Chap 32

Chị gái và Arun chọn chủ nhật hai tuần sau để bỏ trốn.

Hôm ấy, Đường phu nhân sẽ thay mặt phu nhân Mahachai — mẹ của Khunpol — tổ chức một buổi triển lãm tranh gây quỹ cho các cựu thương binh trong quân đội.

Gần đây, cha Khunpol cũng đang rất được chú ý. Tin đồn bên ngoài nói ông sắp được thăng chức tổng chỉ huy.

Triển lãm được tổ chức tại nhà họ Lin. Căn nhà nhỏ trong vườn sau đã bị dỡ bỏ từ lâu, mấy năm gần đây mở rộng thêm, giờ biến thành một khu vườn đẹp mắt chuyên dùng cho các quý bà tụ họp, tổ chức trà chiều, mở triển lãm nghệ thuật.

Nói là triển lãm tranh, thực ra là kiểu tặng quà sang trọng trá hình. Một bức tranh vụng về bán được cả trăm nghìn baht, người muốn nịnh nọt sẽ không tiếc tiền, mà người bỏ tiền ra cũng chẳng mấy khi quan tâm tranh đẹp hay xấu. Còn chuyện số tiền "gây quỹ từ thiện" kia có thật sự chảy vào túi các cựu binh hay không, thì lại là chuyện khác.

Những việc thế này, Đường phu nhân đã làm vô số lần, vô cùng thành thạo.

Chị gái PP cũng thường đi theo phụ giúp.

Hôm nay, chị đã ăn mặc chỉn chu, một chiếc váy lụa màu xanh thẫm rộng rãi, phối thêm khăn choàng tối màu để che bụng. Trên người đeo dây chuyền kim cương đơn và khuyên tai nhỏ, cực kỳ khiêm tốn.

PP rót cho chị một ly nước ấm, chị gật đầu cảm ơn.

"Mấy đứa thân nhau từ bao giờ vậy?" Đường phu nhân đi tới. Bà mặc váy lụa bóng cùng tông, trước ngực đeo viên sapphire to đùng, trông vừa quý phái vừa khí thế.

"PP, con vẫn chưa thay đồ. Phu nhân tướng quân sắp tới rồi, đừng để bà ấy phải chờ."

PP gật đầu rồi đi chuẩn bị.

"Mấy lần trước gọi nó đi cùng, cứ kiếm cớ từ chối. Lần này lại gật đầu ngay, đúng là lạ thật."

"Em sắp tốt nghiệp rồi, thời gian rảnh cũng nhiều." Chị gái bình thản đáp.

Từ khi PP chuyển hướng công việc, bắt đầu đóng phim truyền hình và quảng cáo, độ nổi tiếng trong công chúng cũng tăng vọt.

Khi dẫn PP đi cùng Đường phu nhân càng có thể nở mày nở mặt.

Bà bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về việc làm thế nào để "tận dụng" đứa con trai này.

Từ lâu bà đã biết PP thích con trai. Trong xã hội Thái, việc đó không còn quá to tát, thậm chí những năm gần đây còn có phần được ưu ái nhờ chính sách và bối cảnh xã hội.

Trước đây, bà vốn ưng Khunpol. Tính cậu ta hiền lành dễ bảo, lại là cầu nối tốt giữa nhà họ với nhà tướng Mahachai. Nhưng không hiểu sao Khunpol lại đột ngột sang Mỹ, còn không biết có quay về hay không.

Trong buổi triển lãm, Đường phu nhân vừa tiếp đón khách vừa quan sát các thanh niên trai tráng. Cho đến khi bà nhìn thấy một người khiến mình nghiến răng nghiến lợi.

Billkin.

Anh đi cùng phu nhân tướng Mahachai đến dự. Trên người mặc một bộ vest tối màu có hoa văn chìm, không phô trương nhưng toát lên vẻ sang trọng.

Mẹ Khunpol hiển nhiên rất thích anh, hào hứng giới thiệu Billkin với các quý bà khác. Nghe giới thiệu, chức vụ hiện tại của anh hình như lại cao hơn lần gặp trước.

Nhưng điều khiến Đường phu nhân tức giận nhất là: vừa thấy Billkin bước vào, PP lập tức chủ động bước đến bên anh.

