Chap 18
Ánh nắng tám giờ sáng chiếu chói chang lên mặt kính cửa sổ phản chiếu lại khiến mắt Billkin đau nhói. Anh chỉ ngủ được một tiếng đêm qua, không buồn ngủ, nhưng khi bất ngờ bị ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, chỉ cảm thấy đau và căng tức.
Mặt anh không biểu cảm, uống ly Americano đá lạnh ngắt, vừa uống vừa nghe Phong thao thao bất tuyệt trước mặt sếp tổng , liệt kê từng cái lợi của việc trả tiền chuộc.
Giờ Phong không còn phải chịu trách nhiệm chính cho dự án này nữa, lập trường cũng lập tức thay đổi. Gã đại khái là nghĩ, thay vì ngồi nhìn Billkin lập công lớn, chi bằng dứt khoát trả tiền cho xong. Như vậy, gã gánh cái tội "phòng thủ không tốt", còn Billkin thì gánh "giám sát thất bại". Cả hai cùng bị phê bình một lượt — huề cả làng.
"Billkin, ý cậu thế nào?"
Tài khoản khởi đầu mọi chuyện đều đã được xác định. Máy chủ bị ảnh hưởng cũng đã được nâng cấp, tất cả các phần mềm backdoor ẩn trong hệ thống cũng đã bị vô hiệu hoá vĩnh viễn.
Nhưng tất cả điều đó — dường như cũng vô nghĩa rồi.
Sau khi xác nhận danh sách VVVIP bị lộ, War-Room lập tức chìm vào im lặng như tờ.
Danh sách khách hàng cấp cao bao gồm cả quan chức chính phủ, tướng lĩnh quân đội và thậm chí là thành viên hoàng tộc. Một khi bị rò rỉ, đó sẽ là thứ mà bọn họ không thể nào gánh nổi hậu quả.
Scattered Spider tuyệt đối không phải loại "hai bàn tay trắng" hoặc "cầm hạt vừng đòi đổi dưa hấu".
Thông tin chúng có trong tay — thật sự đáng giá một trăm triệu baht.
Cuối cùng, Billkin gật đầu: "Tôi cũng đồng ý trả tiền."
Sếp tổng thở dài bất đắc dĩ:
"Vậy tôi sẽ đi gặp luật sư để sắp xếp. Một lát nữa mở họp toàn công ty công bố chuyện này. Có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tiền thưởng nửa cuối năm, phải để mọi người chuẩn bị tinh thần."
Phong bước ra khỏi phòng với vẻ mặt đắc ý, không quên liếc Billkin một cái đầy giễu cợt.
Cuộc họp toàn công ty.
Kỹ thuật viên nhóm IT – Arden nói với vẻ châm biếm: "Cứ tưởng bọn họ điều tra ra gì ghê gớm lắm. Giữ bí mật suốt một tuần, cuối cùng cũng chỉ là ngoan ngoãn trả tiền thôi."
Aziz bên nhóm rủi ro nghe vậy tức thì bật dậy: "Nếu không phải do tụi kỹ thuật bọn mày dựng hệ thống như cái rổ, hacker có thể chui vô chắc? Phần mềm năm nay mà còn vá bằng bản patch năm ngoái, đừng nói mày làm IT!"
"Ủa rồi bên mày thì ngon lắm hả? Nghiên cứu ra cái gì rồi?"
"Bọn tao audit lại toàn bộ cái hệ thống nát bét của tụi mày đó! Không có tụi tao thì mày chuẩn bị sẵn một tỷ baht mỗi tháng đi!"
"Ha! Tưởng đâu không bị trừ thưởng hả?"
Hai bên càng nói càng to, càng lúc càng gay gắt.
"Im hết!" – Phong đập bàn quát một tiếng, hai bên mới chịu nín.
Lúc hắn ngẩng lên, liền thấy Billkin dắt theo một người đàn ông mặc suit chỉnh tề bước tới cạnh sếp tổng.
Cả đại boss cũng bất ngờ, nhưng khi Billkin gật đầu ra hiệu, ông liền chủ động nhường quyền phát biểu.
