Chap 12 P2
Lúc hoàng hôn buông xuống, cái nóng hầm hập như trong lồng hấp cuối cùng cũng tan bớt phần nào.
Billkin quay về căn nhà cũ tối om, ánh đèn u ám, chỉ có tiếng quạt mo phành phạch phía sau tấm mùng che muỗi.
Bà ngoại đang nằm bên trong, tay phe phẩy quạt, chẳng biết là quạt gió hay quạt ru ngủ. Anh nằm xuống bên cạnh như mọi ngày tựa đầu vào bà.
"PP đi rồi hả?"
"Dạ."
"Ngày mai nó có tới nữa không?"
"Không đâu, bà à... cậu ấy không thuộc về thế giới của chúng ta."
"Thế còn con, con không đi cùng nó sao?"
"Bà muốn con đi đến vậy sao?"
"Cái thằng vụng về này." Bà nhẹ nhàng dùng cán quạt chọc vào tay anh, "Đi hay không thì tự con phải biết mình muốn gì."
"Bà biết từ khi nào vậy?"
"Ngay từ ngày đầu tiên."
"Sao bà đoán ra được?"
"Ngay từ hôm đầu nó tới mắt đã dính chặt trên người con rồi. Miệng nói là tới chăm bà, nhưng bà chưa từng nói bà bị ung thư, vậy mà hôm nó đưa bà đi viện, không hỏi gì mà lại đưa thẳng tới khoa ung bướu."
"Bà biết tất cả sao không nói với con?"
"Nói thì có ích gì. Con đối xử với nó tệ như thế cơ mà."
Billkin gối đầu lên tay, giọng làu bàu: "Bà đừng thấy nó dễ thương rồi bênh. Trước đây nó cũng từng đối xử rất tệ với con."
Bà không tin: "Nhìn kiểu gì cũng thấy là con ăn hiếp người ta. Nó thương con như thế cơ mà."
Billkin nhìn chằm chằm vào đỉnh mùng, giọng khàn đặc: "Nó không thương con đâu. Trong lòng nó còn có người khác. Nó chỉ không muốn nợ con thôi."
Bà ngoại phe phẩy quạt về phía anh hai cái: "Từ hôm đầu nó đến mày đã kỳ lạ rồi. Nó nói chuyện thì giả vờ không nghe, mà nó không đến thì thần hồn đi đâu mất. Khách gọi nước cam mày đem ra tương ớt, cháo mặn thì nấu thành cháo ngọt. Mày nói nó nợ mày mà lại không chịu để nó trả."
Ánh mắt Billkin xuyên qua lớp màn mỏng tang, rơi lên trần nhà cũ kỹ, lớp sơn bong tróc loang lổ: "Nếu một ngày nào đó con để nó trả hết nợ, nó sẽ quay lưng bỏ đi không một chút do dự. Nếu cảm giác mắc nợ khiến nó thấy áy náy thì cứ để nó nợ hoài vậy đi."
"Vậy mày vẫn còn nghĩ đến nó à?"
"Đừng hỏi nữa, bà ơi. Giờ con không còn nhớ nữa rồi." M xoay người, ôm lấy vai bà ngoại.
"Cái đồ vụng về này." Bà dùng quạt mo vỗ nhẹ vai anh, "Đừng làm chuyện khiến mình phải hối hận."
"Chăm sóc bà con không hối hận."
"Bà già chứ đâu có mù. Hai tháng nay PP đến đây, con vui hơn hẳn lúc mới tới với bà."
"Được ở bên bà, làm sao mà không vui cho được." M dụi mặt vào tay bà, hồi lâu mới cất tiếng, giọng như nghèn nghẹn: "Bà ơi, con chăm bà không tốt sao? Sao lại muốn đuổi con đi?"
"Hôm nhặt được con ở bãi biển, con bơ phờ như thể đã lang thang ngoài đời mấy chục năm. Bà chỉ cho con một bát cháo mà con đã ở lại với bà đến chừng này, vậy là đủ rồi. Người trẻ, phải ra ngoài mà sống chứ không phải phí hoài tuổi xuân bên bà."
"Nếu con quay lại, không thể về thăm bà mỗi tuần nữa, bà có buồn không?"
"Buồn gì chứ? Từ đây đến Bangkok gần sát bên, mày muốn về lúc nào mà chẳng được. Nhớ là lúc về phải mua cho bà mấy cái bánh mà PP hay mua nha. Mấy chục năm không ăn rồi, vậy mà vị vẫn giống hệt hồi xưa."
Bà ngoại vẫn nằm im, chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay gầy lắc nhẹ mấy cái. Bà cuối cùng cũng đưa tay lên, che mắt lại.
