Chương 05

—— Tôi biết sau này sẽ không gặp lại, nhưng cũng chẳng thể nào trốn chạy (1).

* A/N:

(1) Trích từ bài "Gió Muộn" của Copy / BT07-PZ.


Sau khi bị cúp điện thoại, Billkin lại gọi thêm vài cuộc nữa nhưng PP vẫn không bắt máy.

Mà ở bên này, vì thấy tên Billkin cứ hiển thị liên tục trên điện thoại mà PP phiền lòng muốn chết, liền thẳng tay rút sim ra.

PP biết cho dù có nghe điện thoại đi nữa thì ngoại trừ thuyết phục mình ra, Billkin cũng sẽ không nói thêm bất cứ lời nào mà cậu muốn nghe.

Vốn dĩ cậu định mua vé máy bay trở về Bangkok, nhưng bây giờ lại đổi ý muốn bay thẳng qua Úc cho rồi.

Đang lúc do dự thì bắt gặp tài xế mà công ty cử đến đón cậu.

PP được một vài người che che chắn chắn đưa vào trong xe.

Đi cùng còn có trợ lý của Billkin.

Vừa lên xe một cái, điện thoại của cậu đã bị trợ lý tịch thu ngay lập tức.

Không chỉ giữ mỗi điện thoại di động mà anh còn nhìn chằm chằm balo của PP, lưỡng lự muốn nói gì đó.

Cậu bĩu môi, ném luôn chiếc balo về phía trợ lý.

"Ví tiền và giấy tờ tùy thân đều ở bên trong".

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Họ chỉ đi dọc theo đường cao tốc sân bay hơn mười phút đã đến lối ra tiếp theo.

Xe bảo mẫu quay đầu lái vào một con hẻm nhỏ rồi dừng ở phía sau một chiếc SUV.

PP có chút nghi hoặc. Lúc này trợ lý chỉ chỉ vào chiếc xe phía trước, nói: "Billkin đang ở trong đó, quản lý bảo là cho hai người thời gian riêng tư nói chuyện một lúc".

PP cũng chẳng muốn xuống xe, lúc này cậu hoàn toàn không muốn đối mặt với Billkin chút nào.

Nhưng dù sao cũng phải giải quyết chuyện này trước đã, không thể cứ để tất cả mọi người đều mắc kẹt trong tình huống tiến thoái lưỡng nan thế này mãi được.

PP xuống xe, lề mề đếm từng bước đi về phía trước.

Đi tới trước cửa xe thì cũng vừa vặn là chín bước.


Họ đã ở bên nhau được chín năm.

Một đời người có thể có mấy lần chín năm đây? Cho tới hiện tại thì hai người đã dành một phần ba cuộc đời để ở bên nhau.

Tình cảm ngọt ngào say đắm, gắn bó không rời.

PP khẽ thở dài, có lẽ đã đến lúc nên kết thúc rồi.

Cậu mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

Billkin thấy PP đến thì nóng lòng không đợi thêm được nữa mà gọi tên cậu, đưa tay định ôm: "P...".

PP đẩy cánh tay hắn, cắn răng nói ra những lời trong lòng.

"Chúng ta chia tay đi".

Nói xong thì nghiêng đầu nhìn về phía hắn.

Vẻ mặt Billkin kinh ngạc, miệng hơi hé mở. PP nhìn kỹ, mới phát hiện khóe mắt hắn cũng đã có chút nếp nhăn.

Bỗng nhiên cậu nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau ở lớp luyện thi khi còn học cấp ba.

Năm ấy vừa lúc tràn đầy sức sống, rung động nảy sinh trong phút chốc của thiếu niên, trở thành rung động vĩnh viễn.

Thực ra cậu muốn chất vấn Billkin, muốn túm cổ áo hắn hỏi tại sao lại hèn nhát như vậy, tại sao lại đưa ra lựa chọn như vậy.

Nhưng khi thực sự mặt đối mặt với nhau rồi, cậu lại chẳng còn chút sức lực nào để làm điều đó.

Nước mắt Billkin rơi lã chã, hắn thấp giọng như thể van nài: "Anh không muốn chia tay đâu... Chắc chắn sẽ có cách mà...".

Giọng PP kiên quyết: "Billkin, anh nghe cho kỹ đây, em muốn chia tay".