Billkin điều chỉnh laptop để trình chiếu. Màn hình lớn hiện ra giới thiệu về một công ty bảo hiểm Mỹ.
"Gì vậy trời?" – Suwan nghe thấy đồng nghiệp bên cạnh thì thào.
Billkin hắng giọng: "Thật ra chuyến đi LA vừa rồi của tôi, ngoài tham dự hội nghị, còn có một việc – chính là ký kết hợp đồng với công ty bảo hiểm này."
Dưới khán phòng rộ lên những tiếng bàn tán:
"Ảnh ký hợp đồng gì nữa vậy? Định giành cả việc đầu tư à?"
"Chẳng lẽ công ty mất 100 triệu giờ tính kiếm lại chút ít?"
Billkin không để tâm, tiếp tục: "Công ty này tên là Ally State Insurance, trụ sở tại Los Angeles, có lịch sử hơn 100 năm. Khác với các công ty bảo hiểm truyền thống, họ cung cấp dịch vụ bảo hiểm chuyên biệt cho an ninh mạng – có thể bồi thường thiệt hại do ransomware gây ra: từ tiền chuộc, chi phí pháp lý đến khôi phục hệ thống.
Hiện tại, Thái Lan chưa có công ty nào cung cấp dịch vụ này. Còn các công ty phương Tây lại không mở gói bảo hiểm này cho doanh nghiệp nước ngoài.
Ally là công ty đầu tiên đồng ý ngoại lệ, và tại hội nghị vừa rồi, chúng tôi chính thức ký kết hợp đồng."
Anh chỉ tay về phía người đàn ông bên cạnh:
"Vị này là luật sư Frank – chuyên gia về lĩnh vực bảo hiểm. Chính ông ấy đã kiểm tra và xác nhận hiệu lực pháp lý của hợp đồng."
Tang bên nhóm Billkin hét to: "Vậy có phải lần này tụi mình không phải tự trả tiền chuộc không?!"
Frank gật đầu:
"Chúng tôi đã liên hệ với Ally. Sáng nay, quy trình bồi thường chính thức được khởi động."
"Vậy tức là công ty không bị mất đồng nào?"
Frank cẩn thận trả lời: "Nói một cách nghiêm túc, ransomware nào cũng gây thiệt hại. Nhưng theo hợp đồng, toàn bộ tổn thất – bao gồm cả tiền tăng ca của các bạn – đều do Ally chịu trách nhiệm chi trả."
Mặt Phong và team hắn tái mét.
Gã vội chất vấn: "Vậy sao anh không nói sớm?! Bắt người ta cày ngày cày đêm làm gì?!"
Billkin cười nhạt: "Thứ nhất, tôi phải đợi Frank và luật sư phía Ally xác nhận rõ phạm vi bồi thường. Thứ hai..." – anh nhìn quanh, ánh mắt thản nhiên – "...nhân cơ hội này, chúng ta đã kiểm thử toàn bộ hệ thống, tìm ra mọi điểm yếu. Tính đến thời điểm này, tuần vừa rồi cực kỳ xứng đáng."
Phong như bị ai tát thẳng mặt, mặt đỏ bừng, cứng họng không nói được lời nào.
Đúng lúc đó, sếp tổng bước lên cứu vãn bầu không khí. Ông tuyên bố:
Thưởng nửa cuối năm không bị ảnh hưởng.
Dự án này sẽ ghi nhận vào thành tích cuối năm của phòng Rủi ro.
Tất cả người từng tham gia War-Room sẽ được nghỉ phép nguyên tuần.
Chiều nay mời hết toàn team đi ăn Omakase cao cấp, do sếp tổng đài thọ.
/
Billkin rời khỏi văn phòng đang tràn ngập tiếng reo hò, trèo lên sân thượng để hít thở một chút.
Thành phố dưới chân với dòng xe như mắc cửi, đèn đỏ đèn xanh đan xen, giờ trông chẳng khác gì mô hình thu nhỏ.
