EP27
🎬 Hậu trường EP26
🎤: Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn casting director, người đã chọn diễn viên cho bộ phim《Châu Quang Bảo Khí》.
👩: Chào mọi người~
🎤: Hôm nay cốt truyện đã bắt đầu hé lộ rõ ràng hơn rồi, nghe nói tập này kết thúc là nhân vật Nyne chính thức lên Top trending Thái luôn. Vậy xin hỏi đạo diễn, ban đầu tại sao quyết định mời P'Nine đảm nhận vai nam phụ Nyne vậy ạ?
👩: Thật ra ngay từ đầu ekip đã đau đầu lắm, không biết chọn ai phù hợp với Nyne, vì nhân vật này trước sau trái ngược hoàn toàn. Sau đó BK với PP gợi ý P'Nine cho tôi. P'Nine là một diễn viên xuất sắc, tôi cùng đạo diễn đã đến xem vở kịch sân khấu của cậu ấy, thấy khả năng biến hóa đa dạng cực kỳ đáng kinh ngạc. Thế nhưng đạo diễn ban đầu phản đối. Anh ấy bảo P'Nine quá đẹp trai, lại sở hữu gương mặt nửa chính nửa tà, rất dễ tự mang theo spoil. Đạo diễn muốn tìm gương mặt ngây ngô một chút, không sắc sảo như vậy...
🎤: Thế trước đó có ứng viên nào khác không ạ?
👩: Ừm... thực ra là có. Tôi không tiện nêu tên. Có một cậu em tôi đã hợp tác rất lâu. Lần này kịch bản vừa hoàn thiện, tôi liền đến tìm cậu ấy nói chuyện. Ban đầu cậu ấy cũng hào hứng lắm, nhưng đúng lúc chuẩn bị ký hợp đồng thì cậu ấy hỏi: "Hai nam chính là ai vậy chị?" Tôi bảo: "Yên tâm, toàn người quen thôi, giống lúc đóng 《Huyết Quan Âm》 ấy." Kết quả quay đi quay lại đã thấy mình bị block...
Khunpol: Ra mắt cũng coi như thuận buồm xuôi gió, lần bị chửi nặng nhất chính là ở phần bình luận của《Huyết Quan Âm》, mà lúc đó vẫn là vai chính diện. Nếu đổi sang vai phản diện thì...
🧦 Yep, tác giả bộ này cũng là tác giả của "Huyết Quan Âm". Phần bình luận có bạn muốn chọn P'Tor, nhưng tác giả bảo P'Tor mà cho yêu PP sẽ thành loạn luân mất :)
Anyway, sau khi cân nhắc thì mình quyết định đổi xưng hô của Billkin với PP sau khi trở về Bangkok, từ tôi - cậu sang tôi - em. Tôi - cậu thì xa cách quá còn anh - em thì mặt dày quá *bứt tóc*.🧦
—————
Hai người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn ăn.
PP dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ, bản hợp đồng trượt thẳng đến trước mặt Billkin:
"Tôi sẽ mua hồng ngọc Tourmaline Afghanistan và ngọc trai Akoya mới nghiên cứu từ trang trại của anh theo đúng giá thị trường. Nhưng không chỉ lần này, tôi muốn ký hợp đồng dài hạn."
Ánh mắt Billkin dần tỉnh táo hẳn.
Anh ngả người ra lưng ghế: "Tourmaline và ngọc trai tôi đều có thể tặng em. Còn ký hợp đồng dài hạn là quyết định của công ty..."
PP nhìn thẳng vào mắt anh:
"Tôi không cần anh tặng. Tôi cần nguồn cung ổn định, đáng tin cậy, không một lần sai hẹn trong suốt ba năm. Giá trang sức không biến động theo năm, mà theo từng ngày. Thương hiệu của tôi muốn phát triển bền vững, cần một nhà cung cấp đủ mọi chủng loại, không vì bất kỳ lý do gì mà cắt hợp đồng giữa chừng. Tôi không tìm được ai tốt hơn công ty anh. Tôi không cần anh tặng, tôi không thích nợ ai thứ gì. Tiền nong sòng phẳng, mới hợp với chúng ta nhất."
Billkin nhìn cậu mấy giây, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bản hợp đồng vài cái, cân nhắc một lúc rồi chậm rãi nói:
"Vậy em chắc cũng biết, đơn hàng của tôi ở Nhật thường tính bằng triệu, chục triệu. Giờ mở rộng thị trường Thái, mục tiêu cũng là mấy thương hiệu đầu ngành. Tôi cần thời gian ngắn nhất để đánh chiếm thị trường Thái. Lúc này cung cấp cho studio của em, lượng hàng nhỏ lẻ, chủng loại lại quá đa dạng, tên tuổi chưa đủ lớn, chẳng mang lại lợi ích gì cho danh tiếng của tôi. Các thương hiệu khác sẽ nghĩ gì về tôi?"
