Chương 1
Trường trung học Thammasat là trường nam sinh duy nhất ở Thái Lan mở cửa cho con em thường dân vào học. Tuy nhiên bởi vì chi phí rất đắt đỏ, vậy nên bề ngoài nói là thường dân, nhưng ít nhất cũng phải thuộc dạng tiểu thương làm ăn khấm khá mới dám mơ tới. Những thành phần học sinh còn lại chủ yếu đều là con của quan lại trong quân đội hoàng gia, ở trong môi trường này ngầm thị uy và bành trướng quyền lực , kết thành từng nhóm hội, chia quyền và tranh giành lẫn nhau.
Hôm nay là ngày đầu tiên của học kì một trung học năm 2. Đúng 8h, tiếng chuông báo vào giờ giục giã vang lên, đa phần học sinh của lớp A đã ổn định chỗ ngồi, chỉ có một nhóm nam sinh vẫn đang đút tay vào túi, tụ họp ở góc lớp cười đùa không ngừng. Lớp trưởng sốt ruột nhìn đồng hồ, lại nhìn nhóm nam kia, nhưng cũng không dám nói lời nào. Đám nam sinh nổi tiếng quậy phá, kẻ cầm đầu với mái tóc cắt ngắn để lộ da đầu tên Billkin - là con trai vợ thứ của Đại tá Authur. Ngoài việc có dòng dõi hoàng gia, cậu ta còn nổi tiếng là vô cùng liều lĩnh, sẵn sàng đánh nhau với bất kể kẻ nào. Những người khác có thể cậy quyền cậy thế, nhưng Billkin không cần, cậu ta dựa vào chính nắm đấm của mình để tồn tại trong trường học. Chính vì vậy ngoại trừ phớt lờ hoặc phục tùng ra, rất ít người muốn động vào cậu.
Phải đợi đến khi thầy giáo bước vào, húng hắng ho vài tiếng, đám nam sinh nhìn nét mặt Billkin, sau đó mới chậm rãi lê bước về chỗ ngồi. Thầy giáo từ tốn bước lên bục giảng, chiếc bụng tròn vo lên xuống theo từng chuyển động, thật sự giống với một con gấu đen to lớn. Ông nhìn một lượt các khuôn mặt bên dưới, sau đó hào hứng vỗ tay, nói "Chào mừng các em đến với năm cao trung thứ 2. Thế nào? Kì nghỉ hè vừa rồi vui chứ?"
Đám học sinh uể oải đáp "Vui ạ", kéo theo sau còn có một vài tiếng nói nghịch ngợm khác "Nếu không phải đi học tiếp thì còn vui hơn nữa ạ"
Thầy giáo lập tức nở nụ cười "Được rồi, hôm nay chỉ là buổi mở đầu thôi nên tinh thần thoải mái nhé. Hôm nay lớp mình cũng sẽ có thêm 1 bạn học sinh mới, mọi người cùng chào hỏi và làm quen với nhau đi"
Dứt lời ông quay về phía cửa vẫy tay, một nam sinh từ bên ngoài bước vào, chậm rãi đi đến giữa bục giảng. Không khí trong phòng học lập tức lặng im, chàng trai 17 tuổi với mái tóc mềm mại mỉm cười, ánh mắt sáng rõ, tựa như một con hồng hạc cao quý. Cậu nói "Xin chào mọi người, mình là PP Krit. Rất vui được gặp mọi người"
Khoảnh khắc giọng nói ấy cất lên, hầu hết học sinh trong phòng đều bất giác ngẩng đầu. Ngay cả Billkin ngày thường chẳng mấy khi quan tâm chuyện xung quanh cũng hé mắt, liếc nhìn người kia. Ở độ tuổi này, trong thời kì này, da trắng môi đỏ là cụm từ chỉ dành cho đám con gái. Nhưng người kia rõ ràng lại sở hữu những thứ đó, tuy rằng không đến mức quá nữ tính, nhưng dường như vẫn khiến cho đám con trai cảm thấy nhộn nhạo khó chịu. Tên đàn em ghé vào tai Billkin, khẽ thì thầm "Nghe nói là con trai của chủ tiệm thuốc lá lớn nhất tỉnh, đúng chất công tử"
Billkin nhếch miệng cười lạnh "Cũng là một con chó khác của Chavit thôi" ánh mắt rơi trên khuôn mặt người kia vừa lạnh lẽo, lại vừa khinh miệt.
