Chap 26

"PP, PP!"

Bàn tay vẫy vẫy trước mặt kéo PP ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật mình hoàn hồn, vội gật đầu xin lỗi tiền bối.

Tiền bối New là nam chính của phim này, còn PP đóng vai em trai của anh trong kịch bản. Tiền bối rất tốt, luôn chăm sóc cậu như một người anh thực thụ.

New chụp ảnh cùng cậu trước tháp Tokyo rồi đăng lên IG, tag cả PP vào. Trước khi đăng còn hỏi cậu: "PP OK mai?"

Tiền bối sẵn lòng nâng đỡ, PP đương nhiên cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

New đưa cho cậu một chai nước suối, PP khẽ cảm ơn rồi lắc đầu không nhận. Cậu giơ chiếc bình giữ nhiệt quen thuộc của mình lên: "Em có cái này rồi."

New có vẻ tò mò, hỏi: "PP sống cùng người yêu à?"

PP lắc đầu: "Em ở một mình mà, sao anh hỏi vậy?"

"Vì bình thường đồ ăn không hợp khẩu vị là em không ăn, nước cũng chỉ uống loại tự mang theo, rất ít gọi đồ bên ngoài. Cảm giác như có người chăm sóc em rất chu đáo vậy."

PP đáp: "Thật sự là em sống một mình." Rồi thầm nghĩ thêm trong lòng: nhưng có người nấu cơm cho em.

New lại hỏi: "Em chắc là mai không bay cùng bọn anh lên Sapporo chứ? Nếu đi tàu Shinkansen lên Otaru thì cũng lằng nhằng lắm đó."

Đoàn phim vừa quay xong phần ở Tokyo, chuẩn bị chuyển sang Otaru quay những cảnh có tuyết.

PP đã mua vé tàu từ hôm trước nên rất dứt khoát: "Kịp mà anh. Mấy ngày sau không có cảnh của em, em đến Otaru rồi sẽ tìm mọi người sau."

Từ sau năm 16 tuổi, PP chưa từng đi tàu hỏa thêm một lần nào nữa.

Loại phương tiện vốn được công nhận là tiện lợi và tiết kiệm này, đối với cậu lại là một cơn ác mộng.

Suốt một thời gian dài, chỉ cần nghe thấy tiếng còi tàu, ngửi thấy mùi ẩm mốc ngột ngạt của toa xe, thậm chí chỉ là nhìn thấy đường ray ở phía xa thôi, cũng đủ khiến cậu thở dốc, tinh thần căng thẳng đến mức sắp sụp đổ.

Nhưng lần này, cậu muốn thử lại.

Nếu có thể lên tàu một lần nữa, liệu cậu có thể quên đi cơn ác mộng năm 16 tuổi? Liệu cậu có thể buông bỏ được Billkin?

Chuyến tàu Shinkansen xuất phát từ Tokyo, băng qua những thành phố, bờ biển, làng quê, còn có thể nhìn thấy rõ núi Phú Sĩ trong tầm mắt.

PP dự định bắt chuyến tàu này đến ga Shin-Hakodate-Hokuto, sau đó chuyển tàu để đến Otaru.

Ngay từ lúc bước lên tàu, lòng cậu đã nặng trĩu, như áp suất thấp trước cơn mưa lớn ở Bangkok. Nỗi nặng nề ấy không hề tan biến theo chuyển động của tàu, mà ngược lại, theo tàu đi sâu vào vùng hoang dã, càng trải dài, lan rộng khắp tâm trí.

Shinkansen không giống tàu ở Thái Lan – cũ kỹ và ồn ào. Không còn những tiếng va đập "keng keng" giữa bánh xe và đường ray, sự yên tĩnh này ít nhiều xoa dịu được nỗi bất an của cậu.

PP ngồi cạnh cửa sổ, mở điện thoại lên xem Line.

Hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đồng loạt tràn về – tất cả đều đến từ một người.

