CHƯƠNG 53
Bị mẹ Mã Quần Diệu bắt gặp đang lén lút giở trò sờ sờ soạng soạng, hai người nhẹ tay nhẹ chân nhanh chóng trở về phòng, Lâm Y Khải oán giận, nói đều là lỗi của Mã Quần Diệu.
"Chuyện này phải trách em mới đúng." Mã Quần Diệu vừa cởi quần áo vừa nói, "Em nằm ở đó, anh làm sao chịu nổi cám dỗ như vậy."
Lời này Lâm Y Khải nghe xong vô cùng đắc ý, ngoắc ngoắc ngón tay: "Tốt, tha thứ cho anh đó!"
Mã Quần Diệu cúi người hôn anh: "Không sao đâu, mẹ anh cũng không phải người ngoài."
"Cũng bởi vì đó là mẹ nên em mới xấu hổ." Lâm Y Khải ôm người, đắp chăn chuẩn bị đi ngủ, "Trong lòng mẹ em chính là một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên ngây thơ thuần khiết."
"Lại còn Thiên Sơn Tuyết Liên?" Mã Quần Diệu ôm eo anh, cười nói: "Em là hoa ăn thịt người thì có, sắp sửa ép khô anh rồi."
Lâm Y Khải rúc ở trong ngực hắn hừ hừ, hừ hừ chưa được hai tiếng đã ngủ mất.
Mã Quần Diệu cảm thấy đây mới chính là cuộc sống hôn nhân, có tư có vị, có thể sờ có thể giỡn, cuộc sống trước kia, đúng là uổng phí.
Sáng hôm sau Mã Quần Diệu như thường lệ đi làm. Lâm Y Khải vốn dĩ không có chuyện gì, nhưng tổ trưởng bộ môn gọi điện thoại, gọi bọn anh đến trường một chuyến, muốn họp.
Trước khi ra ngoài Lâm Y Khải dặn dò mẹ Mã Quần Diệu, có chuyện gì thì gọi cho anh, mẹ Mã sảng khoái phất tay: "Không có chuyện gì, các con làm chuyện của các con đi, mẹ ở nhà một mình cũng rất tốt, không cần phải để ý mẹ."
Lâm Y Khải vui tươi hớn hở ra ngoài.
Tục ngữ nói rất đúng, vui vui vẻ vẻ đi ra cửa, bình bình an an trở về nhà.
Lâm Y Khải họp cả ngày, buổi chiều về đến nhà, đầu óc nổ tung.
Cuộc sống thật là diệu kỳ!
Chính là, lúc ly hôn, người nhà không một ai biết, công tác bảo mật phải nói là làm đến cực kỳ tốt. Hai người ai cũng như ảnh đế, dùng kỹ thuật diễn xuất không khác gì dân chuyên nghiệp, đối phó được hết tất cả các tình huống. Nhưng mà, đợi đến lúc mọi thứ đều là thật, tâm cũng là thật tâm, chuẩn bị có dịp thích hợp thì đi phục hôn, lại bị người nhà phát hiện.
Lâm Y Khải lúc vào cửa còn vui tươi rạng rỡ, trong tay cầm trái cây mới mua ở dưới lầu, vừa vào nhà đã nói: "Mẹ, con về rồi."
Phòng khách truyền đến một tiếng "Ừ!" nghẹn ngào, Lâm Y Khải nghe thấy mà sững sờ, sợ hãi.
Anh vội vàng chạy tới hỏi: "Mẹ, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế?"
Kết quả nhìn thấy cái..... chứng nhận ly hôn đang nằm chình ình trên bàn trà.
Cũng không biết là do ai thiết kế, cái chứng nhận ly hôn này xanh mơn mởn, lúc trước Lâm Y Khải lĩnh trở về cảm thấy là điềm xấu, tiện tay nhét đại, đã quên mất không biết để ở chỗ nào, nếu như bảo anh tìm, sợ cũng tìm không dễ, làm sao lại xui xẻo như vậy, bị mẹ Mã Quần Diệu lục ra được?
