EP01

Mỗi năm vào tháng Một, triển lãm trang sức tại tỉnh Yamanashi, Tokyo, được công nhận là sự kiện ngành quy mô nhất và có sức ảnh hưởng nhất ở châu Á.

38 quốc gia, 650 nhà triển lãm, tổng cộng trưng bày 130 vạn món hàng. Từ hồng ngọc huyết bồ câu không qua xử lý nhiệt, ngọc trai trắng Venus của Úc, đến nhẫn kim cương hồng 5 carat, tất cả đều có thể tìm thấy tại đây.

PP Krit kéo vali, len lỏi giữa các gian hàng.

So với những doanh nhân phong trần khác, cậu ăn mặc không thể nói là không tinh tế.

Cổ áo sơ mi gấp xuống, đường may mềm mại nhưng sắc nét, chất vải ánh lên dưới ánh đèn, để lộ một đoạn cổ thon dài trắng ngần.

Chiếc áo khoác lông cừu Loro Piana trị giá vài chục vạn được cậu tùy tiện vắt trên vali, dây lưng kéo lê dưới đất, bị kéo đi một cách cẩu thả.

Cậu nổi bật với ngoại hình cuốn hút và phong thái quý phái. Bất kỳ món trang sức nào cậu thử đeo, ngay lập tức sẽ có khách khác tranh nhau hỏi giá.

Những gian hàng vốn vắng vẻ, chỉ cần cậu đứng quá ba phút, đám đông khách hàng sẽ ùn ùn kéo đến, khiến gian hàng chật như nêm, đến mức cậu muốn thương lượng giá cũng không thể.

Cả buổi sáng, cậu chẳng mua được gì, nhiệm vụ mà đối tác Thanaerng giao cho cậu vẫn ở mức 0% tiến độ.

Cậu lườm đám đông tấp nập, bực bội đảo mắt, quyết định đi uống một tách cà phê trước.

Chờ đến sau giờ trưa, khi lượng khách giảm bớt, cậu sẽ quay lại, lúc đó sẽ dễ thương lượng giá hơn.

Cậu bước ra quán cà phê ngoài tòa nhà, gọi một ly latte yuzu giới hạn mùa đông.

Tokyo tháng Một, gió lạnh cắt da, nước đóng thành băng.

Áo khoác lông cừu tuy đẹp nhưng mỏng, chưa kể bên trong chỉ là một chiếc sơ mi lụa mỏng manh.

Cậu quấn chặt khăn choàng dày quanh cổ, nhưng gió lạnh vẫn luồn qua kẽ hở, khiến cậu run lập cập, phải dậm chân.

PP co cả khuôn mặt vào khăn choàng, chỉ để lộ đôi mắt, hơi thở phả ra khói trắng, bám vào lông mi.

Thời gian chờ hơi lâu, cậu lấy điện thoại ra. Khuôn mặt bị che hơn nửa, nhận diện khuôn mặt không hoạt động, cậu đành nhập mật khẩu bằng tay. Đầu ngón tay lạnh cóng, nhấn mấy lần mới mở khóa được.

Nhân viên đặt ly latte yuzu lên quầy, cậu vội vàng cầm lấy, uống một ngụm lớn.

Hương yuzu ngọt ngào ấm áp hòa quyện với vị đậm đà của cà phê. Một ngụm khiến cậu lập tức dễ chịu.

Đột nhiên, một người đàn ông trẻ tuổi bước tới, hỏi quầy xem cà phê của anh ta đã xong chưa.

Người này để tóc hơi dài, mặc áo khoác da đen gọn gàng, bên trong cũng chỉ có một chiếc sơ mi mỏng. Trong tiết trời Tokyo lạnh đến mức hơi thở hóa sương, anh ta dường như chẳng hề cảm thấy lạnh.

Nhân viên kiểm tra đơn hàng, ánh mắt lúng túng nhìn về phía PP, người đang nhâm nhi cà phê bên cạnh.

Ánh mắt của người đàn ông cũng chuyển sang PP.

PP xoay ly cà phê trên tay, trên đó viết tên – "Bill".

Cậu cầm nhầm rồi.

Latte yuzu là món giới hạn mùa đông của quán, với bảng hiệu hình quả yuzu sáng rực treo trước cửa, hầu hết khách hàng đều gọi món này.

PP vội nở nụ cười chuẩn mực, dùng tiếng Nhật xin lỗi đối phương.