PP đẩy điện thoại tới ngay trước mặt anh:
"Vì thế tôi không đến cầu xin anh, tôi đến bàn một cuộc giao dịch..."
"Đây là sổ séc của P'Nyne." PP nói.
Mỗi tờ séc đều có một lớp giấy chống thấm mực ở dưới.
Nhưng bí mật trên tờ séc trước đó, luôn để lại dấu vết mờ trên lớp giấy ấy.
Trong ảnh là một tờ giấy chống thấm mực hơi nhòe, vẫn có thể nhìn rõ tên Jana, số tiền 10.000 Baht.
PP vuốt sang phải, một tờ giấy tương tự, cùng số tiền, nhưng là một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Billkin nhíu chặt mày.
Anh vừa mới định với tay, PP đã nhanh hơn một bước rút điện thoại lại. Cậu hơi hất cằm, nhìn Billkin đầy chắc chắn.
"Lúc đó anh nói Nyne có liên quan đến cái chết của Jana, tôi không tin. Giờ thì tôi cũng muốn làm rõ nguyên nhân Jana qua đời, coi như trả lại sự trong sạch cho chính mình. Tôi có thể chứng minh Nyne có quan hệ tình cảm và tiền bạc với Jana và một cô gái khác, dù tôi vẫn chưa biết lý do cụ thể là gì. Tôi biết anh nghi ngờ Nyne, nhưng anh ở Bangkok lâu như vậy vẫn không điều tra được bất kỳ bằng chứng thực tế nào. Anh cần người giúp, mà tôi chính là người duy nhất phù hợp.
Đổi lại... tôi muốn hợp đồng."
*
Khi Nyne tan ca, bầu trời đã lấp lánh ánh sao.
Tối thứ Sáu, giờ thăm bệnh đã qua, bệnh viện vốn ồn ào hiếm hoi cũng dần yên ắng lại.
Y tá trực đêm chào hắn: "Bác sĩ Nyne, muộn thế này mới về ạ?"
"Ừ, không để ý đã trễ mất rồi."
Hắn tiện tay bỏ rác phòng khám vào xe đẩy của cô lao công.
Cô cảm ơn, hắn cũng lịch sự gật đầu chào tạm biệt.
Cởi áo blouse trắng, hắn thay áo polo thường ngày.
Vai rộng, quần áo vừa vặn, kính gọng mỏng không viền, khiến hắn trông nho nhã đến mức cả dãy y tá đỏ mặt tía tai.
Ngồi vào xe, đầu hắn vẫn đang nghĩ về ca mổ hôm nay.
Ca cắt bỏ khối u hôm nay hoàn hảo tuyệt đối. Bệnh nhân là người mẹ đã cao tuổi của cổ đông lớn nhất chuỗi siêu thị Big C tại Bangkok. Ca mổ kéo dài, độ khó cực cao, bà cụ lại cố chấp, chỉ tin tưởng mỗi hắn. Năm tiếng đồng hồ căng như dây đàn, cuối cùng hắn không phụ lòng tin. Sau mổ bệnh nhân đã tỉnh, mọi chỉ số đều đẹp, ngay cả ông viện trưởng cha hắn vốn nổi tiếng khắt khe cũng không tiếc lời khen, trước mặt toàn viện vỗ vai hắn một cái thật mạnh.
Mẹ gọi hỏi có về ăn cơm không, có cần người nhà chuẩn bị bữa tối không.
Hắn bảo không cần, đi tụ tập với đồng nghiệp chút.
Thật ra chẳng có buổi tụ tập nào cả.
Trong bệnh viện này, đồng nghiệp nào cũng là tai mắt tiềm năng của cha hắn.
Chỉ cần uống một ly rượu ở buổi tụ tập, ngày hôm sau ảnh đã nằm trên bàn cha.
Cha mà thấy, chắc chắn nổi trận lôi đình:
"Đối với bác sĩ, tay là gì? Não là gì? Rượu lại là gì?! Nếu con không muốn thừa kế bệnh viện này thì chuyển sang làm công việc văn phòng cho nhàn hạ, còn thời gian đưa mẹ đi shopping uống trà chiều!"
Muốn đến nơi thư giãn tinh thần, nhất định phải thật kín đáo, tránh tai mắt cha hắn.
Mà hắn vừa hay biết một chỗ như thế.
