Phần VIII
Bên tai Billkin lập tức nổ ầm một tiếng, trong đầu anh dường có hàng trăm suy nghĩ chạy qua, cũng tựa như trống rỗng chẳng có thứ gì.
Anh không trả lời Pond, cũng không nghe thấy cậu tai nói gì tiếp theo nữa, tâm trí chỉ còn văng vẳng lời cuối cùng kia, ngón tay tự động ấn vào nút kết thúc cuộc gọi lúc nào không hay
Rất lâu sau, Billkin mới chậm rãi nhấc điện thoại lên, gọi tới một dãy số mà anh đã sớm thuộc lòng. Từng hồi chuông dài vang lên bên tai, trái tim Billkin cũng như bị treo lơ lủng trên không trung, vừa chờ mong lại vừa sợ hãi.
"Billkin" PP cuối cùng đã bắt máy, rụt rè gọi tên của anh.
Trong đêm tối tĩnh mịch, âm thanh của cậu có chút run rẩy nghẹn ngào, khiến cho Billkin càng thêm khó chịu. Anh hít vào 1 hơi, cố gắng hết sức điều chỉnh giọng nói của mình "Tao đây" Anh nói "Tao có chuyện muốn hỏi mày"
PP đáp lại "Ừ được"
Billkin nói tiếp "Mày đã thoả thuận gì với bạn trai cũ để giúp tao? Đừng giấu diếm gì, nếu không tao sẽ trực tiếp tìm đến hắn để hỏi cho ra lẽ"
Có lẽ vì thanh âm của anh hết sức nghiêm trọng, PP thoáng chốc im lặng, mất một lúc lâu sau cậu mới mở miệng "Chuyện là tao phát hiện hắn bán thông tin của chúng tao cho 1 tên phóng viên, nghe nói là để thu hút dư luận cho bộ phim mới mà hắn đóng"
"Tên nhà báo kia không hiểu sao lại liên hệ cho tao, nói rằng chỉ cần chi 50.000 baht thì gã sẽ không đăng báo nữa"
"Tao vốn định chuyển khoản luôn để chấm dứt chuyện này. Nhưng bạn trai cũ biết được, hắn nói với tao nếu tao mà cản đường hắn, hắn sẽ lập tức kiện mày vì tội hành hung, bằng chứng nhân chứng hắn cũng đầy đủ rồi. Vậy nên tao đành đồng ý, rồi chia tay hắn luôn"
PP chậm rãi nói, thanh âm của cậu vô cùng bình thản, hoàn toàn chỉ như đang kể lại 1 câu chuyện cũ xa xôi. Nhưng Billkin nghe đến đâu thì tức giận đến đó, đến cuối cùng anh không chịu đựng được nữa, thở dài 1 tiếng nặng nề.
"Kin" PP dịu dàng gọi "Tao không sao. Có mày bảo vệ tao, chuyện đó đã qua lâu rồi"
Billkin cầm điện thoại trong tay, im lặng không nói gì.
Bên ngoài cửa nhà bỗng vọng đến tiếng cười nói của đám trẻ con hàng xóm, hình như là đang rủ nhau chuẩn bị xem bắn pháo. Trong điện thoại của anh lại yên tĩnh đến kì lạ, chỉ có tiếng thở của PP truyền đến, nhẹ nhàng đến mức không chân thật. Anh biết tết này cậu không về nhà, có lẽ giờ này đang một mình ở trên sofa, cuộn mình trong chăn rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu như là những năm trước, anh sẽ gọi điện nói chuyện với cậu đến tận sáng, chờ cho cậu ngủ quên rồi anh mới ngủ, vì anh sợ cậu sẽ cảm thấy cô độc. Năm nay không có anh, cũng không có ai khác ở bên cạnh, một mình cậu trơ chọi giữa thành phố rộng lớn, Billkin vừa nghĩ tới đã thấy vô cùng đau lòng.
Đúng lúc này, giọng của PP lại vang lên "Kin"
Billkin nghe cậu gọi tên mình, lặng lẽ đáp lại "Sao vậy?"
