Chap 3

Thời gian như vỡ vụn thành từng hạt pha lê trong suốt, phản chiếu thứ cảm xúc phức tạp và khó gọi tên giữa hai người. Tiếng ồn ào dần lắng xuống, cuối cùng là ai đứng ra hoá giải tình hình Billkin cũng không nhớ nổi.

Lúc PP ngồi xuống, sắc mặt cậu đã không còn dễ coi. Cậu thật sự không ngờ Billkin lại để mặc mình như thế — dù cho cậu cố ý khơi chuyện để chọc tức anh, trước giờ Billkin chưa từng làm cậu lúng túng trước người khác như vậy. Cảm giác hụt hẫng dội thẳng vào lòng, PP nén lại hỗn loạn đang lan trong ngực bằng một ngụm rượu lớn, uống vội để che giấu sự hoang mang đến chính mình cũng không nhận ra.

Từ sau đó, cả hai gần như không nói thêm lời nào. Cảm xúc của Billkin viết rõ trên mặt, rõ ràng đang ở một buổi tiệc xã giao, nhưng lại chẳng ai dám tiến tới bắt chuyện với anh lấy một câu.

Như có gì đó mắc nghẹn trong cổ, PP cảm thấy bản thân ngày càng khó chịu. Cậu chỉ đơn giản dùng khăn lau nhẹ khóe miệng, định đứng dậy rời đi, thì bất ngờ bị ai đó nắm chặt cổ tay lại.

"Ăn thêm chút đi." Giọng Billkin vang lên, ánh mắt lại dừng ở một nơi nào khác. Thái độ lạnh lùng hiếm thấy ấy khiến PP bất giác cảm thấy tủi thân. Không hiểu sao, câu chuyện về "người dễ dãi" mà hai người từng cãi nhau lại ập về trong đầu khiến nỗi ấm ức lúc này càng thêm dày đặc. PP không muốn mình mất mặt trước bao người, nhíu mày cố giằng cổ tay ra, nhưng phát hiện đối phương lại siết chặt hơn.

"Buông ra!"

Billkin cuối cùng cũng nhìn về phía cậu, bàn tay trong tay anh gầy đến mức nổi cả xương cổ tay cấn vào lòng bàn tay khiến anh thấy đau — nhưng giọng anh lại không chút cảm xúc: "Em ăn quá ít rồi."

Một người đến ánh mắt cũng không muốn chia sẻ, giờ lại muốn kiểm soát xem cậu ăn bao nhiêu — còn có ý nghĩa gì? PP cố nén cảm xúc đang trào lên, nhưng vẫn không giấu được âm run khẽ trong giọng nói: "Buông ra."

"Không ăn thật à?" Giọng anh trầm xuống, nghe như một câu hỏi nhưng lại mang mệnh lệnh rõ rệt. Tay vẫn nắm cổ tay cậu, tay kia anh dùng khăn chấm nhẹ mép miệng rồi dứt khoát nâng ly, uống cạn rượu. Sau đó, anh kéo mạnh PP đứng dậy. Hai chiếc ghế cọ vào sàn tạo nên tiếng rít chói tai như một cú đấm nện thẳng vào màng nhĩ, đau buốt như có gì đó vỡ ra trong đầu.

Không ít người quay lại nhìn, chỉ thấy Billkin kéo PP rời đi với tốc độ như chạy. PP gần như bị ép phải chạy theo, vẻ mặt hai người người nào cũng u ám. Họ xuyên qua đám đông, đi thẳng qua toàn bộ hội trường, để lại sau lưng tiếng xì xào không dứt.

Cánh cửa phòng suite ở tầng cao nhất khách sạn bị đẩy bật ra. Ngoài cửa sổ, cảnh đêm rực rỡ ánh đèn neon sáng loáng. Còn bên trong, cảm xúc của cả hai đã đến mức kịch liệt như thể chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể nổ tung.

PP bị Billkin ép sát vào tường, hoa văn tinh xảo phía sau cạ vào xương bả vai khiến cậu đau buốt. Cậu quát lớn: "Anh điên rồi hả?!"

Billkin nhìn vào vành mắt đã bắt đầu hoe đỏ kia, tim anh nhói lên. Anh không biết PP đang tổn thương vì điều gì, cũng không dám hỏi. Bởi vì chỉ cần PP rơi một giọt nước mắt thôi là đủ khiến mọi lời lẽ trong anh tắc nghẹn, đủ để khiến cả trái tim anh đau như bị ai cắt vào.

