Phần II
Thời gian thực sự không bao giờ chờ đợi 1 ai, chớp mắt 1 cái đã là tháng 11, thời tiết nóng bức kéo dài hơn nửa năm ở Bangkok cuối cùng cũng dịu mát đi phần nào.
Trải qua 1 mùa mưa khắc nghiệt trước đó, hầu hết mô hình kinh doanh ở thủ đô đều bị trì trệ nên bây giờ chính là thời điểm vàng để khởi động lại.
Quán bar của Billkin cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Mặc dù doanh thu vừa qua không đến mức ảnh hưởng nhiều, nhưng chỉ trong vòng 1 tháng anh đã cho thi công lại mặt tiền và thay đổi nội thất trong quán, thậm chí cả menu đồ uống, dàn âm thanh cũng được anh thay mới hoàn toàn. Một số người bên ngoài không biết còn tưởng quán bar này đổi chủ nên cần trùng tu quy mô lớn. Mà Billkin cũng chẳng tốn công giải thích với họ, bởi vì anh còn bận bịu với việc lựa chọn thay đám cốc uống rượu ở quầy bar bằng thuỷ tinh hay pha lê cho thật đẹp.
"Ông chủ nhỏ sao lại có hứng sửa sang quán thế? Thừa tiền không có chỗ để tiêu à?" Giữa không gian trống rỗng ở tầng 2, giọng nói bỡn cợt của một người đàn ông vọng tới, quen thuộc đến mức Billkin không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. Anh khẽ nhún vai, im lặng nhìn những chiếc ghế bành to đỏ rực đang được nối đuôi vận chuyển vào bên trong sảnh lầu 1.
Người đang đi tới là Pond - bạn thân của Billkin từ những năm cấp 3. Hôm nay là ngày Pond khai trương quán bar riêng của cậu ta sau mấy năm góp vốn làm ăn cùng Billkin. Vốn dĩ là 1 sự kiện rất quan trọng, thế nhưng Pond lại chẳng thèm lo lắng gì việc tổ chức đón khách. Nghe nói cậu ta đã giao toàn bộ công việc cho nhân viên đảm nhiệm, còn mình thì thảnh thơi chạy đến đây với lí do đi đón người bạn thân yêu quý giá.
"Nếu mày muốn bận bịu thì đã đủ bận rồi đấy" Pond bước tới đứng bên cạnh Billkin, nửa đùa nửa thật nói "Làm thêm nữa thì sẽ tốn tiền đi bệnh viện cho xem"
Cậu ta vốn vẫn hay nói chuyện không đầu không cuối như vậy, nhưng Billkin hôm nay vừa nghe đã hiểu được lời này có ý gì.
Người ngoài có thể nghĩ tu sửa quán là do anh rảnh rỗi nên bày trò để làm. Chỉ có bản thân Billkin biết là anh đang ép mình làm việc đến mức phát điên. Mặc dù bề ngoài luôn tỏ ra không sao,nhưng Billkin thừa nhận mình dường như chẳng giấu đi được dáng vẻ yếu đuối đáng ghét này.
Pond thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai người bên cạnh "Cũng khá lâu rồi đấy. Mày cứ định như này mãi à?"
Billkin lắc đầu "Tao còn chẳng biết mình đang làm gì" Một người lí trí và quyết đoán như anh, giờ phút này lại như đứa trẻ con mới ra đời.
"Giải quyết triệt để đi. Đừng có trốn tránh như thằng hèn thế" Pond nói "Thằng bạn mà tao biết sẽ không hành xử thế này"
Một lời nói ra, vừa đau lòng nhưng cũng vừa chân thật. Billkin khổ sở ôm đầu, nhớ về sự cố giữa anh và PP 4 tháng trước, từng hình ảnh và âm thanh sống động như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Anh cứ nghĩ mình chịu đựng 1 thời gian thì bản thân cũng đã nguôi ngoai phần nào, nhưng bây giờ lại cảm thấy những ngày tháng vùi đầu vào công việc hoá ra chẳng có ích gì cả. Billkin càng nghĩ càng bất lực, bàn tay nắm lấy da đầu vô thức siết chặt hơn.
