EP23

Thanaerng đang thấp thỏm đi qua đi lại ở quán cà phê dưới tầng khách sạn.

Không hiểu sao, mí mắt trái cô giật liên tục.

Cứ như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy.

Cô lại gọi cho JJ hỏi han, vị thương nhân trang sức cao cấp Nhật Bản này rốt cuộc là ai, sao trước giờ chưa từng nghe danh.

JJ bên kia đầu dây bất lực: "Em trước giờ chỉ hay làm việc với mấy nhà cung cấp quen thuộc thôi, lại chẳng chịu ra chợ sỉ bao giờ, biết gì mà nghe. Kin-san là người cung cấp cho Mikimoto và thương hiệu Kajimitsuo ở Nhật đấy. Loại người như cậu ấy chẳng lo thiếu việc, làm ăn kiêng kỵ nhất là làm hỏng danh tiếng, rất coi trọng cái duyên. Chắc chỉ muốn gặp mặt nhà thiết kế thôi, đánh giá thương hiệu của tụi em, rồi mới quyết định ký hợp đồng. Yên tâm đi, anh nghe ngóng thì cậu ấy đang muốn mở rộng thị trường Thái Lan, PP sẽ ổn thôi, tám phần còn chốt được deal hời."

Thanaerng vẫn thấp thỏm không yên.

Cô chờ hai mươi phút, nghĩ sao cũng không đành lòng bỏ mặc PP, liền bước vào thang máy, nhấn số tầng.

Lý do cô đã bịa sẵn: bảo PP để quên con dấu công ty trên xe cô, cô tiện đường mang lên.

Nhưng cửa phòng khách sạn lại không khóa.

Thậm chí còn hé mở, vì chiếc túi xách tay của PP rơi vương vãi dưới đất, kẹt đúng khe cửa.

Phòng khách không một bóng người?

Thanaerng lập tức báo động đỏ trong đầu.

Cô rón rén nhón chân, thò người nhìn vào.

Suite khách sạn lối đi quanh co, phòng khách nhỏ nối với phòng khách lớn, phòng khách lớn thông sang phòng làm việc và phòng ngủ.

Cô lấy hết can đảm bước thêm hai bước, nghe thấy tiếng cãi vã mơ hồ vang lên.

"Tôi đã cảnh cáo anh... đừng đụng đến người xung quanh tôi."

"Tôi chạm hắn một cái cũng không được?"

"Anh chỉ biết vu khống người tốt!"

"Hắn là người tốt, còn tôi là kẻ xấu phải không?!"

"Những gì anh làm, anh tự biết rõ trong lòng!"

......

"Lâu rồi không gặp, em một câu cũng chẳng muốn nói với tôi? Mở miệng ngậm miệng toàn là cái tên bạn trai cũ!"

"Chẳng liên quan gì đến anh! Buông tôi ra!"

"Tôi không buông!"

......

Giọng nói đứt quãng, Thanaerng ghé tai nghe ngóng, nhưng chưa kịp nắm được đầu đuôi, từ phòng làm việc đã lao ra một người, bốn mắt chạm nhau.

Áo sơ mi hơi xộc xệch, nhưng vẫn nhận ra là chiếc mặc đi lúc sáng.

Thanaerng thầm nghĩ, trời ơi, không hổ là Givenchy, nhăn nhúm thế này mà vẫn đẹp rạng ngời!

PP thấy cô, theo bản năng đứng sững. Nhưng lại cảm thấy tình huống hiện tại chẳng biết giải thích sao. Tóc cậu hơi rối, hơi thở dồn dập, ánh mắt lạc lõng, hoàn toàn không dám nhìn Thanaerng, vội vàng nhặt chiếc túi rơi dưới đất, chạy biến...

Thật sự gặp phải kẻ cướp sắc rồi?

Thanaerng còn đang ngẩn người, từ trong phòng lại đuổi ra một người, miệng còn gọi tên PP.

Thanaerng chưa từng gặp vị thương nhân trang sức cao cấp trong truyền thuyết này, nhưng JJ bảo, người này đi lại giữa phòng thương mại Nhật Bản và các thương hiệu lớn một cách dễ dàng, tài lực khó lường.

Cô đại khái tưởng tượng ra một gã tinh ranh lọc lõi, chải đầu lệch, cạo sát tóc mai, giống tám phần với chú Goro trong "Người sành ăn đơn độc" – hình tượng người Nhật điển hình.

[*"Người sành ăn đơn độc" (tựa gốc Nhật: 孤独のグルメ - Kodoku no Gourmet) là một series manga và drama Nhật Bản rất nổi tiếng, xoay quanh nhân vật Inogashira Goro (do diễn viên Matsushige Yutaka thủ vai) – một thương nhân tự do yêu thích ăn uống một mình.]

