Chap 38 P2 End

Sân bay Suvarnabhumi hiển nhiên là một trong những "nạn nhân trọng thương" trong cơn địa chấn toàn cầu lần này. Cách sân bay còn vài cây số, xe cộ đã nối đuôi thành hàng dài bất tận.

Billkin ngồi trong làn xe bất động suốt mười phút, ánh nắng Bangkok xuyên qua kính xe hầm hập như lò vi sóng — anh như quả trứng luộc đang quay vòng vòng, nóng đến mức toàn thân đều căng ra vì bức bối.

Không thể chờ được nữa.

Anh bẻ lái, đạp mạnh ga, lao thẳng vào làn khẩn cấp.

Chạy chưa được bao lâu, phía sau đã vang lên tiếng còi hú "vù vù" của mô-tô cảnh sát ra hiệu dừng xe.

"Anh không biết là không được chạy vào làn khẩn cấp hả?! Còn vượt tốc nữa, biết không? Xuất trình bằng lái!"

Billkin mở ví, lật tìm giấy tờ.

Cậu cảnh sát trẻ chăm chú ghi vé phạt, trong khi anh lại cứ nhìn chằm chằm vào chiếc mô-tô cảnh sát với đôi mắt sáng rỡ như sao.

Cảnh sát nhìn tên trên giấy phép — Billkin Putthipong. Càng đọc lại càng cảm thấy quen.

Cậu lén mở Google tra cứu.

"Khoan đã... anh là—"

Một chiếc máy bay nữa lại gầm vang lướt qua đầu họ.

Billkin nhìn về phía nhà ga xa xa, lòng như có lửa đốt.

"Đúng! Tôi chính là người cậu nghĩ đấy!" Anh không chần chừ nữa, móc hết tiền mặt trong ví nhét cùng bằng lái vào tay viên cảnh sát. "Billkin Putthipong đây. Muốn ghi gì thì ghi, hôm nay có bị trừ hết điểm cũng không sao. Bao nhiêu tiền phạt tôi chịu hết, thiếu thì bổ sung sau cũng được. Tôi quen giám đốc giao thông Somchai, hôm khác tôi tự đến xin lỗi!"

"Ơ... anh...?"

Chưa kịp phản ứng, cậu cảnh sát đã bị ném cho chùm chìa khóa. Quay đầu lại thì thấy Billkin đã nhảy lên mô-tô của mình: "Xe tôi để lại cho cậu! Có phạt có đền gì tôi chịu hết! Xin lỗi! Tôi phải tới sân bay tìm người yêu!"

"Ê! Ê ê ê! Khoan đã! Quay lại—!"

Tiếng gió rít bên tai, xe cảnh sát lao như bay trên làn khẩn cấp. Chỉ trong chớp mắt, mấy cây số đã trôi qua dễ như trở bàn tay.

Billkin vứt xe ngay trước sảnh nhà ga rồi lao thẳng vào trong.

Trong sân bay là biển người hỗn loạn, chen chúc và ồn ào, tất cả các quầy đều chật cứng người đang xếp hàng đổi vé.

Tấm kính lớn sáng choang, soi rõ trời cao bên ngoài.

Máy bay vẫn tiếp tục cất cánh và hạ cánh như chưa có gì xảy ra — cứ như một cỗ máy khổng lồ, có bộ phận tắc nghẽn nhưng phần còn lại vẫn vận hành.

Trên băng chuyền, hàng loạt vali nằm san sát, đa dạng về màu sắc và kích cỡ — chẳng khác nào những đĩa sushi đang quay vòng.

Billkin đảo mắt khắp nơi.

PP đâu rồi?

Trong thế giới này, giữa biển người xa lạ, hàng ngàn hàng vạn khuôn mặt, khuôn mặt nào mới là người anh yêu sâu đậm?

Anh vẫn luôn là người sống rõ ràng, đi đâu, làm gì đều có kế hoạch.
Vậy mà giây phút này, tại nơi ai ai cũng biết mình sắp đi đâu... chính anh lại là kẻ lạc đường.

Anh không biết phải đến nhà ga nào, cửa lên máy bay nào. Người anh tìm đang bay trên trời, chờ ở ống lồng, hay đã hạ cánh xuống một đất nước xa lạ?

Mỗi chuyến bay đều bị delay, tìm từng chuyến một là điều không tưởng.

