Chap 9 P2


PP nhìn tấm thiệp mời trên bàn, hỏi Jira: "Gửi tới từ khi nào vậy?"

"Hôm qua." Jira trả lời, "Thiệp được người của họ đích thân mang tới, không lần ra được địa chỉ người gửi."

Người gửi là tổ chức mang tên Aurora Society — PP từng nghe qua. Thực tế thì bất cứ người nào có chút danh tiếng trong giới thượng lưu Thái Lan, đều ít nhiều từng nghe tới cái tên này.

Đây là một hội kín mang tính huynh đệ, hoạt động dưới danh nghĩa tổ chức xã hội và từ thiện, quy tụ những cá nhân ưu tú nhất ở các ngành nghề khác nhau. Tuy danh sách thành viên luôn được giữ bí mật, nhưng chỉ cần nhìn vào một vài động thái bên ngoài là có thể phần nào đoán được nội tình.

Mấy năm gần đây, các nhân vật chính trị và thương mại mà PP từng giao thiệp, dường như ít nhiều đều có liên hệ với tổ chức này. Ngoài giới cũng râm ran đủ kiểu suy đoán về vai trò của Aurora trong cơ cấu quyền lực.

Vì là tổ chức mới nổi, tay của Đường phu nhân vẫn chưa vươn vào được bên trong.

Sự hiểu biết của PP về họ cũng gần như bằng không.

PP nâng tay lên, động tác nhỏ kéo theo vết thương ở cổ tay khiến cậu cau mày lại.

"Giúp tôi tra các hoạt động của Aurora Society ba năm trước."

"Cậu nghi ngờ họ?" Jira hỏi.

"Khi đó Billkin đang ở thời kỳ đỉnh cao. Nếu hôm nay họ có thể tìm đến tôi, thì ba năm trước cũng có khả năng đã liên hệ với anh ấy."

Jira làm việc rất nhanh, chưa đầy hai ngày sau đã quay lại với kết quả chắc nịch.

"Billkin quả thật từng tiếp xúc với họ."

"Có bằng chứng không?"

"Một hội nghị tài chính tổ chức tại Bangkok ba năm trước. Khi ấy Billkin chỉ là giám đốc của một công ty tài chính quy mô vừa, không đủ tư cách tham gia hội nghị tầm cỡ quốc tế, càng không thể có mặt trong buổi tọa đàm kín cuối cùng. Nhưng cậu xem đi..."

Jira thao tác vài lần trên iPad, đưa ra vài tấm ảnh chụp hội nghị. Dù chỉ là ảnh chụp nghiêng, nhưng không thể lẫn đi đâu được — đó là Billkin.

"Người này là Thống đốc ngân hàng trung ương Thái – Dr. Sethaput, còn đây là Bộ trưởng Bộ Kinh tế," Jira dùng bút số khoanh tròn một vài nhân vật lớn tuổi trong ảnh, "Theo lời đồn, họ đều có liên hệ với Aurora. Ba năm trước tổ chức này chưa kín tiếng như bây giờ nên vẫn còn dấu vết để lần theo."

"Vậy việc Billkin biến mất có liên quan đến họ không?"

"Chưa thể xác định."

PP dán mắt vào hình Billkin trên màn hình iPad. Đã lâu cậu không nhìn thấy hình ảnh như thế, lại cảm thấy xa lạ vô cùng.

"Tiếp tục điều tra đi."

Jira khựng lại trong giây lát: "Vì sơ suất của tôi, tin tức chúng ta điều tra đã bị rò rỉ. Aurora hủy buổi gặp trước đó, họ muốn gặp riêng cậu..."

/

Địa điểm gặp mặt là phòng họp tầng cao nhất của khách sạn Four Seasons, bên bờ sông Chao Phraya.

PP vừa bước vào liền biết ngay thế nào là trái đất hình tròn.

Nếu ba năm trước khuôn mặt này còn non nớt như học sinh, thì Khunpol bây giờ, đường nét góc cạnh rõ ràng, đã trở thành một người đàn ông trưởng thành thực thụ.

PP hoàn toàn không ngờ tới. Cậu đứng ngây ra vài giây rồi mới cất tiếng hỏi: "Cậu về nước từ khi nào?"

"Về cũng khá lâu rồi."

PP lại hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?"

Khunpol ra hiệu cho PP ngồi xuống, rót cho cậu một ly nước: "Những thành viên sáng lập của Aurora đều có nền tảng quân đội. Tôi vào được là nhờ quan hệ của cha tôi, không có gì lạ. Ngược lại, người khiến tôi bất ngờ là cậu – PP."

PP chỉ yên lặng nghe, không tiếp lời.

