Chap 3: Thời gian ngọt ngào (NC-16)
Chap này có gắn nhãn NC-16. Nhỏ tuổi hơn xin mời nhắm mắt lại.
Gần đây PP rất bận rộn với đồ án tốt nghiệp, vừa phải chỉnh sửa bản thiết kế, vừa chọn chất liệu, vừa tìm người có chuyên môn để hỗ trợ hoàn thiện trang phục. Cậu thuê một cái studio nhỏ rồi vùi mình ở đó làm đồ án, từ sáng sớm đến tối mịt. Nhưng dù muộn đến đâu thì luôn có một người tới đưa cậu về nhà.
So với PP thì Billkin có lịch trình dễ thở hơn. Bên cạnh công việc chụp ảnh tạp chí, tham gia một vài show truyền hình thì anh đang tập trung xây dựng thương hiệu dược phẩm. Đều đặn 10 giờ tối, Billkin sẽ xếp lại mọi công việc để lái xe đến studio nhỏ của PP. Căn phòng được bày trí nhiều loại cây và hoa với sàn gỗ và nội thất kiểu cổ điển. Các loại đèn trong studio là đèn vàng khiến tổng thể tựa bối cảnh của một cuốn tiểu thuyết cũ kỹ.
PP thường ngồi làm việc trên chiếc ghế bành lớn có đệm êm ái, trước mắt là bàn vẽ bày đủ loại bút vẽ, màu nước với một cái đèn nhỏ.
Sau tiếng mở cửa khe khẽ, PP biết Billkin đã đến cùng mùi thơm của cafe. Quả nhiên, vài giây sau, một cốc cafe được đặt lên bàn làm việc của cậu. PP ngẩng lên đón nhận nụ hôn của Billkin.
"Cậu làm đồ án đến đâu rồi P?"
Billkin nhìn các tấm bảng đủ màu sắc trên bàn mà mắt muốn hoa lên. PP nhặt vài thẻ màu xếp chúng cạnh nhau rồi trả lời.
"Tớ đang phối màu. Đang phân vân nên chọn tông màu chủ đạo là nóng hay lạnh đây. Nhìn cả ngày mỏi mắt quá."
Hai ngón tay xoa lên bầu mắt, PP ngả người trên chiếc ghế bành rộng êm ái mà than thở. Rồi cậu đột nhiên đứng dậy, chỉ vào cái ghế ra hiệu Billkin ngồi xuống. Dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng Billkin cũng làm theo. Vừa đặt lưng lên thành ghế, PP liền sà vào lòng anh. Billkin mỉm cười ôm lấy vòng eo nhỏ xinh của người yêu.
"Cho sạc pin nhờ một chút..."
Lồng ngực ấm áp, phập phồng hơi thở của anh khiến PP yên lòng khi tựa vào. Cậu không muốn than thở thêm điều gì nữa vì có nói Billkin cũng chẳng hiểu. Chỉ cần dựa vào nhau vậy thôi, thời gian bình lặng để xoa dịu tâm hồn.
Ngay lúc Billkin nghĩ PP đã thiếp đi, cậu đột nhiên lên tiếng.
"Hôm nay Kin dùng nước hoa à?"
"Buổi chiều tớ đi thảm đỏ ra mắt dòng nước hoa mới. Lúc sau có xịt thử một chút. Mùi ok không?"
"Cậu xịt vào đâu?"
"Một chút trên cổ với một chút ở tay."
PP rướn người lên hít hà hương thơm bên cổ Billkin. Có chút ngọt, mát mát, thôi thúc PP nếm thử hương vị của nó. Trong không gian riêng tư và ấm áp này, tình yêu giữa những người trưởng thành khiến chúng ta ngượng ngùng.
Mái tóc Billkin rối bời bởi ngón tay của PP. Anh ngước lên nhìn khuôn mặt người yêu. Nước mắt rơi ra từ khóe mi, lăn xuống gò má, phản chiếu ánh đèn vàng. Bờ môi đầy đặn gợi cảm phủ đầy hơi nước. Tiếng rên rỉ trằn trọc của cậu lọt vào tai Billkin, khiến trái tim anh đập nhanh dữ dội.