"Ngủ thôi nào."
"Bà ơi... ôm con một cái đi..."
/
Chiếc taxi dừng lại trước một dinh thự yên tĩnh ở vùng Tây Bắc Bangkok.
Nơi này nằm rất gần Phủ Thủ tướng Thái Lan. Khi xe lướt qua, xuyên qua lớp lớp hàng rào sắt canh gác nghiêm ngặt, có thể lờ mờ thấy bên trong là những bức tường trắng, thảm cỏ xanh mướt, mái vòm uốn cong kiểu châu Âu và một đài phun nước phong cách Pháp.
Cổng chính của dinh thự cũng có vệ binh mang súng canh gác. Thấy Billkin đến, họ không tỏ thái độ, chỉ lặng lẽ cho phép anh vào.
Tấm thảm dày thêu đầy hoa chuỗi vàng Thái Lan gần như hút hết mọi âm thanh của bước chân. Ba năm sau, anh lại một lần nữa bước lên hành lang này, ngẩng đầu nhìn những bức ảnh chân dung trên tường – những người đàn ông trong quân phục, ngực đeo đầy huân chương. Cảm giác như đang đi xuyên qua một lát cắt của lịch sử hiện đại Thái Lan.
Người trong ảnh là ân nhân từng cứu anh hai lần.
Lần thứ nhất, kéo anh lên khỏi con tàu du lịch lênh đênh giữa vùng biển quốc tế.
Lần thứ hai, là sau khi anh trúng đạn.
Ông cố của JJ – Tướng Thak – từng là Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, nguyên soái lục quân, là người giữ cương vị Thủ tướng lâu nhất trong lịch sử đất nước này. Về sau bị bắt giam do đảo chính, được bảo lãnh ra tù rồi lưu vong sang Nhật Bản. Mãi đến khi vương triều mới ban đại xá, ông mới được phép trở lại Bangkok.
Trước cửa phòng khách có thư ký riêng đang đứng chờ. Thấy Billkin tới, người đó lập tức mở cửa cho anh.
Bên cửa sổ là một cụ ông ngồi trên xe lăn, tuổi đã ngoài tám mươi.
Lưng ông vẫn thẳng tắp, khí sắc uy nghiêm, chưa cần mở lời đã khiến người ta kính sợ.
"Than." Billkin chắp tay trước trán, cúi mình thi lễ theo cách trang trọng nhất.
Ông cụ lật sang trang tài liệu, ngước mắt nhìn anh: "Ba năm rồi à?"
"Vâng." Billkin gật đầu nhẹ.
"Cậu dùng trọn thời hạn thật đấy. Suýt nữa tôi tưởng đời này cậu định bán cháo sống qua ngày luôn rồi."
Billkin cung kính cúi đầu không phản bác.
"Nay đã trở lại," ông Thak chỉ vào tập hồ sơ trên bàn: "Thì làm những việc cậu phải làm đi. Chức vụ mới của cậu — ở trong đó."
Billkin cầm tập hồ sơ lên, tên công ty trên đó khiến anh khẽ nhướng mày. Không phải công ty tài chính cũ của anh, mà là một nơi quy mô lớn hơn nhiều.
"Nếu không có vấn đề gì thì tuần sau bắt đầu đi làm."
"Ngài cần tôi điều tra phương diện nào?"
Thak đưa anh một tài liệu.
"Báo cáo tài chính quý trước của công ty này."
Billkin đứng đó, đọc từng chữ một cách cẩn thận. Đọc xong, anh trả lại bản báo cáo, nói: "Nếu các con số này là thật, chỉ có thể nói rằng tình hình vận hành của công ty này rất xuất sắc."
Thak hỏi: "Tại sao cậu lại nghĩ báo cáo này không thật?"
"Trước khi thấy được số liệu cụ thể hơn thì tôi chưa thể xác nhận, nhưng lượng giao dịch cổ phiếu có điểm bất thường." Billkin nói, "Con số đã tăng 40% so với năm ngoái."
Thak đánh giá anh: "Nguyên nhân là gì?"
Billkin thận trọng trả lời: "Với thông tin hiện tại thì chưa thể xác định."
"Vậy những khả năng là gì?"
Billkin khẽ cúi người: "Nửa đầu năm nay, Ngân hàng Trung ương không có chính sách khuyến khích nào. Khả năng lớn nhất là sự xuất hiện của ETF Bitcoin. Thái Lan vốn đã mở cửa giao dịch Bitcoin từ lâu, nhưng bản thân Bitcoin có rào cản gia nhập. Sau khi visa hưu trí được nới lỏng, rất nhiều người nước ngoài đổ vào Thái. Với họ, tiền mã hóa khó dùng, khó mua, không thể sử dụng các kênh quen thuộc. Nhưng ETF Bitcoin xuất hiện đã cung cấp một phương thức quen thuộc để đầu tư. Họ tự nhiên sẵn sàng bỏ vốn."
