Chap 18 P2
Bên trong áo khoác chỉ có một chiếc áo hai dây trắng mảnh, đầu ngực khẽ nhô lên, vòng eo mảnh đến vô lý, cả người mỏng như gió thổi là bay.
Billkin chỉ kịp thấy PP cúi người xuống rồi cảm giác mát lạnh lập tức lan khắp phần thân dưới — lớp vải cuối cùng cũng bị cởi bỏ.
Không còn vải vóc ngăn cách, dương vật bên dưới lập tức bật lên, chạm vào khóe môi PP.
PP liếc qua chiếc điện thoại đang đặt trên đầu giường, sau đó cúi người ngậm lấy.
Tư thế rõ ràng là nhục nhã vậy mà cậu lại làm vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc đến mức dục vọng lộ liễu cũng bị làm mờ đi một nửa.
Đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy đỉnh, từng nhịp mút vang lên ướt át, từ đầu tới gốc không chừa một chỗ nào. Mỗi phân da thịt đều bị liếm đến bóng loáng.
Giống như mèo con bú đầu ống bơm sữa – vừa đói khát, vừa tham lam.
Chỉ trong chớp mắt, dương vật căng cứng phình lớn, chạm tới tận sâu trong cổ họng, khiến PP khẽ run lên theo phản xạ.
Đôi mắt đẹp mờ sương, đuôi mắt và sống mũi đỏ ửng một cách ướt át.
Billkin ngửa cổ, tay siết chặt ga giường, yết hầu không ngừng chuyển động.
"Thả tôi ra!"
PP ngẩng đầu, điều đầu tiên cậu nhìn là ống kính máy quay đen ngòm.
Cậu nhả ra, liếc nhìn gương mặt đỏ bừng vì kìm nén của Billkin.
Khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh.
Một cơ thể không giấu được phản ứng sinh lý và một cái miệng luôn ra vẻ chính trực — tất cả, đều ở trên cùng một người.
Người dưới thân trợn mắt, toàn bộ gân xanh trên cổ nổi bật rõ ràng: "Cảnh cáo cậu, lần cuối cùng — thả tôi ra!"
Điện thoại vẫn đang lặng lẽ quay từng khung hình.
Bên kia ống kính như có hàng trăm con mắt lấp ló trong bóng tối, dùng ánh nhìn đầy tò mò và bẩn thỉu mà theo dõi — như thể đang đưa tay vào nơi hạ lưu nhất, bẩn thỉu nhất, dòm ngó từng tấc riêng tư rồi thản nhiên phán xét mối tình không ra gì của cậu.
Nhưng tất cả sự soi mói đó cộng lại cũng không đau bằng ánh mắt duy nhất Billkin nhìn cậu lúc này.
PP hoảng hốt đưa tay kéo áo phủ lên mắt anh.
"Nếu thấy ghê tởm... thì đừng nhìn."
Rồi cậu nâng hông lên, hướng về phía vật thể cương cứng tím ngắt ấy — chậm rãi ngồi xuống.
Đầu giường lập tức vang lên những tiếng va đập nặng nề, dây trói siết vào cổ tay như sắp cắt da rách thịt. Billkin nghiến răng đến mức gần như nát cả hàm: "Cậu điên rồi!"
Đúng vậy — cậu đã phát điên. Ngay khoảnh khắc Suwan bước ra từ phòng Billkin, đưa cho cậu tấm thiệp cưới ấy, cậu đã hoàn toàn phát điên.
Không có bôi trơn. Không có dạo đầu. Cơ thể như bị lưỡi dao nung đỏ chẻ đôi từ trong ra ngoài, dương vật to lớn nóng hổi cứ thế từng chút từng chút cắm sâu vào.
Không có khoái cảm, chỉ có đau đớn.
Đầu đau, tim đau, thân thể cũng đau.
Nhưng chỉ có như thế... PP mới có thể đem toàn bộ tuyệt vọng bi thương này ép lên người anh.
Billkin cũng gần như phát điên.
Người anh yêu — mềm nhũn như nước, ngồi trên đùi anh, từng chút một cố gắng nắc hông.
Chỉ cần tưởng tượng thôi anh cũng biết hiện giờ PP nhất định đang rưng rưng nước mắt, vẻ mặt đẫm tình, quyến rũ đến đáng sợ. Rõ ràng là kẻ đang chủ động nhưng lại trông như người bị cưỡng ép.
