13- Để mình giúp cậu theo đuổi anh ấy nhé

"Brokeback Mountain."

PP rút ra một mảnh giấy và đọc với giọng rất khẽ.

Vành tai cậu ấy hơi ửng đỏ, đặc biệt rõ ràng dưới ánh nắng. Giữa tiếng trêu chọc nho nhỏ của những người khác, cậu ấy dùng đôi mắt u sầu chứa chan tình cảm lướt nhanh qua khuôn mặt BillKin.

BillKin chợt thấy toàn thân nóng ran: "Thầy ơi, em có thể xin bốc thăm lại không?"

"Sao, em có ý kiến gì về kịch bản này à?"

"Không ạ." BillKin lập tức sửa lời. Cảm giác phải đóng vai người yêu với PP quá kỳ lạ, cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Không thể từ chối, BillKin đành nhận kịch bản thầy phát. Đoạn họ phải diễn là cảnh Jack và Ennis chia tay nhau bên xe sau khi xuống núi. Cảnh không dài, nhưng lại rất cần sự thể hiện và kiểm soát cảm xúc. Trong lúc BillKin và PP nghiên cứu kịch bản, các diễn viên khác cũng đã bốc thăm chia nhóm, nhưng không có cặp nào gặp phải đoạn khó như Brokeback Mountain.

"Cậu không thích à?"

Trong góc, hai người ngồi bệt xuống sàn với kịch bản trên tay. BillKin đang không biết mở lời thế nào thì PP lên tiếng trước.

Giọng cậu ấy rất thấp, thấp đến mức BillKin gần như nghĩ mình nghe lầm. Đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy nhìn chăm chú vào tờ giấy trắng trên tay, khiến BillKin có cảm giác "cậu ấy không dám nhìn mình" một cách sai lầm.

"Không phải." Đối diện với PP, BillKin nhận ra mình càng khó giải thích vấn đề này. Cậu vội vàng nói tiếp như để trốn tránh: "Chúng ta phân vai đi. Mình đóng Ennis, cậu đóng Jack, được không?"

"Tại sao?" PP vẫn không nhìn BillKin, sự né tránh rõ ràng của BillKin đối với đề tài đồng tính khiến cậu ấy có chút thất vọng, "Mình thấy vai nào mình cũng không diễn tốt được."

"Cậu đừng nghĩ vậy, chưa thử sao biết, cậu chắc chắn làm được." BillKin nhận ra mình không thể chịu được khi thấy PP tự ti, "Mình thấy ánh mắt cậu rất giống Jack, thật đấy."

Không phải hình dáng hay màu sắc, mà là kiểu biết nói, cùng với hai nốt ruồi lệ dưới mắt khiến cậu ấy luôn có vẻ như sắp khóc. BillKin nghĩ ngợi, cuối cùng không thốt ra lời này, quá sến sẩm.

"Mình không muốn giống anh ta." PP đột nhiên nói một câu như vậy, giọng điệu hiếm thấy mang theo vài phần bướng bỉnh.

"Gì cơ?" BillKin ngẩn ra.

PP mím môi: "Không có gì."

"Ồ." BillKin cũng không truy hỏi. Thực tế, cậu luôn ở trong trạng thái bối rối, "Tóm lại cậu sẽ diễn tốt thôi, tin mình đi."

"Ừ."

Thực ra không cần BillKin nói, gần như ngay khi đọc kịch bản, PP đã cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc của Jack trong câu chuyện. Nỗi đau và buồn bã khi từng có được ngắn ngủi nhưng cuối cùng phải buông tay khiến cậu đồng cảm, suýt không thở nổi.

Trên đời này, tình yêu gặp trắc trở luôn bền chặt và khắc cốt ghi tâm hơn những câu chuyện cổ tích suôn sẻ, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết nó đau đến mức nào. PP không muốn như Jack, nếu được chọn, cậu thà rằng mình chưa từng thích BillKin.

Yêu thầm một người mệt mỏi quá...

"Mùa hè năm sau anh có còn đến đây không?"

Buổi luyện tập bắt đầu. PP nhìn về phía BillKin, Ennis của cậu, bắt đầu thoại.

"Chắc là không. Tôi đã nói rồi, tôi và Alma sắp kết hôn vào tháng Mười một."

BillKin tự nhiên tiếp lời, rồi cậu thấy từ đôi mắt đen như mực của PP sự đau buồn sâu lắng, thất vọng và... tình yêu không kịp che giấu.