Anh thật sự không thể nói nổi một lời nào cả.

Bảy năm rồi... đến bây giờ, anh vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Nếu phải nói từ khi nào anh rung động... thì có lẽ, anh cũng chẳng còn nhớ được nữa.

Là bảy năm trước, khi lần đầu tiếp quản công ty gia tộc, tại một buổi tiệc xã giao vô vị, tình cờ nhìn thấy PP trong đám đông?

Năm đó, nhà Assaratanakul với danh tiếng và thế lực thương trường tích lũy qua nhiều thế hệ, dĩ nhiên không hề khó để nâng đỡ một ngôi sao trẻ đang được săn đón. Người đến nhà nối đuôi không dứt, cổng nhà họ Assa tấp nập chưa từng ngớt — chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội để lại ấn tượng với người thừa kế trẻ tuổi quyền lực ấy.

Buổi tiệc hôm đó không có gì đặc biệt. Billkin, khi ấy còn hơi non nớt và ít nói, ngồi ở vị trí chính giữa, im lặng lắng nghe những lời tâng bốc quanh bàn. Ai đến cũng nâng ly mời rượu, anh lịch sự đáp lại tất cả, nhưng ánh mắt và tâm trí thì chẳng thuộc về nơi này.

Giữa một rừng nụ cười giả tạo và những lời xã giao rỗng tuếch, thời gian như chậm lại. Sự mệt mỏi bắt đầu lộ ra trên khuôn mặt anh... cho đến khi anh bất chợt ngẩng đầu — v ánh nhìn chạm phải một gương mặt đẹp đến nao lòng nhưng lại mang theo vẻ không kiên nhẫn rõ rệt. Người ấy nổi bật trong đám đông như thể thiên thần giáng xuống chẳng thuộc về nơi này.

Cậu bị một người phụ nữ kéo tay dắt tới trước mặt anh.

"Chào anh Putthipong, đây là người mẫu mới bên công ty tôi— Krit. Được gặp anh hôm nay thật sự là một vinh hạnh, mong anh để mắt chiếu cố em ấy."

Người phụ nữ nở một nụ cười lấy lòng rồi vội vàng nhíu mày, kéo tay áo PP nhắc nhở. Billkin nhìn toàn bộ cảnh tượng ấy, khẽ nhướng mày.

Thế nhưng bên kia PP chưa kịp mở miệng, anh đã chìa tay ra trước: "Tôi là Billkin."

Mọi người xung quanh đều sững sờ.

PP cũng khựng lại. Cậu không ngờ người này lại chủ động, đến mức người bên cạnh phải khẽ thúc nhẹ cậu mới hoàn hồn bắt tay lại.

Bàn tay mát lạnh chạm vào lòng bàn tay ấm áp — không ai rõ trái tim ai đã lệch một nhịp trước.

/

PP vốn ghét những nơi như vậy.
Cậu hiểu rõ, những kẻ đang cười nói xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường ra sao, trong lòng ai cũng có toan tính riêng, thèm khát, giả tạo và đáng khinh.

Trở thành người mẫu là giấc mơ duy nhất của PP — một giấc mơ mà dù phải dẫm lên mọi quy tắc bẩn thỉu, cậu cũng muốn theo đuổi đến cùng.

Nếu không phải vì mới vào nghề, không thể từ chối yêu cầu của công ty, cậu tuyệt đối sẽ không muốn dính vào bất kỳ ai ở cái tiệc này.

Giới giải trí và tiền bạc từ trước tới nay vốn không tách rời — PP hiểu rõ điều đó. Nếu thật sự phải "dựa vào ai đó" để đi nhanh hơn, thì thôi thì chọn người này vậy.

Ngày hôm đó, giữa lòng bàn tay ấm nóng và ánh mắt sâu hút khó đoán kia, cậu đã nghĩ...

Nhưng mà, cái người đại gia này — lại có gì đó kỳ lạ.

Không đòi hỏi cậu lên giường, cũng không yêu cầu cậu đi tiếp rượu. Mỗi lần gặp nhau chỉ là đi ăn, đi tập gym, đi dạo, đi xem phim... thậm chí còn đi làm cùng cậu. Anh ta ngồi yên một góc trong phòng, lặng lẽ nhìn cậu trang điểm, thay đồ, chụp hình, phỏng vấn, catwalk...

