8- Dũng sĩ ăn cơm trong nhà vệ sinh
"Này, mấy giờ rồi mà mày vẫn còn ngủ thế?"
Rèm cửa bị kéo 'xoạt' một cái, ánh nắng chói chang lập tức kéo BillKin về thực tại. Cậu đưa tay che mắt, hoảng hốt nhìn tấm lưng của Winnie: "Ai cho anh vào phòng em?"
"Vào thì sao, chẳng phải mày cũng suốt ngày xông vào phòng anh à?" Winnie quay người lại, khó hiểu nhìn cậu, "Không chịu dậy trễ học bây giờ."
Chết tiệt, lớp học thêm!
BillKin bực bội vỗ trán, thấy Winnie định vén chăn lên, cậu liền cuộn mình lại chặt hơn.
"Anh ra ngoài trước đi, em dậy ngay đây."
"Được rồi." Winnie nhìn BillKin một cách kỳ lạ, nhưng không nói gì, quay người bước ra ngoài.
"Nhớ đóng cửa vào!"
BillKin hét theo bóng lưng Winnie. Cho đến khi nghe tiếng bước chân anh biến mất cuối hành lang, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, vén chăn lên, nhìn quần lót và đống chăn bừa bộn mà thấy đau đầu.
Sao mình lại có thể nằm mơ cái loại giấc mơ đó, mà đối tượng lại là PP chứ...
*
Sáng hôm đó, học sinh giỏi BillKin hiếm hoi đi học thêm suýt trễ giờ, ngay cả hộp cơm cuộn trứng mua vội trên đường còn chưa kịp ăn.
"BillKin, sắp vào lớp rồi mày còn ở đâu thế?"
Khi còn mười mấy phút nữa chuông vào lớp reo, cánh cửa buồng cuối trong nhà vệ sinh nam bị Mike và nhóm bạn mở ra.
Khoảnh khắc thấy BillKin đang trong tư thế... ngồi xổm ăn cơm ngấu nghiến, Mike không nhịn được cười phá lên.
"Shit, nghe bọn nó nói mày ăn sáng trong nhà vệ sinh tao còn không tin, sao lại thảm thế?"
"Phỏng vấn cậu một chút, cảm giác ăn cơm cuộn trứng vị nhà vệ sinh là thế nào?"
Một hai nam sinh thích hóng chuyện còn rút điện thoại ra quay video: "Xin chào mọi người, đây là chương trình Thailand's got talent số mới nhất, tiếp theo xin mời thí sinh BillKin biểu diễn màn ăn cơm trong lúc ngồi xổm."
"@#$%^&*!"
BillKin vừa buồn cười vừa bực bội, lầm bầm tuôn ra một tràng chửi thề với họ, khiến tiếng cười của đám con trai suýt chút nữa làm tốc mái nhà vệ sinh.
BillKin vừa cười vừa mắng, ánh mắt chợt xuyên qua cánh tay chen chúc của bạn bè, thấy một khuôn mặt quen thuộc phản chiếu trong gương trước bồn rửa tay ở phía bên trái.
Là PP.
BillKin không biết cậu ấy vào từ lúc nào, nhưng cậu có thể chắc chắn, PP đã nhếch môi cười.
Biểu cảm của BillKin lập tức lạnh xuống.
Cậu cảm thấy nụ cười đó chắc chắn không mang nhiều thiện ý. BillKin đậy hộp cơm đứng dậy, quay mặt đi tránh ánh mắt của PP.
"Sao thế?"
Mike và những người khác vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhìn theo ánh mắt BillKin mới phát hiện PP cũng ở đó.
"Chào buổi sáng PP." Mike lớn tiếng chào PP, "Vừa nãy không làm ồn cậu chứ? Tụi này đang quay BillKin, thằng này đi trễ nên phải ăn sáng trong nhà vệ sinh, ha ha ha..."
"Mike."