"Cái này.... Mẹ, mẹ nghe con nói, không phải như mẹ nghĩ đâu." Lâm Y Khải luống cuống, nhất thời hoàn toàn đánh mất sự tỉnh táo cùng lý trí giáo viên nhân dân nên có, "Hai tụi con chỉ là đùa giỡn thôi, ha ha ha ha ha...."
Lâm Y Khải đứng đó cười ngượng ngịu, lời giải thích này, chính anh nghe vào còn thấy không có sức thuyết phục.
Mẹ Mã Quần Diệu rõ ràng là đã khóc, hai mắt đỏ bừng, Lâm Y Khải trong lòng thấy rất có lỗi, anh thả cái túi trong tay xuống, đi nhanh qua ôm lấy vai mẹ Mã nói: "Mẹ, thật đấy, hai tụi con hiện tại rất tốt, không phải đêm qua mẹ cũng thấy rồi sao?"
Lâm Y Khải đúng là vì dỗ bà, da mặt cũng không cần nữa, lấy chuyện đêm hôm qua ra nói, cũng là hết cách.
"Con đừng có gạt mẹ!" Mẹ Mã nói xong lại bắt đầu khóc, "Mẹ thật sự không hề nghĩ tới, quá bất ngờ."
Lâm Y Khải luống cuống, anh cảm thấy anh không có cách nào đối phó với tình cảnh này.
"Mẹ, mẹ đừng như vậy." Lâm Y Khải cầm khăn giấy lau nước mắt cho bà, "Mẹ, hai tụi con trước kia chỉ là đùa giỡn, thật sự, ngày hôm qua cũng đã nói, sắp xếp thời gian cấp tốc đem chứng nhận này đi đổi lại."
Mẹ Mã Quần Diệu rõ ràng là không tin anh nói, xua xua tay: "Không sao, con không cần an ủi mẹ, mẹ biết rõ các con là có ý tốt, không nói cho ba mẹ là vì sợ ba mẹ lo lắng, sợ ba mẹ buồn lòng."
Lâm Y Khải tự nhủ, còn phải nói sao, chính là sợ cái tình cảnh hôm nay đây.
Anh liếc cái chứng nhận ly hôn màu rau chân vịt đang nằm trên bàn, cảm thấy đau đầu.
Anh cầm lên, lật ra xem thử, phát hiện đây là cái của Mã Quần Diệu.
"Mẹ, mẹ tìm được nó ở đâu vậy?" Lâm Y Khải nói, "Hai tụi con cầm về cũng chưa xem bao giờ."
Anh cố gắng hết sức muốn dùng "Đùa giỡn" để lừa gạt cho qua chuyện này. Nói thì hay lắm, nghe vô cùng nhẹ nhõm, thật ra trong lòng anh đang loạn cào cào.
"Trong ngăn kéo ở phòng bếp." Mẹ Mã ngồi lau nước mắt, "Mẹ nghĩ con sắp tan việc về nhà, đi nấu cơm cho con, muốn tìm cây đánh trứng, vừa mở ngăn kéo thì liền thấy cái này."
Lâm Y Khải ngồi ở đó bất lực trợn trắng mắt, trong đầu mắng Mã Quần Diệu ném đồ lung tung từ đầu đến chân mấy lần.
"Lâm Y Khải...., xin lỗi con."
Lâm Y Khải bất thình lình được xin lỗi sợ tới mức giật mình một cái: "Mẹ, mẹ nói cái gì đó?"
"Lúc trước kết hôn là do bên nhà mẹ an bài, cuối cùng lại xảy ra chuyện này."
Lâm Y Khải vội vàng nắm tay bà giải thích: "Mẹ, mẹ thật sự hiểu lầm rồi. Lúc kết hôn là con tự nguyện, con thích Quần Diệu cho nên mới kết hôn với anh ấy, hai tụi con ly hôn chuyện này chỉ là trò đùa, thật sự, nếu mẹ không tin, sáng sớm ngày mai tụi con lập tức đi đổi lại thành chứng nhận kết hôn."
"Không cần đâu, con ngoan!" Mẹ Mã Quần Diệu hiện tại cho rằng hai người là đang diễn kịch ở trước mặt bà: "Mẹ nói luôn với con, sau này vẫn là người một nhà."
