Oneshot
00.
"Có lẽ đã đến lúc để em biết rằng, có một người vẫn luôn yêu em bằng cả trái tim mình".
01.
"Hai người đang hẹn hò thật sao?".
PP nghe thấy phóng viên hỏi về vấn đề này, nụ cười trên mặt không thay đổi mà chỉ vô thức cụp mắt xuống. Ánh đèn ở hiện trường rất sáng, chiếu thẳng vào khuôn mặt cậu, hàng lông mi dày tạo thành bóng dưới đôi mắt xinh đẹp.
"Chỉ là bạn bè thôi ạ", Billkin trả lời phóng viên.
"Ừm", PP cười gật đầu. "Là bạn bè thôi ạ".
02.
Kiểm tra an ninh xong thì đã gần 12 giờ. Người ở sân bay thưa thớt hơn phân nửa, những người trong phòng chờ hoặc là buồn ngủ, hoặc là cúi đầu nghịch điện thoại. Billkin kéo vành mũ xuống một chút, tìm chỗ trống rồi ngồi xuống. Vốn dĩ công ty sắp xếp cho hắn một chuyến bay vào sáng mai, nhưng sau khi ghi hình xong buổi diễn vào buổi tối, hắn đã bí mật mua vé sớm nhất quay về Bangkok rồi lẻn ra khỏi khách sạn.
Trong nháy mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại chuyển từ 00:14 sang 00:15, Billkin đăng xuất khỏi IG, sau đó gọi video cho PP. Nhưng khi ảnh đại diện của PP vừa xuất hiện ở giữa màn hình, hắn lại chợt thấy hối hận. Ngón tay hắn vẫn ở trên nút cúp máy màu đỏ, như thể đang chờ đợi điều gì đó, đúng lúc vừa định bấm vào thì điện thoại đột nhiên rung lên hai cái rồi kết nối.
Màn hình tối đen như mực.
Billkin nghe thấy vài tiếng ư hử mềm mại từ đầu bên kia.
Hoàn toàn vô thức, khi kịp phản ứng, hắn mới nhận ra vừa rồi mình đã nín thở. Billkin nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó trên môi nở nụ cười. Dù không thấy gì trên màn hình nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào đó, hạ giọng nói - không biết là sợ làm phiền đến những người khác trong phòng chờ hay sợ làm phiền PP: "Ngủ rồi à?".
Bên kia im lặng một hồi, như đang thử xem qua bao lâu thì hắn mới mất kiên nhẫn, rồi một tiếng "Ò" trầm thấp vang lên. Có lẽ vì PP giơ micro điện thoại quá gần nên Billkin thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu. Hẳn là PP còn chưa tỉnh ngủ, lúc mở miệng tốc độ nói chậm chạp, giọng điệu cũng dinh dính - giống như vừa mới ăn kẹo mạch nha xong: "Cậu về chưa? Cậu đang ở đâu thế?".
Billkin nghe giọng điệu chậm rãi của PP, không khỏi tưởng tượng lúc này cậu đang buồn ngủ đến mức nào nhưng vẫn ôm điện thoại nói chuyện với hắn. Giây tiếp theo, ngón tay hắn vô thức vuốt ve màn hình điện thoại, nhẹ giọng nói: "Sáng mai là về rồi, ngủ đi".
"À...".
"Ngủ ngon".
Không có lời đáp từ PP. Sau khi chúc ngủ ngon, hắn định cúp điện thoại, nhưng suy nghĩ một chút rồi lại thôi. Billkin cắm tai nghe, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ lắng nghe nhịp thở của PP. Hắn cảm thấy sự mệt mỏi ròng rã suốt mười ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn.
Hôm nay là ngày thứ 11 rời Bangkok, từ sau khi tham gia hoạt động phỏng vấn đôi "I Told Sunset About You", đã tròn 11 ngày hắn không được thấy PP. Trong những năm hai người quen nhau, đây là một trong số ít lần phải xa cách hơn mười ngày. Hắn thực sự rất muốn gặp PP ngay bây giờ - mặc dù cả hai không nhất thiết phải làm gì cả, nhưng chỉ là hắn muốn gặp cậu, cùng nhau làm gì cũng được.
"Chuyến bay VZ119 hiện đã chuẩn bị đến giờ cất cánh. Vui lòng mang theo hành lý và xuất trình thẻ lên máy bay. Từ...".
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thông báo trên loa, Billkin mới tháo tai nghe ra, lại nhẹ nhàng nói "Ngủ ngon", sau đó mới cúp điện thoại.
03.
Sau khi xuống máy bay, về đến nhà đã hơn ba giờ sáng nhưng Billkin vẫn ép mình đi tắm, vừa ngả mình xuống giường đã lập tức chìm vào giấc ngủ sâu. Dù ngủ muộn nhưng khoảng bảy giờ hắn đã thức dậy, gọi điện cho PP nhưng không thấy trả lời. Billkin ngồi dậy từ trên giường, nhìn chằm chằm số điện thoại của PP giữa màn hình hồi lâu, trong lòng có chút bực bội vô cớ.
Chưa ngủ dậy sao?
Hắn trầm mặc một lúc, sau đó xoay người xuống giường.
Tám giờ rưỡi, Billkin đến trước cửa nhà PP rồi tự nhập mật khẩu mở cửa. Sau khi vào trong, hắn đang định thay giày, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện một người đàn ông xa lạ đang ở trong nhà. Người nọ tay cầm cốc nước, khi thấy Billkin nhìn về phía mình, anh cũng nhìn lại. Billkin sửng sốt vài giây rồi mở miệng trước: "Xin chào, xin hỏi anh là?".
Người đàn ông mặc bộ đồ đen trang trọng mỉm cười khi thấy Billkin bắt chuyện với mình, sau đó khẽ gật đầu: "Xin chào, tôi là bạn của PP".
