Phiên ngoại 1-8 (Hết)

Phiên ngoại 1:

Lâm Y Khải đã uống xong ba ly cà phê, nước tiểu lúc này chắc chắn vô cùng đậm đặc.

Anh giơ tay nhìn thời gian, đồng hồ im ắng nói: Chào ngài, đối tượng xem mắt của ngài đã muộn hai mươi lăm phút.

Nếu như là bình thường, đến giờ hẹn mà đối phương còn chưa xuất hiện, Lâm Y Khải sẽ lập tức đứng dậy bỏ đi, nhưng hôm nay thì khác.

Đối tượng xem mắt của anh là một cảnh sát.

Lâm Y Khải nói: "Mẹ, con thật sự không cần phải đi xem mắt, con mới ba mươi tuổi đầu, còn trẻ chán, không gấp, không gấp."

Mẹ Lâm Y Khải gật đầu: "Ừ, không đi, không cần lo lắng. Dù sao cũng là một cảnh sát, mẹ cũng không quá muốn cho con tìm đối tượng làm công việc này."

Cảnh sát?

Ý chính là nói, có đồng phục.

Lâm Y Khải lúc này tự vả: "Mẹ, con muốn đi."

Kết quả, đối phương đến muộn.

Lâm Y Khải không phải M, không thích chờ đợi người khác, hơn nữa thân là giáo viên, ngoại trừ thỉnh thoảng còn cố giảng thêm bắt học sinh tan học muộn ra, phần lớn thời gian anh chính là người rất đúng giờ.

Anh rất ghét người khác đến muộn.

Theo quan niệm của Lâm Y Khải, giáo viên, cảnh sát, những nghề nghiệp đặc thù này càng phải là người tuân thủ thời gian, muộn là tuyệt đối không thể.

Lý do anh bây giờ còn ngồi ở đây, hoàn toàn là vì muốn nhìn thử một chút, xem cẩu nam nhân phá tan nguyên tắc hoàn mỹ ngành nghề kia rốt cục là có cái hình dạng gì.

Lâm Y Khải thậm chí còn tính kỹ rồi, lúc gặp, anh nhất định sẽ trào phúng giễu cợt đối phương một trận.

Nghĩ như vậy, anh lại gọi thêm ly cà phê thứ tư trong ngày.

Đồng thời đứng dậy, đi một chuyến đến WC.

Lâm Y Khải vì đi xem mắt, cố ý chải chuốt từ đầu tới chân một lượt, không có chỗ nào không đẹp, bóng loáng đến độ làm cho người đối diện hai mắt tỏa sáng. Anh dám khẳng định, ở trong quán cà phê này, anh tuyệt đối là người đẹp trai nhất.

Hơn nữa, vì để nổi bật khí chất cùng thân phận của mình, anh còn cố ý đeo một cặp kính có gọng, làm anh trông đứng đắn cùng phong độ của người có trí thức hơn.

Lúc anh từ WC quay lại, vừa đúng lúc nhân viên phục vụ mang cà phê lên, anh đi tới nói cám ơn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trên đường có một người đàn ông đi ngang qua.

Cao lớn.

Chân dài.

Vai rộng.

Mặt đẹp.

Lâm Y Khải nhìn người ta thêm mấy lần, tự nhủ trong lòng, nếu đây chính là đối tượng xem mắt, vậy thì hôm nay liền tha thứ việc hắn đến muộn.

Ai có thể nổi giận với người đẹp chứ?

Lâm Y Khải ngồi xuống, vừa định bưng cà phê lên uống một ngụm, thì nhìn thấy có người đẩy cửa bước vào.

Là cái người vừa mới đi ngang qua kia, hơn nữa còn đẹp trai đến mức thành công thu hút sự chú ý của Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải nghĩ: Mình dao động rồi, nếu như anh ấy cùng đối tượng xem mắt ở trước mặt mình tranh thủ tình cảm, mình cuối cùng sẽ chọn mặt mũi dáng người, hay vẫn là chọn đồng phục đây?

Nhưng mà anh tuyệt đối không nghĩ đến, cái người đàn ông mặt đẹp dáng tốt này chính là đối tượng xem mắt có đồng phục kia của anh, có điều hôm nay không mặc mà thôi.

Lâm Y Khải tròn mắt nhìn đối phương đứng ở cửa ra vào quét một vòng bên trong quán, sau đó nhìn thẳng vào anh.

Cùng trai đẹp đối mặt, đúng là vô cùng vui vẻ.

Lâm Y Khải muốn mỉm cười thể hiện sự thân thiện với hắn, nhưng nghĩ lại anh là đến xem mắt, lỡ như bị đối tượng xem mắt đến sau bắt gặp, chẳng phải là nhục nhã cái thân phận giáo viên nhân dân này sao?

Giáo viên nhân dân là chức nghiệp thần thánh, anh cần phải nho nhã, ôn hòa, nghiêm khắc với bản thân cùng lãnh đạm với mọi người.

Thế nên, Lâm Y Khải lạnh nhạt.

Nhưng mà một giây sau, đối phương đi về phía anh, trên mặt còn mang theo nụ cười.

Lâm Y Khải lại tự nhủ trong lòng: Ca à, không nên bày tỏ với tôi, chúng ta chính là đúng người nhưng sai thời điểm.

"Xin chào, em là Lâm Y Khải sao?"

Giọng nói nghe cũng rất thích, trầm thấp có từ tính, Lâm Y Khải cảm giác, đây là âm thanh từ tính nhất anh từng nghe.

Lâm Y Khải ngồi ở chỗ đó sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Cái anh đẹp trai này mẹ nó đúng là đối tượng xem mắt của mình!

"Đúng vậy." Lâm Y Khải lập tức đứng lên, "Xin chào, anh là...."

"Mã Quần Diệu." Trai đẹp tự giới thiệu, ngay sau đó lên tiếng xin lỗi, "Thật sự rất xin lỗi, vừa rồi trên đường đến đây gặp chút chuyện, đến trễ rồi."

Lâm Y Khải vốn đã định nhịn xuống, nhưng vẫn vô ý thuận miệng nói một câu: "Đến trễ hai mươi lăm phút."

Mã Quần Diệu rõ ràng là xấu hổ, gượng cười giải thích: "Thật có lỗi, lúc đi đến đây gặp phải tên trộm, tôi bắt lại đưa về đồn."

Cái lý do đến trễ này thật sự quá đầy đủ, khiến cho Lâm Y Khải không cách nào tiếp tục chỉ trích đối phương, thậm chí còn cảm thấy hắn làm rất đúng.

"Không sao!" Lâm Y Khải giả bộ cũng ra hình ra dáng, "Ngược lại là anh, vất vả rồi."

Hai người ngồi xuống, Mã Quần Diệu nhìn lướt qua bốn cái ly trên bàn, ba cái trống không, một cái còn đầy.

Hắn lại xin lỗi lần nữa: "Thật sự rất xin lỗi, để em chờ lâu như vậy."

Lâm Y Khải nhìn mấy ly cà phê trước mặt cũng thấy xấu hổ, vội vàng đẩy hết sang bên cạnh, sau đó cười nói: "Đừng nói xin lỗi nữa, loại chuyện này tôi có thể hiểu được."

Nhưng không thể hiểu được chính là, anh đẹp trai này vì sao lại không mặc đồng phục đến?

Đẹp trai như vậy, chỉ cần thay đồng phục, Lâm Y Khải có thể trực tiếp kéo hắn đi đăng ký (kết hôn).

Hai người ngồi đối diện nhau, có vẻ cũng không biết nên nói chuyện gì mới tốt.

Nhân viên phục vụ đem trà bưởi mật ong Mã Quần Diệu gọi lên. Hắn uống một ngụm, không tìm được lời gì để nói. Để giảm bớt bầu không khí xấu hổ Lâm Y Khải hỏi hắn: "Thế nào? Ngon không?"

Mã Quần Diệu cười cười: "Cũng được, em uống thử không?"

Uống chính là gián tiếp hôn môi.

Thầy giáo Lâm cũng không phải người tùy tiện như vậy.

Lâm Y Khải lắc đầu cười: "Tôi uống cà phê được rồi."

"Em uống cà phê nhiều như vậy, buổi tối có khó ngủ hay không?" Đơn giản là không biết nói gì đành phải tìm đại một chủ đề để trò chuyện, cũng không thể cứ ngồi im mắt to trừng mắt nhỏ được.

Lâm Y Khải nói: "Không có, nhưng mà tôi uống trà thì sẽ không ngủ được."

Mã Quần Diệu gật đậu: "Ừm, sẽ nhớ!"

Lâm Y Khải muốn hỏi: Ca, anh nhớ cái gì? Anh cần thiết phải nhớ cái này sao?

"Đúng rồi, hay là tôi đơn giản nói một chút về tình huống của tôi nhé." Mã Quần Diệu cũng là người thẳng thắn, dù sao chuyện xem mắt này, hai người gặp mặt cần phải nói chuyện thẳng thắn về thực tế, nếu không mơ mơ màng màng, đến cuối cùng phát hiện không hợp, không vừa ý, thì chẳng phải là lãng phí thời gian của nhau sao?

Lâm Y Khải gật đầu: "Ừm, được, anh nói đi."

"Tôi nghe dì Từ nói chúng ta bằng tuổi, sinh nhật của tôi là vào tháng bảy, cuối tháng. Cũng không biết hai chúng ta ai lớn hơn."

Lâm Y Khải nở nụ cười: "Vậy tôi phải gọi anh một tiếng 'ca' rồi, sinh nhật tôi vào tháng mười hai."

Mã Quần Diệu cũng cười, hắn phát hiện lúc Lâm Y Khải gọi hắn một tiếng "Ca", toàn thân hắn giống như bị điện giật, tê tê dại dại. Cảm giác đó không biết phải hình dung thế nào, nhưng rất thích.

"Em có lẽ cũng biết, tôi hiện tại chỉ là một cảnh sát an ninh bình thường, làm việc ở sở cảnh sát Tam Hồ, không có tiền đồ gì."

"Đừng nói như vậy." Lâm Y Khải vội vàng nói, "Tôi từ nhỏ đã thích cảnh sát, trước kia còn nói lớn lên muốn làm cảnh sát, kết quả lại không nghĩ tới, quá ngốc, chỉ đành báo danh vào đại học sư phạm."

Mã Quần Diệu mang theo ý cười nhìn anh, cảm thấy người này rất biết nói chuyện.

"Em khiến tôi rất bất ngờ." Mã Quần Diệu nhìn anh nói.

"Vì sao?"

Mã Quần Diệu: "Có thầy giáo đẹp trai như vậy, học sinh thật sự có thể tập trung học tập sao?"

Lâm Y Khải được khen rất vui vẻ, nhưng không thể không biết xấu hổ mà cất tiếng cười to, chỉ có thể giả bộ thẹn thùng, cúi đầu mỉm cười.

"Cảnh sát các anh đều biết nói chuyện như vậy sao?"

"Chỉ có duy nhất một mình tôi thôi." Mã Quần Diệu nói, "Thầy giáo đẹp trai như vậy, chắc cũng chỉ có duy nhất một mình em."

Lâm Y Khải được khen hận không thể chạy ]đến quảng trường nhảy thoát y, thế nhưng trước mặt đối tượng xem mắt, anh nhất định phải ổn trọng rụt rè.

Vậy nên, lần đầu tiên Lâm Y Khải cùng Mã Quần Diệu gặp mặt diễn ra vô cùng vui vẻ thuận lợi, hai người chính là ngồi một chỗ buôn dưa khen ngợi thổi phồng lẫn nhau. Lâm Y Khải hoàn toàn quên mất lúc đầu chính anh là người hận không thể phát động kỹ năng châm biếm bởi vì đối phương đến muộn.

Thấy trai đẹp, cái gì cũng quên hết.

Từ quán cà phê đi ra, hai người còn cùng đi ăn, lúc đang ăn, Lâm Y Khải còn phát hiện ra một việc rất thú vị. Một bàn đồ ăn, anh nhiệt tình gắp món A, Mã Quần Diệu nhiệt tình gắp món B, cuối cùng một bàn đồ ăn không lãng phí một tí nào. Cái này gọi là ăn nhịp đúng không?

Lâm Y Khải cảm thấy đúng.

Cơm nước xong xuôi hai người còn định cùng nhau đi xem phim, kết quả vừa mới tới rạp chiếu phim, còn đang thương lượng muốn xem phim nào, điện thoại Mã Quần Diệu reo lên, nói là có chuyện, gọi hắn về hỗ trợ.
Mã Quần Diệu cảm thấy vô cùng có lỗi, lần đầu tiên gặp mặt, đã đến muộn lại còn về sớm, nực cười không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng Lâm Y Khải nói: "Không sao, anh đi đi. Chúng ta lần sau lại xem."

Lời này chính là thẳng thắn đề nghị tiếp tục gặp gỡ. Mã Quần Diệu cười nói: "Chúng ta thêm Wechat đi."

Mã Quần Diệu đi trước, Lâm Y Khải hai tay nhét trong túi áo khoác, đứng ở ven đường nhìn theo xe đối phương chạy đi.

Xe taxi kia chạy có hơi nhanh, vù một phát phóng đi, chớp mắt liền biến mất tại ngã rẽ.

Lâm Y Khải vẫn còn chưa thỏa mãn, liếm liếm môi.

Anh lấy di động ra gọi cho bạn tốt.

"Vị nữ sĩ này, có bận rộn gì ko?"

"Cuối tuần, tôi không cần phải bận rộn." Sở Dao nói: "Lát nữa đi uống rượu không...? Chị em tôi mới mở một quán bar, dù sao hôm nay thứ bảy, ngày mai ông cũng không đi làm, đi cùng đi."

Lâm Y Khải nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng được.

"Lát nữa gửi địa chỉ sang cho tôi." Lâm Y Khải nói, "Bà một chút cũng không quan tâm xem tôi đang làm cái gì sao?"

"Làm gì vậy? Hẹn pháo à....?"

".....Tôi một giáo viên nhân dân ưu tú, lại chỉ biết làm tình thôi ư?" Lâm Y Khải vui vẻ nói, "Tôi đi xem mắt."

Sở Dao im lặng, sau nửa ngày mới hỏi: "Thế nào, đi xem mắt có cái gì hay chia sẻ đi?"

"Rất đẹp trai." Lâm Y Khải nói, "Là một cảnh sát."

Sở Dao lại im lặng chốc lát, sau đó nói: "Bảo bối, nếu là cảnh sát, thể lực có lẽ không tồi."

"Bà câm miệng. Một cô gái tốt như vậy, tại sao cả ngày lại cứ giống y như bọn lưu manh?" Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong đầu Lâm Y Khải cũng có không ít hình ảnh đồi trụy, thật là mắc cỡ mà, tuyệt đối không thể để cho người khác biết được.

"Cảm giác rất được sao?"

"Cũng không tệ, bọn tôi hẹn lần sau đi xem phim."

Đồng Dao nở nụ cười: "Được đó, cây sắt ngàn năm cuối cùng cũng sắp nở hoa rồi, Thầy giáo Lâm nhà chúng ta cuối cùng cũng muốn kết hôn."

"Còn chưa có tới cái trình độ đó, hôm nay chỉ vừa mới gặp."

"Kết hôn không phải là chuyện nói đến liền đến sao, vừa gặp liền kết hôn cũng không phải là chưa từng thấy." Sở Dao nói, "Được rồi, đừng khoe khoang nữa, tôi chuẩn bị rời giường, đợi lát nữa gặp, ông lại kể cho tôi nghe một chút chuyện tình yêu ngày hôm nay nha!"

Lâm Y Khải cúp điện thoại, đứng ở ven đường chờ Sở Dao gửi địa chỉ quán bar cho anh.

Điện thoại vang lên, có một tin nhắn Wechat.

Anh nghĩ là Sở Dao, không ngờ lại là Mã Quần Diệu.

Ảnh đại diện Wechat của đối phương là một cái huy hiệu cảnh sát, người này đúng là rất kính nghề yêu nghiệp.

Mã Quần Diệu: Tôi rất vui vì gặp được em, lần hẹn sau tôi nhất định sẽ không đến muộn mà còn đến sớm.

Lâm Y Khải nở nụ cười, gửi lại cho hắn một cái icon mèo nhỏ đáng yêu, gửi xong lại nghĩ nghĩ, sợ đối phương cho rằng mình qua loa, lại gửi thêm một câu.

Lâm Y Khải: Được, tôi rất mong chờ lần gặp mặt tới.

-

Phiên ngoại 2:

Lần thứ hai Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu gặp mặt là vào một ngày mưa, hơn nữa còn là bất ngờ gặp mặt.

