5-8
05
Nỗi đau, khi kéo dài đủ lâu, sẽ dần trở nên tê dại. Lâm Y Khải không khỏi cảm thán điều đầu tiên cậu nghĩ đến sau chuyện đó... lại là đi tìm Bunny, muốn giúp Mã Quần Diệu làm rõ hiểu lầm.
Cậu thậm chí không thể kiểm soát cảm giác tự trách đang cuộn trào trong lòng. Cậu tin rằng, chính vì bản thân thường ngày không biết giữ khoảng cách, nên mới khiến Mã Quần Diệu bị Bunny mắng thậm tệ như thế.
Tin nhắn trả lời của Bunny ngắn gọn, không vòng vo, khiến Lâm Y Khải sững người:
"Lâm Y Khải, cậu cũng thật đáng thương."
Cậu còn chưa kịp hoàn hồn, Bunny đã gửi tiếp một đoạn ghi hình cuộc gọi thoại mở ra là tiếng nói đầy kích động của Mã Quần Diệu.
"Cậu đừng đánh trống lảng nữa có được không? Chuyện này liên quan gì đến thích hay không thích? Liên quan gì đến Lâm Y Khải?"
"Tất nhiên là có liên quan! Cậu không hề thích tôi, Mã Quần Diệu, cậu chẳng bao giờ có thể thích nổi ai, bởi vì Lâm Y Khải đã nuông chiều cậu quá mức rồi."
"Thôi đi! Tôi với cậu ấy chỉ là bạn, bạn thân từ lâu thôi mà!"
"Chỉ có tôi, đứng ở vị trí của tôi, mới nhìn ra sự thật. Đây chính là chiêu trò của Lâm Y Khải chỉ cần đóng vai người bao dung, cậu ta có thể mãi mãi ở bên cạnh cậu, không ai thay thế được, không ai làm tốt hơn cậu ta, đúng không?"
"Bunny, Lâm Y Khải là con trai đấy..."
"Thế còn cậu thì sao, Mã Quần Diệu? Chính cậu thì sao? Tôi thấy cậu chỉ đang sợ đối mặt với sự thật rằng mình cũng có thể là gay, đúng không?"
"Tôi đéo có phải gay! Tôi không thích Lâm Y Khải!"
"Tùy cậu. Cứ chờ xem lần tới sẽ đến lượt cô gái nào bị hai người các cậu làm ghê tởm đi."
Đoạn ghi âm kết thúc tại đó.
Lâm Y Khải tháo tai nghe ra, mới nhận ra gương mặt mình đã đầm đìa nước mắt. Thì ra phần "sự thật" mà Mã Quần Diệu không nói với cậu, lại chua chát đến thế. Khi Lâm Y Khải trả lời lại tin nhắn, Bunny đã chặn cậu.
Sáng sớm hôm sau, cậu chạy đến ký túc xá nữ chờ gần nửa tiếng, cuối cùng cũng chặn được Bunny ngay trước cửa.
Ánh mắt ngỡ ngàng của cô bạn cùng phòng đi cạnh khiến Lâm Y Khải thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ Bunny vẫn chưa kể cho người khác về cuộc cãi vã kia. Nếu không, cậu hẳn đã bị những ánh mắt soi mói dìm chết rồi.
"Làm ơn... đừng phát tán đoạn ghi âm đó... Mã Quần Diệu... cậu ấy thật sự không phải người như vậy..." Cậu cúi đầu van nài vì người mình yêu.
Bunny khẽ cười, không rõ là cười cậu ngốc hay cười cho cái tình cảnh nực cười này.
"Nhưng cậu thật sự thích Mã Quần Diệu đúng không? Lâm Y Khải, cậu... đúng là một kẻ giả tạo."
Lâm Y Khải thực sự rất quý Bunny không phải tình cảm yêu đương, mà là sự khâm phục. Trên đời này, chỉ có Bunny nhìn thấu được cõi lòng cậu.
Chỉ là...có những người muốn làm bạn lại không thể làm bạn, có những người không muốn làm bạn... lại buộc phải làm bạn.
06
Mọi thứ dường như vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng Lâm Y Khải biết lần này không giống như trước nữa. Dù rằng chuyện giữa cậu và Mã Quần Diệu chưa từng có hy vọng, nhưng sau chuyện Bunny, mọi thứ đã thay đổi.
Sau khi Bunny trở thành quá khứ, thư tình gửi đến Mã Quần Diệu vẫn không ngớt. Trong khi đó, trong kỳ nghỉ cuối năm lớp 11, Lâm Y Khải bất ngờ dậy thì vượt bậc, đến khi bước vào lớp 12, cũng bắt đầu nhận được khá nhiều thư tình từ các em khóa dưới.