BillKin đứng sững tại chỗ.

"Cắt."

Thầy giáo lần thứ hai ngắt lời họ giữa chừng, hơi nghiêm nghị nhìn BillKin: "Tối qua em ngủ lúc mấy giờ? Sao hôm nay cứ mất tập trung vậy."

"Em xin lỗi thầy."

Diễn không tốt khiến BillKin bực bội, nhưng chuyện này không thể trách ai được. Cậu hơi luống cuống cúi đầu, không dám nhìn PP bên cạnh: "Cho em thêm một cơ hội nữa, lần này em nhất định sẽ không sai sót."

Thầy giáo không nói gì, khoát tay bảo họ bắt đầu lại.

Lần này, BillKin lại thất bại ở vài giây im lặng đối mặt nhau trước khi chia tay.

"Dừng, dừng, dừng lại. BillKin em ra ngoài ổn định lại tâm trạng đi. PP em ở lại, thầy muốn nói chuyện riêng." Thầy giáo có vẻ hơi mệt mỏi.

"Vâng."

Lần đầu tiên kể từ khi vào công ty, BillKin cảm nhận được sự thất bại rõ rệt như vậy trong lớp diễn xuất, và sự hiện diện của PP dường như càng làm tăng cảm giác này. Cậu ghét bản thân mình không ra gì, cúi đầu bước ra ngoài dưới ánh mắt lén lút của mọi người.

Khoảnh khắc đóng cửa, cậu cảm nhận được ánh mắt của PP cuối cùng cũng dừng lại trên người mình, mang theo sự quan tâm không biết là trong vai diễn hay ngoài đời.

Nhưng thực ra trong vai diễn hay ngoài đời thì có gì khác biệt? PP vừa nãy căn bản không phải đang diễn, mà là mượn vai Jack để nói với cậu rằng cậu ấy đã bị tổn thương.

Không, không chỉ là bị tổn thương, mà còn có những cảm xúc nặng trĩu khác, chỉ là BillKin không thể hiểu đó là gì, cũng không dám nghĩ kỹ.

Cảm giác mâu thuẫn nhanh chóng thay thế sự chán nản. BillKin thất thần ngồi bệt xuống sàn phòng nghỉ, phiền muộn ngẩng đầu nhìn chiếc đèn huỳnh quang chói mắt trên trần nhà.

Jaylerr chắc đang thu âm trên lầu, nếu anh ấy ở đây, BillKin có lẽ đã có thể hỏi xem mỗi lần Thanaerng giận, anh ấy làm cách nào để dỗ.

Khoan đã, Jaylerr và Thanaerng là người yêu, mình và bạn học cãi nhau, tại sao lại đi hỏi người ta cách dỗ bạn gái?

BillKin cười khổ trước suy nghĩ kỳ quặc của mình, không hề nhận ra cửa phòng nghỉ đã mở.

Cho đến khi cảm giác mát lạnh ẩm ướt chạm vào vai cậu.

Tim BillKin hụt một nhịp. Cậu cúi đầu, chậm rãi quay người lại.

Đập vào mắt là một bàn tay trắng trẻo, thon gầy đang cầm chai nước khoáng, những giọt nước ngưng tụ trên thân chai trượt xuống đầu ngón tay tròn của PP.

BillKin im lặng nhận lấy chai nước và mở nắp. Cậu rất cần nhiệt độ lạnh để xua tan những suy nghĩ hỗn độn.

Ánh mắt PP dừng lại một lúc ở yết hầu BillKin đang trượt lên xuống, rồi cậu ấy ngồi bệt xuống bên cạnh BillKin.

Sự im lặng lại lên men trong không khí.

BillKin cảm thấy mình như bị bao bọc trong một tấm lưới vô hình, ngột ngạt đến mức không thở được. Cậu muốn khơi chuyện, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Ánh mắt cậu vô thức, thăm dò di chuyển về phía PP.

Cậu phát hiện trên bắp chân PP có một vết muỗi đốt, một chấm hồng nhỏ nổi bật trên làn da trắng sứ, rất dễ thấy.

Da cậu ấy thật sự rất trắng. Không chỉ hai chân dài lộ ra ngoài quần đùi, ngay cả khớp gối, nơi dễ tích tụ sắc tố nhất cũng hồng hào. BillKin chợt thấy khô cổ, cậu mấp máy môi, muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi.

Nếu PP cứ giận như thế, rồi không thèm để ý đến mình thì sao?