Lâm Y Khải bất đắc dĩ nở nụ cười: "Mẹ, con vốn chính là người một nhà mà! Mẹ xem đi, con vẫn luôn đeo nhẫn này!"
Lâm Y Khải giơ tay, cho bà xem nhẫn.
Nhưng thật ra chính anh cũng tự biết, những lời nói này vẫn chưa có sức thuyết phục, chứng nhận ly hôn còn chình ình ở kia, đó chính là bằng chứng thép....., anh nói cái gì cũng vô ích.
Cái chứng nhận ly hôn này chính là huyền thoại, có thể sánh ngang với cây búa thần của Thor, đánh cho đầu anh kêu ong ong.
Anh lo lắng, không biết phải làm sao.
Anh gãi tóc nói: "Mẹ, không thì như này, chúng ta ăn cơm trước, đợi đến tối Quần Diệu trở về ba người chúng ta đối mặt nói chuyện đàng hoàng, để anh ấy giải thích cho mẹ, mẹ thấy có được không?"
Mẹ Mã Quần Diệu đang tức giận, nhà ai con cái ly hôn mà cha mẹ có thể không tức giận?
Bà không có khẩu vị ăn cơm, nhưng lại không muốn khiến Lâm Y Khải lo lắng khó xử, đành phải lau lau nước mắt, gật đầu.
Lâm Y Khải nhẹ nhàng thở phào một hơi, đứng dậy đi đến phòng bếp.
"Để mẹ nấu." Mẹ Mã đứng lên, giữ anh lại, "Quần Diệu cũng sắp về rồi đúng không? Mẹ làm, không sao đâu."
Lâm Y Khải nhìn bà đi vào phòng bếp, còn mình thì cấp tốc chạy về phòng ngủ, lén lút gọi điện cho Mã Quần Diệu.
"Có chuyện gì vậy?" Mã Quần Diệu vẫn đang cười, "Nhớ anh à?"
"Nhớ anh cái con khỉ!" Lâm Y Khải nói, "Mẹ phát hiện chứng nhận ly hôn của chúng ta rồi!"
"..... Chuyện là thế nào?" Mã Quần Diệu cũng hoảng sợ.
Lâm Y Khải tức giận nói: "Tại anh hết! Anh đem cái thứ đó vứt lung tung, rõ ràng là cố tình để cho người trong nhà thấy mà!"
"Anh để ở đâu vậy?" Mã Quần Diệu cũng không nhớ rõ.
Lúc trước cùng Lâm Y Khải lĩnh chứng nhận ly hôn về, hắn bực muốn chết, cái chứng nhận gì mà xanh lè, xấu ơi là xấu, nhìn nhiều chỉ sợ đau mắt, hắn cầm về sau đó tiện tay ném ở chỗ nào cũng không biết.
"Mẹ tìm được ở chỗ nào thế?" Mã Quần Diệu cũng mơ màng.
"Trong ngăn kéo tủ bếp!" Lâm Y Khải nói hắn, "Vị bằng hữu này, anh là định đem nó trộn với cơm ăn sao?"
Mã Quần Diệu buồn sầu: "Đúng là tạo hóa trêu người mà!"
"Anh lúc nào thì về? Một mình em đối phó với mẹ không nổi...., em vừa về đến mẹ liền khóc, hù chết em!"
Lâm Y Khải thật sự sợ, đây nếu như là mẹ anh, anh còn có thể nói đùa trêu chọc, đem chuyện này lừa gạt cho qua, nhưng đây là mẹ Mã Quần Diệu, anh phải thận trọng đúng mực, có những lời không thể tùy tiện nói.
"Sắp rồi!" Mã Quần Diệu liếc mắt nhìn đồng hồ, "Nửa tiếng nữa, đợi anh về rồi nói chuyện."
Nghe những lời này của Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy anh mau về đi, một mình em chịu không nổi."
Mã Quần Diệu cười: "Những lúc thế này mới biết tìm anh, lúc nhớ anh sao không chịu gọi cho anh?"
"Lúc muốn làm tình cũng sẽ tìm anh." Da mặt Lâm Y Khải ngày càng dày, "Anh mau về đi, xử lý tốt chuyện này em sẽ thưởng cho anh."