Khunpol dừng lại, nhìn cậu: "Cậu vẫn đang tìm P'Billkin đúng không?"

PP gật đầu.

"PP," Khunpol nói, "dừng lại đi."

PP siết chặt bàn tay đang cầm ly, cổ họng cũng thít lại.

"PP, tôi biết cậu nghi ngờ Aurora có liên quan đến sự biến mất của P'Billkin, nhưng tôi có thể dùng danh dự của mình để đảm bảo — những người ở đây không hề có lý do gì để trừ khử P'Billkin. Thực tế là suốt ba năm qua, họ vẫn luôn tìm kiếm một người có thể thay thế anh ấy nhưng vẫn chưa tìm ra được ai phù hợp. Mấy tháng gần đây, truyền thông Bangkok toàn là tin về cậu. Cậu quá nổi bật. Ai cũng đang tò mò tiền của cậu từ đâu ra, hậu thuẫn là ai, ai đang đứng sau thao túng cậu. Với mức độ chú ý như thế, họ không thể không để mắt đến cậu."

"Cậu muốn dùng chính mình làm mồi nhử để truy tìm tung tích P'Billkin, tôi hiểu. Nhưng nếu họ thấy được cậu thì những kẻ khác cũng sẽ thấy được cậu. PP, cách này quá liều lĩnh. Cậu không biết Bangkok có thể nguy hiểm đến mức nào đâu."

Lời của Khunpol tha thiết, chân thành đến mức không thể từ chối.

PP chỉ có thể gật đầu: "Tôi sẽ cẩn thận."

Khunpol lộ vẻ ái ngại, khẽ thở dài: "PP, P'Billkin đã biến mất rất lâu rồi. Cậu cũng nên sống cuộc sống của mình cho đàng hoàng. Cậu như bây giờ, người khác... nhìn vào cũng sẽ thấy lo."

PP không đáp lại.

Khunpol lấy từ cặp công văn ra một tờ giấy: "Thật ra hôm nay tôi tới đây, ngoài việc khuyên cậu dừng lại, còn có chuyện này muốn nói với cậu. Sau khi P'Billkin mất tích, Cục điều tra tội phạm kinh tế đã kiểm tra toàn bộ tài sản của anh ấy nhưng không phát hiện vấn đề gì. Tuy nhiên, có một điểm — tất cả mọi người đều không đoán ra nguyên do, còn tôi thì nghĩ có thể liên quan đến cậu."

Một bản hợp đồng thuê nhà.

Người ký tên là Billkin.

"Vài tuần trước khi xảy ra chuyện, anh ấy đột ngột thuê một căn hộ cao cấp ở quận Gangnam Seoul, trả trước tiền thuê cả năm. Nhưng suốt thời gian đó không hề đến lấy chìa khóa cho đến khi hợp đồng hết hạn."

Căn hộ đó chỉ cách bệnh viện của Đường phu nhân lúc ấy một quãng đi bộ.

"Tôi không biết có phải hai người đã hẹn nhau cùng đến Seoul hay không, nhưng cuối cùng, chỉ có mình cậu đến." Khunpol nói, "Hợp đồng thuê nhà này hết hạn sau một năm. Mãi đến mấy tháng sau chủ nhà mới phát hiện đồng hồ điện nước chưa từng chạy. Họ thấy được trả tiền mà chẳng ai ở thì mừng còn không kịp, gọi vài cuộc điện thoại xong cũng chẳng buồn bận tâm. Hầu như không ai biết chuyện này, nhưng tôi cảm thấy — cậu nên biết."

Khunpol bước ra khỏi khách sạn, ánh nắng trắng toát giữa trưa như xối thẳng từ đỉnh đầu xuống, luồng khí nóng lập tức bao trùm lấy anh.

Anh hít một hơi thật sâu, trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng khóc nghẹn ngào không thể kiềm chế lúc cánh cửa đóng sập lại.

/

PP nhận được cuộc gọi từ chị gái, bảo có rảnh thì về nhà một chuyến.

Mấy năm nay, chị luôn sống ở căn nhà cũ của nhà họ Lin.

Hai năm trước, vì em bé chào đời, chị đã sửa sang lại căn nhà: đập bỏ khu vườn kiểu Nhật và trà thất, thay bằng thư phòng và phòng trẻ con. Mảnh sân từng có hồ nước nhỏ và tiểu cảnh khô được trồng đầy lan Vanda và lan hồ điệp. Ánh nắng rọi xuống, cả hành lang sáng bừng lên.

"Em bé đâu rồi?"

"Ở nhà trẻ chưa về, em vào ăn chút gì đi."