Không có cách nào hết, PP biết giải pháp duy nhất mà Billkin đang nói đến chính là tiếp tục trì hoãn.

Nhưng đối với họ mà nói thì căn bản đây cũng không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Ngược lại, đó là thứ thuốc độc cứ thế từng chút từng chút ăn mòn quá khứ tốt đẹp của cả hai người.

Chúng ta yêu nhau là thật, nhưng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt cũng là thật.

"Thứ mà chúng ta muốn không hề giống nhau, Billkin ạ. Em có thể ở bên anh ba năm hay năm năm, thậm chí còn có thể kiên trì thêm vài năm cũng được. Nhưng chúng ta đã không còn chung một con đường nữa", PP nói. "Em mệt mỏi lắm, và em nghĩ anh cũng vậy mà, phải không?".

Billkin im lặng.

Hắn không thể trả lời câu hỏi này, bởi vì những lời mà PP nói, hắn thực sự chẳng có cách nào phản bác.

Cả hai người từ khi mới yêu đều chỉ có nhau, nhưng cuộc sống lại như thể luôn không ngừng làm phép cộng.

Cho dù là học tập hay sự nghiệp, Billkin đều đáp ứng tất cả những việc hắn cần làm và phân bổ thời gian, công sức tùy theo mức độ quan trọng.

Mặc dù PP luôn xếp đầu tiên trong danh sách đó của hắn, nhưng không thể tránh được sẽ có đôi lúc thời gian dành riêng cho cậu sẽ bị phân tán.

Còn PP thì ngay từ đầu, những gì mà cậu dành cho Billkin đều chưa từng giảm đi dù chỉ một chút.

Cậu muốn mình và Billkin có thể ôm nhau thật chặt dưới ánh mặt trời, cậu muốn tên của hai người có thể quang minh chính đại vĩnh viễn kề sát bên nhau.

Thay vì cứ mãi ngụy trang tình yêu dưới danh nghĩa bạn thân như hiện tại.

Bất kể nguyên nhân gây ra là gì, nhưng cuối cùng tình trạng cũng đã bị đẩy đi xa đến mức khó lòng vãn hồi.

Thực tế mà Billkin vẫn luôn trốn tránh đã thức tỉnh hắn.

"Nhưng anh yêu em mà", Billkin nói.

Hắn nhoài người qua ghế ghì chặt PP vào lòng, môi người này chạm vào cổ người kia. Hắn cảm thấy như thể nước mắt đã thấm ướt cơ thể chính mình, cả hắn, và cả PP.

"Em cũng yêu anh", hắn nghe thấy PP cất giọng. "Nhưng chúng ta không thể tiếp tục bên nhau được nữa...".

PP ngồi thẳng lên lau khô nước mắt giúp Billkin, lại tiện tay tự lau nước mắt cho mình: "Hôm nay em sẽ đi cùng anh. Anh bảo là muốn đi dạo dọc bờ biển mà, mình cùng đi lần cuối nhé".

Ngày mai chúng ta phải đường ai nấy đi thôi. Đừng quay đầu lại.

Trợ lý vốn đang ngồi đợi ở xe phía sau, không ngờ xe của Billkin lại đột nhiên khởi động, tiến thẳng về phía đường lớn.

Anh vội vội vàng vàng gọi tài xế đang hút thuốc bên ngoài mau chóng lên xe, muốn đuổi theo Billkin và PP. Nhưng chiếc SUV chạy rất nhanh, thoáng cái đã biến mất ở cuối con hẻm.

Trợ lý lập tức gọi cho Cap báo lại tình hình. Trước khi đến đây, Billkin đã thỏa thuận với quản lý rằng hắn chỉ cần gặp riêng PP trong một tiếng thôi, nhưng hiện tại cả hai đã cùng nhau bỏ trốn.

Cap im lặng vài giây: "Để cho họ đi đi, cậu cứ về khách sạn chờ. Billkin vừa nhắn tin cho tôi rồi, cậu ấy sẽ quay lại thôi".


Tuy rằng nói sẽ đi dạo bờ biển nhưng giờ vẫn còn khá sớm, PP cũng không muốn để Billkin lộ mặt đi lung tung khắp nơi.

Nhất là khi cả hai đã quyết định sẽ chia tay.

Cậu do dự một chút rồi đề nghị: "Đi ăn thạch aiyu đi, đến quán mình từng ăn hồi trước nhé, lúc quay phim ấy".