Đây là khung cảnh mà khi còn ở trong quân đội, anh chưa từng được nhìn thấy.
Bây giờ, anh không còn đeo súng bên hông nữa.
Nhưng trong lồng ngực anh vẫn có mục tiêu. Một khi đã lên nòng, viên đạn ấy chắc chắn không lệch đường.
Từ ngày đầu tiên "nhảy dù" xuống công ty, Billkin đã chờ — chờ tới khoảnh khắc hôm nay. Anh biết, nơi này có không ít người chẳng phục anh. Vậy thì anh sẽ khiến họ tâm phục khẩu phục.
Anh không hút thuốc, nhưng giờ ngực như có thứ gì nghẹn lại đến mức đột nhiên muốn hút một điếu.
Anh nghe thấy phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Là Suwan, cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh anh, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn xuống cùng một hướng.
Billkin không mở lời. Anh chờ cô nói trước.
"Khun Billkin," giọng cô mềm nhẹ nhưng kiên định, "Chúc mừng anh. Nếu không phải nhờ anh, công ty không thể toàn mạng thoát khỏi vụ này."
"Chỉ là ăn may thôi." Anh đáp lại, giọng bình thản.
"K'Billkin," Suwan hơi dừng lại vài giây, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh: "Sau này, em có thể đi theo anh không?"
Billkin không vội trả lời. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ hơn mình cả một cái đầu, rồi hỏi ngược lại:
"Cho tôi hỏi một câu được không? Cử nhân đại học Chulalongkorn, thạc sĩ trường công bang Virginia — với lý lịch như vậy, tại sao lại cam chịu ở lại nhóm của Khun Phong suốt ba năm?"
Suwan khựng lại. Cô không ngờ anh nắm rõ lý lịch mình đến thế. Nhưng cũng không né tránh, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Không có gì không thể hỏi cả. Em là con một, bố mất sớm. Mẹ nuôi em ăn học bằng tiền bảo hiểm của bố. Sau này mẹ bị bệnh, cần người chăm sóc. Em từ bỏ công việc ở Mỹ để về Thái. Công việc hiện tại tuy nhàm chán nhưng ổn định. Quan trọng nhất là gần nhà, gần bệnh viện."
"Vậy sao giờ lại muốn chuyển nhóm?"
"Vì nhóm Khun Phong... thật sự không có không gian để phát triển." – Suwan thở dài –
"Thực ra, em từng báo cáo chính xác lỗi gây ra vụ tấn công lần này, còn đưa cả phương án giải quyết. Nhưng không ai để tâm, chưa từng có giải pháp nào được chấp nhận."
"Vậy, tôi có thể cho em điều gì?"
Suwan ngước mắt lên, ánh nhìn không chút do dự:
"Em muốn một cơ hội. Một cơ hội để dùng được những gì mình đã học. Em tin, chỉ có ở chỗ K'Billkin mới có thể có cơ hội đó."
Billkin trầm ngâm vài giây, sau đó bật cười khẽ:
"Gọi tôi là P'Kin đi. Ở nhóm tôi, ai cũng gọi vậy."
/
Đêm khuya.
Billkin ngồi một mình trên băng ghế đá trong công viên, lòng ngổn ngang.
Anh vừa đặt tay che mặt thì...
Một thứ gì đó mát lạnh bất ngờ chạm lên trán.
Cảm giác buốt lạnh khiến anh giật mình, ngẩng đầu theo phản xạ.
Trước mặt anh là PP.
Cậu đang quỳ một gối xuống đất, giơ chai nước suối đọng sương lên trán anh, đôi mắt to long lanh nhìn anh không chớp:
"Anh uống nhiều lắm đúng không?"
Ngay khoảnh khắc đó —
Hình ảnh trong đầu Billkin, về một người từng nói với anh "Anh còn uống nữa là em giận đấy", và dáng người đang quỳ trước mặt bây giờ — trùng khớp hoàn toàn.
Không biết là vì rượu, vì mệt, hay vì ánh mắt của cậu — Anh nghẹn lời.
