Chương 7
Lễ hội pháo hoa sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa.
PP lúc này đang đứng ở ngã tư chợ, một trong những địa điểm thích hợp nhất để theo dõi màn trình diễn. Xung quanh vô cùng nhộn nhịp, vậy nên dù cậu đã đứng nép mình bên sạp đồ ăn cũng không tránh khỏi việc bị xô đẩy. PP khó khăn ngước cổ lên cao, chỉ thấy tứ phía là bóng lưng và những khuôn mặt xa lạ. Phía xa xa có tiếng loa phát thanh, kêu gọi người dân mau tập trung về sân khấu hội vũ để thưởng thức ca múa nhạc. Đám trẻ con háo hức lao tới trước, lại bị cha mẹ kéo về quở mắng. PP nhìn khuôn mặt hết bí xị lại chuyển sang rạng rỡ của chúng, trong lòng đột nhiên buồn bã, tựa như đang nhìn thấy chính mình ở một thời xưa cũ.
"Không vui à?" Aim bên cạnh đột nhiên mở miệng nói chuyện.
PP giật mình, lập tức thu lại ánh mắt "Đâu có" Cậu cười gượng gạo "Chỉ là bỗng nhiên hơi nhớ nhà thôi"
Aim liếc cậu một cái, tròng mắt hơi híp lại "Nghe nói anh trai của cậu mới mất"
PP cắn môi, lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu.
Nhưng cậu không muốn tiếp tục nhắc đến chuyện này, vì vậy cố ý chỉ vào một đám người trong trang phục đỏ rực ở phía xa, gương mặt tràn đầy vẻ hiếu kì "Bọn họ đến biểu diễn gì vậy?"
Aim nhìn theo ngón tay của PP, lạnh nhạt đáp "Múa võ kì lân thì phải. Năm nào cũng biểu diễn, không có gì đặc sắc lắm"
PP khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn say mê nhìn về phía đám người. Trước đây khi còn học dưới thị trấn, những lễ hội lớn thế này thường khá ít, cậu cũng chưa từng được xem biểu diễn chuyên nghiệp bao giờ. PP mím môi, đắn đo hỏi nhỏ "Aim, có thể tới gần đó xem một chút được không?"
Hiển nhiên vẻ mặt Aim hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Nhưng có lẽ do đôi mắt nỉ non mong đợi của PP quá đỗi rõ ràng, cậu ta cuối cùng vẫn im lặng, lựa chọn chậm rãi đi theo cậu. PP không giấu được nụ cười vui vẻ, rảo bước chân hoà vào dòng người
"Kính thưa các quý vị quan khách thân mến" Người chủ trì đứng ở giữa sân khấu hào hứng nói lớn "Một năm mùa vụ lại tới. Chúng ta ở đây, với lòng tôn thờ nữ thần Kira, và mong ước cho một tương lai đời đời no ấm. Đêm nay, chỉ đêm nay thôi, xin hãy bỏ qua những phiền muộn và lo âu của cuộc sống, tạm quên đi những buồn đau và tức giận để cùng nhau hoà mình vào không khí tươi vui này,ước nguyện cho một mùa màng bội thu, cho đất nước thanh bình thịnh trị. Tôi xin tuyên bố, Lễ Hội Mùa Cạn chính thức được bắt đầu"
Lời cuối cùng cao vút vang vọng trong không trung, cũng đồng thời ra hiệu cho tiếng trống kèn hội rộn rã hoà tấu. Không khí lễ hội tràn khắp mọi ngóc ngách. Rất đông người đang hò hét vỗ tay ầm ĩ, sau đó nhìn thấy đoàn lân mạnh mẽ nhảy lên sân khấu, tiếng cổ vũ càng thêm phần cường điệu. PP kiễng chân, hào hứng theo dõi màn trình diễn. Trên sân khấu rực lửa, động tác của đoàn lân giống như những con rắn, linh hoạt lên xuống, có khi nhanh đến mức không nhìn rõ được. Đi đầu có một người đeo mặt nạ thần Kira, đôi tay cầm trượng xoay vòng, dẫn dắt những đôi chân lân bước theo. Con ngươi PP dán chặt lên sân khấu, lên xuống theo từng chuyển động của bọn họ. Khuôn mặt cậu bừng sáng, như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy thế giới bên ngoài, hoàn toàn không có một chút dục vọng hỗn tạp. Aim ở bên cạnh vẻ mặt thờ ơ, nhưng lúc này cũng không nhịn được liếc cậu một cái.