"Kin, thả ra..."
PP tóm chặt lấy vai Billkin đẩy ra nhưng chẳng kịp nữa. Trên má và lông mày Billkin đã dính phải chất lỏng khả nghi. PP vội lấy khăn giấy trên bàn lau cho anh. Billkin có vẻ không mấy quan tâm đến điều này, anh đè người yêu xuống ghế hôn mãnh liệt. Ngọn lửa dục vọng bùng lên cuốn trọn lấy hai người. Từ ngày PP trở về, dù ở bên nhau mỗi ngày nhưng lần cuối cùng họ làm tình vẫn ghi dấu tại Hàn Quốc. Billkin và PP không có thời gian và không gian thích hợp để làm chuyện này.
Đang lúc yêu đương nồng cháy, tuổi trẻ sôi sục, chỉ cần chạm vào nhau thôi đã đánh mất lý trí. Ở studio không có gel bôi trơn, Billkin cầm lọ kem dưỡng trên bàn hỏi.
"Cái này dùng thay được phải không P?"
"Cậu học được ở đâu vậy hả?"
Làm tình trên ghế thật sự quá chật chội. PP thầm nghĩ phải mua thêm một cái giường đơn kê ở góc phòng. Cũng tiện cho cậu ngả lưng nghỉ ngơi vào buổi trưa, hoặc hôm nào làm việc đến quá muộn, cậu và Billkin có thể ngủ lại studio.
Mưa tạnh, mây tan, Billkin và PP nằm ôm nhau trên ghế, hơi thở dần ổn định trở lại. Xem ra công việc của PP hôm nay cũng phải tạm gác lại, cậu giờ đã chẳng còn buồn nhấc tay nữa. Billkin giơ điện thoại cách xa xa cùng PP dạo một vòng trên Instagram.
Gần đây couple BKPP ngày càng nổi tiếng. Người hâm mộ nhiều lần đau tim khi chứng kiến couple mình đu ngày càng real. Vừa 30 phút trước Billkin up story pha cafe thì chốc sau đã thấy PP khoe đang uống cafe bên bàn làm việc. Có những lần PP còn quay lén Billkin đang ngủ gật trong studio lúc chờ cậu hoàn thành công việc, không quên đính kèm dòng chữ "Có nên trừ lương của chú sommai này không mọi người?"
Lần trước Billkin trả lời phỏng vấn một trang báo. Khi phóng viên hỏi đến câu "Nhiều người ngưỡng mộ tình bạn của Billkin và PP, đã bao giờ hai bạn gặp mâu thuẫn lớn đến mức muốn nghỉ chơi với nhau chưa?", Billkin đã trả lời.
"Hồi PP sang Hàn Quốc có một thời gian em và cậu ấy không liên lạc với nhau. Vì em làm nhiều chuyện khiến cậu ấy giận. Cuối cùng thì cả hai cũng làm lành."
"Vậy còn tấm ảnh em xuất hiện bên Hàn Quốc thì sao nhỉ? Có liên quan gì đến PP không?"
Billkin bật cười.
"Thì em sang đó để xin lỗi cậu ấy đó ạ. Tại vì em là người có lỗi mà."
Thông tin này lập tức gây bùng nổ ngay sau khi được đăng tải lên mạng. Giờ đây mối quan hệ của Billkin PP trở thành một bí mật mà ai cũng biết. Mọi người ngầm hiểu với nhau, nhưng chính chủ chưa công khai thì cũng chỉ đến vậy.
Billkin vô tình lướt đến bài báo đó. PP vội đưa tay dừng màn hình lại để đọc. Lúc nhìn lại bức ảnh Billkin ngồi trong quán cafe cạnh trường đại học, PP ngước lên nhìn anh.
"Trưa hôm đó tớ cũng vào quán này sao lại không gặp cậu nhỉ?"