PP lại nói tiếp "Chúc mừng năm mới"
Vừa dứt lời, phía xa xa vọng tới một tiếng nổ, sau đó những đợt pháo hoa lấp lánh sắc màu, thi nhau nở rộ trên bầu trời.
Billkin cầm điện thoại đi ra cửa, trước mắt anh là những chùm pháo sáng rực trên cao, bên dưới là những khuôn mặt hân hoan của lũ trẻ con, không khí vui vẻ của ngày năm mới tựa như tràn ngập ở khắp chốn.
Trái tim Billkin cũng bất chợt run lên, nơi nào đó tựa hồ đang gào thét, nhưng trong lòng lại có 1 chiếc khiên kiên cố, ngăn cho tất cả không thể thoát ra ngoài.
PP ở đầu dây bên kia cũng đang run rẩy chờ đợi. Cậu ngồi bên cạnh cửa sổ, trên tay là 1 cốc cà phê được mô phỏng theo cách mà Billkin hay pha, nhưng khi uống thì vị vẫn có phần không đúng.
Pháo hoa ở thành phố cũng rất đẹp, phòng cậu ở tầng 25 có thể nhìn được rất rõ, nhưng không khí hạnh phúc háo hức ở bên ngoài, tuyệt nhiên chẳng có điều gì liên quan đến cậu.
PP chỉ cảm thấy một sự khắc khoải da diết trong lòng, giống như một con chim bị giam hãm, muốn phá chiếc lồng sắt để bay về nơi xa.
Bên tai cậu là tiếng thở đều đặn của Billkin. Anh không nói gì, nhưng cũng không cúp máy, chỉ đơn giản là ở đó, im lặng mà lắng nghe. PP cố gắng áp chặt điện thoại hơn, dường như muốn cảm nhận được làn hơi ấm nóng của anh đang quanh quẩn bên cạnh mình, để lòng cậu vơi bớt đi sự cô đơn và hoang hoải nhung nhớ.
Billkin không biết những suy nghĩ này của PP. Anh thấy cậu im lặng 1 hồi, tưởng rằng cậu đã đi ngủ. Nhưng anh cũng không tắt máy ngay, cứ cầm điện thoại như thế, ngẩn người nhìn lên bầu trời sáng rực. Không biết là bao lâu sau, dường như là vào 1 khoảnh khắc mơ hồ mông lung nào đó, Billkin nghe thấy tiếng của PP vang lên, thanh âm vừa dịu dàng lại vừa nghẹn ngào đau đớn "Kin" Cậu nói "Em nhớ anh"
Cả người Billkin run lên, lập tức ngắt điện thoại.
Mấy ngày về sau, tâm trạng của anh vẫn không thể trở lại trạng thái bình thường, luôn luôn lơ đãng và mất tập trung.
Anh nghĩ rằng có lẽ mình phải lên kế hoạch để trở về BangKok,bởi vì quê nhà yên bình này dường như không thích hợp với anh. Nó khiến anh có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, vậy nên đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ mơ tưởng lung tung.
Một buổi tối nọ, Billkin đang mải mê sửa chiếc máy ép hoa quả dưới bếp thì chợt nghe tiếng mẹ giục anh mau mau đi lên nhà.
Billkin mặc 1 chiếc quần đùi đen cùng áo ba lỗ trắng, vẻ mặt có chút khó chịu, lau vội đôi tay lấm lem vào áo rồi chạy thẳng tới chỗ mẹ.
"Con đang bận mà" Billkin nhăn mày nói, vừa ngẩng đầu lên định hỏi mẹ có chuyện gì, trước mắt đã nhìn thấy 1 bóng hình quen thuộc ở trước cửa, ngay lập tức khiến anh đông cứng cả người.
PP đang đứng đó, tay xách 1 túi hành lí nhỏ, ánh mắt dịu dàng cùng bối rối nhìn về phía anh.