Anh cúi đầu, nhắn cho Suwan:

"Giúp tôi tra chuyến bay rời Thái của PP Krit. Số hộ chiếu: xxxx."

Loa phát thanh sân bay không ngừng vang lên — tiếng Thái và tiếng Anh luân phiên thúc giục những kẻ lạc lối mau chóng tìm được lối đi của mình.

Làm sao... làm sao để PP thấy được mình đây?

Càng rối loạn, đầu óc lại càng lôi ra những chuyện không liên quan đến hiện tại.

Rất lâu, rất lâu trước kia — khi họ vừa mới xác nhận tình cảm, Billkin từng đến xem buổi diễn live duy nhất trong đời của PP — buổi concert mừng thành công của bộ phim cậu đóng chính.

Hôm ấy, PP đứng trên sân khấu, trong lúc hát luôn liếc mắt tìm kiếm khán giả dưới khán đài.
Nhưng cậu không biết Billkin ngồi ở đâu.
Cậu nhìn sai hướng.

Billkin đã đứng bật dậy, vung lightstick đến sắp gãy tay — vậy mà PP vẫn không thấy.

Sau đó khi vào hậu trường gặp nhau, PP phụng phịu trách móc:

"Ter ở đâu thế? Nói là sẽ đến mà? Lúc em tìm chẳng thấy đâu cả."

Khi ấy, Billkin áp trán vào trán cậu, nhỏ giọng hứa:

"Lần sau... bất kể đông bao nhiêu người, anh sẽ chắc chắn để em thấy anh. Anh sẽ đứng ở chỗ ai cũng nhìn thấy, để em nhìn thấy anh đầu tiên."

PP ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh, nốt ruồi lệ khẽ rung theo.

Cậu móc ngón út vào tay anh, thì thầm:

"Ter nói đó nha... Lần sau nhất định phải để em thấy."

Để em thấy được anh...

Anh sẽ để em thấy anh!

Billkin đảo mắt khắp sảnh nhà ga, ánh mắt rơi vào một bức tượng khổng lồ — một vị dạ xoa khổng lồ cầm chày kim cương đứng uy nghi ở giữa đại sảnh.

Không nghĩ nhiều, anh ba bước gộp thành một, leo thẳng lên bệ trưng bày, đứng ngang hàng với tượng thần.

Anh khum tay trước miệng như cái loa, dùng hết sức hét lớn:

"PP!"

"PP! Anh sai rồi! Tha thứ cho anh được không?!"

"PP! Anh không nên lừa em, không nên đẩy em ra xa... nhưng anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả!"

Vô số điện thoại trong tích tắc đồng loạt chĩa về phía Billkin.

Đám đông đang chen chúc chờ đợi trong sảnh như bỗng tìm được trò giải trí — một biển màn hình nhỏ sáng rực lên. Có người thậm chí đã bắt đầu livestream.

"Điên à?"

"Đây là đang quay phim hả? Drama dữ thần luôn."

"Chia tay với faen rồi ra sân bay livestream xin lỗi?!"

"Công nhận ha... nhìn cũng ngầu thật đấy..."

Ở phía xa, mấy nhân viên an ninh đang dắt theo cậu cảnh sát bị Billkin "mượn" mô-tô, hối hả bước về phía bức tượng.

Billkin thấy vậy, lập tức nhảy xuống. Lúc tiếp đất, chân trái vấp chân phải, suýt đập mặt xuống sàn. Mắt cá chân bị trẹo một cái, đau điếng, nhưng anh không còn tâm trí đâu mà để ý — chỉ biết tập tễnh chui vào đám đông tìm chỗ núp.

Vừa cắt đuôi được bảo vệ, điện thoại trong túi liền đổ chuông.

"Sawasdee P'Kin," giọng Suwan vang lên, "em tìm ra chuyến bay của PP rồi. Air France 195, từ Suvarnabhumi bay thẳng đến Charles de Gaulle ở Paris. Nhưng do sự cố Windows, tất cả các chuyến hôm nay và ngày mai đều đã bị hủy. Giờ muốn đổi vé, sớm nhất cũng phải đợi đến thứ Hai tuần sau."

...Paris?

Billkin sững người. Cứ tưởng cùng lắm là Tokyo hay Seoul gì đó, ai ngờ lại chơi lớn mua vé thẳng sang châu Âu luôn?! Chênh lệch múi giờ tới sáu tiếng, tưởng Pháp nằm ngay đầu ngõ nên muốn đi là đi chắc?

