Chương 18

CHƯƠNG 18

Bữa cơm tất niên của gia đình Billkin hôm nay có thêm một vị khách. PP đã không thể từ chối lời mời chân thành và nhiệt tình từ phía cha mẹ của Billkin, dù rằng cậu ngại ngùng vô cùng. Một đằng mẹ của Billkin luôn miệng cảm ơn PP đã chăm sóc cho cậu con trai quý tử của mình đêm qua, mà ai cũng biết sự thật phải ngược lại mới đúng. Đằng khác, đám trẻ con của họ hàng nhà Billkin thì cứ níu lấy chân cậu không cho đi lấy nửa bước. Đứa bé nào cũng nhào tới "anh PP đẹp đẹp", "anh PP thơm thơm", nào chụp ảnh, nào thơm chút chít, nào đòi lì xì,... Năm sáu Gun bé xíu cứ vây quanh PP làm cậu choáng váng hết cả đầu óc. Một Gun đã đủ ồn rồi, đây lại là năm sáu Gun nhỏ thì chịu thế nào được?

Đó là chưa kể cả gia đình Billkin. Từ cha mẹ của Billkin, rồi chị gái Petch, anh trai Winnie, quá nhiều sự thân thiện và đáng yêu mà PP không thể kể hết được, làm cho một núi ngại ngùng của PP bay biến đâu hết. Và đặc biệt là bà nội của Billkin, người đã khiến PP thật sự có đôi chút cảm giác ghen tỵ với anh vì có một gia đình tuyệt vời như vậy.

"Bảo bối xinh đẹp ở đâu ra thế này?" Đó là lời đầu tiên bà nội nói khi PP đứng nép sau lưng Billkin, ngại ngùng ló mặt ra.

"Đây là bà nội của mình." Billkin vui vẻ nói. "Bà nội, đây là PP, bạn thân nhất của cháu đó. Lát bà nhớ lì xì cho cậu ấy nữa nha."

"Cháu chào bà nội." PP nói nhỏ, bẽn lẽn cười nhẹ.

"Còn đây là cha mình, mẹ mình, chị Petch, anh Winnie,..." Billkin liến thoắng nói một tràng. PP nghe không kịp, trong đầu hoang mang như có hàng trăm cái biểu đồ toán học vụt qua vụt lại.

"Thôi được rồi, từ từ rồi làm quen sau. Cháu nói thế bà còn chẳng nghe hiểu được nữa là bạn." Bà nội kéo tay PP ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình. "Ngồi xuống đây đi cháu, ngồi cạnh bà nội đi."

Và như thể PP là một thành viên trong gia đình, bà nội quan tâm đến cậu không khác gì Billkin, anh Winnie, chị Petch hay những đứa cháu chắt khác. Thậm chí còn có phần nhỉnh hơn, khi suốt bữa ăn, câu cửa miệng của bà nội là "bảo bối xinh đẹp". Ngay cả đến anh Winnie cũng không nhịn được: "Bà nội ơi, cháu cũng là cháu trai của bà mà."

"Bà nhìn cháu cả năm nay chán lắm rồi." Bà nội không thèm quăng cho anh Winnie dù chỉ một cái liếc mắt.

"Cháu nhìn bà cũng cả năm rồi, bà cho PP đổi chỗ với Billkin sang đây cho cháu chơi với em ấy một lúc đi." Anh Winnie vẫn lèo nhèo không buông tha.

PP cảm thấy hơi căng thẳng. Cậu vốn không quen đóng vai chính trong các bữa cơm gia đình, cũng không quen được quan tâm nhiều như vậy. Hầu như trong các bữa cơm của nhà PP, chỉ vang tiếng của cô May khoe khoang về thành tích của Gun, hoặc tiếng ông nội bàn công việc với cha của cậu. Nếu thỉnh thoảng có nhắc đến tên cậu, thì cũng chẳng phải là những lời tốt đẹp gì, cứ như buổi tối hôm qua chẳng hạn.

