Chap 6 (18+)
Lâm Y Khải bị áp trên giường, hôn mãnh liệt đến nỗi không thể chống cự nổi, càng không nói đến việc sử dụng 'kỹ thuật hôn'. Mỗi lần bị Mã Quần Diệu liếm vòm miệng và đầu lưỡi, cậu không kìm được rên rỉ nhẹ nhàng, như cầu xin không thể chịu đựng thêm, cũng như sự gọi mời tiếp tục. Mỗi tiếng rên đều khiến Mã Quần Diệu càng thêm cương cứng.
Dù Mã Quần Diệu không thể tự kiểm soát vì sự hưng phấn, trước khi cởi đồ của Lâm Y Khải, hắn đã dán băng dính lên vết thương của cậu.
Tuy nhiên ngoài băng dính, hắn còn lấy ra một chiếc còng tay mềm, khi Lâm Y Khải còn chưa kịp phản ứng, hắn đã còng tay cậu bị thương vào cột giường.
"Đồ chó!" Con cáo nhỏ mắt mở tròn, trước đây luôn mắng thầm hắn nhưng giữ kẽ không nói ra. Giờ bị còng ở đầu giường, cậu tức đến mức lông mi run lên.
Điều quan trọng là! Cột giường này giống như được làm riêng cho chiếc còng, vừa mảnh, vừa chắc chắn, lại sát bên giường, rõ ràng không phải là cột giường bình thường mà cậu vừa mới không nhận ra.
Mã Quần Diệu vẫn cười với vẻ ngây thơ, mũi cao và thẳng của hắn cọ vào mặt Lâm Y Khải đang đỏ ửng, ân cần 'giải thích', "Để cậu không bị thương, tốt nhất là phải 'cô lập' tay cậu, bảo bối, đây là vì tốt cho cậu."
Giờ đây Lâm Y Khải không thể tránh khỏi nữa, dây còng tuy mềm nhưng rất chắc chắn. Cậu vừa sợ vừa lo lắng, biết rằng người bạn thân luôn có nhiều trò chơi quái dị, giọng điệu cậu vừa khóc vừa tủi thân, "Bác sĩ Mã... đừng bắt nạt tôi nữa..."
Đã nói đến vậy mà Mã Quần Diệu vẫn còn làm khó cậu, hắn không còn là đàn ông nữa! Hắn đè cậu xuống, từ gò má cắn tới mắt cá chân, không muốn bỏ sót bất cứ chỗ nào, như thể muốn để lại dấu ấn ở mọi nơi.
"Ưm... đau... nhẹ tay một chút..." Lâm Y Khải bị cắn đến tê dại và đau đớn, chân nhỏ đá về phía Mã Quần Diệu, nhưng bị tay người kia giữ chặt ở mắt cá chân.
Mã Quần Diệu cắn mạnh vào cổ và xương đòn của cậu, hai chỗ này là nơi hắn đặc biệt mê đắm, giọng nói khàn khàn và đầy sự quyết liệt, "Sau này nếu còn để người khác để lại dấu ấn trên người cậu, tôi sẽ cắn nát những chỗ có dấu ấn đó."
Lâm Y Khải biết hắn đang nói về những lời thô tục trên giường, nhưng thân thể không thể ngừng run rẩy vì sự chiếm hữu và độc tài trong giọng nói của hắn, mềm mại đáp lại, "Ừm... ừm... tôi biết lỗi rồi... chỉ để Mã thiếu một mình để lại dấu ấn..."
Lâm Y Khải thực sự hiểu rõ đàn ông muốn nghe điều gì, từng câu, từng tiếng kêu đều là những lời khêu gợi đúng lúc. Mã Quần Diệu chỉ cảm thấy con cáo nhỏ này đã làm hắn mê mẩn, lần này nếu không làm cho cậu có thai, hắn sẽ không để cậu rời khỏi giường.
Mã Quần Diệu dù chưa thử qua cửa sau, hắn vẫn tận tâm theo dõi Lâm Y Khải lúc cậu xem phim khiêu dâm.
Hắn dùng tinh dầu làm chất bôi trơn, ngón tay dài chạm vào mông mềm mại của Lâm Y Khải, không thể chờ đợi để tiến vào.
"... Sao chỗ này lại màu hồng?"
Toàn thân Lâm Y Khải đều là màu trắng hoặc hồng, nhưng chỗ đó ở mông cậu không nên có màu hồng. Mã Quần Diệu dừng lại.
Lâm Y Khải nằm dưới hắn, mông cong lên, mồ hôi rịn ra trên mũi, giọng nói mềm mại và yếu ớt, "Tôi... tôi đâu biết..."
