CHƯƠNG 38




Chương 38

Đối với PP mà nói, việc nhận một bộ phim BL là một chuyện đơn giản, cậu đã come-out với gia đình từ lâu. Cho dù chưa come-out đi chăng nữa, thì vốn dĩ làm gì có ai quản được cậu. Nhưng Billkin thì khác, Billkin chưa come-out, Billkin cũng chưa công khai mối quan hệ giữa anh và PP với gia đình, Billkin lại càng chưa nói với gia đình là sẽ trở thành một diễn viên. Đóng một vai phụ ngoài giờ học và hát một vài bài hát khác với việc đóng chính nhiều lắm. Đây không còn là một trải nghiệm nữa, mà là một công việc, một hướng đi hoàn toàn khác so với dự định ban đầu, với con đường ba mẹ và Billkin đã thống nhất từ lâu rất lâu rồi.

Ngay vào lúc Billkin đang xoắn xuýt không biết trình bày với gia đình thế nào, thì ba mẹ anh đã lên tiếng trước.

Sau giờ ăn cơm, ba mẹ gọi cậu và anh Winnie, chị Petch vào thư phòng họp gia đình. Những câu chuyện không quá quan trọng, thường ba mẹ sẽ nói ở phòng khách, khi chị Petch đang mải mê nhắn tin với bạn trai, hoặc anh Winnie vẫn ôm laptop làm việc miệt mài. Chỉ với những việc lớn, ba mẹ mới yêu cầu họp gia đình tại thư phòng, nơi mà chỉ riêng bầu không khí tôn nghiêm thôi đã đủ khiến cho những đứa trẻ như Billkin, Winnie, hay Petch cảm thấy áp lực.

"Billkin, dạo này việc học hành của con như thế nào?" Ba Panut lên tiếng.

"Dạ... vẫn tốt ạ." Billkin ngập ngừng đáp.

"Con nói cụ thể cho ba là tốt như thế nào?"

"Dạ..."

"Thứ hạng của con trong lớp đã rơi xuống vị trí thứ 10, thứ hạng trong trường là 20. Hai bài kiểm tra gần nhất của con điểm số đều không tốt, đều chỉ đạt 80% so với trung bình điểm số hai môn này của con trong suốt ba năm cấp 3 này.

Ba nghe nói con đã xin từ chức Hội trưởng Hội học sinh? Và con cũng đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm về việc học Đại học ở trong nước?"

"Con giải thích cho ba, chuyện này rốt cuộc là sao?"

Hết thảy đều im lặng. Không khí căng thẳng đến mức một hạt bụi cũng không dám rơi. Billkin cúi gằm, suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới lên tiếng:

"Con xin lỗi ba mẹ."

"Điều ba muốn biết là nguyên nhân, chứ không phải là lời xin lỗi." Ba Panut nói, gân xanh trên trán ông giật giật. Là một doanh nhân, những cuộc họp chất vấn như thế này là sở trường của ông, nhưng ông hầu như không muốn tổ chức những cuộc họp này ở nhà. Lần gần nhất là với Winnie, cũng đã phải bốn, năm năm rồi.

Với Billkin, gần như không có. Mẹ Pink khó sinh, suýt chút nữa đã không giữ được thằng bé. Nên Billkin từ khi sinh ra đã trở thành đứa em út được cưng chiều nhất nhà. Ngay cả khi Billkin hồi nhỏ vì hơi tăng động mà phá tanh bành cả nhà cả cửa, ông cũng chỉ kiên nhẫn khuyên bảo từng chút một. Phải là Winnie xem, ông chả đánh cho một trận thừa sống thiếu chết lâu rồi.

Cũng may, Billkin rốt cuộc cũng là đứa biết suy nghĩ. Từ trước đến nay đều chịu khó học hành, một phần do tính cách hiếu thắng, một phần cũng do Billkin thật sự thích học. Khả năng sắp xếp công việc và khả năng lãnh đạo cũng là một ưu điểm của Billkin, nên gần như ông bà không cần phải lo lắng cho thằng bé. Mọi thứ đều ổn đến mức ông bà cho phép thằng bé làm mọi điều nó muốn, cho đến hôm nay, khi ông liên hệ với nhà trường để hỏi thăm tình hình của Billkin.

Billkin vẫn im lặng.

Điều này càng khiến ba Panut giận dữ. Thằng con của ông thậm chí còn sắp đi Phuket quay một bộ phim dài tập hàng tháng trời, nhưng gia đình không hề hay biết. Chỉ đến khi bên phía Nadao liên hệ với ông để nhắc ông hoàn tất thủ tục xác nhận đồng ý cho Billkin tham gia series, ông mới biết chuyện.

Nếu bên đó không gọi điện, thì bao giờ ông mới được biết? Một ngày trước khi con ông xách vali đến Phuket hay sao?

"Chuyện đóng phim là thế nào? Chuyện với PP nữa?" Ba Panut nói. "Trả lời ba, Billkin."