Sau lần đầu gặp mặt đó, Lâm Y Khải về đến nhà lập tức bị mẹ anh túm lại hỏi cảm giác thế nào, trên mặt dán hai chữ "Nhiều chuyện" to đùng.

Lâm Y Khải cố tình không nói, chơi trò thần bí, trốn về phòng đọc sách chơi game.

Tối hôm đó Mã Quần Diệu gửi tin nhắn tới, hai người hẹn nhau cuối tuần tối thứ sáu cùng nhau đi ăn rồi xem phim, Lâm Y Khải còn rất chờ mong.

Nhưng lại không nghĩ tới, còn chưa tới thứ sáu, hai người đã gặp lại.

Chiều thứ tư, Lâm Y Khải bị phái đi họp ở phòng giáo dục. Lúc đến trời vẫn còn quang đãng trong xanh, ai ngờ lúc về lại bất ngờ đổ mưa ầm ầm.

Lâm Y Khải không có dù, gọi taxi lại không được, vì thế đành đứng ở trước cổng phòng giáo dục trú mưa.

Anh chiều nay không có tiết, cũng không cần gấp gáp trở về.


Đang đứng chơi game trên điện thoại đột nhiên nghe thấy có người gọi anh.

Lâm Y Khải ngẩng đầu, nhìn thấy bên ngoài có một người đang mặc áo mưa, anh vẫn còn ngẩn ngơ mãi cho tới khi người kia đến gần, cởi mũ áo mưa ra, anh lúc này mới nhận ra là Mã Quần Diệu.

"Trùng hợp vậy!" Lâm Y Khải nhanh chóng cất điện thoại, sợ bị đối phương nhìn thấy anh đang chơi Pikachu*.

* Chính là cái game này nè.

Mã Quần Diệu cũng rất ngạc nhiên, cười hỏi anh: "Sao em lại ở chỗ này?"

"Tôi tới đây họp." Lâm Y Khải nói, "Lúc đi ra thì phát hiện trời mưa, không mang dù."

Mã Quần Diệu gật đầu, vẫy vẫy tay nói: "Em đợi tôi một lát."

Hắn xoay người đi ra ngoài, Lâm Y Khải thấy hắn đi về phía chỗ xe cảnh sát.

Lúc Mã Quần Diệu quay trở lại, đưa cho Lâm Y Khải một cái dù, là dù gấp màu đen.

"Đây là của tôi, em lấy dùng tạm đi."

Lâm Y Khải có hơi ngại: "Vậy anh...."

Mã Quần Diệu nở nụ cười: "Tôi có áo mưa rồi. Cái dù này là đồ dự phòng để trong xe, em cứ lấy dùng đi."

Hắn đã nói như vậy, Lâm Y Khải cũng không từ chối nữa.

"Vậy thì cám ơn!" Lâm Y Khải nói, "Cũng may là gặp anh, nếu không tôi cũng không biết lúc nào mới có thể về được."

"Ở chỗ này rất khó gọi xe." Mã Quần Diệu nói, "Em phải đi sang phố Tam Hồ bên kia, ở đó có nhiều taxi."

Lâm Y Khải rất ít khi đến chỗ này, đối với cái này cũng không rành lắm.

"Đường một chiều nên ít xe." Mã Quần Diệu nói, "Lúc này trời mưa, lại càng khó gọi xe."

Đằng sau có người gọi Mã Quần Diệu, hắn cũng không tiếp tục ở lại, nói với Lâm Y Khải: "Trời mưa đường trơn, em chú ý an toàn, tôi đi làm việc trước."

Lâm Y Khải gật đầu, lại nói cám ơn với hắn lần nữa.

Mã Quần Diệu đội mũ áo mưa lên, lao vào trong màn mưa, cùng người đang đứng ở bên ngoài chờ hắn chạy về phía một tòa nhà khác.

Lâm Y Khải đứng ở đó, nhìn đối phương cho đến khi người ta tiến vào tòa nhà không còn thấy bóng dáng, lúc này mới bung dù, sải chân đi về.

Lúc đầu bị bắt đến bên này họp Lâm Y Khải rất bực bội, thay vì ở chỗ này ngủ gà ngủ gật, anh vẫn thích ngồi trong văn phòng đọc sách tham khảo hơn.

Có điều bây giờ, không hiểu sao tâm tình anh lại rất tốt, tốt đến mức hận không thể huýt sáo.

Nhưng đáng tiếc là, anh không biết huýt sáo.

Lúc Lâm Y Khải về tới trường học thì mưa đã tạnh. Anh gửi cho Mã Quần Diệu một tin nhắn, đầu tiên là cám ơn thêm lần nữa, sau đó nói lần sau gặp mặt sẽ trả dù lại cho Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu trả lời anh: Lần sau gặp mặt thì được, nhưng cái dù thì cứ để ở chỗ em đi, biết đâu có lúc nào cần đến.

Lâm Y Khải đã nói "Như vậy thì ngại lắm.", nhưng đến thứ sáu gặp lại, anh thật sự quên mất chuyện này. Cái dù kia sau này vẫn cứ nằm trong ngăn kéo ở văn phòng anh.

Lâm Y Khải người này ánh mắt rất cao, yêu cầu cũng rất nhiều.

Mẹ Lâm Y Khải từng nói: "Anh có biết vì sao anh lớn như này rồi mà còn chưa có người yêu không? Đó là vì anh quá kén chọn!"

Nhưng mà Lâm Y Khải cảm thấy, dù sao cũng đã hơn ba mươi tuổi, kén chọn nhiều năm như vậy, không thể vào giây phút cuối cùng lại gục ngã, hoặc là không chọn, đã chọn thì phải chọn một người ai nấy đều phải ngước nhìn.

Anh vốn cho rằng khó mà tìm được, người có thể lọt vào mắt Thầy giáo Lâm anh quá ít.

Nhưng mà, sau hai lần gặp Mã Quần Diệu, anh phát hiện anh rất chờ mong lần gặp tiếp theo.

Lâm Y Khải không ngốc, anh biết rõ thế này nghĩa là gì.

Buổi sáng thứ sáu, Lâm Y Khải thay ba bộ quần áo, soi gương hơn một tiếng đồng hồ.

Mẹ anh nói: "Anh hôm nay muốn đi thảm đỏ à?"

Lâm Y Khải nói: "Tối nay con có hẹn...."

Mẹ Lâm Y Khải nghe xong, lập tức nói: "Con tiếp tục đi, sửa soạn bản thân cho đẹp vào, để lại ấn tượng tốt cho người ta."

"Vị phu nhân này, ngài trở mặt cũng nhanh quá đấy."

Bình thường Lâm Y Khải đều chờ học sinh học xong giờ tự học buổi tối rồi mới về, nhưng bởi vì thứ sáu có hẹn, buổi tối anh lại không có tiết dạy, vừa đúng 5 giờ anh đã ra về.

Lâm Y Khải vốn đã chuẩn bị xong tâm lý Mã Quần Diệu sẽ trễ nửa tiếng lần nữa, không ngờ hôm nay đối phương còn đến sớm hơn anh.

Hai người hẹn nhau gặp mặt ở một trung tâm thương mại, ăn cơm xong thì có thể lên lầu xem phim.

Gọi xe từ trường học đến đó, lại ngay vào giờ cao điểm, lúc đến nơi đã trễ năm phút so với giờ hẹn.

Còn chưa có xuống xe, anh đã lấy di động gọi điện cho Mã Quần Diệu, muốn hỏi đối phương xem anh nên đến đâu đợi, kết quả vừa mới móc điện thoại ra đã nhìn thấy một người đang đứng ở ven đường, chính là đối tượng hẹn hò tối hôm nay, cảnh sát Mã.

Lâm Y Khải nhìn thời gian, phát hiện mình đã trễ, cảm thấy vô cùng ngại, xe taxi vừa dừng, anh lập tức xuống xe.

Mã Quần Diệu cũng nhìn thấy anh, đón anh bằng một nụ cười.

Lâm Y Khải đi về phía Mã Quần Diệu, kết quả vừa đi được hai bước đã bị tài xế taxi gọi lại: "Vị tiên sinh này, anh còn chưa có trả tiền."

Một câu này nói rất vang dội, Mã Quần Diệu vừa đi tới nghe được rõ ràng rành mạch.
Lâm Y Khải vỗ đầu một cái: "Ôi thật xin lỗi, tôi vội quá nên quên mất!"

Anh quay người lấy ví tiền, tiền còn chưa kịp lấy ra, Mã Quần Diệu đã trả dùm anh rồi.

"Được rồi, đi thôi!" Mã Quần Diệu vẫn luôn nhìn anh cười dịu dàng, bởi vậy Lâm Y Khải lại càng xấu hổ.

Lâm Y Khải lúng túng cất ví tiền đi, cảm thấy mình vừa rồi cực kỳ ngu xuẩn, làm xấu mặt tập thể giáo viên nhân dân mất rồi.

Hai người tiến vào trung tâm thương mại, đều bày đặt chơi trò rụt rè, ai cũng không nói muốn ăn cái gì, hỏi một câu thì là "Tùy tiện", hỏi thêm câu nữa chính là "Sao cũng được."

Lâm Y Khải chịu không nổi như vậy, cuối cùng đúng là không có cách nào, hai người tùy tiện chọn đại một nhà hàng vào ăn, kết quả khó ăn muốn chết.

Cơm khó ăn, nhưng người ăn cùng không tệ, tâm tình Lâm Y Khải vẫn rất tốt.

Ngày đó hai người cuối cùng cũng xem được phim, hơn nữa Mã Quần Diệu không có bị gọi đi chấp hành nhiệm vụ giữa chừng.

Xem xong phim thì cũng đã khuya, tâm tình hai người đều không tệ, ai cũng không vội vã gấp gáp về nhà, cùng nhau đi dạo ở quảng trường nhỏ bên ngoài trung tâm thương mại. Sau đó Mã Quần Diệu nói: "Thầy giáo Lâm, con người tôi tính tình thẳng thắn, có mấy điều tôi muốn nói luôn."

Lâm Y Khải nhìn hắn: "Ừ, anh nói đi, tôi thích người thẳng thắn."

"Hai chúng ta hôm nay xem như là lần thứ hai chính thức gặp mặt, lần trước ở phòng giáo dục thì không tính." Mã Quần Diệu nói, "Chúng ta đúng là còn chưa hiểu rõ về nhau, nhưng tôi rất có hảo cảm với em."

Lời này ai nghe vào đều sẽ vui vẻ, Lâm Y Khải cũng không ngoại lệ, đặc biệt là, anh cảm thấy Mã Quần Diệu người này không tệ.

"Hai chúng ta quen biết nhau, mục đích chính là để nói chuyện yêu đương, cho nên tôi muốn nói, hay là chúng ta thử hẹn hò nhé?" Mã Quần Diệu nói xong, còn rất ngại ngùng, "Tôi có phải là hơi vội vàng quá không?"

Lâm Y Khải đúng là không nghĩ tới Mã Quần Diệu nhanh như vậy đã muốn cùng anh xác lập quan hệ. Nhưng mà nghĩ lại một chút, hai người cũng đã bao nhiêu tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, mục đích ban đầu đúng là để kết giao, hay nói cách khác chính là lấy hôn nhân làm tiền đề. Cả hai đều cảm thấy đối phương không tệ, cũng không cần đi từng bước từng bước, lề mà lề mề tốn thời gian, thôi thì tiến tới luôn cho rồi, chứ còn tính toán làm gì nữa?

Thấy Lâm Y Khải không nói gì, Mã Quần Diệu lúng túng.

"Nếu em cảm thấy quá đột ngột, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu, em không cần quá áp lực." Mã Quần Diệu nói, "Chủ yếu là vì tôi cảm thấy điều kiện em tốt như vậy, tôi mà không tranh thủ, lỡ như em bị ai bắt mất thì sao."

Lâm Y Khải nở nụ cười: "Đây là khen tôi sao?"

"Đúng là khen em!" Mã Quần Diệu cũng cười, nhìn anh nói: "Tôi là lo lắng thật sự!"
Lâm Y Khải xưa nay nghe không ít lời khen, mỗi lần được khen cả người đều lâng lâng.
Anh cười nói: "Tôi cảm thấy anh cũng rất tốt."

Mã Quần Diệu đứng thẳng người: "Vậy ý của Thầy giáo Lâm là...." Lâm Y Khải nói: "Tôi cảm thấy hai chúng ta có thể hẹn hò thử xem."

Anh nói xong, hai người đàn ông cao lớn đứng ở cái quảng trường nhỏ, nhìn đối phương cười phải nói là ngọt ngào.

Có cô bé ôm hoa hồng đi đến: "Chú ơi! Mua bó hoa tặng anh trai này đi ạ!"

Mã Quần Diệu đặc biệt muốn cảm khái, trẻ con bây giờ thật tinh mắt, nhìn một cái liền biết ai đang nói chuyện yêu đương, hai người vừa mới xác định quan hệ, bé con này đã ngay lập tức đi tới.

Còn nữa, gọi hắn là chú, gọi Lâm Y Khải là anh, đây là chuyện gì vậy?

Mã Quần Diệu xưa nay cũng không phải kiểu người lãng mạn gì, sống hơn ba mươi năm hắn cũng chưa từng tặng hoa cho người khác, nhưng mà bây giờ.... bị ngốc mới không mua.

Lâm Y Khải nói: "Không cần, chúng tôi không cần phải hình thức như vậy!"

Anh càng nói như vậy, Mã Quần Diệu càng cảm thấy hoa này nhất định phải mua.

Hắn móc ví ra, hỏi cô bé bán hoa: "Một bó bao nhiêu tiền?"

"20 đồng một bông." Bé con cười phải nói là vô cùng ngọt ngào.

Lâm Y Khải đi tới kéo tay áo Mã Quần Diệu, "Chợ sáng bán có 2 đồng một bông."

Mã Quần Diệu nở nụ cười: "Cái đó không giống, hôm nay ý nghĩa đặc biệt."

Hắn móc tiền đưa cho cô bé: "Tặng cho anh trai này 9 bông."

Lâm Y Khải đứng bên cạnh cười sửa lại: "Là chú!"

Mã Quần Diệu nhìn anh: "Em nhìn vẫn rất trẻ."

"Anh nhìn cũng không già."

Cô bé đếm 9 bông hoa, đưa cho Lâm Y Khải. Cái miệng nhỏ vô cùng ngọt nói: "Chúc hai anh trai trường trường cửu cửu!" (Lâu lâu dài dài)

Lâm Y Khải lần đầu tiên trong đời nhận được hoa hồng, buổi tối về nhà bị mẹ bắt gặp.

"Chậc chậc chậc, mẹ của anh còn chưa được tặng hoa hồng bao giờ."

Lâm Y Khải đắc ý, lông mày cũng muốn nhướn lên tới trời: "Hâm mộ không? Ghen tị à? Mẹ kiếm ba đi, bảo ông ấy mua cho mẹ!"
Mẹ Lâm Y Khải ghét bỏ bĩu môi, sau đó tiếp tục nhiều chuyện: "Sao rồi? Hoa hồng cũng đã tặng, đây là thành rồi?
Lâm Y Khải lượn quanh nhà một vòng, không tìm được lọ cắm hoa. Đành lấy một chai nước khoáng rót đầy nước, cắm hoa vào.

"Coi như vậy đi." Anh vui vẻ nhìn hoa cười.

Mẹ Lâm Y Khải khó hiểu: "Coi như vậy đi là thế nào? Người trẻ tuổi mấy anh có thể đừng làm mấy chuyện mơ hồ như thế được không?"

"Chính là quyết định tạm thời hẹn hò thử xem." Lâm Y Khải nói, "Sau này nếu thấy không được thì chia tay."

Mẹ Lâm Y Khải đập một phát lên lưng anh: "Con nghiêm túc cho mẹ, nói thì nói thế, nhưng cũng đừng có mà hẹn hò mới được vài ngày đã chia tay....! Không thể tùy tiện như vậy!"

-

Phiên ngoại 3:

Lâm Y Khải thật sự không phải người tùy tiện, nói theo cách của anh thì chính là: nếu như anh là loại người không đứng đắn, lăng nha lăng nhăng thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thì làm sao đã hơn ba mươi tuổi mà vẫn còn độc thân.

Hơn nữa, anh mắt cao hơn đầu, người bình thường đến trêu chọc anh, anh cũng không thèm để vào mắt.