Thằng nhỏ còn tưởng mình giấu kỹ lắm, từ đầu đến cuối giữ đúng khoảng cách, không quá thân mật. Nhưng đôi má ửng hồng, ánh mắt long lanh cùng cái miệng như sắp chảy nước kia đã hoàn toàn bán đứng cậu rồi.

Ngược lại, Billkin xử sự lại vô cùng đĩnh đạc, không phân biệt sang hèn, một người khó đoán tâm tư.

"Phu nhân à, cậu Billkin này – trợ thủ đắc lực của tướng quân – đã có người yêu chưa? Em gái tôi vừa mới tốt nghiệp, rất có cảm tình với cậu ấy đấy..."

"Chưa đâu. Tướng nhà tôi từng giới thiệu cho nó vài người rồi, mà cả hai bên đều không muốn ràng buộc. Giới trẻ thời nay, thiệt khó đoán ghê."

Đường phu nhân cười mà lòng thì lạnh lẽo.

Khi người điều tra báo về rằng địa chỉ của Billkin và PP nằm trong cùng một tòa chung cư, Đường phu nhân lập tức hiểu hết mọi chuyện.

Cái thằng con trai không ra gì của bà, một cái hố có thể té hai lần, đúng là không biết rút kinh nghiệm.

Việc bà chưa ra tay ngăn cản chỉ là vì gần đây đang bị cuốn vào nhiều chuyện khác, tạm thời chưa có thời gian.

/

Tiệc tối đi được nửa chừng.

Chị gái của PP gần như đã không giấu nổi sự hoảng loạn. Dù trên mặt vẫn cố nở nụ cười, lượn lờ giữa những vòng xã giao, nhưng tay chị đã siết chặt tà váy mấy lần, bộ móng được chăm chút kỹ càng gần như bị bóc gãy.

Cả buổi chị chẳng ăn được gì, liên tục liếc nhìn đồng hồ.

PP thì đứng kế bên suốt, hết đỡ rượu hộ lại đỡ lời.

Đến tám rưỡi tối, tài xế do Billkin sắp xếp sẽ đến đón chị và PP. Sau đó, họ sẽ tới bến tàu — nơi Arun đang chờ sẵn. Họ sẽ rời Thái bằng một con tàu lậu sang Myanmar. Đó là nơi bàn tay của Đường phu nhân không vươn tới được.

Tất cả tài sản có thể quy đổi thành tiền chị đều đã bán. Số tiền đó đủ để họ sống ổn định một thời gian ở Myanmar rồi tìm cơ hội đi tiếp đến nơi khác.

Trước buổi tiệc, PP đưa cho chị một tấm ngân phiếu. Số tiền lớn đến mức chị phải đỏ cả mắt, liên tục xua tay từ chối.

PP nhét tờ séc vào tay chị, cười dịu dàng: "Cho cháu tương lai của em đó."

"Em lấy đâu ra nhiều thế?"

"Dạo này em nhận nhiều job lắm, cát-xê cũng khá. Mà đâu phải của mình em đâu," PP cười ngọt ngào: "Còn có phần của ảnh nữa."

Billkin chọn lúc Đường phu nhân đang trò chuyện thân mật với vài người, lặng lẽ chen đến bên PP và chị.

Anh khẽ đặt tay lên eo PP, cúi đầu hỏi nhỏ: "Mệt chưa?"

Gương mặt gắng cười suốt cả buổi của PP ngay lập tức sụp xuống. Cậu chun mũi, rúc vào lòng Billkin than thở: "Mệt muốn chết, đói muốn xỉu."

Đúng lúc đó, một phục vụ đi ngang với khay đầy đồ tráng miệng. Billkin tiện tay lấy hai ly thạch lá dứa sữa dừa, đưa cho PP và chị: "Lót bụng chút đi, lát lên xe sẽ có đồ ăn."

PP uống liền mấy ngụm từ tay Billkin, cảm thấy mùi dừa béo ngậy nhưng hơi ngọt quá, cậu chu môi lắc đầu: "Không uống nữa."

Billkin còn đang định nói gì đó để giữ PP ở lại thêm một lát thì điện thoại vang lên — tài xế gặp chút trục trặc. Anh đành quay đi xử lý.

