên một tiếng "Này!" rồi giơ tay lên che gáy, bất lực nhìn PP ôm Elmo cười lăn lộn trên giường. Sáng mới kêu chóng mặt ốm, giờ trông lại tràn đầy sức sống như có thể viết được hai mươi bài nghị luận xã hội.
PP cười khoái trí, tưởng làm vậy sẽ khiến Billkin nhảy dựng lên nhưng không ngờ người vậy mà chỉ quát lên một tiếng rồi chẳng thèm động đậy nữa, mắt lại cắm vào điện thoại. Cậu bĩu môi, lại rướn người tới từ phía sau, lần này đặt cằm lên vai Billkin để còn có lực nhìn xem người kia vì sao lại chăm chú thế.
Billkin mặc kệ cái cằm nhọn đang dùng sức đè lên vai mình, nhắn nốt tin cho mẹ Su rồi thả điện thoại xuống, vươn tay xoa mái tóc mềm đang ở ngay bên cạnh.
"Sợ bố mẹ không biết rõ tình hình sẽ lo".
PP cũng nhìn thấy màn hình điện thoại nên chỉ "ừ" một tiếng nhỏ xíu rồi nhấc cằm khỏi vai Billkin, nằm lại giường, khiến Billkin tự dưng thấy hụt hẫng lạ.
Một sự im ắng hiếm hoi bao trùm lên toàn bộ căn phòng. Nhưng chẳng ai muốn mở lời cả. Suốt mười năm, lần đầu tiên, hai đứa có thể yên lặng khi ở bên cạnh nhau thế này.
End part 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top