"Vậy em tra giúp anh xem, nếu không bay Paris thì PP có thể chuyển sang hãng nào khác? Ở đây anh thấy còn Bangkok Airways, Lion Air — à không, mấy hãng đó chỉ bay nội địa. Em tra giúp anh các hãng quốc tế vẫn còn hoạt động nhé. Lufthansa, Qatar hình như chưa bị ảnh hưởng. Ngoài Pháp, PP có thể đi Singapore, Nhật, Hàn, hoặc Trung Quốc — Trung Quốc giờ miễn visa rồi, còn visa Thụy Sĩ với Thổ Nhĩ Kỳ của cậu ấy chắc hết hạn—còn..."

"P'Kin... P'Kin..." Suwan thở dài. Làm việc với nhau bao năm, đây là lần đầu tiên cô nghe giọng anh rối loạn như thế.

"Anh bình tĩnh lại đi, nghe em nói."

Billkin im lặng.

"Cách tra như anh nói, em nghĩ hết rồi nhưng tốc độ quá chậm nên em đổi hướng tìm thông tin."

"Em tìm cái gì?"

"Camera giám sát sân bay."

Billkin hít vào một hơi lạnh:

"Em xâm nhập hệ thống CCTV của Suvarnabhumi?"

"Ừ, đúng rồi." Suwan đáp tỉnh bơ, "Em nói rồi mà, hệ thống an ninh của mấy doanh nghiệp Thái đa phần mục ruỗng như tàu hũ thôi."

"Em biết là như vậy là phạm pháp không?"

"Biết chứ! Nên em đã xóa sạch dấu vết truy cập khỏi access log rồi!"

Billkin hít hơi lạnh lần hai: "Cả hệ thống nhật ký bảo mật cũng bị em đột nhập luôn?"

"Đúng vậy! Mất có mười phút là em lấy được quyền root rồi. À mà em còn thấy luôn đoạn anh đứng trên tượng thần tỏ tình nữa đó, cần em xóa không? Những thông tin quay trong sân bay đều là bản quyền của sân bay á, em sợ Suvarnabhumi sau này lấy clip đó làm... quảng cáo tình yêu thì hơi bị phiền nha~"

Billkin mặc kệ câu đùa, sốt ruột cắt ngang: "PP đâu? Em nói tìm thấy rồi mà, cậu ấy có lên máy bay chưa?"

Suwan trả lời: "Chưa. Chính xác hơn là... lúc đang chờ bay, cậu ấy nhận được một cuộc gọi — rồi xách hành lý, rời khỏi sân bay luôn."

"Có biết cậu ấy đi đâu không?"

"Không rõ. Em chỉ thấy cậu ấy bắt một chiếc Grab, biển số kết thúc bằng 777 rồi đi lên cao tốc hướng vào trung tâm thành phố. CCTV sân bay chỉ theo dõi đến cổng vào cao tốc, không tra được điểm đến. Nếu anh thật sự gấp, em có thể thử hack hệ thống CCTV của Sở Giao thông Bangkok..."

"Stop!" Billkin ngắt lời, "Để phần còn lại anh tự tìm. Đừng liều lĩnh nữa. Anh không muốn ngày mai phải đến nhà giam thăm em đâu."

"P'Kin, anh thật sự quá không tin em rồi." Suwan thở dài, "Lúc còn ở Mỹ, em làm penetration testing (kiểm thử xâm nhập). Chỉ là ở Thái không có đất cho nghề này, nên em mới từ Red Team chuyển sang làm Blue Team thôi."

"...Suwan," Billkin thở dài, giọng trầm xuống, "Cảm ơn em. Không chỉ vì chuyện này. Cảm ơn vì luôn tin tưởng anh."

Suwan cũng nghiêm túc hơn:

"Muốn cảm ơn thì quay về nghe em trình bày kế hoạch đàng hoàng đi."