Đã nhiều năm như vậy, có thể khiến cho Lâm Y Khải nhìn đi nhìn lại, còn có khả năng tiến tới hôn nhân, cũng chỉ có duy nhất một mình Mã Quần Diệu. Đương nhiên, mới gặp có hai ba lần, còn chưa hiểu rõ về nhau, vậy nên nguyên nhân quan trọng nhất khiến Lâm Y Khải quyết định cùng đối phương kết giao thật ra vẫn là một thân cảnh phục kia của Mã Quần Diệu.

Đáng tiếc chính là, đến bây giờ anh vẫn chưa có cơ hội nhìn thật kỹ bộ dáng người ta lúc mặc cảnh phục.

Hai người hẹn gặp nhau Mã Quần Diệu đều mặc quần áo bình thường, lần trước vô tình gặp ở cổng phòng giáo dục thì hắn mặc áo mưa.

Nửa đêm nửa hôm, Lâm Y Khải nằm trên giường từ từ nhắm hai mắt lại, bên tai là tiếng tạch tạch của kim giây đồng hồ treo tường, trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng Mã Quần Diệu mặc cảnh phục.

Rất kích thích!

Kích thích đến mức anh có hơi "đứng lên".

Lâm Y Khải tưởng tượng về đối phương, tự mình giải quyết một phát, lúc đi tắm còn nghĩ, phải tìm cơ hội nhìn kỹ mới được, khẳng định vô cùng đẹp trai.

Lâm Y Khải từ đầu cũng đã đoán được Mã Quần Diệu là người bận rộn, so với anh làm chủ nhiệm lớp 11 thì bận rộn hơn nhiều.

Sau khi hai người xác định quan hệ được hơn một tuần lễ, hoàn toàn không hề gặp mặt, một cuốc điện thoại cũng không có, thậm chí ngay cả tin nhắn cũng được Mã Quần Diệu bắn tỉa đến vào những thời gian vô cùng kỳ quái —– hơn 3 giờ chiều nói với anh buổi sáng tốt lành, hơn nửa đêm nói cho anh biết hắn vừa mới tan làm.

Lâm Y Khải lúc đó còn chưa biết Mã Quần Diệu đi làm phải xoay ca, còn nghĩ là: người này có khi nào lệch múi giờ với anh không, sao cứ giống như đang sống ở nước Mỹ thế?

Bởi vì lệch múi giờ, cộng với công việc bận rộn, hai người bọn họ có rất ít cơ hội để nói chuyện. Trong hơn một tuần lễ, chỉ có nhắn tin với nhau, người này gửi tin đến, mấy tiếng đồng hồ sau người kia mới trả lời. Đợi đến lúc trả lời lại lần nữa, cũng đã là mấy tiếng sau nữa.

Lâm Y Khải dở khóc dở cười, sau đó nhịn không được nữa hỏi Mã Quần Diệu: Anh là ra nước ngoài công tác à? Tại sao em lại có cảm giác hai chúng ta bị lệch múi giờ vậy?

Bắt đầu từ lúc đó Lâm Y Khải mới biết, thì ra Mã Quần Diệu bọn hắn vì để đảm bảo 24 giờ đều có người ở trong đồn làm việc, cho nên thực hiện quy tắc xoay ca.

Anh nhớ tới hơn nửa đêm Mã Quần Diệu gửi tin nhắn cho anh nói tan việc, không hiểu sao cảm thấy mấy chữ trên màn hình điện thoại tràn đầy mỏi mệt cùng cái giá lạnh của đêm khuya.

Ba ngày sau, cảnh sát nhân dân Mã Quần Diệu ở đồn công an Tam Hồ nhận được một thùng bưu kiện lớn, hắn mở ra liền thấy, tất cả đều là thuốc bổ.

Một đám chuyên gia hóng hớt chuyện của hắn, cầm đầu là đồ đệ Triệu Hòa Vũ đều sấn lại gần, hỏi cái này hỏi cái kia.

Triệu Hòa Vũ nói: "Sư phụ, là ai thế, tốt với anh như vậy, đây là sợ anh ở trong đồn chúng ta ăn không đủ no, mua đồ ăn vặt cho anh sao?"

Mã Quần Diệu cười, nói không biết là ai gửi.

Triệu Hòa Vũ cầm một hộp Milk Thistle* viên con nhộng nói: "Nếu như anh không biết, em có thể lấy uống nha! Đúng lúc dạo này uống hơi nhiều rượu mừng, lại còn ngày nào cũng thức đêm, em cũng cần phải giải độc gan!"

* Milk Thistle: là một loại thực phẩm chức năng chiết xuất từ cây Kế sữa, có tác dụng mát gan giải độc.
Y còn đang nói, Mã Quần Diệu nhận được tin nhắn của Lâm Y Khải, đọc xong, lập tức cướp hộp thuốc trong tay Triệu Hòa Vũ lại: "Là sư mẫu tương lai của cậu gửi, tất cả trả lại hết cho tôi!"

Hắn vừa nói như vậy, mọi người nhìn nhau, lập tức vật quy nguyên chủ.

Mã Quần Diệu cất một thùng thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe vào trong ngăn kéo, Triệu Hòa Vũ đứng ở bên cạnh hỏi: "Sư phụ, là người hôm bữa anh nói chuyện à?"

Mã Quần Diệu liếc y, không thèm phản ứng.

"Là giáo viên sao?" Triệu Hòa Vũ vẫn còn nhiều chuyện, "Bộ dáng trông thế nào? Cho đệ tử ruột nhìn một cái!"

Mã Quần Diệu cực kỳ lãnh khốc vô tình hỏi y: "Hôm qua bảo cậu chỉnh sửa lại tư liệu của tất cả các hộ gia đình trong phố Tam Hồ một lần, đã làm xong chưa?"

"Làm xong rồi....!" Triệu Hòa Vũ vô cùng đắc ý, "Đã làm xong từ lâu."
"Tốt lắm, vậy thì cậu tiếp tục chỉnh sửa lại tư liệu ở con hẻm Hồ Đồng đi, dù sao cậu cũng không có việc gì làm."

Triệu Hòa Vũ rên một tiếng, thề không bao giờ.... tùy tiện nhiều chuyện nữa.

Chính xác là hai tuần sau khi xác định quan hệ, Lâm Y Khải mới gặp lại Mã Quần Diệu.

Sáng thứ bảy, Lâm Y Khải thức dậy, sau khi đi tắm rửa đầu óc mới có thể tỉnh táo.

Vừa ra khỏi phòng tắm, mẹ anh đã nói: "Vừa rồi điện thoại của con có tin nhắn, mẹ không có nhìn lén đâu....!"

Lâm Y Khải nở nụ cười: "Vị phu nhân này, mẹ có biết hành động của mẹ gọi là gì không? Giấu đầu lòi đuôi!"

Mẹ Lâm Y Khải trừng anh, sấn lại gần cùng anh đọc tin nhắn.

Là tin nhắn của Mã Quần Diệu, gửi tới từ mười lăm phút trước, đối phương nói hôm nay giữa trưa là có thể tan việc, hỏi anh có muốn cùng đi ăn không.

Mẹ Lâm Y Khải nở nụ cười: "Là Tiểu Mã ư? Dù sao con cũng không có việc gì, đi đi."

Lâm Y Khải híp mắt nhìn mẹ: "Làm sao mẹ biết con không có việc gì? Con đã hẹn Sở Dao chơi game."

"Anh nói cái gì đó?" Mẹ Lâm Y Khải đập một phát lên lưng con trai, "Game lúc nào chơi mà không được? Người yêu mất rồi người tiếp theo không biết phải đợi tới bao nhiêu năm nữa!"

Mẹ Lâm Y Khải vào phòng bắt đầu giúp con trai chọn quần áo: "Tôi cảnh cáo anh, anh đứng đắn nghiêm túc một chút cho tôi, đừng có dọa người ta chạy mất, tôi cũng đã lớn tuổi như vậy, anh bớt khiến cho tôi cao máu đi!"

Lâm Y Khải nằm nghiêng trên ghế sô pha, cười lười biếng, còn cố tình kéo dài giọng nói: "Aii..... Con biết rồi!"

Anh gửi một tin nhắn trả lời cho Mã Quần Diệu: Được, chúng ta lúc nào gặp nhau? Gặp ở đâu đây?

Lâm Y Khải vừa mới trả lời, Triệu Hòa Vũ trong đồn công an Tam Hồ bên kia lập tức hô lớn: "Sư phụ sư phụ sư phụ! Trả lời rồi!"

Mã Quần Diệu vừa mới thay xong cảnh phục, mặt mày vui vẻ chân đi thong thả bước tới.

"Cả buổi mới trả lời lại." Triệu Hòa Vũ nói, "Em cũng sốt ruột thay anh!"

"Cậu sốt ruột cái gì?" Mã Quần Diệu cầm điện thoại suy nghĩ vấn đề đi chỗ nào ăn cơm.

Triệu Hòa Vũ nói: "Em sợ vừa mới bắt đầu yêu đương anh đã bị đá....! Anh nói xem, đệ tử chu đáo như em, đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không thấy đúng không?"

Mã Quần Diệu không có trả lời câu hỏi của y, mà là ném ra một cái vấn đề cấp bách cần giải quyết: "Cậu rành mấy chỗ ăn uống vui chơi, có biết nhà hàng nào thích hợp để hai chúng tôi đi không?"

"Hai chúng ta*?" Triệu Hòa Vũ bắt đầu cố tình chọc ghẹo hắn, "Sư phụ, anh muốn hẹn em à?"

* Nguyên văn : tương tự như từ "we" trong tiếng Anh, dùng cho cả hai trường hợp "chúng tôi/ chúng ta".

Mã Quần Diệu "Sách" một tiếng, dùng sức đẩy đầu Triệu Hòa Vũ một cái: "Nghiêm túc một chút!"

Triệu Hòa Vũ cảm thấy đối phương thiếu chút nữa là đã lấy đầu y làm bóng đá trên mặt đất rồi, y đưa tay sửa tóc lại nói: "Em sai rồi được chưa, lão già anh xuống tay nhẹ nhàng một chút đi mà!"

Y cầm điện thoại, gửi cho Mã Quần Diệu một vị trí: "Ở chỗ này, đệ tử hiểu chuyện của anh đã nghiên cứu kỹ cho anh rồi!"

Mã Quần Diệu hài lòng, gửi cho Lâm Y Khải, hỏi ý kiến đối phương.

Lâm Y Khải nào có ý kiến gì, anh chỉ cần có chỗ gặp mặt là được.

Vậy là, hai người quyết định 12 giờ rưỡi gặp nhau ở nhà hàng đó. Thời gian sau đó, Lâm Y Khải ở nhà giống như đi biểu diễn thời trang, thay mấy bộ quần áo, cuối cùng thật sự không còn kịp nữa mới nhắm mắt chọn đại một bộ, thay rồi đi ra ngoài.

Lâm Y Khải còn tưởng lần này có thể nhìn thấy bộ dáng Mã Quần Diệu mặc cảnh phục, không ngờ người này lại siêng năng quá đáng, tan việc là sẽ thay quần áo khác.

Nếu không phải người "mai mối" hai người bọn họ vô cùng đáng tin cậy, anh thật sự nghi ngờ Mã Quần Diệu khai gian lý lịch.

Lúc ăn, hai người nói chuyện về thùng thực phẩm chức năng Lâm Y Khải gửi đến, Mã Quần Diệu cười nói: "Mấy người ở trong đơn vị anh ghen tị muốn chết!"

Lâm Y Khải mỉm cười thẹn thùng: "Em nghĩ anh bởi vì công việc mà sinh hoạt không theo quy luật, có lẽ cần phải bồi bổ."

Mã Quần Diệu cười nói cám ơn với anh, làm cho Lâm Y Khải rất xấu hổ.

Loại chuyện hẹn hò của tình nhân này, đặc biệt là kiểu quen biết qua xem mắt như bọn họ, mặc dù đã xác định quan hệ nhưng cả hai vẫn có cảm giác xa cách. Ngoại trừ ăn cơm xem phim, thật sự cũng không tìm thấy chuyện gì khác để làm.

Hai người đành nhàm chán lội bộ ngoài đường, kết quả đúng lúc đi ngang qua trường học của Lâm Y Khải.

Tháng 9, vừa mới thi Đại học được ba tháng, bảng vàng thành tích thi Đại học vẫn còn dán ở cổng trường, Mã Quần Diệu cười nói muốn đi qua nhìn xem.

Lâm Y Khải cùng hắn đi đến trước chỗ bảng vàng, Mã Quần Diệu hỏi: "Em bây giờ đang dạy lớp mấy...?"

"Lớp 11!" Lâm Y Khải nói, "Khoảng hai năm nữa, trên cái bảng vàng này sẽ có tên học sinh của em."

Mã Quần Diệu chỉ vào một cái tên ở trên đó: "Đây là đàn em của anh nè...!"

Lâm Y Khải bước lên nhìn, là một học sinh thi đậu vào Học viện cảnh sát, học sinh kia anh không biết, nhưng trường học thì chính là một trong những Học viện cảnh sát tốt nhất Trung Quốc. Anh không ngờ là Mã Quần Diệu tốt nghiệp ở đó.

"Đúng rồi, em nghe dì Từ nói trước kia anh là cảnh sát hình sự." Lâm Y Khải nhìn về phía hắn, "Vì sao bây giờ lại đến chỗ này làm cảnh sát an ninh vậy?"
Mã Quần Diệu khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền cười trả lời: "Vì lý do cá nhân nên anh xin chuyển tới đây, làm cảnh sát an ninh cũng rất tốt, đồn công an ngày nào cũng rất náo nhiệt."

Lâm Y Khải đã hiểu, đối phương không muốn nói.

Thật ra anh có thể hiểu được loại chuyện này. Hai người đều đã hơn ba mươi tuổi, khẳng định là có không ít sự tình không muốn nhắc tới với người khác. Tuy rằng anh rất hiếu kỳ, nhưng Lâm Y Khải không phải kiểu người cứ khăng khăng bới móc chuyện riêng tư của người khác.

Anh gật đầu, đùa giỡn nói: "Em cũng từng đến đồn công an rồi."


"Em?" Mã Quần Diệu nở nụ cười, "Thầy giáo Lâm không giống kiểu người sẽ vi phạm pháp luật đâu!"

Lâm Y Khải cười ra tiếng: "Em đương nhiên không phải! Em là người nhát gan, xưa nay luôn tuân thủ pháp luật! Hai năm trước không phải là kiểm tra gắt gao mấy chỗ trung tâm trò chơi hay sao, em có hai học sinh, chưa thành niên, đến trung tâm trò chơi bị bắt được, mang đến đồn công an. Hai đứa nhóc này không dám gọi cho ba mẹ, nên điện thoại cho em."

Loại chuyện này Mã Quần Diệu cũng đã gặp nhiều, trẻ vị thành niên bị hắn bắt cũng đâu có ít.

"Hiểu rồi." Mã Quần Diệu nở nụ cười, "Em làm thầy giáo thật sự rất giỏi, học sinh đều tin tưởng em."

"Không có cách nào." Lâm Y Khải nói, "Ai bảo em là thầy bọn chúng chứ."

Lâm Y Khải tiếp tục tùy tiện nhìn bảng vàng, còn Mã Quần Diệu thì đứng bên cạnh nhìn anh.

Hôm nay Lâm Y Khải không có đeo mắt kính, mặc đồ cũng không có chín chắn như lần trước. Mặc một cái áo khoác denim khiến anh trông như một sinh viên mới hơn hai mươi tuổi.

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải nở nụ cười, đột nhiên cảm thấy may mắn vì hắn đã chấp nhận đi xem mắt sau khi từ chối chín lần sắp xếp trước đó, đây là lần thứ mười.

Mã Quần Diệu cảm thấy, nếu bỏ lỡ Lâm Y Khải, thì thật sự rất đáng tiếc.

-

Phiên ngoại 4:

Từ nhỏ Lâm Y Khải đã tưởng tượng vô số lần, tương lai anh sẽ tìm dạng người nào cùng anh làm bạn đến già. Ngoại hình người đó nhất định là phải đẹp trai, hơn nữa vóc dáng phải chuẩn, cho dù sau này có già đi, cũng phải là một ông già đẹp lão.

Lúc sắp ba mươi tuổi Lâm Y Khải bắt đầu tuyệt vọng, anh cảm thấy anh tìm không được.

Con người càng trưởng thành sẽ càng khó thích người khác, cùng nhau kết giao đầu tiên là sẽ cân nhắc lợi hại, tình cảm chỉ còn là thứ yếu.

Điều này thật ra rất đáng buồn.