Pond ở bên cạnh cũng dần cảm thấy hối hận. Cậu ta biết mình đã lỡ lời, vì vậy chỉ đành thức thời ngậm miệng lại. 2 người không ai nói thêm 1 lời nào, không khí xung quanh chìm trong yên tĩnh và nặng nề, đúng lúc ấy điện thoại trong túi Pond lại gấp gáp rung lên từng hồi, trên màn hình láng bóng hiển thị 1 dãy số lạ lẫm.
"Của nhân viên gọi" Pond cầm điện thoại trong tay, nhưng không nghe ngay mà lại nhìn Billkin, ánh mắt có chút bối rối "Mày..vẫn đi được chứ?"
Billkin làm như không có chuyện gì, đi tới vỗ vai Pond "Đi chứ" Anh cười "Tao đã hứa rồi mà"
Nói xong anh quay lưng đi trước, bởi vì tâm trạng không tốt nên muốn che dấu đi vẻ mặt mệt mỏi của mình, để lại Pond vẫn đang bận rộn nghe điện thoại ở phía sau.
2 người cuối cùng lên xe của Pond để di chuyển tới địa điểm khai trương. Đó là 1 vùng đất sầm uất nằm ở phía Tây thành phố, nơi mà Pond luôn miệng oang oang rằng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Billkin.
Lúc 2 người đến nơi, toàn bộ sảnh trước và bãi đậu xe đã chật kín người, đủ để chứng tỏ sức nóng mà sự kiện ngày hôm nay mang tới. Billkin nhìn một đám nhân viên đang toát mồ hôi chạy qua chạy lại, thầm nghĩ Pond đúng là sung sướng, bởi vì ngay cả 1 buổi tiệc lớn đến mức này cậu ta cũng chẳng phải lo lắng gì, ung dung tự đắc như 1 vị khách quý.
Mà Pond khi nhìn thấy bãi đỗ xe đã hết chỗ lại quyết định chơi trội, lái thẳng xe dừng ở trước sảnh lớn. Đến lúc cậu ta mở cửa xe bước xuống, dáng vẻ ông chủ từ đâu lập tức xuất hiện, nháy mắt chào Billkin 1 cái rồi nhanh chóng đi tới đón tiếp nhóm khách quý đang đứng trước cửa ra vào . Billkin nhìn thằng bạn đang tay ôm tay bắt miệng cười không ngớt kia , cúi đầu cười thầm 1 tiếng, sau đó anh cũng rời xe rồi đi thẳng vào bên trong. Trên đường đi có vài người nhận ra Billkin, 1 vài người thậm chí còn chủ động đi tới chào hỏi thân thiện. Tuy nhiên bởi vì tâm trạng hôm nay có phần không tốt, Billkin chỉ đáp lại qua loa rồi tìm 1 góc yên ổn ngồi xuống, không quên gọi thêm cho mình 1 ly tequila mixtos từ quầy để nhấm nháp, nhân tiện thưởng thức kĩ hơn đứa con tinh thần của thằng bạn thân.
Không gian trong quán hầu hết được bài trí khá cầu kì, mang đậm phong cách hào nhoáng và phóng túng của Pond. Billkin nhìn quả cầu pha lê rực rỡ treo trên cao, dường như có thể thấy ngay nụ cười đắc ý của thằng bạn mất nết. Anh lại nhìn 1 vòng những nhóm khách xung quanh, phần lớn đều là những người khá nổi tiếng trên mạng xã hội hoặc các đối tác máu mặt, cũng đồng nghĩa với việc mấy năm qua cái miệng nhanh nhảu của Pond không phải không có tác dụng gì.
Đúng lúc này, phía ngoài cửa bỗng trở nên ồn ào lạ thường. Billkin chỉ nghe nghe loáng thoáng vài lời đồn đoán xung quanh rằng có nhóm khách vừa kéo đến, mà 1 trong số đố lại là người nổi tiếng. Mặc dù anh cũng không quan tâm lắm, thế nhưng những tiếng bàn tán cứ ngày một lớn dần, quẩn quanh vo ve bên tai anh mãi không dứt.
"Một cặp đôi à?"
"Người mẫu nam đấy. Cũng lắm chuyện phết"
"Ê mặt mũi có vẻ quen. Hình như cũng từng lên báo với người yêu rồi. Nhưng có phải đứa bên cạnh không nhỉ?"