Chỗ đó của cậu thực sự là 'thiên phú', dù có làm gì đi nữa, cứ hai ngày lại chuyển về màu hồng, khiến nhiều đối tác tình cảm tưởng cậu luôn ngoan ngoãn từ trong ra ngoài.
Lâm Y Khải vốn đã bị Mã Quần Diệu làm cho hứng thú, giờ bỗng nhiên hắn dừng lại khiến cậu không thể chịu nổi. Con cáo nhỏ run rẩy, 'ngại ngùng' cọ vào ngón tay dính dầu của hắn, giọng điệu mềm mại, "Cậu... bên trong của tôi thì màu đỏ..."
Với lời mời gọi đó, Mã Quần Diệu không thể chịu nổi, tay hắn không chút thương tiếc thọc vào cái lỗ mềm mại màu hồng, "Bảo bối ngoan, hôm nay tôi sẽ làm cho đến khi bên ngoài của cậu chuyển thành màu đỏ."
"Á..." Ngón tay Mã Quần Diệu dài và thô, đầu ngón tay thọc vào sâu khiến cảm giác lạ kích thích, làm Lâm Y Khải không thể không kêu lên. Còn chưa kịp thích nghi, Mã Quần Diệu đã thêm ngón tay thứ ba, "Đừng vội... Uưm... Nhiều quá..."
Không phải Mã Quần Diệu thiếu kiên nhẫn, mà hắn chưa bao giờ chạm vào chỗ nóng bỏng, chật hẹp và mềm mại như vậy. Đôi mắt đỏ rực vì say rượu của hắn giờ sáng hơn bao giờ hết, "... Thật sự chặt... Lâm Y Khải... Cậu không phải còn trinh đấy chứ?"
"Hứcc... trinh cái quái gì..." Lâm Y Khải không còn giữ kẽ, mắng mỏ bằng lời lẽ thô tục, tuy tức giận nhưng vẫn giữ vẻ mềm mại.
Mã Quần Diệu cảm nhận từng thớ thịt mềm mại, dương vật bên dưới căng phồng, mồ hôi trên trán lấm tấm, hắn cau mày nói, "Vừa chặt vừa hồng... Nếu không phải là còn trinh thì là yêu tinh..."
"Á... cậu nhẹ tay..." Khi Mã Quần Diệu trở nên điên cuồng, tay hắn không chút nương tay, Lâm Y Khải bị kích thích đến mức toàn thân căng cứng, chân nhỏ đá lên, "Mã Quần Diệu... Đau quá..."
Mã Quần Diệu kéo quần lót ra, dương vật hưng phấn lộ ra ép chặt vào khe mông hồng hào đó.
Lâm Y Khải nhận ra hắn định làm gì, lập tức hoảng sợ, mồ hôi vã ra, cong người muốn chạy trốn, la lên, "Đeo bao vào!"
Cậu bị còng ở đầu giường, không thể trốn đi xa, hoa nhỏ vẫn nằm dưới tay Mã Quần Diệu, hắn ấn mạnh một chút, Lâm Y Khải lại mềm oặt khóc không ra hơi, "Đồ khốn... Đeo bao vào..."
Mã Quần Diệu mắt đỏ ngầu, nhìn vào khu vực hồng hào, giọng điệu vừa điên cuồng vừa trầm thấp, nghiến chặt răng, "Không đeo. Cậu ta không đeo. Vậy tôi sẽ dùng dương vật của mình để làm sạch chỗ này."
Nói xong, hắn kéo cậu trở lại, rút tay ra, đẩy dương vật khổng lồ vào.
Lâm Y Khải sợ hãi đến mức tim ngừng đập, la lên với giọng run rẩy, "Đồ khốn... Tôi nói dối cậu... cậu ta... Á! Ah!"
Không còn thời gian giải thích, Mã Quần Diệu xâm nhập sâu vào, dương vật nóng bỏng chạm vào thành bên trong tư đạo, đã đâm vào được một nửa.
"Lâm Y Khải... Nếu cậu dám nhắc đến cậu ta... tôi sẽ đẩy tất cả vào... đâm xuyên cậu..."
Lâm Y Khải thực sự không kiểm soát được cơ thể đang run rẩy, khi nghe thấy những lời thô tục bên tai, cậu cảm giác như nội tạng sắp bị đẩy ra khỏi cơ thể.
Quá to, chỉ mới một nửa, cậu đã cảm thấy đau nhức và tê, đến nỗi dương vật của cậu cũng đã cứng lên.
Cậu chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác cứng ngay khi vừa bị đâm vào. Dù sợ hãi nhưng cũng vô cùng kích thích, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với dương vật nóng hổi, thậm chí hậu môn cậu còn cảm nhận được cả những mạch máu nổi trên đó.