"Secret Key".
Quán bar nằm ở hẻm 31 Sukhumvit, mặt tiền nhỏ xíu đến mức không hề nổi bật.
Bước vào lại là một thế giới khác. Ba tầng lầu, quầy bar xếp đầy whisky ủ lâu năm hiếm nhất thế giới, mỗi chai được ánh sáng lạnh chiếu như tác phẩm nghệ thuật. Mỗi phòng riêng đều ngăn bằng khung thép đen và kính mờ đặc chế, không ống kính thiết bị quay chụp nào xuyên qua được, tạo nên ánh sáng lạnh lùng mà sắc nét. Tầng thượng là hồ bơi vô cực, cách xa đường phố và cao ốc, đường chân trời thành phố tạo thành bức tường tự nhiên, để khách thoải mái buông thả trong không gian đủ an toàn.
Hội viên đóng phí năm từ 60.000 Baht, không tiếp khách vãng lai, loại bỏ triệt để đám ồn ào.
Lần đầu đến đây Nyne còn hơi lo, nhưng vài lần sau hắn chắc chắn: nơi này nằm ngoài tầm kiểm soát của cha hắn.
Hắn thích đến một mình, thỉnh thoảng cũng dẫn người theo.
Nhưng người hắn dẫn thường là những cô gái trẻ chưa va vấp nhiều, sống tiết kiệm từng đồng. Thấy ly cocktail 800 Baht, họ vừa bất ngờ vừa xót tiền, ra vẻ hiền thục khuyên hắn uống ít thôi.
Sự túng thiếu khắc vào xương, không giấu nổi.
Nếu không thật sự cần thiết, hắn không muốn dẫn ai đến đây.
Trừ khi...
Trừ khi đối phương còn thuộc về nơi này hơn cả hắn.
Vừa bước lên quầy bar tầng hai, hắn mừng thầm vì hôm nay mình đã đến.
Trên đỉnh quầy bar là một vòng giá treo lơ lửng, xếp kín những chai rượu đủ loại.
Ánh đèn từ trên cao rọi thẳng xuống, như thể chiếu rọi lên ngọc lục bảo, hổ phách, hồng ngọc huyết bồ câu, phản chiếu thứ ánh lửa mê hoặc đến mức khiến người ta choáng ngợp.
Mà ngay dưới vòng giá ấy, PP Krit đang ngồi.
Một mình, má hơi hồng, vừa uống xong ly thứ hai.
Trên sân khấu là ban nhạc nước ngoài. Ca sĩ nữ da đen giọng khàn từ tính, cánh tay tròn trịa và vòng eo thô chắc uốn éo hết mình, dù jazz, rock hay pop đều khiến người ta không kìm được mà bị cuốn theo cảm xúc.
PP chăm chú lắng nghe, ánh mắt theo từng nốt nhạc mà dao động.
Nyne nhớ lại, trong những tháng hắn và PP quen nhau... chính xác hơn là tìm hiểu, ngoài những lời tán tỉnh, họ cũng có những cuộc trao đổi nội tâm sâu sắc.
Bộ phim yêu thích, playlist lặp lại mãi không chán, tình yêu lý tưởng.
Trong suy nghĩ của hắn, một sinh viên thiết kế như PP, gia cảnh tốt, chắc chắn phải rất sành điệu và chơi bời. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, PP ở một số mặt cực kỳ bảo thủ, thậm chí cố chấp.
Ví dụ, cậu thích những bản nhạc tiếng Anh cũ hơn tuổi mình, nghe đi nghe lại một bài cả tháng cũng không chán.
Lần đầu gặp PP là ở một buổi tiệc của bạn chung.
PP bước vào, đám đông tự động rẽ lối như lúa gặp gió.
Thành thật mà nói, khi tiền bạc trong giới đủ nhiều, nhan sắc không còn là thứ hiếm.
Ban đầu hắn cũng chỉ đứng ngoài quan sát đám trai gái trong hội, khoái chí nhìn họ chen chúc nhau tiếp cận PP, lấy việc được cậu để mắt đến làm niềm tự hào.
Trong giới này, người tính cách mạnh không thiếu, nhưng kiêu ngạo, tùy hứng, nói năng sắc bén như PP mà vẫn được yêu thương vô điều kiện, với hắn mà nói, gần như không thể tin nổi.
Hắn không hiểu.
Tất cả mọi người đều yêu quý cậu. Bố mẹ, bạn bè, thậm chí người yêu cũ cũng nhớ mãi không quên.
Sao lại có người không cần giả vờ, chỉ cần là chính mình đã được yêu thương đến thế?
