Chương 04. Thoát xác

Về Hà Nội gần 3 tuần rồi nhưng hồn vẫn ở Queen Sirikit xong anh Kin còn đi học xa nữa cũng hơi suy huhuu ˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥ Nhân dịp hôm nay cuối cùng cũng được thấy London boy up cái mặt đẹp trai của ảnh lên i gờ nên em ngồi edit vội chương cuối đây các chị 🥺

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪

Tôi đứng ở tầng dưới công ty, nhìn vệ sĩ đằng xa gắt gao chặn đường Từ Tu Lâm đang tức giận.

Gã đàn ông trung niên luôn đắm chìm trong tửu sắc giờ đây vẻ mặt uể oải, như thể sắp ngã xuống bất cứ lúc nào, chỉ có thể lờ mờ nhận ra vẻ đẹp thời còn trẻ trên làn da chảy xệ nhão nhoét của ông ta. Trong lúc xô đẩy, ông ta kinh hãi giãy giụa khua tay lung tung, nghiến răng nghiến lợi buông lời mắng nhiếc.

"Đứa láo xược do đồ khốn nạn đó sinh ra, lúc ấy đáng lẽ tao nên xuất tinh vào tường mới phải".

Tôi phất phất tay, để đám vệ sĩ cho ông ta một trận.

Tòa nhà công ty rất cao, giống như đỉnh núi dựng đứng gồ ghề trong một bức tranh phong cảnh, cao vút thẳng lên mây. Trước cửa có rất nhiều người đang đứng, một số người tôi biết, số còn lại thì không. Vài người mỉm cười tươi tỉnh, vài người lạnh lùng, lại không ít người đang vừa mưu tính, đánh giá nhìn tôi vừa dò xét xem rốt cuộc vị chủ tịch mới này muốn làm gì.

Nghe thấy tiếng nắm đấm chạm vào da thịt phát ra từng thanh âm trầm đục, tôi đi về phía cửa.

Nhiều năm về trước, ông ngoại đã từng xoa đầu tôi và dịu dàng hỏi: "Sau này PP có thể nối nghiệp ông ngoại được không?".

"Dạ", tôi nói.

Đứng đầu cả một công ty lớn chắc chắn không hề dễ dàng. Những dự án hợp tác trước đó phải được tiếp tục hoàn thành và những kế hoạch trước mắt phải bắt đầu càng sớm càng tốt. Tôi bận bịu đến mức có thể ngay lập tức chìm vào giấc ngủ khi vừa ngã xuống ghế sofa. Cho nên tôi cứ nghĩ mãi, rốt cuộc Mã Quần Diệu làm thế nào mà rõ ràng bận rộn ở công ty cả ngày trời rồi tối đến còn có thể tinh thần phấn chấn cùng tôi làm mấy chuyện đó.

Mã Quần Diệu giờ đang làm gì nhỉ.

Anh đã ăn chưa.

Có ăn thịt xào húng quế không.

Có chiên một quả trứng lòng đào không.

...

"Alo", khi tiếng điện thoại reo lên, tôi mới chợt nhận ra mình vừa gọi cho Mã Quần Diệu.

Đã một tháng rưỡi không gặp Mã Quần Diệu, tôi thậm chí còn không biết phải nói gì để chào hỏi, chỉ có thể im lặng lắng nghe hơi thở trầm tĩnh phát ra từ ống nghe.

"Có chuyện gì tìm tôi sao", anh hỏi.

Tôi vô thức lắc đầu, mất mấy giây mới nhớ ra là anh không nhìn thấy được, đành chậm rãi trả lời: "Không có gì".

Đôi bên lại im lặng.

Thực ra khi còn sống ở nhà Mã Quần Diệu, hầu như là Mã Quần Diệu nói chuyện với tôi. Anh nói rất nhiều, cái gì cũng đều có thể trở thành chủ đề trò chuyện, nhìn thấy một ngôi sao anh có thể nói tới kính viễn vọng, mua một chiếc xe thể thao anh có thể dông dài tới tận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai.

Chắc kiếp trước anh bị câm hả, lần nào tôi cũng nói như vậy.

"Gần đây anh...".

"Tôi đã quen một cô gái".

Chúng tôi đồng thời cất lời, nhưng tôi dừng lại trước.

Mã Quần Diệu quen một cô gái.

Cô gái nào cơ?

Sau khi cúp điện thoại, tôi nằm trên giường trằn trọc suốt đêm không ngủ được.

