Chap 8 P2
Ở khu phố người Hoa có một tiệm bánh truyền thống kiểu Triều Châu đã hơn trăm năm tuổi. Bánh điểm tâm kiểu cũ nhìn thì chẳng bắt mắt, nhưng lớp vỏ mỏng giòn, bên trong mềm mại, cắn vào một miếng là ngon ngỡ ngàng.
Sáng nào vừa mở cửa chưa tới hai tiếng đã bán sạch.
Jira đầy tinh thần trách nhiệm chen vào rồi chen ra đến mức tóc tai cũng bị xô lệch, cuối cùng cũng mua được món bánh cát tường mà ông chủ dặn nhất định phải có.
Anh ôm chiếc hộp giấy đậm chất bánh Trung Hoa, đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất của tòa Skyline.
Báo cáo với PP: "Tôi đã điều tra kỹ lưỡng thân phận của M, hoàn toàn trùng khớp với tư liệu hiện có. Trên trang chính thức của trường cũng có ảnh tốt nghiệp, tên và ảnh của M đều có trong đó."
PP hỏi: "Khả năng cậu ta và Billkin là cùng một người cao bao nhiêu?"
Jira trả lời thật: "Rất thấp."
PP trầm mặc không nói.
Jira bổ sung thêm: "Cho dù cậu ta thật sự là Billkin muốn che giấu thân phận cũng nhất định cần có người giúp dựng nên một thân phận mới trọn vẹn. Với mức độ tinh vi của tư liệu này, sợ là phải một tay che trời ở Thái mới làm nổi."
PP nghĩ đến JJ, nhưng rồi lập tức phủ nhận. Nếu JJ có khả năng đó đã chẳng đến cãi nhau với cậu.
Nhưng M có phải là Billkin hay không cũng không quan trọng.Trong biển người, anh ta chính là người giống Billkin nhất mà cậu tìm được. Giữa đại dương mênh mông, cậu chỉ có thể đánh cược vào khúc gỗ trôi này thôi.
PP cầm hộp bánh Jira vừa mua, chui vào xe.
Tối qua bà từng vô tình nhắc tới chuyện năm đó khi gả đi, bánh cưới chính là mấy món điểm tâm kiểu Hoa ở phố người Hoa. Chú rể không phải do bà chọn, của hồi môn bà cũng chẳng được sờ đến, chỉ có hộp bánh cưới là bà tự chọn. Từng ấy năm qua, bận rộn nuôi con lớn, con lớn lại tiếp tục chăm cháu, mỗi ngày đều phải dậy sớm bán cháo mưu sinh, món bánh cưới ngày xưa ấy, bà chẳng còn cơ hội ăn lại lần nào nữa.
Giữa mùa hè ba mươi tám độ, điều hòa trong xe thổi vù vù mà vẫn không làm dịu được chút nào cái oi bức. Phía xa đã dâng lên mây dày, có vẻ như sắp mưa.
PP chạy tới nơi bà và M bày bán nhưng quầy trống trơn.
Có lẽ sắp có mưa lớn, xung quanh cũng chỉ còn vài hàng quán lác đác.
PP đi vào hẻm nhỏ, cửa sắt không khóa, chỉ khép hờ.
Cậu gõ nhẹ lên cửa sắt.
"Bà ơi?"
"M?"
Không ai trả lời.
PP bước vào trong. Trong phòng không bật đèn, tối đen và âm u, bà nghiêng người nằm trong màn.
PP gọi mấy tiếng, bà vẫn không trả lời. Cậu vén màn lên, gió từ quạt điện thổi phành phạch mà bà thì đầy mồ hôi. Bà không đeo kính, áo ngủ xộc xệch, thân hình gầy gò co rúm lại như một con tôm khô cong queo.
PP nhẹ nhàng chạm vào bà, bà cố mở mắt nhìn cậu một cái rồi lại nhắm mắt.
"Bà ơi, bà thấy sao rồi?" PP áp lòng bàn tay lên má bà, "Có chỗ nào khó chịu không? M đâu rồi? Để con đi tìm cậu ấy."
Bà mơ màng lẩm bẩm vài tiếng, PP sờ trán bà, cảm nhận nhiệt độ nóng rõ rệt.
PP định gọi cho M, nhưng lại sực nhớ mình không có cách nào liên lạc với M cả.
"Bà ơi, để con đưa bà đi bệnh viện."
/
Bác sĩ vừa truyền thuốc cho bà xong, bà nằm tựa vào giường bệnh, nhắm mắt nghỉ ngơi.
PP bước ra ngoài hành lang trao đổi với bác sĩ.
"Người lớn tuổi dễ bị kiệt sức vào mùa hè, không muốn ăn uống gì cả, sức đề kháng cũng yếu đi. Nếu để cơn đau tái phát thì càng khó chịu hơn, mà nếu bệnh lại chuyển nặng, mấy đợt hóa trị trước chẳng khác nào chịu khổ vô ích..."
Sau khi trao đổi xong, PP quay lại bên giường bà.
Sắc mặt của bà đã không còn nhợt nhạt như trước. PP cúi người nói nhỏ: "Bác sĩ bảo bà phải ăn chút gì đó mới có sức. Bà muốn ăn cháo không ạ? Cháo cá hay cháo thịt nạc?"
Bà lắc đầu.
"Vậy bà ăn hủ tiếu nhé? Nước dùng trong, không nêm gì hết, sẽ không bị ngán đâu."
Bà vẫn lắc đầu.
PP chợt nhớ đến hộp bánh Triều Châu mình để trên bàn ăn.
"Hay bà ăn bánh điểm tâm nhé? Tiệm Sheng Heng ở phố người Hoa đấy ạ. Có bánh quy rùa đỏ nhân đậu phộng, bánh xuân cuốn kẹo rồng, còn có cả bánh dừa nướng nữa..."