Cậu biết, Billkin nhất định sẽ tìm cậu. Anh là kiểu người nghiêm túc, ghét nhất việc người khác bỏ đi không một lời.

Nhưng cậu buộc phải rời đi. Cậu cần một khoảng thở trong mối quan hệ này.

PP thừa nhận mình rất yếu đuối, chỉ biết trốn chạy.

Rõ ràng cậu muốn lớn tiếng chất vấn Billkin: Anh coi tôi là gì? Chúng ta rốt cuộc là gì của nhau?

Tại sao bận đến vậy mà vẫn cố về nhà nấu ăn cho tôi? Tại sao mỗi lần tôi giận anh lại dỗ dành? Tại sao dù không làm tình cũng muốn ôm tôi ngủ?

Thế nhưng, mỗi khi cậu nghĩ rằng họ có thể không chỉ là quan hệ hợp đồng, thì Billkin luôn có cách kéo cậu trở lại thực tại khắc nghiệt ban đầu.

PP từng muốn đẩy anh ra, muốn nói "tôi không cần", nhưng mỗi lần mở miệng, lại biến thành những tiếng rên rỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Cơ thể cậu đã hoàn toàn rơi vào tay anh, chỉ còn linh hồn cố gắng phản kháng trong tuyệt vọng.

Ngay cả bệnh nhân hội chứng Stockholm cũng không đến mức như cậu – bị tổn thương một lần chưa đủ, còn tự nguyện bước vào vòng xoáy thêm lần nữa.

Billkin là người lý trí, có thể phân tách tình dục và tình cảm. Nhưng dù PP có cố gắng thế nào, cậu vẫn không làm được.

PP nghĩ, chỉ vài tháng nữa thôi, hợp đồng sẽ kết thúc. Đến lúc đó, hãy nói lời tạm biệt thật đàng hoàng.

Chìm đắm vào một thứ tình cảm không có kết quả chẳng có lợi cho ai cả.

Billkin là người tự trọng, sẽ không dùng thủ đoạn cũ để uy hiếp cậu nữa. Nhưng dù anh có uy hiếp, PP cũng nhất định sẽ rời đi. Một khi đã xác định được tình cảm, một khi đã vượt qua ranh giới, thì cậu càng không thể quay đầu lại.

PP muốn cười nhạo chính mình, rõ ràng biết sẽ đau, vậy mà vẫn hết lần này đến lần khác, bước chân vào dòng sông mang tên Billkin.

/

Điện thoại bất ngờ đổ chuông.

PP không nghe máy.

Nhưng chiếc điện thoại như thể biết rõ sẽ không được bắt máy, vẫn cứ cố chấp reo mãi không ngừng.

Người ngồi bên cạnh tò mò liếc nhìn PP. Cậu chẳng bắt máy cũng chẳng từ chối cuộc gọi, chỉ nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay vào điện thoại, đắm chìm trong những rung động khẽ khàng nơi đầu ngón.

Tàu dừng lại ở một ga nào đó, rồi nhanh chóng chuyển bánh. Bắt đầu vào đoạn đường núi, đi qua hàng loạt đường hầm. Ánh sáng lúc sáng lúc tối, lúc tối lúc sáng.

Trái tim PP như bị siết chặt.

Máu tắc lại trong buồng tim không thể lưu thông, hít thở cũng trở nên khó khăn.

Cậu muốn đi đến toa ăn – nơi rộng rãi hơn. Thế là không mang theo túi xách, chỉ nắm chặt điện thoại, lảo đảo bước về phía sau đoàn tàu.

Khi đến đoạn nối giữa hai toa, tàu bất ngờ tiến vào một đường hầm dài. Ánh sáng ban ngày bị nuốt chửng hoàn toàn, chỉ còn lại đèn khẩn cấp trắng nhợt, chập chờn rung lắc trên đỉnh đầu.

