P8 - Em đã kể với hoàng hôn về anh
"Hua Hin không náo nhiệt, sầm uất như Bangkok, Pattaya, Phuket... nhưng nơi đây hàng năm vẫn thu hút được rất nhiều du khách. Có lẽ bởi không gian yên tĩnh, thanh bình cùng khung cảnh thiên nhiên đầy thơ mộng của Hua Hin đã tạo nên sức lôi cuốn lạ thường." - Đây chính là một trong những dòng đầu tiên bạn có thể thấy khi muốn tìm hiểu Hua Hin.
Còn đối với PP, Hua Hin không hề xa lạ. Hua Hin không quá xa Bangkok nên hàng năm gia đình cậu cũng thường xuyên vào những dịp có thể nghỉ ngơi để tìm đến không gian yên ả của nơi đây.
Hôm nay là 31 tháng 12 năm 2016, đêm nay sẽ là giao thừa và đón năm mới. Gia đình PP lại lựa chọn Hua Hin cho chuyến nghĩ dưỡng đầu năm của mình, đó là lý do PP hiện tại nằm dài kế hồ bơi tại resort để ngắm hoàng hôn.
Hai năm nghe rất dài nhưng thực chất lại trôi qua rất nhanh. Từ lần đầu tiên PP và Billkin gặp nhau, rồi mất liên lạc, đến lúc gặp lại, thân thiết, nảy sinh tình cảm rồi lảng tránh cũng chỉ trong vòng hai năm này.
Nếu ví đêm giao thừa hai năm trước là bình minh bắt đầu mọi thứ thì đêm nay, giao thừa hai năm sau, có thể nói đây chính là hoàng hôn của họ. Khi mặt trời xuống núi thì người ta cũng phải quên đi hơi ấm của ánh dương và quen dần với cái lạnh của sương giá.
- Hoàng hôn ơi, tại sao ta lại nhớ cậu ấy nhiều đến thế... - PP bỗng chốc thở dài một hơi. Cậu là một người yếu lòng nên chỉ cần chút cô đơn cũng dễ khiến trái tim xao động. Thế nhưng chỉ có những ngày tháng ngắn ngủi được kề sát vai, tay chạm tay cùng người ấy lại khiến cậu không thể quên. - Hoàng hôn ơi, liệu có thể mang cậu ấy đến với ta được không? -
PP nói xong tự cười mình ngốc nghếch. Cậu chụp lại một tấm hình hoàng hôn rồi up lên Instagram:
"Em đã kể với hoàng hôn về anh..."
Cả tuần nay chàng trai ngốc nghếch cứ cắm đầu cắm cổ vào giải đề. Billkin có thói quen sẽ chìm đắm vào việc học để quên đi sự chán nản trong lòng. Vốn dĩ việc con siêng học thì bố mẹ rất vui, nhưng siêng năng đến nỗi không ngơi một phút thì lại khiến gia đình lo lắng. Hôm nay đã là ngày cuối năm. Tối nay vốn dĩ gia đình đã đặt lịch đi Phuket nghỉ dưỡng nhưng cậu út lại cứ im thin thít khiến cả nhà phải đổi lịch để trông nom.
"Cạch"
Ba mẹ lặng lẽ đóng cửa phòng Billkin để đi ra ngoài, thằng nhóc này bình thường rất hoạt ngôn, nhưng chỉ cần có chuyện trong lòng thì sẽ không chia sẻ cùng ai. Billkin nghe tiếng đóng cửa thì chợt dừng bút rồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.
Mặt trời đang xuống núi, hôm nay là một ngày nắng đẹp, không có một chút mây mù, không có một chút lười nhác, cũng không hề có chút nào buông thả. Nhưng hôm nay, cậu vẫn nhớ đến PP.
Billkin bất chợt nhận ra, thì ra việc cậu nhớ PP không liên quan đến ngày mưa hay nắng, không liên quan đến việc cậu đang trong trạng thái ra sao, cũng không liên quan đến việc cậu ấy là con trai hay con gái, chỉ đơn giản vì đó là PP mà thôi.
Ngập ngừng một chút, Billkin mở điện thoại lướt đến Instagram để tìm kiếm tài khoản của PP.
"Em đã kể với hoàng hôn về anh..."
Billkin biết chỗ đó, PP đã từng kể về Hua Hin với cậu. "Hoàng hôn ở đó rất đẹp. Ước gì có một ngày chúng ta sẽ đến đó cùng nhau" - PP đã từng tựa vào vai cậu mà nói như thế.
"Là cậu đang chờ tôi sao?"
Billkin co ngón tay thành quyền rồi chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Cậu đã quyết định rồi, cậu không thể bỏ lỡ PP thêm một lần nào nữa. Cậu không cam tâm nhường PP cho người khác. Cậu không thể mất đi cậu ấy, dù cậu ấy có là con trai đi nữa.
"Ba mẹ, con muốn đi Hua Hin. Đi ngay bây giờ ạ!"
-----
Ari: mình có một chút sai sót ở nội dung về Khao Hai và Hua Hin. Đã chỉnh sửa lại rùi nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top