Anh không thể nhìn, chỉ có thể cảm nhận — từng lớp, từng lớp ma sát, như những chiếc xúc tu bám chặt lấy anh, từ bốn phương tám hướng dồn đến, van xin anh đừng đi, cầu xin anh ở lại.
Vừa đau, vừa khoái — đến mức da đầu tê rần. Billkin thở dốc, gằn ra từng chữ: "Trong ngăn tủ đầu giường... có bao... với gel bôi trơn."
PP giọng đều đều: "Mấy thứ đó, để dành cho vợ anh."
Có lẽ vì quá đau, nhịp thở của cậu bắt đầu chậm lại. Mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống theo xương hàm, mặt trắng bệch như giấy nhưng giọng không hề run rẩy.
"Lúc anh cưỡng bức tôi cũng chưa từng dùng."
Billkin nghẹn họng — không thể nói nổi một lời.
Có những quá khứ mãi mãi là bức tường chắn giữa hai người, không bao giờ thực sự trôi qua.
Giữa sự im lặng như bóp nghẹt này, một phân cuối cùng của lưỡi dao bằng thịt, như chuôi kiếm len được khe hở, mượn lực hút trái đất, xé toạc mọi ranh giới — cắm sâu toàn bộ vào trong.
Thân thể ba năm chưa từng mở lại, chặt đến mức như lần đầu.
Billkin dồn hết sức kiềm chế mới không bắn ngay khi vừa tiến vào.
Nóng. Ướt.
Mềm. Nhưng bướng.
Khóc lóc đẩy ra. Nhưng lại níu chặt như không muốn buông.
Khiến người thương xót. Nhưng càng khiến người phát cuồng.
Sự bạo tàn có nhiều dạng — như không nhìn vào mắt cậu, không mỉm cười với cậu, biết cậu đang đau mà vẫn không ôm lấy cậu — cũng là một kiểu.
Billkin chỉ muốn ôm PP ngay lúc này, nói với cậu rằng ba năm qua anh nhớ cậu đến nhường nào.
Nhưng chưa được.
Bây giờ vẫn chưa thể mềm lòng.
Đã đến nước này — không thể dừng lại giữa chừng.
Sự giày vò đơn phương khiến PP mặt mày tái nhợt, mồ hôi tuôn như tắm. Mảnh áo rơi khỏi mặt Billkin để lộ đôi mắt vẫn lạnh như băng.
PP không còn tay để che mắt anh nữa. Chỉ có thể tự mình nhắm lại — không nhìn thấy anh mới có thể tự lừa mình rằng họ vẫn ở ba năm trước.
Ba năm trước, ở ghế sau xe, trên võng tầng thượng, trước ô cửa sổ tối om của khách sạn Kempinski. Cậu bị lột sạch, rồi lại bị ánh mắt của Billkin lột thêm lần nữa.
Chỉ bấy nhiêu ký ức đã đủ đẩy cậu tới cực hạn.
Cuối cùng cũng thả lỏng đổ người lên vai Billkin.
Hơi thở quen thuộc khiến PP chìm vào hoài niệm. Cậu dụi mũi vào làn da ấy, lặng lẽ cọ như mèo con làm nũng.
Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở của cậu.
"Quay xong rồi chứ?" Giọng Billkin vang lên bên tai. "Có thể cởi trói chưa?"
PP như bừng tỉnh từ cơn mộng.
Vẻ mặt cậu đông cứng lại trong nỗi nhục nhã tột cùng. Lặng lẽ đưa tay, cởi nút thắt nơi cổ tay Billkin.
Vật kia theo động tác mà trượt khỏi cơ thể — cảm giác nóng rát và tê buốt bị rút ra từng chút một, nhưng đau đớn trong lòng lại dội ngược về, như thủy triều đập vào vách tim.
Sao lại đau đến vậy.
Đau đến muốn khóc.
Dòng máu bị chặn đột ngột thông trở lại, đầu ngón tay Billkin tê rần rồi nóng bừng.
Anh xoay cổ tay, ngồi dậy, kéo áo choàng lại, từ trên cao nhìn xuống:
"Diễn đủ chưa? Ngoài quay video ra cậu còn trò nào khác không? Đây cũng là mẹ cậu dạy cậu à? Với đàn ông nào cậu cũng như thế sao?!"
Lông mi dày của PP run nhẹ hai cái, cuối cùng vẫn khẽ đáp: "Trước giờ... chỉ có anh. Tôi không có ai khác."
Billkin nhìn cậu chăm chăm như đang cân đo thật – giả trong từng chữ.
Ngón tay trắng mảnh, lóng ngóng đặt lên tay anh.