Mắt cậu đỏ ngầu, thở hổn hển, liếm môi, chủ động cọ mông cong lên, giọng nói mềm mại và nũng nịu, "Mã Quần Diệu... Cậu quá to... Tôi sợ..."
Dù miệng nói sợ, nhưng mông cậu vẫn ôm chặt lấy dương vật của hắn, khiến Mã Quần Diệu cảm thấy ngực mình đau nhức, tay hắn giữ chặt eo cậu, một cách thẳng thắn, không thể từ chối đẩy vào toàn bộ.
Lâm Y Khải cắn môi dưới, hàng mi run rẩy, những ngón tay trắng nõn nắm chặt chăn, các khớp ngón đỏ lên vì căng thẳng, không thể kêu thành tiếng vì bị kích thích.
Mã Quần Diệu nhận thức được 'khả năng' của mình, nội mạc quá nóng, quá chặt, hắn phải nín nhịn đến mức nổi gân xanh trên trán, chỉ từ từ di chuyển, để Lâm Y Khải có thời gian thích nghi.
Giọng hắn khàn đặc, thì thầm vào tai cậu, "Dương vật của tôi hơn hay của cậu ta lớn hơn?"
Lâm Y Khải rơi nước mắt, hàng mi ướt đẫm, cậu rất muốn mắng hắn, rõ ràng hắn không cho phép nhắc đến, vậy mà hắn cứ hỏi liên tục! Nhưng vì mạng sống, cậu chỉ có thể nhíu mày, "Cậu... cậu to nhất...a"
Câu nũng nịu đó khiến Mã Quần Diệu càng thêm tự mãn, càng động nhanh hơn, mạnh hơn, càng sâu hơn.
Những lời thô tục không ngừng vang lên, hắn liên tục hỏi cậu, có thích không, có cứng không, có cong không, với nhiều kiểu dáng làm Lâm Y Khải hoa mắt.
Lâm Y Khải không nhớ mình đã nói gì, chỉ biết chiều theo hắn cầu xin và đối đáp mềm mỏng.
Dương vật của Mã Quần Diệu thực sự lớn, hơn nữa độ cứng cũng kinh khủng, mỗi cú đẩy đều chạm đến điểm sâu nhất trong cậu, hắn còn cố tình vặn mạnh để chắc chắn, như thể muốn làm cậu rách nát.
Lâm Y Khải chưa bao giờ cảm thấy vừa sướng vừa sợ như vậy, bị đè ép và xâm nhập từ nhiều góc độ, sau đó bị lật lại và cắm vào phía trước, tuyến tiền liệt bị kích thích từ mọi hướng, khiến cậu kêu không ra tiếng, "Ưm... Mã... Quần... cậu...thật sự sẽ làm hỏng tôi mất..."
Mã Quần Diệu phê đến mức không còn nghe thấy gì, cầu xin càng tha thiết, hắn càng cứng và trướng. Hắn ôm Lâm Y Khải từ phía sau, nghiêng người, rút ra rồi đẩy vào mạnh mẽ, mỗi cú đẩy đều nghiền nát tuyến tiền liệt sâu bên trong cậu, khiến hậu môn cậu co thắt không ngừng theo thân hình trắng nõn.
Mã Quần Diệu nhếch môi, bị thành đạo mật kẹp chặt đến mức cau mày, hai má hõm sâu, hai tay vòng qua trước ngực Lâm Y Khải, chơi đùa với núm vú cậu.
"Bảo bối, ngực của cậu thật nhỏ," hắn thì thầm với hơi thở dâm đãng bên tai cậu, "Tôi sẽ xoa nắn nhiều hơn, mút nhiều hơn để ngực cậu to lên."
Lâm Y Khải không còn sức lực phản kháng, nhíu mày, hàng mi run rẩy, nắm chăn cầu xin, "Đừng véo...núm vú cũng sắp hỏng rồi..."
Cậu đã bị làm quen với cảm giác bị xâm nhập, mông mỗi lần bị đẩy vào đều chủ động chạm lên, eo nhỏ uốn cong nhẹ nhàng như điệu múa dưới ánh đèn.
Mặc cho Mã Quần Diệu lật qua lật lại, mỗi khi điểm nhạy cảm bị xoáy mạnh khiến cậu cảm thấy căng đau, cậu cố gắng kẹp chặt dương vật của hắn, mềm mỏng cầu xin.
Mã Quần Diệu rất thích chơi với núm vú hồng của Lâm Y Khải, véo, kéo, và vặn, khiến nó đỏ lên, rồi lại giả vờ đau lòng liếm cắn.
"Ưm...anh... xin anh... đừng cắn nữa..."
