Chương 04
Billkin và quản lý thương lượng thất bại.
Vừa nhìn thấy story của PP thì chân tay đã quýnh quáng cả lên, nhưng điều đầu tiên hắn nghĩ tới vẫn là phải đến sân bay đón PP trước.
Tốt nhất là nên lái xe tới thẳng lối đi VIP trước khi máy bay hạ cánh rồi đưa người đi.
Nhưng quản lý cũng không thể để bọn họ làm loạn.
"Em là người biết suy nghĩ nên anh không muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Hãy nghĩ đến sự nghiệp trước, em đã vất vả nhiều đến thế rồi, chẳng lẽ giờ lại muốn đánh mất tất cả trong chốc lát như thế này à? Tạm chưa bàn đến chuyện khác, chỉ riêng bộ phim này thôi em sẽ giải quyết bằng cách nào?".
Trong lòng Billkin vô cùng bối rối, nhưng dường như lại nắm bắt được trọng điểm: "Vậy còn PP thì sao? Em ấy phải làm thế nào bây giờ...".
"Vẫn còn nghĩ đến PP, em tự lo cho mình trước đi! Không phải tình cảm của hai em lúc nào cũng rất ổn định sao? Bây giờ đột nhiên cậu ấy lại làm như thế, là muốn hủy hoại em à?".
"Em ấy không phải vậy...".
Billkin chợt nhớ lại lời PP nói tối qua, nhất thời không xác định được.
Dường như cũng không thể nói là tình cảm của hai người vẫn luôn ổn định. Có quá nhiều lúc chỉ là thoạt nhìn thì sóng yên biển lặng, nhưng thực ra dưới mặt nước yên tĩnh lại cuồn cuộn những cơn sóng ngầm.
Bỗng nhiên hắn nhận ra rằng, hẳn là PP không thể chịu đựng được nữa.
PP cần sự chắc chắn của hắn, cần sự thỏa hiệp của hắn, thì cậu mới có thể vững vàng bước tiếp trong mối quan hệ này.
Mà những lời yêu cầu gấp gáp tối qua của PP cũng không phải lần đầu tiên, chỉ có điều những lần trước đó đều chẳng giải quyết được gì.
"Tóm lại là không thể ra sân bay đón cậu ấy được, chỉ cần em không xuất hiện thì vẫn còn nước còn tát".
Quản lý nói xong liền nhận cuộc điện thoại vừa gọi đến, có lẽ là vẫn đang thảo luận cùng cấp trên xem hướng xử lý như thế nào.
Xung quanh Billkin vô cùng ồn ào, hắn lắng nghe quản lý nói chuyện điện thoại về cách anh dự định giải quyết tình thế lằng nhằng này.
Hắn lại mở điện thoại lên, liên tục đọc đi đọc lại hai tin nhắn mà PP đã gửi cho mình.
Em yêu anh.
Đi cùng em đi.
Em yêu anh.
Đi cùng em đi.
Hắn thậm chí còn không thể kiểm soát nổi bản thân, muốn trả lời cậu ngay lập tức.
Anh cũng yêu em.
Chờ anh nhé.
Hắn không ngừng âm thầm lặp đi lặp lại, nhưng lại không thể đặt ngón tay lên bàn phím mà gõ thành chữ những lời trong lòng này.
Mình cần thêm chút thời gian, Billkin thầm nghĩ, cho mình thêm một chút thời gian nữa thôi.
Hắn cảm thấy như thể chính mình đã trở thành Teh.
Hắn chưa đủ dũng cảm, cũng không có cách nào mặc kệ tất thảy.
Hắn không thể hạ quyết tâm, mà cứ mãi do dự để rồi làm tổn thương người mình yêu.
Billkin nhớ hắn đã từng nói với PP rằng mình sẽ không giống như Teh, mặc dù hắn đã hiểu, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ làm thế.
Có thể lần này phải thất hứa mất rồi.
Về bản chất thì giờ đây so với Teh, hắn cũng không có gì khác biệt cả, thậm chí còn không bằng.
Cá đang bơi lội dưới nước đột nhiên bị vớt lên bờ, cứ thế không ngừng giãy giụa.
Billkin cảm thấy mình giống như một con cá thiếu nước, vẫy đuôi muốn nhảy xuống biển, lại lực bất tòng tâm không thể làm gì khác được.
Nhưng thói quen dù làm gì cũng luôn hướng về PP của Billkin suốt bao năm nay giờ đây mách bảo hắn rằng, phải thử một phen mới được.
PP vẫn đang chờ mình, hắn nghĩ.
Chuyến bay của PP hạ cánh đúng giờ.
Cậu lặng lẽ bật điện thoại lên, ngay lập tức hằng hà sa số tin tức tràn vào như muốn đóng băng luôn màn hình điện thoại.
Thế nhưng Billkin vẫn chưa trả lời.
PP không đọc tin nhắn người khác gửi tới mà trực tiếp xóa sạch những cuộc trò chuyện đó.
Cậu vuốt màn hình lên để tắt Line rồi bấm mở lại, nhưng vẫn không có tin nhắn từ Billkin.
Có lẽ buổi ra mắt phim còn chưa kết thúc, cậu nghĩ.
Lúc này, đột nhiên lại có điện thoại từ quản lý của cậu gọi tới.
PP cúp điện thoại không chút do dự.
Cậu sợ mình không thấy được tin nhắn của Billkin ngay lập tức, cũng sợ hắn không gọi được cho mình.
Sau đó lại cúp máy lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư.
Cho đến khi tên người gọi hiển thị là Billkin.