BillKin đột ngột cắt ngang lời bạn mình bằng một giọng hơi cứng nhắc. Không đợi mọi người phản ứng, cậu bước ra khỏi buồng, ném hộp cơm còn gần nửa vào thùng rác.
BillKin bước thẳng ra khỏi nhà vệ sinh mà không nhìn PP một lần. Nhưng sau gáy cậu vẫn có cảm giác nóng rát, không biết có phải là di chứng từ cái nhìn của PP hay không.
Hai phút sau khi BillKin vào lớp, PP mới đi theo nhóm bạn kia vào.
Vừa vào lớp, cậu đã thấy BillKin đang đeo kính gọng đen, giảng bài cho Windy ngồi bên cạnh. Ánh nắng buổi sáng đổ bóng nhẹ lên khuôn mặt nghiêng của cậu ấy, làm nổi bật đường nét nam tính, anh tuấn vốn đã rất rõ ràng.
"Ái chà, vừa đến đã tán gái rồi, quá đáng thật." Mike đứng cạnh PP, lẩm bầm bất mãn, "Biết thế nãy mình đã đăng cái ảnh nó trốn trong nhà vệ sinh ăn cơm lên group rồi, cậu thấy đúng không?"
"Đúng vậy."
Tim PP co thắt lại một cách chua chát, cậu cố gắng gượng cười.
"Cậu còn giận chuyện vừa nãy à? Thật ra BillKin là người rất tốt, mình cũng không hiểu sao nãy thằng này lại đột nhiên như vậy, cậu đừng để bụng nhé." Mike an ủi vỗ vai cậu, rồi trở về chỗ ngồi của mình.
"Mình biết."
PP thì thầm theo sau Mike. Không ai hiểu BillKin là người thế nào hơn cậu, nhưng cậu không thể nói bất cứ điều gì. PP cảm thấy mình như đang bị ngâm trong một cốc nước chanh có ga, chua xót từ cuống lưỡi đến tận đáy lòng. Những bọt khí li ti cắn nhẹ vào thần kinh khiến cậu không biết phải làm sao.
"Hôm nay ăn diện màu hồng phấn thế, định đi hẹn hò à?"
Cảm nhận được mùi dừa quen thuộc đang đến gần, BillKin đột nhiên nhìn Windy hỏi. Thực ra, nếu không phải nhất thời nảy ra ý hỏi câu này, cậu thậm chí còn không nhận ra hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi váy màu hồng phấn nhạt.
"Đi học không được phép ăn diện sao?" Má Windy ửng hồng, cô ngượng ngùng đánh nhẹ vào cánh tay BillKin.
Da cô thuộc tông khỏe khoắn, không hợp với màu hồng phấn nhạt. Đối diện với sự làm nũng mang theo tình ý của cô gái, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu BillKin lại là điều này. Cậu lén hít một hơi mùi dừa ngọt ngào đang thoang thoảng trong không khí, tâm trí có chút mơ hồ.
"À phải rồi, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?"
Sự lơ đãng của BillKin khiến Windy hơi bối rối, cô hắng giọng dẹp bỏ những suy nghĩ mờ ám trong đầu, lật giở cuốn bài tập. Đề thi SAT hoàn toàn bằng tiếng Anh, ngoài việc nắm vững kiến thức và phương pháp giải, việc hiểu rõ câu hỏi cũng là một khó khăn đối với thí sinh.
"Câu toán này hơi khó hiểu, chỉ đại khái biết là đề yêu cầu tính góc nhọn..."
"Xin lỗi, làm phiền một chút."
Một giọng nói mềm mại cắt ngang lời Windy. Tâm trí BillKin lập tức bị kéo về thực tại, cậu quay đầu, thấy PP đang đứng trước mặt mình, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, biểu cảm không thể nhìn rõ.
"Bài này mình cũng không biết làm, cậu có thể giúp mình xem được không?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top