Trước đây, Mã Quần Diệu thường trêu cậu: "Số thư của cậu toàn là con gái gửi, chắc chắn cậu còn hấp dẫn với nữ hơn cả nam luôn đó." Nhưng Lâm Y Khải chưa từng nói thật chuyện đó chỉ là ảo ảnh.
Con gái vốn thích viết thư tay, lại dễ bị tác động bởi kiểu tâm lý "người ta tỏ tình rồi mình không viết thì coi như thua". Thư chất đống trong hòm thư ký túc, cậu muốn giấu cũng không giấu được.
Còn những tin nhắn tỏ tình từ con trai thì sao? Vẫn luôn có, chưa từng gián đoạn. Chỉ là... cậu không bao giờ trả lời, và càng không thể để Mã Quần Diệu biết.
Từ sau khi chia tay Bunny, Mã Quần Diệu hiếm khi nhắc đến chuyện giới tính, yêu đương trước mặt Lâm Y Khải nữa. Cậu rõ ràng cảm nhận được, Lâm Y Khải vẫn để bụng câu nói vô tình hôm đó.
Bunny nói rất rõ ràng Lâm Y Khải thích cậu ta.
Kể từ hôm đó, Mã Quần Diệu mất ngủ mấy đêm liền, vẫn không thể chấp nhận chuyện đó. Lâm Y Khải từng nói: "Tớ thích con trai, nhưng không phải ai tớ cũng thích." Còn anh cũng từng nói: "Tớ thích con gái."
Có lẽ những ai chưa từng có một người bạn thân từ nhỏ đến lớn như Lâm Y Khải, sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi mức độ thân mật đặc biệt giữa họ. Mã Quần Diệu ích kỷ hy vọng rằng mọi chuyện cứ như cũ, Lâm Y Khải vẫn ở bên cạnh như trước kia, như vậy thì tất cả những suy đoán điên rồ sẽ tự động sụp đổ.
Thế nhưng, anh dần phát hiện người không thể tiếp tục như cũ... không phải Lâm Y Khải. Lâm Y Khải vẫn luôn bên anh như trước. Cùng học, cùng ăn, cùng đi chơi cuối tuần, thậm chí vẫn tiếp tục giúp anh lọc thư tình.
Người không làm được... là Mã Quần Diệu. Thư tình mà Lâm Y Khải chọn lọc giúp anh vẫn toàn "hàng chất lượng cao", nhưng anh không còn bắt đầu mối quan hệ mập mờ với ai nữa.
Miệng thì nói: "Lớp 12 rồi, tập trung học hành là hơn." Nhưng sự thật là...Mã Quần Diệu đã âm thầm lùi lại một bước trong lòng.
Bunny từng nói một câu khiến anh nhớ mãi không quên: "Không ai thay thế được Lâm Y Khải,
không ai làm tốt hơn cậu ta đúng không?"
Là sai sao? Hình như... không sai chút nào.
Thế giới này, không có ai hiểu anh rõ hơn Lâm Y Khải. Mà lý do khiến anh cảm thấy Lâm Y Khải tốt đến thế chẳng phải vì mọi việc cậu ấy làm... đều vừa vặn hợp với sở thích của anh hay sao?
Phải rồi, anh và Lâm Y Khải...thật sự quá thân thiết rồi.
07
Hai tháng sau khi bước vào học kỳ đầu lớp 12, Mã Quần Diệu bất ngờ công khai có bạn gái mới.
Hầu như giấu được tất cả mọi người, không hề báo trước, anh đăng một tấm ảnh lên IG chính thức tuyên bố đã thoát kiếp FA.
Ngoại trừ Lâm Y Khải, cậu vẫn là người đặc biệt nhất. Trong khoảng một tiếng đồng hồ giữa lúc xác định quan hệ yêu đương với cô gái kia và thời điểm đăng IG, Mã Quần Diệu đã tranh thủ tìm Lâm Y Khải để kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện.
Cô gái tên Fay, là người mà Mã Quần Diệu quen trong khóa luyện thi tuyển thẳng vào chuyên ngành Tài chính của đại học F. Thành tích của Fay rất tốt, khả năng đỗ vào trường F gần như là điều chắc chắn. Tính cách của Fay cũng là kiểu mà Mã Quần Diệu thích, lại trùng hợp cùng là fan của một câu lạc bộ bóng đá, thậm chí còn hâm mộ cùng một cầu thủ.
Fay còn từng nói rất ngưỡng mộ việc Mã Quần Diệu có một người bạn thân lớn lên cùng từ nhỏ... Tóm lại là vừa gặp đã rung động, hai bên đều có tình cảm, nhanh chóng đồng điệu. Mã Quần Diệu, như người đang đắm chìm trong tình yêu, không ngớt lời khen ngợi bạn gái: "Cô ấy thật sự rất tốt."