PP chỉ xuống mua chút đồ ăn, thế mà lại nhìn thấy Billkin ngồi một mình trên chiếc ghế dài ven công viên.
Cậu vốn có thể giả vờ không thấy gì, nhưng hôm nay Billkin trông... khác quá.
Không còn bộ vest đắt tiền hay kiểu tóc bóng bẩy, áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt lỏng lẻo vắt hờ trên cổ. Anh đeo kính gọng đen, tóc xõa xuống trán, ngồi lặng lẽ bên vườn hoa phố khuya — trông như thể cả thế giới chẳng còn ai chờ anh quay về.
Ngồi thêm mười phút nữa chắc sẽ bị muỗi cắn đến sưng tấy mất.
PP liếc nhìn cái người có thể bị sốt xuất huyết bất kỳ lúc nào, bĩu môi nghĩ bụng: Đáng đời.
Nhưng khi nhớ đến lòng bàn tay ấm nóng từng đặt trên bụng mình ở Los Angeles, cậu lại bước tới.
"Để tôi đưa anh về. Xe anh đâu?"
Billkin vẫn không nói, ánh mắt trân trân nhìn cậu như đang xác nhận đây có thật là PP không.
"Anh uống bao nhiêu vậy hả?" PP nhăn mặt, nhét đại chai nước suối còn lạnh vào tay anh. "Mới mua đó. Tỉnh rượu đi. Tôi đi đây."
Chưa kịp quay lưng, một bàn tay sẫm màu, khỏe mạnh đã bất ngờ chụp lấy cổ tay cậu.
PP bị kéo mạnh về phía trước, đến khi kịp nhận ra thì khuôn mặt Billkin đã sát ngay trước mặt.
Gần đến mức không còn khoảng cách.
Chưa kịp kêu lên, môi đã bị chặn lại.
Billkin dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, ngón cái nhẹ nhàng giữ lấy cằm. Đầu lưỡi len lỏi chạm vào khe răng, dụ dỗ như đang chơi trò nắm kéo giữa hai đứa trẻ.
Là một nụ hôn bất ngờ.
Nhưng không còn là kiểu mạnh mẽ, chiếm hữu như trước.
Nó dịu dàng hơn, cũng... trân trọng hơn.
PP vùng vẫy muốn đẩy anh ra, lại bị ôm chặt hơn nữa.
Bàn tay siết chặt lấy eo, còn tay bị đẩy ra cũng bị nắm lấy, mười ngón đan xen. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, không biết là của ai.
"Billkin... anh có phải... nhận nhầm người rồi không... ưm..."
Billkin rời môi ra, đôi mắt vẫn dõi theo cậu không rời, sống mũi cao nhẹ nhàng chạm vào sống mũi PP.
Ánh mắt ấy, sâu hun hút như đáy giếng, mà lúc này lại lấp lánh như sao.
Ánh mắt từng sắc như dao nay ngập tràn một vẻ dịu dàng hiếm thấy.
"PP."
Giọng anh khàn khàn, nén chặt nơi cuống họng, ấm và trầm như trái lê ngâm rượu — không còn ngọt gắt, nhưng thơm ngào ngạt.
Hai lúm đồng tiền hiện lên, còn dịu dàng hơn cả câu gọi tên kia.
Nụ hôn tiếp theo phủ kín, mạnh mẽ mà êm ái. Hơi thở hòa lẫn, hormone chảy tràn trong từng nhịp tim.
PP không thể hiểu nổi: "Tên này... uống nhầm thuốc à?"
Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể đẩy anh ra.
Đôi mi dài khẽ rung lên như cánh bướm.
Và rồi...
PP khẽ nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc ấy — Họ gần như một đôi người yêu.
/
Nếu trong cuộc đời anh, từng có một hoặc hai người thật lòng quan tâm lo lắng cho anh thì liệu mọi thứ có khác không?
Có lẽ đã từng có.
Nhưng giờ đây, tất cả đều đã mất đi.
Không, vẫn còn một người mà anh chưa hoàn toàn đánh mất...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top