Cũng bởi vì vậy mà sau khi gặp được Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải cảm thấy người này gần như là phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn kén chồng của anh. Mặc dù không có cái cảm giác yêu đương cuồng nhiệt cháy bỏng, nhưng hai người đều đã hơn ba mươi, không cháy bỏng nổi cũng là bình thường.

Lâm Y Khải khi đó đã nghĩ như vậy.

Hai người cứ không ấm không nóng như vậy mà kết giao mấy tháng, cảm giác vẫn còn rất tốt.

Lâm Y Khải người này đặc biệt giả tạo, ở trước mặt đối phương vĩnh viễn là một bộ dáng hiền lành ấm áp, theo như cách nói của Mã Quần Diệu thì chính là: "Em thật sự chính là hình tượng giáo viên hoàn mỹ vẫn hay xuất hiện ở trong phim."

Lâm Y Khải được khen như vậy đặc biệt vui vẻ, cái mặt nạ nhỏ anh mang đúng là vô cùng thành công.

Giáo viên nhân dân hoàn mỹ sẽ không lén lút đi mua quần chữ T mỗi tháng, sẽ không tưởng tượng đến ngôi sao cầu thủ rồi bắn máy bay, cũng không có lười biếng ở nhà bắt chéo hai chân chơi game, thỉnh thoảng lại còn chửi thề.

Những thứ này anh phải giấu cho thật kỹ.

Lâm Y Khải thích nghe Mã Quần Diệu khen anh, đắc ý đến phổng cả mũi.

Hai người biết nhau vào đầu mùa thu, hiện tại là tháng mười hai, mùa đông đến rồi, sinh nhật của Lâm Y Khải cũng sắp tới.

Lâm Y Khải là một người không có cảm giác gì với nghi thức, nhưng mà mẹ anh có, nhất là sau khi con trai bắt đầu bước qua tuổi ba mươi. Bà dường như đang cố ý nhắc nhở rằng Lâm Y Khải đã không còn là con nít, mỗi lần đều tổ chức sinh nhật cho anh vô cùng hoành tráng, khiến cho Lâm Y Khải cảm giác dường như sinh nhật mỗi năm của anh đều là đại thọ.

Nhưng mà năm nay, mẹ Lâm Y Khải đã có sắp xếp mới.

"Vậy nên, tiểu Mã rốt cuộc là có đến hay không?"

Từ khi hai người bắt đầu kết giao đến giờ, hơn ba tháng, mẹ Lâm Y Khải còn chưa có gặp Mã Quần Diệu, bà rất sốt ruột, lúc nào cũng mong ngóng.

"Con vẫn chưa hỏi anh ấy." Lâm Y Khải nói: "Bọn con hiện tại mới được có bao lâu, mẹ không cần gấp gáp như vậy, từ từ sẽ đến."

"Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, anh từ từ sẽ đến bao nhiêu năm rồi? Tôi cũng không có lạ gì anh."

Loại chuyện yêu đương cưới hỏi này vĩnh viễn đều không phải chuyện của một người, người bên cạnh cũng sốt ruột y như kiến bò chảo lửa vậy.

"Con hỏi xem thế nào?" Mẹ Lâm Y Khải lại dặn thêm lần nữa, "Đừng đi ra ngoài ăn làm gì, nói đến nhà mình, mẹ phải xem xét cẩn thận anh cảnh sát nhỏ này mới được."

Lâm Y Khải cười cười, sửa lại: "Đã hơn ba mươi tuổi, không phải cảnh sát nhỏ."

Lâm Y Khải rất ngại gọi Mã Quần Diệu tới nhà, ngoại trừ thẹn thùng, còn có không muốn.

Mà lý do anh không muốn hoàn toàn là vì vấn đề của riêng bản thân anh —- phòng ngủ của Lâm Y Khải gần như là có thể tiết lộ bản chất của anh ngay lập tức.

Nếu như Mã Quần Diệu tới, hai người chắc chắn sẽ phải "vào thăm" phòng ngủ của Lâm Y Khải một lát, để không bị lộ, anh bắt buộc phải sắp xếp lại một lần.

Lâm Y Khải vô cùng lười biếng, bảo anh dọn dẹp phòng mình thật sự chính là đòi mạng.
Vậy nên anh cứ hoãn rồi lại hoãn, mãi cho đến khi không thể hoãn được nữa, mới nhắn tin cho Mã Quần Diệu.
Lâm Y Khải: Thứ sáu này là sinh nhật em, buổi tối anh có thời gian đến nhà em ăn bữa cơm không? Mẹ em chân thành mời anh.

Mã Quần Diệu vừa mới ở chỗ cấp trên ôm một bụng tức trở về. Phố Tam Hồ có một gia đình rất nổi tiếng, người chồng bạo lực gia đình, người vợ lần nào cũng báo nguy, nhưng mà bọn hắn nói muốn bắt giam người chồng, người vợ lại gây sự với bọn hắn.

Mã Quần Diệu khuyên người vợ ly hôn, ai ngờ ngược lại còn bị chửi.

Hắn là lần đầu tiên gặp phải loại người này.

Chuyện này ồn ào rất nghiêm trọng, người vợ kia đứng ở cổng đồn công an Tam Hồ chỉ vào hắn mắng hắn không chịu hòa giải mà chỉ biết khuyên ly hôn, xung quanh có rất nhiều người bu lại xem, khiến Mã Quần Diệu nhức cả đầu.

Sau khi bị khiển trách Mã Quần Diệu quay lại chỗ của mình, vừa mới cầm điện thoại lên nhìn, nóng nảy bực bội lập tức mất hết ráo.

"Em phát hiện." Triệu Hòa Vũ nói, "Sư mẫu tương lai của em thật sự là bình chữa cháy."

"Bình chữa cháy cái rắm!" Mã Quần Diệu nói y, "Lăn đi làm việc của mình đi!"

Triệu Hòa Vũ rụt đầu rụt cổ, trốn.

Mã Quần Diệu trả lời lại cho Lâm Y Khải: Được, lúc nào thế?

Lâm Y Khải hỏi mẹ, sau đó báo thời gian cho Mã Quần Diệu, còn nói lúc đó sẽ xuống lầu đón hắn.

Để điện thoại di động xuống, Mã Quần Diệu ho nhẹ một tiếng, gọi Triệu Hòa Vũ đến "Phòng tối".


"Sư phụ, có chuyện gì vậy...?"

Cái "Phòng tối" này, bình thường được bọn hắn dùng để đối phó khi hỏi cung những tình huống đặc biệt, là nơi dùng để thẩm vấn. Triệu Hòa Vũ bị gọi đến đây, cảm giác có chuyện không lành.

"Hỏi cậu...." Mã Quần Diệu bối rối lại ho nhẹ một tiếng, "Sinh nhật bạn trai, tôi nên tặng cái gì?"

Triệu Hòa Vũ ngẩn ngơ, nhìn Mã Quần Diệu lỗ tai đỏ ửng, nửa ngày, giống như phát điên mà cười liên tục không ngừng.

"Sư phụ! Ha ha ha ha ha! Anh cũng có lúc xấu hổ sao?" Triệu Hòa Vũ chỉ vào lỗ tai Mã Quần Diệu, "Đỏ như bị nướng chín vậy!"

Mã Quần Diệu bị cười nhạo, không vui, đá một cước vào mông Triệu Hòa Vũ: "Cười cái rắm! Nói chuyện!"

Triệu Hòa Vũ cấp tốc phanh lại, không cười nữa.

"Chuyện này anh hỏi em cũng vô dụng." Triệu Hòa Vũ nói, "Em không có bạn trai, chưa tặng quà sinh nhật cho bạn trai bao giờ...!"

Mã Quần Diệu tức giận, trừng mắt liếc y một cái, xoay người muốn đi
"Ai, đợi một chút!" Triệu Hòa Vũ chặn người lại, "Em mặc dù chưa từng, nhưng em có thể đưa ra lời khuyên vô cùng chân thành!"

Mã Quần Diệu nghi ngờ nhìn y: "Nói!"

Triệu Hòa Vũ đên tiện cười hề hề: "Sư phụ, mọi người đều là người trưởng thành, thôi thì, anh tự mình tắm rửa sạch sẽ tặng cho người ta?"

Sau đó Triệu Hòa Vũ lại bị đá một cước, ôm cái mông đau cảm thấy mình cực kỳ đáng thương, không khỏi cảm khái, cuộc sống thật là khó khăn, tại sao nói thật mà cũng bị đá.

Thứ sáu Mã Quần Diệu xong việc lập tức chạy thẳng đến nhà Lâm Y Khải, bởi vì lúc sắp sửa tan ca lại xảy ra chút chuyện, thời gian có chút trễ, xử lý xong việc vội vàng nhấc chân đi liền, ngay cả cảnh phục cũng không kịp thay.

Đến cuối cùng hắn cũng không biết nên tặng gì cho đối phương, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định mua một chiếc bánh kem, cũng không thể đến tay không được.

Lâm Y Khải ở dưới lầu chờ, từ xa xa nhìn thấy Mã Quần Diệu đang đi tới, hai mắt lập tức phát sáng, nguyên nhân mắt anh phát sáng không phải bởi vì cái gì khác, mà chính là vì cảnh phục Mã Quần Diệu đang mặc trên người lúc này.

Từ khi biết nhau đến giờ, hơn ba tháng, lần đầu tiên anh thấy Mã Quần Diệu mặc cảnh phục.

Đồng phục hàng thật giá thật vô cùng hấp dẫn, Lâm Y Khải cảm thấy anh sắp sửa chảy nước miếng.

"Anh không đến muộn chứ?" Mã Quần Diệu đi đến trước mặt anh, cười phải nói là cực kỳ đẹp trai.

Lâm Y Khải nuốt nước miếng, sau đó cố gắng giả vờ làm bộ bình tĩnh: "Không có, còn sớm hai phút."

Hai người cười nói đi lên nhà Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu nói: "Anh lo lắng từ mấy ngày trước luôn!"


"Làm sao vậy?" Lâm Y Khải cười hắn, "Bởi vì phải tới nhà em à?"

"Đúng vậy, phải gặp mặt chú dì, làm sao có thể không hồi hộp được."

Lâm Y Khải cúi đầu cười, mím môi: "Không sao đâu, không cần hồi hộp, mẹ em rất dễ ở chung."

Lúc hai người lên lầu, Lâm Y Khải nói ba anh có chuyện đột xuất, hôm nay không có ở nhà, bữa tối chỉ có ba người.

Ba không có ở nhà, Mã Quần Diệu thở phào nhẹ nhõm.

Hai người lên lầu, Lâm Y Khải lấy chìa khóa mở cửa.

Mẹ Lâm Y Khải ở trong nhà bận rộn, vừa nghe thấy tiếng mở cửa lập tức chạy ra nhìn.

"Con chào dì!" Mã Quần Diệu đứng thẳng lưng, phải nói là một người rất có khí chất.

Mẹ Lâm Y Khải nhìn Mã Quần Diệu, ấn tượng đầu tiên chính là đứa trẻ này không tệ, đứng bên cạnh Lâm Y Khải nhìn cũng rất xứng đôi.

Ấn tượng đầu tiên không tệ, tiếp theo đó là ở chung cũng khiến cho người ta rất thoải mái.

Mã Quần Diệu đưa ra bánh kem mình mua, Lâm Y Khải ăn vụng một quả dâu tây trên bánh.

"Thế nào?" Mã Quần Diệu cười hỏi anh, "Ngọt không?"

Thật ra có hơi chua, nhưng Lâm Y Khải chừa mặt mũi cho Mã Quần Diệu, gật đầu, dựng ngón cái nói: "Ngọt!"
Mã Quần Diệu đứng bên cạnh lấy chiếc mũ mừng sinh nhật*, giơ tay đội lên cho Lâm Y Khải, Lâm Y Khải nói thầm: "Cái này làm em trông giống y như trẻ con vây!"

Mã Quần Diệu nhìn anh cười, nhẹ nhàng nói: "Mỗi năm chỉ có một lần, làm trẻ con cũng rất tốt."

Mẹ Lâm Y Khải đứng một bên nhìn hai người tương tác với nhau, cảm thấy tuổi trẻ thật tốt, người trẻ tuổi yêu đương thật là tốt.

Châm nến, tắt đèn, mẹ Lâm Y Khải nháy mắt ra hiệu, ý bảo anh "nghiêm túc" cầu nguyện.

"Hai điều đầu tiên có thể nói." Mẹ Lâm Y Khải nói, "Điều cuối cùng thì tự nói trong lòng thôi."

Lâm Y Khải: "Con không có nhiều nguyện vọng như vậy."

"Không đúng, con có!" Mẹ Lâm Y Khải trừng anh, "Mau lên!"

Mã Quần Diệu đứng bên cạnh nhìn Lâm Y Khải cười, "Được rồi, em muốn có cái gì, nhân dịp này ước đi, biết đâu có thể thành sự thật."

"Đúng vậy." Mẹ Lâm Y Khải lập tức xen vào, "Tiểu Mã cũng đã nói như vậy, con nhanh nhanh đi!"

Lâm Y Khải rất muốn khuyên mẹ anh bình tĩnh, chút tư tâm này của bà đều viết hết lên trên mặt.

Anh nhìn Mã Quần Diệu đứng bên cạnh, sau đó nói: "Điều ước đầu tiên chính là hy vọng ba mẹ mãi luôn khỏe mạnh."

Mẹ Lâm Y Khải vẻ mặt lạnh nhạt: "Tốt, cám ơn con trai ngoan."


Lâm Y Khải nén cười, nói: "Điều ước thứ hai, hy vọng học sinh của con bọn chúng ngày ngày đều cố gắng tiến bộ, ngoan ngoãn nghe lời, không gây thêm phiền phức cho con."

Mẹ Lâm Y Khải xoa xoa huyệt thái dương: "Vậy con thì sao? Sinh nhật thì cầu nguyện cho bản thân một điều đi chứ...!"

Lâm Y Khải nhìn bà một cái, cười nói: "Thì điều thứ ba...., không phải còn điều thứ ba chưa ước sao!"

Mã Quần Diệu nhìn anh nở nụ cười, khuôn mặt Lâm Y Khải đỏ bừng dưới ánh nến cam rực rỡ, nhìn rất đáng yêu.

Lâm Y Khải nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng nói: Điều ước thứ ba, hy vọng mình có thể thật sự kết hôn cùng một người đàn ông thân thể cường tráng mặt mũi đẹp trai, sức lực mạnh mẽ lại còn bền bỉ!

Nghĩ xong, Lâm Y Khải nhịn không được bật cười.

Anh mở mắt, không nói gì, thổi tắt nến.
Mẹ Lâm Y Khải thất vọng thở dài, trong lòng mắng con trai không biết tranh thủ cơ hội.

Bật đèn, lấy nến trên bánh ngọt ra, ba người chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc thịnh soạn tối nay.

"Tiểu Mã này....! Mẹ Lâm Y Khải bưng đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, tuyên bố khai tiệc, đồng thời hỏi một câu khiến cả hai người xém nữa thì nghẹn, "Hai đứa tuổi đã không còn nhỏ, dự tính lúc nào thì kết hôn?"

-

Phiên ngoại 5

Lâm Y Khải cảm thấy đau cả đầu.

Anh cùng Mã Quần Diệu vừa mới quen nhau được mấy tháng, kết quả mẹ anh đã đề nghị hai người lên lịch kết hôn, bà đúng thật là gấp gáp.

Nhưng mà nói lại, anh cũng có thể hiểu được. Mã Quần Diệu mọi phương diện đều rất tốt, hơn nữa cả hai người đều đang vội vã kết hôn, người này nếu bỏ lỡ, tương lai chưa chắc có thể gặp được ai phù hợp.

Nhưng mà Lâm Y Khải vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu.

Khả năng của con người là vô hạn cơ mà? Tại sao hầu như tất cả mọi người đến một thời điểm nào đó lại đều cam chịu số phận đi những bước tiến giống hệt nhau trên cùng một con đường như vậy?

Đến tuổi kết hôn thì nhất định phải kết hôn, không kết hôn thì liền bị bám đít truy hỏi vì sao.

Có ai quy định con người thì phải kết hôn đâu? Lâm Y Khải nhớ tới trước kia, khi hôn nhân đồng tính còn chưa được hợp pháp hóa, lúc đó anh vô cùng hâm mộ dị tính luyến có thể kết hôn, nhưng mà bây giờ cuối cùng anh cũng đã hiểu, đó chẳng qua chỉ là "Chiếm không được thì luôn ước ao", hiện tại anh đã có thể, nhưng anh lại chùn bước trước hôn nhân.

"Mẹ, mẹ gấp cái gì...?" Lâm Y Khải xấu hổ, anh sợ Mã Quần Diệu bị áp lực, "Hai tụi con mới quen nhau có hơn ba tháng."