Sáng hôm sau, tôi đi làm với hai quầng thâm dưới mắt. Người quản lý chuyên nghiệp mới không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà còn rất ân cần, bảo thư ký pha một cốc cà phê đen lớn và đặt lên bàn làm việc của tôi. Tất cả tài liệu chất đống bên trên đều được mang đi xử lý. Tôi tựa lưng vào ghế văn phòng, nhấp một ngụm cà phê lớn, không khỏi nhíu mày.

Đắng quá đi mất.

Tôi đợi Mã Quần Diệu liên lạc lại với mình, thế mà một tháng trôi qua nhưng đến một cú điện thoại cũng không có.

Cho dù anh có muốn kết hôn đi nữa thì ít nhất cũng phải báo cho người cũ một lời chứ.

Khó chịu vô cùng.

Hoàng hôn ngoài cửa sổ đã buông xuống nồng đậm, tôi co người trong văn phòng mà gật gù buồn ngủ. Mã Quần Diệu suốt ngày lải nhải tới lui, không cho phép người ta bước chân trần xuống đất, không cho phép một ngày uống quá hai ly nước đá, mỗi đêm đi ngủ đều phải mặt dày mày dạn muốn hôn chúc ngủ ngon, còn thích cẩn thận từng li từng tí tạo bất ngờ vô thưởng vô phạt này kia.

Ngày cưới, hẳn là anh sẽ ân cần nắm lấy tay người kia, mặc Âu phục chỉnh tề, mỉm cười vừa đẹp trai lại đầy khí chất.

Người kia của anh mặc lễ phục trắng tinh khôi, tấm khăn trùm đầu rủ xuống. Cả hai hứa sẽ đồng hành cùng nhau suốt kiếp trong lời chúc phúc của linh mục, cô bé cầm hoa nhảy lên rải cánh hoa xuống, khách mời đều chân thành vỗ tay chúc mừng.

Mã Quần Diệu xoay người vén khăn trùm đầu lên, rất ngọt ngào ôm hôn cô dâu của anh.

Chờ một chút.

Sao lại là cô dâu, phải là tôi mới đúng.

Tôi hét lớn một tiếng và choàng tỉnh dậy.

Xung quanh tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ gì. Khi cử động, tôi nhận ra rằng tay mình bị trói và có thứ gì đó giống như một dải lụa đang quấn quanh mắt.

Chẳng lẽ ngủ một mình trong văn phòng, sau đó bị người khác bắt cóc?

Tôi từ từ di chuyển cơ thể trong bóng tối, cẩn thận chạm vào những đồ vật xung quanh thử cố gắng tìm xem có thứ gì cắt được sợi dây trên tay mình không, sau đó đột nhiên chạm phải một bàn tay.

Những bộ phim kinh dị đã xem trong hai mươi năm qua cứ thế lần lượt hiện lên trong đầu, tôi hét lên rồi điên cuồng lùi lại, vấp phải thứ gì đó mà ngã thẳng về phía sau.

Tôi ngã xuống một chiếc giường rất mềm mại, chính xác mà nói, là ngã vào trong lòng một người.

Trong bóng tối, không ai nói một lời nào.

Tôi nghe thấy tiếng thở dốc trầm đục, sau đó bị người ta bắt lấy hai tay đè lên trên, một tay rất linh hoạt cởi bỏ quần áo trên người tôi, chỉ dùng chất bôi trơn miễn cưỡng ra vào hai lần rồi tách hai chân tôi ra, thô bạo đẩy vào. Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, không nhịn được cắn một cái lên vai người nọ.

Anh tiến vào rất mạnh, khẩn trương và nhanh chóng như thể muốn xâm nhập sâu vào trong. Tôi rên rỉ một lúc, dần dần lại cảm nhận được khoái cảm, mở miệng phát ra một tiếng rên nhỏ mơ hồ.

Người ở phía trên dường như đột nhiên trở nên tức giận, chợt hung hăng kéo chân tôi về phía trước và đẩy thứ kia vào sâu đến mức không tưởng tượng nổi. Nước mắt của tôi gần như làm ướt đẫm tấm vải che mắt.

Đó là một cuộc yêu thầm lặng.

Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng tủi thân, cơ thể run lên theo từng động tác thúc đẩy. Tôi run rẩy đưa đôi tay bị trói của mình chạm vào khuôn mặt người đàn ông, giọng khàn đi như thể đang ướt đẫm nước mắt, tôi gọi anh.

"Mã Quần Diệu".

Động tác của người bên trên cứng đờ trong chớp mắt.

