CHƯƠNG 52

Lâm Y Khải rất thích nói chuyện với với các trưởng bối, đặc biệt là mẹ Mã Quần Diệu, có thể hoàn toàn phát huy ưu thế – tài ăn nói của mình, dỗ dành vị mẹ chồng này đến vô cùng vui vẻ.

Buổi chiều Mã Quần Diệu đi làm, trong nhà còn lại Lâm Y Khải cùng mẹ Hoắc, hai người kéo tay nhau đi mua sắm.

Mẹ Mã Quần Diệu rất vui: "Quần Diệu lớn rồi thì không còn cùng mẹ đi mua sắm nữa!"

Mẹ Mã kể cho Lâm Y Khải nghe về chuyện của cảnh sát Mã khi còn bé: "Khi còn bé nó rất nghe lời, rủ nó đi mua sắm với mẹ nó sẽ ngoan ngoãn thành thật cùng mẹ đi mua sắm, đi nguyên một ngày cũng sẽ không nói một câu không muốn. Ấy thế mà, từ khi lên trung học lại không chịu đi nữa, cái thằng con trai thúi này, học người khác cái gì không học, lại học người ta phản nghịch thời kỳ trưởng thành."

Nói đến phản nghịch thời kỳ trưởng thành, Lâm Y Khải nở nụ cười.

Anh nhớ tới học sinh trong lớp mình, đột nhiên thấy hiếu kỳ, hiện tại cái người ở trước mặt người ngoài thì ngay thẳng đứng đắn, chính trực nghiêm trang, ở trước mặt anh vài phút liền đùa giỡn lưu manh – Mã Quần Diệu lúc học trung học thì có bộ dáng như thế nào?

"Nói cho con biết..... nó lúc còn bé, trước khi Kiều Kiều tới, đã từng mặc váy đó!" Mẹ Mã nói rất vui vẻ, còn tưởng là bà say rượu váng đầu, "Khi đó điều kiện trong nhà bình thường, trẻ con thì lớn rất nhanh, quần áo mua mặc mới có vài lần đã chật, nhà ai cũng không chịu nổi mua mới nhiều như vậy, sau đó nó liền mặc lại quần áo của chị họ, ui chà!!! Mẹ nói cho con, khi còn bé Quần Diệu mập mạp, mặc váy nho nhỏ đáng yêu lắm!"

Lâm Y Khải cố gắng nhịn xuống, nhưng tưởng tượng đến bộ dáng cảnh sát Mã mặc váy công chúa bồng bềnh, thật sự không nhịn được, ở giữa đường lớn cười như điên.

Ở phía bên kia, cảnh sát Mã không hề biết nội tình của mình đã bị vạch trần chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, Triệu Hòa Vũ hỏi hắn: "Sư phụ, anh nhìn lén cái gì vậy? Tai đỏ hết lên rồi."

Có thể nhìn lén cái gì?

Mã Quần Diệu đang nhìn tư liệu.

Chẳng lẽ lại đang coi phim con heo Thầy giáo Lâm diễn chính sao?

Mã Quần Diệu trừng mắt liếc y một cái, mắng, bảo y nhanh cút đi làm việc của mình đi.

Mẹ Mã dự tính ở lại chỗ này ba ngày, đợi ông xã trở về thì quay về nhà.

Mặc dù mẹ Mã cũng đã lớn tuổi, nhưng người tuổi càng lớn, lại càng không thích ngồi ở nhà một mình. Đã quen trong nhà có một người khác, cho dù là ngày nào cũng cùng nhau đấu võ mồm, thì vẫn sẽ cảm thấy thoải mái. Đối phương nếu không có ở nhà, sẽ cảm thấy giống như thiếu đi nửa thế giới.

Điểm này Lâm Y Khải hiểu rất rõ.

Lúc trước anh và Mã Quần Diệu ly hôn, chuyển ra khỏi chỗ này, khi đó hai người sống chung một năm, đột nhiên khôi phục lại cuộc sống một mình, đúng là vô cùng không quen.

