EP26
Bệnh viện tổng hợp lớn thường có nhà nguyện hoặc phòng tưởng niệm nhỏ, dùng để tổ chức các nghi thức đơn giản hoặc để người nhà nói lời từ biệt.
Trường hợp gia đình không thể gặp thân nhân lúc lâm chung, bệnh viện sẽ sắp xếp thăm viếng và cáo biệt thi thể tại đây.
Khi PP đến nơi, bác sĩ và y tá bệnh viện đang xếp hàng chờ vào, mỗi người cầm một vòng hoa đơn giản kết từ hoa nhài và lan trắng.
PP nhón chân, nhìn qua đám đông đen kịt hướng về phía trung tâm phòng tưởng niệm.
Cậu không thấy bóng dáng Nyne, nhưng thấy ngay bức di ảnh đen trắng ở giữa phòng.
Đó là một khuôn mặt còn rất trẻ, cô gái trong ảnh đen trắng mặc đồng phục y tá, đội mũ y tá, trên túi áo ngực cài một cây bút máy.
PP thấy quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Đồng nghiệp xung quanh lần lượt đặt hoa trước di ảnh, gia đình cô gái khóc lóc đáp lễ cảm tạ.
PP ăn mặc sặc sỡ, hoàn toàn không giống người đến viếng, những ánh mắt tò mò xung quanh đổ dồn về phía cậu, PP vội vã xua tay, ra hiệu mình đi nhầm, rồi lùi vào nhà vệ sinh ở hành lang.
Vừa vào buồng vệ sinh, cậu nghe thấy tiếng bên ngoài hai người bước vào, vừa đi vệ sinh vừa trò chuyện.
Giọng trẻ hơn nói: "Mệt quá, tối qua trực đêm, xoay liên tục đến giờ, vừa tham dự lễ cáo biệt, đứng mà suýt ngủ gật."
Giọng trầm hơn nói: "Cậu còn đỡ, tôi đêm qua gặp bệnh nhân ICU bị nghẹn đờm, lại còn vụ tai nạn xe liên hoàn, giờ chỉ ước có thể ngủ trưa đủ 30 phút mà không bị điện thoại đánh thức."
"Đôi khi em thực sự không hiểu sao mình lại học y, làm bác sĩ nội trú mà lương còn không bằng nhân viên vệ sinh. Y tá ít ra còn đổi được ca, tụi em là thực tập sinh đến cả đi vệ sinh cũng phải thay phiên nhau."
"Đừng than phiền nữa, y tá cũng áp lực lắm. Cậu xem P'Dao..."
Nghe đến cái tên này, cả hai đều thở dài một tiếng.
PP nghĩ, P'Dao mà họ nói, hẳn là cô gái trong bức ảnh đen trắng ở phòng tưởng niệm.
"Áp lực ở khu Chăm sóc Đặc biệt có thực sự lớn vậy không, P'Dao có gặp phải bệnh nhân khó nhằn nào, nhất thời nghĩ quẩn..."
"Suỵt..." Giọng trầm hơn ra hiệu im lặng, "Viện trưởng không cho phép bàn luận chuyện này, đối ngoại thống nhất nói là do vấn đề tâm lý vì hoàn cảnh gia đình..."
"Nhà chị ấy sao vậy?"
"Gia đình đơn thân, chỉ có mình chị ấy là con gái. Lại còn nợ nần."
"Thảo nào P'Dao hay tăng ca thế..."
"P'Dao lẽ ra nên tìm một bạn trai giàu có, giúp chị ấy gánh bớt áp lực cuộc sống, cũng không đến mức cuối cùng quá áp lực mà gục ngã."
"Sao anh biết chị ấy không có." Giọng trầm hơn hạ thấp âm lượng, "Đừng nói với ai, nghe cô dọn dẹp tủ đồ của chị ấy nói, P'Dao chắc chắn có người yêu, trong tủ đồ cá nhân của chị ấy có một hộp One-Touch."
Người kia rõ ràng không lường trước được khúc ngoặt này, hít một hơi: "Thật hả? Em tưởng P'Dao độc thân. Hôm nay cũng không thấy người yêu chị ấy đâu, với cả sao chị ấy lại để đồ riêng tư ở chỗ làm."
"Không biết nữa, chắc bạn trai là bác sĩ trong viện chúng ta, hoặc là bệnh nhân? Tan làm đi hẹn hò luôn?"
"Không nghe nói chị ấy có bạn trai."
"Có lẽ chia tay rồi? Công việc không thuận lợi cộng thêm chuyện tình cảm thất bại, nên nghĩ quẩn..."
"Anh có thấy mẹ chị ấy không? Cây bút máy mà P'Dao luôn cài trên ngực áo, chính là của mẹ chị ấy tặng khi mới vào bệnh viện. Nuôi con ăn học vất vả, khó khăn lắm mới được làm y tá, sắp nhẹ nhàng lại đột nhiên mất con. Thật đáng thương, anh quyên góp bao nhiêu tiền phúng viếng?"
"2000, còn cậu..."
Tiếng trò chuyện dần xa.