Nghe thấy có thưởng, Mã Quần Diệu liền hăng hái.
"Thành giao!" Mã Quần Diệu nói, "Bảo bối chờ anh, chuẩn bị phần thưởng của em cho tốt, đêm nay anh sẽ lãnh thưởng."
****
Mã Quần Diệu nói với Lâm Y Khải cực kỳ hùng hồn, nhưng lúc về vẫn đứng ở cửa chần chừ rất lâu rồi mới vào nhà.
Người mẹ này của hắn, vô cùng tình cảm, chòm Song Ngư, trí tưởng tượng cũng rất phong phú.
Đưa cho bà một quyển chứng nhận ly hôn, bà có thể tự mình tưởng tượng ra được một trăm vạn chữ tình cảm ngược luyến tình thâm, hơn nữa bình thường lại không chịu nghe người khác giải thích. Đừng nói là Lâm Y Khải, thật ra ba của hắn cũng thường xuyên bó tay đối phó không nổi.
Nhưng cho dù có thế nào, nhà vẫn phải về.
Mẹ ruột cùng người yêu đều đang chờ đợi, chờ hắn về trình diện, đối mặt cùng nhau tâm sự.
Mã Quần Diệu mở cửa, lúc đang đổi giày Lâm Y Khải chạy ra.
Hắn dùng khẩu ngữ hỏi Lâm Y Khải: "Mẹ anh đâu?"
Lâm Y Khải chỉ chỉ phòng bếp, dùng âm lượng cực nhỏ nói: "Đang nấu cơm trong bếp!"
Mã Quần Diệu ra dấu OK với anh, đổi xong giày, vỗ vỗ vai Lâm Y Khải: "Không sao đâu, giao cho anh."
Hai người vào nhà, Mã Quần Diệu nhìn thấy cái chứng nhận ly hôn xanh đến rực rỡ nằm ở trên bàn trà.
Lâm Y Khải nhìn thấy vật kia liền cảm thấy bực mình, liếc mắt, nhìn về phía Mã Quần Diệu làm cái thủ thế cắt cổ.
Mã Quần Diệu cười với anh, ôm anh hôn một cái: "Anh vào phòng bếp!"
Trong phòng bếp, mẹ Mã Quần Diệu ỉu xìu ủ rũ nấu cơm, bình thường bà thích nhất là xuống bếp, nhà bếp chính là sân khấu của cuộc đời bà, nhưng mà hôm nay, tâm tình quá kém, nấu cơm cũng không thể khiến cho bà vui lên chút nào.
"Vị phu nhân này làm sao vậy?" Mã Quần Diệu đi vào, rót cho mình ly nước, đứng ở bên cạnh bà trêu ghẹo, 'Tâm tình không tốt sao?"
Mẹ Mã Quần Diệu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
"Ôi! Đừng như vậy, con đã làm gì khiến phu nhân mất hứng? Phu nhân nói đi, con sẽ nhanh chóng sửa."
Mẹ Mã Quần Diệu thoáng nhìn ra phía ngoài phòng bếp, ý bảo Mã Quần Diệu đóng cửa lại.
Mã Quần Diệu nín cười, trong lòng tự nhủ: Mẹ còn muốn nói nhỏ với con cái gì?
Cửa phòng bếp đóng kỹ, mẹ Mã nói: "Hai đứa con xảy ra chuyện gì vậy? Đang êm đẹp tại sao lại tự dưng ly hôn? Là vấn đề của ai? Là con ngoại tình...., hay là Tiểu Khải ngoại tình? Nếu không phải ngoại tình, thì đâu đến nỗi nào! Có chuyện gì mà không thể cùng nhau thương lượng hòa giải chứ? Làm sao lại đến mức phải ly hôn?"
Mã Quần Diệu một ngụm nước còn chưa kịp nuốt, mẹ hắn đã tra hỏi một loạt vấn đề.
Hắn bất lực mỉm cười nói: "Mẹ, mẹ hỏi con nhiều như vậy, con phải trả lời cái nào trước đây?"
Mẹ Mã cẩn thận suy nghĩ, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói: "Con nói thật với mẹ, hai đứa có phải là vì có người bên ngoài..... cho nên mới ly hôn đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top