PP lúc này đã chào hỏi xong, được thầy giáo phân công tạm thời ngồi ở bàn gần cuối. Cậu ngoan ngoãn cầm cặp sách đi xuống chỗ ngồi, vừa kéo ghế ra, phía sau lập tức có một bàn chân thò tới, đạp thật mạnh vào ghế của cậu.
PP quay đầu nhìn.
Billkin khoanh tay ngồi đó, cười khẩy "Tìm chỗ khác đi"
PP cắn môi "Chỗ này thầy giáo đã phân công cho tôi rồi"
"Điếc à?" Billkin nhắc lại "Đi chỗ khác. Ông đây không muốn ngồi cạnh mày"
Học sinh xung quanh thấy có trò vui lập tức quay đầu lại nhìn. Ánh mắt họ tò mò soi mói, thỉnh thoảng lại có tiếng bàn tán to nhỏ, cũng không biết là đang chửi mắng Billkin, hay là chê cười PP. Thầy giáo bên trên cũng nhanh chóng phát hiện ra chuyện bất thường, mở miệng hỏi "Học sinh mới sao vẫn chưa ổn định chỗ ngồi thế?"
Billkin không nói gì, vẻ mặt khiêu khích nhìn PP. PP cúi đầu nắm chặt tay, đôi chân gầy nhỏ khẽ run lên. Mọi người đều đã chứng kiến, ngay cả thầy giáo cũng có thể biết thừa chuyện gì đang diễn ra, nhưng lại hành xử giống như cậu là kẻ tội đồ. Tuy nhiên đây là thứ mà cậu đã được cảnh báo từ trước, cũng là quy luật tồn tại cơ bản trong thế giới này. PP hít sâu một hơi, giữ chặt ghế ngồi xuống, coi như không có gì xảy ra.
Phía trên thầy giáo tiếp tục phổ biến nội quy năm học mới. Phía sau lưng là ánh mắt của Billkin, tựa như mũi giao chực chờ phóng tới. Khó khăn lắm mới qua một tiết học, PP một mình đi tới căng tin mua nước, vừa là vì muốn thoát khỏi lớp, vừa tranh thủ đi thăm thú một vòng xem sao. Trường nam sinh vốn học theo mô hình bán trú, hết môn buổi sáng, ăn trưa, lại tới học chiều. PP đã đăng ký ở trong kí túc xá, bởi vì nhà cậu không gần trường, cuối tuần sẽ về chơi 1 lần. Kí túc nằm ở khu D, đi đến cuối khuôn viên mới có thể nhìn thấy. Còn căng tin nằm ở khu B, từ dãy nhà học băng qua 1 khoảng sân là được. Lúc này học sinh khắp nơi đều ùa ra, nhưng khác với ngôi trường ở quê nhà cậu từng học, họ không chơi đùa một cách vô tư mà chỉ chơi với nhóm riêng của mình. PP đã được ba mẹ dặn dò, trong trường học có rất nhiều bè phái, bao gồm duệ của tướng Chavit, con cái hoàng tộc, cùng người nhà sĩ quan quân đội. PP buộc phải nhớ mặt từng người, không được phép đối đầu với họ, cố gắng qua được 2 năm, tương lai chọn trường đại học sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Thật ra PP chẳng cầu mong nhiều đến thế. Cậu mơ ước trở thành nhà văn, viết lên câu truyện của riêng mình. PP thường xuyên viết nhật kí, môn thích học nhất cũng chỉ có văn học. Nhưng ba cậu lại mong cậu sẽ được làm chính trị gia, có tiền không bằng có quyền, vì vậy nếu không học trường trung học nổi tiếng, sau này sẽ khó có được tầm bằng tốt. PP là con trai ngoan, chắc chắn sẽ không cãi lời cha mẹ. Cậu cũng tự an ủi có lẽ những lời đồn thổi không hẳn tệ đến mức ấy, nhưng với những gì xảy ra ngay ngày đầu tiên lên lớp, trong lòng PP không còn dám chắc chắn nữa.