Hình ảnh chén cơm đầy ắp thức ăn được mọi người gắp cho, đây là lần đầu tiên PP được cảm nhận.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu: "Giá kể mà được là một thành viên trong gia đình của Billkin thì tốt nhỉ?"

PP đưa mắt sang Billkin đang ngồi cạnh, bắt gặp Billkin cũng đang nhìn cậu mỉm cười động viên, liền bối rối quay lại với chén cơm của mình, hai tai lặng lẽ đỏ lên.

Kết thúc bữa ăn Tất niên vui vẻ đầm ấm, cả đại gia đình nhà Assaratanakul được tuỳ nghi di tản. Những người lớn có thể đón khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng này theo từng gia đình nhỏ, còn thanh niên như hội anh Winnie và Billkin thì còn khuya mới chịu ngồi ở sofa xem chương trình cuối năm. Chẳng mấy mà phòng khách lớn chỉ còn có bà nội, hai bác của Billkin cùng một đám con nít đang bày cờ Tỷ phú ra chơi.

Anh Winnie cầm đầu đám thanh niên, dẫn cả bọn lên quán bar trên tầng thượng khách sạn họ đang ở. Là một trong những quán bar nổi tiếng nhất Phuket, CRU Champagne Bar rực rỡ với những dải đèn đầy màu sắc và những chiếc ghế sofa êm ái bọc da màu đỏ. Đêm giao thừa đông kín người, bởi vậy quán bar chỉ nhận đặt trước. Anh Winnie đã chu đáo đặt nguyên một khu riêng cho cả hội có không gian thoải mái để chơi.

Ảnh giải thích:

"Ban đầu mọi người cũng định ở khách sạn mà em đang ở đó PP. Nhưng sau đó đã chọn khách sạn này vì quán bar của nó quá đỉnh để ngắm giao thừa. Đây là không gian của bọn trẻ chúng ta, nên người lớn sẽ không lên đây đâu. Cứ thoải mái nha PP."

Ảnh thân mật xoa đầu của PP trước khi lẩn vào trong đám đông. Những người khác cũng đã biến mất nhanh như một cơn gió, chẳng mấy mà chỉ còn lại mỗi PP và Billkin ngồi lại.

"Nếu cậu muốn xuống chỗ anh Tom cũng được." Billkin nói. "Ở đấy cũng vui lắm, góc kia kìa." Anh chỉ tay về bên phải. Ở một góc bãi biển, rực rỡ một quầng sáng ấm áp. Chẳng cần phải nghe thấy tiếng nhạc, nhưng PP cũng có thể cảm nhận được không khí vui vẻ ở đó.

"Thôi không cần đâu. Hôm nay mình hoạt động quá nhiều rồi. Mình muốn ngồi thôi." PP thả người xuống chiếc sofa dài cạnh Billkin, thoải mái vươn vai. "Ôi cái đám trẻ con, mình muốn xỉuuuuuu...."

Chợt nhớ ra điều gì, PP nhéo Billkin một cái đau điếng, làm cậu chàng suýt nữa thì sặc ly cocktail đang uống dở. "Cậu không cứu mình, không hề! Cậu chỉ cười thôi!" PP giận dữ lên án.

Nguyên một buổi tối, mỗi lần đánh mắt về phía Billkin cầu cứu, PP chỉ nhận được sự thờ ơ và nụ cười sung sướng khi thấy người khác gặp hoạ của Billkin. Cậu quay sang tên đầu sỏ đang cười khùng khục với vẻ thiếu đòn bên cạnh, hờn dỗi nói. "Biết thế mình đã mặc kệ cậu mà về luôn rồi. Ôi sao mà lắm trẻ con đến vậy không biết?"

"Về làm sao được bé PP, nhà cậu cũng đồng ý cho cậu ở lại chơi rồi." Ngay khi vừa nghe thấy tên gia tộc Assaratanakul, cha của PP đã đồng ý ngay lập tức mà không cần hỏi han gì thêm.

