Chap 23 P2
"Nhẹ tay một chút... khó quá."
Billkin nghĩ, thật ra PP đâu cần phải tạo bất ngờ rình rang như vậy, bởi chỉ cần nhìn thấy cậu thôi anh đã không chịu nổi rồi. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ thiêu cháy cả bụng dưới. Mấy cái danh xưng như tinh anh tài chính hay đại biểu hội nghị quốc tế, đến lúc lột hết quần áo ra chẳng qua cũng chỉ là một con thú đói bị dục vọng chi phối.
Dù chỉ mới xa nhau ba ngày nhưng từ khi quay lại bên nhau đến giờ, họ chưa từng xa nhau lâu đến vậy.
Nỗi nhớ đong đầy suốt những ngày không gặp cộng thêm chuyện PP bất ngờ sang tận Nhật tìm mình khiến Billkin cảm thấy vừa thỏa mãn, vừa cảm động. Trong khoảnh khắc ấy, sự dịu dàng trong lòng dường như lấn át cả dục vọng. Anh vùi mặt vào hõm cổ trắng như tuyết của cậu mà liếm, mà cắn, vẫn chưa chịu tiến thêm bước nào.
Mãi đến khi PP chịu không nổi nữa, nhấc chân cọ cọ vào thắt lưng anh, Billkin mới hít sâu một hơi, dồn lực mà tiến vào.
Hai thân nhiệt quấn chặt, mồ hôi hòa vào nhau như dòng nước ngầm nóng bỏng.
Đỏ ửng từ má lan khắp toàn thân.
Cuồng nhiệt, thuần túy, lặp đi lặp lại không biết bao lần, như thể đó là bản năng sâu trong da thịt.
PP bị làm đến mềm nhũn.
Toàn thân cậu, đẹp đến vô cùng.
——————————
Sau cao trào, PP như thể bị rút sạch xương.
Cậu mềm nhũn cuộn người trong lồng ngực Billkin, rúc tới rúc lui, trông chẳng khác nào sắp châm lửa thêm lần nữa.
Billkin thì cũng muốn lắm nhưng anh cảm nhận được rõ ràng người dưới thân có phần mệt mỏi.
Nếu làm tiếp chắc chắn sẽ nghe mấy lời than thở kiểu: "Hôm nay em đi bộ hai mươi ngàn bước đó nha!", "Cái tư thế đó hại lưng chết đi được, anh biết không?", "Chẳng lẽ em đến đây để phục vụ quân nhân à?", "Anh coi em là sextoy hay búp bê bơm hơi vậy?", "Có phải anh không còn yêu em nữa không?" các thứ...
Thế nên, anh rất thức thời mà ôm chặt cậu nhét vô chăn không cho cựa quậy thêm, liền nghe thấy tiếng mèo nhỏ trong chăn rên rỉ u oán: "Ter à... dạo này anh bận quá chừng, không có thời gian bên em gì hết."
Billkin vén chăn lên, cúi đầu hôn vào cặp má đã bị hun đến đỏ bừng: "Vậy này còn không tính là bên em sao?"
"Là em sang đây để bên anh đó chứ!"
"Thì em cũng có góp sức đó nha!" Billkin lười nhác đáp lời, cúi đầu liếc nhìn mèo con nhà mình đang sắp dựng hết cả lông lên, liền nhanh chóng đổi chủ đề, "Hôm nay lúc họp anh thấy Khunpol. Giờ cậu ta giỏi lắm, cấp bậc cũng rất cao."
Quả nhiên, sự chú ý của PP bị chuyển hướng, hơn nữa còn chùng hẳn xuống.
Tận sâu trong lòng cậu vẫn luôn có một nỗi áy náy.
Nếu không phải vì cậu khiến Billkin mang tiếng xấu, với năng lực của anh hoàn toàn có thể bước vào chính trường, ngồi vào vị trí của Khunpol, thậm chí còn cao hơn...
Billkin lập tức hiểu sự thất thần của PP, anh vươn tay bóp nhẹ sau gáy mềm mại của mèo con: "Xem ra em gặp cậu ta rồi nhỉ. Em sang Tokyo là để tìm anh hay tìm cậu ta vậy? Còn dám gặp cậu ta trước cả anh!"
PP chỉ đành lí nhí đáp: "Gặp ở nhà hàng gần đây thôi, định kể với anh rồi mà chưa kịp..."
"Anh không hỏi thì em tính giấu luôn hả!" Billkin nói, "Cậu ta sớm muộn gì cũng là Bộ trưởng trẻ nhất của Bộ Ngoại thương, ba còn là Tổng Tư lệnh quân đội, tiền đồ sáng rực. Đến lúc đó, em còn chọn anh không?"
"Tụi em có gì đâu!" PP ấm ức trợn mắt lên, "Sao anh vẫn không tin em!"