"PP... Bạn?", trong giọng điệu của Billkin không chỉ là nghi hoặc mà còn có chút kỳ quái cứng ngắc. Đối phương bất ngờ nhìn hắn, Billkin mới chợt nhận ra mình vừa thất lễ, đè nén cơn tức giận khó hiểu trong lòng, giọng điệu của hắn dịu đi một chút nhưng lông mày vẫn không tự chủ được nhíu chặt lại: "Xin hỏi, anh ở nhà cậu ấy là do có chuyện gì à?".
"Cậu ấy bị ốm", đối phương trả lời xong lại thản nhiên hỏi một câu: "Xin hỏi cậu là?".
"...", vẻ mặt Billkin không thể thân thiện nổi, đang định trả lời câu hỏi của đối phương thì đột nhiên lại ý thức được anh vừa nói gì.
"Bị ốm?", Billkin không nhìn anh nữa, sau khi thay giày qua loa liền đi vòng qua phòng khách đến cửa phòng PP. Hắn giơ tay vốn định đẩy cửa vào, lại quay đầu nhìn thấy người trong phòng khách vẻ mặt không có biểu cảm gì còn đang đứng nhìn mình, hắn dừng một chút rồi giơ tay gõ cửa: "PP? Cậu tỉnh chưa?".
Không ai trả lời.
Billkin cau mày im lặng hai giây, thuận tiện mở miệng: "Tôi vào nhé?". Nhìn thì có vẻ là đang hỏi nhưng còn chưa kịp nói xong, hắn đã mở cửa bước vào.
Trong phòng hơi tối.
Billkin bước nhẹ, đi đến bên giường PP, cúi xuống nhìn cậu: "PP... PP?".
PP vùi nửa mặt vào chăn, mơ hồ đáp: "Ừm".
Billkin kéo chăn xuống một chút, sau đó đưa tay sờ trán cậu. Khi rút tay về, vẻ mặt hắn lại càng khó coi hơn trước. Hắn đưa tay xoa xoa mặt cậu, nhưng không dám dùng sức mà chỉ duỗi ngón cái và ngón trỏ ra, nhẹ nhàng véo vào phần thịt mềm trên má PP như vẫn thường làm mỗi khi đùa giỡn với nhau, thử dùng phương thức quen thuộc để đánh thức cậu: "PP, dậy đi nào, nghe thấy tôi nói không?".
Lông mi PP run lên, nhưng trước khi mở mắt ra, khuôn mặt cậu đã nhăn lại: "Đừng ồn ào... Khó chịu quá...".
"PP", giọng điệu của Billkin không khỏi trở nên nghiêm túc nhưng lọt vào tai vẫn đầy dịu dàng: "Dậy nào, chúng ta đến bệnh viện gặp bác sĩ nhé".
"Không đến!", PP dường như có phản xạ có điều kiện với hai từ "bệnh viện" và "bác sĩ", cậu đột nhiên trở nên dữ tợn khi nghe Billkin nhắc tới hai từ này, không những chẳng mở mắt ra mà khuôn mặt lại càng thêm phần nhăn nhó. Thực ra xung quanh rất tối, nhưng dường như PP vẫn không thể chịu được ánh sáng yếu ớt đó. Cậu đưa tay lên che mắt rồi thì thầm: "Không đi, không đi bệnh viện đâu".
Billkin hiển nhiên đã quen với tính khí thất thường của cậu mỗi khi nhắc đến việc đi bệnh viện, đành bất lực kéo bàn tay đang che mắt kia của cậu xuống, ôn tồn nói: "Mau, khỏi bệnh rồi tôi dẫn đi ăn thịt nướng".
"Cậu phiền muốn chết luôn... Tôi không đi bệnh viện đâu", PP mơ mơ màng màng mở mắt, cau mày nhìn Billkin một cái, sau đó thừa dịp hắn không chú ý nhanh chóng rút tay về, lại quấn chăn lăn hai vòng sang bên cạnh rồi đưa lưng về phía hắn: "Uống thuốc là được rồi".
Billkin có chút bất đắc dĩ: "Đã nói rất nhiều lần rồi, bị bệnh thì phải đi khám bác sĩ chứ. Chúng ta đã nói rồi mà đúng không?".
Người trên giường không nhúc nhích, cũng chẳng chịu mở miệng nói chuyện với hắn.
Billkin bật đèn trong phòng lên, sau đó đi vòng qua bên kia giường, cúi xuống nhìn thì phát hiện PP đang mở to mắt. Hắn kéo chăn xuống, nhìn rõ mặt cậu mới chợt nhận ra khuôn mặt và đôi mắt PP đều đỏ hoe. Billkin giật mình, theo thói quen đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Sao vậy? Giận rồi à?".
PP nghe được lời này thì nước mắt lập tức rơi lã chã, giọng nói gần như nghẹn ngào, cổ họng cũng có chút dinh dính không rõ ràng: "Cậu về rồi".
Billkin lúc này thực sự sợ hãi, liền chạm vào khuôn mặt PP chậm rãi nói: "PP, sao vậy? Nói tôi nghe nào".
"Nằm mơ", PP nhỏ giọng mở miệng. Cậu nhíu mày, suy nghĩ chút rồi lại thêm một câu: "Không vui".
"Hả?", Billkin vừa nôn nóng, vừa lo lắng lại vừa bị cậu làm cho bối rối: "Cậu mơ thấy gì?".
"Mơ thấy...", PP vô thức nghĩ đến câu hỏi của Billkin, sau khi tỉnh táo liền đảo mắt một vòng lại không chịu nói cho hắn biết. Cậu bĩu môi, ném cho hắn một ánh mắt ghét bỏ: "Không nói cho cậu, cậu cái gì cũng không biết".
"...".
Đúng là ngoài lạnh trong nóng.
"Mau dậy nào", Billkin làm bộ nghiêm túc: "Nếu không dậy thì tháng này đừng ăn thịt xào húng quế nữa".
