Chương 01. Đêm thu
* E/N:
(1) Misandao là một loại bánh rán phủ đường mạch nha.
(2) Chương nào của fic này cũng có H nhẹ nhưng đều rất ngắn và chỉ như lướt qua thôi.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Khi tỉnh giấc, tôi đã thấy Mã Quần Diệu đang nằm trên người mình.
Chiếc giường lớn bằng gỗ chạm trổ vang lên tiếng kẽo kẹt, lắc lư như thể không chịu nổi sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành. Trong phòng không bật đèn, xuyên qua khe hở trên tấm rèm cửa sổ chưa kéo lại có thể nhìn thấy người giúp việc già đang phun nước tưới cây ở vườn hoa cách đó không xa.
Tôi nhíu mày một cái, tự hỏi rốt cuộc liệu có nên đẩy gã ma men này xuống khỏi người mình không, dù sao thì lúc này ý thức của anh cũng không còn rõ ràng nữa.
Nhưng Mã Quần Diệu chẳng để tôi kịp có thời gian suy nghĩ, anh kéo bộ đồ ngủ bằng bông thêu hình mèo con của tôi thành một mớ lộn xộn, quen tay men theo đầu giường chạm vào chất bôi trơn, cứ thế tùy tiện mở rộng mấy lần rồi đẩy vào trong.
Tôi không thể kìm được mà nức nở một tiếng, cuối cùng tâm trí cũng tỉnh táo trở lại.
Không biết tối nay anh đã uống bao nhiêu rượu, đôi mắt đen nhánh kia như thể đang tụ lại một ngọn lửa nóng, thiêu cháy anh, và thiêu đốt cả tôi. Quần áo bị cuộn lại dưới thân, anh bắt lấy chân tôi đặt trên vai, lướt qua vách trong rồi tiến vào càng lúc càng sâu, hơi thở gấp gáp như một chú cún con, rồi hết cắn xương quai xanh lại tới hai đóa hoa nở rộ trước ngực, tựa hồ đang tuần tra lãnh địa giữa đêm tối.
Chân và hông đều đau muốn chết, tôi kháng cự đẩy một cái, nhưng đã đẩy không được mà ngược lại còn bị dọa sợ hét lên khi anh chọc thứ đó vào.
Mã Quần Diệu những lúc không cười luôn tỏa ra một loại cảm giác sắc bén khiến người ta phải e dè, tôi đã quên mất, rằng anh rõ ràng là hiện thân của loài sói uy nghiêm. Anh bình tĩnh liếc mắt qua nhìn tôi, như thể đang bất mãn. Tôi kêu nhẹ một tiếng, tiến gần tới hôn hôn để lấy lòng rồi cọ bàn chân vào eo anh. Thứ đang ở bên trong tôi bắt đầu cứng lên.
Chiếc giường lớn lại ngoan ngoãn kêu kẽo kẹt, tôi thì ngoan ngoãn rên rỉ.
Rồi một ngày nào đó cái giường này sẽ sập mất thôi, tôi đã nghĩ thế ngay trước khi ngất đi.
Trong biệt thự kiểu châu Âu cổ điển mà lại đặt một chiếc giường như vậy, dù nhìn thế nào đều thấy không phù hợp, cũng giống như tôi ở nhà họ Mã vậy.
Sáu tháng trước, công ty của gia đình tôi phá sản.
Mọi người gặp tôi đều nói những lời an ủi, hoặc thật lòng hoặc giả dối, bảo là đừng lo lắng quá, lại bảo tôi nên giúp đỡ ba nhiều hơn. Nhưng thực ra thì tôi chẳng buồn xíu nào cả, thậm chí còn có một chút sảng khoái.
Kể từ khi tôi lên bốn tuổi, người đàn ông đó đã không còn là ba tôi nữa. Tôi nhìn khuôn mặt vốn anh tuấn của ông dần dần nhão ra, sống lưng vốn thẳng tắp mà bởi vì thói xu nịnh trong công việc làm ăn nên ngày một còng xuống, chỉ cảm thấy chán ghét. Tôi thương xót cho mẹ, vì đã dùng cả tuổi thanh xuân vĩnh viễn không thể trở lại để yêu một người như thế.
Cũng giống như bao câu chuyện cũ rích khác, một cô gái trẻ xinh đẹp đem lòng yêu chàng sinh viên nghèo từ cái nhìn đầu tiên trong một lần gặp gỡ ở trường. Sau khi tranh cãi với cha mẹ, cuối cùng bà cũng đạt được ước nguyện và kết hôn với người mình yêu. Lúc ấy bà giống như chú chim nhỏ hạnh phúc, hết lòng lấy sự hậu thuẫn của cha mẹ để hỗ trợ cho chồng và gia đình nhỏ của mình.