Kết quả đứng trước mặt là một chàng trai trẻ, chẳng liên quan gì đến tưởng tượng.

Rất trẻ, ngũ quan sắc nét, ánh mắt mang vẻ tinh minh sắc sảo. Nếu không phải cà phê dính đầy người và dấu tay in hằn trên mặt, thậm chí có thể coi là khá tuấn tú...

Cô và gã đàn ông lao ra trừng mắt nhìn nhau một phút, trong đầu có năm trăm câu hỏi, chắc gã nhìn cô cũng vậy.

Thôi kệ, vẫn nên xuống dưới tìm PP quan trọng hơn.

Cô vừa ra bãi đỗ, xe PP đã hoảng loạn lao vút đi, tiếng phanh xe chói tai, như thể có yêu ma quỷ quái đuổi theo phía sau.

Thanaerng vội vẫy taxi đuổi theo.

Trong dòng xe cộ kẹt cứng Bangkok, cô tận mắt thấy chiếc Aston Martin của PP từ làn ngoài cùng bên phải chẳng kiêng nể gì cắt ngang sáu làn, lao sang làn nhanh bên trái.

Cô bảo tài xế taxi đuổi theo, tài xế thong thả đổi làn một cái, đã bị dòng xe chặn cứng.

Tài xế khuyên cô: "Cô gái, đừng lo lắng ~ từ từ thôi ~"

Thanaerng bị kẹt trong biển xe, hai mươi phút đi được năm chục mét. Vô số xe máy luồn lách qua khe hở, cô tức đến lửa giận bốc ba trượng, vớ điện thoại gọi cho vị hôn phu: "Anh giới thiệu cái tên biến thái khốn kiếp gì thế!?"

JJ bên kia bị mắng đến ngẩn người, hồi lâu mới nặn ra một câu: "Ơ? Em bảo Kin à?"

JJ chạy đến khách sạn, Billkin vẫn đang vùi đầu vào máy tính.

Bộ dạng tập trung của anh không nghi ngờ gì chính là chuyên nghiệp và vô hại, ngoại trừ dấu tay trên mặt sau nửa ngày lên men, càng thêm rõ ràng.

Bạt tai đã vả thẳng mặt rồi, vẫn tập trung làm việc được, không hổ là Billkin.

JJ chép miệng hai cái bước qua, kết quả nhìn màn hình của Billkin, chẳng phải là trang Instagram của một người sao, chờ đến khi nhìn rõ, JJ không nhịn được hét lên: "Mày mày mày... mày vẫn chưa chịu từ bỏ à?"

Billkin bình tĩnh nhấc cốc nước uống một ngụm, tiện tay tắt trang chủ của PP.

"Từ bỏ cái gì?"

"Mày có biết anh tốn bao công sức mới sắp xếp cho hai đứa gặp nhau không, mày chẳng bảo chỉ cần một cơ hội xin lỗi thôi sao? Thế thì xin lỗi cho đàng hoàng đi, sao vừa gặp đã bị ăn tát?"

"Cậu ấy vẫn còn giận em."

"Nó đánh mày thì mày cứ đưa mặt cho đánh à?" JJ nhíu mày, "Hơn nữa PP bình thường đâu phải người bạo lực thế, sao lại động tay đánh mày?"

"Cậu ấy thích uống cà phê, em pha cà phê cho, cậu ấy không nhận, em liền nhét vào tay."

"Chỉ thế mà nó tát mày một cái??"

Billkin sờ sờ má, "Lúc đưa cà phê, đứng hơi gần... nhưng cậu ấy đánh, chẳng đau tí nào."

JJ câm nín, quả nhiên là tự đưa mặt lên chịu đòn.

Billkin liếm môi, khẽ nheo mắt: "Trên người cậu ấy thơm lắm... Hơn nữa, lúc giận cậu ấy thật sự đẹp vô cùng."



*



Thanaerng tìm được PP lúc cậu đã bình tĩnh lại.

Thanaerng cẩn thận dò hỏi: "Mày với cái tên Kin-san Nhật Bản kia, trước đây quen biết, hay là..."

"Không quen!"

"Thế vừa nãy hai người... có... không..."

"Không có!" Dứt khoát như chém đinh chặt sắt.

Sự việc rõ ràng thế, phủ nhận lại triệt để thế, Thanaerng đều không biết bắt đầu hỏi từ đâu.

PP bình tĩnh lại trước tiên xin lỗi: "Xin lỗi, là em làm hỏng việc, hợp đồng chắc không ký được nữa."