"Quả nhiên, ai cũng có một người bạn mà chỉ cần nghe tên là có thể được phép đi bất cứ đâu." PP cười nói.

"Nhân vật này luôn là mình. Lúc nào cũng là mình." Billkin nói khi cả hai cùng chụm đầu xem youtube trên điện thoại của Billkin. "Từ thằng Off, rồi thằng Bass, thằng Bright cho đến nhỏ Tarn... Chắc phải cho thuê tên tuổi quá chứ như này thật thiệt thòi. Người ta có cái câu gì ý nhỉ... "Nếu bạn giỏi việc gì, đừng bao giờ làm nó miễn phí."

"Billkin hát hay như vậy, cậu cũng đừng làm nó miễn phí nữa. Cậu có nghĩ đến việc đi hát chuyên nghiệp không Billkin?" PP rụt rè hỏi.

Từ lúc ở bãi biển về, PP cứ nghĩ mãi về Billkin và giọng hát của cậu ấy. Phía sau tấm màn nhung, có rất nhiều người có đam mê cháy bỏng với sân khấu mà không đủ tài năng. Như cậu chẳng hạn, Chúa mới biết PP muốn trở thành một ca sĩ như người mẹ quá cố của cậu như thế nào, nhưng mẹ cậu không di truyền cho cậu giọng hát đẹp của bà. Bởi vậy, cậu có khao khát thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể đến với sân khấu bằng những con đường khác, như là người mẫu, hoặc diễn viên chẳng hạn...

Billkin thì khác. Ngoài tài năng trời phú, cậu còn nhìn thấy trong ánh mắt của Billkin khi biểu diễn, là sự đam mê và tình yêu cháy bỏng với âm nhạc, là thứ mà rất nhiều người làm nghệ thuật hiện tại còn không có được.

Nhưng cậu ấy có biết điều đó không? Cậu ấy thật sự có đam mê với việc kinh doanh sao? Lúc học về kinh tế, liệu Billkin có thể vui vẻ như trên sân khấu không nhỉ? Làm sao để biết được điều đó? Làm sao để giúp cậu ấy nhận ra điều đó?

Một Billkin chẳng nhận ra tài năng của mình, và có thể sẽ lãng phí nó cả đời, bỗng nhiên lại làm cho PP thấy gần gũi hơn bao giờ hết.*

"À thì..." Billkin trầm giọng hẳn. "Cũng vui đấy, nhưng mình không rõ mình có đủ khả năng không nữa. Và mình cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ làm một điều gì đó khác ngoài tiếp quản việc kinh doanh của gia đình."

"Tại sao vậy?"

"Anh Tom nói gì với cậu rồi à?" Billkin cười, nheo mắt nhìn PP. " Mặc kệ ảnh đi, ảnh lúc nào cũng mong muốn mình trở thành ca sĩ."

"Anh Tom chẳng nói gì cả." PP nói. "Và nếu cậu nghĩ là một người mới quen trong một buổi chiều có thể tác động được đến mình, thì cậu quá là coi thường mình đấy. Mình sẽ dỗi cậu cho xem!"

"Thôi được rồi được rồi. Mình sai rồi, mình xin lỗi PP nè." Billkin nói. "Thật ra, không phải mình không nghĩ đến chuyện này, nhưng mình sinh ra đã được định sẵn như vậy. Cậu hiểu không, mình không biết được mình có thích kinh doanh hay không, nó đã trở thành một phần của mình từ lâu rất lâu rồi. Mọi thứ mình làm, mọi điều mình học đều phục vụ cho mục tiêu này. Nếu bây giờ mình đổi sang một mục tiêu khác, mình không biết phải làm thế nào cả. Đó như là một thế giới hoàn toàn khác với những gì mình được học từ trước đến nay. Cứ cho là mình có tài năng như anh Tom nói đi, thì điều đấy có ý nghĩa gì? Cậu biết đấy, có hàng trăm hàng nghìn người tốt nghiệp các ngành nghệ thuật, nhưng chẳng bao nhiêu người trong số họ thành công cả."