Kết thúc màn múa lân, đêm lễ hội náo nhiệt mới chính thức bắt đầu. Người dân ở thủ đô thường sẽ chơi hội qua đêm. Vì vậy cho dù đã đến 9h ,không khí xung quanh vẫn rất bình thản, từng nhóm người nắm tay nhau rảo bước qua những sạp hàng đầy màu sắc. Tiếng người nói xôn xao hoà cùng tiếng hát nỉ non, tất cả đều hân hoan vui sướng, tựa như cuộc bạo loạn cách đây không lâu chỉ là một cơn ác mộng. PP bỗng nhiên cảm thấy bồi hồi, có một ham muốn mãnh liệt trườn đến từng tế bào trên cơ thể cậu, ham muốn níu giữ những thứ đẹp đẽ này mãi mãi.
"Nhìn kìa" Aim lạnh mặt huých vào tay PP. Bọn họ đã ra khỏi khu chợ, tiến gần hơn đến quảng trường văn hoá. PP ngẩng đầu lên theo hướng chỉ của Aim, trước mắt là muôn vàn ánh sáng phát ra từ dãy đèn lồng thẳng tắp. Chúng rọi vào con ngươi đen láy của cậu, lấp lánh như viên ngọc châu trong đêm tối. Cậu trầm trồ há miệng, cảnh sắc đẹp đẽ này khiến lòng cậu run rẩy vì xúc động. Lần đầu tiên trong những ngày tháng ngày xa nhà, PP cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì sự hoa lệ của thủ đô. Nếu như không có nó, cả đời cậu có lẽ cũng không biết đến những thứ đẹp đẽ, tuyệt vời đến nhường này. PP bật cười trong vô thức, như một đứa trẻ con không chút phòng bị. Cậu vốn dĩ không biết, trên tầng cao của một nhà cách đó không xa, có một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn cậu. Khuôn mặt người đó chìm trong bóng tối, thế nhưng hoàn toàn không che giấu được đường nét như tạc tượng, sóng mũi cao thẳng và đôi môi mỏng cương nghị mím chặt. Phía sau còn có vài người khác đứng quan sát, vẻ mặt bọn họ đều căng thẳng và bồn chồn, hoàn toàn không giống như đang tận hưởng không khí lễ hội.
"Cậu đang lo lắng à?" Một người đột nhiên bước tới, hạ giọng hỏi
"Sao cơ?" Người đứng đầu tiên hơi lơ đãng đáp lại
"Tôi thấy cậu có vẻ không tập trung"
Người đứng đầu lập tức di dời ánh mắt, sẵng giọng hỏi lại "Bên kia thế nào rồi?"
Tiếng thở dài nặng nề vang lên "Vẫn như vậy thôi. Tình hình này rất khó nắm bắt. Cậu nghĩ chúng ta có nên hành động không?"
Một khoảng im lặng kéo dài. Người đứng đầu thoáng cau mày, cảm xúc khó chịu bùng lên, nhưng sau đó được điều chỉnh vô cùng nhanh chóng. Cậu ta vuốt tóc, lặng lẽ đáp "Cứ quan sát tiếp đã. Tôi không muốn bàn luận quá nhiều lúc này"
Vừa dứt lời, phía bên dưới quảng trường lập tức nổi lên tiếng xôn xao rất lớn. PP đứng trong đám đông ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó phát hiện những tấm vải che dàn pháo đang lần lượt được tháo bỏ. Vậy là màn trình diễn được mong đợi nhất đêm nay sắp diễn ra. PP xúc động muốn cùng Aim chia sẻ sự háo hức của mình, nhưng khi quay sang thì bất ngờ không thấy cậu ta đâu. PP hoang mang tìm kiếm trong đám đông hỗn loạn, suy đoán hai người có thể đã bị tách nhau ra vì dòng người đang kéo đến từ khắp nơi. Đúng lúc đó giống như là có linh cảm, cậu hướng ánh mắt tới một góc tối phía xa, đồng tử cũng lập tức giãn rộng vì kinh ngạc.
