CHƯƠNG 24

Lâm Y Khải cảm thấy, đời mẹ nó như phim.

Anh vừa mới hỏi Mã Quần Diệu có thời gian cùng đi xem phim hay không, còn chưa bắt đầu bày tỏ ôm ấp tình cảm lãng mạn, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng sấm vang, vài giây sau đó, mưa giáng xuống ầm ầm.

"Mẹ kiếp!" Lúc Mã Quần Diệu ra ngoài không có chú ý thời tiết, ban đêm trời tối, ai mà nhìn được trời có âm u hay không, vốn là muốn thả chậm tốc độ cùng Lâm Y Khải lãng mạn một chút, kết quả tốt rồi, lãng thì có lãng, nhưng là.... lãng xẹt.

Lâm Y Khải ngồi ở đằng sau, vội vàng cởi áo khoác, che trên đầu Mã Quần Diệu, Mã Quần Diệu quay đầu lại rống anh: "Em lo che đầu em đi, mặc kệ anh!"

Lâm Y Khải làm sao có thể mặc kệ hắn, giáo viên nhân dân rất lương thiện nha...!

Nếu như hai người dầm mưa về, bị dội cho ướt sũng là cái chắc, Mã Quần Diệu thì không sao, nhưng hắn không thể để Lâm Y Khải cùng hắn bị ướt được. Đi ngang qua một trạm xe bus, có cái mái che nho nhỏ, đúng lúc cũng không có ai, hắn đạp thẳng sang bên đó, cùng Lâm Y Khải trú mưa.

"Hỏng bét mà!" Lâm Y Khải vẩy nước dính trên quần áo, "Lúc từ trường học đi về em đã tính là sẽ không mắc mưa, không ngờ lại gặp phải Phương Bách Thành."

Mã Quần Diệu sờ túi quần, không tìm được khăn, ngược lại là Lâm Y Khải, từ trong túi lấy ra khăn giấy lau nước trên mặt cho Mã Quần Diệu.

"Thầy giáo Lâm thật là chu đáo...." Mã Quần Diệu nhìn anh cười, "Giáo viên các em, có phải ai cũng đều như vậy không?"

"...... Em là người duy nhất." Lâm Y Khải quá xấu hổ, đưa khăn cho hắn tự lau, "Anh tốt số, gặp được em."

Mã Quần Diệu trong lòng nói: Số của anh đúng là đặc biệt tốt.

"Đúng rồi, em vừa mới nói cái gì phim?"

Mã Quần Diệu nhắc đến, Lâm Y Khải mới nhớ, trước khi trời mưa, anh đang mời cảnh sát Mã đi hẹn hò.

"Phùng Khải Văn cho em vé xem phim." Lâm Y Khải sờ vào túi áo khoác, kết quả tìm cả buổi, chỉ tìm được một vé!

Mã Quần Diệu nhìn Lâm Y Khải, thấy sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.

"Xong rồi." Lâm Y Khải quay đầu nhìn về hướng hai người vừa đi qua, "Có lẽ lúc nãy che mưa rớt ra ngoài rồi."

Lâm Y Khải thất vọng.

Trước đó anh vẫn còn xoắn xuýt có muốn rủ Mã Quần Diệu đi cùng hay không, phim khẳng định là chán, nói nhảm cũng có thể kể ra 5 ký lô cái thể loại này, nhưng nói thật, anh vẫn muốn đi, nói trắng ra là, muốn cùng Mã Quần Diệu ngồi ghế tình nhân.

Lâm Y Khải cảm thấy bản chất của con người có lẽ chính là rất tiện. Lúc trước còn ở bên nhau anh đối với người này chả có kỳ vọng gì, bây giờ chia tay rồi, lại hận không thể mỗi ngày gặp mặt, mỗi ngày đều ở bên cạnh người ta mà lắc lư.

Thật sự là sinh hoạt giường chiếu thay đổi cuộc đời sao?

Lâm Y Khải hiện tại nhìn Mã Quần Diệu sao lại cảm thấy thoải mái như thế.

"Mất rồi à?" Mã Quần Diệu hỏi.

Lâm Y Khải cảm thấy rất tiếc, nhưng chuyện này anh chỉ có thể trách mình, quá không cẩn thận, sao lại có thể để rớt mất như vậy.


"Không sao." Mã Quần Diệu nói, "Phim gì? Muốn xem thì anh đi mua vé."

Lâm Y Khải kinh hỉ nhìn Mã Quần Diệu, hắn cười cười lau nước dính trên chóp mũi anh, "Vậy nên, là cái phim gì?"

"《Cổ Mộ Phong Vân》" Lâm Y Khải nói, "Là phim kinh dị, anh thích không?"

Mã Quần Diệu không nỡ nhẫn tâm, hắn nghĩ cái phim này vừa nghe tên liền biết phim nát, nhưng nếu Lâm Y Khải muốn xem, đừng nói là nát, ba tiếng phim nát hắn cũng liều mình bồi chồng cũ.