PP kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn quên mất việc đối phương chẳng có quyền gì bắt cậu không được ăn thịt xào húng quế, thế mà cậu lại thực sự lo lắng về vấn đề này. Cậu nhăn mặt, hơi bất mãn nhìn chằm chằm Billkin một hồi, nhỏ giọng đánh giá một câu: "Hôm nay cậu hung dữ thế".
"...".
04.
Mặc dù PP thỏa hiệp và đồng ý cùng Billkin đến bệnh viện nhưng vẫn lề mề không chịu ra khỏi chăn. Billkin từ bỏ việc nói lý lẽ với cậu, đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun cotton, áo khoác và quần dài ném lên giường, sau đó kéo người vẫn đang chậm rãi nhúc nhích trên giường dậy.
Bộ đồ ngủ màu xanh có hình những chú gấu bé nhỏ của PP giờ đã bị giấc ngủ dài làm cho nhăn nhúm. Billkin quỳ xuống cạnh giường kéo cậu về phía mình, sau đó nhe răng vỗ nhẹ vào eo cậu một cái: "Lúc nào ngủ cũng không nằm yên, có phải tối qua bị cảm lạnh không?". Vừa nói, hắn vừa cởi khuy áo bộ đồ ngủ trên người PP, sau đó tóm lấy chiếc áo bên cạnh: "Giơ tay lên ——"
PP phối hợp giơ hai tay duỗi thẳng lên, thuận tiện để Billkin mặc quần áo giúp mình.
"PP... A, ừm, làm phiền rồi".
Người đàn ông lạ mặt kia đột nhiên xuất hiện rồi ngay lập tức biến mất trong vòng một giây.
Billkin cũng mặc áo thun cho PP với tốc độ ánh sáng.
Động tác quả thực có thể nói là khá bạo lực.
PP hơi ngẩng đầu nhìn hắn, mái tóc sau khi ngủ dậy vốn đã rối bù hiện tại lại càng rối hơn. Cậu cau mày nhìn Billkin: "Làm gì vậy?".
Billkin cũng nhìn cậu, hơi cau mày: "Đó là ai?".
PP sửng sốt, khí thế ngay lập tức yếu xìu hẳn đi. Cậu tránh ánh mắt của Billkin, chậm rãi mở miệng: "Chỉ là... Bạn bè thôi".
"Một người bạn mà tôi không biết?", Billkin tiếp tục hỏi.
"... A, đúng vậy".
"Ok", Billkin khom lưng nắm tay PP, hơi dùng sức kéo cậu từ trên giường dậy, đưa quần tới trước mặt: "Ừm, tự mặc quần đi, nhanh lên".
Mặc dù PP đã trò chuyện với Billkin một lúc nhưng có lẽ do cậu đang ốm lại phải tự mình mặc quần áo nên sắc mặt bỗng hơi tái nhợt đi. Billkin khoanh tay đứng đó cho đến khi thấy PP vụng về mặc áo khoác thì mới lại gần giúp cậu, vẻ mặt khó coi: "Cậu...".
"Cậu đừng mắng tôi nữa, tôi biết sai rồi mà".
Thanh âm của cậu nho nhỏ, mỗi lần nhận sai đều như vậy.
Tên nhóc này lúc nào cũng thích đánh đòn phủ đầu.
Luôn dễ dàng nhận sai nhưng rồi lần sau lại tiếp tục không biết tự chăm sóc mình, phải không.
05.
"Cảm ơn anh Peter", PP chắp tay trước ngực nói lời cảm ơn với "người đàn ông xa lạ" trong mắt Billkin: "Bạn của em có thể cùng em đến bệnh viện, không làm phiền anh nữa ạ".
Peter đưa cho cậu một cốc nước ấm, cười cười: "Hôm qua bảo đi bệnh viện em còn không chịu, sao bây giờ lại chịu đi rồi thế?".
PP nhận lấy cốc nước thì ngước mắt nhìn về phía Billkin, đúng lúc đối diện với biểu cảm vừa nghi hoặc vừa khó chịu của hắn. PP mỉm cười với Peter, lè lưỡi một cái rồi lén liếc nhìn Billkin: "Bởi vì nếu em không đến bệnh viện thì BK sẽ rất tức giận, cậu ấy lại mắng em nữa".
"Vậy à?", Peter bị cậu chọc cười: "Được được, vậy hai người mau đi đi, bữa sáng thì sao?".
PP chịu đựng ánh mắt lạnh như băng của Billkin, nhỏ giọng nói: "Em cũng chưa biết, nhưng ra ngoài rồi BK sẽ mua cho em".
"Được", Peter gật đầu: "Vậy chúng ta cùng ra ngoài nhé, giờ anh cũng phải đi làm".
Sau khi Billkin chỉnh trang một chút cho mình và PP, cả hai cùng Peter ra ngoài. Phải đến khi Peter lái xe riêng của anh đến nơi làm việc, sự đè nén trên đỉnh đầu Billkin mới bắt đầu giãn ra phần nào. Vì sợ nếu muộn thêm nữa thì khi đến bệnh viện sẽ rất đông người nên trên đường hắn đã mua luôn bữa sáng cho PP, để cậu ăn trên xe rồi vội vã đến bệnh viện.
Nhưng khi đến bệnh viện đã là mười giờ, lúc này đã rất đông người.
Sau khi Billkin lấy số, hai người vẫn đợi rất lâu bên ngoài phòng khám.
"Cậu ổn không? Có thấy khó chịu không?", Billkin không ngồi xuống cạnh PP mà cứ đứng trước mặt, thỉnh thoảng cúi xuống sờ trán cậu.
Mặt PP lại đỏ bừng: "Nóng quá... Đầu cũng đau nữa". Cậu nhăn mặt, đưa mắt nhìn Billkin như muốn phân tán sự chú ý của mình bằng cách nhìn chằm chằm vào hắn.
Billkin lúc này chỉ có thể lo lắng ngồi xổm xuống, vừa giơ tay xoa xoa khuôn mặt nóng bừng của PP vừa dỗ dành cậu: "Chờ một chút, lát nữa sẽ được tiêm thuốc liền thôi, không được chơi xấu".