Billkin đang đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Vẻ mặt cậu ta nửa sáng nửa tối, mờ nhạt trong dòng người hỗn loạn. PP vô thức lùi lại, cảm thấy một sóng lạnh ập tới toàn thân thể, sau đó bên tai cậu đột nhiên nổ ầm một tiếng, bầu trời rực sáng vỡ oà, những đợt pháo liên tục bay vút lên cao và nở rộ. Tiếng hò reo vang vọng cả một khoảng trời. Người dân không kiềm chế được sự vui sướng hiếu kì, điên cuồng lao về phía trước để nhìn thật kĩ thứ ánh sáng diệu kì. PP bị đẩy càng gần đến hàng rào đặt pháo. Trong không khí phảng phất khói trắng và cả mùi cháy khét đặc trưng, cùng với sự chật chội này khiến PP có chút không thở được. Cậu khó khăn lắm mới lách được khỏi dòng người, cuối cùng khi ngẩng đầu lên, lại phát hiện Billkin đã biến mất, hoàn toàn không còn một chút tung tích nào.
Nhưng PP còn chưa kịp suy nghĩ kĩ càng, một tiếng nổ nữa lại tiếp tục vang lên. Chỉ khác là lần này, PP đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng của đám sĩ quan canh gác. Bọn họ vội vã rút súng, cảnh giác nhìn xung quanh. Bởi vì dư âm của vụ bạo loạn vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vậy nên thời khắc này PP nhanh chóng cảm thấy toàn thân lạnh toát, một tín hiệu mơ hồ thôi thúc cậu phải lập tức trốn chạy.
"Là quân phản nghịch. Bắt lấy chúng" Tiếng hét thất thanh của viên sĩ quan dội đến, thành công châm ngòi lửa cho 1 sự hỗn loạn khủng khiếp. Từ khắp các cửa ngõ, người dân được kích hoạt sự kinh hoàng lập tức tháo chạy. Bọn họ thậm chí còn chưa rõ quân phản nghịch là ai. Cái mà bọn họ nhận được chỉ là nghe thấy từng tiếng súng nổ vang, tiếng gào thét giận dữ, cả tiếng bước chân khí thế của quân đội. Không lời giải thích, không lệnh chỉ dẫn. Người dân với sự sợ hãi tột độ chỉ biết lao đầu chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm. Những gia đình mang theo con nhỏ chính là nhóm người bất hạnh nhất. Bọn họ vừa ôm lấy nhau vừa cầu xin được nhường đường, bởi vì lo sợ sẽ làm tổn thương những đứa nhỏ, cha mẹ chúng không cách nào dám liều lĩnh chen vào giữa dòng người. Những đứa trẻ không hiểu chuyện gì, nhưng bằng đấy sự đột ngột cũng đã đủ khiến chúng hoảng hốt. Chúng bám chặt lấy lưng bố, tay mẹ, liên tục gào khóc không ngừng. Tiếng khóc ấy giống hệt như âm thanh của bé gái trong trận bạo loạn mà PP từng chứng kiến. Trong thoáng chốc, PP ngẩn người nhìn khung cảnh náo loạn nhảy múa quanh mình. Pháo hoa trên trời vẫn đang nở rộ, rõ ràng đẹp đẽ như vậy, nhưng lại giống như đang chỉ vào cậu mà chê cười. Chê cười cậu mới trải qua chút chuyện đã mơ mộng, đã nghĩ rằng thủ đô hoa lệ này là nơi dành cho mình.
Đúng lúc này, tiếng nói phẫn nộ của ai đó đột ngột vang lên "Mẹ kiếp. Đội quân phản nghịch của mấy người rốt cuộc là đang ở đâu?"
Lời vừa dứt, bầu không khí cũng ngay lập tức xoay chuyển. Người dân bỗng nhiên lấy lại sự tỉnh táo. Từ nãy giờ rốt cuộc là bọn họ đang chạy trốn khỏi điều gì cơ chứ? Không hề có bóng dáng đám khủng bố, cũng không có cuộc tấn công vũ trang nào. Bọn họ chạy trốn chính là vì dáng vẻ hèn nhát kinh hoàng của đám quân lính. Quân đội hoàng gia không hề quan tâm sự sống chết của người dân, không hỗ trợ người dân thoát hiểm khi có bạo loạn xảy ra. Chính vì vậy, sự sợ hãi lúc này trở thành nỗi tức giận, tiếng la hét lại trở thành những lời chửi rủa sự kém cỏi của chính quyền.
