P7- Lạc nhau ở Bangkok...
- Đây là Pang, bạn mình. Còn đây là Billkin!
Sau một đêm không ngủ, Billkin cuối cùng cũng lấy hết can đảm nhắn tin cho PP vờ hỏi thăm về lớp thực tập hôm nay. Một hồi viện đủ lý do thì PP cũng đồng ý để Billkin đến đón mình đi thực tập. Trái tim Billkin như muốn nhảy cẫng lên. Đã hai tuần không được ở bên PP rồi, Billkin nhớ da diết mùi hương ngọt ngào trên da thịt người con trai ấy.
Nhưng đúng là câu chuyện của họ chỉ hợp với ngày mưa. Còn hôm nay là ngày nắng. Vậy cho nên hôm nay ngoài PP thì Billkin còn gặp cả Pang - người yêu cũ của người mà cậu đang nhớ nhung.
Hôm nay Pang phụ đạo cho PP môn toán tại một quán cafe ở trung tâm thương mại. Họ đã trở lại làm bạn và PP cũng muốn thử mở lòng lại với Pang nên tạo điều kiện để họ gặp nhau nhiều hơn. Điều không ngờ của cậu là sau 2 tuần thì Billkin lại là người liên lạc trước. PP ban đầu muốn tránh mặt nhưng Billkin lại liên tục viện cớ muốn đến đón, cuối cùng cậu đành phải đồng ý đưa địa chỉ quán cafe mà cậu đang học với Pang.
Billkin chưa gặp Pang bao giờ, nhưng trực giác khiến cậu ác cảm với người trước mặt. Chẳng phải tên đó đã làm PP tổn thương sao? Tại sao PP vẫn còn gặp hắn? Hàng ngàn câu hỏi tại sao xoay quanh trong đầu cậu, cho đến lúc cả hai lên xe nhưng không khí vẫn nặng trĩu vô cùng.
- Hôm nay nắng đẹp thật đấy!
Cả quãng đường đi PP chỉ nói một cậu như vậy. Giữa hai người bọn họ gần như không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương. Họ đã không thể trở về cái cảm giác đơn thuần của ngày đầu gặp gỡ, trong trái tim cả hai giờ đây là những cảm xúc riêng không nói thành lời.
Billkin ước gì bây giờ bất chợt có một cơn mưa đổ xuống để cậu lại được buông thả và chìm đắm như trước đây. Là cậu đang lưu luyến những khoảnh khắc ngọt ngào mà lạ lẫm hay là đang lưu luyến chính người con trai đang ngồi bên cạnh?
Billkin không biết. Cả PP cũng không biết.
Một người hoang mang, lạc lõng với tình cảm của chính mình. Một người tự cười nhạo tình cảm ngốc nghếch của bản thân. Cả hai đều có tình cảm với đối phương nhưng cả hai đều không dám đối diện.
- Cậu sẽ quay lại với Pang sao?
- Có lẽ!
Trái tim Billkin hẫng đi một nhịp.
Có lẽ... Là có lẽ cậu ấy sẽ quay về với tình cũ?
Có lẽ... Là có lẽ cậu sẽ không bao giờ cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy nữa?
Có lẽ... Là có lẽ ánh mắt lấp lánh, bờ môi căng mọng kia sẽ không bao giờ dành cho cậu?
Trái tim Billkin như muốn gào thét, nhưng những gì cậu có thể làm chỉ là thấy sống mũi cay nồng, hốc mắt đã đẫm nước.
PP chỉ quay đầu đi, tránh để bản thân nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi. Billkin chưa đủ hiểu bản thân mình muốn gì, còn PP thì không đủ tự tin với những cảm xúc thoáng qua của Billkin.
- Mùa mưa qua rồi, Billkin. Tuần sau đã là năm mới. Hy vọng cậu sẽ đón một năm mới thật hạnh phúc và hãy quên những ngày mưa dông đó đi!
Và giữa phố xá đông người... Tình yêu của họ đã lạc mất nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top