"Ò... ", PP yếu ớt bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
06.
"Gần 39 độ C, sau này bị sốt nhớ phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt nhé", bác sĩ khử trùng nhiệt kế. "Được rồi, đến phòng bên cạnh truyền dịch đi".
Sau khi đưa PP đến phòng truyền dịch thì Billkin đi thanh toán viện phí. Khi quay lại, hắn thấy cậu đang ngồi trên giường quấn chăn, trò chuyện vui vẻ với y tá tiêm thuốc cho mình. Billkin nhìn cậu cười tít cả mắt, có chút bất đắc dĩ lại buồn cười, hắn đi qua chào hỏi y tá rồi nhẹ nhàng búng một cái lên trán cậu: "Mau ngủ đi, không thấy khó chịu hả?".
"Khó chịu", PP bĩu môi nhìn hắn, hất cằm về phía trước ý bảo hắn kéo chăn giúp mình: "Hôm nay cậu có bận gì không?".
"Không", Billkin giúp PP kéo chăn, chờ cậu yên vị trên giường thì đắp chăn cho cậu: "Uống thuốc tiêm thuốc đầy đủ nhé, mấy ngày nữa chúng ta còn có hoạt động nữa".
"Hả?", PP nhìn hắn: "Hoạt động gì vậy?".
"Phỏng vấn và phát sóng trực tiếp."
PP nghe hắn nói vậy đột nhiên bất ngờ một chút, sau đó cụp mắt xuống rồi bỗng im lặng.
"Bên tôi chuẩn bị xong rồi", y tá chắc hẳn đã nhận ra hai người nên dù sắp tiêm thuốc cho bệnh nhân nhưng cô vẫn không thể giấu được nụ cười trên mặt: "Chúng ta bắt đầu tiêm thôi".
PP nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy cây kim nhọn trong tay y tá, cậu vô thức rên rỉ rồi nghiêng đầu, ném về hướng Billkin một ánh mắt như đang cầu cứu. Cậu sợ tiêm không phải vì đau mà chỉ đơn giản là sợ cảm giác bị kim đâm vào da, mới nghĩ đến thôi đã thấy bủn rủn chân tay rồi.
Tất nhiên Billkin đã biết phản ứng này của cậu. PP ít khi đi tiêm nhưng lần nào tiêm cũng đều như vậy. Hắn cúi người xuống, đưa tay xoa đầu cậu: "Đừng sợ, sợ thì không nhìn, sẽ xong nhanh thôi".
Mặt PP sắp nhăn thành một nhúm đến nơi.
"Ngoan nào, đừng sợ", Billkin nắm chặt tay còn lại của PP, sau đó nâng tay kia lên nhẹ nhàng che mắt cậu.
"Trước tiên phải khử trùng đã", y tá nhúng một miếng bông gòn vào i-ốt và bôi lên mu bàn tay PP.
"Đã bắt đầu chưa?", PP hỏi.
"Chưa đâu", Billkin trả lời.
Mắt PP bị Billkin che kín nên không thấy được y tá đang làm tới bước nào, đến khi cậu cảm thấy mu bàn tay đau nhói một cái thì y tá đã xong việc, sau khi cố định ống tiêm của cậu thì chúc một câu "Sớm bình phục nhé" rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Billkin buông bàn tay đang che trên mắt PP ra, vòng qua bên kia giúp cậu đặt bàn tay vừa tiêm lên, sau đó dặn dò: "Tay đau hoặc là chỗ nào đó không thoải mái thì nói với tôi, biết chưa?".
PP nhìn hắn gật đầu.
Billkin kéo chăn cậu lên: "Được rồi, ngủ một lát đi, lúc tỉnh dậy là khỏe re".
"Thật sao?".
"Ừm".
07.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra.
PP tỉnh dậy giữa chừng, sắc mặt thậm chí còn xấu hơn trước. Giọng cậu khản đặc, mang theo giọng mũi: "Đầu choáng váng quá, còn đau nữa... Khó chịu chết mất".
Billkin dựa sát vào cậu: "Lạnh à? Hay là nóng?".
"Hơi lạnh một chút, bây giờ vẫn ổn...", hơi thở của PP có chút nặng nề.
Cậu mở mắt ra rồi nhắm lại, mặc dù đã nói một lần nhưng vẫn không thể nhịn được mà lặp lại lần nữa: "Khó chịu chết mất".
Billkin ấn chuông gọi.
Hắn cảm giác chính mình như muốn nổ tung khi thấy bộ dạng này của PP, nhưng không thể làm gì thêm được vì hắn cũng không thể chịu đựng cơn đau giày vò thay cậu.
Bác sĩ rất nhanh đã tới, Billkin nói rõ tình hình, sau đó bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể, huyết áp và nhịp tim cho PP một lần nữa: "Cơn sốt có tái phát một chút nhưng không sao, đến khi hết đau đầu thì không nên dùng thuốc giảm đau, chờ hạ sốt đầu sẽ không đau như vậy nữa. Nếu bệnh nhân muốn, tốt nhất nên cho cậu ấy uống một ít nước ấm".
"Được rồi ạ, cảm ơn bác sĩ".
"PP", Billkin khẽ chạm vào mặt cậu.
PP vô thức ậm ừ: "... A, sao vậy?".
"Có muốn uống nước không?".
PP im lặng vài giây, tuy rằng hiện tại cậu cũng không muốn uống nước cho lắm, nhưng vừa rồi nghe được bác sĩ nói phải uống nước mới tốt hơn nên lại gật đầu: "Có".
Billkin lấy nước đã chuẩn bị sẵn từ lúc ở nhà, rót ra một ít, tự mình nhấp một ngụm nhỏ trước, sau khi thấy nhiệt độ đã thích hợp thì đặt ống hút vào trong cốc rồi đến bên giường kéo PP dậy, lấy gối đệm ở sau lưng để cậu tựa vào: "Đây, ống hút".