Trên tầng cao, vẻ mặt của đám người bí ẩn cũng biến hoá khôn lường. Thiếu niên đứng đầu cắn chặt môi, ánh mắt bùng lên lửa giận.
"Win, lũ chuột đó giở trò rồi. Chúng ta phải tập hợp với đại tướng ngay"
Một giọng nói gấp gáp vang lên. Win không giữ được dáng vẻ điềm tĩnh như lúc đầu, bực bội phất tay, giật lấy áo khoác từ thuộc hạ choàng lên người. Cậu ta biết mình phải rời đi, nhưng khoảnh khắc xoay người, ánh mắt cậu ta chợt dừng ở một điểm nào đó.
"Mọi người đến đó trước đợi tôi" Win quay đầu nói một cách ngắn gọn, sau đó sải chân bước xuống cầu thang.
Tình hình dưới phố lúc này vẫn vô cùng hỗn loạn. Người dân chưa nguôi cơn phẫn nộ, liên tục giằng co với đám quân đội. Binh lính vừa mệt mỏi vừa bực bội, cho dù nín nhịn cũng không giấu được vẻ mất kiên nhẫn trên khuôn mặt. PP lo lắng sẽ có một màn bạo lực khác diễn ra, vì vậy cậu cúi người tìm cách rời khỏi quảng trường, đi vào một ngõ nhỏ vắng vẻ.
Thật ra PP chưa biết phải đi đâu. Nơi có thể trở về lúc này chỉ còn kí túc xá của trường. Nhưng việc Aim biến mất bất thường khiến cho PP cảm thấy không an tâm. Cậu nghĩ mình cần tìm kiếm thử xung quanh một lần xem sao, có thể Aim cũng đang đợi cậu ở nơi nào đó.
Chỉ có điều con ngõ này dài hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.
PP thở dài. Bởi vì đã là sẩm tối, vài chiếc đèn lồng vừa được thắp lên, nhưng cũng chỉ đủ tạo ra thứ ánh sáng mờ mờ. Hai bên tường dán đầy những tờ rơi quỷ dị, phía dưới chân ngổn ngang rác thải. Bộ mặt hoa lệ của chốn kinh đô dường như không còn một chút dấu vết nào, tất cả đã tan tành như vụn tàn của pháo bông.
PP đi thẳng một mạch, không dám quay đầu cũng không dám thở mạnh. Con ngõ này dẫn tới phố hoa bên cạnh, thời điểm này chợ đêm vẫn mở nên tới đó rồi thì sẽ đỡ đáng sợ hơn. Nhưng PP vốn dĩ không ngờ được, phía cuối đường lại có người đang đợi mình. Khi PP đi tới, người đó cũng cùng lúc đứng thẳng dậy, lẳng lặng nhìn cậu. Dưới ánh đèn đỏ rực, khuôn mặt người đó dần hiện lên những đường nét rõ ràng, chính là khuôn mặt nhìn một lần sẽ không thể nào quên.
PP có chút sững sờ. Không biết vì sao Win lại ở đây, càng không biết vì sao khi nhìn thấy cậu ta, trong lòng cậu lại dội đến một cảm giác bất an khó tả. Chính vì vậy cậu quyết định giả ngu, cúi đầu bước qua thật nhanh. PP thầm cầu nguyện Win sẽ không nói gì. Vậy mà không ngờ lúc này cậu ta đột nhiên tiến tới, hơn nữa còn tiến tới với tốc độ rất nhanh. PP theo phản xạ lùi lại, lùi đến tận chân tường, cuối cùng không còn cách nào khác đành ngước đầu nhìn cậu ta. Ở khoảng cách thế này, cơ thể Win càng thêm phần cao lớn và cường thế. Trên người cậu ta toả ra một mùi hương sang trọng, chính là loại hương thơm chỉ bắt gặp ở những tầng lớp quý tộc. PP hiếm khi tiếp xúc với nước hoa, vì vậy lúc này cậu cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, hai mắt cũng bất giác cay xè. Nhìn từ góc độ này, trông cậu như đang khóc. Win vốn dĩ không nghĩ gì nhiều, nhưng khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của người kia, hàng mi cong dài chớp nhẹ, con ngươi đen láy long lanh một tầng nước, cơ thể cậu ta bỗng có chút ngứa ngáy kì lạ.