Tám giờ rưỡi tối.

Khi Đường phu nhân đang ngồi ở bàn tiệc chính cụng ly trò chuyện với các quan chức, chiếc xe đã đúng giờ dừng lại ở cổng sau.

Họ lên xe theo đúng kế hoạch.

Xe lướt qua những con phố đông đúc, xuyên qua đám người, cuối cùng cũng lao vào tuyến cao tốc ven biển vắng vẻ. Thần kinh căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.

PP lúc này mới cảm thấy đói, cậu cùng chị gái ăn vài chiếc sandwich được chuẩn bị sẵn trong xe.

Bến tàu còn rất xa, con đường cao tốc trải dài như vô tận.

PP thấy chị gái mình đang tựa đầu vào cửa sổ ngủ thiếp đi vì mệt. Không hiểu sao, mí mắt của cậu cũng bắt đầu trĩu nặng...

/

Khi mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt cậu là trần nhà quen thuộc của biệt thự nhà họ Lin.

Kim giờ đồng hồ đã chỉ đúng mười một giờ đêm — họ đã lỡ chuyến tàu.

PP thấy đầu mình đau như búa bổ.

Chị gái vẫn còn đang ngủ mê mệt ở đầu bên kia ghế sofa.

"P'Prae, dậy đi! Dậy mau!" PP hốt hoảng vỗ vỗ mặt chị. Chị mới lờ đờ tỉnh lại.

Vừa tỉnh táo, vẻ mặt chị như người đã nhìn thấy trước số mệnh. Gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, nước mắt cũng không kìm nổi mà lăn dài.

"Mày điên đủ chưa?"

PP lúc đó mới phát hiện — mẹ cậu vẫn luôn ở đó. Bà mặc một chiếc đầm tối màu đứng trước cửa sổ lớn, thân ảnh như hòa làm một với màn đêm sau lưng.

Chị gái như nhớ ra điều gì đó, vội vã lao đến bên mẹ, quỳ xuống ôm lấy chân bà, bật khóc cầu xin: "Mẹ, con biết sai rồi! Con không đi nữa! Mẹ tha cho Arun đi! Chuyện năm xưa anh ấy thật sự không biết gì cả! Con sẽ chia tay với anh ấy! Mẹ tha cho anh ấy được không?"

Đường phu nhân hất mạnh tà váy cũng hất luôn tay con gái ra: "Nhìn con bây giờ xem! Còn chút nào dáng vẻ của con gái ta nữa không?"

"Mẹ ơi!" Chị cậu gào khóc khản giọng như tuyệt vọng đến cực điểm. "Con xin mẹ đó! Anh ấy mồ côi cha mẹ, cả đời khổ cực mới sống được như hôm nay, mẹ tha cho anh ấy đi..."

"Ta không phải chưa từng cho cậu ta cơ hội." Khóe môi Đường phu nhân nhếch lên, ánh mắt lạnh như băng.

PP bỗng nhiên hiểu ra chị gái đang lo sợ điều gì, cậu vội hét lên với chị: "P'Prae, mau gọi cho P'Arun đi! Có khi ảnh vẫn chưa lên tàu đâu! Chị không tới anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ mặc chị lại một mình mà đi!"

"Không đâu..." Chị gái đã hoàn toàn rối loạn, nước mắt rưng rưng vừa lục tìm điện thoại vừa bấm số, nhưng toàn bộ đều là tiếng máy bận. "Bọn chị đã hẹn nhau rồi... Cho dù ai đến được bến tàu trước, người kia không đến, cũng nhất định phải lên tàu trước, sau này mới tìm cách gặp lại..."

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Là quản gia.

Ông cung kính báo với Đường phu nhân: "Thưa phu nhân tôi vừa nhận được tin báo... Có một chiếc tàu buôn lậu hàng sang Myanmar đã va chạm với tàu tuần tra của cảnh sát biển. Đôi bên nổ súng, tàu phát nổ. Thủy thủ đoàn toàn bộ rơi xuống biển. Sóng ở vùng hải phận quốc tế rất lớn, không ai sống sót."

Chị gái PP nhắm mắt lại, cuối cùng cũng ngất lịm.