Billkin có chút không tin vào mắt mình, thẫn thờ tiến lên mấy bước, sau đó tựa như bừng tỉnh, anh liền lập tức đứng sững lại.
Mẹ đứng ở cửa kín đáo đưa mắt liếc anh, lại nhìn PP ở bên cạnh, bà dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, nhẹ nhàng bảo Billkin dẫn bạn vào phòng, còn bà sẽ chuẩn bị ít cơm canh để PP ăn tạm.
Mẹ anh vừa đi, không khí trong căn phòng lại càng thêm phần nặng nề và ngượng ngập.
PP xốc túi lên tay, đắn đo 1 chút, một lúc sau mới chủ động mở miệng "Tao để đồ ở đâu được?"
Billkin nhìn cậu, ảm đạm trả lời "Ở phòng tao"
2 người lặng lẽ đi vào trong phòng ngủ của anh, PP đi sau, tiện tay đóng chặt cánh cửa gỗ lại. Cậu không mang theo nhiều hành lý mà chỉ có 1 chiếc túi nhỏ, vậy nên Billkin tìm 1 ngăn kéo, vừa vặn để đồ của cậu vào bên trong trong. Xong xuôi anh quay lưng đi ra ngoài, nhưng bàn tay chỉ vừa đặt trên nắm cửa, dưới eo đã xuất hiện 1 vòng tay nhỏ nhắn, dè dặt ôm trọn lấy anh.
PP có chút căng thẳng, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động ôm Billkin. Trong căn phòng chỉ chừng 15m vuông, cậu đứng ở phía sau anh, áp đầu vào lưng anh, tham lam hít hà mùi hương dễ chịu trên người anh, trái tim lo sợ thổn thức cuối cùng cũng dần bình ổn trở lại.
2 người không ai nói gì, hay đúng hơn là không biết phải nói điều gì. Billkin để mặc cho cậu ôm 1 lúc, sau đó anh mới chậm rãi quay người lại, mặt đối mặt với PP.
3 tuần không gặp, bây giờ cậu lại đứng trước mặt anh, tựa như là 1 giấc mơ.
Billkin giơ tay vuốt tóc cậu, mái tóc đỏ rực đã lấm tấm mọc chân đen, đối với 1 quan tâm đến vẻ ngoài như PP vốn dĩ là 1 chuyện rất khó chịu. Sau đó ngón tay anh di chuyển xuống khuôn mặt đã có chút gầy đi của cậu, nỗi xót xa vô hạn lập tức bùng lên trong tim, khiến cho anh không cách nào kiềm chế được nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, 1 tay ôm lấy eo cậu, cúi người xuống, chậm rãi hôn vào đôi môi của người trong lòng.
Billkin hôn rất nhẹ nhàng. Nụ hôn của anh ban đầu không mang theo dục vọng, chỉ có nỗi nhớ và sự khao khát chờ mong. Thế nhưng khi môi lưỡi chạm vào nhau, cơ thể Billkin lập tức trở nên nóng rực, hơi thở của PP vấn vít bên cạnh anh, đốt lí trí của anh thành đống tro tàn.
Billkin ôm lấy PP chặt hơn, đôi môi không phút nào rời khỏi môi cậu, dường như muốn rút hết toàn bộ dưỡng khí trong người cậu. 2 người vừa hôn vừa di chuyển đến bên giường, Billkin gấp gáp đè thân thể PP xuống nệm, sau đó anh chống tay lên, im lặng ngắm nhìn cậu thật chăm chú, giống như muốn in sâu từng đường nét của cậu vào trong mình. PP từ trong cơn mê man cũng ngẩng đầu nhìn anh, dưới ánh điện vàng ấm áp, khuôn mặt rắn rỏi và đôi mắt sáng ngời của anh phản chiếu bóng hình của cậu, khiến cho trái tim vốn đã bình ổn của cậu càng thêm hỗn loạn.