PP chợt nhớ ra, cảm giác quen mắt không phải vô căn cứ, cậu quả thật đã gặp cô gái này.
— Ở cầu thang bệnh viện tại Phuket.
Cậu đã thấy khuôn mặt nghiêng của cô, cây bút máy cài trong túi áo, và cảnh cô ôm hôn P'Nyne ở cầu thang.
Dù chỉ một lần thoáng qua, nhưng cậu nhớ rõ dáng vẻ đắm chìm trong tình yêu của cô.
Trong một khoảnh khắc, một không gian nào đó, số phận của họ đã giao nhau một cách ngắn ngủi, khiến cậu có cảm giác "tôi quen biết cô ấy", và rồi vì cái chết của một người xa lạ mà cảm thấy xót xa.
Buồn bã qua đi, cậu lại thấy lạ lùng.
Khi gặp lại Nyne, Nyne chỉ nói đang tìm hiểu một người. Cậu đã tận mắt thấy P'Nyne ôm hôn cô, nhưng hình như không ai khác biết.
Nếu người P'Dao hẹn hò là Nyne, thì hộp bao cao su trong tủ đồ...
PP bước ra khỏi cổng bệnh viện, lòng đầy tâm sự, cậu không lái xe mà vô thức đi dọc theo con phố.
Ngẩng đầu lên, không ngờ đã đi đến gần nhà Jana.
Có lẽ do tiềm thức dẫn đường, cô y tá tên Dao này, từ mọi góc độ đều khiến cậu nghĩ đến Jana.
Cũng được mẹ đơn thân nuôi nấng, cố gắng mưu sinh, và cũng ở độ tuổi rực rỡ nhất đột nhiên bỏ lại tất cả.
Giống như hàng triệu người trẻ ở thành phố này, họ xinh đẹp, chăm chỉ, đầy hi vọng về tương lai. Nhưng họ giống như pháo hoa vụt tắt, lụi tàn sau khoảnh khắc huy hoàng. Sự biến mất của họ, giống như bọt nước trên sông Chao Phraya, bị chân vịt du thuyền cuốn vào rồi tan biến dấu vết.
Cậu nhìn quanh, quả nhiên thấy mẹ của Jana đẩy xe tủ kính bán trái cây cắt sẵn dưới gầm cầu vượt.
Dưới ánh nắng gay gắt, bà đẩy xe, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Trong cái nóng hơn 30 độ của mùa hè, tay bà luôn đeo găng cao su, mồ hôi thấm ướt từ bên trong, lâu dần ngón tay sẽ đỏ, ngứa và nổi mụn nước.
Nhưng bà phải bán hết một xe mới đủ sống. Trái cây cắt ngày đầu không bán được, chỉ có thể vứt đi hoặc mang về ăn. Ngày thứ hai không thể bán nữa. Vì vậy, trong phòng họ, luôn ngập tràn mùi trái cây lên men ngọt lịm.
Những điều này, đều do Jana kể.
Jana nói, chờ tới khi cô kiếm được tiền sẽ thuê cho mẹ sạp cố định ở chợ đêm, để mẹ không phải đội nắng đi rao bán đầu đường xó chợ.
PP không đành lòng, cậu tùy tiện túm lấy một nhóc học sinh vừa tan học, đưa đứa nhỏ vài tờ tiền. Cậu học sinh xách về hai túi trái cây lớn cắt sẵn, trong túi còn tiền thừa.
PP chọn một túi xoài nhỏ, số trái cây và tiền còn lại cậu đưa hết cho đứa nhóc.
Cậu học sinh mừng rỡ rời đi.
Từ xa, mẹ Jana cất dao cắt trái cây vào ngăn kéo dưới gầm xe, bà xoa cổ tay, lấy một miếng khăn ướt lau sạch dấu vân tay và nước trái cây trên kính, rồi chậm rãi đẩy xe về nhà.
Bóng lưng hơi còng của bà, trùng khớp với hình ảnh người phụ nữ không ngừng khóc lóc trong nhà tang lễ lúc nãy.
Những cô con gái bất hạnh, và những người mẹ bất hạnh.
Như kết cục đã được số phận định sẵn, dù giãy giụa thế nào, họ vẫn đi trên cùng một con đường.
Nhiều chuyện PP không thể hiểu nổi.
Jana được cảnh sát kết luận là tai nạn, nhưng Billkin lại quả quyết cô tự sát.
Khi Jana ra đi, để lại vài trang giấy đầy hận thù, còn giấu chiếc nhẫn khắc tên mình.
Đêm đó, Billkin say khướt khóc lóc nói Jana yêu người khác, vậy người đó là ai?
Chỉ hai, ba tháng trước, Dao còn hôn Nyne nồng nhiệt ở cầu thang, vậy tại sao lại đột ngột tự tử?
PP chợt nhớ lại, trên đảo riêng, Billkin đã cho cậu xem ảnh của Nyne và Jana, hỏi về quan hệ giữa họ. Lúc đó cậu chỉ nghĩ Billkin nghi thần nghi quỷ. Nhưng giờ đây, những sự trùng hợp này quấn lấy nhau trong đầu cậu, như một bầy rắn tham ăn, con này cắn đuôi con kia.