Sau khi PP uống vài ngụm, Billkin đặt cốc trở lại.
"BK...".
"Hửm?".
"Ôm...".
"...", Billkin im lặng hai giây, ngồi xuống cạnh giường rồi để PP dựa vào lòng mình, đắp chăn cho cậu: "Được rồi, cậu ngủ đi".
PP không có động tĩnh.
Thực ra trước đây PP cũng vậy, cậu rất dễ rơi nước mắt vì những điều nhỏ nhặt, khóc xong sẽ để Billkin vừa ôm vừa dỗ dành mình, sau đó mặc dù rất khổ sở nhưng vẫn cố gắng để hoàn thành công việc. Ví dụ như khi quay phim, PP sợ rất nhiều thứ, sợ cá, sợ san hô, còn hơi sợ côn trùng, sợ tối, sợ phải phơi nắng... Nhưng dù khuôn mặt có tái nhợt đi vì sợ hãi, cậu vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, sau đó ở bên cạnh hắn khóc một trận đã đời, khóc xong sẽ hết.
Một người quen từng nói đùa với Billkin rằng PP luôn khó chiều như vậy, mỗi lần khóc nhè đều phải được hắn dỗ mới chịu, hỏi hắn có thấy phiền không. Billkin chỉ nghĩ, có gì mà phiền nhỉ, PP vốn là như thế mà. Giống như một bạn nhỏ, ở phương diện cần phải trưởng thành thì vô cùng trưởng thành, chỉ có điều cậu là một bạn nhỏ có chút yếu đuối lại hơi thích khóc thôi, nhưng vẫn cực kì hiểu chuyện và luôn không ngừng cố gắng.
Muốn hắn dỗ dành cậu cả đời cũng được, miễn là PP đồng ý.
Billkin cúi đầu nhìn cậu một lúc, khẽ thở dài rồi thấp giọng nói: "Nhóc khó chiều".
08.
Chớp mắt đã mấy ngày trôi qua.
Hôm nay BK và PP có một buổi phỏng vấn.
Sau khi "I Told Sunset About You" được phát sóng, cả hai đã tham gia rất nhiều chương trình phỏng vấn tương tự. Lần nào MC cũng hỏi giống hệt nhau, PP không thích trả lời lắm nên hầu hết đều là Billkin ra sức nói.
"Nếu thích một ai đó, em có chủ động không?", MC cười hỏi.
PP hơi ngẩn ra, cười cười trả lời: "Không ạ, em sẽ đợi cậu ấy nói trước".
"Wow", câu trả lời của cậu khiến MC hơi bất ngờ: "Tự tin vậy sao?".
"Dạ", PP mỉm cười gật đầu: "Cậu ấy nhất định sẽ nói cho em biết trước".
Mọi người ầm ĩ một hồi vì câu nói của PP, MC lại quay sang hỏi Billkin: "BK thì sao?".
Billkin không suy nghĩ nhiều: "Ừm... Nếu cậu ấy bật đèn xanh để em biết cậu ấy cũng thích em, thì em sẽ chủ động".
"Ồ!".
Tiếng la ó tại hiện trường càng lúc càng lớn. PP cười cười nhìn Billkin nhưng Billkin chỉ cụp mắt xuống và mỉm cười.
"Được rồi! Câu hỏi tiếp theo", MC đành phải nói át đi để kiểm soát bầu không khí: "Hãy miêu tả đối phương bằng ba từ".
PP suy nghĩ một lúc rồi giả vờ nghiêm túc: "Siêu – nhàm chán, siêu, nhàm chán".
Khán giả cười lớn.
Billkin cũng không nhịn được bật cười, xòe tay ra đếm và bắt đầu miêu tả PP: "Cằn nhằn, bướng bỉnh, nóng nảy".
PP mỉm cười, ném cho hắn một ánh mắt ghét bỏ, không để ý đến hắn.
MC lại lên tiếng trong âm thanh la hét chói tai của mọi người.
"Hai người có cãi nhau hay cáu kỉnh với nhau bao giờ không?".
"Có ạ", Billkin trả lời: "Tất nhiên là có, mối quan hệ nào cũng không tránh khỏi những chuyện như vậy..."
Hắn cũng không nhận ra điều mình vừa nói có gì sai nhưng MC và khán giả lại đột nhiên trở nên vô cùng phấn khích. Billkin cười cười: "Em còn chưa nói gì mà?".
MC: "Em nhất định phải giải thích một chút, mối quan hệ là mối quan hệ kiểu gì?".
Billkin bắt đầu lắp bắp một cách khó hiểu: "Ý em là gia đình này, rồi bạn bè, cha mẹ... Hoặc là mối quan hệ với những người khác nữa".
PP vốn dĩ vẫn đang mỉm cười nhưng khi nghe đến đây thì nụ cười của cậu dần nhạt đi.
Vậy chính xác thì tại sao lần nào cũng phải vất vả giải thích vấn đề này?
Chỉ là bạn bè thôi.
Ừm, chán thật đấy.
Siêu nhàm chán.
09.
Sau buổi phỏng vấn, Billkin hỏi PP muốn ăn gì vào buổi tối.
"Gà rán? Hay thịt nướng?", Billkin mở cửa xe cho cậu, nhìn cậu ngồi vào trong rồi tự mình vòng qua bên kia để lên xe.
"Tôi sẽ không ăn gà rán nữa".
PP đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
"Hả?", Billkin đang chuẩn bị khởi động xe, nghe PP nói thế thì không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn cậu: "Làm sao vậy?".
PP vẫn nhìn về phía trước, khuôn mặt không có biểu cảm gì, chỉ hơi cau mày: "Bởi vì mỗi lần ăn gà rán, chúng ta đều phải tranh cãi về chuyện rốt cuộc có nên hâm lại bằng lò vi sóng hay không".
