EP28
Nữ ca sĩ da đen trên sân khấu vừa hát xong, PP định order thêm một bài. Tay vừa chạm ví, một cánh tay đã vươn tới, chặn ngang động tác của cậu.
Nyne vẫy tay gọi phục vụ, nhét một tờ tiền.
"Cho tôi thêm một ly bia."
Nyne gật nhẹ với nhân viên pha chế, thuận thế ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh PP.
PP uống hơi nhiều.
Cậu nghiêng đầu nhìn Nyne, nhìn thật lâu, rồi tự nhiên bật cười.
"Nghĩ gì mà vui thế?"
"Không có gì," PP lắc đầu, "em chỉ đang nghĩ, hôm nay vừa nộp séc của anh xong, tối đã thấy anh mò tới đòi nợ rồi."
"Oan uổng quá," Nyne giơ hai tay lên trước ngực, "anh đâu có ác thế. Tan ca chỉ muốn tìm chỗ thư giãn, ai ngờ lại gặp em ở đây."
PP bĩu môi. Men rượu đọng trên môi cậu một tầng đỏ thắm màu quả mọng, lấp lánh dưới ánh đèn, còn ướt át hơn cả quả cherry ngâm đường trên vành ly.
Trên sân khấu, nữ ca sĩ nhận danh sách yêu cầu bài hát, ra hiệu cho ban nhạc, bắt đầu cất giọng với một bản tình ca tiếng Anh cũ kỹ.
"Em vẫn thích bài này."
"Càng cũ càng hay."
"Còn người thì sao? Người mới hay người cũ?" Nyne nhìn thẳng cậu không chớp mắt.
Câu hỏi như mũi kim sắc, đâm thủng lớp vỏ bình yên giả tạo mà cả hai cố sức che đậy từ ngày gặp lại. Nút thắt giữa họ chưa từng tan biến hay rời đi.
PP đặt ly rượu xuống, đáy ly chạm mặt bàn phát ra tiếng rít chói tai.
Cậu đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng.
Hàng mi dài ướt một tầng sương mỏng. Cậu hé môi, giọng khàn: "Em còn việc, đi trước."
Nyne không chấp nhận kiểu chạy trốn này của PP. Hắn đuổi theo, nắm chặt cánh tay cậu.
PP không ngờ Nyne có ngày lại mạnh bạo thế này. Ánh mắt xung quanh đổ dồn lại, cậu không dám giãy giụa mạnh, chỉ biết cầu xin nhìn hắn.
"PP, anh không phải người hay quên. Mấy tháng nay anh suy đi tính lại, rốt cuộc anh đã làm gì sai mà khiến em bỏ đi không lời từ biệt? Em yêu người khác cũng được, chia tay người đó cũng được, anh không quan tâm. Nhưng anh muốn một câu trả lời."
"Anh chẳng làm sai gì cả," PP cắn môi dưới đến tứa máu, giọng hạ thật thấp, gần như van nài, "đừng hỏi nữa được không? Xin anh, em không nói được không?"
"Được." Nyne buông tay, lùi lại một bước, "anh không hỏi. Em đừng khóc."
PP dùng mu bàn tay lau cằm, lúc này mới nhận ra nước mắt đã lăn xuống tận đó.
Nyne lại tiến gần thêm một chút.
Trên sân khấu, nữ ca sĩ cuối cùng cũng hát đến đoạn cao trào.
Thân hình cô đầy đặn, không thể gọi là thon thả, nhưng làn da sẫm màu dưới ánh đèn trung tâm lại sáng như tượng điêu khắc, mang ánh sắc của đất mẹ. Giọng cô không trong trẻo, khàn khàn và vỡ vụn.
Cô ngẩng cằm, giọng như tro tàn sau ngọn lửa cháy hết, rung lên những âm vang kìm nén mà run rẩy.
"Well, that's alright.
Because I love the way you lie."
*
Xe Nyne đậu dưới tòa chung cư của PP.
PP đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn thấy xấu hổ ngượng chín mặt.
Tay cậu nắm chặt tay nắm cửa, xe còn chưa dừng hẳn đã sốt ruột muốn chạy.
Lúc ra khỏi quán bar, Nyne ga-lăng mở cửa xe cho cậu.
Cậu đứng yên tại chỗ một lúc, không lên xe.
Nyne hỏi sao vậy, cậu ngẩng đầu nhìn xa xăm, rồi ngượng ngùng nói: "Khóc dữ quá, lông mi rơi vào mắt rồi."