Cậu nhếch khóe miệng, phớt lờ cảnh báo của tiếp viên hàng không là không được phép sử dụng điện thoại di động, ấn nút nghe.
"Này, anh đã ở đâu thế?".
Không ngờ rằng đầu bên kia điện thoại lại không phải Billkin, mà là quản lý của hắn.
"Quản lý của em bảo không gọi được cho em nên nhờ anh liên lạc giúp. Sau khi xuống máy bay thì chờ ở phòng VIP nhé, công ty sẽ cử xe đến đón em".
"Billkin đâu ạ, em muốn nói chuyện với anh ấy".
"PP, hãy có giới hạn một chút. Nếu em vẫn quan tâm đến cậu ấy thì đừng làm gì nữa cho đến khi bọn anh quyết định được là nên giải quyết tiếp thế nào".
Nói đến đây thì cúp máy.
Đây hoàn toàn không phải là phản ứng mà PP mong muốn.
Thứ cậu muốn là câu trả lời chắc chắn của Billkin, rằng hắn có tới đón cậu hay không, có muốn đi cùng cậu hay không.
Bỗng PP hơi hoảng hốt, tự hỏi rốt cuộc đã có sai sót ở chỗ nào.
Có lẽ phóng viên còn chưa kịp đặt câu hỏi. Có lẽ Billkin vẫn chưa thấy story của cậu.
Hay là có thể hắn biết toàn bộ sự việc nhưng đã bị nhân viên giữ lại điện thoại rồi không chừng.
PP lập tức gọi lại cho Billkin, nhưng sau khi nối máy vẫn là quản lý.
"Anh để Billkin nghe điện thoại đi", PP nói. "Nếu không được nghe câu trả lời của anh ấy thì em có thể làm bất cứ chuyện gì đấy".
Bên kia điện thoại im lặng một chốc, sau đó truyền tới vài tiếng sột soạt, cuối cùng thì Billkin cũng bắt máy.
"PP, anh đây".
"Anh đã xem IG của em chưa? Có thấy tin nhắn em gửi đến không?".
"Thấy rồi".
"Câu trả lời của anh đâu?".
Mau nói đi, nói rằng anh muốn tới đón em, nói rằng anh muốn ở bên em, nói rằng anh yêu em.
Chỉ có tiếng hít thở vang lên từ ống nghe, PP cảm nhận rõ ràng được sự đấu tranh dữ dội của Billkin, cũng cảm nhận được nhịp đập vô cùng vội vã nơi trái tim mình.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
PP thậm chí còn không dám thúc giục hắn vì cậu sợ rằng nếu nói ra, Billkin sẽ đánh mất hết dũng khí.
Hắn thở dài: "P, bây giờ anh không thể rời đi được...".
Cậu trực tiếp cúp luôn điện thoại, cắt đứt lời nói còn chưa dứt của Billkin bởi vì những lời giải thích kế tiếp sau đây, cậu thực sự không đủ can đảm để nghe.
Bởi vì Billkin không trả lời, nên PP đã tự nghĩ ra vô số khả năng có thể xảy ra.
Nhưng điều duy nhất chẳng ngờ tới lại chính là, có thể Billkin không thực sự yêu cậu nhiều đến nhường ấy.
Đột nhiên PP cảm thấy có điều gì đó không đúng, sở dĩ cậu dám khơi mào cơn cuồng phong này, tất cả đều vì dựa trên cơ sở "Billkin sẽ luôn luôn chọn PP".
Cậu tin tưởng và chắc chắn.
Đối với cậu, Billkin luôn rất dễ dàng thỏa hiệp. Bao nhiêu năm nay, ngoài việc công khai mối quan hệ của hai người ra thì Billkin gần như sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu khác của cậu.
Hắn hòa mình vào giới giải trí, cẩn thận tránh đi những thứ mà PP thấy khó chịu.
Cho dù bận rộn đến mấy đi nữa, thời gian rảnh rỗi của hắn cũng đều thuộc về PP.
Trời nắng cũng vậy mà trời mưa cũng thế. PP vẫn luôn chờ đợi Billkin, còn Billkin cũng luôn có mặt khi cậu cần hắn.
Nhưng cậu lại chẳng nghĩ tới một khả năng là cơ sở "Billkin sẽ luôn luôn chọn PP" có thể không hề tồn tại.
Bởi vì họ chưa bao giờ phải đứng trước một ngã ba khó khăn trong việc lựa chọn con đường bước tiếp đến vậy. Không phải đúng thì là sai, không phải đen thì là trắng.
Không có dải đệm trải nhựa trên đường cao tốc, cũng chẳng có không gian xám xịt để kịp thở dốc.
Hắn không thể quyết định dứt khoát một lần, như thể muốn tan xương nát thịt.
PP nghĩ tới việc Billkin rất khó có thể đưa ra lựa chọn, sau khi lựa chọn thì sẽ vô cùng khổ tâm.
Thậm chí cậu còn liên tục suy đi tính lại xem nên an ủi hắn như thế nào.
Ai nói come out rồi thì không thể tiếp tục quay phim nữa, nước nào mà chẳng có nghệ sĩ LGBT.
Cậu mang theo cả hộ chiếu của mình và Billkin.
Visa Úc trước đó cùng làm vẫn còn hiệu lực, cả hai có thể bay thẳng đến Nam bán cầu, tránh thật xa khỏi những chuyện khiến người ta phiền lòng vô cùng thế này.
Sẽ mãi mãi ở bên nhau, cùng vượt qua mọi khó khăn.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ Billkin sẽ từ bỏ mình.
Không có kế hoạch B.
Mission failed.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top