"Này" PP rốt cuộc không chịu được, nhỏ giọng đánh tiếng.
Nghe thấy giọng cậu, Win lập tức bừng tỉnh. Vẻ mặt cậu ta bình thản, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống không mang vẻ bề trên, ôn hoà nhưng khó đoán.
Cậu ta chậm rãi mở miệng "Muộn thế này rồi cậu vẫn chưa quay lại kí túc xá à?"
PP mờ mịt chớp mắt, suy nghĩ trong đầu chính là "Liên quan gì đến cậu?". Nhưng cậu tất nhiên không có lá gan nói ra, vì vậy chỉ đành cười trừ "Tôi đang đi tìm bạn"
"Bạn?" Win nhíu mày "Có phải là học sinh mới bị đám đầu gấu trong trường xử?"
PP lập tức có chút cảnh giác "Sao cậu biết?"
Win khẽ thở dài, đút tay vào túi quần rồi lùi lại một bước. Vẻ mặt cậu ta lúc này rất...khó tả. PP không biết nên nói đó là tức giận, khó chịu, ghê tởm, bất lực hay...lo lắng. Dù sao người này vẫn luôn khó đoán như vậy, thỉnh thoảng lại xen vào chuyện của cậu, nhưng đến cuối cùng vẫn không phải là bạn bè. Hai người thoáng chốc im lặng, sau đó là Win lên tiếng trước
"Cậu không nên tuỳ tiện kết bạn. Nhất là với những người trong diện nguy hiểm thì càng không nên"
PP nhìn điệu bộ nghiêm túc của cậu ta, âm thầm tặc lưỡi. Cậu ta với Billkin lúc nào cũng như lửa với nước, nhưng bọn họ không nhận ra có thời điểm bọn họ giống nhau đến mức nào. Cả hai luôn cho mình là đúng, luôn thích bắt người khác phải làm theo ý nguyện. Hơn nữa đám người này cả ngày toàn bày trò quyền lực, vậy nên lúc nào cũng nhìn thấy nguy hiểm, chiêu trò. Nếu như phải chỉ ra điểm khác biệt, thì có lẽ tên Billkin đầu trọc kia tuy rằng thô lỗ, bạo lực nhưng thẳng thắn, dễ đoán. Còn Win thì ngược lại, PP cảm nhận cậu ta luôn cố gắng che giấu điều gì đó.
Mà khoan, sao cậu cứ nhắc đến cái tên chó điên kia vậy?
PP hậm hực cắn môi, ở trong mắt Win lại giống như là đang khó chịu với cậu ta. Ngay từ ngày đầu gặp mặt, cậu ta vốn biết rõ PP ương bướng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài vô hại. Ở PP luôn toát lên một sức sống mãnh liệt, giống như một nhánh củi khô, cho dù nghiền nát cũng sẽ có thể tạo thành lửa. Chính vì vậy cậu ta không bất ngờ khi PP phản ứng mạnh mẽ như thế. Chỉ có điều, Win càng tin hơn đây là một ván cược quan trọng, và cậu ta muốn là người đầu tiên đặt xuống cái giá của riêng mình.
"Bỏ đi" Win thở dài "Bây giờ nói chuyện này cậu sẽ cảm thấy tôi quá bao đồng. Để sau này tôi giải thích từ từ cho cậu vậy"
Còn có sau này? PP chán nản gãi gãi cổ, không biết đáp lại gì ngoài hai từ "cũng được". Cậu hơi lười tranh cãi với đám người này, nói gì cũng sẽ bị họ dùng cái quyền lực đó đè bẹp mà thôi. Quan trọng bây giờ có thể rời khỏi đây là tốt rồi, chuyện sau này để sau này tính.