"PP!"
Cậu đã bước lên bậc thang, lại vì tiếng gọi ấy mà quay đầu.
"Ngày mai anh có thể đến tìm em không?"
PP lắc đầu: "Không được, mai em phải đi nhà máy xem mẫu."
"Thế ngày kia?"
"Đi shopping với mẹ."
"Thế ngày kìa?"
"...."
"Anh có thể đợi. Anh sẽ hỏi mỗi ngày một lần, đợi đến khi em hết lý do, đồng ý đi chơi với anh, được không?"
Nyne nắm vô-lăng, nụ cười thong dong tự tại.
PP vội vã bỏ chạy.
Cậu lao vào sảnh chung cư, điên cuồng bấm nút thang máy.
Từ góc nhìn của Nyne, chỉ thấy gáy cậu nối liền vành tai đỏ rực một mảng.
Nyne tâm trạng cực tốt, đạp ga một cái, phóng đi.
*
Cánh cửa thang máy màu đồng vàng khép lại sau lưng.
Biểu cảm ngà ngà say và ngại ngùng lập tức đông cứng. Đôi mắt cùng nốt ruồi lệ tỉnh táo mở to.
Tút—
Tút—
Điện thoại được nhấc máy nhanh như có người canh sẵn.
"Rút người của anh đi. Dù là theo dõi tôi hay theo dõi Nyne. Tôi phát hiện được, sớm muộn hắn cũng sẽ phát hiện."
Billkin vội giải thích: "PP, tôi không có ý xấu. Tôi chỉ muốn đảm bảo an toàn cho em."
PP bước vào nhà, bật đèn.
Vẻ mặt cậu lạnh lẽo, hai nốt ruồi dưới mắt như hai vì sao cô độc giữa đêm lạnh.
Hơi lạnh đêm khuya bao trùm lấy cậu.
"Thật mới mẻ," cậu cong môi cười khẩy, "tôi đã phải hạ mình đến mức cùng kẻ bắt cóc bàn chuyện an toàn sao? Billkin, anh quản nhiều chuyện quá rồi."
"Tôi chỉ lo cho em."
"Lo lắng thừa thãi."
"Tôi không ngờ cách em tiếp cận hắn lại là như vậy. PP, tôi thấy không ổn..."
Giọng PP lộ ra sự lạnh lùng vừa phải: "Hợp đồng của chúng ta chỉ ghi tôi giúp anh lấy chứng cứ. Còn dùng cách gì, không liên quan đến anh."
"Sao lại không liên quan..."
"Liên quan thì đã sao? Anh cũng đoán được mà. Anh điều tra mấy tháng, chẳng tìm ra sơ hở nào. Chỉ chứng minh Nyne nhạy bén hơn anh, giỏi phản trinh sát. Bất kỳ kẻ lạ nào tiếp cận cũng chỉ khiến hắn thêm cảnh giác. Giờ ngoài tôi ra, còn ai khiến hắn hứng thú nữa?"
"Tôi sợ em gặp nguy hiểm."
PP khẽ hừ một tiếng: "Anh có lo công nhân trang trại ngọc trai của anh lặn xuống nước nguy hiểm không? Tôi với họ khác gì nhau? Cùng nhận tiền người, cùng gánh họa thay người thôi."
Billkin nhận ra PP đang cáu, anh không nói gì nữa.
Trong điện thoại chỉ còn tiếng thở dốc lúc lên lúc xuống.
Điều hòa trong xe mở rất lạnh, anh hé một khe cửa sổ. Hơi ẩm lập tức tràn vào, kính xe phủ một tầng sương mỏng.
Ánh mắt anh men theo khe hở ấy, theo ánh đèn đường vàng nhìn lên, dừng lại ở một căn hộ sáng đèn trong tòa nhà bên đường.
Cho đến khi tiếng thở gấp bên kia dịu lại, thấp dần, cuối cùng hòa lẫn vào âm thanh nền.
Billkin nói: "PP, em làm rất tốt. Nếu cảm thấy quá mệt, chúng ta có thể đổi cách điều tra. Nhưng hợp đồng với em sẽ không thay đổi."
"Ngủ ngon."
*
PP cúp máy.
Cậu biết mình vô lý, cứ nhặt từng câu của Billkin mà đâm chọc, nhưng không kiềm chế được.