Billkin lạnh mặt, rút tay về: "Cậu từng nói không vì khoái cảm mà gọi cưỡng bức là yêu. Giờ cậu làm xong rồi, quay cũng quay xong rồi — cậu có thể đi chưa?"
PP nhìn thẳng vào anh, cuối cùng cũng hiểu lòng tự trọng bị nghiền nát là thế nào.
PP nghiến răng, từng chữ bật ra: "Giờ... chúng ta huề nhau."
Billkin không chớp mắt. Rồi đột ngột đè PP xuống, kéo một chân cậu ra — tàn nhẫn đâm mạnh vào.
PP bật lên một tiếng rên rỉ — đứt đoạn, vỡ vụn.
Billkin mở ngăn tủ đầu giường, lôi ra bao và gel bôi trơn. Chất gel mát lạnh bạc hà xoa dịu phần nào cảm giác bỏng rát. PP vừa kịp thở ra một hơi trong chút ít dịu dàng ngắn ngủi ấy thì eo đã bị siết chặt, kéo mạnh xuống, ép buộc cậu phải nuốt trọn phần sâu nhất.
Billkin không phải không thấy cậu đang đau nhưng anh giờ đã mất kiểm soát hoàn toàn — chỉ muốn ghim đứa trẻ cứng đầu này vào giường, không cho trốn.
Tất cả là do cậu.
Do cậu cứ không biết sống chết mà lại gần, cứ tự ý trêu chọc rồi chẳng thèm hỏi gì đã mặc định anh sắp cưới người khác.
Trong lòng PP, anh thật sự không đáng tin đến thế sao?
Đôi mắt Billkin đỏ rực, mỗi cú thúc đều không nương tay, xương hông đập mạnh vào bờ mông trắng như tuyết, vang lên từng tiếng "bốp bốp" chát chúa.
"Nếu tôi thật sự kết hôn thì cậu định làm gì!? Chạy đến tiệc cưới phát ảnh khỏa thân cho từng người à?! Cậu có biết suy nghĩ không!? Những thứ đó tổn thương tôi được thêm lần nữa sao? Tôi là cái loại người mang danh gì? Quay mấy thứ này ngoài việc hủy hoại bản thân cậu còn hại được ai?"
"Không phải ba năm trước đã chọn tự do không cần tôi rồi sao?!"
"Không phải đã có người khác rồi?! Không phải ở Bangkok cậu tìm được mười người, hai mươi người?! Vậy sao còn quay về tìm tôi?!"
"Là cậu vứt bỏ tôi trước. Là cậu có người mới trước..."
Người im lặng nãy giờ bỗng vùng lên đẩy anh ra, gào lên: "Vậy tại sao anh còn để tôi tìm thấy?! Tại sao không biến mất triệt để hơn đi?! Tại sao... không chết luôn đi?!"
Một câu như búa bổ thẳng vào ngực Billkin, đánh lệch cả tim gan phổi.
Lúc này, lòng trắc ẩn — là thứ thừa thãi nhất trên đời.
Phải dùng hết sức, gấp đôi, gấp ba mà đè cậu xuống. Để cái miệng cứng đầu này ngoài rên rỉ ra không nói nổi một lời.
Phải khiến cậu ngày đêm bị anh giữ dưới thân, ngậm lấy dục vọng, nuốt lấy khao khát — mới đủ để chứng minh: thân thể luôn thành thật hơn miệng.
Billkin cười khẩy trong cơn giận dữ.
"Không phải cậu muốn làm trai bao của tôi sao?"
"Vậy để tôi dạy cậu — trai bao, phải bị đối xử như thế nào."
/
PP dọn vào Skyline vào một chiều hoàng hôn.
Cậu đứng bên cửa sổ nhìn ánh sáng từ trắng chuyển dần sang cam rồi đỏ, từng lớp vàng rực bị lớp sương tím thay thế. Chim bay qua cửa sổ kêu những tiếng vừa dài vừa sắc, phía dưới phố xá đông nghịt, ồn hơn trước kia rất nhiều.
Khoảnh khắc đó khắc vào đầu cậu — thứ người ta hay gọi là hoàng hôn.
Giờ chắc cũng gần hoàng hôn rồi nhỉ.
PP lơ đãng nghĩ: khi một người chết, bầu trời họ nhìn thấy có phải cũng là hoàng hôn không?
Chắc không giống thế này.
Trần nhà trắng đang rung rung trước mắt, mồ hôi rơi từng giọt như mưa, và khuôn mặt kia — lạnh băng, không chút biểu cảm.