Anh dừng lại, đưa tay cởi chiếc cà vạt che mắt tôi ra. Ánh trăng chiếu rọi vào phòng.

Đôi mắt của anh rất đỏ, như thể mới khóc xong, hơi sưng lên một chút, vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Anh tỏ ra hung dữ và mắng: "Tại sao cả tháng trời không liên lạc với tôi, tôi quen bạn gái mới em cũng chẳng thèm ghen đâu phải không!".

Cơ thể tôi không một mảnh vải nằm dưới thân anh, chất dịch anh vừa xuất vào bên trong vẫn đang chảy ra từ nơi đó, tôi hỏi: "Anh quen ai thì liên quan gì đến em".

Mã Quần Diệu ngây ngẩn một hồi, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp không thể giải thích được, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Anh tức giận đè tôi xuống, dùng sức chen vào, miệng nói ra lời khiến người ta không khỏi sửng sốt: "Từ giờ tôi sẽ trói em vào giường, làm em đến chết".

Hai chân tôi đều tê dại bị làm cho mềm nhũn, không còn sức lực để đặt chúng lên eo anh, chỉ có thể rên rỉ bằng giọng khàn khàn.

Khi cơn cực khoái đến, Mã Quần Diệu xâm nhập rất sâu, như thể muốn tiến cả vào trong tâm can tôi. Tôi cảm giác mình gần như đã chết một lần, ý thức đều bay ra ngoài, khoái cảm quá mức chạy loạn trong thân thể. Tôi nhắm mắt lại, cảm giác được Mã Quần Diệu nhẹ nhàng hôn lên sườn mặt mình.

Sau đó trả lời câu vừa rồi của anh, tôi nói: "Được".

Cơ thể tôi được tắm rửa sạch sẽ, ánh nắng ấm áp chiếu vào bệ cửa sổ, đã lâu lắm rồi không ngủ một giấc thoải mái như vậy.

Mã Quần Diệu không đi làm, tựa vào bên giường đọc tiểu thuyết, đeo một cặp kính màu đen, bộ dáng rất đáng tin cậy ở nhà.

Tôi cố chịu đựng cơn đau nhức trên người, không đợi anh mở miệng liền bắt anh lấy cho mình một chiếc áo sơ mi và một bộ vest rồi đẩy anh đi vòng quanh. Anh nghe thấy lời tôi nói tối hôm trước, vẻ mặt không còn quả quyết như lúc đè tôi xuống trừng phạt nữa, do dự muốn nói nhưng lại không dám hỏi gì.

Tôi xuống giường, đứng trước gương thắt cà vạt, cũng không hỏi Mã Quần Diệu điều gì, chỉ bảo anh tối nay dặn dì làm món thịt xào húng quế, còn nhớ phải bảo người của công ty chuyển nhà dọn đồ cho tôi cẩn thận nhẹ nhàng.

Thực ra tôi có rất nhiều câu hỏi, cũng có rất nhiều đáp án.

Tôi muốn hỏi anh, vì sao trong ngăn kéo ngoài cùng bên trái ở bàn lại có ảnh tôi thời trung học.

Tôi muốn hỏi anh, vì sao trên bàn cơm chưa từng xuất hiện bất cứ món ăn nào tôi không thích.

Tôi muốn hỏi anh, vì sao trong điện thoại quản lý của tôi lại lưu số anh.

Tôi muốn hỏi anh, vì sao biết họ Từ vốn muốn tôi kết hôn với một người khác lại sốt ruột tốt nghiệp sớm rồi trở về từ nước ngoài.

Tôi muốn hỏi, anh đã yêu em từ khi nào.

Ăn trưa xong, Mã Quần Diệu lái xe đưa tôi đi làm. Đôi mắt của anh luôn sáng ngời, và đã luôn như vậy kể từ ngày đầu tiên tôi gặp anh. Trong đôi mắt đó phản chiếu bóng dáng một người, một người giống y hệt tôi.

"Tối gặp nhé", tôi hôn lên khóe miệng anh, mở cửa xe bước ra ngoài.

Tôi hơi muốn khóc, lại có chút muốn cười.

Cuối cùng, trong lòng tôi chỉ nhẹ nhàng nhắn nhủ tới những người thân yêu đã xa, rằng tôi cảm thấy mình sắp bắt đầu hạnh phúc.

Gió thổi chậm rãi, xuyên qua bức tường trong suốt của thang máy bằng kính, tôi vẫn có thể nhìn thấy Mã Quần Diệu đang cười ngốc nghếch trong xe.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top