Billkin vốn chỉ định chọc chọc mèo con cho vui, ai ngờ chọc quá tay, giờ đuôi cũng rũ xuống đất rồi. Anh vội dịu giọng dỗ: "Ô hổ~~ anh đùa thôi mà. Dĩ nhiên anh tin em rồi, tình địch càng xuất sắc càng chứng minh anh càng giỏi chứ sao!"
Nhưng PP vẫn tiu nghỉu: "Nếu không có em... chắc giờ anh cũng giống Khunpol rồi..."
"Stop!" Billkin lập tức cắt lời, "Em tưởng ai cũng muốn đi con đường đó hả? Làm tới cấp của cậu ta gom góp mấy chục năm trời mới mua được cái nhà vệ sinh của Skyline đấy. Em nhìn JJ đi, vì tranh cử mà nhà cửa, xe cộ, sổ tiết kiệm, thậm chí mấy cái Rolex cũng phải công khai báo cáo, tiền riêng chẳng giấu nổi đồng nào... Anh mà làm chính trị việc đầu tiên là phải giải thích với thiên hạ tại sao mình lại sống ở Skyline. Do faen anh vừa đẹp vừa giàu? Nói tiền tranh cử đều do faen chi? Nói anh là tiểu bạch kiểm, ăn bám rồi xài hoang..."
(*tiểu bạch kiểm: nam có ngoại hình đẹp trai trắng trẻo, thường dùng để chỉ trai bao hoặc trai ăn bám)
PP bị anh chọc cười, khẽ trách: "Anh có trắng đâu, mà cũng đâu có xài hoang..."
"Thật sự xài hoang đó." Billkin mở điện thoại ra cho cậu xem đơn đặt hàng, "Đoán được là em sẽ qua, họp xong anh xin nghỉ hai ngày luôn, cộng thêm cuối tuần, đặt sẵn khách sạn suối nước nóng ở Kyoto rồi..."
/
Khách sạn suối nước nóng nằm trên vùng núi Arashiyama, ngoài rìa Kyoto.
Nhiệt độ thấp hơn thành phố mấy độ, tuy mới tháng Mười Một mà tuyết đã phủ trắng một lớp, bánh xe lăn qua, để lại hai vệt hằn đều tăm tắp.
Khách sạn nằm ở nơi vắng vẻ vậy mà phòng vẫn kín người.
Billkin đang thương lượng với lễ tân xem có thể nhận phòng sớm không, PP thì đứng trong sảnh nhìn ra ngoài ngắm lá đỏ.
Cậu kéo cổ áo gió lên cao, kéo mũ len xuống thấp, chỉ lộ ra chiếc mũi đỏ và đôi mắt bị gió lạnh táp tới đỏ hoe. Cái áo khoác rộng thùng thình như nuốt chửng lấy cả người cậu, trông cực kỳ an toàn.
Billkin cuối cùng cũng giải quyết xong việc đặt phòng, tay trái đẩy vali của mình, tay phải đẩy vali của PP, vừa đi vừa cằn nhằn: "Lễ tân là người Philippines, tiếng Anh không tốt, rõ ràng anh đã đặt phòng có bồn tắm suối nước nóng riêng rồi mà cô ta cứ nói là không có. Phải gọi chủ khách sạn ra mới xử lý được."
PP cũng thấy kỳ lạ, từ lúc đặt chân đến Tokyo cậu đã nhận ra, dạo này lao động nước ngoài ở Nhật nhiều đến phát sợ.
Nhân viên quán nướng, bartender ở quán bar, nhân viên khách sạn, toàn là người ngoại quốc.
Billkin giải thích: "Từ năm ngoái Nhật bắt đầu thiếu hụt gần một triệu lao động. Chính phủ tung ra hàng loạt chính sách để thu hút nhân công nước ngoài. Nhưng vì đồng Yên mất giá quá nặng, không còn hấp dẫn được người từ các nước phát triển nữa. Giờ lao động đổ xô qua đây làm đa số là người Philippines với Indonesia. Mà tay nghề của mấy người lao động nước ngoài đâu bằng người Nhật, nên chất lượng dịch vụ đi xuống rõ rệt."
PP nghĩ, bảo sao vừa nãy trong sân có người quét tuyết trùm khăn kín đầu, chắc là người Hồi giáo gốc Indonesia.
Phòng vừa được dọn xong, một nhân viên phục vụ da ngăm, có ria mép, lướt ngang qua họ.
PP theo phản xạ mỉm cười với anh ta. Người kia như không quen với sự tử tế từ người lạ, ngẩn ra mất hai giây rồi mới gật đầu đáp lại một cách cứng đờ.
Vừa đẩy cửa trượt, hương rơm khô nhàn nhạt từ chiếu tatami đã lan vào mũi.
Phòng theo phong cách tối giản không có đồ đạc dư thừa. Một chiếc bàn trà gỗ thấp kê sát tường, bên trên đặt bộ trà sứ men đen truyền thống, cạnh bàn là hai tấm đệm ngồi đã hơi cũ nhưng vẫn sạch sẽ.