Người kia nhìn cậu, đáp bằng tiếng Thái: "Không sao."

PP hơi bất ngờ.

Người đó chỉ vào con Labubu phiên bản giới hạn Thái Lan treo trên túi của PP: "Phiên bản này, chỉ có ở Bangkok."

Khi nói, chiếc mũi cao thẳng của anh ta đối diện PP, hai lúm đồng tiền đối xứng hiện rõ trên khuôn mặt.

PP chuyển sang tiếng Thái: "Xin lỗi, để tôi mua lại cho anh một ly nhé."

Khi xin lỗi, giọng cậu mềm mại, như luồng gió xoáy trong máy làm kẹo bông, kéo ra những sợi đường mịn màng, ngọt ngào và dinh dính.

Cậu biết rõ độ cong nào của môi là đẹp nhất, biết cách nhấn giọng cuối câu để thêm chút nũng nịu, và biết khi ngẩng mắt nhìn đối phương, hàng mi sẽ rung động ra sao.

Cậu thậm chí có thể đoán được phản ứng của đối phương: ngẩn ngơ, mê đắm, rồi lúng túng xin số liên lạc...

Nhưng người kia nhanh chóng nhìn đồng hồ trên cổ tay, lắc đầu: "Thôi, không cần."

Trên cổ tay anh ta là một chiếc Patek Philippe màu đen than, dòng dành cho người thích du hành.

Tinh tế, kín đáo, nhưng đắt giá.

PP định nói thêm, nhưng người đó đã vội vã rời đi.

Bóng lưng anh ta nhanh chóng hòa vào dòng người trên đường phố Tokyo với tông màu xám đen trắng.

Như một giọt nước, tan vào ao.

*

Như PP dự đoán, khi quay lại triển lãm, đám đông du khách đã giảm đi quá nửa, cậu cuối cùng cũng có cơ hội thong thả chọn hàng.

Thanaerng gọi điện cho cậu khi cậu đang ở một gian hàng ngọc trai, chọn ngọc Tahiti.

Chủ gian là một ông cụ người Nhật, không có khách khác, ông bày tất cả ngọc Tahiti ra để cậu chọn, miệng nở nụ cười hiền lành, giúp cậu tính giá từng viên.

Thanaerng hỏi cậu chọn được gì.

"Khá ổn, em chọn được một lô ngọc Akoya tròn hoàn hảo ánh hồng và ngọc Tahiti sắc màu rực rỡ, làm thành phẩm chắc chắn sẽ đẹp."

"Giá thế nào?"

"Cao hơn năm ngoái 30%."

Thanaerng khẽ thở dài: "PP, chi phí thế này thì không thể sản xuất hàng loạt được. Mày xem ngọc trai rẻ hơn chút đi, ngọc trai nước ngọt cũng được mà."

"Em không muốn!" PP nói. "Thành phẩm làm ra em sẽ tự đeo, phải hoàn hảo không tì vết."

Thanaerng biết tính cầu toàn gần như khắc nghiệt của cậu, nên chuyển sang chủ đề khác: "Vụ ngọc lục bảo chị nhờ mày tìm, có tiến triển gì chưa?"

PP đáp: "Hồi nãy ở gian hàng của một người Nam Phi, em thấy vài viên ngọc lục bảo Zambia, màu sắc và chất lượng đều tốt, nhưng giá hiện tại còn cao. Gian đó cũng không đông khách, đợi gần giờ đóng cửa giá sẽ tốt hơn, em sẽ quay lại thương lượng."

Cậu dừng một chút, hỏi: "Chị thích ngọc lục bảo thế, sao không để anh JJ mua làm nhẫn đính hôn cho chị? Sao phải tự tìm một viên khác, định đính hôn mấy lần à?"

Thanaerng nói: "Không giống nhau. Gia đình JJ ở Chiang Mai, theo phong tục bên đó, nhẫn đính hôn phải là vật gia truyền. Anh ấy có thể cho chị nhẫn ngọc bích của bà nội hoặc nhẫn kim cương của mẹ, bất kể là gì chị cũng sẽ nhận, nhưng đó không phải thứ chị thích nhất. Chị muốn trong khả năng của mình, tự chọn cho mình thứ tốt nhất."

"Em không hiểu nổi." PP đảo mắt. "Độc lập trưởng thành không có nghĩa là phải tiết kiệm tiền cho đàn ông. Mua đồ không hào phóng, thế thì làm chồng kiểu gì!"