"Không biết. Nhưng con trai mà xinh xắn nhỉ. Ghen tị thế"
Billkin cảm thấy có chút bực mình, vì vậy anh chống tay đứng dậy, định sẽ tìm 1 chỗ khác yên tĩnh hơn để ngồi. Nhưng khoảnh khắc anh vừa nhô lên khỏi đám người hiếu kì phía trước, một mái tóc đỏ rực quen thuộc bất chợt chạm vào tầm mắt, trong một giây khiến cho Billkin lập tức trở lên đông cứng.
PP Krit.
Billkin hoảng hốt giơ tay dụi mắt, thế nhưng phía trước chính xác lại là dáng vẻ của người con trai đó. Giữa đông hỗn loạn, tấm lưng của cậu, nụ cười của cậu, từng bước chân cử chỉ của cậu dường như đang phát sáng. Billkin chỉ kịp nhìn cậu bước qua, bàn chân vô thức muốn đuổi theo, nhưng ngay lập tức bị cánh tay ai đó giữ chặt lại.
"Kin. Bình tĩnh đi" Pond gấp gáp ghì chặt lấy ngón tay lạnh ngắt của Billkin, thấp giọng nói từng chữ 1. Trong 1 khoảng khắc, cậu ta lần đầu tiên nhìn thấy sự đau đớn chưa từng có trong mắt của Billkin, giống như nếu không kịp ngăn lại, thì anh có thể phát điên lên ngay tại đây vậy.
Billkin bị cản cũng không hề phản kháng, lảo đảo quay đầu lại. Ánh mắt anh có phần mờ đi, bàn tay cầm cốc rượu bắt đầu tím ngắt, nhìn qua cũng biết anh đã dùng bao nhiêu lực để cầm nó.
Pond có chút lo lắng lắc đầu, dường như muốn nói rằng đây chỉ là sự cố và cậu ta hoàn toàn không biết gì hết. Đúng lúc này đèn ở sảnh lại đột nhiên thay đổi màu, không gian quán chìm vào một sắc đỏ thần bí, đồng thời giọng đọc truyền cảm của MC ở sau sân khấu cũng chậm rãi cất lên
"Tạm rời xa những ồn ào và náo nhiệt, đây chính là thời điểm vàng để cho chúng ta chìm đắm trong tình yêu và sự lãng mạn. Những cặp đôi ở căn phòng này, đây chính là sân khấu của các bạn. Hãy toả sáng đi nào"
MC vừa dứt lời, bản tình ca "You're the reason" cũng bắt đầu vang lên. Một vài cặp đôi xung quanh cũng đã đứng dậy, chậm rãi dìu nhau tới sân khấu, ôm lấy nhau xoay tròn theo điệu nhạc. Billkin vô thức nhìn về phía đó, vậy mà lại nhìn thấy PP đang dịu dàng ôm cổ 1 người đàn ông, vui vẻ hoà mình vào với điệu nhạc.
Anh nhớ cậu.
Giờ phút này, thứ cảm giác đang bóp nghẹt Billkin không phải là ghen tị, mà chính là sự nhung nhớ chất chồng. Anh mê mẩn nhìn những ngón tay thon dài của cậu, nhớ cách cậu xấu hổ che miệng mỗi lúc cười lớn, hay cách cậu nghịch ngợm tóc anh vào đêm đó. PP dường như chẳng hề nhận ra sự tồn tại của anh, thế nhưng trong mắt anh lại chỉ nhìn thấy 1 mình cậu, không thể rời khỏi cậu. Anh thấy cậu mỉm cười, thấy miệng cậu mấp máy hát theo lời bài hát ngọt ngào
"I'd climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I've broken
Oh, 'cause I need you to see
That you are the reason"
Khuôn mặt cậu ửng hồng, đôi mắt sáng rực và hạnh phúc.
Hoá ra, đây chính là một PP khi yêu, một phiên bản mà anh chưa từng được nhìn rõ.
Billkin chua xót nhìn cậu, cười khổ 1 tiếng. Anh cuối cùng cũng không chịu đựng được nữa, quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Billkin đi tới nhà vệ sinh, gấp gáp dùng nước tạt vào mặt mình. Sự lạnh lẽo thấm trên da thịt, dường như làm cho Billkin có phần bình tĩnh lại. Anh ngẩng đầu nhìn vào gương, bị chính khuôn mặt hốc hác mệt mỏi của mình doạ cho sợ. Anh nghĩ có lẽ mình không nên ở đây nữa, lảo đảo đi ra ngoài, nhưng vừa bước đến cửa lại vô tình va mạnh phải 1 người khác đi ngược chiều.