Rất lâu sau, PP chậm rãi giơ tay lên, quàng nhẹ sau gáy Billkin, sau đó cậu rướn người, thật nhẹ nhàng mà hôn vào đôi môi của người con trai trước mặt. Cái hôn chuồn chuồn đạp nước như một chiếc ngòi nổ, vừa châm lên đã không cách nào dừng lại. Billkin "hừ" một tiếng, sau đó lập tức cúi người xuống, tiếp tục say mê hôn cậu. Nụ hôn của anh rơi trên mặt cậu, rơi trên chiếc cổ mịn màng của cậu, rồi tiếp tục chu du khắp thân thể cậu, mỗi nơi đi qua đều để lại cảm xúc nóng bỏng và thiết tha.
Câu chuyện tiếp theo ra sao, dường như cả anh và cậu đều không còn nhớ rõ nữa. Cả 2 chỉ có thể thuận theo bản năng, cuồng nhiệt di chuyển, say mê quấn lấy nhau, tựa như thế giới xung quanh đều không tồn tại, chỉ có tình yêu cháy bỏng và nồng nhiệt của 2 người là thứ còn sót lại duy nhất.
Không biết là bao lâu sau, Billkin mới từ trong cơn mê man tỉnh dậy, sau đó nhận ra bên ngoài đã là buổi sáng, ánh mắt trời rực rỡ đang xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào đến chân giường.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, bên cạnh cũng trống rỗng không có ai, nhưng trong không khí vẫn còn phảng phất 1 hương thơm dễ chịu nào đó, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.
Billkin vén chăn bước ra ngoài, vừa đi tới căn bếp nhỏ xinh, trước mắt anh lập tức hiện ra 1 khung cảnh vô cùng tuyệt vời : PP ngồi bên cạnh mẹ anh, 2 người đang cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu để mẹ đi bán hàng.
Billkin có chút sững người, thế nhưng anh không nói gì, im lặng nhìn về phía PP, thấy cậu đang cúi đầu cắt 1 trái cà rốt, vẻ mặt vô cùng chăm chú và cẩn thận. Mẹ anh tựa hồ cũng rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại quay sang chỉ cậu cách cắt trái cây, sau đó phấn khởi khen ngợi khi thấy cậu làm đúng.
Billkin nhìn đi nhìn lại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, nếu như có thể sống cả đời thế này thì thật tốt biết bao.
Đúng lúc này, PP dường như đã phát giác ra sự có mặt của anh. Cậu ngẩng đầu lên, hào hứng khoe với anh 1 miếng cà rốt đã được cắt tỉa thành một bông hoa nhỏ. Billkin đứng dối diện cậu, ánh mắt anh càng thêm phần dịu dàng, chậm rãi một nụ cười thay cho lời khen ngợi.
Mẹ Billkin cũng đã nhận ra được bầu không khí ám muội này, vậy nên bà vội vàng đuổi PP đứng dậy, bảo cậu mau chóng cùng Billkin đi chơi loanh quanh đi.
"Về được có mấy ngày, ít nhất cũng phải tham quan 1 vòng thị trấn chứ" Bà nói
PP ấp úng "dạ" 1 tiếng, sau đó chậm rãi cùng Billkin đi ra ngoài.
2 người thật ra không có thói quen ăn sáng, vậy nên Billkin đành dắt cậu tới 1 vài địa điểm quen thuộc trong thị trấn. Anh nắm chặt tay cậu, vừa đi về kể lại những kỉ niệm tuổi thơ của mình, khiến cậu nghe xong vừa buồn cười vừa thích thú.
"Chỗ này trước đây là 1 cái sân rộng bằng đất cơ" Billkin chỉ vào khu chợ dân sinh, nói với PP bằng chất giọng hoài niệm "Tao với lũ trẻ trong xóm vẫn hay kéo nhau ra đây đá bóng. Có lần tao đá hăng quá, bóng bay vào thẳng vào cửa sổ nhà bên cạnh. Bọn bạn tao còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tao đã kịp chạy về đến tận nhà, thoát ngay được vụ ăn chửi hehe"
PP nghe anh kể, không nhịn được ôm bụng cười vui vẻ. Cậu dường như có thể tưởng tượng 1 Billkin tí hon với 2 chiếc má đầy đặn đuổi theo trái bóng, vừa nghịch ngợm lại vừa đáng yêu, trong tim ngập tràn cảm giác ngọt ngào, giống như đang được cùng anh xem lại cuốn album thời thơ ấu.