Khi quay "I Told Sunset About You", trong lúc nghỉ ngơi cả hai đã vô tình phát hiện ra một quán đồ ngọt rất ngon, nằm trên một con đường tương đối khuất tầm nhìn.

Billkin đi theo chỉ dẫn, dừng xe ở ven đường. Hai người vào trong, chọn một bàn rồi ngồi xuống.

"Hai phần aiyu ạ, cảm ơn", PP quay đầu ý bảo Billkin trả tiền.

Hắn nhìn cậu nhưng không lấy ví ra: "Trước khi đến gặp em thì quản lý lấy mất ví và giấy tờ của anh rồi còn đâu...".

Hiện tại PP cũng nào có gì trong tay. Cậu bay từ Bangkok tới đây chỉ mang theo đúng một chiếc balo, mà vừa rồi đã ném cho trợ lý của Billkin: "Anh nhìn em giống người mang theo ví tiền lắm à?".

Nhất thời hai người có chút dở khóc dở cười.

Cũng không thể ký sổ ghi nợ đấy chứ.

Chợt Billkin nhớ ra gì đó và lấy ra một chiếc ví nhỏ từ túi trong áo khoác.

Chiếc ví đựng tiền xu này khá cũ, là món quà mà trước đây PP đã mua tặng hắn.

Những chữ cái "BKPP" mạ vàng đã bị mài mòn, gần như không còn nhìn thấy rõ nữa.

Ngón tay Billkin khẽ vuốt ve tên của hai người, lấy vài đồng xu từ trong ví ra đặt lên bàn.

Đếm xong hết vẫn còn thiếu 5 Baht.

PP lại lục túi, cuối cùng lấy ra một xu 5 Baht không biết đã bỏ vào từ lúc nào, giờ thì mới gom đủ.

Billkin múc một muỗng aiyu đưa vào miệng, khẽ ngước lên nhìn PP.

Đúng lúc này PP cũng đưa mắt về phía hắn.

"Phụt".

Cả hai đều không nhịn được mà bật cười.

Đây đúng thật là khoảnh khắc nghèo túng hiếm thấy, hai thiếu gia nhà giàu phải vét sạch túi mới đủ tiền mua đồ ngọt tráng miệng.

Aiyu lạnh như băng tan chảy trong miệng, ngọt ngào quá đỗi.

Có lẽ ai cũng từng có lúc như vậy.

Khi bất chợt ngửi thấy hương vị nào đó hay nghe được giai điệu nào đó, hoặc là nhìn thấy một cảnh tượng nào đó, lúc ấy từng dòng ký ức sẽ ồ ạt ùa về tâm trí như sóng biển dào dạt không ngừng.

Khi hương vị của thạch aiyu lan tỏa trong miệng, dường như mùa hè năm 2020 đang ở ngay trước mắt họ.

Lúc ấy, cả hai đều mới chớm tuổi đôi mươi, trong mắt ngoài đối phương ra thì không còn bất cứ điều gì khác.

Những cơn gió hạ luôn luôn dịu dàng, tình yêu thời niên thiếu tràn đầy từng giây từng phút.

Khi đó, họ còn không biết con đường phía trước sẽ như thế nào, chỉ có thể vừa vấp ngã, vừa nâng đỡ nhau mà dần dần trưởng thành.

Họ từng tay trong tay đi dạo dọc biển Patong, cát vàng bên dưới bị hất tung lên đập vào bàn chân đối phương.

Ánh chiều tà nhẹ nhàng chiếu rọi bóng dáng cả hai kề sát, trao nhau ánh mắt dịu dàng trước mặt mọi người, trong lòng khẽ thầm thì những lời nguyện thề yêu đương.


"Giờ anh không còn tiền để mua thêm gì nữa đâu. Nếu mua thì có khi phải lấy điện thoại ra làm tài sản thế chấp mất thôi".

"Lần sau anh có thể xin ở lại quán rửa bát ý, rửa một ngày thôi là đủ mua được một đống thạch rồi".

"Thế thì anh muốn rửa bát cùng em".


Thạch aiyu bỗng nhiên không còn ngọt nữa.

Không có sau này, không có tương lai.

Tình yêu dẫu rằng sâu đậm hơn nữa, cũng chỉ có thể dừng lại ở ngày mai thôi.


Đã không còn lần sau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top