"Không sao không sao, nhẹ nặng khẩn cấp chị còn phân biệt được." Thanaerng vội an ủi, "Chỉ là tourmaline thôi mà? Chúng ta có thể đổi sang spinel hồng, xấu nhất đổi sang garnet cũng được."

[*Spinel là đá quý gồm oxit magie và nhôm, độ cứng 7.5–8, màu đỏ, hồng, tím, xanh, thường trong suốt và ít xử lý, rất bền và sáng.
*Garnet là nhóm đá silicat, độ cứng 6.5–7.5, có nhiều màu như đỏ, cam, xanh, tím; phổ biến hơn và giá mềm hơn spinel.]

Thanaerng chu đáo bảo PP về nhà nghỉ ngơi, tự mình về studio lật hết tất cả nguyên liệu đá quý ra so sánh.

Tourmaline quả nhiên có thể thay bằng spinel hồng và garnet.

Nhưng từ năm ngoái, spinel hồng trên thị trường giá vọt lên trời, vượt xa tourmaline, giờ đổi sang spinel, lợi nhuận sẽ giảm ít nhất 80%, bán càng nhiều lỗ càng lớn.

Nếu đổi sang garnet rẻ tiền, chi phí kiểm soát được, nhưng phải đổi mắt thạch sùng từ hồng phấn sang tím nho, cứng đơ, thành bình thay chính hiệu. Đến lúc đó hàng không đúng mẫu, bị trả hàng không nói, danh tiếng thương hiệu khó khăn lắm mới tích góp được cũng tan tành.

Con đường này bí, con đường kia cũng tắc.

Sản phẩm hot ngon lành biến thành bom nổ chậm, hơi bất cẩn là thua sạch.

Thanaerng thử ghép một tiếng, chẳng ghép được đôi mắt thạch sùng nào ưng ý, tức đến muốn báo cảnh sát.

Nhưng dừng tay lại, không nhịn được thở dài một hơi.

Cô rất rõ, giai đoạn hiện tại, vấn đề lớn hơn trang sức, chính là bản thân PP.

PP trước kia như một con cò trắng soi bóng bên mặt nước. Cậu nhìn thấy phản chiếu của mình, như một nàng công chúa đang kiểm tra ánh sáng lấp lánh của vương miện phản chiếu trong gương. Cậu khẽ rung lông cánh, như thể khoe khoang với những kẻ tầm thường.

Nếu lúc này có người đánh giá cậu, cậu sẽ khinh thường lườm một cái, rồi tiếp tục cúi đầu ngắm bộ móng vừa làm.

Lúc mới quen, cậu đã thế.

Người không quen gọi cậu công chúa, cũng gọi cậu thiên thần, giọng điệu thật giả khó lường. Cũng có vòng tròn tự cho mình thanh cao loại cậu ra ngoài. Điều này cậu rất nhìn thoáng, ai cũng có vòng tròn không hòa nhập được, không vui thì đổi vòng khác, tuyệt đối không tự làm khổ mình.

Bạn có thể nói cậu ấy sống trong thế giới riêng, cũng có thể nói cậu ấy coi trời bằng vung, bạn thậm chí có thể nói cậu ấy mean, nhưng bạn không thể nói cậu ấy không đáng yêu, càng không thể nói cậu ấy không sống động.

Nhưng từ khi PP từ Nhật về, những nét đáng quý ấy đều lặng lẽ ẩn náu.

Cậu rõ ràng trở nên cẩn trọng hơn, thậm chí cô lập.

Cậu luôn nói mất ngủ, không muốn ra ngoài, lời cũng ít đi nhiều. Trước đây ra ngoài chơi thay bộ đồ phải chụp vài trăm tấm, còn bây giờ ngay cả ống kính cũng không muốn đối diện. Cả ngày trốn trong căn hộ của mình, như con ốc mượn hồn trốn vào chiếc vỏ, như thể ngoài vỏ ra cả thế giới đều không an toàn.

Trước đây cậu rất hưởng thụ sự theo đuổi của đám đông và ánh mắt dõi theo, giờ người ta nhìn cậu thêm một cái, cậu đã hoảng sợ lùi nửa bước.

Cô đoán, để PP thay đổi hoàn toàn như thế này, nhất định đã trải qua một biến cố tồi tệ, đến mức dư chấn để lại quá lớn. Kết hợp video PP đăng lúc đó, chắc là một mối quan hệ tình cảm cực kỳ toxic. Dù đã rời xa người kia, nó vẫn khiến PP rơi vào trạng thái u uất, kiệt quệ và khó thoát ra được.

Cô thử mấy lần, muốn kéo PP ra khỏi cái vỏ hẹp, lại phản tác dụng.

Cô phải nghĩ cách khác.







.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top