"Cậu đã thử tìm hiểu rồi à?" PP hỏi.

"Càng tìm hiểu mình càng thấy nó khác quá, và khó quá. Khó để thành công, khó để duy trì sự thành công. Cần quá nhiều sự may mắn. Mình không thể đặt tương lai của mình vào một ván cược có tỷ lệ thắng thấp như thế được. Và ai sẽ thay mình gánh vác chuyện kinh doanh của gia đình? Mình sẽ nói với gia đình của mình thế nào đây?"

"Nhưng Billkin này, nếu cậu đã thích nó đến mức đi tìm hiểu về nó rồi. Vì sao cậu không thử nó, dù chỉ một lần thôi?"

"Nếu mình thử rồi, mình sợ không dứt khỏi nó được." Billkin trả lời.

Cả hai người rơi vào trầm tư.

PP bỗng nhận ra một điều, hoá ra cậu bạn luôn ở bên cạnh mình chẳng phải một siêu anh hùng hoàn hảo, cho dù cậu ấy có áo giáp của Iron Man – nụ cười ấm áp và má lúm đồng tiền dễ thương – đi chăng nữa. Billkin cũng là một người bình thường, cũng có nhiều góc cạnh lẩn khuất mà cậu từng không nhận ra. Billkin cũng có những đam mê và ước mơ của cậu ấy, cũng có những gánh nặng mà cậu ấy phải mang vác trên vai, những hoang mang lo lắng của riêng cậu ấy.

Cũng như PP vậy. Và cậu chợt có ý nghĩ muốn tâm sự với Billkin một chút, về cậu.

"Billkin này, ừm..." PP nhấp một ngụm nhỏ từ ly cocktail đang cầm trên tay, cẩn trọng nói. "Mình đã chia tay với Jackson rồi."

"Vậy sao?" Billkin nghĩ ngợi một chút, rồi quyết định giả vờ như không biết gì. "Cũng tốt thôi, cậu thấy thoải mái là được."

"Mình đã vì hắn mà come-out với người nhà, ông nội mình tức đến mức suýt lên cơn đau tim. Kể cũng buồn cười, nhờ có việc đó mà mình biết được là ông cũng nhớ ra có một đứa cháu là mình đấy. Ông nhốt mình mấy tháng trời với suy nghĩ là chỉ cần tách mình ra khỏi Jackson thì mình sẽ như "người bình thường." Nhưng thực ra ông đâu có quan tâm mình đến thế, rốt cuộc thì ông chỉ sợ mình làm hỏng danh tiếng gia tộc Amnuaydechkorn thôi. Ba mình thì chẳng quan tâm đến, như mọi khi, cứ như mình không phải con của ông vậy. Cô chú mình thì vội vàng cấm mình qua lại với Gun, mình ảnh hưởng được gì đến thằng bé cơ chứ, khi nó sinh ra cũng đã là gay rồi." PP cười buồn. "Cô mình mà biết được chắc phải tức lắm."

"Mình đã phải chuyển trường. Không phải nơi nào mọi người cũng tôn trọng sự khác biệt của cá nhân như trường mình. Mình đã phải tìm kiếm rất lâu.

Khi mà mình come-out, những lời nói khiếm nhã, dirty joke, những sự quấy rối đến liên tục. Hàng trăm nghìn lần mình tự hỏi rằng, mình chỉ muốn sống thật với chính mình, và theo đuổi tình yêu của mình, mình không hề đụng chạm đến họ, nhưng sao họ lại tàn nhẫn với mình như thế?"

"Sau tất cả thì mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Thứ mình nhận được chỉ là sự dối trá. Mình ghê tởm hắn đến mức chỉ cần nghĩ đến việc ở trong cùng một công ty với hắn là mình đã thấy rùng mình rồi.

Mình phải đền rất nhiều tiền cho công ty quản lý. Họ nói nếu mình không muốn làm với hắn ta nữa, thì đổi người quản lý khác cũng được. Nhưng mình mệt mỏi lắm và không muốn nhìn thấy hắn nữa."