Nghe đến tên PP, Billkin lập tức ngẩng đầu lên. Gương mặt anh trắng bệch, đôi môi run run như định nói gì đó, nhưng dường như từ ngữ đã bay biến đâu hết. Rốt cuộc anh lại cúi đầu xuống, không thốt ra một lời nào.

"Ba à, có chuyện gì từ từ nói." Anh Winnie đứng ra giải vây. "Chúng ta còn cả buổi tối cơ mà." Rồi anh quay sang chị Petch. "Chị Petch lấy cho em mấy cốc nước đi, em khát khô cổ." Anh biết nếu như không đủ thành viên trong gia đình, câu chuyện sẽ không được tiếp tục. Thằng em anh cần một chút thời gian để bình tĩnh lại.

Anh Winnie ngồi xuống bên cạnh Billkin, lén vỗ vai thằng em. Có anh ở bên cạnh chú mày.

"Được được, chờ chị chút." Chị Petch chạy biến khỏi căn phòng, trước khi bất kỳ ai kịp lên tiếng cản chị lại.

Ba Panut nhíu mày, nhưng cũng không ngăn cản.

Căn phòng trong lúc chờ chị Petch mang nước vào, lại rơi vào trầm mặc một lần nữa. Trên dãy kệ sách cao tận trần nhà đối diện, những quyển sách bìa da xếp ngay hàng thẳng lối như những chấn song loé lên dưới ánh đèn. Màu gỗ nâu ấm áp của bàn ghế hay kệ sách lại không hề khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, ngược lại, mang đến cảm giác áp bách khó tả.

Một lúc sau, chị Petch bưng khay nước vào. Chị khẽ khàng đặt ly xuống cho ba và mẹ, và ở một góc khuất tầm nhìn của ông bà, chị giơ nắm tay cổ vũ thằng em trai đang toát mồ hôi.

Chờ cho đám trẻ uống nước xong, ba Panut tiếp tục nói: "Bây giờ con đã có thể nói chuyện với ba chưa?"

"Con..." Billkin ngập ngừng lên tiếng. "Chuyện học tập là do con lơ là. Năm sau con sẽ cố gắng hơn..."

"Đúng là do con lơ là. Lý do của sự lơ là này là gì? Vì con mải mê đóng phim? Mải mê hát hò? Hay mải mê yêu đương?"

"Không phải do PP ạ, là do con..." Billkin vội vàng nói. "Là con không cân đối được thời gian giữa học tập và công việc."

"Được rồi, cứ coi như thành tích kém là sự cố đi. Việc con từ chức Hội trưởng Hội học sinh là sao? Con có biết việc này không chỉ ảnh hưởng đến Hồ sơ du học của cá nhân con, còn có thể ảnh hưởng đến công việc của anh con hay không? Anh con năm nay còn đang có kế hoạch vào Quốc hội con không biết sao?"

"Rồi còn chuyện đóng phim, con bảo muốn trải nghiệm thử và hứa sẽ không để ảnh hưởng đến việc học tập. Bây giờ thì sao? Thành tích học tập kém đi và lại còn muốn tham gia cả một series vài tháng liền?"

"Ba nó đừng dồn ép con quá." Mẹ Pink lên tiếng.

"Chuyện công việc của con sao lại để Billkin chịu trách nhiệm được ba?" Anh Winnie cũng nói. "Nó làm được gì đâu. Năm nay cuối cấp rồi, việc học quan trọng hơn, con nghĩ nó bỏ bớt một hai việc cũng tốt ba ạ. Nhưng việc này lẽ ra Billkin cũng nên bàn bạc với cả nhà trước khi quyết định, em tự quyết như vậy là không đúng đâu."

"Vâng ạ." Billkin nói.

"Không làm Hội trưởng vì bận học cuối cấp, nhưng lại vẫn có thời gian đóng phim?" Ba Panut nói.

"Đóng phim vào mùa hè mà ba. Chỉ có khoảng hai tháng thôi ạ."

"Em tính vậy là không đúng rồi Billkin. Đó là lý do em phải thảo luận với mọi người trong gia đình trước khi đưa ra quyết định đấy. Sau khi phim ra mắt còn phải tham gia hoạt động quảng bá, tuyên truyền phim, ít nhất trước và trong thời gian phim khởi chiếu. Vậy thì mọi chuyện không thể kết thúc chỉ trong hai tháng hè được đâu." Anh Winnie nói. "Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thời gian học tập của em."

"Em sẽ cố gắng học tập mà, không làm Hội trưởng nữa thì sẽ bớt đi nhiều việc, em có thể sắp xếp được." Billkin bướng bỉnh nói.

"Nhưng vấn đề ở đây là bộ phim này sẽ giúp ích gì cho sự nghiệp của em?" Anh Winnie nói. "Nó sẽ chỉ gây ảnh hưởng đến hồ sơ du học của em thôi. Em cũng đâu có ý định theo đuổi ngành giải trí này, phải không?"