Thak gật nhẹ: "Xem ra những gì học được vẫn chưa quên."
"Không dám quên."
"Tôi thấy cậu gan lắm thì có. Trốn về quê bao lâu như thế, bạn nhỏ nhà cậu đi tìm khắp nơi, suýt chút nữa thì tra đến đầu tôi rồi."
Billkin cúi đầu: "Tôi đảm bảo sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa."
"Cậu đi đi. Nhớ kỹ, bất kể cậu làm ở công ty nào, người duy nhất cậu phải báo cáo là tôi." Thak phẩy tay, "ETF chỉ là một phần, khi nào tìm được gốc rễ vấn đề thì đến gặp tôi."
Rời khỏi dinh thự của Thak, bầu trời đã sẫm như mực xanh.
Billkin từ chối lời đề nghị cho xe đưa về của thư ký, lững thững dạo bước dọc đường.
Anh trân trọng khoảng thời gian đêm chưa có việc gì phải làm này, giống như trân trọng chút tự do ít ỏi còn sót lại của mình.
Đèn đường ở khu nhà giàu sáng hơn nhiều so với hẻm nhỏ Talat Phlu.
Anh nhớ đến đêm qua, khi từ Hua Hin ngồi xe buýt về nhà đã là ba giờ sáng.
Bốn giờ phải dậy giúp bà bán cháo, anh dứt khoát không ngủ, ôm hộp gà rán mà PP mua ngồi trước cửa.
Đầu hẻm có một ngọn đèn đường cả đêm toả ánh vàng dịu dàng.
Trời vừa dứt mưa, mặt đất vẫn còn ẩm ướt.
Ánh đèn như tấm màn lụa mỏng an toàn bao lấy anh.
Gà rán đã nguội ngắt, anh cũng không muốn ăn.
Chỗ ngồi cứng của xe buýt khiến toàn thân anh ê ẩm, nhớ đến cảnh William vui vẻ xách hành lý giúp PP, sự nhức mỏi cơ bắp lan dần đến tận đáy lòng.
Từ lề đường chui ra một con mèo mướp nhỏ, mũi thính, mon men dọc theo ống quần chui đến gần túi gà rán.
Anh cúi xuống dùng tay chắn nó lại, nhưng nó vẫn bám riết lấy tay anh, đôi mắt tròn xoe trong veo như kính, nhìn anh đầy nịnh nọt.
Giống hệt như cái cách cậu ấy làm nũng.
Billkin nói: "Đợi tí."
Anh tìm được trong tủ lạnh hai miếng chả cá còn lại.
Chả cá nguội lạnh, nhưng mèo con không để tâm, vừa ăn vừa chép miệng nghe rất ngon lành.
"Xin lỗi nha, cái này không cho mày được." Billkin cầm lại túi gà rán, "Đây là cậu ấy mua cho tao mà..."
Mèo con ăn no rồi, cái miệng dính đầy dầu mỡ cọ qua cọ lại lên áo thun cũ làm mấy đồng xu trong túi rơi ra.
Anh cúi xuống nhặt tiền, bỏ vào ví.
Một tấm ảnh từ ngăn ví rơi ra.
Một tấm ảnh được xé cẩn thận từ hồ sơ xin việc.
Người đó, từ lần đầu tiên gặp mặt đã tinh xảo như búp bê.
Rõ ràng là một cậu thiếu niên lại mang theo sự dịu dàng lả lướt như con gái.
Đeo kính gọng to ngốc nghếch, mặc áo sơ mi caro giản dị, giả làm nhân viên văn phòng — có lẽ là vai diễn cậu đóng thật nhất từ trước đến nay.
PP còn tưởng mình ngụy trang rất khéo, thật ra từ đầu đến cuối, chẳng ai tin cả.
Nhưng kể cả người ấy có như vậy, anh vẫn thấy cậu đẹp.
Đẹp đến mức đáng để đánh đổi tất cả — bao gồm cả thứ gọi là tự do mà anh muốn.
"Than" (ท่าน) trong tiếng Thái là một kính ngữ, dùng để thể hiện sự tôn trọng hoặc lễ phép với người khác. Từ này thường dùng khi gọi những người có địa vị cao hơn, lớn tuổi hơn, hoặc cần được đặc biệt kính trọng, ví dụ như bậc trưởng bối, cấp trên, hoặc trong các tình huống trang trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top