EP15
"Ông chủ, thật sự không cần tôi về à? Dì Nali cũng không cần?" Thamon cầm điện thoại xác nhận lần nữa.
"Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không cần!" Billkin dứt khoát từ chối.
"Nhưng ông chủ... chỉ có anh với cậu ấy, liệu an toàn không? Cậu ấy hay mộng du nửa đêm... lỡ cầm dao hay nĩa thì sao..."
"Trại ngọc đang mùa bận rộn, thiếu người lắm, cứ làm theo lời tôi!"
Thamon từ bao giờ trở nên lải nhải thế này.
Hay gặp PP Krit rồi, người bình thường cũng hóa bất thường.
Cúp máy, Billkin nhìn ra cửa sổ. PP đang nằm trên võng dưới cây dâm bụt, mắt nhắm nghiền, thư thái.
Ban ngày, họ ngầm tránh nhau.
Ban đêm, PP cuộn tròn như thai nhi trong tử cung, gối đầu lên cánh tay anh, ngủ say như gấu ngủ đông.
Có vài lần anh lật người, vô tình thấy áo ngủ mỏng của PP vén lên tận eo, lộ một đoạn bụng phẳng phiu, đường nét rõ ràng, dưới ánh trăng phập phồng theo nhịp thở.
Cảm giác như nuôi một chú nhím nhỏ, chỉ cần tránh gai nhọn trên lưng, bụng toàn là lông trắng mềm mại.
Nhưng dù là nhím, ngủ phơi rốn cũng dễ bị cảm lạnh.
Billkin nhìn vài giây, nghiến răng kéo vạt áo xuống.
May mà thuốc ngủ mạnh, PP chỉ nhăn mũi, ngoan ngoãn để mặc anh chỉnh.
Nhiệt độ cơ thể cậu khi ngủ cao hơn bình thường một chút, mùi dầu gội thoang thoảng lan tỏa.
Billkin nhớ hồi nhỏ ở trại trẻ, Jana cũng ấm áp tựa vào anh như thế, cùng đọc chung một cuốn truyện tranh.
Nghĩ đến Jana, đầu anh lại nhức buốt.
Ban đầu bắt PP về đảo, mục đích rõ ràng. Giờ không biết từ lúc nào, đã lệch xa mục tiêu ban đầu.
Mưa đập vào cửa sổ, PP trong lòng cựa quậy, lẩm bẩm vài câu, đá tung chăn. Một lát sau có lẽ lạnh, lại rúc vào, một chân thuận thế gác lên người anh.
May mà Billkin đã quen.
Lần đầu chân PP vô tư gác qua, anh sợ đến cứng đờ, chỉ dám nằm im chờ cậu lật người. Cả đêm mơ thấy mình bị liệt nửa người.
Sau ba bốn lần, anh đã có thể tự nhiên đỡ lấy chân cậu, đặt cho vững hơn.
Ít nhất... chờ hết mùa mưa đã.
Billkin vừa nghĩ vừa đặt báo thức bốn giờ sáng trên đồng hồ thông minh.
*
Mùa mưa chưa hết, bất ngờ đã đến.
Billkin nhìn ca nô chở Thawat dần tiến lại gần, nhíu mày: "Sao lại là cậu, Thamon đâu?"
Thawat đưa túi: "Thamon ở trại ngọc, hôm nay thiếu người, cậu ấy bơi giỏi."
Billkin nhận túi, bánh vẫn còn mát lạnh.
Anh gật đầu hài lòng, ngẩng lên thấy Thawat còn đứng đó, bèn dặn: "Được rồi, mai cậu sang nhớ mang pizza."
Thawat ngập ngừng vài giây: "Sếp... có chuyện này... liên quan đến mẹ PP."
PP ra khỏi phòng vào giữa trưa.
Qua cửa sổ, cậu thấy Billkin nhận túi từ Thawat, vội vã về nhà, rồi một mình lái tàu rời đảo.
Mở tủ lạnh, vài hộp bánh mì bơ After You, dâu tây tươi, thậm chí cả bánh lá dứa ở IconSiam.
Không hiểu Billkin lên cơn gì.
Từ khi cậu ốm một trận, đồ ăn ngày càng ngon: lẩu, nướng, tráng miệng đầy đủ, toàn món cậu thích. Billkin cũng không mỉa mai, đôi khi còn dịu dàng. Thỉnh thoảng còn để cậu ở nhà một mình, cửa không khóa.
Nhưng vẫn không thả cậu đi.