Buổi tối, anh nằm một mình trên giường lớn, ngày hôm sau mắt còn chưa mở đã vô thức đi sờ vị trí bên cạnh, khi anh ý thức được bên cạnh không hề có Mã Quần Diệu trong lòng liền cảm thấy cô đơn.

Buổi chiều hai người đi mua sắm mãi cho đến khi trời tối đen mới về nhà, đi từ trung tâm thương mại đến tiệm nhỏ ven đường, từ tiệm quần áo người cao tuổi đến khu vực thời trang nam giới.

Hai người này cũng rất thơm thảo, không mua đồ cho chính mình, lại tỉ mỉ mua cho Mã Quần Diệu rất nhiều đồ hắn thiếu.

Đi ngang qua một studio chụp ảnh trong trung tâm thương mại, mẹ Mã Quần Diệu rủ Lâm Y Khải đi vào xem cả nửa ngày, mấy tấm hình trưng bày có vài đôi là đồng tính nữ, mẹ Mã nhìn thích mê mẩn.

"Ôi!!! Lúc trước hai đứa các con kết hôn cũng không chụp lấy một bộ, hai ngày trước mẹ ở nhà lật xem ảnh cưới của Kiều Kiều liền cảm thấy trong lòng khó chịu."

Lâm Y Khải cười an ủi bà: "Không sao đâu, hai tụi con cũng không để ý mấy cái hình thức này."

Ban đầu là không thèm để ý, bởi vì khi đó cũng không có tình cảm gì quá sâu đậm, chụp ảnh quá thân mật trái lại sẽ cảm thấy ngại ngùng. Nhưng bây giờ thì khác, nhìn thấy người ta ngọt ngào như muốn tràn ra khỏi bức ảnh, Lâm Y Khải cũng muốn rủ rê cảnh sát Mã nhà anh đi chụp một bộ.

Sau này còn có thể mang ra khoe khoang.

Anh phát hiện anh hiện tại thật sự rất thích khoe khoang. Hận không thể để cho toàn bộ thế giới đều biết anh lấy được một cảnh sát tiên sinh không chỉ cực kỳ đẹp trai mà kỹ thuật còn đặc biệt tốt.

Tóm lại chính là, khoe khoang.

"Sau này có cơ hội thì chụp đi." Mẹ Mã Quần Diệu nói, "Để mẹ và ba con giữ ở trong nhà, nhớ mấy đứa thì lấy ra xem, con cái không ở bên cạnh, ba mẹ nhớ muốn chết."

Lâm Y Khải ôm bà, nói là sau này có cơ hội, nhất định sẽ chụp hai bộ cho họ giữ luôn.

"Quần Diệu cũng quá kỳ cục, không thể tưởng tượng nổi, hình cưới không có, hôn lễ không có, tuần trăng mật cũng không biết năm nào mới có thể đi được." Mẹ Mã oán giận con trai, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với Thầy giáo Lâm.

Lâm Y Khải hiểu chuyện, dỗ dành nói: "Hai đứa con hôm trước đã nói chuyện, con thì đang được nghỉ, Quần Diệu qua đợt này không biết chừng cũng có thể có ngày nghỉ, đến lúc đó tụi con đi du lịch chơi một chuyến, coi như là bổ sung tuần trăng mật."

Mẹ Mã nửa tin nửa ngờ, uất ức càu nhàu: "Tốt nhất là nó phải như vậy, còn dám thả bồ câu con mẹ bảo ba nó đánh cho một trận!"

Mã Quần Diệu hôm nay nửa đêm mới tan ca, Lâm Y Khải và mẹ Mã sau khi về nhà ăn cơm tối cùng nhau ngồi xem ti vi một lát thì chuẩn bị từng người đi ngủ, tuyên bố ai cũng không đợi Mã Quần Diệu.

Lâm Y Khải lúc nằm trong phòng ngủ trong lòng cảm thấy không nỡ, cuối cùng vẫn là cầm gối ôm đi ra phòng khách, khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, bật ti vi ở chế độ im lặng, sợ ồn ào đánh thức mẹ Mã đã ngủ.