Nghĩ đến khả năng này, trái tim BillKin lại vô cớ co thắt. Cậu bực bội luồn ngón tay vào mái tóc ngắn, thở dài.

"Mày ngồi thừ ra đấy làm gì, không về à?"

Không biết bao lâu sau, một giọng nói gọi BillKin trở về thực tại. Cậu ngẩng đầu lên, Jaylerr đứng trước mặt cậu, tay nắm một gói kẹo ngậm.

BillKin nhìn xung quanh, phòng nghỉ trống rỗng, ngoài cậu và Jaylerr không có người thứ ba.

"PP đâu?" Cậu vô thức hỏi.

"Mày nói người mới à? Cậu ta vừa đi ngay trước khi anh vào." Jaylerr đổ một viên kẹo ngậm vào miệng, ngay giây sau suýt nữa thì sặc.

"Khụ khụ khụ... Ơ, mày đi đâu đấy?"

BillKin không rảnh trả lời Jaylerr, cậu ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài cửa lớn của công ty. Hơi nóng mùa hè và tiếng ve kêu ập vào mặt. Cậu hít một hơi thật sâu, gọi người có bóng lưng mảnh khảnh đang ở trước mắt.

"PP, PP Kritt!"

PP dừng bước quay người lại. Ánh nắng chói chang nhưng ấm áp dường như đã xua đi không ít khí lạnh quanh cậu ấy.

Lòng BillKin nóng lên, những lời khó nói vừa nãy chợt thốt ra ngay lập tức.

"Cậu về bằng gì?"

"Lái xe."

"Mình đưa cậu về."

Lời BillKin nhẹ bẫng rơi xuống đất, vì PP không đáp lại.

Cậu ấy đi đến bên chiếc Mercedes của mình, mở cửa ghế phụ lái và ngồi vào. BillKin vẫn đứng sững tại chỗ.

Một lát sau, cửa kính ghế phụ hạ xuống, PP thò đầu ra: "Không phải nói muốn đưa mình về sao?"

"Tới liền!"

BillKin vừa phản ứng lại vội vàng đáp lời, suýt vấp ngã khi bước xuống bậc thang. Cậu ngồi vào ghế lái, qua gương chiếu hậu bên trái, bắt được một tia cười chưa hề tắt trên mặt PP.

BillKin thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đạp ga, xe nhanh chóng chạy trên con đường rộng rãi bằng phẳng, hàng cây và những tòa nhà hai bên bị họ bỏ lại phía sau. Gió lùa vào từ cửa sổ bên PP, làm rối tóc BillKin. Lái được nửa phút, cậu mới chợt nhớ ra một chuyện.

"Cái đó... mình quên hỏi rồi." BillKin hơi ngượng ngùng mở lời, "Về nhà cậu đi đường nào?"

Trong tiếng gió chợt lẫn tiếng cười khẽ. BillKin không có bằng chứng, nhưng cậu tin PP đã cười.

PP nói rẽ trái, BillKin đáp lời, kịp thời chuyển làn.

Hơi ấm của gió tạt vào mũi BillKin. Cậu quay đầu lại, thấy mái tóc ngắn mềm mại của PP bị gió thổi tung, đôi mắt to đẹp nheo lại, trông có vẻ đang có tâm sự.

"Không đóng cửa sổ à?" Giọng BillKin bị gió làm cho hơi méo mó.

"Mình thích."

PP nói vậy nhưng vẫn đóng cửa sổ lại.

Trong xe lập tức tĩnh lặng.

BillKin nghĩ mình nên nói gì đó, nhưng lại không biết còn có thể nói gì.

Hỏi đường, bảo đóng cửa sổ, lý do đều dùng hết rồi.

Thấy bầu không khí im lặng sắp lên men lần nữa, PP đưa tay mở âm thanh trên xe.

Đó là bài "Cover" của Season Five, ngay khi nhạc dạo vang lên, tim BillKin chợt rung động.

... Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể làm được,

Nói năng không suy nghĩ khiến em rời khỏi cuộc đời tôi.

Quay lại được không? Quay lại được không?

...

Những tiếng vọng vang lên trong lòng dường như đang gọi tên cậu.

Cậu vốn rất thích bài hát này, nhưng bây giờ...

Lời bài hát và giọng hát nhẹ nhàng của ca sĩ chính khiến BillKin có ảo giác mình đang bị xét xử. Cậu cẩn thận quay đầu quan sát thái độ PP, thấy cậu ấy không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng BillKin có thể thấy cậu ấy vẫn còn để bụng.