*Chỗ này tác giả dùng từ "ca" nghĩa là anh/anh trai, mình để "anh" nghe cho thuận.
Hắn thích nghe Lâm Y Khải gọi hắn là anh, yếu đuối và nũng nịu, như những cái móng mềm mại của con mèo, làm mềm lòng hắn.
Nhưng hắn không biết Lâm Y Khải đã gọi bao nhiêu từ "anh" và "oppa", bỗng chợt suy nghĩ đến việc này khiến hắn trở nên hung dữ hơn.
"Bảo bối, gọi anh là chồng đi."
Lâm Y Khải không muốn kêu, ngay cả "chồng" cũng không muốn nói, cả đời này cũng không có ý định gọi.
Cậu cắn chặt môi dưới, nhíu mày lắc đầu, không đồng ý.
Dưới thân bị va đập càng mạnh, càng nhanh, càng dữ dội, như cố gắng làm cậu đến chết.
Mã Quần Diệu nghiến chặt răng, đấu tranh với cậu, giọng nói khàn kèm theo cơn thịnh nộ, "Nếu em không gọi, hôm nay anh sẽ làm chết em."
Lâm Y Khải biết khi Mã Quần Diệu phát điên lên, hắn luôn làm đúng những gì mình nói, cậu run rẩy vì sợ hãi, nhưng cậu sẽ không chịu thua trong chuyện này.
Cậu nghiến chặt răng, cố tình dùng mông kẹp chặt đầu dương vật của hắn, hai chân vòng quanh hông hắn, liên tục cọ vào eo và xương cụt của hắn, cố gắng dùng 'kỹ năng' của mình để 'thắng' trong trận này.
Mã Quần Diệu lại càng thêm hứng thú với cách cậu làm, hắn cắn chặt núm vú của cậu, kéo mạnh và còn cố tình nắm chặt dương vật của cậu làm cậu không thể xuất tinh.
Cả hai đều đang ở trên bờ vực của sự bùng nổ, nhưng lại vì một cái gọi mà không cho nhau sự giải thoát thực sự.
Càng nóng nảy, càng bực bội, càng bực bội, càng muốn thắng, sự cạnh tranh càng gay gắt, lại càng kích thích đối phương thêm.
Cuối cùng, Mã Quần Diệu cắn vào vành tai của Lâm Y Khải, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang một sự uy hiếp đáng sợ, "Vợ à, nếu em không gọi, anh sẽ bắn tinh trong lỗ của em."
Lâm Y Khải vừa nghe thấy vậy, đôi mắt vốn đang mơ màng bỗng mở to, cơ thể căng cứng như một cây cung trắng, sợ đến mức khóc thành tiếng, "Không được... không được! Hư... Ơi... chồng... chồng... xin anh... không được..."
Hai tiếng "chồng" đầy nước mắt khiến Mã Quần Diệu như bị cuốn vào, hắn buông lỏng dương vật của cậu, dương vật lại bắn nhiệt tình vào cái lỗ nhạy cảm bên dưới.
Chất trắng phun trào cùng lúc Lâm Y Khải bị tinh tịch nóng bỏng của người kia phóng vào bên trong, cực khoái nhân đôi khiến Lâm Y Khải co đầu ngón chân vì sướng, cậu khóc thét, "Mã Quần Diệu... cái đồ cẩu..."
=======================
Ngày hôm đó, cả hai quấn vào nhau, cơ thể hòa hợp hoàn hảo, hành sự không biết kiềm chế, gần như làm cả đêm.
Lâm Y Khải nhìn có vẻ nhỏ nhắn, cả cơ thể nhũn như nước, nhưng rất giỏi chịu đựng, ngoài việc giày vò cậu ở các tư thế khác nhau, Mã Quần Diệu còn mở khóa còng tay, ôm cậu làm trên ghế sofa, bồn tắm, và cả trên đàn piano trong phòng khách.
Tồi tệ nhất là, hắn ôm cậu trước cửa sổ kính, lại không nói cho Lâm Y Khải biết cửa sổ chỉ là một mặt, nhỏ cáo sợ bị người khác nhìn thấy, khóc đến khàn cả giọng, không thể gọi thành tiếng, với giọng cầu xin đáng thương, "Chồng... chồng... đừng để người khác nhìn thấy... hư... đừng để người khác thấy em bị làm..."
Cuối cùng, Lâm Y Khải bị làm cho ngất trước cửa sổ, trước khi ngất đi, cậu mơ hồ thấy ánh sáng mờ mờ của trời sáng, trong lòng không khỏi nghĩ đến việc Mã Quần Diệu thường nói rằng bạn giường của hắn không chịu được lâu.
Chẳng phải là người khác không chịu được, mà là tên chó này quá mãnh liệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top