Điều này hoàn toàn trái ngược với nhận thức của hắn.
Hắn đeo mặt nạ quá lâu, mặt nạ đã thành lớp da thứ hai.
Hắn tiếp cận PP, muốn tìm hiểu con người thật dưới vẻ ngoài đáng yêu ấy, nhưng tìm kiếm mãi chẳng thu hoạch được gì.
Cậu không giả vờ, cũng không thèm che giấu, cứ thế phô bày chính mình, đứng trước đám đông như một dòng chữ in hoa đậm: "Who am I".
Sự đường hoàng ấy khiến hắn cảm thấy bất an.
Hắn vừa cảm thán, vừa không tránh khỏi nhàm chán.
May mà PP chỉ là một phần trong đời sống tình cảm của hắn.
Đang cân nhắc làm sao kết thúc trò chơi trẻ con này, tình thế đột ngột xoay chuyển, PP là người biến mất trước.
Thậm chí sau khi mất tích mấy chục ngày, cậu còn đăng lên story Instagram một đoạn video thân mật với đàn ông, hình ảnh mờ ảo hỗn loạn, dù không thấy mặt cũng nghe rõ tiếng nước bọt quấn quýt.
Giống như con rắn tham ăn sắp phá đảo thì cắn phải đuôi mình.
Mọi người thi nhau nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại, đúng là sự sỉ nhục lớn lao.
Hắn là người thừa kế bệnh viện, logo bệnh viện là hoa sen vàng quấn quanh cây gậy rắn uy quyền, người ta thường chỉ thấy lòng từ bi của hoa sen, mà quên cây gậy rắn đại diện cho điều gì.
Hắn kìm nén cơn giận, kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng chờ được PP trở lại Bangkok.
Trở về rồi, cậu như biến thành người khác, ánh sáng long lanh trong đôi mắt hoàn toàn thu lại, thỉnh thoảng còn lộ ra vẻ mong manh dễ vỡ.
Kết hợp trước sau, không khó đoán: thứ nhất, cậu bị tổn thương tinh thần; thứ hai, cậu bị tổn thương thể xác; thứ ba là cả hai.
Hắn cực kỳ giỏi việc xoa dịu những tâm hồn bị tổn thương.
Trò chơi, bắt đầu thú vị rồi đây.
🧦 Thông tin bên lề
- Biểu tượng y học quốc tế: Hình ảnh cây gậy với một con rắn quấn quanh được gọi là Rod of Asclepius (Gậy của thần Asclepius). Đây là biểu tượng lâu đời của ngành y và nghề y trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã sử dụng biểu tượng này ở trung tâm logo của mình từ năm 1948.
- Nguồn gốc thần thoại: Biểu tượng xuất phát từ thần thoại Hy Lạp về Asclepius (Esculape) – vị thần y học và chữa bệnh. Thần Asclepius (con trai thần Apollo) được thờ phụng vì khả năng trị bệnh cứu người. Truyền thuyết kể rằng có một con rắn linh thiêng quấn quanh cây gậy của Asclepius, và từ đó cây gậy có rắn trở thành dấu hiệu của sự chữa lành. Rắn trong văn hóa cổ đại được xem là biểu tượng của sức khỏe và sự hồi sinh, vì rắn lột da để tái sinh. Đồng thời, người xưa tin rắn mang lại tri thức và sự thông thái trong y thuật, còn cây gậy tượng trưng cho quyền năng bảo vệ, xua đuổi bệnh tật.
- Ý nghĩa biểu tượng: Cây gậy quấn rắn tượng trưng cho nghệ thuật chữa bệnh và sự sống. Con rắn biểu trưng cho sức khỏe, sự trường sinh và trí tuệ (nhờ đặc tính lột xác tái sinh và nọc rắn được dùng làm thuốc), còn cây gậy chắc chắn đại diện cho sức mạnh của y học trong việc chống lại bệnh tật. Với ý nghĩa sâu xa như vậy, biểu tượng Rod of Asclepius đã được quốc tế hóa và được hầu hết các tổ chức, trường học, hiệp hội y khoa trên thế giới sử dụng để nhận diện ngành y.
*Nguồn tham khảo:
1. World Health Organization – WHO emblem and logo description (giải thích biểu tượng cây gậy và con rắn trong logo WHO)
2. Bohigian, G. (2019). The Caduceus vs. Staff of Aesculapius – One Snake or Two? Missouri Medicine, 116(6): bài viết trên PubMed Central (giải thích tại sao rắn được xem là biểu tượng y học qua khả năng lột da tái sinh)
🧦
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top