"P'Kin, em biết, anh vừa trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt. Dù cả đất nước này, có lẽ chẳng mấy người hiểu được ý nghĩa của nó, hay biết anh đã hy sinh những gì. Nhưng hàng triệu người trong số họ, thật sự đã được anh cứu. Em không hiểu tài chính, nhưng vụ CrowdStrike vừa rồi... cho em một tia sáng. Một hệ sinh thái tài chính mấy nghìn tỷ, chỉ cần mất đi trụ cột công nghệ sẽ lập tức giống như máy bay mất điều khiển giữa trời. Mấy năm nay em ngán ngẩm cái môi trường không có tiếng nói này rồi. Chán ngấy cái trò "người phản hồi vĩnh viễn" — endless responder game. Cứ chạy theo vá lỗ hổng cho những hệ thống nát bươm, rốt cuộc chỉ là chờ chết. Nên em nghĩ rồi. Thay vì đợi bị tấn công, chi bằng em tự lập một đội Red Team của riêng mình. Để cho những người tưởng là "bức tường lửa bất khả xâm phạm" biết rằng: chỉ cần vài dòng code, là sập. Nếu Thái Lan chưa từng có ai làm chuyện này, thì để em tự xây hào thành cho mình."

Billkin vừa cúp máy, tin nhắn từ Khunpol liền đến:

"Chỉ số SET chốt phiên: 1314 điểm, tổng giao dịch: 139 tỷ.
Tỷ giá thời điểm chốt: 37.
Chúng ta vượt qua rồi."

Billkin suy nghĩ một chút, rồi nhắn lại:

"Toàn bộ hồ sơ trong ngăn kéo là của cậu."

Một lúc sau, Khunpol gửi lại ảnh máy hủy tài liệu bị bung toang:

"Tôi giữ lại phần thứ ba. Hôm nào gửi tôi phần còn lại. Hai phần kia tôi đã giúp anh tiêu hủy."

Billkin cau mày, trả lời: "Cậu biết là dù có phần thứ ba, cũng không thể dùng để khởi tố. Tài liệu từ nguồn bất hợp pháp không được xem là bằng chứng."

"Không đủ chứng cứ thì tìm thêm. Có hướng để tìm khác hoàn toàn mò trong đêm. Ở trong tay anh, nó là một quả bom. Nhưng trong tay tôi... có thể là chìa khóa mở nút thắt."

Billkin buông điện thoại xuống, trong lòng không khỏi dâng lên muôn vàn cảm xúc.

Năm xưa, Thak nhặt anh từ du thuyền trên vùng biển quốc tế — chính là vì cái "độc" trong anh: lạnh lùng, không ràng buộc, không yêu đương yếu đuối, đặt lợi ích lên trên cảm xúc.

Cũng vì thế mà khi bị hãm hại, anh đã quen sống trong cảnh không ai bênh vực, không ai chìa tay.

Vậy mà giờ đây, khi anh quay trở lại — Khunpol đã trở thành một người có thể tự mình gánh vác cả cơn bão.
Suwan cũng tìm được con đường cô muốn đi đến tận cùng.

Họ — từng người một — cũng đã từng hoang mang giữa khu rừng rậm cuộc đời.

Nhưng cuối cùng, họ vẫn tìm được lối ra.

/

Grab báo lại rằng, xe có đuôi biển số 777 chỉ có một chiếc duy nhất của công ty.

Chiếc xe đó từ sân bay chạy thẳng đến khu phố người Hoa, sau đó đến chợ Talat Phlu, rồi tiếp tục đi về phía ngoại ô Bangkok — khu Bang Bon.

Cả Bang Bon rộng lớn như vậy, Billkin chỉ quen duy nhất một nơi.

Trang trại ngựa của nhà họ Lin.

Anh đứng trước cánh cổng sắt đã hoen rỉ, hoa văn uốn lượn nhuốm màu thời gian. Biết rõ lúc này mình trông chẳng ra sao cả: bộ vest đắt tiền và áo sơ mi phẳng phiu giờ đã nhăn nhúm, lấm lem bụi đường sau một ngày phóng xe, trốn cảnh sát, rượt thời gian.

Nhưng anh không thể chờ thêm một giây nào nữa.

Băng qua chuồng ngựa vắng lặng, dẫm qua những bụi cỏ mọc dại ngập mắt cá, Billkin chạy thẳng về phía cuối trang trại — nơi có nhà kính hoa.

Tán long nhãn um tùm che khuất gần như toàn bộ mái nhà kính, chỉ còn lại một mảng kính trong veo đón nắng, phản chiếu sắc xanh ngập tràn. Cánh cửa được sơn đỏ tươi, giống hệt căn nhà bước ra từ truyện cổ tích.

Và rồi... anh nhìn thấy bóng người quen thuộc.

Người ấy đang xách một giỏ trái cây, chậm rãi bước lên bậc tam cấp.