"Hơn ba tháng cũng đã hiểu nhau rồi!" mẹ Lâm Y Khải nói, "Hai đứa tuổi đã không còn nhỏ nữa, ổn định được rồi thì những người làm cha mẹ chúng ta mới có thể yên tâm."

Lâm Y Khải giương mắt, đúng lúc đối mặt với Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu cười nói: "Dì, chuyện này thì phải hỏi ý Lâm Y Khải, con nghe em ấy."

Lâm Y Khải sửng sốt, anh làm sao cũng không ngờ được, đối phương sẽ nói những lời này.

"Tình cảm thật tốt nha!" mẹ Lâm Y Khải nói, "Dù sao thì các con...... trưởng thành rồi, nhất định phải để tâm đến vấn đề này, cả hai cũng đừng khiến cho chúng ta cao máu!"

"Mẹ mẹ! Mẹ đừng có cao máu!" Lâm Y Khải đưa một dĩa thức ăn đến trước mặt mẹ, "Ăn cơm cho thật ngon! Chuyện của bọn con, bọn con tự mình giải quyết, mẹ cứ yên tâm đi!"

Vốn là một bữa tiệc mừng sinh nhật tốt đẹp, kết quả lại biến thành Hồng Môn Yến thúc cưới! Lâm Y Khải lúng túng căng thẳng đến đổ mồ hôi lưng.

Đến khi cơm nước xong xuôi, Lâm Y Khải tiễn Mã Quần Diệu về nhà, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định nói: "Hôm nay thật ngại quá...., mẹ em nói mấy lời đó, anh đừng để trong lòng, bọn họ chính là như vậy, lúc nào cũng thích cao máu, anh không cần áp lực."

Mã Quần Diệu đi bên cạnh anh, nhẹ giọng cười nói: "Thật ra, dì lo lắng cũng rất đúng."

"Cái gì cơ?" Mí mắt Lâm Y Khải giật giật.

Mã Quần Diệu nói: "Nhưng mà, chuyện này, giống như anh đã nói với dì lúc nãy, anh nghe theo em!"

Lâm Y Khải trong lòng tự nhủ: Đại ca, anh tỉnh táo có được không!

"Nói thật, mấy ngày nay anh cũng đã suy nghĩ về chuyện của chúng ta, ở chung với em anh cảm thấy thật sự rất thoải mái, nếu như có thể, anh hy vọng có thể mãi mãi tiếp tục thế này." Mã Quần Diệu nói tiếp, "Nhưng mà, chuyện này tất nhiên phải xem em có đồng ý hay không!"

Hai tai Lâm Y Khải đỏ bừng.

Anh cười cười nói: "Sao tự dưng lại buồn nôn như vậy?"

Mã Quần Diệu dừng bước, vui vẻ nhìn anh: "Lâm Y Khải, anh quyết định đêm nay nói rõ chủ đề này luôn. Chúng ta biết nhau chưa lâu, gặp mặt cũng không nhiều, nhưng mà anh có thể cảm nhận được, em là một người rất tốt. Anh thật sự không hề nghĩ tới, đến lúc hơn ba mươi tuổi anh còn có thể gặp được một người hợp ý như vậy. Anh không hối thúc em, không cưỡng ép em, nhưng anh hy vọng bắt đầu từ hôm nay, em có thể nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện kết hôn của chúng ta, không cần phải lập tức trả lời anh, anh có thể đợi bao lâu cũng được, chỉ cần em đồng ý sẽ suy nghĩ."


Sống hơn ba mươi năm, còn kiểu người nào mà Lâm Y Khải chưa từng gặp.

Nhưng lần đầu tiên Lâm Y Khải nghe thấy có người chân thành thảo luận về vấn đề kết hôn với anh như thế.

Trước kia lúc còn đi học người theo đuổi anh không ít, chỉ có điều khi đó tầm mắt quá cao, ai cũng không vừa mắt, sau đó đi làm, vòng tròn giao tiếp càng ngày càng hẹp, hoa đào toàn là hoa đào nát bét, cũng giống như Mã Quần Diệu đã nói, anh cũng không hề nghĩ tới đến cái tuổi này còn có thể gặp được người phù hợp với tất cả ước muốn của anh như vậy.

Lâm Y Khải không kháng cự hôn nhân. Nếu như là kết hôn với Mã Quần Diệu, anh cảm thấy thật ra hoàn toàn có thể.

Chỉ có điều, anh cần thời gian để suy nghĩ.

"Em sẽ nghiêm túc suy nghĩ." Lâm Y Khải nói, "Kết hôn là chuyện lớn, em hy vọng hôn nhân là cả một đời, cho nên em muốn suy nghĩ thật kỹ."

Mã Quần Diệu cười dịu dàng với anh, tiến lên nửa bước, nhẹ nhàng ôm lấy anh: "Được, anh sẽ chờ câu trả lời của em."

Sau khi Mã Quần Diệu về rồi, trong đầu Lâm Y Khải toàn là chuyện kết hôn.

Ban đầu anh nghĩ rằng hai người có lẽ nên hẹn hò khoảng một năm rồi mới nói đến vấn đề này, không ngờ, một năm còn chưa được một phần tư, chuyện này đã được đem ra thảo luận.

Anh về đến nhà, mẹ liền hỏi: "Sao rồi? Nói chuyện thế nào?"

Lâm Y Khải hờn dỗi nằm lên ghế sô pha: "Mẹ nói đi mẹ gấp cái gì chứ? Làm cho con giống như là đang hối thúc người ta vậy!"

"Mẹ có thể không gấp được sao! Mẹ nghe nói có một người không biết là ai, ngày nào cũng chạy đến chỗ đơn vị tiểu Mã muốn theo đuổi nó."

Lâm Y Khải kinh ngạc ngồi bật dậy: "Chuyện là thế nào? Tại sao con không biết?"

Mẹ Lâm Y Khải cười lạnh một tiếng: "Anh thì có thể biết cái gì? Ngày nào đó người yêu bị người ta đào mất có khi anh vẫn còn đang nằm ngu ở nhà."

Mã Quần Diệu trước giờ chưa từng nhắc đến chuyện này với Lâm Y Khải, bởi vậy anh cũng không có chút ý thức nguy cơ nào.

Đối với anh mà nói, người đã có người yêu thì tuyệt đối không thể đụng vào, thế nhưng mà vẫn có một số người không có tam quan.

Lâm Y Khải cảm thấy không ổn, anh đúng là phải bày tỏ thái độ thôi.

Vậy nên ngày hôm sau, Lâm Y Khải tranh thủ thời gian nghỉ trưa, giả vờ đi ngang qua đồn công an Tam Hồ, đứng bên ngoài gọi điện cho Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu vừa mới ăn trưa xong quay về, Triệu Hòa Vũ đang lôi kéo hắn tâm sự chuyện thầm mến phiền não. Nói đến nỗi hắn nghe không nổi nữa, dù sao, loại chuyện yêu đương này, chính hắn cũng không có kinh nghiệm.

Điện thoại di động của hắn đúng lúc reo lên, nhìn tên người gọi, vậy mà lại là Lâm Y Khải.

Hai người bọn họ quen nhau lâu như vậy, rất hiếm khi gọi điện thoại, có lẽ là xấu hổ, đại đa số đều là gửi tin nhắn, Lâm Y Khải đột nhiên gọi điện, Mã Quần Diệu rất ngạc nhiên.

"Ồ? Ai vậy....?" Triệu Hòa Vũ chứng kiến toàn bộ quá trình trở mặt của Mã Quần Diệu, "Là thần tiên phương nào, có thể khiến anh trong một giây bật cười?"

Mã Quần Diệu trừng mắt liếc y một cái, xoay người qua chỗ khác, đưa lưng về phía y nhận điện thoại.

"Alo, sao đột nhiên lại gọi điện thoại?"

Giọng nói Mã Quần Diệu cực kỳ ôn nhu, ôn nhu đến nỗi Triệu Hòa Vũ đứng ở phía sau nổi hết da gà.

"Chuyện là...." Lâm Y Khải sau khi nhấn nút gọi điện lại đột nhiên suy nghĩ lại, cảm thấy hành vi của mình có hơi buồn cười, nhưng mà, đến cũng đã đến, điện thoại cũng đã gọi, không thể lại bỏ cuộc như vậy, hy sinh thời gian nghỉ trưa vô ích, "Em ra ngoài làm chút chuyện, đúng lúc đi ngang qua đồn công an của anh."

"Em đang ở gần đây sao?" Mã Quần Diệu vô thức quay người nhìn ra ngoài.

"Ừm, em ở ngay ngoài cổng."

Mã Quần Diệu nở nụ cười: "Anh nhìn thấy em rồi."

Hắn cúp điện thoại bước nhanh ra ngoài.

Đệ tử thân tín Triệu Hòa Vũ theo sát phía sau, linh hồn nhiều chuyện bốc cháy hừng hực.

Lúc Mã Quần Diệu đi ra thì nhìn thấy Lâm Y Khải cầm theo một cái túi, bên trong đựng một hộp trái cây cắt sẵn, hai người nhìn nhau, cùng mỉm cười.

Lâm Y Khải đưa túi trái cây cho hắn, "Em có việc đi ngang qua, nên tới nhìn xem, không có quấy rầy anh chứ?"

"Đã đến thăm lại còn mang quà nữa?" Mã Quần Diệu mỉm cười nhận lấy, "Vào trong ngồi một chút nhé?"

"Thôi, em không vào đâu, ngại lắm!" Lâm Y Khải kỳ thật rất muốn đi vào, nhưng anh cũng thực sự ngại. Hơn nữa nơi này là đồn công an, người không có phận sự như Lâm Y Khải vẫn là không nên chạy loạn, "Em chỉ là tiện đường tới thăm anh một chút, lát nữa còn phải về trường học."

Đang lúc nói chuyện, Lâm Y Khải nhìn thấy phía sau cánh cổng có ai đó thập thò, Triệu Hòa Vũ đang ló đầu ra nhìn, anh sửng sốt.

Mã Quần Diệu quay đầu, nhìn thấy Triệu Hòa Vũ lập tức cau mày "Sách" một tiếng.

Triệu Hòa Vũ lại rất tự nhiên, nếu đã bị phát hiện rồi, vậy liền thoải mái đi ra: "Xin chào xin chào! Anh chính là Thầy giáo Lâm trong truyền thuyết đúng không?"

Lâm Y Khải rất bất ngờ, cười nói: "Cậu biết tôi ư?"

"Biết chứ!" Triệu Hòa Vũ hoàn toàn không biết giữ mồm giữ miệng, "Sư phụ em ngày nào cũng nhắc đến anh!"

"Sư phụ?"
Triệu Hòa Vũ chỉ chỉ Mã Quần Diệu đang đứng ở bên cạnh lườm y: "Vị này, sư phụ em! Lúc em vừa tới đã đi theo ảnh, tự tiện làm chủ, nhận ảnh làm sư phụ."

Lâm Y Khải nở nụ cười, cảm thấy đồng nghiệp này của Mã Quần Diệu đúng thật là kỳ lạ.

"Tôi mua trái cây cho Quần Diệu, lát nữa hai người cùng ăn nhé!" Lâm Y Khải lại quay qua Mã Quần Diệu, "Em phải về rồi, buổi chiều còn có tiết."

"Anh tiễn em." Mã Quần Diệu xoay người đưa cái túi cho Triệu Hòa Vũ, bảo y cầm vào, sau đó cùng Lâm Y Khải đi ra đường gọi xe.

Trời mùa đông, vừa lạnh lại vừa khô, Lâm Y Khải lại chỉ mặc một cái áo khoác nỉ, hiện tại đứng ở đây lạnh đến phát run.

Mã Quần Diệu nhìn anh, nghĩ nghĩ nói: "Lâm Y Khải, em đợi anh một chút."

Nói xong, hắn xoay người bước vội vào trong, lúc đi ra, trong tay cầm theo một cái khăn quàng cổ tối màu.

"Em ra ngoài mặc đồ quá ít." Mã Quần Diệu trực tiếp quàng khăn lên cổ cho Lâm Y Khải, "Dạo này nhiệt độ thấp đến lợi hại, em mặc nhiều một chút."
Lâm Y Khải bị hành động này của hắn làm cho trái tim run rẩy, có một loại cảm giác rung động trong truyền thuyết.
Khăn quàng cổ của Mã Quần Diệu rất ấm áp, sau khi quàng vào, Lâm Y Khải lập tức vùi một nửa khuôn mặt vào đó.

Một chiếc taxi dừng trước mặt bọn họ, Mã Quần Diệu chủ động mở cửa, nhìn Lâm Y Khải lên xe.

"Anh quay vào đi." Lâm Y Khải nói, "Tan việc thì gọi điện cho em."

Mã Quần Diệu cười cười, vẫy tay với anh, đứng ở đó cho tới khi xe taxi chạy thật xa mới xoay người quay vào đồn.


Lúc hắn đi vào thì thấy Triệu Hòa Vũ đang ôm cái túi to kia, trợn mắt nhìn mọi người xung quanh.

"Đây là đang làm gì?" Mã Tri Hạnh bị bộ dáng của y chọc cười, "Cái túi trong ngực cậu là hàng cấm sao?"

"Sư phụ! Anh khen ngợi em đi!" Triệu Hòa Vũ trả cái túi lại cho hắn, "Vì giúp anh giữ được nguyên vẹn trái cây sư mẫu tương lai đưa, em phải liều cái mạng già này chống lại đám người bọn họ!"

"Được rồi, tôi hiểu." Mã Quần Diệu lấy trái cây ra, gọi mọi người đến cùng nhau ăn.

".......Sư phụ! Anh như này là đang vả vào mặt em!"

Mã Quần Diệu nhìn y một cái: "Vậy cậu có ăn hay không?"

"Ăn!"

Mọi người ăn trái cây, cũng không biết ai hỏi một câu: "Hành ca, người vừa rồi là ai vậy? Quá đẹp trai luôn!"

Không đợi Mã Quần Diệu trả lời, "Đại diện phát ngôn" Triệu Hòa Vũ đã mở miệng trước: "Bạn trai sư phụ tôi, sắp sửa kết hôn rồi! Các người ai cũng đừng có ngấp nghé, Thầy giáo Lâm là sư mẫu của tôi!"

-

Phiên ngoại 6:

Mã Quần Diệu trước giờ rất không thích cái kiểu nói "ai là của ai" này, hắn cảm thấy mọi người là của chính mình.

Nhưng mà, lúc này nghe thấy Triệu Hòa Vũ ở đằng kia nói Lâm Y Khải là sư mẫu của y, không hiểu sao trong lòng lại ngầm thấy thoải mái.

Cho nên mới nói, loài sinh vật mang tên con người, mỗi ngày đều đang tự vả vào mặt mình.

Mà Lâm Y Khải trên đường trở về trong lòng cũng dễ chịu hơn rất nhiều, đến một chuyến như vậy, thật ra chính là vì để tuyên bố chủ quyền. Không phải nói có người theo đuổi Mã Quần Diệu sao? Vậy thì bạn trai chính quy anh liền ra mặt, đánh một cái dấu cho cảnh sát Mã, nói cho mọi người biết rõ, sau lưng người đàn ông này còn có một người đàn ông.

Anh không cần phải trực tiếp đối mặt với cái người đang theo đuổi Mã Quần Diệu kia, hôm nay anh đứng ở ngay cổng đồn công an Tam Hồ, còn có ai không biết là chuyện gì xảy ra sao? Người kia sau này lại đến, không cần nghĩ cũng biết, nhất định sẽ nghe được từ miệng người khác có một người như Lâm Y Khải.

Lớn lên đẹp trai, hiền lành, dịu dàng chu đáo lại còn tri thức.
Lâm Y Khải cảm thấy biểu hiện hôm nay của anh có thể đạt 100 điểm, đè bẹp tình địch không một chút khó khăn.
Thứ bảy, cuối cùng cũng đến lượt trực ca ngày, 4 giờ rưỡi chiều Mã Quần Diệu thay cảnh phục từ đồn công an đi ra.

"Sư phụ!" Triệu Hòa Vũ chạy bước nhỏ đuổi theo, "Đi đâu vui vẻ thế?"

"Cung Quảng Hàn*?" Mã Quần Diệu đùa giỡn y.

"Ơ, vậy là đi tìm Hằng Nga tỷ tỷ hay là Ngô Cương** ca ca thế?" Triệu Hòa Vũ cười hì hì nói, "Dắt đệ tử ruột theo với!"