Anh ôm gối ôm, xem phim câm, đợi Mã Quần Diệu về nhà.

Trước kia Lâm Y Khải vô cùng ghét chờ đợi người khác, thế nhưng từ khi ở cùng với Mã Quần Diệu, anh bắt đầu quen dần, cũng bắt đầu hưởng thụ loại chờ đợi này, có đôi khi anh cảm thấy Mã Quần Diệu nửa đêm trở về mang theo một thân ánh trăng, hai người ôm một cái, chính anh cũng được những vì sao bao quanh.

Mã Quần Diệu cẩn thận nhẹ nhàng mở cửa, lúc cắm chìa khóa vào ổ hết sức cố gắng không để phát ra âm thanh.

Hắn hôm nay lẽ ra 12 giờ đã tan việc, ai ngờ lúc sắp tan việc đồn công an lại xảy ra chuyện, xử lý xong đã hơn 1 giờ, lúc này về đến nhà, đã sắp hai giờ.

Hắn sau khi vào cửa cũng nhẹ chân nhẹ tay, sợ đánh thức hai người đang ngủ, đi vào nhà cũng không có bật đèn. Đi trong bóng tối vào tới phòng khách, phát hiện ti vi vẫn đang mở, phim đã chiếu hết, ánh sáng yếu ớt từ màn hình ti vi chiếu cho một vùng sáng lên rõ ràng.

Mã Quần Diệu nhìn thấy Lâm Y Khải ôm gối ôm nghiêng đầu ngồi ngủ trên sô pha, hai chân khoanh lại, cái tư thế nhìn là biết không thoải mái.

Hắn vừa vui lại vừa đau lòng, cười cười, đặt chìa khóa xuống, cầm điều khiển tắt ti vi đi, sau đó nhẹ nhàng rút cái gối ôm Lâm Y Khải đang ôm trong ngực ra.

"Ưm..." Lâm Y Khải vô thức ôm càng chặt hơn, cau màu, mở mắt ra, "Hửm?"

Người ngủ đến mơ mơ màng màng nhìn Mã Quần Diệu ở trước mắt sửng sốt, một lúc lâu mới thanh tỉnh một chút.

"Anh về rồi hả...." Lâm Y Khải nhẹ nhàng thở ra, vứt gối ôm, buồn ngủ giơ tay ôm lấy Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu nở nụ cười, Lâm Y Khải như này thật giống một đứa trẻ, buồn ngủ muốn ôm ôm, muốn làm nũng.

"Sao lại không vào phòng ngủ?" Mã Quần Diệu vốn muốn ôm người lên, trực tiếp bế về phòng ngủ, nhưng vai phải lúc trước bị thương, hiện tại vẫn còn đang hồi phục, bình thường cầm vật này vật nọ không thành vấn đề, nhưng ôm một người đàn ông nặng hơn trăm ký thì không có khả năng.

"Đợi anh." Lâm Y Khải ôm hắn, cọ cọ trong ngực đối phương, đôi môi dán dán lên mặt Mã Quần Diệu, không biết là vô hình hay cố ý hôn một cái, "Mấy giờ rồi?"

"Gần 2 giờ."

"Muộn vậy." Lâm Y Khải chớp chớp đôi mắt buồn ngủ hỏi hắn, "Xảy ra chuyện gì à?"

Mã Quần Diệu cười cười, vuốt vuốt tóc anh, kéo người đứng dậy, "Không có, chỉ là lúc sắp tan ca lại bận chút việc."

Lâm Y Khải gật đầu, tỏ vẻ vậy thì tốt.

Trong nhà có người làm cảnh sát, tim lúc nào cũng treo lơ lửng, chỉ có những lúc đối phương ở bên cạnh mình mới có thể an tâm chút ít.

"Đi thôi, vào phòng ngủ."

Lâm Y Khải ngoan ngoãn đứng lên, kết quả khoanh chân quá lâu, đã tê rần.

Anh nhe răng trợn mắt níu lấy Mã Quần Diệu: "Chờ đã.....,.....,..... tê chân rồi, không đi nổi."