Nếu vết thương chưa lành này không được chạm vào để nó lành lại từ đầu, nó sẽ mưng mủ, trở thành rào cản vĩnh viễn giữa hai người.

"Cái đó..."

BillKin căng thẳng nhướng mày, ngón tay vô thức gõ nhịp trên vô lăng: "Chuyện trước đây, mình xin lỗi."

"Cậu đã xin lỗi rồi." Giọng PP nhàn nhạt, nhưng cậu ấy càng như vậy, BillKin càng thấy khó chịu.

"Lần trước không tính, mình nghĩ mình phải... xin lỗi cậu chân thành hơn."

PP không nói gì.

"Xin lỗi, mình không nên nói những lời như vậy với cậu." BillKin hít một hơi thật sâu. Phía trước chính là khu biệt thự nhà PP, cậu dừng xe lại trên một con đường rợp bóng cây cách đó vài bước, "Cậu đã nói cho mình biết những phiền muộn và lo lắng trong lòng, nhưng mình lại không xem trọng, thậm chí còn dùng chuyện đó để công kích cậu... Xin lỗi."

Tim cậu gần như bị sự hối lỗi chiếm trọn, nhưng không biết làm thế nào để bày tỏ lời xin lỗi của mình.

PP vẫn im lặng, BillKin hơi hoảng sợ, quay đầu nhìn khuôn mặt được ánh nắng chiếu rọi của cậu ấy.

Ánh nắng vàng khiến hàng mi rậm của PP đổ một bóng râm xuống dưới mắt. BillKin phát hiện lông mi cậu ấy đang khẽ rung, lờ mờ có ánh nước dập dờn nơi khóe mắt.

"Mình thật sự đã nỗ lực học Toán."

PP cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hơi khàn: "Không phải ai cũng có năng khiếu như cậu. Mình đã rất nghiêm túc để hiểu công thức, chép lại bài tập sai để sắp xếp lại tư duy nhiều lần, nhưng điểm số vẫn không lý tưởng."

"Mình biết." BillKin muốn vỗ nhẹ lưng PP, tay đưa lên giữa chừng lại do dự, cậu luống cuống vuốt ve lưng ghế của PP.

"Hồi cấp ba vì muốn đi Mỹ, mình đã học một mất một còn cả năm trời mới giành được suất." PP hít hít mũi, có vẻ thấy hơi xấu hổ, đổi sang dùng mu bàn tay chạm vào sống mũi cay cay, "Đến đó, mình mới phát hiện tiếng Anh đã học và việc học tập, sinh hoạt ở đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lúc lên lớp nghe không hiểu, mình ghi lại hết mọi thứ, dù nửa đêm phải tra từ điển cũng phải hiểu thầy cô nói gì. Sao cậu có thể nói mình suốt ngày chỉ nghĩ đến..."

Chuyện đó chứ.

Sao cậu ấy có thể hiểu lầm là mình thích Winnie, hiểu lầm mình suốt ngày thần hồn điên đảo vì Winnie.

PP có thể chịu đựng cả thế giới hiểu lầm mình, nói lời ác ý với mình, nhưng duy nhất không thể chịu đựng BillKin làm như vậy.

Bởi vì trên diễn đàn, BillKin từng dành cho cậu sự dịu dàng như thế.

Nhưng bây giờ BillKin lại không biết mình chính là người đó. PP cảm thấy bản thân hơi vô lý, nhưng cậu không thể kiểm soát được mình.

"Xin lỗi."

Trong không gian kín, cảm xúc dường như có thể lây lan, khóe mắt BillKin đỏ hoe. Cậu ngượng ngùng quay đầu đi, úp mặt vào lòng bàn tay hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm lại sự cay xè ở mũi và khóe mắt.

Dáng vẻ này lọt hết vào mắt PP, cậu ấy không đành lòng thở dài.

Trái tim PP như một viên sủi bị thả vào nước ấm, tan chảy với những bọt khí chua chát.

Cậu đưa tay ra, thăm dò, do dự chạm vào mái tóc hơi rối sau gáy BillKin, nơi một vệt sáng lung linh đang chiếu rọi.

Giây tiếp theo, giọng BillKin nghèn nghẹn phát ra từ lòng bàn tay:

"Mình giúp cậu theo đuổi Winnie nhé."







.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top