"P... PP! PP!"
Billkin hét to, vừa hét vừa ra sức vẫy tay như điên.

Người trên bậc thang quay đầu lại. Trên xương quai xanh, sợi dây chuyền quen thuộc lấp lánh dưới nắng.

Billkin bỗng thấy mắt mình cay xè, nước mắt chỉ chực trào ra. Anh lao đến, chạy thật nhanh đến bên PP — nhưng rồi, chỉ cách một bước, lại đột ngột khựng lại.

PP nhíu mày, bĩu môi khó chịu: "Đi kiểu gì mà lâu thế? Lại còn ăn mặc nhếch nhác như vậy.
Áo đi làm không có ủi hả?"

"......"

"Ai cho anh đứng giữa sân bay la hét như khùng vậy hả? Bạn trong Line của em lấy clip đó làm sticker cười em cả ngày nay rồi đó."

"......"

Billkin gãi đầu. Rõ ràng có cả đống điều muốn nói — muốn giải thích, muốn xin lỗi, muốn tỏ tình, thậm chí... muốn cầu hôn. Nhưng khi đối diện với người này, tất cả đều kẹt lại nơi cuống họng, chẳng nói ra được lời nào.

Nghĩ mãi, cuối cùng anh chỉ ngập ngừng buột miệng hỏi: "Sao... sao chỗ này chưa bán vậy?"

PP trừng mắt: "Bán?! Anh còn dám nói nữa hả? Cái trại ngựa nát như này mà anh dám trả 50 triệu baht?! Bán nửa giá cũng chẳng ai thèm mua! Em đoán anh sắp mất việc rồi — còn may là giữ được chỗ này để về làm lại nghề cũ!"

Billkin há miệng định giải thích rằng Bang Bon nằm ngay tuyến MRT mới, một khi quy hoạch được công bố, giá đất kiểu gì cũng nhân đôi — nhưng rồi nuốt luôn vào bụng.

PP đưa giỏ trái cây sang cho anh, đặt mạnh vào tay: "Cầm đi, nặng muốn chết. Còn không mau vào nhà. Bà ngoại chờ anh từ nãy đến giờ rồi đó."

"Bà ngoại cũng đến rồi à?"

PP lườm anh một cái, kiểu "điều đó mà còn phải hỏi sao?"

Billkin lặng lẽ nhìn cậu.

Nước mắt lần nữa tràn đầy trong mắt anh, ấm ức, dịu dàng, và hạnh phúc.

Mấy tháng qua giống như một giấc mơ vậy.

Trong giấc mơ đó, anh đã trải qua một cuộc chia ly vừa ngắn ngủi, vừa dài đằng đẵng.

Tựa như... hai người chỉ xa nhau vài ngày như những cặp tình nhân nghỉ phép.
Tựa như... vài tháng đi du học.
Tựa như... anh chỉ rời chuồng ngựa vài phút thôi, để dắt đến cho cậu ấy một con ngựa ngoan nhất trên đời.

Chỉ vậy thôi. Chỉ là một lần chia xa thật ngắn ngủi mà thôi.
Và rồi hôm nay, họ lại được gặp nhau.

Anh vẫn còn tìm được đường quay trở lại.

Và người anh yêu, vẫn đang đứng nơi ngã rẽ của ngày chia ly, đợi anh.

Dù sớm một phút, muộn một phút vẫn kiên định chờ anh đến cùng.

Trên đời này có hàng vạn lời hứa nghe ngọt ngào đến nao lòng.

Nhưng lời khiến trái tim rung động nhất, vẫn luôn giản dị đến vậy:

Không buông tay.

《Huyết Quan Âm · Mùa Hai · Kết thúc》

📌 Chú thích:

渗透测试 (Penetration Testing): hay còn gọi là kiểm thử xâm nhập, là phương pháp mô phỏng tấn công mạng nhằm kiểm tra và đánh giá mức độ an toàn của hệ thống, mạng hoặc ứng dụng.

Red Team (Đội đỏ): Nhóm chuyên gia bảo mật đóng vai trò như hacker thực thụ, chủ động tấn công hệ thống để kiểm tra năng lực phòng thủ.

Blue Team (Đội xanh): Nhóm chịu trách nhiệm phòng thủ, phát hiện và phản ứng với các mối đe dọa, bảo vệ hệ thống trước các cuộc tấn công.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top