Billkin cảm thấy PP có gì đó không ổn. Hắn vặn chìa khóa, tắt máy rồi nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao tự nhiên lại nói chuyện này? Ừm... Sau này tôi không tranh cãi với cậu nữa, gà rán đều hâm lại cho cậu hết, được không?".
Bởi vì... Bởi vì đối với Billkin, mình là người bạn "thân" nhất của cậu ấy.
Bạn bè.
"Không cần".
"PP", giọng điệu Billkin trở nên nghiêm túc: "Gần đây cậu cư xử rất kỳ lạ. Kể từ khi tôi trở về từ Chiang Mai, cậu luôn cư xử rất kỳ lạ. Cậu giận vì tôi đã làm gì sai à? Nói cho tôi biết được không?".
PP khoanh tay, quay đầu lại và ậm ừ mấy tiếng không rõ ý nghĩa.
Billkin bất lực thở dài, sau đó giơ tay bật đèn LED trên nóc xe - cái này do PP lắp cho hắn vì hắn không thích đèn cũ trong xe bởi thấy hơi xấu. Một chiếc đèn nhỏ hình con thỏ, tuy không dùng nhiều nhưng Billkin vẫn sợ bị hỏng nên thỉnh thoảng lại kiểm tra.
"PP", Billkin nghiêng đầu nhìn cậu: "Dù cậu có giận tôi hay ném đồ vào mặt tôi đi nữa, tôi cũng sẽ không nổi cáu, nhưng tôi vẫn muốn biết lý do tại sao cậu lại giận".
PP vẫn không chịu để ý đến hắn.
"Được rồi". PP không chịu quay đầu lại, Billkin không nhìn thấy cậu nên đành phải tắt đèn sau đó khởi động xe: "Ăn thịt xào húng quế nhé, ăn xong đưa cậu về nhà, ngày mai tôi đi đón cậu".
"Không ăn nữa, tôi muốn về nhà".
"PP".
"Về nhà".
Billkin gật đầu, khi mở miệng chợt cảm thấy cổ họng hơi khàn đi: "Được".
10.
Billkin biết PP thực sự giận hắn, không giống như những lần đùa cợt trước đây, hắn cũng châm chọc cười cười một chút rồi xong chuyện. Mặc dù một giây trước khi cậu giận hắn cả hai đều đang rất bình thường, mặc dù hắn thực sự không biết rốt cuộc vì lẽ gì PP lại tức giận. Thế nhưng, nếu đã tức giận thì phải biết tại sao tức giận mới có thể giải quyết được vấn đề.
Sau khi về đến nhà, Billkin không vào phòng tắm tắm rửa như thường lệ mà ngay cả quần áo cũng không thay ra, cứ thế ngồi thừ trên ghế sofa bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong chưa đầy 20 ngày kể từ khi hắn trở về từ Chiang Mai cho tới hôm nay. Hắn đã gọi video cho PP vào đêm trước khi từ Chiang Mai bay về Bangkok, lúc đó cậu đã bị ốm, ừm... Và hắn đột nhiên nhớ đến người đàn ông xuất hiện ở nhà PP.
Peter.
Hắn thực sự chưa từng gặp cũng như quen biết người này, nhưng vì PP nói rằng anh là bạn của cậu nên hắn cũng không hỏi gì thêm.
Suy cho cùng, dù có quan hệ tốt với PP đi nữa thì cũng không nên can thiệp vào chuyện kết bạn của cậu.
Mặc dù hắn rất không vui.
Sau đó là đến bệnh viện khám bệnh, liên tục truyền dịch hai ngày. Lúc ấy cũng vẫn bình thường, không có vấn đề gì. Rồi PP nghỉ ngơi vài ngày, mấy ngày đó chính hắn cũng chỉ có một vài công việc lặt vặt nên không quá bận rộn, thành ra hầu như ngày nào cũng gặp nhau.
Đều không có vấn đề gì.
...
Cho nên, rốt cuộc là tại sao vậy?
Billkin đột nhiên nhớ tới lời mình đã nói trong cuộc phỏng vấn, hắn nói PP hay cằn nhằn, bướng bỉnh, nóng nảy... Chẳng lẽ là vì chuyện này? Tự nhiên lại thấy nghẹt thở.
Hắn nói đùa mà.
PP tin là thật sao?
Trời ạ.
Billkin cầm điện thoại lên, nhắn tin cho PP hỏi cậu đã ăn tối chưa.
PP không trả lời lại.
Mãi đến khoảng 11 giờ tối, Billkin đi tắm rồi leo lên giường, lấy điện thoại ra xem. PP vẫn không trả lời tin nhắn của hắn, Billkin suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn thoại.
"PP, tôi đã suy nghĩ rất lâu, nhưng thật xin lỗi, tôi vẫn...".
Hủy gửi.
"PP, xin lỗi mà, tôi...".
Hủy gửi.
"PP, chúc ngủ ngon, ngủ ngoan nhé".
Gửi đi.
11.
Tình hình căng thẳng hơn so với Billkin tưởng tượng. PP đã trả lời tin nhắn của hắn vào ngày hôm sau, nhưng lại bảo hắn tạm thời đừng đến gặp cậu, công ty có việc cậu cũng sẽ tự mình đi, cậu muốn ở một mình vài ngày. Billkin thấy tin nhắn liền lập tức đến nhà PP, nhưng dì giúp việc nói với hắn là PP không muốn gặp người khác.
Mấy ngày sau đó, PP không trả lời tin nhắn, không nhận điện thoại của hắn, đến nhà tìm thì chẳng thấy người đâu, công ty cũng thông báo PP đã hoãn lại công việc trong tuần này. Đợi đến ngày thứ ba, Billkin thực sự không đợi nổi nữa, bèn gọi điện cho mẹ PP và nói thật cho bà biết rằng cả hai đang cãi nhau, hiện tại không tìm ra ai khác có thể giải quyết được.