* Cung Quảng Hàn: cung điện trên cung trăng

** Ngô Cương: chính là chú cuội ấy. Có người cho rằng truyền thuyết Chú Cuội của Việt Nam bắt nguồn từ nhân vật Ngô Cương trong thần thoại Trung Hoa gắn liền với sự tích Hằng Nga Hậu Nghệ. Trong thần thoại Trung Hoa, Ngô Cương là một chàng tiều phu vì ham muốn sự bất tử mà bị các vị thần lưu đày đến cung trăng bắt phải đốn hạ một cây Quế bất tử trên đó. Tuy nhiên sự khác biệt giữa hai câu chuyện là quá lớn nhưng vẫn giống nhau ở cây thuốc trường sinh bất tử.

"Dắt theo cái đầu cậu." Mã Quần Diệu đi ra ngoài, "Tối nay hẹn Thầy giáo Lâm, hai chúng tôi đã mấy ngày không gặp rồi."

Nghe thấy Mã Quần Diệu đi gặp người yêu, Triệu Hòa Vũ lại càng hăng hái: "Vậy càng tốt, dắt em theo với."

Mã Quần Diệu híp mắt nhìn y, trên mặt rõ ràng viết hai chữ "Ghét bỏ".

"Anh đừng có keo kiệt như vậy.... Sư phụ, Thầy giáo Lâm đẹp như thế, cho em nhìn nhiều một chút dưỡng mắt không được sao? Lại nói, em cũng chả tạo ra nổi uy hiếp gì với anh cả, em thẳng tắp còn gì!"

Triệu Hòa Vũ là một thẳng nam, theo như y tự nhận, còn là một thẳng nam ngây thơ chung thủy, mối tình đầu còn chưa có thành.

Y từ lúc đi học ở trường đã bắt đầu theo đuổi một cô nàng, sau đó cũng thật khéo, cả hai cùng được phân tới đồn công an Tam Hồ, nhưng mà, đếm ngón tay tính toán, cũng đã nhiều năm trôi qua, Triệu Hòa Vũ còn chưa có thành công "Thượng vị", con gái người ta chính là không chấp nhận y.

"Thầy giáo Lâm là để cậu tùy tiện nhìn sao?" Mã Quần Diệu đứng ở ven đường đón taxi, kết quả không biết hôm nay bị làm sao, không có một chiếc xe trống nào.

"Sư phụ, em chở anh đi." Triệu Hòa Vũ vừa mới mua xe, cầm chìa khóa xe hai mắt sáng ngời đứng trước mặt Mã Quần Diệu, "Anh hẹn với Thầy giáo Lâm, đến trễ thì không tốt đâu."

Mã Quần Diệu không thể không biết xấu hổ mà nói, lần đầu tiên gặp mặt Lâm Y Khải hắn đã đến trễ gần ba mươi phút.

Hắn nhìn thời gian, còn không đi ngay thì đúng là sẽ không kịp.

"Thế này đi." Triệu Hòa Vũ nói, "Em không đi theo các anh là được chứ gì, anh để em chở anh đến đó đi, để em thể hiện lòng hiếu thảo đối với sư phụ và sư mẫu tương lai, nhé?"

Mã Quần Diệu bị y chọc cười: "Thằng nhóc cậu có chuyện gì vậy hả?

"Được rồi được rồi, đừng cằn nhằn nữa, muộn thêm tí nữa là sư mẫu tương lai của em sốt ruột đấy!"
Triệu Hòa Vũ đẩy Mã Quần Diệu đi về phía xe y đang đỗ, "Vì sự nghiệp yêu đương tốt đẹp của ngài, đồ đệ em đúng là đau nát cả tim."

Cái bàn tính bé nhỏ của Triệu Hòa Vũ đang kêu lạch cạch lạch cạch. (Ý là Triệu Hòa Vũ đang tính toán tìm cách để đi theo)

Y chở Mã Quần Diệu đến điểm hẹn, là một trung tâm thương mại, hai người này muốn đi ăn rồi xem phim.

"Thả tôi xuống chỗ nào thuận tiện ở ven đường là được rồi." Mã Quần Diệu vừa mới nhận được tin nhắn của Lâm Y Khải, nói anh đã đến trung tâm thương mại, đang đứng trước gian hàng của một thương hiệu nào đó chờ hắn.

"Sư phụ!" Triệu Hòa Vũ nói, "Em muốn đi tiểu."

"...... Không cần báo cáo, tôi xuống xe rồi cậu thích tiểu chỗ nào thì tiểu chỗ đó, dù sao xe của cậu bên trong cũng không nhỏ."

Triệu Hòa Vũ hờn dỗi nhìn hắn: "Sư phụ, không nghĩ tới anh lại là người như vậy."

Y lái xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm, "Em chỉ lên tìm nhà vệ sinh giải quyết một phát, thật sự không đi theo mấy anh."

Mã Quần Diệu cười lạnh một tiếng, từ phía sau gõ một cái lên ót Triệu Hòa Vũ.

Thật ra hắn đã sớm dự liệu được thằng nhóc này sẽ đi theo cho bằng được, trên đường đến đây đã hỏi Lâm Y Khải nếu không ngại thì cùng Triệu Hòa Vũ ăn một bữa cơm được không.

Lâm Y Khải đương nhiên là cam tâm tình nguyện, anh rất vui vẻ vì Mã Quần Diệu có thể giới thiệu anh với đồng nghiệp.

Đỗ xe xong, Triệu Hòa Vũ đi theo Mã Quần Diệu lên lầu.

"Không biết..... nhà vệ sinh ở lầu mấy vậy ta?"

Triệu Hòa Vũ vẫn còn bày đặt giả vờ, đến lầu một lập tức bắt đầu đưa mắt quét tứ phía, bảng chỉ dẫn nhà vệ sinh to đùng nằm ngay trước mắt, y lại giả bộ như không nhìn thấy, thật ra là đang tìm kiếm bóng dáng Lâm Y Khải.

Mã Quần Diệu vỗ một phát lên lưng y: "Được rồi, đừng có làm bộ nữa, đi thôi, Lâm Y Khải đang đứng ở cửa phía bắc."

Triệu Hòa Vũ nở nụ cười: "Sư phụ, anh đối với em thật tốt."

"...... Câm miệng! Bớt ba láp ba xàm buồn nôn đi!"

Mã Quần Diệu dẫn theo Triệu Hòa Vũ đi tìm Lâm Y Khải, vẫn chưa yên tâm mà dặn dò: "Lát nữa cậu đàng hoàng một chút cho tôi, dù sao cũng là cảnh sát, cho dù trên người không mặc cảnh phục cũng phải ổn trọng cho tôi, đừng để cho người ta nghĩ rằng đồn công an chúng ta thật ra lại là Hoa Quả Sơn*!"

* Hoa Quả Sơn: Động khỉ của Tôn Ngộ Không, nguyên văn trong truyện là "Hầu tử quán 猴子", nghĩa tiếng việt là "nơi của khỉ", mình không biết dịch tiếng Việt sao cho thuận, nên tự ý sửa chỗ này cho xuôi văn.

"Yên tâm yên tâm." Triệu Hòa Vũ vỗ ngực cam đoan, "Đệ tử ruột tuyệt đối sẽ không làm anh mất mặt!"

Mã Quần Diệu yên tâm được mới là lạ, nhưng lúc này cũng không thể đạp Triệu Hòa Vũ quay về được nữa.

Cũng may, thằng nhóc này ở trước mặt người khác đúng thật là có thể diễn, nghe Mã Quần Diệu dặn dò xong, liền ưỡn thẳng sống lưng, lập tức nhập vai.

Mã Quần Diệu cùng Lâm Y Khải hai người này mỗi lần hẹn hò bầu không khí đều có chút vi diệu, cũng không biết vì sao lại thế, rõ ràng là đã xác định quan hệ được một thời gian, nhưng lần nào gặp mặt cũng đều giống như là lần đầu tiên, hai người ai cũng có chút câu nệ không bỏ đi được.

Hôm nay có thêm Triệu Hòa Vũ nhờ vậy lại thoải mái hơn nhiều.

Gặp nhau, Lâm Y Khải mỉm cười chào hỏi Triệu Hòa Vũ, Triệu Hòa Vũ lúc ban đầu đúng là giả bộ ra hình ra dáng, nhưng cũng chỉ được một lúc, chỉ vài phút sau, bản chất lắm lời lập tức hiện nguyên hình, đi theo bên cạnh Lâm Y Khải nói lải nhải liên miên không ngừng nghỉ.

Ban đầu là khen Mã Quần Diệu, sau đó còn nói làm cảnh sát thật không dễ dàng, không thể thường xuyên ở nhà, Lâm Y Khải nghe được chỉ hận không thể trao chiếc cúp "Cảm Động Trung Quốc*" cho cảnh sát bọn hắn.

* Cảm Động Trung Quốc: nguyên văn là 动中国, đây là một giải thưởng tinh thần của đài CCTV tổ chức hàng năm và đã được tổ chức nhiều năm. Thông qua hình thức bỏ phiếu chọn ra cá nhân hoặc tập thể làm rung động lòng người. Dẫn chương trình từ lúc bắt đầu cho tới nay chính là MC – Phóng viên nổi tiếng Bạch Nham Tùng và Kính Nhất Đan.

Ba người cùng đến nhà hàng, sau khi ngồi xuống Mã Quần Diệu đi ra ngoài nhận điện thoại, trên bàn chỉ còn lại Lâm Y Khải cùng Triệu Hòa Vũ.

Triệu Hòa Vũ nhìn nhìn Mã Quần Diệu đang nghe điện thoại ở bên ngoài, sau đó nói với Lâm Y Khải: "Thầy giáo Lâm, anh biết không, sư phụ em từ lúc hẹn hò với anh, con người ngày nào cũng giống như sắp được thăng quan tiến chức, số lần mắng em cũng ít đi rất nhiều."

Lâm Y Khải mỉm cười: "Trước kia tính tình anh ấy nóng nảy lắm sao?"

"Ôi! Anh không biết đấy thôi!" Triệu Hòa Vũ nói, "Nói cho anh một bí mật, tuyệt đối đừng nói cho anh ấy. Em đặt cho anh ấy một cái biệt danh "Bạo Bạo Hổ", nickname rất đáng yêu đúng không? Nhưng anh ấy mà tức giận, thì ai cũng phải sợ hãi ba phần, nghe nói bọn họ trước kia ở đội cảnh sát hình sự đều là cực kỳ nóng tính. Nhưng mà, em cảm thấy nếu anh ấy là "Bạo Bạo Hổ", thì anh chính là "Thuần thú sư", tình yêu đúng là có thể cảm hóa mãnh thú."

Lâm Y Khải cười đến không ngừng được: "Đâu ra mà phóng đại như vậy!"

Anh quay đầu nhìn ra bên ngoài, đúng lúc Mã Quần Diệu cũng nhìn vào, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lâm Y Khải thẹn thùng, nói với Triệu Hòa Vũ: "Lúc hai chúng tôi ở chung, tôi thấy tính tình anh ấy rất tốt mà....."

"Bởi vì yêu anh đó...!" Triệu Hòa Vũ đến đây chính là để làm đại diện phát ngôn nói chuyện yêu đương giúp Mã Quần Diệu, "Em phải cám ơn anh đấy, có anh rồi, tháng ngày sau này của em đều sẽ trôi qua tốt đẹp."

Lâm Y Khải rất muốn ngửa mặt lên trời cười to, rất muốn đắc ý nói một câu: Xem đi, đã nói rồi mà, Lâm Y Khải tôi mị lực vô biên!

Nhưng anh không thể, anh phải dè dặt.

"Nhưng mà, Thầy giáo Lâm, có một chuyện em muốn thẳng thắn nói với anh." Triệu Hòa Vũ uống một ngụm nước, lại lén lút liếc sư phụ y, "Những lời em vừa nói với anh hoàn toàn không hề phóng đại. Mặc dù bọn em chỉ là cảnh sát nhân dân nhỏ bé ở đồn công an, nghe vào có vẻ không có oai phong mạnh mẽ như cảnh sát hình sự, nhưng công việc của bọn em cũng tuyệt đối không hề dễ dàng, nhất là sư phụ, anh ấy cực kỳ liều mạng."

Đến lúc này Lâm Y Khải mới hiểu được vì sao hôm nay Triệu Hòa Vũ lại cố tình theo tới đây.

"Mặc dù là em lén lút thổ tào anh ấy với anh, nhưng em đã lớn như này, nể phục nhất chính là sư phụ. Thầy giáo Lâm, em biết rõ hai người các anh yêu đương kết hôn, em không có tư cách để nói chuyện, nhưng em chỉ muốn dùng thân phận là bạn anh ấy nói với anh." Triệu Hòa Vũ lúng túng dùng tay nhu nhu mũi, "Em quen anh ấy lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy quan tâm một người như vậy, em đặc biệt hy vọng hai người có thể tốt đẹp. Thực không dám giấu giếm......, ở đơn vị bọn em, mấy hôm trước có một người ly hôn, nguyên nhân là người nhà cảm thấy người đó không thường xuyên ở nhà, một ngày hai ngày không nói, nhưng thời gian lâu dài lại không vui. Anh có hiểu ý của em không?"

Lâm Y Khải gật đầu.

Lúc mới bắt đầu cùng Mã Quần Diệu quen biết, sau đó quyết định kết giao, lại đến gần đây hai người thảo luận chuyện kết hôn, Lâm Y Khải hiểu rất rõ lịch làm việc bận rộn của Mã Quần Diệu.

Nói cách khác, vấn đề lớn nhất của hai người là thời gian không thể thống nhất, điều này sẽ dẫn đến nhiều lúc có nhiều chuyện bọn họ không thể kịp thời giao tiếp, mà giao tiếp lại chính là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc sống.

Lâm Y Khải hiểu được vấn đề lợi hại trong mối quan hệ này, nhưng lại không thể hạ quyết tâm đưa ra một quyết định, anh rất do dự.

Mã Quần Diệu người này coi như không tệ, cùng hắn kết hôn không lỗ, nhưng chính là bởi vì tính chất công việc đặc thù, lại khiến cho Lâm Y Khải bối rối.

Thậm chí nhiều khoảnh khắc trong đêm dài tĩnh lặng, đầu óc Lâm Y Khải nóng lên, sẽ nảy sinh ra cái suy nghĩ "Hay là buông bỏ đoạn quan hệ này", dù sao hai người đều đã ba mươi mấy tuổi, thật sự cần phải thực tế.

Nhưng thường thường ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu, đã lập tức bị Lâm Y Khải ép xuống, nói cho cùng anh vẫn là không nỡ bỏ.

Hôm nay ngồi ở đây, nghe Triệu Hòa Vũ nói những lời này, thật ra anh cảm động không phải vì cái gì khác, mà là vì quan tâm của Mã Quần Diệu dành cho anh.

Lâm Y Khải vẫn luôn cho rằng Mã Quần Diệu là kiểu người trong lúc làm việc sẽ không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, không nghĩ tới, ngay cả đồng nghiệp cũng nhìn ra được Mã Quần Diệu rất quan tâm anh.

Lâm Y Khải cảm giác, anh rốt cuộc không còn cách nào nảy sinh cái ý niệm buông bỏ được nữa, không hiểu sao lại sinh ra một loại ý thức trách nhiệm, anh cảm giác anh phải chịu trách nhiệm với cảnh sát Mã.

"Cậu yên tâm đi." Lâm Y Khải nói, "Chúng tôi cũng không phải trẻ con, nhất định là đã suy nghĩ kỹ càng đến tương lai rồi mới quyết định, hơn nữa...."

Lâm Y Khải nhìn về người đang nghe điện thoại ở bên ngoài: "Tôi cảm thấy nếu như bỏ lỡ anh ấy, sau này tôi sẽ không gặp được người phù hợp như vậy nữa."

Triệu Hòa Vũ cắn môi, cường điệu nói: "Thầy giáo Lâm, anh có em gái không? Em gái anh có giống anh không? Em gái anh có.... cần người yêu không?"

-

Phiên ngoại 7

Lâm Y Khải xưa nay chính là được người khác khen mà lớn lên, đối với lời tán thưởng của Triệu Hòa Vũ, theo lý mà nói hẳn là phải quen rồi, nhưng lần này, Lâm Y Khải lại cực kỳ đắc ý.

Được bạn bè của người yêu mình công nhận, đây là chuyện rất có thể diện.

Lúc Mã Quần Diệu nghe điện thoại xong quay lại nhìn hai người nói chuyện đến là vui vẻ, tò mò hỏi: "Nói cái chuyện gì thế? Không khí hài hòa quá nhỉ."