Vậy nên khi cha mẹ cùng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, bà chỉ có thể mông lung nằm trong vòng tay người chồng mà rơi nước mắt, cùng một đứa bé mới tròn bốn tuổi, hoàn toàn tin cậy giao công ty lại cho chồng, đặt niềm hy vọng rằng ông có thể mang đến một tương lai đẹp đẽ mà bọn họ ấp ủ, cũng giống như trước đây ông đã từng mang đến cho bà một bó hoa tươi, hay một chiếc váy đẹp.
Nhưng hóa ra điều đang chờ đợi bà ở phía trước, lại chính là những người phụ nữ trẻ tuổi khác, tay dắt theo những đứa trẻ.
Một đêm nọ năm lên mười tuổi, tôi thức dậy đi uống nước và nhìn thấy người đàn ông cao lớn đó không thương tiếc đẩy ngã mẹ tôi xuống đất. Ông đã từng theo đuổi bà một cách nồng nhiệt như thế, vậy mà giờ đây ông ta lại trưng ra bộ mặt như thể không quen biết người phụ nữ đang ngã trên mặt đất, lạnh lùng mở miệng: "Tôi sớm đã không còn gì với cô nữa rồi, nếu không có bố mẹ cô thì cô nghĩ dựa vào cái gì mà có thể cưới được tôi?".
Trong căn biệt thự tối tăm chỉ còn lại tiếng mẹ tôi ôm mặt khóc nức nở, bà ngồi ở góc cầu thang, bóng dáng hắt trên nền đất vừa đáng thương lại tịch mịch, tôi đi qua đỡ bà dậy, rất nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà: "Không sao đâu, mẹ vẫn còn có con mà".
Sau đó bà đổ bệnh, căn bệnh đã tàn nhẫn lấy đi mọi sức lực còn lại trong cơ thể, cả người đều gầy rộc đi, đôi mắt to sáng ngời trở nên ảm đạm mờ mịt, đôi bàn tay gầy gò vuốt ve khuôn mặt tôi, như thể bà còn rất nhiều điều muốn nói.
Tôi biết bà không còn trụ được lâu nữa, và tôi biết rằng bà muốn được nghe điều gì.
"Không sao đâu mẹ, con sẽ sống thật tốt", tôi nói với mẹ.
Và tôi đã không hề thất hứa, trước khi đến nhà họ Mã tôi vẫn sống rất tốt.
Mặc dù có không ít anh chị em cùng cha khác mẹ nhưng tôi vẫn luôn sống tương đối thoải mái nhờ vào cổ phần ông ngoại dành cho tôi sau khi tôi được sinh ra.
Về phần người đàn ông kia, ông ta đã hài lòng vì có thể nắm quyền công ty và ngồi vào cái ghế chủ tịch, khi đến tuổi trung niên lại bắt đầu thích xem tiết mục vui vẻ hòa thuận, hàng năm đều phải làm một bữa tiệc rất lớn, mời một số đồng nghiệp thương giới quen biết, lại để tất cả con riêng tụ lại cùng một chỗ và nhìn bọn họ dâng lên bảo vật cho ông ta để giành lấy sự ưu ái.
Năm nào tôi cũng cười đến mức suýt té khỏi giường khi bạn thân gửi báo cáo về tình hình bữa tiệc được cậu ta cập nhật từng chút một.
Nhà tôi có một căn gác xép rất đẹp, chiếc giường kê ngay cạnh cửa sổ bằng kính trong suốt. Tôi thích nằm trên đó nhất, nhìn màn đêm buông xuống với ánh trăng mờ ảo, những vì sao sáng tinh khôi. Tôi còn nhớ ông ngoại thích nhấc bổng tôi lên thật cao và chỉ cho tôi đếm sao trên trời, lòng bàn tay to lớn của ông đặt dưới cánh tay tôi, vô cùng ấm áp: "Ông ngoại hy vọng sau này PP sẽ luôn tự do tự tại, muốn làm cái gì thì làm cái đó".
Vì vậy, khi cái người được gọi là ba đó đến nói chuyện với tôi về việc cưới xin, tôi thậm chí còn cười ra cả nước mắt. Tôi họ Lâm, ông ta họ Từ. Chính ông ta đã đưa công ty đi đến bờ vực phá sản mà giờ đây còn muốn tôi phải là người dọn dẹp mớ hỗn độn đó.
Nhìn sắc mặt ông ta càng lúc càng giận dữ, tôi tức cười đến mức không thể đứng thẳng được, trong lòng thầm nghĩ chắc hẳn người này thực sự điên rồi.
Ông ta chỉ vào mũi tôi, vừa mắng tôi là kẻ bất hiếu vừa hỏi tôi có muốn nhìn thấy cảnh công ty mà ông ngoại đã dày công xây dựng nên sụp đổ hay không. Tôi khinh thường liếc nhìn ông ta một cái, nhẹ nhàng thổi vào bộ móng tay mới làm.