Cậu đoán Billkin muốn dùng chiến tranh tâm lý đánh bại cậu.
Nhưng cậu đã bị đánh bại một lần rồi. Trong căn hầm tối om ấy, nếu bị ép lúc đó, có lẽ cậu sẽ nhận hết mọi cáo buộc. Nhưng Billkin bỏ lỡ lúc cậu yếu đuối nhất, cậu dùng chút sức lực còn lại tiếp tục chống cự, xem ai sụp đổ trước.
Cậu đoán lần này Billkin đi ít nhất một tuần. Nhưng sáng hôm sau xuống ăn sáng, Billkin đã ngồi sẵn ở bàn.
Râu không cạo, tóc rối, trông tiều tụy.
Anh im lặng, PP cũng chẳng nói gì.
Hai người nhìn nhau ăn một bữa sáng ngượng ngùng, đến bánh mì bơ After You cũng mất ngon.
PP ăn xong định lên lầu, bỗng bị Billkin gọi lại, hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Cậu dị ứng với nguyệt quế, có phải di truyền từ gia đình không?"
PP ngớ người, nhưng vẫn trả lời: "Không, bố mẹ tôi đều không dị ứng."
Sau bữa sáng, Billkin lại biến mất.
Nhưng trước nửa đêm, anh lại phong trần trở về, đúng giờ đưa PP nửa viên thuốc ngủ.
*
Thawat cuối cùng cũng đánh thức Billkin trước cuộc họp trực tuyến ba phút.
Dạo này ông chủ của cậu ta mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, chăm chỉ như trâu cày ruộng. Mỗi ngày chạy qua chạy lại giữa đảo riêng và Bangkok, thỉnh thoảng ghé trại ngọc kiểm tra. Ca nô, ô tô, máy bay, đủ loại phương tiện luân phiên, đúng chuẩn Ironman thời đại mới.
Billkin mở mắt, xoa xoa cổ cứng đờ. Tối qua mưa như trút, PP ngủ không yên, lẩm bẩm lật người đá chăn liên tục.
Anh không biết làm sao, chỉ biết vỗ lưng cậu theo nhịp thở. Cuối cùng bất đắc dĩ, hi sinh một cánh tay cho cậu gối, cánh tay kia khóa chặt cậu trong lòng, không cho quậy nữa.
Khi đồng hồ reo, anh nửa ngày không cảm nhận được cánh tay mình.
Thawat thật sự không nhìn nổi.
Với cậu, ông chủ đúng là siêu nhân.
Công việc đã bận, vậy mà ngày nào cũng đến bệnh viện thăm mẹ PP. Mấy hôm trước mẹ PP nguy kịch, anh còn mời chuyên gia Nhật tới hội chẩn. Họp hành, ăn uống đều giải quyết trên xe, 24 giờ một ngày thì ít nhất 16 giờ trên đường.
Vậy mà đêm nào cũng về tự mình trông PP.
Thawat vừa áy náy, nếu không phải cậu và Thamon quản lý lỏng lẻo để PP trốn thoát một lần, ông chủ không cần thân chinh thế này, vừa lại thấy ông chủ thật sự mâu thuẫn.
Bên thì đối xử với bố mẹ người ta ấm áp như mùa xuân, chu đáo như con rể hoặc ít nhất là muốn làm con rể... Bên thì với con trai người ta sát khí đằng đằng, thiếu một đêm canh gác là sợ cậu chạy mất...
Hôm nay đến lượt cậu ta trực ở đảo riêng.
Trước khi lên ca nô, Billkin quay lại dặn: "PP có chuyện gì, lập tức gọi tôi."
Thawat ngập ngừng: "Sếp... hướng điều tra của chúng ta từ trước đến nay, có khi nào sai rồi không..."
Billkin khổ sở nhìn cậu ta một cái.
Anh không phải không nghi ngờ tương tự.
Người điều tra nói, những gì PP nói đều là thật.
Janet và PP tham gia cuộc thi khởi nghiệp, sau cuộc thi PP chuyển 30.000 baht cho cấp dưới của bố cậu. Sau đó họ quả thực bị kiểm tra lại vì vấn đề liêm chính học thuật.
Tất cả đều có chứng cứ.
Anh vốn tự tin gần như kiêu ngạo vào phán đoán của mình, nhưng PP dường như là đáp án cho mọi sai lầm của anh.
Thư tuyệt mệnh và video ban đầu che mắt anh, khiến anh chắc mẩm PP là hung thủ, bịt tai nhắm mắt, dựng tường rào cao.