"Đang nói chuyện hai người dự tính khi nào kết hôn." Triệu Hòa Vũ nói lung ta lung tung: "Em đang nghĩ, hay là em thử tự bẻ cong chính mình, sau đó cạnh tranh với anh một phen."

Mã Quần Diệu cười khinh bỉ.

"Dù sao thì..... Sư phụ? Anh cười cái gì?" Triệu Hòa Vũ nói, "Không phải vẫn nói con người không có ai thẳng tuyệt đối đấy sao? Biết đâu Thầy giáo Lâm có thể thật sự bẻ cong em à nha."

"Tôi không phải cười cái này." Mã Quần Diệu nhướn mày, đắc ý nói: "Tôi là muốn nói, ánh mắt Lâm Y Khải cao như vậy, nhìn cậu không vừa mắt."

Triệu Hòa Vũ hít vào một hơi, đưa tay che ngực, một bộ dáng bại trận ngã xuống ghế: "Sư phụ..... Anh không thể nói em như vậy!"

"Không tin à? Vậy cậu tự hỏi Lâm Y Khải đi." Mã Quần Diệu nhìn về phía Lâm Y Khải: "Thằng nhóc này, em muốn ư?"

Lâm Y Khải vốn đang thích thú ngẩng cao đầu xem náo nhiệt, không ngờ tới lại bị kéo vào "Trung tâm" trận náo nhiệt này.

Anh vui vẻ nhìn về phía Mã Quần Diệu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Dù là ai cũng không muốn, em có anh rồi....."

Trả lời như thế này là rất thông minh, có thể chừa lại mặt mũi cho Triệu Hòa Vũ, cũng thỏa mãn Mã Quần Diệu.

Triệu Hòa Vũ nhún nhún vai: "Không cần ăn cơm em cũng no rồi, mấy người nói yêu đương các anh đúng là bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu cũng có thể phát thức ăn cho chó!"

"Vậy thì cậu đừng có ăn!" Mã Quần Diệu cùng Lâm Y Khải gọi đồ ăn: "Chúng ta nhìn xem, em muốn ăn gì?"

Triệu Hòa Vũ ngồi phía đối diện, ngẩng cằm nhìn hai người Mã Quần Diệu, hâm mộ đến chảy cả nước miếng.

Cơm nước xong xuôi, Triệu Hòa Vũ vô cùng biết điều không tiếp tục lẽo đẽo đi theo bọn họ nữa, hai người kia lên lầu trên xem phim, y thì tìm một cái cớ đi trước.

Nhìn Triệu Hòa Vũ rời đi, Mã Quần Diệu cười nói với Lâm Y Khải: "Thằng nhóc này quá ầm ĩ, không có làm phiền em chứ?"

"Không có, cậu ấy rất thú vị!" Lâm Y Khải cũng cười, "Nếu nói ầm ĩ, cậu ấy sao mà qua nổi lớp em, cái đám......" Lâm Y Khải vô thức muốn nói nhãi ranh, nhưng đột nhiên nhớ tới mình ở trước mặt Mã Quần Diệu chính là giáo viên nhân dân ưu tú, giáo viên nhân dân ưu tú không thể nói học sinh như vậy.

Anh cấp tốc đổi lời: "Học sinh nam, học sinh nam trong lớp của em, một đứa so với một đứa càng nghịch ngợm hơn."

Mã Quần Diệu hiếm khi cùng thiếu niên mười mấy tuổi tiếp xúc, nếu có cũng chính là mấy thằng nhóc phạm tội bị bọn hắn bắt về đồn dạy dỗ.

"Anh rất hiếu kỳ." Mã Quần Diệu nói, "Nhìn em ôn nhu dịu dàng như vậy, cùng đám trẻ con ầm ĩ kia ở chung, chịu nổi sao?"

Lâm Y Khải trong lòng tự nhủ: Đó là anh chưa từng thấy qua bộ dáng em với tụi nó xưng huynh gọi đệ!

Chưa từng thấy rất tốt, Lâm Y Khải căn bản cũng không muốn để cho Mã Quần Diệu nhìn thấy cảnh đó. Anh sợ cảnh sát Mã vỡ mộng.

"Cũng có những lúc chịu không nổi." Lâm Y Khải cùng hắn đi vào rạp chiếu phim, "Nhưng mà đa số thời gian bọn chúng cũng rất nghe lời.

Có đôi khi, nhắc tào tháo tào tháo liền đến.

Ví dụ như, Lâm Y Khải đang nói chuyện học sinh của mình với Mã Quần Diệu, vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy Phùng Khải Văn.

Phùng Khải Văn chính là lớp trưởng lớp Lâm Y Khải, thành tích tốt, đầu óc thông minh, nhưng cũng là đứa ầm ĩ nhất lớp.
Lâm Y Khải theo bản năng muốn trốn, kết quả lại nghe thấy Phùng Khải Văn gọi anh: "Đồng ca!"

Mã Quần Diệu nghe thấy nhìn sang, liền thấy một cậu trai rất cao, cười hở hai hàm răng trắng chạy tới. Lúc nhìn thấy hắn còn sửng sốt.

"Đây là?" Phùng Khải Văn nhìn Lâm Y Khải, lại nhìn sang Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải trốn không được, chỉ có thể đánh trống lảng: "Em không chịu ngoan ngoãn ở nhà, đến đây làm gì vậy hả? Cuối tuần mặc đồng phục chi vậy?"

"Em đến xem phim với mẹ!" Phùng Khải Văn nói, "Đồng phục nhìn đẹp, em thích mặc, em tự hào vì là học sinh Ngũ Trung."

Mã Quần Diệu nở nụ cười, hỏi Lâm Y Khải: "Học sinh của em à?"

Phùng Khải Văn quan sát Mã Quần Diệu, lui về sau nửa bước: "Xin chào, cháu là học trò cưng cao cấp nhất của Lâm Y Khải tiên sinh!"

"..... Được rồi. Chúng tôi muốn xem phim, em nên làm gì thì làm tiếp đi." Lâm Y Khải trong lòng tự nhủ, trước khi bị thằng nhóc này làm bại lộ bản chất.... phải tranh thủ đuổi nó đi gấp.

Nào ngờ Phùng Khải Văn đột nhiên hỏi: "Đồng ca, người này chính là đối tượng xem mắt của thầy sao?"

Não Lâm Y Khải sắp sửa nổ tung.

Thằng nhóc thúi Phùng Khải Văn này bình thường lúc riêng tư luôn thích gọi anh là Đồng ca, quan hệ của hai người đúng là rất tốt. Lâm Y Khải cũng không để ý, ở trường không gọi loạn là được.

Hơn nữa, chuyện Lâm Y Khải xem mắt, có không ít học sinh trong lớp cũng biết. Chuyện này là lỗi của Lâm Y Khải, có một lần anh nghe điện thoại, là mẹ gọi tới, hỏi anh cuối tuần có thể đi xem mắt hay không, lúc nói chuyện bị mấy đứa nhóc trong lớp nghe được.

Trẻ con ấy mà, nguyên một đám vô cùng nhiều chuyện, không đứa nào có thể giữ bí mật, thế nên là, chuyện Lâm Y Khải bôn ba đi xem mắt lập tức bị bọn nhóc lan truyền.

Mặc dù lần xem mắt đó anh căn bản không có đi, nhưng mọi người vẫn cảm thấy Thầy giáo Lâm cuối tuần nào cũng phải đi xem mắt, cực kỳ bận rộn.

Lúc này thì hay rồi, bị Phùng Khải Văn bắt tại trận, thằng nhóc này mà không thừa cơ nhiều chuyện thì tuyệt đối không phải nó.

Lâm Y Khải vừa định giải thích gì đó, thì nghe Mã Quần Diệu hỏi Phùng Khải Văn: "Mấy đứa cũng biết Thầy giáo Lâm đi xem mắt?"

Phùng Khải Văn gật đầu: "Đồng ca cùng tụi cháu không có bí mật, không hề có!"

Mã Quần Diệu nở nụ cười, nhìn nhìn Lâm Y Khải, lại hỏi Phùng Khải Văn: "Vậy em cảm thấy tôi thế nào? Với Đồng ca của tụi em, xứng đôi không?"
Phùng Khải Văn thật sự là rất nghiêm túc đưa mắt quét từ đầu tới chân Mã Quần Diệu một lần, nói: "Thực sự không dám giấu giếm, chú cùng Đồng ca của tụi cháu rất xứng, hai người đẹp trai đứng cùng một chỗ, đẹp mắt, nhưng mà...."

Nghe thấy cậu nói "nhưng mà", Lâm Y Khải so với Mã Quần Diệu còn căng thẳng hơn.

"Nhưng mà cái gì?" Lâm Y Khải hỏi.

Phùng Khải Văn cười hì hì: "Nhưng mà Đồng ca của tụi cháu chính là một người cuồng đồng phục, chú không có đồng phục, sẽ bị trừ điểm."

Mã Quần Diệu hôm nay vì có hẹn, tan việc cố tình thay cảnh phục ra, trong lòng nói, biết trước như vậy đã mặc đến, để cho thằng nhóc này mở mang kiến thức cái gì gọi là khí chất anh hùng.

Hắn cười nói: "Đồng ca của mấy đứa cuồng đồng phục?"

Mã Quần Diệu đúng là chưa từng nghe Lâm Y Khải nhắc tới.

Lâm Y Khải lúc này thật sự vô cùng lúng túng, hận không thể nhét Phùng Khải Văn vào khe gạch dưới sàn nhà.

Anh trừng Phùng Khải Văn, ý đồ muốn cùng cậu trao đổi ánh mắt, nhưng mà, Phùng Khải Văn lại đang đắm chìm trong sự nghiệp "Xây cổng tình yêu vì Thầy giáo Lâm", hoàn toàn không để ý tới ánh mắt rực lửa của Lâm Y Khải.

"Đúng vậy, là chính thầy ấy nói lúc còn bé muốn làm cảnh sát, sau đó phát hiện mình không làm nổi, nếu có thể tìm được một người yêu mặc cảnh phục cũng rất tốt." Phùng Khải Văn nói: "Thật là đáng tiếc."
"Không có gì phải tiếc." Mã Quần Diệu nở nụ cười, còn mang theo đắc ý và khoe khoang nói, "Thật không dám giấu giếm, tôi đúng thật là cảnh sát."

"......Hả...?" Phùng Khải Văn biểu tình bất ngờ, "Thật hay giả vậy?" Cậu nhìn về phía Lâm Y Khải.

Lâm Y Khải lúc này đã từ bỏ giãy dụa, tất cả mặt mũi của anh đều bị "trò cưng" này làm cho lung lay, anh sống không còn gì nuối tiếc gật đầu: "Là thật!"

Phùng Khải Văn hai mắt tỏa sáng, đột nhiên cầm chặt tay Mã Quần Diệu, kích động nói: "Xứng đôi! Quá xứng đôi luôn rồi! Chú cảnh sát này, sau này phải đối xử với Đồng ca của tụi cháu thật tốt, con người thầy ấy muộn...."

Phùng Khải Văn chữ "tao" còn chưa nói ra, đã bị Lâm Y Khải bịt miệng.

"Mẹ em đang gọi em kìa!" Lâm Y Khải bịt miệng Phùng Khải Văn, giao người vào tay mẹ cậu.

Tốn thật nhiều sức lực cuối cùng cũng có thể đá được Phùng Khải Văn đi, Lâm Y Khải cảm giác toàn thân mình đều đổ mồ hôi.

Mã Quần Diệu cười cười đi tới nói với anh: "Không ngờ tới em thế mà lại cuồng đồng phục."

Lâm Y Khải xấu hổ muốn chết, anh đưa tay nhéo nhéo mũi, nói: "Đừng nghe nó nói bậy, không hiểu nổi mấy đứa nhóc này cả ngày trong đầu nghĩ cái gì."

Lâm Y Khải hai bước thành một nhanh chóng đi mua vé, Mã Quần Diệu đi theo anh, cười đến mặt mày hớn hở.

Hai người xem một bộ phim cảnh sát bắt cướp, Mã Quần Diệu không có chú tâm xem. Dù sao hắn chính là làm cái nghề này, xem loại phim này rất dễ dàng phát hiện ra mấy tình tiết không hợp lý, sẽ nhịn không được mà phun tào.

Hắn đặt toàn bộ lực chú ý lên người Lâm Y Khải, người này phải gọi là bắt được mùi ngon. Lúc một người con trai mặc cảnh phục xuất hiện, Lâm Y Khải hai mắt đều tỏa sáng, phản ứng cùng với Phùng Khải Văn vừa nãy nghe được hắn là cảnh sát giống nhau y đúc.

Không hổ là thầy trò!

Phim chiếu hơn hai tiếng, Lâm Y Khải xem sướng rồi, Mã Quần Diệu cũng nhìn sướng rồi.

Lúc hai người đi ra, Mã Quần Diệu hỏi anh: "Thế nào? Hôm nay vui vẻ không?"

Nếu như không có Phùng Khải Văn, Lâm Y Khải sẽ không chút do dự mà gật đầu, nhưng bởi vì thằng nhóc thúi kia, khiến cho tâm tình hiện tại của anh rất phức tạp.

"Tháng sau là sang năm mới rồi, sáng nay mẹ anh gọi điện hỏi chuyện của chúng ta, bà ấy nói muốn sắp xếp gặp em một lần."

Lâm Y Khải sững sờ, trước tiên là ở trong lòng lẩm bẩm một câu: "Lễ mừng năm mới có liên quan tới chuyện gặp phụ huynh sao?"

"Đột ngột như vậy sao?" Lâm Y Khải ngượng ngùng.

Mã Quần Diệu nở nụ cười: "Không sao đâu, cũng không tính là đột ngột, anh không phải cũng đã gặp mẹ em rồi sao?"

Lâm Y Khải nghĩ nghĩ, cũng đúng, hơn nữa hai người bọn họ vốn là kết giao để kết hôn, mặc dù thời gian hai người hẹn hò chưa lâu, thế nhưng rất ổn định, cả hai cũng đều cảm thấy đối phương rất tốt, gặp phụ huynh gì gì đó, cũng không mất gì.

"Được, dì muốn lúc nào gặp?" Lâm Y Khải nói, "Em phải chuẩn bị trước một chút, cũng không thể lôi tha lôi thôi đến gặp dì được."

Mã Quần Diệu vui vẻ nhìn anh: "Em tự chọn thời gian đi, bà ấy hiện tại cả ngày cũng không có chuyện gì làm, bất kỳ lúc nào đều được."

Lâm Y Khải bối rối, cuối cùng vẫn là quyết định để cho Mã Quần Diệu cùng mẹ hắn sắp xếp xong rồi báo cho anh.

Hai người từ trung tâm thương mại đi ra, đứng ở ven đường gọi taxi, Mã Quần Diệu cố ý trêu ghẹo anh: "Có cần anh đưa em về nhà hay không?"

"Đừng làm loạn!" Lâm Y Khải cười, "Đều là đàn ông, đưa với tiễn cái gì!"

Mã Quần Diệu cũng nhìn anh cười, sau đó đưa tay nắm tay đối phương.

Thỉnh thoảng Lâm Y Khải cảm thấy, mối quan hệ yêu đương này của anh thật quá ngây thơ, hai người bọn họ đều là đàn ông hơn ba mươi tuổi, đừng nói là hôn môi làm tình, từ sau khi xác nhận quan hệ ngay cả nắm tay nhau thôi cũng rất hiếm, rụt rè đến không thể tưởng tượng nổi.

Lúc này, Mã Quần Diệu đột nhiên nắm tay anh, lại khiến anh bất ngờ cảm thấy khẩn trương xấu hổ.

Tay cảnh sát Mã nắm lấy tay anh, lòng bàn tay rất ấm áp, rất dễ chịu.

Bắt đầu từ lúc hai người nắm tay nhau, ai cũng không nói thêm câu nào, đều có tâm sự, tự mình đỏ tai.

Một chiếc xe trống dừng trước mặt bọn họ, Mã Quần Diệu để cho Lâm Y Khải lên trước.

"Em đi trước đây, khi nào quyết định được thời gian thì cho em biết."

Mã Quần Diệu gật nhẹ đầu, sau đó đột nhiên nói: "Còn có một chuyện, tí nữa thì quên hỏi em."

"Chuyện gì cơ?" Lâm Y Khải kinh ngạc.

Mã Quần Diệu hạ giọng, dán sát vào tai anh nói nhỏ: "Chuyện kết hôn của hai chúng ta, em suy nghĩ đến đâu rồi? Anh đã nghĩ về nó, thật ra chúng ta trước tiên có thể thử một năm, một năm sau nếu em cảm thấy hai chúng ta vẫn không thể cùng nhau tiếp tục, anh có thể đồng ý ly hôn vô điều kiện."

