EP05

✍️ Lời tác giả:

Đã đến lúc cho trai thẳng một bài học chấn động rồi.




Billkin bước từ cano lên bờ, ngước nhìn chân trời xa xăm. Anh dặn dò vệ sĩ bên cạnh: "Kéo tàu lên bờ, phủ bạt chống nước, sắp mưa to rồi."

Vệ sĩ gật đầu.

Anh lại hỏi: "PP Krit thế nào?"

Vệ sĩ ngập ngừng, định nói lại thôi.

Billkin liếc một cái.

Vệ sĩ mới kể: "Khóc mấy trận, hôm qua đòi tuyệt thực, theo lệnh anh chúng tôi mặc kệ. Hôm nay cậu ta đột nhiên đòi ăn, dì Nali thương tình nấu cơm mang lên. Ai ngờ cậu ta đập vỡ bát, nhặt mảnh sứ nắm chặt trong tay, dọa rằng ép nữa thì cắt động mạch. Dì Nali khuyên nhủ, bị cậu ta cứa trúng tay, chúng tôi đã đưa dì đến bệnh viện Phuket để băng bó..."

Chưa dứt lời, Billkin đã lao lên lầu.

Cơn giận anh theo bậc thang vọt thẳng lên cao.

Đẩy cửa phòng, PP còn co ro trong góc tường, thấy anh thì trợn mắt, giơ nửa mảnh sứ ra uy hiếp: "Anh... anh đừng lại gần!"

Billkin chẳng thèm để tâm, nhanh như cắt nắm cánh tay PP lôi dậy, lực đạo mạnh bạo như muốn bẻ gãy xương. PP chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo văng khỏi góc, đập mạnh vào cửa kính.

PP va vào kính, đầu óc quay cuồng, anh ta tiếp tục xoay tay ra sau, khóa chặt hai tay cậu quặt ngược sau lưng. Động tác dứt khoát, không chút thương xót, như đối mặt khúc gỗ mục có thể bổ đôi.

PP đau đớn rên rỉ, khớp vai suýt trật, mảnh sứ trong tay lập tức rơi xuống.

Billkin nhặt lên, dùng góc nhọn kề sát gáy cậu.

"Tuyệt thực hả? Muốn chết hả? Tôi thành toàn cho cậu! Nhìn biển trước mặt đi, 500 mét ngoài kia là lưới chống cá mập. Tôi ném cậu xuống, chưa đầy nửa tiếng xương cốt cũng chẳng còn! Mười ngày nửa tháng sau, ngư dân moi ngón tay ngón chân cậu từ bụng cá, gửi đồn cảnh sát, kiểm DNA rồi gọi bố mẹ cậu nhận xác!"

Ngoài cửa sổ biển gào thét, sóng cuồn cuộn như muốn nuốt chửng bờ.

Thân thể dưới tay run bần bật, mảnh sứ rạch vệt máu mỏng trên gáy trắng ngần.

Billkin khinh bỉ buông tay.

PP chống không nổi, đầu gối khuỵu, quỳ sụp xuống đất.

Loại công tử bột như PP Krit, anh gặp nhiều không ngán.

Ngoài mạnh trong yếu, tham sống sợ chết.

Bắt nạt người khác thì một bộ dạng, bị trả đũa thì bộ dạng khác.

Billkin quay xuống cầu thang. Hai vệ sĩ thấy anh, vội vàng tiến tới.

Anh ra lệnh: "Tuyệt thực thì mặc cậu ta, ăn thì cho bát nhựa, để cậu ta đập cho đã!"



*



Bị Billkin dọa sợ, PP ngoan ngoãn mấy ngày liền.

Lần gặp lại, cậu lấy hết can đảm, đi thẳng vào vấn đề: "Anh muốn bao nhiêu tiền? Cho con số đi."

Billkin khinh miệt: "Loại nhà giàu như cậu, lúc nào cũng nghĩ tiền mua được tất cả. Lăng nhục người khác, bắt nạt, cướp đoạt thành quả dự án của họ, tưởng có tiền là xóa sạch được?"

"Tôi không làm," PP mặt trắng bệch, "Jana... không thể nào chết. Tất cả những gì anh nói tôi đều không tin. Anh bắt cóc tôi, dọa nạt tôi, lại bịa đặt chuyện bạn tôi, rốt cuộc chẳng qua muốn đòi thêm tiền chuộc..."

