Chap 30

Mùa mát ở Bangkok luôn ngắn ngủi đến không ngờ.

Khi trong không khí bắt đầu thoang thoảng hơi nóng thì mùa tốt nghiệp cũng sắp gõ cửa.

PP giờ chẳng còn mấy tiết học, công việc lại thường bắt đầu từ chiều nên cậu gần như ngủ nướng tới tận trưa mỗi ngày.

Còn Billkin thì vẫn là một nhân viên văn phòng sáng đi tối về như bao người.

Mỗi buổi sáng PP đều tỉnh dậy trong mùi cà phê thơm nức.

Billkin pha cà phê xong sẽ tranh thủ lúc máy nướng bánh mì còn đang chạy để quay vào phòng ngủ âu yếm cậu thêm một chút.

PP còn đang ngái ngủ, mắt mở lười biếng, giọng bực bội lườm Billkin: "Tại sao lại đánh thức em? Rõ ràng tối qua hai giờ anh mới chịu tha cho em ngủ!"

"Cà phê đang trong bình, bánh mì để trên bàn, dậy là có đồ ăn."

"Ghét quá đi, lại không rửa bình cà phê!"

"Em có thể để đó, anh về anh rửa."

"Xạo! Ngày nào cũng uống, chưa thấy rửa lần nào!"

Billkin không đáp, chỉ dùng đầu ngón tay chọc chọc vào má cậu. PP nhột, né qua bên. Anh bảo: "Đừng nhúc nhích, anh đang đếm..."

"Đếm gì? Nốt ruồi của em á?"

"Ừ. Ở đây ba cái, bốn cái... còn chỗ này nữa... PP, em kiếp trước nợ bao nhiêu đào hoa mà có nhiều dấu thế này hả?"

Billkin lẩm bẩm mãi không thôi, đến khi ngón tay trượt qua môi PP — cậu bất ngờ há miệng cắn "chụt" một cái.

Hai người lập tức biến trò chơi thành trận chiến răng với ngón tay ngớ ngẩn.

Cuối cùng, PP giữ chặt tay Billkin lại trong miệng, nhướn mày đầy đắc ý mà lườm anh.

Chỉ là cậu không biết ánh mắt mơ màng còn vương mộng ngủ của cậu lúc ấy, dù có cố tỏ ra khiêu khích thì cũng chẳng có tí đáng sợ nào, giống y như một chú mèo con nũng nịu.

Ngón tay Billkin ngược lại chiếm thế chủ động, đè xuống môi dưới cậu, đầu ngón khẽ gõ rồi nhẹ nhàng tách môi ra, thò vào trêu chọc đầu lưỡi mềm trốn tránh bên trong.

PP bị anh chơi đến mềm nhũn, viền mắt cũng dần ửng đỏ, ánh nhìn long lanh vô tội như sắp khóc. Cậu mút lấy ngón tay Billkin, đầu lưỡi mềm mại khẽ đưa đẩy giống như trong miệng mình không phải tay... mà là một thứ gì khác hoàn toàn.

Ánh mắt Billkin càng lúc càng sâu, cuối cùng rút tay ra, cúi xuống hôn mê mẩn không dứt.

Và kết cục... lại là một màn đi làm muộn quen thuộc.

/

"Ngày nào cũng trễ giờ chẳng ai nói gì anh hết à!"

"Ai mà dám nói anh đuổi việc liền."

"Chiều em tan làm mấy giờ?" Billkin thay chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, lấy chiếc mới trong tủ ra mặc. "Có muốn anh đến đón không?"

PP chui rúc trong chăn, tấm mền mỏng che vai trần và đôi chân dài, chỉ lộ mỗi đôi mắt lườm anh tức tối: "Không cần! Em tự lái xe!"

"Lại sao nữa đây?"

"Đừng có chơi mấy trò đó với em! ...Em còn chưa tha thứ cho anh đâu đó!"

Câu đầu còn dõng dạc, câu sau vì thiếu tự tin mà nhỏ hẳn đi.

Billkin "ồ" một tiếng, gật đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn. Trước khi khép cửa phòng ngủ, anh quay lại cười gian:

"Vậy em cứ đừng tha thứ đi... vì nếu con mèo nhỏ tối qua cưỡi lên anh mà kêu rên kiểu đó thêm lần nữa... thì anh thật sự không chưa cho em còn một giọt nào đâu."

Bịch!
Gối bay trúng ngay cánh cửa.

Còn Billkin thì vừa đi ra vừa ngân nga hát, mặt mũi rạng rỡ như vừa giành được huân chương.

/

Lúc PP tan làm, Billkin vẫn còn đang kẹt xe giữa dòng người đông nghịt.

PP về căn hộ của mình trước. Tắm rửa xong, vừa sấy khô tóc, cậu đã nghe thấy chuông cửa vang lên.

Cậu tưởng là Billkin — nhưng khi mở cửa ra, lại là chị gái đã lâu không gặp.

PP lúng túng kéo chặt lại áo choàng tắm, cố che đi những vết hôn đỏ nhạt lẫn sẫm màu chi chít trên ngực.

Nhưng chị gái cậu trông vô cùng nhợt nhạt. Có lẽ cô không thấy — hoặc là thấy rồi nhưng không có tâm trí bận tâm.