"Xin lỗi..." Billkin chắp 2 tay, lịch sự nói với người đó. Nhưng khi nhìn rõ lại, anh nhận ra đây chính là anh chàng người mẫu nổi tiếng vừa nãy. Hay nói đúng hơn là người yêu của PP. Billkin lập tức lạnh mặt, định xoay người rời đi ngay. Nhưng tên đàn ông đó dường như cũng nhận ra anh, dùng 1 tay để giữ anh lại.
"Ồ. Bạn thân của PP nhà tôi phải không nhỉ?" Gã đó hỏi
Billkin bất đắc dĩ nhìn hắn, còn đang không biết trả lời như thế nào thì gã lại tiếp lời
"Gần đây không thấy đi cùng nhau nữa, 2 người nghỉ chơi rồi à?"
Thái độ đó, giọng nói đó. Billkin nắm chặt tay, bình tĩnh đáp lại
"Tôi nghĩ anh không đủ tư cách để hỏi câu ấy"
Gã đàn ông vẫn chưa chịu thua, khoanh tay nhìn Billkin 1 lượt "Thế à? Anh có vẻ thích PP lắm nhỉ?"
Billkin im lặng liếc hắn.
"Khà khà" Gã cười xấu xa "Cũng phải. Trắng trẻo, xinh đẹp, đáng yêu như thế. Anh không thích mới là lạ"
Gã vừa nói vừa kéo dài giọng, sau đó chậm rãi đi tới, ghé vào tai Billkin nói nhỏ "Nhưng mà cậu ấy lại đang quỳ dưới thân tôi mất rồi"
Đồng tử Billkin lập tức giãn rộng. Âm thanh đê tiện, ánh mắt khinh miệt đó của gã khiến máu trong người anh sôi lên. Anh nghiến răng, tóm lấy cổ gã rồi đẩy thật mạnh gã vào tường, gằn giọng nói từng chữ "Mày nói gì?"
Gã đàn ông bị bóp cổ hiển nhiên vô cùng sợ hãi. Hắn không ngờ người đàn ông trước mắt lại điên cuồng như thế, 2 bàn tay không ngừng đánh vào người Billkin, giãy giụa muốn thoát khỏi anh.
Mà Billkin lại giống như mất hết lí trí, bàn tay tăng thêm lực, mặc kệ người trong tay hổn hển cầu cứu, ghé vào tai hắn cảnh cáo "Để tao cho mày biết 1 điều. Tao không ngại giết người, đặc biệt nếu đó lại là mày. Mày không xứng với PP, dù có chết đi bao nhiêu lần, mày cũng không xứng có được cậu ấy"
Gã đàn ông trợn trừng mắt, nước dãi chảy đầy quanh miệng, khuôn mặt đỏ gắt vì thiếu dưỡng khí. Billkin còn muốn hắn đau đớn hơn nữa, nhưng lúc này từ xa lại có 2 người nào đó xông tới, nhanh chóng dùng sức lực tách anh ra khỏi gã khốn khiếp kia.
"Kin. Mày bình tĩnh lại cho tao" Pond ôm chặt lấy Billkin từ đằng sau, sợ hãi hét thật lớn. Người còn lại là PP, dáng vẻ hốt hoảng đỡ lấy thân thể xụi lơ của gã bạn trai. Cậu ôm lấy hắn, dùng tay vỗ vào mặt hắn mấy cái. Sau khi chắc chắn hắn vẫn còn sống, cậu mới chậm rãi đứng dậy đi tới phía trước Billkin, dứt khoát giơ tay tát thật mạnh vào mặt anh.
Chát.
Âm thanh sắc nhọn xé rách cả 1 vùng im lặng. Billkin bị tát đến mức đỏ cả 1 bên mặt, thậm chí vùng da bị móng tay PP cào qua còn rơm rớm máu. Nhưng anh vẫn đứng đó, im lặng nhìn cậu, không giải thích cũng không kêu đau.
Anh, thật ra đã chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top