Tiếp xúc với Nyne, cậu phải dùng rất nhiều sức lực mới diễn được như một người ngoài cuộc hoàn toàn không biết gì. Cậu không phải diễn viên chuyên nghiệp, không thể điều khiển cảm xúc nói ngừng là ngừng, nói phát là phát. Ghét một người từ tận xương tủy, lại phải cười với hắn, khóc với hắn, làm nũng với hắn, mỗi giây đều là cực hình.
Cậu phải rút cái tôi đang lạnh lùng quan sát của mình ra, đóng cảnh phim gương vỡ lại lành đẹp đẽ với Nyne. Đến khi mọi chuyện kết thúc mới được phép trở lại cơ thể mình.
Những ngọn lửa giận và cảm giác ghê tởm bị đè nén cần một lối thoát.
Chỉ có thể trách Billkin xui xẻo, anh là người duy nhất biết rõ nội tình, đương nhiên chỉ có anh chịu đựng.
May mà nghe giọng điệu, Billkin không giận.
Có lẽ mọi thứ liên quan đến Jana, anh đều đặc biệt kiên nhẫn.
PP bước ra ban công.
Bangkok một hai giờ sáng, đèn xe trên đường đã thưa thớt, nhưng vẫn có xe qua lại.
Dưới chung cư là một hàng cây xanh mướt. Qua kẽ lá, lờ mờ thấy một chiếc G Wagon màu đen.
Giờ này, không tắt máy cũng không chạy đi, lẻ loi đậu đó. Không biết tài xế mệt mỏi đang ngủ gật trong xe, hay đôi tình nhân đang lưu luyến hôn tạm biệt.
PP đưa tay tắt đèn. Toàn bộ căn phòng chìm vào một màu tối thẫm như biển sâu.
Một lúc sau, chiếc G Wagon dưới lầu chậm rãi rời đi.
*
Thanaerng mặt đầy tò mò xông vào văn phòng PP, cậu đang ghép đôi số ngọc trai Akoya vừa nhận.
Ghép đôi ngọc trai, có lẽ là công việc hại mắt nhất trên đời.
Dù cùng một vùng biển, cùng một lô, quá trình sinh trưởng vẫn có khác biệt tinh tế. Chỉ cần lệch 0.1mm, trên trang sức đối xứng cũng dễ dàng thấy rõ. Huống chi Akoya có nhiều màu ánh trai: tông chính là hồng, ánh có thể là trắng sữa, trắng bạc, vàng sữa, ánh xanh. Dù hình dáng, kích thước, màu sắc đều khớp, khuyết điểm cũng muôn vàn khác biệt.
Độ khó ghép đôi không kém gì tìm một tâm hồn hợp nhau 100% giữa biển người mênh mông.
Thanaerng ngồi trước mặt cậu mấy phút, PP vẫn không ngẩng đầu.
Mãi đến khi Thanaerng cố ý hắng giọng thật to, PP mới phát hiện có người.
Cậu tháo kính, xoa xoa giữa lông mày nhức mỏi.
"Sao chị về rồi?"
"Chị hôm nay hẹn người phụ trách IconSiam để bàn về sự kiện pop-up store, nhưng giữa chừng hóng được chuyện hay, liền quay về tìm mày đây."
PP lại đeo kính, đôi mắt tròn qua lớp kính nhìn cô.
"Chợ buôn mỗi ngày không mấy trăm cũng mấy nghìn tin, chị nói cái nào?"
"Cái liên quan đến mày ấy."
PP nghiêng đầu chờ cô nói tiếp.
"Mày từng nói không ăn cỏ cũ."
PP không để tâm: "Trước đây chưa từng ăn, giờ không tính là cỏ cũ."
Thanaerng trợn tròn mắt: "Tình huống gì đây? Trước chưa ăn được giờ ăn được rồi? Mày thật sự quay lại với P'Nyne? Hai người tiến triển tới đâu rồi?"
"Đang tìm hiểu thôi." PP lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
Thanaerng sờ cằm: "Đáng nghi quá. Từ lúc về mày làm việc hùng hục, chị còn tưởng mày nhìn thấu hồng trần rồi, hóa ra chớp mắt lại bảo đang dây dưa với Nyne. Nói! Mày giấu chị chuyện gì đúng không?"
PP nhìn đồng hồ, đứng dậy: "Nhìn thấu hồng trần đâu có nghĩa là không cần hồng trần nữa. Anh ta theo đuổi, thì em thử tìm hiểu xem sao."
"Ơ mày đi đâu đấy?"
"Mỏi cổ, hẹn đi Spa tinh dầu."
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top