Billkin hừ lạnh một tiếng, lấy điện thoại PP, mở khóa ném lại: "Đọc đi."

"Sao anh biết mật khẩu?"

Billkin nhướn mày, ánh mắt quét qua mặt cậu, lười che giấu sự khinh thường với câu hỏi ngu xuẩn.

Vài trăm tin nhắn ùa đến như thủy triều.

PP vội vàng mở tin nhắn của Thanaerng, lật ngược mấy trang vẫn chưa hết.

"PP, Jana gặp chuyện rồi, mày ở Bangkok không? Trả lời chị nhanh!"

"JJ lát nữa đưa chị đến bệnh viện, nếu mày về Bangkok thì lập tức đến ngay!"

"JJ đưa chị đến nhà tang lễ... gặp Jana lần cuối."

"Sao mày chưa về? Có gì quan trọng hơn mạng sống bạn bè à?"

...

Tin nhắn mới liên tục bật lên.

PP muốn đọc tiếp, nhưng điện thoại đột nhiên bị giật mất, cậu định cướp lại, hai vệ sĩ một trái một phải đè vai cậu, khiến cậu không động đậy được.

"Trả lại tôi!" Giọng PP khản đặc, "Anh bắt cóc tôi kiểu này thì được gì? Anh thả tôi về Bangkok, tôi... đã lâu không gặp Jana, anh cho tôi gặp cô ấy lần cuối. Tôi mua quà từ Nhật về. Ít nhất... để tôi đưa quà cho cô ấy."

"Đây đúng không." Billkin lấy từ túi quần ra sợi dây chuyền ngọc trai, khinh thường ném xuống đất.

"Một bên mua ngọc lục bảo giá trăm triệu cho bạn nhà giàu, một bên tặng ngọc trai rẻ tiền cho Jana, cái gọi là tình bạn của cậu, chẳng qua là nhìn người mà hành xử."

Dây đứt tung, những viên ngọc tròn lông lốc rơi vãi khắp nơi, nảy lên, âm thanh giòn tan như mưa đập vào kính.

Nhưng âm thanh này kéo dài rất lâu.

PP ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ, hóa ra, mưa thật sự rơi rồi.



*



Chỉ có những hòn đảo phía nam Thái Lan vào mùa này mới đột ngột đổ mưa lớn không báo trước.

PP tự hỏi, rốt cuộc cậu đang ở đâu.

Chỉ riêng quanh Phuket đã có hơn 30 đảo, chưa kể những đảo tư nhân không mở cửa cho bên ngoài.

Mấy ngày cậu mất tích, có ai báo cảnh sát không?

Cảnh sát Thái có thể tìm được cậu giữa muôn vàn đảo lớn nhỏ không?

Cậu còn trụ được đến ngày cảnh sát đến không?

Billkin đã kết luận cậu là hung thủ giết người, cậu không còn cơ hội biện minh. Mỗi lần cậu nhịn nhục giải thích, luôn kết thúc bằng cơn giận dữ của Billkin và sự im lặng của cậu.

Billkin nói Jana chết đuối, nhưng rõ ràng cô ấy biết bơi.

Billkin nói ban đầu anh cũng nghĩ là tai nạn, cho đến khi thấy di vật của Jana. Dù không phải tự tử, cũng chắc chắn là tâm thần rối loạn, mất ý chí sống.

PP đòi xem những thứ Jana để lại, xem đến cuối ngay cả cậu cũng hoang mang không hiểu.

Tại sao Jana lấy nhẫn của cậu, lại có bao oán hận như vậy, dưới vẻ ngoài bình thản của cô dường như trải qua nỗi đau khủng khiếp.

Nhưng mấy tháng qua, cậu thế mà một chút cũng không nhận ra.

Trước khi cãi nhau, có vài lần Jana nhắn tin hỏi "Cậu ở đâu?". Cậu không thích trả lời LINE, có khi thấy rồi cũng coi như đã trả lời. Mấy ngày sau nhớ ra hỏi Jana có chuyện gì, Jana lại bảo không có gì.

Cậu đã bỏ qua tín hiệu cầu cứu của Jana vào đúng lúc cô cần nhất.

Biển xa mây đen dày đặc, cậu ngồi trên giường, vùi đầu vào khuỷu tay.

Cửa đột ngột bị đẩy ra.

Người bước vào mặt đầy mỉa mai: "Khổ cho cậu rồi, đối diện camera còn diễn tròn vai."