PP không thể cử động nổi nữa. Cơ thể cậu như bị lớp hồi ức đặc quánh trói chặt.

Năm ấy, trên nóc chuyến tàu đó, ánh đèn cũng lắc lư trong bóng tối như thế.

Cậu dựa vào vách ngăn lắc lư của toa tàu, nỗi bồn chồn dâng trào, hơi thở loạn nhịp.

Điện thoại lại đổ chuông.

Cái tên hiện lên trên màn hình — là lý do khiến cậu sợ hãi, nhưng cũng là người duy nhất lúc này để cậu bấu víu.

PP không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải nghe máy.

Cậu không nói gì, nhưng những tiếng thở dốc gấp gáp đã tự nói lên tất cả.

"P, em đang ở đâu?"

"...Nhật Bản."

"Nghe giọng em rất căng thẳng. Rốt cuộc em đang ở đâu?"

"Trên tàu..."

"Chỉ có một mình sao? Em đang làm gì vậy? Em ở toa số mấy? Tại sao anh nghe giọng em run rẩy vậy?"

"Đúng, em đi một mình... em định bắt tàu lên Hokkaido." PP siết chặt điện thoại trong tay. "Trong này tối quá... em cũng không rõ mình đang ở toa số mấy."

"Bình tĩnh lại trước đã. Hít sâu vào, rồi thở ra. Ngồi xuống đi, đừng ngại quần bẩn, cứ ngồi xuống, tựa vào vách tường, tiếp tục hít thở sâu. Thả lỏng người ra, cố nghĩ đến điều gì đó khiến em vui. Khi nào nói được thì hãy nói."

Giọng nói bên kia truyền đến lúc rõ lúc mờ, nhưng vẫn rành rọt từng chữ. PP làm theo lời Billkin, từ từ ngồi xuống dựa vào tường. Nhịp thở dần ổn định lại. Cậu thấy mắt mình cay xè, cổ họng nghẹn cứng không thể phát ra tiếng.

"Đúng rồi, rất tốt. Cứ tiếp tục như thế. Đừng cúp máy!" Giọng nói bên kia lúc gần lúc xa. "Nói cho anh biết, rốt cuộc em sao thế? Là xảy ra chuyện gì? Hay là gặp ai đó?"

"...Em sợ lắm, Billkin." PP cắn chặt môi. "Em nghĩ mãi... mà chẳng nhớ ra nổi điều gì khiến em vui. Em... em rất sợ tàu hỏa."

Bên kia im lặng.

Một lúc sau, PP nghe thấy giọng Billkin khàn khàn vang lên: "Anh biết anh là đồ khốn, là thằng khốn nạn. Anh biết những tổn thương anh gây ra cho em chưa bao giờ được xóa bỏ. Nhưng PP, đừng lấy sai lầm của anh ra để hành hạ bản thân mình thêm nữa."

PP cắn rách môi. Trong khoang miệng đã bắt đầu có vị tanh của máu.

"PP, chuyến tàu cao tốc số 43 từ Bangkok đến Surat Thani đã dừng hoạt động từ ba năm trước rồi."

"Dừng rồi, thì có nghĩa là chưa từng xảy ra chuyện gì sao?"

"Ngược lại. Chính vì con tàu đó không còn tồn tại nữa... anh mãi mãi cũng không thể chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra bảy năm trước. PP, anh biết mình sai từ lâu rồi. Chỉ là anh cứng đầu, không chịu thừa nhận. Đừng tự trừng phạt bản thân nữa. Em chưa bao giờ làm sai điều gì cả."

PP ngửa đầu ra sau, nhắm mắt lại. Nước mắt cuối cùng cũng được tuôn ra thật trọn vẹn.

Bảy năm... như một cơn mộng dài.