Hai người lại bắt đầu rơi vào im lặng. PP thấy Win không nói gì thêm, nhân cơ hội nói tạm biệt rồi xoay người đi luôn. Nhưng cậu chỉ kịp đi được vài bước, cánh tay đột nhiên bị nắm một cái. PP còn chưa kịp định thần, cả người đã rơi mạnh vào lồng ngực của Win. Mặt đất bên cạnh vang lên một tiếng "choang" chúa chát, chậu cảnh bằng sứ vỡ tan tành, những mảnh vụn bắn tung toé sang hai bên. PP lúc này mới hoảng hốt nhận ra chậu cảnh đó rơi ngay vị trí đầu của cậu, chỉ chậm một giây là cậu đã bị thương nặng. Người trên tầng cao vừa lỡ tay làm rơi chậu cũng chỉ tuỳ tiện ngó xuống, sau đó xuỳ một tiếng rồi nhanh chóng đóng cửa sổ.
Sau khi không gian tĩnh lặng trở lại, PP mới nhận ra rằng Win đang ôm chặt lấy cậu, cơ thể cao lớn của cậu ta xoay ngược về phía chậu cảnh bị rơi, dường như là muốn che chắn giúp cậu. Trong lòng PP có chút cảm động, nhưng rõ ràng tư thế này không quá thoải mái, vậy nên cậu chủ động tách ra, đồng thời cũng nhanh miệng nói cảm ơn Win "Vừa rồi không có cậu chắc đầu tôi hỏng mất rồi"
Win nghe vậy thì hơi buồn cười, khoé miệng nhếch lên, nhưng lời nói ra vẫn vô cùng khách sáo "Không có gì. Cậu không sao là tốt rồi"
Bọn họ lịch sự nói qua nói lại vài câu, không hề để ý phía đầu ngõ có bóng người nấp trong góc. Bóng người vô cùng tĩnh lặng, chỉ nhìn bọn họ một cái rồi rời đi. Lúc này, phía quảng trường lại dội đến những âm thanh vô cùng khẩn trương, sau đó một toán quân đội cầm theo vũ khí rầm rập chạy qua. Win kín đáo đưa mắt nhìn, vẻ mặt ngược lại vẫn vô cùng bình tĩnh nói chuyện với PP "Thật ra vừa rồi tôi đứng ở tầng cao nhìn thấy người bạn của cậu sau khi tách cậu ra đã đi vào ngõ nhỏ dẫn về KTX rồi. Vậy nên cậu cứ yên tâm trở về đi, đừng lang thang ngoài đường giờ này nữa"
PP lập tức đáp lại "Cậu chắc chắn chứ? Cậu ấy đã về KTX đúng không?"
Win nhìn thẳng vào ánh mắt mong đợi của cậu, không hề do dự đáp "Chắc chắn. Cậu cứ tin tôi"
Nghe được lời khẳng định này từ Win, cục đá trong lòng PP cuối cùng cũng biến mất. Mặc dù cậu nói sẽ đi tìm Aim, nhưng thật ra cậu không thông thuộc đường xá, cũng chẳng biết phải đến nơi nào để tìm. Vậy nên nếu Aim đã về thì quá tốt, ngày mai cậu sẽ tới tìm cậu ấy để hỏi chuyện cũng được.
Nghĩ vậy nên PP lập tức tạm biệt Win, mang theo tâm trạng vui vẻ quay trở về KTX. Cậu không biết khi mình vừa đi khỏi, Win cũng nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại, theo toán quân đội hướng về toà thị chính. Được một đoạn, xe riêng của Win đuổi kịp, đón cậu ta lên xe. Win ngồi ở ghế sau, dường như tâm trạng có chút nặng nề, im lặng nhắm mắt suy nghĩ.
Hôm nay sở dĩ quân đội cảnh giác như vậy, chính là vì Chavit đang trên đường trở về. Ông nội đáng kính của cậu, niềm tự hào của quân đội hoàng gia, và đồng thời cũng là nỗi khiếp sợ, ghê tởm của dân chúng, đã trở về vào hôm nay.
Win biết rõ việc chọn trở về vào đúng ngày lễ hội mùa cạn không phải trùng hợp. Quân đội lựa chọn ngày này vừa là để phân tán sự chú ý của dân chúng, giúp bọn họ có thêm thời gian chuẩn bị lễ ra mắt chu đáo hơn. Nhưng quan trọng nhất, chính là vì lãnh đạo cấp cao tin chắc chắn rằng đám quân phản nghịch sẽ hành động. Quân đội muốn nhân lễ hội đó để tạo một cái lưới thu gọn bọn chúng, đồng thời kích hoạt một cuộc tấn công vũ trang để khơi gợi sự ghét bỏ của dân chúng.