"Nếu hôm nào cậu không có tiền ăn trưa thì có thể sang nhà mình ăn nhé. Hoặc sang nhà Tarn cũng được, mẹ của nhỏ nấu ăn ngon lắm."

"Hôm qua ba mình đánh mình." PP nói tiếp. "Mình cũng biết là nên nhịn đi một chút, cố gắng ăn cho xong một bữa cơm, nhưng mình lại chẳng thể cố gắng được."

"Đau không?"

"Cũng không biết nữa. Mình chỉ cảm thấy tê dại, và tức giận. Tức giận với chính mình. Mình không biết mình đã sai ở đâu, hay phải làm gì bây giờ nữa. Mình không biết mọi người cần gì ở mình. À, hình như mình có biết đấy, nhưng mình chẳng thể đáp ứng được. Rốt cuộc thì mình cũng chỉ có như vậy thôi, mình chẳng thể nào hát hay như cậu, giỏi giang như Gun, hay thậm chí mình còn chẳng phải một cô gái."

"Mọi người có lẽ chẳng muốn mình xuất hiện trên cõi đời này. Mẹ mình mất khi sinh mình ra. Nếu như không có mình, có lẽ mẹ mình vẫn còn sống, vẫn vui vẻ, xinh đẹp và hạnh phúc với cha mình. Mọi thứ sẽ rất hoàn hảo nếu như không có mình."

"Mình không hề lựa chọn được sinh ra."

"Mình không biết phải làm gì và cố gắng như thế nào. Mình nghĩ là mình không nên tồn tại, nhưng mình buộc phải tồn tại, bởi vì mình không muốn sự hy sinh của mẹ mình là vô ích."

"Mình cảm thấy rất mệt mỏi."

Billkin không biết phải nói gì. Chỉ là vài câu nói ngắn thôi, nhưng anh hiểu được phía sau là những câu chuyện kinh khủng và khó khăn với PP đến mức khó có thể tưởng tượng được. Tất cả những điều này, làm thế nào mà cậu ấy có thể chịu đựng được? Anh chưa từng thấy PP mỏng manh như thế này, như thể chỉ cần chạm vào, cậu sẽ vỡ tan, hoặc biến mất như chưa từng xuất hiện.

Billkin muốn ôm lấy PP để nói cho cậu biết còn có người quan tâm đến cậu và luôn nghĩ rằng sự tồn tại của cậu là điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Nhưng cuối cùng, anh chỉ ngả đầu cậu vào vai mình, chậm rãi nói.

"Chúng mình: mình, Tarn, Bright, Bass hay tất cả mọi người trong trường đều rất chào đón cậu. Nếu không có cậu, mọi người đã chẳng tổ chức được hai cuộc thi đầu năm thành công và tuyệt vời đến thế. Nhờ vậy mà thằng Off có một cái hồ sơ xin học bổng xịn sò cho ngành PR của nó, và nghe nói Bright và Win tiến triển hơn rấ nhiều nhờ vào cậu. Mai cũng nói cậu là một trong những thành viên tài năng và nhận được nhiều job nhất câu lạc bộ, danh tiếng của CLB được xây dựng một phần dựa trên hot instagram PP Krit. Có rất nhiều người cần đến sự có mặt của cậu đấy."

"Ơ này, cậu vẫn nói chuyện với Mai à?" PP ngạc nhiên nói. "Không thấy hai người nói gì, mình tưởng vụ này xu cà na rồi. Như nào rồi? Đến đâu rồi?"

"Ơ không phải! Mình không có chuyện gì với Mai cả. Mình chỉ thỉnh thoảng mới nói chuyện với bạn ấy thôi. Thật đấy! Thỉnh thoảng thôi!" Billkin thật muốn đấm cho mình một cái vì tội lỡ miệng. Mình chỉ hỏi thăm Mai về cậu thôi mà PP... Cậu có thể đừng tỏ ra hào hứng vậy được không?