PP đã quen với những lời châm chọc lạnh nhạt của Billkin mấy ngày qua.

Mắt cậu còn đỏ hoe, giọng nghẹt mũi: "Ba ngày chưa tới mà."



*



Hòn đảo này ba mặt giáp biển, một mặt là rừng rậm.

Cuối rừng rậm là vách đá, dưới vách đá vẫn là biển. Không có tàu, đi đâu cũng không được.

Billkin bình thường không ở đây, cứ ba ngày anh đến một lần, ép hỏi những câu hỏi cũ kỹ lặp đi lặp lại.

"Cậu hại chết cô ấy, đúng không?"

"Cậu có từng hối hận dù chỉ một giây không?"

"Cậu nhắm mắt lại có ngủ ngon không?"

PP phản bác vô hiệu, chỉ có thể đáp lại bằng im lặng.

Lần trước rời đi, Billkin mặt xanh mét, nắm chặt tay: "PP Krit, kiên nhẫn của tôi có hạn."

Thái độ tàn ác ấy khiến PP hoảng hốt nghĩ rằng, sinh mạng mình cũng đã bước vào thời kỳ đếm ngược.

Nhưng PP suy nghĩ kỹ, thông tin về Billkin trên công cụ tìm kiếm dài mấy trang, mấy ngày nay nghe vệ sĩ và dì nấu cơm cũng gọi anh ta như vậy.

Danh tính của anh ta là thật.

Tốn bao tâm cơ lừa cậu đến đảo, vậy mà không giấu danh tính, có lẽ từ đầu anh ta đã không định để cậu sống rời đi, hoặc chỉ cần nhận tội là cả đời bị anh ta kẹp chặt yết hầu, sống không nổi chết không xong. Dù trường hợp nào, cậu cũng không thể nhận.



*



Hôm nay Billkin khác lạ.

Phòng PP không có sofa, anh ta vào thẳng ngồi lên giường.

Ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt uể oải.

"Hôm nay... là ngày đưa tang cô ấy."

PP im lặng một lát: "Anh với Jana, rốt cuộc là quan hệ gì?"

Billkin vùi đầu vào hai tay, mệt mỏi nói: "Chuyện của hai chúng tôi, không liên quan đến cậu."

PP khẽ nói: "Lúc mẹ cô ấy bệnh, nhà bị lũ, người ta cười nhạo cô ấy xuất thân từ trại trẻ mồ côi không ai muốn, chưa từng thấy anh xuất hiện. Xem ra anh cũng không quan trọng đến thế."

Billkin ngẩng đầu trừng PP: "Cả chuyện trại trẻ mồ côi cô ấy cũng nói với cậu?"

PP do dự, gật đầu.

Chỉ có vài người bạn thân mới biết, Jana là con nuôi. Mẹ cô là góa bụa trung niên, cuộc sống khó khăn, để giảm bớt gánh nặng và có người bầu bạn, mới đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa trẻ hiểu chuyện.

PP có thể tưởng tượng nỗi đau của người phụ nữ già mất con cô đơn, liền bàn với Billkin: "Đưa điện thoại cho tôi, để tôi chuyển ít tiền phúng điếu cho mẹ cô ấy."

Billkin liếc xéo cậu, khịt mũi một tiếng.

PP đã đoán trước.

Hai tuần qua, đối thoại giữa cậu và Billkin cứ vòng vo không lối thoát, kẹt lại ở một chỗ.

Billkin căn bản không tin cậu.

Trong lòng anh ta đã có đáp án, tất cả câu hỏi đều mang tính dẫn dắt đến đáp án đó. Ép hỏi đến cùng, thậm chí còn hỏi "Cậu theo đuổi Jana thất bại nên mới bắt nạt cô ấy sao?"

Cả Bangkok chưa sinh ra người nào mà PP Krit cần chủ động theo đuổi.

Hỏi được câu đó, cũng là bệnh hoạn cùng quẫn.

PP ổn định lại cảm xúc, hỏi anh ta: "Nếu tôi thừa nhận bắt nạt, anh sẽ ghi âm làm bằng chứng, kiện tôi ra tòa. Nếu tòa không xử được tôi, anh sẽ đăng lên mạng, để xã hội đòi công cho cô ấy, để dư luận xé xác tôi, có đúng không?"

Billkin không đáp.

PP nhẫn nại hỏi lại lần nữa: "Nếu tôi thật sự không làm, phải thế nào anh mới tin tôi?"