-

Phiên ngoại 8:

Lâm Y Khải ở trước mặt Mã Quần Diệu cố gắng hết sức giả bộ rụt rè, đối phương vừa mới hỏi chuyện kết hôn, anh liền xấu hổ.

Anh ngồi đó thẹn thùng, tài xế taxi lại không kiên nhẫn được nữa: "Có đi hay không đây? Nếu không anh đi xuống, hai người lại tiếp tục nói chuyện."

Một câu kia của tài xế lại càng khiến cho Lâm Y Khải lúng túng, nhanh chóng gật đầu với Mã Quần Diệu nói câu: "Được."

Sau đó đóng cửa, quay lại nói với tài xế taxi: "Thật ngại quá, chúng ta đi thôi."

Tài xế taxi lái như bay, chỉ chừa lại cho Mã Quần Diệu ở đằng sau một cái đuôi xe.

Hắn đứng ở đó mất một lúc lâu mới ý thức được vừa rồi Lâm Y Khải đã đồng ý cùng hắn kết hôn.

Hắn vội vàng lấy di động ra, gửi cho Lâm Y Khải một tin nhắn: Em là đồng ý rồi?

Lâm Y Khải ngồi ở trên xe dùng tay xoa mặt cho hạ nhiệt độ, điện thoại đột nhiên rung lên, dọa anh giật cả mình.

Lấy điện thoại ra nhìn, là Mã Quần Diệu gửi tin nhắn tới.

Anh mím môi cười, gật nhẹ đầu. Gật xong mới phát hiện, người ta nhìn không thấy.

Lâm Y Khải trả lời lại cho Mã Quần Diệu: "Anh hối hận rồi?"

Sau đó nhìn chằm chằm vào điện thoại, mãi cho tới khi Mã Quần Diệu gửi tin nhắn đến: Anh rất vinh dự!

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, Lâm Y Khải cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới có một ngày anh sẽ thảo luận chuyện kết hôn với một người chỉ mới quen được mấy tháng, anh thậm chí còn không hề nghĩ tới anh sẽ kết hôn.

Không đúng, lúc còn trẻ hơn một chút có nghĩ tới, hồi hai mươi tuổi, đối với tình yêu cùng hôn nhân khao khát một cách mù quáng, nhưng đến lúc ba mươi tuổi, anh bắt đầu không còn mơ mộng xa vời, tất cả đều tùy duyên vậy. Vốn nghĩ rằng sẽ cứ như vậy mà tà tà sống đến già, kết quả, không phải là quá trùng hợp sao, thế mà thật sự gặp được một người phù hợp.

Anh gọi điện cho bạn tốt thanh mai trúc mã Sở Dao: "Chị em, tôi phải gả đi trước bà rồi!"

".....Hả.....?" Sở Dao tối hôm qua tăng ca, hôm nay ngủ nguyên một ngày, lúc này vừa mới tỉnh, nói, "Ông ăn nói bậy bạ cái gì vậy?"

"Nói thật, tôi đồng ý với anh ấy rồi."

Sở Dao trầm mặc một lát, hỏi: "Ông đồng ý với ai?"

Lâm Y Khải "Hừ!" một tiếng, tức giận nói: "Bà tăng ca nhiều quá hỏng não rồi à? Tôi đã nói với bà rồi đấy thôi, tôi xem mắt rồi hẹn hò một cảnh sát, rất tốt."

"Ca ca, các ông mới quen biết được bao lâu chứ?"

"Hơn ba tháng."

"Hơn ba tháng đã kết hôn?" Sở Dao tỉnh ngủ, "Người trẻ tuổi thật dữ dội nha!"

"Tình yêu đã đến, có ngăn cũng ngăn không được." Lâm Y Khải cười đắc ý nói, "Chuẩn bị tiền lì xì đi, tôi muốn một cái thật bự, bà phải chuẩn bị trước cho tôi."

Sở Dao lần nữa nằm lại lên giường: "Cuộc sống kỳ diệu thay, ông thế nào nói kết hôn liền kết hôn như vậy chứ! Ông kết hôn rồi, sau này còn có thể nửa đêm cùng tôi đi uống rượu không?"

"Trước kia tôi cũng không có mỗi ngày đi uống rượu với bà." Lâm Y Khải nói, "Tôi nói trước với bà, tôi ở trước mặt cảnh sát Mã chính là một người chín chắn chững chạc, làm việc nghiêm túc. Hôm nào gặp mặt anh ấy, bà cũng đừng làm cho tôi bại lộ."

"...... Ý ông là gì?"
"Tóm lại chính là, bà phải bảo toàn hình tượng của tôi một chút."

Sở Dao đã hiểu: "Được, ông cái đồ hai mặt, không biết xấu hổ."

Lâm Y Khải lúc này tâm tình tốt, không cùng cô đấu võ mồm: "Được rồi, tôi thông báo xong rồi, tranh thủ nói với tôi một câu chúc phúc tân hôn rồi nhanh chóng lui đi."

"Sớm sinh quý tử nha.... kẻ hai mặt!" Sở Dao nói, "Cẩn thận bị cảnh sát Mã nhà ông phát hiện ra bản chất lẳng lơ dâm đãng của ông, quay đầu ly dị ông."

"Phi!" Lâm Y Khải "Phi! Phi!" vài tiếng, "Đừng có nói xui xẻo, tắt điện thoại đi, tình nghĩa giữa chúng ta hết rồi!"

Mặc dù là nói tình nghĩa chúng ta hết rồi, nhưng hai người vẫn cứ nói chuyện mãi cho tới khi Lâm Y Khải xuống xe.

"Tôi về đến cửa nhà rồi, bà nói xem, mẹ tôi mà biết chuyện này thì sẽ có phản ứng gì?"

"Khua chiêng gõ trống, vui vẻ ngay lập tức tiễn ông lên giường của cảnh sát Mã."

Lâm Y Khải vui thích cười cười, tưởng tượng đến cảnh mình nằm bên cạnh Mã Quần Diệu mặc cảnh phục, hình ảnh kia kích thích đến mức khiến anh muốn chảy máu mũi.

Lâm Y Khải vừa đồng ý kết hôn với Mã Quần Diệu, nhà bên đó liền lập tức lên lịch.

Cha mẹ hai bên gặp mặt, nói chuyện rất vui vẻ, Lâm Y Khải cùng Mã Quần Diệu đều không thể xen miệng vào.

Ban đầu Lâm Y Khải tưởng là chuyện này thế nào cũng phải đợi qua tết, kết quả mẹ Mã Quần Diệu cùng mẹ Lâm Y Khải hai người hợp lại tính ngày, cảm thấy thời gian trước năm mới rất tốt, lập tức quyết định để hai người kết hôn trước Tết Nguyên Đán luôn.

Lâm Y Khải nhìn ngày, chỉ còn cách tết âm lịch khoảng một tháng. "Nhanh như vậy sao?" Lâm Y Khải choáng váng.

Mẹ Lâm Y Khải nói: "Mẹ với dì Mã của con đã tính toán rồi, thứ ba tới là ngày tốt nhất trong nửa năm qua, rất thích hợp để đi lĩnh chứng."

Lâm Y Khải thật sự chịu không nổi quan niệm mê tín của những người lớn tuổi này, anh cảm thấy lĩnh chứng...., hôn lễ....., lúc nào thuận tiện thì làm là được rồi, không cần phải tính toán ngày tháng, tính đi tính lại, thật ra cũng đâu có gì khác nhau. Cuộc sống là do hai người, không phải cứ chọn một "ngày lành tháng tốt" là có thể cùng nhau sống tốt cả một đời đâu.

Nhưng anh cũng lười phản bác lại những người lớn tuổi này, có nói cũng vô ích, muốn làm gì thì làm đi.

Mã Quần Diệu vỗ nhẹ mu bàn tay của anh trấn an, nhỏ giọng nói: "Nếu em cảm thấy quá nhanh, về nhà anh sẽ thương lượng lại với mẹ anh."

Lâm Y Khải giữ hắn lại: "Đừng, bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, chúng ta cũng đừng dập tắt hứng thú của họ. Dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng đều phải làm, sớm một chút cũng không sao."

Mã Quần Diệu nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Cám ơn!"

Lâm Y Khải trong lòng tự nhủ: Ca, anh cám ơn làm gì? Hai chúng ta kết hôn, anh lại khách khách khí khí với em, đây là chuyện gì vậy?

Trong lòng thổ tào như vậy, nhưng trên mặt Lâm Y Khải vẫn cười cười nói: "Khách khí cái gì..."

Cứ như vậy, cha mẹ hai bên đã quyết định được ngày đi lĩnh chứng, mẹ Mã nói: "Còn chuyện hôn lễ, hai người các con tự mình thương lượng đi."

Thật lâu trước kia lúc Lâm Y Khải còn nhỏ cảm thấy loại chuyện kết hôn này, có lẽ cả đời chỉ có một lần, cho dù như thế nào cũng phải làm cho hoành tráng tưng bừng, ra hình ra dáng. Về sau anh phát hiện mình là gay, lúc đó hôn nhân đồng tính còn chưa được hợp pháp hóa, anh cảm thấy mình đời này có lẽ không thể nào kết hôn hợp pháp, cho nên cũng không có hy vọng xa vời.

Hiện tại, ở thời điểm tốt như này, hợp pháp, cũng có người yêu, đang chuẩn bị kết hôn, nhưng đối với hôn lễ lại không có ý nghĩ gì.

Lâm Y Khải cùng Mã Quần Diệu hai người bàn bạc, quyết định giản lược tất cả.

Hai người bọn họ đều đã hơn ba mươi, đối với loại chuyện này đã không còn sự nhiệt tình như người hai mươi mấy, hơn nữa công việc đều rất bận rộn, nếu thật sự muốn làm lớn thật lớn, quá phiền toái, lại phí công, làm không nổi.

Hai bà mẹ cảm thấy có hơi đáng tiếc, các bà thậm chí đã nghĩ xong trong hôn lễ của con sẽ nói cảm nghĩ gì, kết quả bây giờ con trai lại nói không muốn tổ chức hôn lễ.

"Được rồi được rồi, tùy các con thôi." Mẹ Lâm Y Khải vẫy vẫy tay, "Chỉ cần sau này các con đừng hối hận là được."

Đêm hôm đó trở về nhà, lúc sắp sửa đi ngủ, Lâm Y Khải nhận được tin nhắn của Mã Quần Diệu, đối phương đang trực ban ở đồn công an, hiếm khi có được một tối không có việc gì, đang ngồi trong phòng làm việc.

Mã Quần Diệu hỏi anh: Em thật sự không muốn làm sao? Nếu muốn thì nói, chúng ta có thể tổ chức.

Lâm Y Khải trả lời cho hắn: Thật sự không cần, quá phiền toái. Đến lúc đó chúng ta mời bạn bè đồng nghiệp thân thiết ăn một bữa cơm là được. Hơn nữa, anh là công chức nhà nước, ít khoa trương một chút thì tốt hơn.

Mã Quần Diệu đọc tin nhắn Lâm Y Khải gửi tới, cười cười: Thầy giáo Lâm thật là chu đáo.

Lâm Y Khải: Đúng vậy, còn có rất nhiều ưu điểm chờ anh từ từ phát hiện.

Lâm Y Khải cùng Mã Quần Diệu vào ngày 23 tháng 1 đi cục dân chính lĩnh giấy hôn thú, bởi vì một năm trước hôn nhân đồng tính vừa được hợp pháp hóa, cho nên bắt đầu từ lúc đó, cặp đôi đồng tính đến đăng ký kết hôn ngày càng nhiều.

Lúc hai người Lâm Y Khải tới cũng gặp được vài đôi, mọi người đi ngang qua nhau, đều mỉm cười với nhau, chúc phúc cho nhau.

Anh đặc biệt thích cái cảm giác này, chính là loại hương vị cả thế giới đều được bao phủ bởi tình yêu.

Hai người đến đăng ký, phải chụp ảnh.

Mã Quần Diệu là tạm thời rời khỏi đồn công an, lấy đại một cái áo sơ mi trắng mặc vào, Lâm Y Khải cũng không tốt hơn bao nhiêu, vì đuổi cho kịp giờ tốt ngày lành, vừa mới dạy xong một tiết liền chạy tới, anh cảm giác bên trên áo sơ mi của mình toàn phấn là phấn.

Sau này ly hôn rồi, Lâm Y Khải lại nhìn thấy tấm hình này, nhìn thấy hai người ai cũng không sửa soạn được cho tươm tất dựa vào nhau cười, thật sự đúng là rất ngọt ngào.
Giấy hôn thú đỏ chói cầm ở trong tay, Lâm Y Khải cảm thấy vô cùng không chân thật.

Mã Quần Diệu cười cười: "Được rồi, hai chúng ta lúc này đều là nam thanh niên đã kết hôn."

Hai người sánh vai đi ra ngoài, hai mắt Lâm Y Khải vẫn còn dính chặt trên tấm hình kết hôn: "Haizzz, chụp không có đẹp, em còn có một nhúm tóc chỉa ra đây này."

Mã Quần Diệu cũng tiến lên nhìn, ôm vai anh cười nói: "Rất đáng yêu, anh rất thích."
Lâm Y Khải quay đầu nhìn hắn, hai người đứng ở cổng ra vào, anh vừa quay đầu, ánh mặt trời lập tức chói vào trong mắt anh.

Lâm Y Khải nheo mắt lại, Mã Quần Diệu giơ tay chắn ánh nắng cho anh.

Lâm Y Khải nở nụ cười: "Cảnh sát Mã cũng rất chu đáo!"

"Còn chấp nhận được." Mã Quần Diệu nói, "Tiếp theo chúng ta có phải là nên chúc mừng một chút hay không?"
"Hả?"

"Đã lĩnh được chứng nhận kết hôn, chúng ta đã là chồng chồng, hôm nay là ngày đại hỉ, không chúc mừng một chút thì không hợp lý đâu..."

Lâm Y Khải cảm thấy hắn nói đúng, gật nhẹ đầu: "Được thôi, ăn lẩu nhé?"

"Cũng được, nhưng mà trước khi ăn lẩu, còn có một chuyện muốn làm."

Lâm Y Khải nghi hoặc nhìn Mã Quần Diệu, đối phương đang cười, khóe mắt nhuộm ánh mặt trời, giữa mùa đông mang đến cảm giác thật ấm áp.

"Chuyện gì vậy?" Lâm Y Khải nghĩ là đơn vị hắn có chuyện.

Kết quả, Mã Quần Diệu nói: "Chúng ta đã kết hôn rồi, vậy bây giờ, anh có thể hôn em rồi phải không?"

Lúc Mã Quần Diệu hỏi ra lời này, trong lòng Lâm Y Khải "lộp độp" một tiếng, lập tức đỏ bừng mặt.

Lâm Y Khải trước giờ cũng không phải loại người rụt rè gì, từ lúc quen biết Mã Quần Diệu đến nay, anh đếm không được mình đã bao nhiêu lần trốn ở trong chăn tưởng tượng đến người ta làm việc xấu hổ.

Nhưng, cảm giác hai người vẫn luôn bảo trì một khoảng cách, số lần nắm tay nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thì càng không cần phải nói đến hôn.

Hiện tại đã là chồng chồng rồi, lại còn tỏ vẻ thuần khiết thì thật sự quá giả tạo rồi.

Lâm Y Khải cười nói: "Ở nơi này sao? Nhiều người nhìn như vậy."

"Đúng vậy, ngay tại đây." Mã Quần Diệu đột nhiên ôm eo Lâm Y Khải, cúi đầu, ngậm lấy môi đối phương.

Ở nơi này, ngay tại cổng ra vào cục dân chính, trong tay hai người đều cầm cuốn sổ nhỏ màu đỏ, dưới ánh mặt trời mùa đông, trao cho nhau nụ hôn đầu tiên trong đoạn quan hệ này.

"Sau này làm phiền Thầy giáo Lâm quan tâm."

"Không vấn đề gì!"

Hết phiên ngoại 8

Tác giả có lời muốn nói: Các bạn đọc, tác phẩm này đến đây là hoàn toàn kết thúc, tạm thời không còn phiên ngoại nào khác. Có nhiều người nói muốn thêm phiên ngoại về tuần trăng mật, tôi nghĩ, hai người bọn họ hưởng tuần trăng mật đơn giản cũng chỉ là dính chặt lấy nhau "ân ái". Cái loại dính dính đó hiện tại không có cách nào để viết được, vì vậy đành kết thúc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top