PP bế chị lên, giao phó cho quản gia đi gọi bác sĩ. Khi cậu ôm chị đi ngang qua mẹ mình, bà đưa tay ra.

PP lùi một bước, tránh đi.

Bà thu tay về, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.

"Còn con nữa, đừng tưởng mẹ không biết. Con và cái thằng Billkin đó, tốt nhất nên sớm chia tay đi."

PP không hiểu mình lấy đâu ra can đảm, có lẽ là từ nỗi tức giận đã dồn nén bao năm trời. Cậu nhìn thẳng vào người phụ nữ từng khiến cậu sợ hãi cũng từng khiến cậu dựa dẫm nhất, hỏi lại:

"Nếu con không làm theo thì sao? Mẹ định cho giết chết anh ấy? Hay là giết chết con?"

/

Đường phu nhân cuối cùng cũng không giam lỏng PP lại. Không phải vì bà không muốn, mà là không làm được.

Hai vệ sĩ đã đứng sẵn hai bên, nhưng PP rút điện thoại ra, thẳng thừng nói với bà: ngày mai cậu phải dự sự kiện tại trung tâm thương mại, ngày mốt có buổi livestream cho thương hiệu, buổi tối còn phải tới đài truyền hình quảng bá cho phim mới.

Muốn nhốt cũng được thôi, nhưng nếu quản lý không liên lạc được với cậu trong vòng 24 giờ, họ sẽ báo cảnh sát. Nếu muốn nhà tan cửa nát, cứ việc thử xem.

PP không giống như chị gái. Cậu có sự nghiệp độc lập, không hề phụ thuộc vào Đường phu nhân.

Càng phải lộ diện trước công chúng, càng an toàn.

Khi bước ra khỏi nhà họ Lin, Billkin đã đứng ngoài đợi từ lâu, trông rõ là sốt ruột.

Vừa được anh ôm vào lòng, lớp vỏ cứng như gai nhím trên người PP liền sụp đổ trong chớp mắt. Cậu như bị rút sạch xương sống, cả người mềm oặt, đầu và toàn bộ trọng lượng cơ thể đều tựa lên vai Billkin.

"PP..." Billkin nhẹ nhàng vuốt sau gáy cậu bằng đầu ngón tay: "Em làm rất tốt rồi. Là lỗi của anh. Anh không ngờ xe bị tráo, anh đã quá chủ quan."

Giọt nước mắt mềm yếu cuối cùng cũng rơi xuống, chỉ vì được ôm trong lòng người mà mình tin tưởng nhất.

"Chị em sao rồi?"

"Không ổn lắm. Chị ấy cứ khóc mãi, bác sĩ nói có dấu hiệu sẩy thai, đang phải dưỡng thai cẩn thận."

"Mẹ em sẽ cho đứa trẻ đó được sống chứ?"

"Chắc sẽ thôi. Khi em với chị không còn giá trị lợi dụng nữa, mẹ em sẽ muốn tìm một quân cờ mới."

"PP, đừng nói như vậy về mình."

"Đó là sự thật mà."

"Mẹ em... cũng sẽ làm vậy với bọn mình sao?"

"Có thể bà đang làm rồi đấy. Có thể sẽ có một ngày anh không tìm thấy em, hoặc em đột nhiên nói muốn chia tay mà chẳng có lý do gì rõ ràng... Nếu vậy, đừng tin. Dù thế nào em cũng không rời bỏ anh đâu."

"PP, em muốn gì? Nói anh nghe một điều thôi, điều gì anh có thể làm để giúp em... Anh không muốn thấy em khổ sở nữa."

"Em muốn tự do." PP vùi đầu sâu hơn vào lòng Billkin: "Nhưng em biết điều đó không thể. Cho nên hiện giờ, em chỉ cần vòng tay của anh."

Billkin siết chặt cái ôm của mình.

Ánh đèn từ nhà họ Lin hắt lên đôi mắt anh, anh biết rõ trong khoảng tối tăm sâu thẳm phía sau kia, chắc chắn đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào họ.

Nhưng lần này, anh sẽ không còn sợ hãi nữa.

Anh sẽ đứng trong bóng tối, đối đầu với thứ còn tối tăm hơn cả nó.


/////

có ai đoán được diễn biến tiếp theo không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top