Bà không nói gì, nhưng cũng không lắc đầu nữa.
PP nhờ y tá trông bà giúp rồi vội vàng quay về nhà lấy bánh.
Ngoài trời đã mưa. Những giọt nước mưa lớn đập mạnh vào kính xe, bắn tung tóe như hoa nở. Gạt nước cảm ứng bắt đầu hoạt động, lúc đầu chỉ quẹt nhẹ vài cái, rồi nhanh chóng chuyển sang tốc độ dồn dập như đang nhảy múa giữa cơn mưa, đến mức cả lưỡi gạt cũng mờ nhoè, không thể kịp lau đi làn mưa xối xả.
Thế giới bên ngoài mờ nhòe như bị kéo màn nước phủ kín.
PP cố gắng lái xe trong tầm nhìn mờ mịt, đến được đầu hẻm thì dừng lại rồi chạy về phía cây lựu.
Mưa xối xả ướt đẫm người, nước trên đường bắn tung tóe lên quần áo, cả người cậu như mới được vớt ra từ bể nước.
Cậu không còn tâm trí lau người, mở cửa bước vào nhà. Vừa kịp cầm lấy hộp bánh, còn chưa kịp xoay người rời đi thì một cánh tay từ phía trước bất ngờ đẩy mạnh vào ngực cậu.
PP không kịp phản ứng, cả người ngã về phía sau, tay phải vẫn ôm khư khư hộp bánh, tay trái theo phản xạ chống ra phía sau.
Cậu ngồi bệt xuống đất, cổ tay đau nhói đến mức lạnh cả sống lưng, mồ hôi lạnh hòa lẫn với nước mưa lăn dài trên trán, cậu bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
"Bà tôi đâu rồi!"
Một tia sét lóe lên nơi cuối chân trời, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang, chiếu sáng rõ khuôn mặt đầy u tối của M.
"Tôi hỏi cậu! Bà tôi đâu rồi!"
Cậu ta cũng đã ướt sũng, tóc nhỏ từng giọt nước, chiếc áo thun mỏng dính sát vào người, lộ ra dáng vẻ đầy dữ dằn.
PP khẽ cử động cổ tay, đau đến mức hít sâu một hơi lạnh buốt.
M khựng lại một chút, giọng dịu đi: "Hôm nay bà hơi sốt, tôi ra tiệm thuốc mua thuốc cho bà. Vừa về đã không thấy bà đâu nữa! Tôi hỏi khắp mọi người xung quanh, ai cũng bảo là cậu đưa bà lên xe. Cậu đưa bà tôi đi đâu rồi?"
PP cúi xuống kiểm tra hộp bánh trong tay, một vài cái đã bị vỡ nhưng phần lớn vẫn còn ăn được. Cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên: "Đi với tôi, tôi sẽ nói cho cậu biết."
—
Bánh xe dừng lại ở bãi đậu xe bệnh viện.
Xe do M lái.
Cổ tay của PP lúc này đã sưng phồng thấy rõ.
Sau khi dừng xe, PP đưa hộp bánh sang cho M: "Bà đang ở phòng 530. Lúc tôi rời đi, bà vừa truyền nước xong, vẫn đang nghỉ ngơi. Bà không muốn ăn gì, mấy loại bánh này ngọt vừa phải, chắc chắn bà sẽ thích. Khi cho bà ăn nhớ chuẩn bị nhiều nước một chút, trời nóng dễ mất nước lắm."
M sững người một chút, hỏi: "Cậu không vào à?"
PP lắc đầu.
M còn chưa kịp bước được bao xa, lại nghe thấy tiếng PP gọi sau lưng. Cậu quay lại theo phản xạ, giơ tay bắt lấy chìa khóa xe bị ném tới.
"Tôi mấy hôm nay không lái xe được. Lúc bà xuất viện sẽ cần dùng xe, cậu cứ lấy đi."
Ánh mắt M dao động, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng mãi không phát ra tiếng, chỉ biết ngây người nhìn bóng lưng PP dần khuất khỏi tầm mắt.
/
Tay của PP bị thương, không tiện lái xe.
Jira chở cậu đến bệnh viện.
Khác hẳn với sự náo nhiệt của bệnh viện công, bệnh viện tư cao cấp này lại yên tĩnh đến lạ. Nhân viên y tế còn nhiều hơn cả bệnh nhân.
Lúc hai người sóng bước vào thang máy, vừa hay gặp một chiếc giường cấp cứu được đẩy qua vội vã.
Vết máu đỏ thẫm loang trên drap giường khiến người ta không khỏi rùng mình.
Jira nhanh tay giữ cửa thang máy giúp cô y tá, y tá gật đầu cảm ơn.
PP hỏi: "Tầng mấy vậy?"
"Tầng 5, khoa ngoại ung bướu."
Nhìn thấy bệnh nhân được đẩy vào khu điều trị ung thư, Jira dựa lưng vào vách thang máy, thở dài một hơi nặng nề.
Anh liếc sang PP, định nói lại thôi.
"Muốn nói gì thì cứ nói." PP bình thản lên tiếng.
"Trại giam liên hệ với tôi... nói rằng tình trạng loét dạ dày của Phong ngày càng nặng, xuất huyết kéo dài, giờ chuyển thành ung thư dạ dày rồi. Đơn xin điều trị ngoại trú của hắn... chúng ta còn chặn nữa không?"
Jira đợi mãi vẫn không nghe thấy câu trả lời của PP.
Chỉ nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.
Tiếng "ting" báo thang máy đến tầng cắt ngang suy nghĩ của Jira, anh chợt bừng tỉnh thì thấy PP đã bước ra khỏi thang máy.
"Đừng bận tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top