Cô bước vào phòng, đưa mắt nhìn quanh xác nhận trong nhà chỉ có một mình PP, rồi đưa tay cởi áo khoác:

"PP... chị gặp chút rắc rối."

/

Billkin tan làm, lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong được gặp PP sớm một chút. Nhưng giờ cao điểm Bangkok lại chẳng nể tình ai, dòng xe cộ kẹt cứng khiến anh gần như bốc hỏa.

Vừa thấy PP ra mở cửa, không kịp nói gì anh đã kéo cậu vào lòng, dán lên một chuỗi nụ hôn không dứt. Vừa hôn vừa dính chặt lấy cậu lải nhải:

"Cục cưng có đợi lâu không? Có đói bụng không? Mình ra ngoài ăn nhé? Rồi đi xem phim nữa, chịu không?"

PP bị hôn đến choáng váng, mấy giây sau mới hoàn hồn, nhớ ra phải đẩy anh ra.

Billkin sửng sốt rồi lúc này mới liếc sang thấy vị khách đang ngồi trong phòng khách.

Là chị gái của PP, người mà anh gặp lần cuối từ nhiều năm trước.

Chị gái cũng rõ ràng nhận ra anh, ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân, giọng điệu đầy ẩn ý: "Thì ra là cậu."

Cô khoác lại áo khoác, quay sang nói với PP: "Chuyện chị nói em cứ suy nghĩ kỹ. Chị về trước đây."

PP giữ lấy tay cô: "Chị à, chị như vậy mà về một mình có ổn không? Hay là ở lại đây đi."

Chị gái cười khẽ: "Đừng lo, mẹ vẫn chưa biết, chuyện chưa nghiêm trọng đến mức đó đâu."

PP vẫn chưa buông tay. Trong đầu cậu rối bời, giọng lo lắng: "Vậy... em có thể nói với Kin được không? Anh ấy nhất định sẽ đứng về phía tụi mình."

Chị gái liếc qua vai cậu, ánh mắt chạm vào ánh mắt Billkin đúng một giây. Sau đó, cô vỗ nhẹ lên tay PP: "Em không còn giấu nó chuyện gì nữa à?"

PP lắc đầu, vội vã đáp: "Kin rất thông minh, nhất định sẽ nghĩ ra cách giúp chị."

Chị gái đưa tay xoa đầu PP, giọng dịu dàng: "PP lớn rồi. Em tự quyết là được."

/

"Vậy... chị em mang thai?"
"Ba của đứa trẻ nhỏ tuổi hơn chị ấy?"
"Chị ấy sợ mẹ em sẽ không cho họ đến với nhau, nhưng vẫn muốn giữ lại đứa con này?"
"Và... họ tính ra nước ngoài?"

PP gật đầu: "Chắc là vậy."

Billkin nhíu mày: "Nhưng vậy chẳng phải ngốc lắm sao? Ở Thái Lan không phải muốn phá một cái thai là phá — nếu ra nước ngoài, ngược lại có khi đứa trẻ lại không an toàn."

PP lắc đầu, giọng nghiêm túc: "Không chỉ là chuyện đứa trẻ. Cũng không phải vì tuổi tác. Mẹ em có khi sẽ đồng ý để đứa bé được sinh ra. Cái mà chị ấy lo hơn... là sự an toàn của ba đứa trẻ."

Billkin cau mày. Nhớ đến gương mặt sắc sảo quyến rũ của Đường phu nhân, sống lưng anh lạnh buốt: "Gì chứ... thời đại nào rồi, chẳng lẽ mẹ em còn định 'giữ con diệt cha'?"

PP gật đầu, rất nghiêm túc.

Billkin nghẹn họng.

"Tại sao bà ấy lại phải tận diệt cha đứa bé?"
"Không thù không oán gì, chẳng phải như chuyện của nhà họ Lin năm xưa..."

Anh đột ngột ngừng nói.

PP khẽ thở dài. Cậu biết, Billkin không muốn nhắc lại chuyện cũ.

Nhưng chuyện của nhà họ Lin, từ đầu đến cuối vẫn như một cây cầu gãy nằm sừng sững giữa hai người — dù họ đã hứa sẽ không chạm vào, sẽ giả vờ như nó không tồn tại, nhưng cây cầu ấy vẫn ở đó.

Cả hai đều biết Đường phu nhân có thể tàn nhẫn đến mức nào nên càng không thể không lo cho chị gái PP.

PP và chị gái chênh lệch tuổi tác nhiều, không phải thân thiết nhất, nhưng họ là những con châu chấu cùng buộc trên một sợi dây. Một khi một người gãy, người kia cũng chẳng thể nguyên vẹn.

Chị từng nói: "Nếu mẹ biết cha đứa bé là ai, thì người đó chắc chắn, chắc chắn không thể sống yên."

PP lúc đó chỉ nửa tin nửa ngờ...

Cho đến khi cậu thấy được cha đứa trẻ.

Cả PP và Billkin cùng lùi lại một bước, hít sâu một hơi lạnh, ánh mắt chạm nhau, trong đáy mắt là cùng một biểu cảm — kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top