Trước hết, mẹ PP nói rằng hắn không cần phải lo lắng, PP vẫn liên lạc bình thường với họ, và bà có chút ngạc nhiên hỏi tại sao lại cãi nhau.
"Cũng không hẳn là cãi nhau ạ... Đại khái là chắc con đã làm sai chuyện gì đó nên chọc cậu ấy giận rồi, không sao đâu, cảm ơn dì ạ, chừng nào cậu ấy hết ngó lơ thì con sẽ xin lỗi cậu ấy", Billkin nghe mẹ PP nói cậu có liên lạc với gia đình thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ PP cười: "Đứa nhỏ PP này, trước kia tính tình rất tốt, chỉ là có chút gắt gỏng. Là do BK, con ấy, quá tốt với nó nên nó đối với con mới xấu tính như vậy, dì hy vọng con đừng giận nó".
"Không phải dì ơi, PP không xấu tính đâu ạ, cậu ấy chỉ giỡn với con chút thôi", Billkin không khỏi thở dài một tiếng: "Dì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Lần sau con sẽ đến nhà thăm dì và chú".
Sau khi cúp điện thoại, Billkin lại ngồi ngẩn người trên ghế sofa thật lâu.
Hắn không bực mình vì sự nóng nảy đột ngột của PP, nhưng bây giờ hắn thực sự rất muốn cho cậu một trận. Chẳng khác nào một đứa trẻ, tức giận thì cứ tức giận đi, đánh hắn mắng hắn cũng chẳng hề gì, nhưng sao lại còn chơi trò mất tích chứ. Nghĩ đến đây, Billkin lại bắt đầu đau đầu. Hắn bấm vào hộp thoại với PP, nghĩ ngợi một lúc rồi gửi đi một tin nhắn khác.
—— Đừng tránh mặt nữa, cậu muốn tôi thay đổi cái gì tôi cũng sửa hết, muốn cái gì tôi cũng đồng ý với cậu.
12.
Hơn ba giờ sáng, Billkin bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn nằm trên giường, đầu óc trong chốc lát còn chưa tỉnh táo lại, đến khi đã hoàn toàn tỉnh táo thì giật nảy mình, là điện thoại PP gọi tới - hắn chỉ bật chế độ rung khi PP gọi vì sợ nếu tắt âm khi cậu gọi tới thì sẽ bị lỡ.
Hắn ngồi dậy khỏi giường, vội vàng với tay lấy điện thoại.
"Alo? PP?".
"... A", giọng mũi của PP rất rõ ràng, vừa nghe đã biết là mới khóc.
"Có chuyện gì vậy?", Billkin lo lắng nhíu mày: "Cậu đang ở đâu?".
"Ở nhà", PP rốt cuộc cũng chịu trả lời hắn.
"Ừm", Billkin thở phào nhẹ nhõm.
"Mà có chuyện gì vậy?... Lại thấy không thoải mái sao?!", hắn nói, trái tim vừa mới được yên tĩnh không lâu lại tiếp tục đập thình thịch.
"Không có", PP nhanh chóng nhỏ giọng trả lời. "Cậu bảo tôi là, tôi muốn cậu thay đổi cái gì, cậu cũng đều thay đổi hết".
Billkin giật mình, sau đó nhận ra PP đang nói về tin nhắn hôm qua hắn gửi cho cậu, liền vội vàng đáp: "Đúng vậy, là tôi nói thế, tôi cũng sẽ thay đổi".
"Vậy anh đừng nói chúng ta chỉ là bạn bè".
Hô hấp Billkin bỗng chốc trì trệ: "Gì cơ? PP, tôi...".
"Anh không thích em, vậy anh thay đổi đi", PP gần như đang khóc.
"?", Billkin cảm thấy tim mình như thể ngừng đập vì câu "Đừng nói chúng ta chỉ là bạn bè", rồi lại bối rối trước câu tiếp theo của cậu. Hắn cảm thấy mình sắp gục ngã: "Tôi thích cậu mà, sao tôi lại không thích cậu được, chúng ta không phải là...".
Bạn thân nhất hay sao?
Bạn bè.
PP không cho hắn nói cả hai chỉ là bạn bè.
Tim Billkin giật nảy lên, đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Sau đó PP cúp máy trong im lặng.
13.
"PP, mở cửa".
Người bên kia trầm mặc trong chốc lát, lập tức mở miệng như thể không tin nổi: "... Anh đang ở đâu?".
"Ngoan, ra mở cửa nào", Billkin dịu dàng lặp lại lần nữa.
Khi PP mở cửa, toàn thân cậu đều rối tung lên, bộ đồ ngủ lộn xộn, mái tóc rối bù và một chiếc dép không biết đã rơi đâu mất, nhưng đuôi mắt phiếm hồng lại khiến người ta không khỏi cảm thấy đau lòng.
Billkin bước vào trong bế cậu lên, sau đó đặt trở lại giường trong phòng ngủ, túm lấy chăn bọc kỹ cậu lại.
Hắn mím môi trước khi mở miệng, dáng vẻ có chút gấp gáp.
Nhưng người trên giường hiển nhiên còn gấp gáp hơn, đôi mắt đỏ hoe đảo quanh, không chịu nhìn hắn.
Billkin đưa tay xoa xoa đầu cậu: "PP, đừng giận nữa, được không?".
PP nghe hắn nói như vậy lại muốn khóc tiếp, cậu há miệng, nói sang chuyện khác: "Em lại nằm mơ".
"Ừm", Billkin gật đầu, nắm lấy tay cậu: "Nói anh nghe nào, mơ thấy gì?".
"...", PP chớp chớp mắt, có lẽ là để kìm nén nước mắt khiến cả khuôn mặt đỏ bừng lên: "Em mơ thấy Oh Aew tỏ tình với Teh bên bờ biển, sau đó Teh cứ nói: 'Chúng ta là bạn thân mà'".