"Xem đi." Mã Quần Diệu nói, "Ngày mai anh ca ngày, 4 giờ là có thể về, đến lúc đó anh tới trường tìm em, chúng ta cùng nhau ăn cơm, sau đó đến rạp chiếu phim."

Thế này thật sự rất giống hẹn hò.

Lâm Y Khải nhớ tới lúc hai người vừa mới quen, quá trình cũng chính là như vậy, ăn cơm xem phim, sau đó dạo tới dạo lui khắp mọi con đường, lúc ấy Lâm Y Khải vẫn còn cả ngày giả vờ đứng đắn nghiêm trang, nói chuyện phiếm đều hận không thể khoe chữ* để Mã Quần Diệu rửa mắt nhìn anh.

* Ý nói đọc nhiều sách

"Được." Lâm Y Khải nói, "Ngày mai em chỉ có tiết buổi sáng, buổi chiều không có việc gì, anh đến thì em sẽ về sớm."

"Thật ngại quá!" Mã Quần Diệu nói, "Để em phải chờ rồi."

Lâm Y Khải thích chí nhìn hắn: "Vậy thì phải làm sao?"

"Không có làm sao hết, xin lỗi xong thì tiếp tục để em chờ thôi."

Cơn mưa này tới bất ngờ, đi cũng rất nhanh. Mây bị gió thổi bay, mưa cũng tự nhiên tạnh.

Hai người dùng hết tất cả khăn giấy lau khô xe đạp, tiếp tục chạy về hướng nhà Lâm Y Khải.

Mã Quần Diệu chở Lâm Y Khải về tới nhà, Lâm Y Khải hậu tri hậu giác nói: "Em thật sự không hiểu, tại sao chúng ta không gọi taxi về?"

Thầy giáo Lâm lại lần nữa nắm được trọng điểm.

Mã Quần Diệu dắt xe đứng ở cửa lầu, bất đắc dĩ nhìn anh cười.

Lâm Y Khải còn nói: "Em cũng không hiểu nổi, nếu như gọi taxi, thật ra một mình em gọi xe về là được rồi, cũng không cần anh đưa."

Mã Quần Diệu học theo bộ dáng của anh hỏi: "Vậy thì phải làm sao?"

"Không có sao hết!" Lâm Y Khải nói, "Cám ơn! Anh có muốn lên uống miếng nước không?"

Dường như là sợ đối phương từ chối, Lâm Y Khải ngay lập tức nói: "Quần áo anh ướt hết rồi, mặc rất khó chịu."

"Nhà em có cảnh phục cho anh thay?" Mã Quần Diệu cố ý trêu anh.

"Em chỉ mời anh vào lau tóc, uống ly trà nóng."

Mã Quần Diệu vốn định từ chối, dù sao hắn cũng chưa tới giờ tan ca, nhưng Triệu Hòa Vũ gửi tin nhắn tới, nói mọi việc đều đã xử lý xong, các anh em ở đây đã đến giao ban sớm, bảo cảnh sát Mã không cần phải làm nữa.

Triệu Hòa Vũ đã nói như vậy, cảnh sát Mã đương nhiên là vui vẻ hưởng thụ cái đặc quyền này, hắn cất điện thoại, ngẩng đầu nói với Lâm Y Khải: "Được, vậy làm phiền Thầy giáo Lâm."

Hai người đều ước gì cùng nhau đi lên, vậy mà một người so với một người còn giả vờ hơn, nhưng mà so với trước kia, tốt xấu cũng coi như có tiến bộ.

Mã Quần Diệu khóa xe đạp để ở dưới lầu, cùng Lâm Y Khải lên nhà.

Lúc vừa ly hôn Lâm Y Khải nhất định sẽ không nghĩ tới có một ngày chồng cũ sẽ trở thành khách quen trong nhà anh.

Hai người vào nhà, Lâm Y Khải đầu tiên là cởi áo khoác, áo thun bên trong cũng bị xối ướt sũng.

"Em giặt sạch sẽ rồi hôm nào trả lại anh sau nhé." Lâm Y Khải trên người còn mặc quần áo của Mã Quần Diệu, sau khi cởi ra thì treo ở một bên.

Áo thun mặc ở trên người lạnh buốt, anh đi lấy khăn lông đưa cho Mã Quần Diệu đang đứng một chỗ cởi nút áo khoác cảnh phục, khăn còn chưa có đưa ra, anh đã choáng váng trước.

Một kẻ cuồng đồng phục nhìn người mặc đồng phục cởi nút áo, cái này thật sự là muốn mạng mà.

Tay Mã Quần Diệu nhìn rất đẹp, còn rất có lực, là kiểu mà Lâm Y Khải thích nhất. Đôi tay kia thành thạo cởi bỏ nút áo khoác cảnh phục, vô cùng tự nhiên mà cởi áo khoác ra.

