Ánh sao rực rỡ nhất

Sau một tiếng tức tốc thu dọn đồ đạc, Billkin cũng đã sẵn sàng để lên đường đi HuaHin. Gia đình cậu đã đặt vé đi Phuket nên cậu sẽ đến Phuket vào ngày mai, sau khi đã gặp mặt người con trai mà cậu đang mong nhớ.

3 tiếng ngồi trên xe oto, đây cũng là chuyến xe cuối cùng của hôm nay. Nói thật ra với một tấm hình đó Billkin cũng không chắc PP có đang ở HuaHin thật không hay chỉ đang up lại hình cũ, nhưng cậu cứ đánh liều đến gặp mà không báo trước, coi như đang xin ông trời một cơ hội. Nếu thật sự là của nhau thì cậu sẽ dành trọn trái tim mình cho người ấy, nếu đã lỡ làng thì cậu cũng sẽ chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ để rời xa PP.

10h đêm nhưng trước cửa resort lại khá đông đúc. Đêm nay là giao thừa, mọi người đều ra ngoài vui chơi và tham gia các hoạt động đón năm mới. Billkin chụp lại một góc khung cảnh resort cùng với bầu trời đêm để đăng lên story. Cậu chờ đợi 5 phút nhưng PP vẫn chưa hề xem nó. Billkin sốt ruột siết chặt balo trong tay rồi ấn số gọi nhưng chỉ nhận được bhững tiếng tút dài khiến trái tim cậu không yên.

10 cuộc gọi nhưng PP vẫn không bắt máy.
Billkin bất lực bật khóc. Cậu ngồi trên hàng ghế dành cho khách tại sảnh tiếp tân nên phải gục đầu xuống để che đi hai dòng nước mắt ấm nóng đang lăn dài.
Billkin vừa khóc vừa nghĩ đến việc phải từ bỏ PP, trái tim cậu quặn thắt lại. Thì ra yêu là như thế. Thì ra cậu không hề lưu luyến gì những ngày mưa, điều cậu khiến cậu lưu luyến đó là những ngày mưa có PP kề bên. Phải là PP, phải là cậu ấy thì dù ngày mưa hay ngày nắng cậu cũng đều cảm thấy ấm áp.

Sảnh lễ tân đông đúc người qua lại, ai cũng lướt qua chàng trai trẻ đang cô đơn ngồi khóc một mình. Có người hiếu kỳ, có người cảm thông, cũng có người cười nhạo, nhưng không một ai muốn bước đến.

- Billkin, sao cậu lại ở đây? - PP mở tròn hai mắt khi thấy Billkin.

Hôm nay PP đã dành cả buổi tối để đi chợ đêm với gia đình một cách vui vẻ, cậu muốn quên đi những điều đau lòng vừa qua.

Thế nhưng hình ảnh chàng trai cao 1m7 gục đầu vào lòng bàn tay khóc nức nở, khiến PP cảm thấy vừa xót xa, lại cũng có chút vui mừng. Cậu thật sự cũng nhớ Billkin biết bao.

Âm thanh ngọt ngào vang vẳng bên tai khiến Billkin ngỡ mình đang nằm mơ, cho đến khi ngước lên thật sự nhìn thấy người mà mình nhung nhớ thì cậu vội vàng bật dậy ôm chầm lấy PP khóc nức nở.

Bị tấn công bất ngờ khiến PP cũng luống cuống tay chân. Billkin như một chú cún nhỏ mới bị lạc nhà, cứ ôm chặt PP khóc lớn không buông.
...
Sắp sang thời khắc giao thừa, không khí càng lúc càng tưng bừng ở khắp nơi, chỉ có ở sân sau căn hộ resort nhà PP là đang tĩnh lặng.

Billkin ngại ngùng ngồi trên ghế ở hồ bơi mà đung đưa chân. Nghĩ lại hồi nãy thật mất mặt, cứ thế mà khóc lóc trước mặt bao nhiêu người, thậm chí cả ba mẹ và chị gái PP nữa, cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống thôi!

PP bưng ra cả khay đồ uống nhìn chàng trai nhỏ mà cười tủm tỉm.

- Không biết cậu muốn uống gì, ở đây có nước lọc, có nước ngọt và có cả 2 ly champagne nếu cậu muốn uống cùng tớ.

PP đặt khay nước lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh người con trai đang xấu hổ.

- Lúc nãy tớ để quên điện thoại ở nhà nên không biết cậu tìm tớ. Xin lỗi nhé!

Người con trai xinh đẹp chớp nhẹ hàng mi dài khiến Billkin choáng ngợp. Đôi mắt cậu ấy sáng lấp lánh như sao trời vậy. Thời khắc này, dù có bắt cậu đánh đổi bất kỳ điều gì cậu cũng sẽ đồng ý để được ở bên PP.

Người ta nói tối như đêm 30, nhưng đêm nay, đối với Billkin thì mọi thứ như bừng sáng trước mắt vì cậu đã có một ngôi sao rực rỡ nhất ở cạnh bên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top