Ngoài cửa có một mảnh sân nhỏ, một góc sân đặt bồn tắm gỗ lớn, nước suối nóng chảy luân hồi, sương mù lượn lờ, thoảng mùi lưu huỳnh.
Billkin lái xe suốt chặng đường đã mệt rã rời, đặt hành lý xong liền ngả người xuống tatami thiếp đi.
PP đợi mãi chẳng thấy anh tỉnh liền thay yukata đi trước ra khu tắm công cộng của khách sạn.
Nhưng mới đi đến cửa khu tắm, đã bị Billkin hấp tấp đuổi theo.
"Em đi đâu một mình vậy?"
PP tròn mắt ngơ ngác, chỉ tay vào chìa khóa tủ đeo trên cổ tay và tấm rèm vải dẫn vào khu tắm: "Tắm suối chứ đi đâu!"
Chưa kịp nói xong thì đã bị Billkin lôi tuột đi.
"...Về phòng."
"Sao vậy? Đến khách sạn suối nước nóng mà không tắm thì đến làm gì?"
Billkin ấp úng, do dự cả buổi mới thốt ra: "Trong phòng cũng có suối nước nóng riêng mà, thoải mái lắm."
"Nhưng chỗ đó nhỏ quá, lại không ngắm được lá đỏ." PP nói, "Em tra rồi, suối nước nóng tập thẻ nối liền với vườn, còn nhìn được cả cảnh núi nữa, đẹp lắm đó. Anh không đi cùng à?"
"Anh... anh không muốn người khác nhìn em!" Câu cuối giọng nhỏ hẳn lại, "Tắm ở Nhật toàn phải khỏa thân."
PP dừng bước: "Billkin, trong đầu anh có thể có chút suy nghĩ lành mạnh được không? Ai cũng vậy mà."
"Chính vì ai cũng vậy nên mới không được!" Billkin lầm bầm, "Với lại... anh cũng không muốn em nhìn người khác..."
"Nhưng trước kia em qua Nhật quay phim cũng tắm rồi, khi đó anh có nói gì đâu."
Billkin rút tay kéo ống tay áo yukata của cậu.
"Lúc đó... em còn chưa phải của anh..."
"Giờ là của anh rồi, đến cả tự do đi tắm cũng không có à?"
"Có mà... nhưng anh chỉ là không muốn người khác nhìn em thôi."
Biết lý lẽ của mình không hợp lý, Billkin cụp mắt nhỏ giọng.
PP vươn tay nhéo mặt anh một cái. Khuôn mặt méo đi vì bị nhéo mà hai lúm đồng tiền vẫn sâu hoắm, như ai lỡ ấn ngón tay vào ổ bánh đậu đỏ nóng hổi.
Làm sao đây, cậu bỗng thấy thèm ăn bánh đậu đỏ hơn là thèm đi tắm rồi.
Áo yukata mỏng tang, gió thổi qua, PP rùng mình hắt hơi một cái.
Billkin hoảng hốt kéo cậu vào lòng, định cởi áo khoác cho cậu mặc nhưng anh cũng chỉ có mỗi chiếc hoodie, đành nắm lấy tay PP xoa xoa hà hơi, vừa làm vừa ngẩng mặt nhìn cậu bằng ánh mắt cún con cực kỳ đáng thương.
PP bị ánh mắt đó đánh trúng liền.
Mới hôm qua còn là một người đàn ông trưởng thành nghiêm túc trên diễn đàn hội nghị quốc tế, hôm nay đã hóa thân thành chú chó lông vàng tóc rối ngơ ngác ủ ê đòi cưng nựng.
Con người này sao có thể có hai mặt thế chứ?!
Sự đối lập ấy thật sự quá gắt, chịu không nổi mà!
PP trừng mắt nhìn Billkin: "Biết lạnh còn kéo em ra đây làm gì!"
"Xin lỗi xin lỗi mà!" Billkin hà hơi càng thêm sốt sắng, đôi mắt cún con tròn vo chớp chớp nhìn cậu không rời.
"Về phòng nhanh lên!"
"Ừm? Ừm ừm!"
Billkin như nở hoa trong lòng, thấy vành tai PP đỏ bừng bèn không nhịn được hôn một cái lên má cậu: "Trong phòng cũng có suối nước nóng, cùng tắm nhé?"
"Mau lên!"
Ở nơi công cộng bị hôn bất ngờ khiến PP đỏ mặt, nhưng Billkin thì chẳng quan tâm, cứ thế ôm eo cậu kéo thẳng về phòng qua hành lang dài.
Ánh nắng chiếu lên cánh cửa trượt in đầy sắc đỏ rực rỡ như gấm, hành lang vàng rực, yên tĩnh đến vừa đủ.
Thế nhưng trong khung cảnh mùa thu đậm đặc ấy, PP đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo như dao đang dán chặt sau lưng, như thể có thứ gì đó đang ẩn nấp trong góc tối, lặng lẽ dõi theo họ.
Nhưng khi cậu quay đầu lại, chỉ thấy nhân viên phục vụ đang lau chiếc chuông gió treo dưới mái hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top