"Đẹp không?" Mã Quần Diệu cười hỏi.

Lâm Y Khải lỗ tai nóng lên, chột dạ dời mắt: "Anh lau tóc đi."

Mã Quần Diệu mỉm cười nhìn anh, cầm lấy khăn lông.

"Anh lát nữa có phải về đồn công an không? Áo sơ mi bên trong cảnh phục cũng ướt rồi, chỗ này của em không có áo cho anh thay." Lâm Y Khải về phòng ngủ, chui đầu vào tủ quần áo, vừa nỗ lực hồi hồn vừa lục tìm quần áo, "Em lấy cho anh cái áo ba lỗ mặc bên trong nhé, cho thoải mái chút."

"Được." Mã Quần Diệu vô cùng lịch sự mà không đi vào phòng, "Thầy giáo Lâm thật là chu đáo...

"Không có chi." Lâm Y Khải thật vất vả mới có thể đem hình ảnh Mã Quần Diệu cởi áo khoác cảnh phục đuổi ra khỏi đầu, kết quả vừa quay đầu, lại nhìn thấy người nọ chỉ cách anh có hai mét, đang đứng ngay cửa phòng ngủ cởi nút áo sơ mi.

Lâm Y Khải cảm thấy tối hôm nay Mã Quần Diệu chính là đến để "hại" anh, không cho anh sống yên ổn.

"Cho anh." Lâm Y Khải không dám nhìn nhiều, nhìn thêm vài lần bảo đảm sẽ cứng, như vậy quá mất mặt.

Đầu óc của anh đã bắt đầu phản ứng chậm chạp, anh lách qua người Mã Quần Diệu chạy đến chỗ treo áo khoác.

Ánh mắt Mã Quần Diệu suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn theo anh, sau đó hắn thấy Lâm Y Khải từ trong túi áo khoác lấy ra một tuýp thuốc mỡ nhỏ.

"Em làm sao vậy?" Mã Quần Diệu hỏi.

Nghe hắn hỏi vậy, Lâm Y Khải như con thỏ giật mình, hoảng sợ. Lúc quay đầu lại Mã Quần Diệu đã cởi xong áo sơ mi cảnh phục, để trần thân trên, cơ bắp rắn chắc đường cong gợi cảm. Bên trên còn có mấy vết sẹo nhìn qua có vẻ đã có từ lâu.

Lâm Y Khải cảm giác anh không uống rượu nhưng say mất rồi, anh nhớ tới đêm qua, đột nhiên muốn nhìn xem dấu răng hôm qua anh để lại trên vai đối phương có còn hay không.

Mã Quần Diệu mặc vào áo ba lỗ Lâm Y Khải đưa cho, quần áo Lâm Y Khải đều nhỏ hơn hắn một size, cái áo ba lỗ này hắn mặc có chút chật, bởi vậy dù có đang mặc áo thì vẫn có thể thấy rõ ràng hình dáng cơ bụng, càng gợi cảm.

Hắn giống như hoàn toàn không phát giác ra bất cứ thứ gì, đi qua cầm lấy tuýp thuốc mỡ trong tay Lâm Y Khải.

"........" Mã Quần Diệu nghĩ có lẽ hắn biết là làm sao rồi.

"Đều tại anh." Lâm Y Khải nói, "Em khó chịu nguyên một ngày."

Mã Quần Diệu nở nụ cười, giọng nói bỗng trở nên vô cùng dịu dàng, khàn khàn nói: "Em hối hận sao?"

Lâm Y Khải cướp thuốc mỡ lại, lỗ tai đỏ ửng đi về phòng ngủ: "Cái đó thì không có, chúng ta là người trưởng thành sẽ không hối hận"

Anh chọc cho Mã Quần Diệu cười không ngừng được, anh vừa đi vào phòng ngủ, đầu sỏ gây tội cũng đi vào theo.

"Em thay áo ngủ trước đi, sau đó anh bôi thuốc cho em."

Lâm Y Khải hít vào một hơi: "Không cần đâu."

Anh sợ bôi thuốc (thượng dược) lại biến thành thượng anh. Sướng thì sướng, nhưng làm hai ngày liên tục như vậy, anh thật sự ăn không tiêu, dù sao thì giáo viên nghiêm túc vẫn là phải đứng trên bục giảng giảng bài.

"Không sao hết." Mã Quần Diệu nói, "Đều là tại anh, anh phải có trách nhiệm với em."

Nói xong, hắn nắm lấy vạt áo thun của Lâm Y Khải, đem cái áo ẩm ướt trên người anh cởi ra, mắt nhiễm ý cười nhìn Lâm Y Khải nói: "Trước tiên đi tắm nước nóng đi, anh ở đây chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top