Cậu biết Billkin hận mình. Nhưng khi sự căm hận hiện hình rõ ràng thế này, cậu thật sự có ảo giác rằng mình sẽ bị "làm" chết ngay tại chỗ.
Đùi bị kéo đến mức khớp như phát ra tiếng rắc, ngực đầy dấu răng dấu tay xanh tím, cổ họng khô đến mức không phát được tiếng.
Vòng tay lẽ ra phải là nơi ấm áp nhất của người yêu — lại trở thành nơi đánh gãy mọi dịu dàng, hủy hoại tất cả.
Cậu muốn khóc. Nhưng không thể khóc. Từ lúc Billkin trở lại, cảm xúc cậu trải qua còn nhiều hơn cả ba năm cộng lại.
PP quay đầu đi, nhắm mắt lại, cố tắt hết cảm giác — không phản ứng, không đáp lại, không để tâm hồn bị thể xác kéo đi.
Ngày trước cậu làm được.
Sao giờ lại khó như vậy?
Đúng lúc ấy, Billkin bất chợt dừng lại, hỏi:
"Nếu tôi chết thật... cậu sẽ không buồn một chút nào sao?"
PP mở mắt, vết sẹo như họng súng ngang bụng đập vào mắt cậu.
Billkin cầm tay cậu, ấn mạnh lên vết thương: "Nếu hôm đó Phong bắn lệch thêm vài phân, cậu sẽ đau lòng sao? Hay sẽ thấy nhẹ nhõm?"
PP muốn nói cứng nhưng nước mắt lại thành thật hơn cậu.
Nước mắt không kịp phòng bị cứ trào ra.
PP vội đưa tay che mặt nhưng càng che càng trào, tuôn không dừng nổi.
Nước mắt đến quá bất ngờ cũng quá yếu đuối.
Billkin vươn tay ôm đầu cậu vào ngực.
Cuối cùng, PP bật khóc thành tiếng, run rẩy từng hồi.
Billkin lặng lẽ rút ra, vỗ lưng cậu, chờ cậu bình tĩnh lại. Nhưng cậu vẫn không dừng.
Đôi vai trần run lên như chiếc lá trong bão. Khuôn mặt vùi dưới tay đầy nước mắt, mắt sưng đỏ, lông mi rối bời — chẳng phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt.
Billkin cúi đầu, cuối cùng cũng hôn lên môi cậu.
Nụ hôn ba năm chưa từng chạm mang theo bao nhiêu cảm xúc không tên. PP run lên theo phản xạ, rồi lại không kìm được mà vòng tay ôm lấy anh, môi cũng vội vàng tìm lại hơi ấm, quấn lấy không rời.
Nhưng nụ hôn không kéo dài. Billkin hôn xuống cổ, qua cằm, lướt đến xương quai xanh, cuối cùng bao lấy đầu ngực vẫn chưa hoàn toàn cứng lên.
Đầu lưỡi linh hoạt quấn quanh, khiến nơi ấy cứng như đá.
Một công tắc vô hình trong cơ thể bỗng bị bật lên. PP ngửa cổ, bật ra tiếng rên khàn.
Miệng thì còn cứng nhưng cơ thể đã phản bội cậu hoàn toàn.
Mọi thứ như ký ức — nhưng còn thật hơn ký ức gấp vạn lần.
Cậu lại trở về nơi ấy — bãi nuôi ngựa cũ kỹ.
Hàng rào gỗ phủ lớp sơn bong tróc, tường chuồng ngựa đầy vết nứt, cửa gỗ hở một nửa, dây cương ngựa cũ kỹ vứt ngổn ngang. Cỏ khô mới lẫn cỏ mục chồng chất đầy trong góc.
Cậu bé chăn ngựa khi cười sẽ có lúm đồng tiền nhỏ như đôi nòng nọc đối xứng.
Anh ta kéo tay cậu, nói sẽ dẫn đến nơi bí mật không ai biết.
Móng ngựa gõ qua cụm dạ lý hương, đi sâu vào thảm cỏ. Mùi hoa đậm, mùi cỏ lấn át cả hơi thở.
Không biết vì sao, con ngựa bỗng đổi hướng, quẹo sang kho chứa đồ lạ hoắc, hất mạnh đầu.
Cậu bị quăng vào đống cỏ cao chất ngất.
Mùi hoa dạ lý, mùi cỏ, mùi súc vật quyện lấy nhau, trùm kín khắp người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top