Chờ ba giây, không đợi Billkin trả lời, cậu đã cướp lời trước: "Anh sẽ không tin. Ba mươi nghìn baht chuyển khoản là cho tôi, trên giấy có tên tôi, cô ấy trộm giấu nhẫn của tôi. Bằng chứng như núi, không cho tôi cơ hội biện minh."

Billkin cười lạnh: "Hóa ra cậu biết."

Hôm nay Billkin tính tình thật tốt, nhịn đến bây giờ vẫn chưa gào vào mặt cậu.

PP nhìn trần nhà, thở một hơi thật dài: "Những chuyện này tôi không giải thích được, bởi chính tôi cũng không hiểu, tôi không muốn lừa anh. Nhưng có một chuyện, tôi phải nói rõ với anh."

Billkin nghi ngờ nhìn cậu.

"Anh lại gần, tôi nói anh nghe."

Billkin nửa tin nửa ngờ tiến lại gần một chút.

"Tôi với Jana chỉ là bạn bè bình thường. Tôi không thể nào theo đuổi cô ấy, cô ấy cũng không thể thích tôi. Bởi vì cô ấy biết..."

Giọng nói khàn khàn, mấy chữ cuối nói rất nhỏ.

Billkin nghe không rõ, vô thức tiến gần hơn.

"...thân thể phụ nữ,... có sức hấp dẫn... còn chưa bằng của anh..."

Billkin vừa định chửi, cổ bất ngờ bị móc lấy, cả người bị kéo ngã xuống.

Hai cánh môi nóng rực đột ngột áp lên.

Đôi môi đó mềm mại dị thường, lại chủ động dị thường. Mút lấy môi anh, mang theo hơi thở mát lạnh, như chim ruồi mút mật hoa.

Billkin ngẩn ra nửa nhịp mới phản ứng lại.

Anh giận dữ bùng nổ! Đẩy mạnh vai PP, PP cắn chặt không buông, nhân lúc anh ngẩn ngơ còn luồn đầu lưỡi ướt át trơn trượt vào.

Tay cũng phóng túng trượt xuống dưới, dừng lại ở eo xoa nắn, rồi luồn vào trong thắt lưng.

Billkin giật mình, lập tức lửa giận bốc lên cao.

Anh nghiến chặt răng, toàn bộ gân xanh trên cánh tay nổi lên.

Dồn hết sức mạnh, đẩy PP ra xa.

Đầu PP đập vào khung giường kim loại, giường phát ra tiếng kêu như sắp gãy.

Lưng cọ vào đau rát, nhưng PP chỉ nhíu mày.

Billkin giận không kiềm chế nổi.

"Cậu điên rồi à!"

PP tự biết thân biết phận thở hổn hển: "Anh xem, tôi trời sinh là gay, chỉ thích đàn ông. Loại như tôi, theo đuổi anh còn tạm được, làm sao có thể theo đuổi Jana. Ở Bangkok không ai không biết xu hướng tình dục của tôi, anh không tra rõ đã trói tôi đến đây, rốt cuộc là anh điên hay tôi điên?"

Billkin còn muốn tiếp tục chửi, nhưng trên môi PP vẫn còn dấu răng của anh, chói mắt như quả mọng trong tuyết.

Anh tức tối lau môi, hung hăng trừng PP một cái, xoay người rời đi.

Cửa bị đóng sầm rung trời đất.

Billkin trở về phòng mình, máy tính vẫn kết nối giám sát trực tiếp phòng PP.

PP ngồi trên giường, giữ nguyên tư thế ban đầu. Ngón tay đặt trên môi khẽ vuốt như còn đang nhớ cảm giác ban nãy.

Biến thái!

Billkin xem mà máu nóng dồn lên não, "bộp" một tiếng gập màn hình máy tính.



*



Căn phòng lại khôi phục vẻ tĩnh mịch chết chóc. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, vệ sĩ chắc không dám lên lầu.

Ước chừng cả đời Billkin lần đầu bị đàn ông cưỡng hôn còn thè lưỡi, đủ để anh ta ghê tởm dài dài.

PP lau khóe môi, mu bàn tay dính chút vết máu nhạt.

Đẩy chưa đủ, còn cắn nữa, đúng là chó điên.

Nhưng không sao, cậu đã có được thứ mình muốn.

Tay kia cậu nắm chặt, vùi vào chăn đệm rối tung.

Trong lòng bàn tay, là một chùm chìa khóa.







.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top