PP dừng bước, cậu đưa tay vào túi, đầu ngón tay đột nhiên chạm phải cuốn sổ séc bìa da.
*
Khi Billkin nhận được điện thoại từ lễ tân khách sạn, anh gần như không tin vào tai mình.
"Khun Billkin, anh còn nghe không ạ?"
Anh bừng tỉnh, vội hỏi: "Làm ơn nhắc lại lần nữa, ai muốn gặp tôi?"
"Khun, là một vị khách tên PP Krit muốn gặp anh. Anh ấy nói sẽ đợi anh ở khu vực Executive Lounge."
[*Executive Lounge là khu vực riêng biệt, thường dành cho khách VIP, khách doanh nhân, hoặc khách hạng cao cấp tại khách sạn, sân bay, hoặc các tòa nhà văn phòng.]
Billkin dựa vào tinh thần thép mới không nhấn nát nút thang máy khách sạn.
Mấy ngày nay, dù nhớ nhung, anh không dám xuất hiện trước mặt PP nữa.
PP đã nói rõ ràng ở đồn cảnh sát, chuyện quá khứ cậu không truy cứu, nhưng tương lai, cậu không muốn gặp lại anh nữa.
Anh biết mình đã phạm sai lầm lớn với PP, muốn bù đắp, nhưng PP không cho cơ hội. Nhớ lại cái đêm mặn nồng đó, trong lòng lại có vị ngọt đắng lẫn lộn.
Vài ngày trước, anh trở lại đảo riêng. Nằm trên chiếc giường hẹp, nhìn trần nhà bám bụi, ngửi mùi gỗ mục. Mọi thứ không thay đổi, lại như đã đổi thay. Quần áo vương vãi khắp sàn không còn, cơ thể ấm áp càng không, những tiếng rên rỉ ngọt ngào đều là ảo tưởng. Anh cảm thấy đêm đó PP cũng có tình cảm với anh, sao chỉ qua một đêm, cậu lại thay đổi thái độ, xa lạ như chưa từng quen biết.
Lúc nói chuyện riêng ở đồn cảnh sát, anh không kìm được hỏi PP: "Sao em ghét tôi thế, mà đêm đó vẫn..."
"Ngủ với anh." PP bình tĩnh nói nốt câu, rồi trả lời, "Vì tôi sợ."
"Sợ anh nuốt lời," PP nói, "Tự do tôi muốn chỉ anh cho được. Còn anh muốn tình dục, tôi cũng có thể. Nếu lúc đó anh muốn tiền, tôi cũng sẽ cho. Không có kẻ bắt cóc nào thả người tay trắng, muốn tự do, phải trả giá tương xứng. Đạo lý này tôi hiểu."
Billkin nghe xong suýt thổ huyết, nắm lấy cánh tay PP hỏi: "Chỉ vì sợ thôi sao? Không có chút tình cảm nào khác sao?"
"Không." PP nhàn nhạt đáp, "Tôi chỉ muốn về nhà, chứ không phải bị điên."
Đại sảnh khách sạn nối liền với bóng râm bao phủ bên ngoài, mái vòm bê tông được tô điểm bởi các cột đen mảnh mai và cây xanh tươi tốt.
Gió đêm thổi say lòng người, vô cớ lay động tâm tư.
Mùa mưa sắp kết thúc, mùa mát mẻ dễ chịu nhất của Bangkok sắp đến.
PP trên sofa đơn đứng dậy, hoàng hôn màu cam từ sau lưng rọi tới, kéo bóng cậu dài vô tận.
So với lúc trên đảo, giờ cậu tinh tế hơn nhiều.
Tóc nhuộm lại, móng tay sáng bóng, quần áo mặc nhiều lớp, trông phóng khoáng và thoải mái.
Trời nóng như vậy, nhưng dường như cậu không đổ một giọt mồ hôi.
Có rất nhiều người đẹp, nhưng cậu là quý giá nhất.
Nhưng chính người quý giá đó đã bị anh bẻ gãy đôi cánh, giam cầm trong trong căn phòng kín bốn bức tường, đếm từ một đến một trăm ngày, không một ngày tự do.
Tựa như giấc mộng đêm hè, PP đã tỉnh, còn anh vẫn đang trong mơ.
Những giấc mơ đẹp khi PP cuộn tròn ngủ trong vòng tay anh.
Cậu giống như một chú mèo, một chú thỏ, một chú chồn tuyết trắng muốt non nớt.
Billkin đứng khựng lại, không dám bước tiếp.
Lại gần thêm một bước, anh sẽ không kìm được đưa tay vuốt tóc cậu, hỏi cậu, em đến tìm anh, là quyết định tha thứ cho anh rồi sao?
Chú chồn tuyết trong lòng đột nhiên đứng thẳng, nói với anh: "Tôi tìm anh, để bàn một vụ làm ăn."
Máu nóng đang sôi sục khắp cơ thể, bỗng chốc nguội lạnh.
🧦 🧦 Để đảm bảo chất lượng từ giờ mình sẽ đăng bài muộn hơn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top