Người giúp việc bưng ra chén tổ yến chưng nước dừa đã được nấu sẵn mời cậu dùng thử.

"Đây là tổ yến mới từ đảo Sumatra đấy, làm sạch kỹ lắm, không như mấy loại yến trong nước ở Krabi, lúc nào cũng còn sót lông trong tai yến. Dạo này em lại gầy đi rồi, thật sự phải bồi bổ nhiều vào."

PP ngậm muỗng, nghĩ bụng: chị ngày trước đâu có nói nhiều như vậy. Có lẽ vì đã làm mẹ, không còn bị mẹ kiềm chế nữa, cả người trở nên thảnh thơi hơn rất nhiều.

"Anh Arun đâu rồi ạ?"

"Ở trường, dạo này mới nhận lớp mới, bận sấp mặt luôn." Chị gái tuy than vãn nhưng khóe môi vẫn cong lên, chiếc nhẫn cưới có hoa văn gợn sóng nơi ngón áp út ánh lên lấp lánh.

"Chị à, hồi đó chị thích anh Arun từ khi nào vậy?"

Chị gái nghĩ ngợi vài giây: "Nếu hỏi là khoảnh khắc nào bắt đầu thích thì thật sự không nhớ được. Lúc đó chị đã tốt nghiệp đại học còn anh ấy mới học cấp ba, chị chỉ xem như con nít. Đôi lúc còn thấy bóng Apo thấp thoáng trên gương mặt nó nữa... Nhưng rồi đột nhiên có một ngày, chị đã phân biệt được họ rõ ràng."

"Là ngày nào ạ?"

"Là ngày Arun nói với chị, anh ấy biết chị chưa từng quên Apo và sẽ không bắt chị phải quên. Anh ấy không ngại làm plan B trong lòng chị. A hay B, chỉ khác nhau ở thứ tự chứ không phân nặng nhẹ. Có lẽ từ ngày đó, chị mới nhận ra Arun và Apo là hai người hoàn toàn khác nhau."

"Nếu... nếu sau này gặp một người giống hệt Apo, chị còn thích người đó không?"

Chị gái lắc đầu rất dứt khoát: "Không. Bởi vì chị biết mình yêu ai."

/

Tổ yến trong chén đã cạn, chiếc muỗng sứ tinh xảo vang lên tiếng leng keng khi chạm vào đáy bát.

PP âm thầm thở dài trong lòng.

Cậu biết việc mình cứ mãi đi tìm bóng dáng Billkin nơi M là không công bằng với bất kỳ ai.

Thật ra trong quãng thời gian cuối cùng bên Billkin, cậu từng nhiều lần tự hỏi: những gì anh trao cho cậu có thật sự là tình yêu không? Nhưng tình yêu không thể chứng minh, càng nghi ngờ càng hoài nghi, đến một lúc, sự ngờ vực sẽ đánh bại cả tình yêu.

Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hợp đồng thuê nhà, cậu lại không thể đơn giản quy tình cảm của Billkin thành cố chấp hay chiếm hữu.

Có lẽ, cậu chưa bao giờ thực sự hiểu Billkin.

Giống như cậu cũng chưa từng hiểu rõ M.

Những ngày này, M không liên lạc với cậu dù chỉ một lần.

Có lẽ anh ấy thực sự ghét cậu.

Thật ra, từ nhỏ PP đã biết cách lấy lòng người khác, đến cả Đường phu nhân cũng từng nói cậu có thiên phú trong khoản đó. Cậu luôn có thể nhìn thấu người khác muốn gì rồi trong phạm vi khả năng của mình mà cho đi một cách vừa vặn, cư xử khéo léo, êm ái như làn vải lụa.

Nhưng những sự lấy lòng đó lại chưa bao giờ dành cho Billkin của ngày xưa hay M của bây giờ.

Cậu biết rõ việc cứ lởn vởn trước mặt M mà lại rất ít chủ động nói chuyện sẽ khiến người ta bực mình.

Cậu cũng biết, nếu dành một nửa công sức dỗ dành bà cho M, thì có lẽ giờ M đã thân thiết với cậu rồi.

Nhưng cậu không muốn.

Dù có nhớ Billkin đến phát điên, cậu vẫn không muốn là người chủ động.

Từ bé đến lớn, trông PP có vẻ là người dễ tính ôn hòa, nhưng bên trong lại cố chấp đến mức cực đoan. Một khi đã nảy sinh chấp niệm với ai thì phải có được mới chịu buông.

Mẹ từng dạy cậu rằng, trên đời có hai loại người: loại người có thể và không thể nịnh nọt được.

Mà bất kể là M hay Billkin, cậu vẫn luôn vô thức xếp họ vào loại thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top