"Mai nào đấy hai đứa?" Anh Winnie và chị Petch ngồi xuống ghế đối diện, ai nấy đều nhuốm vẻ mỏi mệt sau một hồi quẩy tưng bừng. "Ai lọt vào mắt xanh của em trai anh vậy?"

"Làm gì có ai, mọi người đừng có bàn linh tinh nha." Billkin cảnh cáo. "Cậu cũng đừng có nói gì đấy PP."

Chẳng ai thèm để ý đến Billkin cả.

PP hào hứng kể. "Đợt trước Giáng sinh, em có giới thiệu cho Billkin cô bạn của em đó. Nãy mới bị em phát hiện ra là vẫn nói chuyện với nhau nè."

"À cái hôm mà Billkin chọn đồ hết nguyên buổi sáng đấy hả." Anh Winnie phá lên cười. "Tưởng làm sao, hoá ra là đi gặp bạn gái hả."

"Em không có mà mọi người." Billkin mặt đầy đau khổ, hai lỗ tai đỏ như con tôm luộc.

"Không biết cô gái nào làm cho em tôi mất hồn vậy nhỉ?" Chị Petch nói. "Nói chị biết với. Cô bé xinh không? Dễ thương không?"

"Xinh cỡ như PP mới lọt vào mắt bà nội được nha." Anh Winnie nói. "Bà nội quý PP còn hơn anh em mình nữa."

"Tại anh xấu thôi chứ còn trách ai."

"Tôi chẳng phải là con của cái nhà này mà."

...

Những khi con người ta thấy vui vẻ thì thời gian trôi qua rất nhanh. Thấm thoắt đã đến giờ phút giao thừa. 23 giờ 59 phút, tất cả mọi người cùng nâng ly. Chị gái lớn nhất, chị Petch lên tiếng:

"Những chuyện xui xẻo cuối năm cho qua hết đi. Sang năm mới rồi, tất cả mọi người đều phải thật vui vẻ và hạnh phúc nhé."

"PP cũng vậy nhé. Quên hết mấy chuyện của năm cũ đi nhé." Billkin nói nhỏ với PP đứng cạnh. "Năm mới có Saint Gabriel, có Billkin, có rất nhiều người ở bên cậu nè."

Pháo hoa rực rỡ nở bung trên bầu trời Phuket, rọi sáng cả biển đêm đen như mực. PP quay sang nhìn Billkin. Ánh sáng hắt vào mặt anh lấp lánh hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào.

PP đột nhiên có một ý nghĩ.

Hình như mình đã thích người này mất rồi!

-------------

*Đoạn này thật sự khó để nói hết ý, mình xin phép được xen vào một xíu để giải thích. Bình thường thì PP luôn nghĩ Billkin rất hoàn hảo, Billkin cũng luôn cố gắng để thể hiện mình là một người hoàn hảo nhất, tốt nhất với PP (trước mặt crush mà). Và với PP, một người khá tự ti và luôn nghĩ bản thân đầy khuyết điểm thì cậu sẽ nghĩ rằng một người hoàn hảo như thế chắc chắn không dành cho mình. PP sẽ có thể nghĩ rằng: Billkin thích mình, mình cũng có chút chút tình cảm với Billkin đấy, nhưng chuyện này chẳng đi đến đâu đâu vì hai người quá khác nhau. Và có thể PP tiếp tục chọn một người nào đó cũng đầy khuyết điểm như Jackson, thay vì Billkin, vì cậu ấy nghĩ như thế là an toàn, cậu ấy chấp nhận tiêu chuẩn thấp vì cậu ấy cũng đang đánh giá thấp chính bản thân mình.

Vậy nên khi cậu ấy biết được Billkin cũng có vấn đề của riêng Billkin, nhưng cũng đã đủ khiến cho mối quan hệ này xoay chuyển, từ cho – nhận một chiều trở thành hai người cùng giúp đỡ lẫn nhau, và mối quan hệ này trở nên cân bằng hơn một chút để mở ra nhiều chiều hướng khác nữa).
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top