Bên trong căng tin vô cùng ồn ào. PP cúi đầu đi thẳng đến quầy bán nước, chọn lấy một chai sữa dâu. Xung quanh có vài tốp nam sinh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt họ vô cùng phức tạp, nhưng PP chỉ có thể coi như không thấy, đi đến một góc khuất nhất ngồi xuống. Cậu cảm thấy có chút hối hận, lẽ ra nếu ngồi ở trong lớp ít nhất cũng chỉ có 1 người duy nhất muốn gây sự với cậu. Bây giờ thì hay rồi, đơn độc giữa bầy sói, nếu họ thật sự làm chuyện gì tai quái thì cậu biết làm sao đây? Đúng lúc đó, giữa phòng đột nhiên có tiếng la hét vô cùng lớn. Đám học sinh nhanh như chớp lao tới, PP dò xét một lúc, sau đó cũng chậm rãi đứng dậy. Xuyên qua đám người nhốn nháo, PP nhìn thấy nam sinh đầu đinh khi nãy, nhưng khác với dáng vẻ cợt nhả trong trí nhớ, khuôn mặt cậu ta lúc này lại vô cùng hung tợn. PP vô thức đi đến gần hơn, phát hiện cậu ta đang cùng người khác đánh nhau, kẻ kia bị cậu ta túm lấy cổ áo dí xuống đất, rất lâu cũng không phản kháng được.
"Thằng khốn. Mày sủa lại câu vừa nãy xem?" Billkin ghè một tay lên cổ đối thủ, gằn giọng
Nam sinh kia miệng đầy máu, mái tóc chải chuốt kĩ càng bung xoã trên nền đất, nhưng nét mặt vẫn vô cùng ngang tàng. PP nghe bên cạnh có người nói khẽ "Chậc. Lại là hai ông trùm gây sự với nhau"
Có người đáp lời "Tên Billkin kia liều thật. Dù sao Win cũng là cháu ruột của Chavit, ông ta tuy bị lật đổ nhưng sức mạnh vẫn còn ghê gớm lắm. Động phải cháu trai duy nhất của ông ta, chơi dao có ngày đứt tay"
PP quay đầu nhìn khung cảnh hỗn loạn phía trước, đột nhiên nghĩ hoá ra những kẻ có quyền lực trong trường cũng không hẳn đã được sống thoải mái. Kẻ yếu bị kẻ mạnh bắt nạt, kẻ mạnh lại bị kẻ mạnh hơn đè đầu, như một vòng bánh xe quay liên hồi không có điểm dừng. Hai nam sinh nằm trên đất vẫn đang giằng co nhau dữ dội. Ban đầu Billkin vốn thắng thế, nhưng một lúc sau chàng trai tên Win lại bật lên được, đè cậu ta xuống đất rồi giơ tay đấm liên tiếp vào mặt cậu ta. Không rõ hai bên có thù hằn gì sâu sắc, mỗi phát đánh đều như muốn giết người, PP nhìn mà choáng váng, cả người không nhịn được run lên. Cũng may đúng lúc ấy thầy giám thị phát hiện được, lập tức chạy tới ngăn cản.
"Hai em dừng tay mau. Đứng dậy cho tôi" Thầy giám thị quát lớn, đồng thời dùng sức tách hai thân thể cường tráng đang hăng máu ra.
Đám học sinh xung quanh cũng bị thầy quát, mặc dù tiếc rẻ nhưng lại không muốn gặp rắc rối, chậm rãi tản sang hai bên. PP đang đứng ngẩn người chưa kịp di chuyển, lập tức lọt vào tầm mắt của hai nam sinh kia. Trong một thoáng, cậu cúi đầu, nhìn khuôn mặt máu thịt lẫn lộn của Billkin, đột nhiên lại thấy có chút đáng thương. Nhưng cảm giác ấy vụt qua rất nhanh, PP nắm chắc chai sữa dâu trong tay, sau đó quay lưng đi thẳng về lớp.