Thật ra chính Win cũng đã chờ đợi để được xem một màn kịch hay. Từ trong sâu thẳm, cậu ta luôn cảm thấy đường lối hoạt động của Đội quân hoa hồng quá ngu ngốc, chỉ là một đám thích đánh đấm và phá hoại. Những kẻ như vậy sẽ chỉ có một kết cục thất bại, không xứng đáng để được tung hô. Tuy nhiên kết quả của ngày hôm nay cho thấy, có nhiều điều về bọn chúng mà Win nên suy ngẫm nhiều hơn. Có thể bọn chúng lo sợ nên chọn cách im lặng. Nhưng nếu như đây là một sự bất động đầy toan tính, vậy thì bọn chúng không phải lũ không có não, và chắc chắn sắp tới sẽ có nhiều biến động xảy ra.
Nghĩ đến đây thì xe ô tô cũng cùng lúc dừng lại. Win mở mắt, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi bình thản bước xuống xe. Hai bên lối đi vào của toà thị chính, binh lính đứng xếp hàng nghiêm trang, đèn chiếu sáng được thắp lên toàn bộ, phơi bày tất thảy sự xa hoa lộng lẫy của kiến trúc đậm chất phương Tây. Phía giữa sân lớn có một khoảng trống được tô đỏ, chính là nơi trực thăng chở vị tướng quyền lực nhất của đất nước sẽ đáp xuống. Trước sảnh treo sẵn một tấm băng rôn cuộn tròn, có lẽ là món quà chào mừng mà quân đội đã cất công chuẩn bị.
Win đi qua hàng binh lính, chậm rãi bước tới đứng ở khu vực gần sân trực thăng nhất. Thuộc hạ bên cạnh nhỏ giọng thông báo khoảng 2p nữa trực thăng sẽ hạ cánh, quân đội cũng đã cử các đội tinh nhuệ canh gác ở khắp các trục đường xung quanh. Win liếc mắt nhìn một lượt, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Quân đội hoàng gia luôn tuyên bố coi thường các đám phiến quân phản nghịch, cho rằng những hành động chống phá đó chỉ như đám trẻ con chơi đùa. Nhưng có vẻ như họ đã dành không ít nhân lực và sức mạnh để ngăn chặn đám trẻ con đó cho sự kiện ngày hôm nay thì phải.
Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Cây cối trong sân toà thị chính đồng loạt nghiêng ngả, đất bụi bị thổi tung bay tán loạn trong không khí. Tiếng động cơ gầm vang một góc trời, sau đó một chiếc trực thăng màu xanh lá ngạo nghễ đáp xuống mặt đất, ngay phần sân có vẽ sẵn những đường kẻ đỏ. Binh lính xung quanh như được bật công tắc, đồng loạt thẳng lưng, dựng cao súng theo đúng nghi thức chào mừng. Trong luồng ánh sáng rực rỡ, gương mặt Win càng thêm lạnh lẽo, hai tay nắm ở phía trước, ngẩng đầu chờ đợi.
Khi cánh cửa trực thăng mở ra, một luồng áp lực lập tức ập tới, khiến cho mọi người không hẹn mà cùng nhau câm lặng. Người đàn ông trong bộ quân phục xanh chậm rãi xuất hiện, tay cầm trượng sắt vô cùng nổi bật. Trên áo treo đầy những huân chương sáng bóng, miệng ngậm tẩu thuốc, ánh mắt sắc lẹm của ông ta đâm thẳng về phía trước, khiến cho không khí xung quanh như lạnh xuống vài phần.
"BINH LÍNH" Một tiếng hô uy lực của Đại tá Authur vang lên, các binh lính lập tức ưỡn ngực, đồng thanh đáp lớn
"Chào mừng ngài Thống đốc trở về. Chào mừng vinh quang muôn đời của Quân đội hoàng gia. Vinh quang! Vinh quang ! Vinh quang!"