Còn có cả chuột rút.

Chuyện chuột rút Lâm Y Khải không nói, cảm thấy mất mặt, giống như anh là ông cụ bảy tám mươi tuổi rồi vậy.

Mã Quần Diệu thấy anh như vậy, nở nụ cười, đỡ người ngồi lại xuống sô pha, hắn thì ngồi xổm xuống, nắn bóp chân cho Lâm Y Khải.

Lúc này Lâm Y Khải đã tỉnh táo hơn nhiều, trong bóng tối nhìn Mã Quần Diệu, anh nói: "Anh sao lại đẹp trai như vậy?"

Mã Quần Diệu ngẩng đầu nhìn anh cười: "Là anh đẹp trai hay là cái bộ quần áo này đẹp trai?"

Mã Quần Diệu bây giờ rất thông minh, hắn biết rõ Lâm Y Khải cuồng đồng phục, đôi khi còn tự mình ghen tuông với bộ quần áo của mình.

"Đều đẹp...." Thanh niên Thầy giáo Lâm thành thật đã online, cả hai đều đẹp, cả hai đều muốn.

"Vậy thì thích anh hay thích cái bộ quần áo này?" Mã Quần Diệu không chịu buông tha cho vấn đề này, ấu trĩ đến thế là cùng.

Lâm Y Khải nhìn hắn cười khúc khích, đưa tay sờ mặt hắn: "Vấn đề này mà anh cũng hỏi được, thật sự là cực kỳ không có trình độ."

"Là thế nào?" Mã Quần Diệu kéo tay anh, hôn một cái.

Lâm Y Khải nói: "Là bởi vì anh mặc bộ quần áo này, nó mới có thể đặc biệt đẹp trai, còn nếu không có anh, cũng chỉ là một bộ cảnh phục bình thường mà thôi."

Thầy giáo Lâm miệng ngọt, dỗ dành cảnh sát Mã đến vui vẻ, hơn nửa đêm, hai người rúc trong ghế sô pha hôn hít hơn nửa ngày.

Lâm Y Khải bị hôn đến chảy nước miếng hai tay chống lấy vai Mã Quần Diệu: "Đừng làm loạn, nhanh về phòng thôi, không thôi lỡ như làm mẹ thức dậy...."

Miệng của Lâm Y Khải có lẽ cũng là miệng quạ, lời vừa mới nói xong, cửa phòng khách liền mở.

"Ai đó...?" Mẹ Mã đứng ở cửa phòng ngủ, thái độ vô cùng cảnh giác.

"Mẹ, là con!"

Mẹ Mã nghe thấy là giọng của con trai, vừa bật đèn vừa phàn nàn: "Về rồi còn không lo tắm rửa đi ngủ? Tối om như vậy mà còn làm cái gì ở đằng đấy?"

Đèn sáng, mẹ Mã liền biết con của bà đang làm cái gì.

"Tụi con đi ngủ ngay đây." Mã Quần Diệu miệng thì nói như vậy, nhưng thân thể lại không hề nhúc nhích, giữ nguyên tư thế nằm đè trên người Lâm Y Khải.

Mẹ Mã cũng là người thấy nhiều việc đời, vô cùng bình tĩnh mà gật gật đầu: "Không sao, ngủ hay không ngủ tùy thích đi, dù sao thì các con trẻ tuổi tinh lực thật sự dồi dào.

Nói xong, mẹ Mã quay vào phòng ngủ, lại còn chu đáo mà tắt đèn.

Cửa phòng cho khách một lần nữa đóng lại, trong phòng lại tối đen không còn ánh sáng.

Lâm Y Khải vẫn còn xấu hổ chưa có hồi hồn, Mã Quần Diệu mỉm cười hôn chóp mũi anh, nói: "Xong rồi, mẹ của anh khẳng định sẽ cho rằng hai chúng ta ngày thường cực kỳ hoang dâm vô độ."

Cũng không phải là hết rồi sao?

Lâm Y Khải nghĩ, hình tượng em trăm cay nghìn đắng bảo vệ, cứ vậy mà sụp đổ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top