Ban đầu PP vẫn nghĩ chắc chắn không đơn giản như vậy.

Con người làm gì có ai cho không mà không có mục đích? Huống chi, đây là một người làm kinh doanh.

Thế nhưng một năm qua đi... rồi hai năm... rồi năm năm... PP vẫn không tìm ra rốt cuộc anh ta muốn gì từ cậu.

Mặc dù có vẻ như mình đã "dựa" đúng người, nhưng PP lại thật sự tự mình bước lên trên con đường vô cùng bằng phẳng. Thân hình của ngày càng hoàn hảo, khí chất trên sàn catwalk trở nên vô cùng sắc sảo. Cậu khoác lên mình những bộ đồ từ những nhà thiết kế nổi danh hơn, cậu nhận được vô số lời mời trình diễn từ khắp nơi. Cậu trở thành người mẫu chăm chỉ nhất trong làng mốt, đi được nhiều show trong thời gian ngắn nhất, giành lấy những danh hiệu cao quý với tốc độ nhanh nhất.

Sau này, rất nhiều thứ kéo lấy sự chú ý của cậu. PP không còn thì giờ để suy nghĩ xem người kia "muốn gì" nữa. Cậu chỉ biết rằng — trong đôi mắt sâu thẳm ngày đầu gặp gỡ ấy luôn luôn có hình bóng của cậu. Chỉ cần cậu quay đầu lại là có thể thấy anh đang nhìn mình.

Thế nhưng, rất ít khi PP thật sự đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm ấy để nhìn rõ chính mình trong đó — một bóng hình đang bị bao bọc bởi cảm xúc dằn vặt, nhẫn nhịn và uất nghẹn, đến mức chính cậu cũng không thể hiểu nổi. Cậu chỉ cảm thấy tức giận.

"Buông tôi ra!"

Bàn tay to lớn đầy gân guốc siết chặt lấy vai cậu, ép chặt cậu vào bức tường phía sau. Ngón cái gồng lên ấn vào xương quai xanh khiến cả vùng ấy đau âm ỉ. PP vùng vẫy trong vô ích, chỉ còn cách để cảm xúc mất kiểm soát mà bật ra thành tiếng: "Có biết bao nhiêu người nhìn thấy chúng ta rời khỏi buổi tiệc! Anh còn dám công khai kéo tôi vào phòng thế này! Nếu bị chụp lại thì sao hả?! Anh điên rồi à!!!"

Áp lực dưới xương đòn càng mạnh thêm. Đôi mắt PP đỏ hoe vì đau, hàng nước mắt trực trào ra mà cậu vẫn cố gắng nén lại.

Thái dương Billkin đập dồn dập như có dây thần kinh nào đó đang căng tới giới hạn, chỉ chực đứt ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh thực sự cảm thấy — mình điên rồi. Không lý do, không báo trước. Điên một cách hoàn toàn.

"...Thì sao?" Billkin hỏi, giọng anh khô cứng như robot, cổ họng nghẹn đắng vì chua xót và cay đắng. "Chẳng phải em cần tạo hiệu ứng truyền thông sao? Ở bên anh thì không được à?"

PP trừng mắt nhìn anh, ánh mắt không thể tin nổi. Cậu chưa bao giờ thấy một Billkin như thế này — một người xa lạ, lạnh lùng, bất ổn, tổn thương và đáng sợ. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên, lan ra toàn thân, khiến cơ thể run lên trong vô thức. Nước mắt rốt cuộc cũng không kìm nổi mà tuôn ra.

Cậu khóc, giọng nức nở: "Anh rốt cuộc... muốn thế nào nữa đây..."

Billkin lập tức buông tay khỏi vai cậu, những ngón tay vừa siết chặt giờ khẽ run. Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mặt PP — từng cử chỉ dịu dàng đến mức không giống người vừa mới làm cậu tổn thương. Giống như đang chạm vào một món đồ sứ quý giá, dễ vỡ và không thể thay thế.

Nhưng nước mắt PP như chuỗi ngọc đứt dây, lau thế nào cũng không hết. Billkin không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy ấy, rồi cúi đầu thì thầm bên tai cậu — giọng nói nhỏ tới mức như đang van xin:

"Anh muốn thế nào, em thực sự không biết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top