PP nghĩ, thật ra có một thời gian, cậu ngày đêm không ngừng tự vấn: Giá như năm đó mình không giấu căn cước công dân của Billkin, giá như để anh về lại Phuket, giá như... chưa từng yêu anh ấy, thì tốt biết mấy.

Hồi đó cậu còn quá trẻ, trong lòng cất giấu một vết thương sâu hoắm như sóng dữ tràn vào tim. Không ai dạy cậu cách chữa lành sau khi bị tổn thương vì chấn thương tâm lý.

Và rồi dần dần, cậu bắt đầu nghĩ, phải chăng chính mình cũng nên gánh một phần trách nhiệm cho tất cả những khổ đau đã trải qua?

Cuối cùng, cậu còn nghĩ: Nếu bị người mình yêu cưỡng ép, có lẽ cũng không quá đau đớn. Như vậy thì mình vẫn có thể tiếp tục yêu anh ấy. Dù sao, nhân danh tình yêu, cái gì cũng có thể làm, đúng không?

Nhưng cậu không thể.

PP là một đứa trẻ nhạy cảm mang trong mình lòng tự trọng trong suốt như pha lê. Khi cố tự thôi miên bản thân, tự tẩy trắng trải nghiệm ấy, thì sâu thẳm bên trong, lòng tự trọng của cậu vẫn đang gào thét:

Thứ tình yêu này dơ bẩn lắm, PP Krit, dơ bẩn đến mức không thể tha thứ.

Suốt bảy năm qua, cậu giãy giụa trong vòng xoáy của tự trách và tự ghê tởm, nỗi đau đó không cách nào kể với ai được.

Cho đến khi lại một lần nữa vướng vào Billkin, nỗi đau đó mới dần dịu đi. Tận sâu bên trong, cậu thậm chí còn thấy nhẹ nhõm... vì cuối cùng cũng có người cùng mình chia sẻ phần "dơ bẩn" ấy.

Thế nhưng, kẻ đã bắt đầu mọi bi kịch đó... lại đột nhiên nói với cậu:

"PP Krit, em chưa từng làm sai điều gì cả."

Như biển cả bỗng hóa sa mạc. Như một tử tù bất ngờ được tuyên trắng án. Dòng nham thạch âm ỉ suốt nhiều năm bỗng trào ra khỏi miệng núi. Nỗi uất ức bị đè nén bao năm cuối cùng cũng có một nơi để trút xuống.

Cậu gần như gào khóc qua điện thoại: "Tại sao anh còn quay lại? Tại sao đã bảy năm rồi mà vẫn không buông tha cho tôi? Là vì anh yêu Lin Pianpian quá sao? Nên mới hận tôi đến vậy?"

Giọng của Billkin cũng run rẩy: "PP... Anh không hận em. Anh cũng chưa từng yêu Lin Pianpian. Anh uy hiếp em, dây dưa với em... là bởi vì..."
"Anh yêu em."

PP tưởng mình nghe nhầm.

Điện thoại im bặt. Chỉ còn những âm thanh loẹt xoẹt của tín hiệu nhiễu.

Tàu tiến vào một đường hầm còn dài hơn trước. Tiếng bánh xe lăn trên đường ray vang dội trong không gian chật hẹp. PP ôm đầu, rúc mặt vào giữa hai đầu gối.

Cuối cùng, âm thanh cũng dần dịu xuống.

Tàu phá tan bóng tối, đâm ra khỏi đường hầm. Mây mù tan ra, ánh nắng tràn xuống khắp cánh đồng. Bên ngoài là một mặt hồ tĩnh lặng, phủ lớp băng mỏng lấp lánh.

PP khẽ nâng mí mắt, xác nhận ánh sáng đã trở lại... mới dám mở mắt hẳn.

Nhưng rồi cậu sững sờ.

Người lẽ ra chỉ tồn tại ở đầu dây bên kia — lúc này lại đang quỳ gối ngay trước mặt cậu, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt hoảng loạn như vừa chạy từ địa ngục trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top