Billkin bất ngờ, chợt nhớ ra lúc hắn đến nhà PP sau khi trở về từ Chiang Mai, PP cũng nói với hắn rằng cậu có một giấc mơ. Hắn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu: "Lần trước em cũng mơ thấy giấc mơ này sao?".
"Ừm, em còn mơ thấy anh nói em tính tình không tốt, không cần em nữa".
Billkin nhìn cậu như vậy thì đau lòng vô cùng, lại nhịn không được thở dài một hơi, giải thích với cậu trước: "PP, anh không hề nghĩ tính tình em không tốt".
"Không", PP lắc đầu: "Sau này em sẽ thay đổi...".
"PP", Billkin đột nhiên giơ tay lên – đan tay vào bàn tay PP hắn đang nắm, rồi cúi xuống hôn lên đầu ngón tay cậu.
PP mở to mắt nhìn hắn.
Thậm chí còn quên cả khóc.
"PP, nghe anh nói này", Billkin ngẩng đầu cười với cậu, sau đó nhẹ giọng cất lời: "Anh chưa bao giờ cảm thấy tính tình em không tốt, anh chưa bao giờ tức giận với em, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy, vẫn luôn như vậy". Hắn nói xong, cố ý lấy chuyện gà rán ra chọc ghẹo cậu: "Chuyện gà rán ấy mà, mặc dù anh thực sự cảm thấy dùng lò vi sóng hâm nóng thì sẽ mất ngon, nhưng anh nói không cho em hâm lại gà chỉ là trêu em thôi... Và em cũng không cần thay đổi gì cả, không cần thay đổi vì bất kì ai. Em còn nhớ lời thoại của anh Hoa không, 'Nhân sinh là của riêng mình, chỉ cần làm những gì khiến bản thân cảm thấy vui vẻ là được rồi'. Nói thế nào nhỉ, mặc dù bây giờ trích dẫn thì có vẻ không phù hợp lắm, nhưng anh chỉ muốn nói với em rằng anh hy vọng em luôn được hạnh phúc, thế là đã quá đủ rồi".
PP dường như phản ứng không kịp, chỉ ngây ngốc nhìn hắn.
"Nhưng mà", Billkin nói tiếp: "Có một điều em nói sai rồi, vậy nên anh không cần phải thay đổi".
"Hả?", PP hơi bĩu môi nhìn hắn, vẻ không hiểu cho lắm.
"Anh thích em, điều này không cần phải thay đổi".
"Vẫn luôn thích em".
PP lập tức giật mình như một chú thỏ con bị làm cho sợ hãi, ngay cả bàn tay nãy giờ bị Billkin nắm chặt lấy cũng giật giật.
Billkin có chút dở khóc dở cười, lúc bị hôn cũng không thấy gì, sao giờ lại đột nhiên phản ứng mạnh thế? Có phải cung phản xạ quá dài rồi không? Nghĩ như vậy, Billkin nhịn không được bất lực cười cười, sau đó vẫy tay với PP vừa mới giật nảy mình: "PP, lại đây".
PP cứ nhìn hắn chằm chằm, rõ ràng là chưa bình tĩnh lại nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến về phía Billkin. Billkin lặng lẽ kéo mạnh lấy cậu, ôm cả người lẫn chăn vào lòng, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Sao anh có thể không thích em được? Từ năm 18 tuổi đã luôn thích rồi".
"Nhưng anh cứ bảo với người khác rằng chúng ta 'chỉ là bạn thôi'", cậu nói, lại có chút bất mãn: "Anh cứ nói đi nói lại nhiều lần".
"Anh sợ em không thích anh".
Thay vì nói "Anh nghĩ em không thích anh", Billkin nói rằng hắn sợ.
Sợ em không thích anh.
"Hừ", PP khẽ hừ một tiếng.
"PP, ngay cả trước khi anh nhận ra rằng mình thích em, ngoài tình yêu ra, em vẫn luôn là điều quan trọng nhất đối với anh", hắn dừng lại. "Vậy nên anh rất biết ơn vì em đã luôn ở bên cạnh anh, để sau này anh có thể thấy được rằng đây chính là yêu. May mắn thay, anh đã nhận ra được điều này đủ sớm và vẫn chưa quá muộn".
PP không nói gì mà vùi đầu vào hõm cổ Billkin, chỉ lộ ra một phần chóp tai đỏ bừng.
"Em còn nhớ không", Billkin tiếp tục như thể muốn bù đắp lại những gì đã bỏ lỡ trong ba ngày qua: "Lúc quay chương trình, anh đã nói là chỉ cần người anh thích cho anh một chút gợi ý thôi, anh sẽ chủ động hết phần còn lại. Tính cách của em không tệ chút nào, anh thích em là chính mình. Tất cả dáng vẻ của em, dù là mặt tốt anh đã từng thấy hay là mặt xấu anh chưa từng thấy, anh đều thích cả".
"PP, anh yêu em".
Người đang chôn trong lòng hắn không chịu nói gì, chỉ phát ra một tiếng "A" nho nhỏ, giọng nói vừa bất ngờ vừa vui vẻ.
Đúng vậy, PP của hắn lẽ ra nên như thế này, kiêu ngạo nhưng ngoài lạnh trong nóng, nhiệt tình nhưng hay ngại ngùng, tựa như cơn gió mùa hạ ở Bangkok, luôn luôn vô cùng ấm áp.
"Em cũng yêu anh", PP nhỏ giọng mở miệng, sau khi nói xong thì ngẩng đầu nhìn Billkin rồi lại ôm hắn thật chặt: "Lúc nào cũng yêu anh".
Billkin không nhịn được cười ra tiếng. Hắn nghiêng đầu, khẽ hôn lên vành tai mềm mại của người trong lòng, sau đó ghé bên tai cậu thấp giọng.
Như là thở dài, nhưng lại cất giữ tình yêu vĩnh viễn không mất đi.
Hắn nói: "Mặc dù nói thế này có chút không thích hợp...".
"Nhưng em sẽ mãi mãi là công chúa của anh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top