"Em, em..."

"Bây giờ em trả lời anh, em tham gia bộ phim này vì em thích đóng phim, thích ngành giải trí, hay là... thích làm cùng PP?"

Billkin suy nghĩ một hồi lâu, rồi trả lời. "Cả ba ạ."

"Vậy còn mơ ước được thành lập công ty của em thì sao? Những tháng ngày em đến công ty của cô, chịu khó chịu khổ để thực tập thì sao? Được làm kinh doanh không phải ước mơ của em à? Chẳng phải kế hoạch du học là chính em lập ra và theo đuổi từ năm lớp 10 hay sao?"

"Em... em thật sự cũng không biết. Em thích làm kinh doanh, em thích giống ba và cô. Nhưng em cũng thích hát, cũng thích diễn xuất, cũng thích ngành giải trí. Em cũng suy nghĩ rất nhiều, nhưng em không biết làm thế nào cả..." Billkin nghẹn ngào nói.

Anh Winnie thở dài, vươn tay quàng vai Billkin, để thằng bé tựa vào vai mình mà sụt sịt. "Thằng nhóc này, em phải hiểu là, em còn quá nhỏ để chu toàn mọi thứ. Và thực tế là, trong cuộc sống này, em không thể cùng lúc có được tất cả mọi thứ."

"Có phải vì PP đóng phim nên con mới muốn đóng cùng thằng bé không?" Mẹ Pink hỏi.

"Không liên quan gì đến PP cả đâu mẹ. Tất cả mọi chuyện đều là quyết định của con, không liên quan gì đến PP cả." Billkin vội vàng nói.

"Hai đứa đang yêu nhau phải không?" Bà hỏi tiếp. Mấy người đàn ông trong nhà lo chuyện công danh sự nghiệp, còn bà thì lo lắng chuyện yêu đương và tính hướng của thằng con út nhiều hơn.

Billkin gật đầu.

"Từ bao giờ?"

"Cũng một thời gian rồi ạ."

"Trước PP, con có từng có tình cảm với một cậu bạn trai nào khác không? Hoặc khi thấy người mẫu nam trên tạp chí chẳng hạn?"

"Mẹ à, mấy chuyện đó..." Winnie định giải vây cho thằng em, nhưng bị mẹ Pink liếc một cái, anh liền im bặt.

"Con không biết nữa. Con... con..."

"Việc con thích bạn trai hay bạn gái thì gia đình không can thiệp, và cũng không thể can thiệp được." Mẹ Pink nói. Từ sau câu chuyện chấn động gia đình của thằng con trai thứ hai, bà cũng đã tìm hiểu rất nhiều và cố gắng thay đổi tâm lý và cảm xúc của bản thân về chuyện này. Nhưng việc thằng con trai út cũng theo chân anh nó vẫn khiến bà cảm thấy shock. Đặc biệt khi đó là Billkin, nó còn trẻ và non dại hơn Winnie hồi đó nhiều lắm. Đến chính nó còn đang không biết nó muốn làm gì kia mà.

"Tất cả những điều con biểu hiện trước mặt ba mẹ, làm sao ba mẹ có thể tin được rằng đó là một quyết định được suy nghĩ kỹ càng của con? Con thật sự thích đàn ông, thích PP, hay chỉ đơn thuần là muốn trải nghiệm một điều mới mẻ? Như cái cách con đang làm với tương lai của con?"

"Con không hề như vậy với PP mà mẹ!" Billkin nói.

"Tại sao ba mẹ phải tin con? Tại sao PP phải tin con? Con có tin rằng nếu PP biết được chuyện hôm nay, thằng bé cũng có suy nghĩ giống ba mẹ không? Giống như chuyện du học, mọi thứ quá dễ dàng với con, nên con chỉ cần có một cái gì mới liền bỏ hết những điều cũ đi? Công sức của mọi người dành cho con không tính, nhưng là chính công sức của con, là công sức con làm việc ở công ty của cô đến khuya, là công sức đêm ngày học ngoại ngữ, đều là của con cả đấy." Mẹ Pink nói.

"Ba mẹ muốn con cân nhắc mọi thứ thật kỹ. Về mọi chuyện: ngành học, bộ phim, và cả PP nữa. Như anh Winnie nói đó, con không thể nào nắm được mọi thứ trong tay đâu, nên hãy suy nghĩ. Ngày mai gia đình mình sẽ họp một lần nữa để cùng nhau quyết định mọi thứ." Mẹ Pink nói.

"Và nhớ là không được giấu giếm ba mẹ bất kỳ thứ gì. Đừng để ba mẹ là người cuối cùng biết chuyện như hôm nay. Con nên nhớ rằng, con có muốn diễn xuất hay ca hát hay du học gì đó, đều phải được ba mẹ đồng ý." Ba Panut kết thúc câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top