2 người đi tới 1 con đường nhỏ, Billkin đột nhiên hưng phấn hơn hẳn, chỉ ngón tay lên 1 ví trí khá cao trên ngọn đồi gần đó rồi nói "Từ kia có thể nhìn thấy toàn thị trấn, cảnh đẹp lắm, có muốn lên đó không?"
PP nhìn theo hướng tay anh chỉ, trong mắt là những hàng cây xanh rì đang đung đưa trong gió, khung cảnh tươi mát và thanh bình đến kì lạ. Cậu chậm rãi gật đầu.
2 người 1 trước 1 sau, men theo con đường đất đi lên trên đỉnh đồi. Đường đi không quá khó khăn, địa hình cũng không đến mức dốc đứng, vậy nên chỉ mất khoảng 15p là đã tới điểm dừng, là 1 khoảng đất bằng phẳng có lan can nhỏ chắn trước vực, xung quanh là những rặng cây cao hơn cả đầu người.
Billkin vui vẻ chạy về phía lan can hét to 1 tiếng. PP cũng nhanh chóng chạy tới cạnh anh, lẳng lặng đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh thị trấn thanh bình và yên ả. Rất lâu sau, cậu đột nhiên cảm nhận bàn tay mình trở nên ấm áp lạ thường, sau đó là những ngón tay bị tách ra, rồi chậm rãi được lồng vào bởi 1 bàn tay rắn rỏi khác. PP có chút xúc động quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy anh cũng đang dịu dàng nhìn mình, ánh mắt sáng ngời khiến cho cậu càng thêm mê đắm.
"PP" Billkin đột nhiên gọi tên cậu. Thanh âm của anh vô cùng trầm ấm, dường như đã đem hết tình cảm chôn giấu bao lâu đặt vào trong lời gọi, sau đó không đợi cậu trả lời, mỉm cười nói tiếp "Tao yêu mày"
Là tình yêu chân thành nhất, nguyên thuỷ và sâu đậm nhất mà 1 người như anh có thể trải qua. Billkin từng nghĩ đến việc rời xa cậu, cũng từng nghĩ đến việc phải quên cậu. Nhưng mọi nỗ lực đáng thương đều chứng minh cho anh thấy rằng, tình yêu của anh đối với cậu như một chiếc rễ, cắm tận sâu trong trái tim anh, cho tận đến khi anh chết đi vẫn sẽ không tàn phai và biến mất.
Những lời này tuy Billkin không nói ra miệng, nhưng PP lại tựa như nghe thấy hết, trái tim cậu bất chợt run rẩy không ngừng vì xúc động. Cậu bỗng nhớ lại những ngày tháng trước đây, những hình ảnh ngày đầu gặp gỡ, nhớ cả những lần cãi cọ khiến cho cả 2 tổn thương, nước mắt ở khoé mi lập tức rơi xuống, nhưng bàn tay lại lặng lẽ ghì chặt lấy anh hơn.
"Billkin" Cậu nói "Tao cũng yêu mày"
Lời còn chưa dứt, trước mắt cậu đã chợt tối đen, sau đó hơi thở của người đàn ông mạnh mẽ phủ xuống, ngọt ngào nồng nhiệt mà hôn lên môi cậu.
PP có chút giật mình, nhưng rất nhanh cậu liền mỉn cười, quàng tay lên vai Billkin, cùng anh triền miên trong nụ hôn dài.
5 năm đợi chờ, 5 năm hoang phí, cuối cùng đổi lại chính là sự hạnh phúc vô bờ.
Cảm ơn anh, tình yêu của em.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top