Đến cuối buổi học cũng không thấy Billkin đâu, có lẽ đang bị phạt hoặc là trốn học rồi cũng nên. PP không mấy quan tâm, thậm chí còn có chút thoải mái. Chờ đến khi chuông reo, cậu lập tức nhặt lấy cặp sách ra về. Buổi học đầu tiên không quen được ai, PP đành phải một mình đi tới kí túc xá. Đường đi có chút xa, trời lại tối, cũng may xung quanh vẫn còn lác đác nam sinh chơi bóng rổ, cậu dần dần cũng cảm thấy yên tâm hơn. Đi hết hành lang, đến chỗ quẹo phải, PP đang bước đi bình thường đột nhiên bị kéo một cái, cả người mất thăng bằng lập tức ngã vào dưới chân cầu thang.
"Ồ, em trai xinh đẹp nào đây?" Một giọng nói vô lại vang lên bên tai. PP ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt vô cùng xa lạ, không phải học sinh cùng lớp, càng không phải là người mà cậu quen thân. Cậu theo phản xa muốn đứng dậy, lại bị đám người giữ chặt chân tay, kéo đến ép vào tường.
"Học sinh mới phải chào hỏi đàn anh một chút nhỉ" Tên con trai ghé sát vào mặt cậu, phun ra những lời vô cùng khó nghe. PP mím môi quay đầu đi, lại bị hắn dùng tay giữ lấy cằm, hỏi tiếp "Nghe nói không phải là con cái sĩ quan. Đã được dạy về địa vị của mình trong trường này chưa?"
PP đáp "Tôi không làm gì có tội cả. Mấy người thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ báo với thầy cô"
Đám nam sinh lập tức cười phá lên. Một tên cầm điếu thuốc rít một hơi, sau đó phả vào mặt cậu, nói "Thầy cô trong trường này chỉ là bù nhìn thôi. Bọn anh mới là luật"
Một tên khác khúc khích "Ngây thơ trắng trẻo thế này, không phải là loại đó chứ?"
Xung quanh ồ lên "Cái này phải thử mới biết được" Nói xong còn vươn tay nắm lấy áo PP, muốn chạm vào da thịt cậu.
PP đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực cùng ghê tởm. Trong đầu văng vẳng lời căn dặn của cha mẹ, nhưng cảm xúc trào dâng khiến cậu run rẩy, còn chưa kịp suy nghĩ xong xuôi thì cặp sách trong tay đã nâng lên, đập thật mạnh vào đầu của tên kia.
"Con mẹ mày" Tên kia hoảng hốt chửi thành tiếng, tròng mắt như có lửa, giang tay tát PP một cái thật mạnh. Đám đàn em được khơi ngòi cũng dần phát điên, lao đến xé rách áo của PP, còn giữ chặt không cho cậu phản kháng. PP chỉ có một thân một mình, tuyệt vọng giãy dụa đấm đá loạn xạ. Đúng lúc đó lại có tiếng bước chân truyền đến trên hành lang, cậu như vớ được cọc, vội vã hét lớn "Cứu tôi với"
Tiếng bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn. PP quay đầu nhìn, xuyên qua một tầng ánh sáng trông thấy nam sinh đầu đinh đang đứng ở đó, từ khoảng cách này vẫn trông thấy những vết bầm tím từ cuộc ẩu đả ban nãy trên khuôn mặt cậu ta. Billkin cũng nhìn cậu, ánh mắt cậu ta ảm đạm, có lẽ là đang suy nghĩ điều gì. Tim PP đập vô cùng nhanh, im lặng chờ đợi, cuối cùng lại thấy cậu ta cúi đầu, quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Thế là hết.
PP tuyệt vọng nghĩ. Đám lang sói xung quanh giống như được cổ vũ, hành động càng thêm ghê tởm, càng khiến cậu không cách nào thoát được. PP nhìn bọn chúng cười đùa hả hê, đau đớn nhắm mắt lại, dường như đã chấp nhận kết quả sắp xảy đến với mình.
Đột nhiên phía cuối hành lang lại vọng đến tiếng bước chân, cùng với một tiếng hét vô cùng uy lực "Chúng mày định làm loạn đấy à? Mau cút hết cho tao"
PP vui sướng mở mắt, quay đầu nhìn, sau đó ngạc nhiên nhận ra một khuôn mặt có phần quen thuộc đang đi đến.
Là Win - cháu trai ruột của Chavit.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top