Mã Quần Diệu nói thao thao bất tuyệt, nhưng Lâm Y Khải không thể nghe lọt nổi một chữ nào. Từ đầu đến cuối, cậu chỉ chăm chăm xác nhận rằng mình không nghe nhầm. Mã Quần Diệu nói là "bạn gái", không phải kiểu "đang tìm hiểu".
Còn nữa, nếu cậu nhớ không nhầm, thì đại học F chính là ngôi trường mà hồi trước khi cả hai thi đỗ cùng một trường cấp ba, họ đã hứa sẽ cùng nhau thi vào.
"Thật sự là hơi nhanh quá... Tớ còn chưa kịp hỏi cậu, cô ấy đã tỏ tình với tớ trước rồi..."
Lần đầu tiên trong đời, Lâm Y Khải thực sự cảm nhận được cái gọi là "sét đánh giữa trời quang".
Hôm công bố kết quả thi, tin vui đến, cả Mã Quần Diệu và Fay đều vượt qua kỳ kiểm tra chuyên ngành. Mã Quần Diệu lập tức quyết định tổ chức một buổi tụ họp để chính thức giới thiệu Fay với Lâm Y Khải.
Buổi ăn được hẹn ở một quán nướng bình dân, vậy mà Mã Quần Diệu lại hào hứng một cách lạ thường, uống hết ly này đến ly khác, rất nhanh đã đỏ bừng cả má, lắc lư ngà ngà say, cái tật lải nhải lúc say cũng bắt đầu phát tác.
"Mới vừa đủ tuổi, uống kém mà ham vui, thông cảm cho cậu ta nha." Lâm Y Khải nói với Fay xong mới nhận ra câu này có phần không ổn, theo phản xạ định vỗ vai Mã Quần Diệu nhưng tay mới giơ lên một nửa đã vội thu về.
"Hôm nay vui mà, cứ để cậu ấy uống đi~~" Fay nói với giọng nhẹ nhàng, phong thái tao nhã.
Lâm Y Khải đành phải đá nhẹ cậu trai say xỉn kia một cái dưới bàn: "Cậu uống ít thôi đấy Mã Quần Diệu, lát nữa còn phải đưa bạn gái về nữa mà?"
Mã Quần Diệu thực sự đã say quá đà, câu tiếp theo khiến hai người còn lại đều sửng sốt.
"Bạn gái... đúng vậy, Fay là bạn gái của tớ... cái cô trước kia còn bảo tớ là gay cơ mà... Giờ ông đây có bạn gái rồi đó!"
Fay biến sắc, hoảng hốt kéo tay áo Mã Quần Diệu, trong cơn cuống cuồng, cô còn theo bản năng liếc mắt về phía Lâm Y Khải.
Hành động nhỏ ấy không qua được mắt Lâm Y Khải, người đang ngồi đối diện rất rõ ràng, Fay đang nhắc nhở Mã Quần Diệu: Đừng nói nữa, Lâm Y Khải đang ngồi đây đấy.
08
Lâm Y Khải viện đại một cái cớ rồi rời đi, cậu sợ nếu còn ngồi thêm nữa, bản thân sẽ mất kiểm soát. Không hẳn là vì câu nói đó của Mã Quần Diệu. Chuyện đó thì cậu sớm đã tê dại rồi. Mà là vì Mã Quần Diệu thậm chí đã kể với Fay chuyện người bạn thân của mình thích con trai. Còn cậu, Lâm Y Khải, thì gần như chẳng biết gì về Fay cả.
Thông tin cậu biết về Fay đều là nghe từ người khác, ví dụ như cô rất nổi tiếng ở trường mình và Mã Quần Diệu thì đã trở thành "kẻ thù chung" của đám nam sinh bên đó. Còn ở trường họ, số người viết thư tình cho Mã Quần Diệu cũng tụt dốc không phanh, chẳng bao lâu sau là hoàn toàn biến mất.
Người bình thường đều hiểu được thế nào là biết khó mà lui. Chỉ là Lâm Y Khải lại không biết như thế nào mới gọi là "lui".
Sau kỳ thi tuyển sinh cuối cùng, học sinh lớp 12 bắt đầu dọn ra khỏi ký túc xá. Thời gian đó, Mã Quần Diệu và Fay vẫn rất mặn nồng. Còn Lâm Y Khải thì theo bố mẹ đi du lịch nước ngoài hơn nửa tháng, lúc trở về chỉ ăn cùng đôi "chim ri" đó được một bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top