Chavit đứng trên cao, tận hưởng những âm thanh hùng tráng chỉ dành cho một mình ông ta, khuôn mặt lộ vẻ hài lòng phất tay một cái. Chờ khi thảm đỏ được trải xong, ông ta bình thản bước xuống. Từng bước chân đều vô cùng chắc chắn, cho dù một bên mắt cá bị thương nặng đã thành tật, nhưng gần như không hề ảnh hưởng nhiều đến dáng vẻ của ông ta. Khi đi đến ngã rẽ, ánh mắt Chavit như có như không dừng ở trên người Win. Đáp lại, Win nhanh chóng cúi xuống một cách kính trọng. Đối với thằng cháu ruột duy nhất này, mối quan hệ ông cháu vẫn luôn ở mức vừa gần vừa xa. Vậy nên lúc này dù có chút tán thưởng nhưng Chavit vẫn không nói gì, lẳng lặng quay lưng lại nhìn về phía sảnh chính.
"Thống đốc" Một viên tướng bụng phệ loe hoe đi tới, hai mắt híp lại, giọng điệu nịnh nọt nói lớn "Ngài đường xa trở về nước, các binh lính vô cùng hạnh phúc. Chính vì vậy chúng tôi có chuẩn bị một món quà, cũng là đại diện cho tiếng lòng của toàn thể người dân gửi đến ngài. Mời ngài chiêm ngưỡng"
Vừa nói, ông ta vừa ra hiệu cho các cận vệ bên cạnh bắt đầu thả tấm băng rôn xuống. Chavit không đáp lời, từ từ nhả một làn khói rồi hướng mắt lên cao. Tấm vải đỏ khổ lớn làm bằng nhung cao cấp từ từ rơi xuống, thế nhưng ngược lại khiến cho tất cả mọi người đều rơi vào kinh hoảng. Khuôn mặt của viên tướng cùng toàn thể binh lính dần trở nên tái mét, ngay cả Win cũng không thể giấu được cảm xúc, hai mắt mở to nhìn về phía tấm vải.
Trên nền đỏ chói như má.u, một hàng chữ lớn màu đen được viết vô cùng rõ ràng
"G.i.e.t Chavit - Đánh đổ độc tài".
Cuối dòng chữ, hình vẽ một đoá hoa hồng được phác hoạ, lại vừa vặn được chính màu nhung đỏ của tấm vải tô điểm rực rỡ.
Ngông cuồng thế này, ngạo mạn như vậy.
Đại tá Author đanh mặt hét lớn, ra lệnh cho binh lính lập tức gỡ tấm băng rôn xuống, đồng thời các cánh binh tinh nhuệ nhanh chóng lục soát toàn bộ toà thị chính. Mọi người xung quanh đều đồng loạt cúi đầu, trên khuôn mặt tràn ngập sợ hãi. Bọn họ đều đã từng phục vụ Chavit, từng được chứng kiến sự tàn bạo, đáng sợ của ông ta khi nổi giận. Nhưng lúc này Chavit lại chỉ bình thản hít vào mấy hơi thuốc, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào tấm vải, thích thú bật cười. Vết sẹo lớn trên môi lộ ra theo từng chuyển động, càng khiến cho vẻ mặt ông ta thêm phần hung tợn. Viên tướng nhanh nhảu lúc nãy bây giờ chính là người lo sợ nhất, bởi vì băng rôn là ý tưởng của hắn ta, và cũng là phần do đội của hắn ta chịu trách nhiệm.
"Đại tá" Ngay vào lúc mà mọi người đang hoang mang nhất, Chavit đột nhiên lại lên tiếng. Giọng nói của ông ta không lớn, chỉ vừa đủ nghe, nhưng âm vực dày và khàn đem lại cảm giác vô cùng uy lực
Đại tá Author lập tức cúi đầu nhận lệnh. Chavit chậm rãi thả ra một làn khói trắng nữa, nói "Cứ để lũ trẻ ấy nghịch ngợm một chút. Đừng có vội"
"Thưa ngài..."
"Còn nữa" Chavit lãnh đạm nhếch miệng "Băng rôn này cứ treo ở đấy, treo suốt 1 tháng cho ta. Ta muốn toàn thể người dân đất nước này biết rõ, rằng nỗi sợ của họ đã trở về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top