Rốt cuộc tôi cũng thỏa hiệp.
Người cha tốt của tôi, lừa dối mẹ tôi, chiếm lấy công ty của ông ngoại, giờ thì bán tôi đi với một cái giá hời.
Con trai thứ ba nhà họ Mã - Mã Quần Diệu, là đối tượng kết hôn của tôi, từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài. Nghe nói thành tích của anh rất tốt, tính cách cứng rắn cương quyết. Tôi chưa từng gặp anh, cũng không biết vì sao anh lại nguyện ý kết hôn cùng tôi, hay nói chính xác hơn, thì là vì sao lại bằng lòng cưới tôi.
Trước khi tổ chức hôn lễ, tôi vẫn sống cuộc sống của riêng mình. Dạo phố với bạn bè, đi bar, thưởng thức đồ ăn ngon, sau đó đến trường đúng giờ. Tôi không quan tâm đến Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu cũng không tới làm phiền tôi.
Nhưng lại cứ có người thích chĩa họng súng vào tôi, một đứa con ngoài giá thú của ba tôi mà đến tên hắn tôi còn chẳng biết, đã ôm theo hai cô gái với khuôn mặt say sưa tửu sắc đến chúc mừng, chúc mừng tôi được gả vào nhà giàu.
Tôi chỉ mỉm cười lịch sự, nâng cốc lên chạm vào hắn rồi nói: "Nếu không thì, hay là tôi bảo họ Từ kia rằng anh cũng đang muốn được gả đi nhé".
Sắc mặt hắn tái nhợt đi, tôi thì cười đắc ý.
Giới kinh doanh gắn bó chặt chẽ với nhau, đánh gãy xương cốt liền gân. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ tham gia một số sự kiện xã giao mà tôi không thể từ chối. Tôi nhìn người đàn ông họ Từ đó tương tác với nhiều người khác nhau như một con bướm bay loạn xạ. Gần đây ông ta quả thực xuân phong đắc ý, chỉ là nghe người khác nói về hôn lễ của tôi thì lại lờ đi, có vẻ mất mặt nên không muốn bàn thêm nữa.
Cười chết mất thôi, làm điếm còn muốn lập đền thờ.
À, không đúng.
Phải là tiễn người khác đi làm điếm, còn muốn lập đền thờ cho mình.
Tôi xoa xoa cổ tay, trên đó có một vết đỏ mà lúc sáng vô tình đập vào đâu đó. Bữa tiệc rượu rõ nhàm chán, càng lúc tôi càng cảm thấy đau nhức nơi vết đỏ ở cổ tay kia. Tôi hững hờ nhìn xung quanh, muốn tìm một cơ hội để đi vệ sinh rồi chuồn khỏi đây.
Vậy mà có vài người đột nhiên vây lại gần quanh, ngầm chế giễu: "Nghe nói hôm qua Mã Quần Diệu về nước rồi, sao lại không thấy đến gặp cậu nhỉ?". Bọn họ cười cười mắt la mày lét, lại như nghĩ ra điều gì thú vị rồi liếc về phía tôi: "Đẹp như thế này, lẽ ra cậu Mã nên rất hài lòng mới phải".
Đúng rồi đấy.
Tôi nở nụ cười, để lộ ra vết đỏ trên cổ tay và đặt nó dưới ánh đèn như một món đồ cổ được trưng bày rồi nói với bọn họ, còn không phải thế sao, hôm qua anh ấy vừa xuống máy bay đã đến tìm tôi luôn rồi, còn cứ quấn lấy tôi mãi không tha, dữ dội như vậy đấy. Từ trước tới giờ tính tôi vốn không hề thích so đo, hôm đó cũng chẳng biết tại sao lại làm vậy, chỉ cảm thấy rằng trong lòng kìm nén một nỗi giận dữ không thể trút ra. Nhìn sắc mặt bọn họ vừa kinh ngạc vừa xấu hổ, tôi lại hỏi thẳng: "Sao các người quan tâm đến chuyện giường chiếu của cậu Mã thế, hay là để tôi mời cậu Mã đến tự mình nói với mấy người nhé".
Vẻ mặt bọn họ bắt đầu lộ ra sự sợ hãi, tôi chỉ nghĩ là do bị dọa nên vậy, đột nhiên lại cảm thấy chuyện này thật vô nghĩa, lãng phí thời gian một cách vô ích với mấy người này rồi.
Tôi đặt ly rượu xuống rồi quay người, chuẩn bị bước về phía cửa.
Tiếp đó đập vào mắt là một người đang đứng ngay phía sau, người mà tôi đã nhìn thấy qua bức ảnh.
Đó là lần đầu tiên tôi và Mã Quần Diệu gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top