Nhưng vài tháng ở chung với PP, anh liên tục lật ngược phán đoán trước đó.
Chỉ là anh vẫn không hiểu, tại sao Jana lại hận PP đến thế.
Lý trí bảo anh nên thả PP đi ngay, rồi dùng quyền hay tiền, bắt cậu ký hợp đồng không báo cảnh sát, không truy cứu.
Nhưng anh... không nỡ.
Nghĩ đến Jana, lòng anh như cuộn chỉ rối, chẳng tìm được đầu dây.
Anh từng nghĩ đầu dây ở tay PP, đến giờ vẫn nghĩ vậy, chỉ là lần theo ngược chiều, không phải đáp án, mà là nút thắt tiếp nút thắt.
Nếu lật ngược tất cả, làm lại từ đầu, anh không biết phải tra thế nào.
*
Đêm đã khuya. Ngoài kia chỉ còn tiếng thủy triều lên xuống.
Thawat kiểm tra hết cửa sổ, chắc chắn cửa phòng PP đã đóng.
Mười hai giờ, cậu ta co ro trong bếp gọi cho Billkin: "Vâng, chỉ cho nửa viên thuốc ngủ, không cho một viên... Có cần tôi ra sân bay đón anh không?"
Billkin vừa đáp máy bay, nền vẫn là tiếng loa sân bay.
"Không cần... tôi tự về... hôm nay bệnh viện có việc chậm trễ..."
"Liên quan đến mẹ PP à?"
"Bà ấy tỉnh rồi." Billkin nói, "Trước đó bác sĩ Bangkok chẩn đoán sai, tưởng viêm não nhẹ do dị ứng, cứ truyền hormone liều thấp nên hôn mê mãi. Sau hội chẩn xác định là SLE, đổi phác đồ, giờ cuối cùng cũng tỉnh."
Thawat hỏi: "Giờ có cần nói với PP không?"
Bên kia Billkin im lặng một lúc mới trả lời: "Chờ thêm hai ngày. Tôi sẽ tự nói với cậu ấy."
Thawat cúp máy, tắt đèn phòng khách.
Trước khi tắt, cậu liếc nhìn căn phòng ở cầu thang – mọi thứ bình thường.
Cậu không thấy bóng người lùi vào bóng tối.
Dính sát tường, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
*
Một giờ rưỡi sáng, ca nô cuối cùng cập bến đảo riêng.
Billkin ngồi bên giường PP.
PP uống thuốc ngủ, ba tiếng đầu luôn ngủ rất say.
Anh như thường lệ, tiện tay mở hai cúc áo ngủ trên cùng của cậu, để cậu thở dễ hơn. Bình thường làm vậy, PP trong mơ hay rúc vào cánh tay anh vì anh mát.
Nhưng hôm nay PP không rúc lại.
Billkin cúi đầu, lập tức như bị chiếc đinh thép sáng loáng đóng từ đỉnh đầu xuống, da đầu tê rần, từ ngực trở xuống, từng tấc bị băng tuyết phong bế.
PP đang mở mắt.
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt pha lẫn ghê tởm, sợ hãi, chán ghét.
Billkin vội đưa tay nắm vai PP, PP như bị điện giật, lập tức đẩy anh ra.
Billkin vốn nằm mép giường, bị đẩy thế liền ngã ngồi xuống sàn.
PP ngồi dậy, tay nắm chặt cổ áo ngủ hơi mở, cảnh giác hỏi:
"Anh định làm gì?!"
Billkin há miệng, nhưng cảm thấy dù nói gì trong tình cảnh này cũng không đáng tin, đành ngoan ngoãn im lặng.
[*Systemic Lupus Erythematosus (SLE), thường được gọi tắt là lupus, là một bệnh tự miễn mãn tính mà hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm các mô và cơ quan lành mạnh, gây ra viêm và tổn thương. Đây là dạng phổ biến nhất của lupus, chiếm khoảng 70% các trường hợp lupus, và có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận cơ thể như da, khớp, thận, tim, phổi, não và máu. SLE thường ảnh hưởng đến phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (15-44 tuổi), với tỷ lệ mắc bệnh cao hơn ở phụ nữ so với nam giới (khoảng 9:1), và phổ biến hơn ở một số nhóm dân tộc như người Mỹ gốc Phi, Tây Ban Nha và châu Á. Bệnh không lây lan và có thể dao động giữa các giai đoạn bùng phát và thuyên giảm.]
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top