Billkin nhớ lại sự thảm hại của bản thân mà thở dài.
"Có gặp, nhưng chỉ tớ thấy P thôi. Lần đó tớ không có số cậu, chỉ biết mỗi trường cậu học thôi nên ngồi đó chờ cả ngày. Ai ngờ lại gặp cậu đi cùng Kai vào quán..."
"Sau đó thì sao?'
"Thì tớ quay về nước luôn."
PP nghĩ bụng, người yêu mình hẳn đã buồn nhiều lắm đây. Còn nhớ lúc thấy cậu ấy ở sân bay, ngồi khóc một mình như con cún bị chủ nhân bỏ rơi ngoài đường vậy. Thật may là cậu đã quay lại kịp lúc.
Billkin nhặt quần áo rơi xung quanh ghế mặc lên người. Đã đến lúc phải về. Studio ở ngay tầng 1 nên Billkin cõng PP đi thẳng ra xe. Hôm nay anh lái chiếc Porsche 911 yêu thích.
Xe đỗ trước cổng nhà PP, cậu ngỏ ý bảo anh ngủ lại nhưng Billkin từ chối. Ngày mai Billkin có hẹn đi cùng bố khảo sát một vài nhà máy, xuất phát từ sáng sớm nên buộc phải quay về nhà.
PP dõi theo chiếc xe Porsche đến tận khi nó biến mất. Cậu nghĩ về điều này đã nhiều ngày rồi. Có lẽ đã đến lúc cậu và Billkin nên dọn về sống chung. Nghĩ là làm, PP nhấc điện thoại nhờ người liên hệ thuê thêm căn hộ bên cạnh studio, dự tính cải tạo thành phòng nghỉ ngơi để cậu và Billkin có thể ở lại đó. Lần trước anh là người đưa cho cậu chìa khóa condo, lần này đến lượt cậu làm điều đó.
---
Sáng hôm sau PP thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cô Sureerat đang chăm chút cho mấy chậu hoa thì thấy con trai đi về phía gara xe.
"P, đi làm sớm vậy con. Hôm nay Kin không đến đón con à?"
"Dạ, cậu ấy đi khảo sát nhà máy ạ."
PP lái xe ra khỏi cổng, nhưng cậu không đến studio mà đi thẳng vào trung tâm thành phố. Trung tâm thương mại này nổi tiếng về đồ nội thất nhập khẩu. PP dự tính chọn mua một chiếc giường và vài món linh tinh khác.
Lúc đi qua gian hàng thời trang nam, PP chợt nảy ra ý định mua tặng Billkin một cái ví mới, cái anh đang dùng đã quá cũ rồi. Billkin là kiểu người một khi đã quen dùng đồ gì là rất khó bỏ. Bảo anh thay cái mới đi, anh chỉ ậm ờ rồi quên béng.
Đang phân vân giữa màu nâu và màu đen, PP bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cách đó vài bước chân, một cậu trai đang theo dõi nhất cử nhất động của PP. Mái tóc sáng màu ngày nào nay đã quay về màu đen nguyên thủy nhưng đôi mắt sắc sảo của Pam thì vẫn vậy.
Cậu ta đã có mặt trong cửa hàng này vài phút trước khi PP bước vào. Ánh mắt vừa lướt qua, Pam nhận ngay ra mình đang chạm mặt với người cậu ta đã từng rất muốn gặp. Nhớ đến những thông tin về couple BKPP và cả bài phỏng vấn của Billkin vài ngày trước, sự phẫn nộ dâng lên trong tâm trí Pam.
"Anh là PP phải không?"
PP bất ngờ khi có người vỗ vào vai mình. Khuôn mặt này dường như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Ấn tượng về Nemo lóe lên trong PP. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, không gian tĩnh lặng như tờ.
---
P/s: Nemo lên sàn ~ Tui đang cố triển nhanh phần hậu truyện này để kịp cho bộ ABO lên sàn vào tháng sau 💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top