"Không phải không hào phóng, việc đính hôn anh ấy lo hết, chị chỉ cần xinh đẹp là được. À, tháng sau chị hẹn thử váy cưới ở Vera Wang Seoul, mày về đi cùng chị nhé!"

"Chồng chị không đi mà để em đi?"

"Dù chị mặc gì anh ấy cũng chỉ biết khen đẹp, chẳng đưa ra ý kiến gì mang tính xây dựng. Với lại, để anh ấy thấy váy cưới trước thì ngày cưới làm sao mà khóc được! Anh ấy nói vé máy bay, khách sạn ở Seoul, mọi chi phí ăn uống mua sắm đều do anh ấy lo. Cứ thoải mái ăn, thoải mái mua."

"Rồi, biết chị sắp cưới đại gia rồi!"

"Mày muốn cũng đâu có khó," Thanaerng nói. "P'Nyne cũng tiêu tốn cho mày cả đống tiền rồi, mà mày có cho cơ hội đâu."

"Ôi, người theo đuổi em nhiều thế, ai em cũng cho cơ hội à?"

PP chọn xong ngọc trai, ra hiệu cho chủ quầy tính tiền.

Thắt lưng hơi mỏi, cậu đứng thẳng, duỗi người như một con mèo, kéo dài cơ thể lười biếng.

Thanaerng nói: "Rồi, biết người theo đuổi mày xếp hàng từ Bangkok đến Paris..."

"Đúng thế! Đẹp thì phải tận hưởng cảm giác được theo đuổi. Ai như chị, dính với một người 8, 9 năm, từ cấp ba đến đính hôn, chị không chán mà em nhìn còn chán!"

"PP Krit, mày muốn chết hả!!!"

Thanaerng buột miệng chửi một câu, vội che điện thoại, nhìn quanh. May mắn là mọi người đều bận rộn, chẳng ai để ý.

"Mày mà cứ ngông nghênh thế này, cẩn thận có ngày P'Nyne đi theo người khác."

"Thì đi, em có cản đâu."

"Mày biết bao nhiêu người thèm muốn anh ấy mà. Hồi mày tốt nghiệp, P'Nyne bao nguyên Social Club để tổ chức tiệc, mấy cô nàng nhìn mà mắt sáng rực."

"Mới thế mà mắt đã sáng rực à? Họ chẳng biết gì về thế giới sao? Kim cương Cartier và cơm rang trứng, phải phân biệt rõ chứ."

Thanaerng đã quen với tính cách sắc sảo của cậu, cô tiếp tục hỏi: "Tuần sau sinh nhật Ellie, mày có đi không?"

"Cũng có thể... chắc là đi."

"Thế mày tặng quà gì? Chị tặng giống mày."

"Hồi trước đi với mẹ lấy túi, tiện thể lấy vài bộ trà cụ, mũ bảo hiểm, quả địa cầu, xấu kinh khủng, vừa hay đem tặng."

"Nghe nói Anne cũng đến, mày ổn chứ?"

"CÓ GÌ MÀ KHÔNG ỔN! Cô ta ổn thì em ổn. Em chỉ nhờ bạn trai cô ta mua giúp vé VIP concert, là anh ta tự đa tình. Anh ta chia tay thì liên quan gì đến em? Em là người vô tội nhất, được không? Với lại, em làm sao mà để ý loại người đó? Thuê một chiếc Porsche, ngày nào cũng lắc lắc chùm chìa khóa, đi bar cưa gái... Con người cũng như rượu vang, quan trọng nhất là năm sản xuất và nguồn gốc. Loại đó, thà để thối rữa trên cây còn hơn..."

Thanaerng nhíu mày, không kìm được: "Mày có thể bớt cay nghiệt chút được không?"

"Em bớt thì họ có quay lại được không?"

"Thôi..." Thanaerng bỏ cuộc. "Rồi sẽ có ngày mày chết vì cái miệng này..."

"Wow, thế thì tất cả đàn ông ở Bangkok chẳng phải mất đi một mục tiêu phấn đấu sao."

"PP Krit, mày tốt nhất cứ ngông nghênh thế này mãi đi!"



//Fact-checking: Yamanashi không thuộc Tokyo.
Tỉnh Yamanashi là một tỉnh riêng biệt thuộc vùng Chūbu của Nhật Bản, nằm ở phía tây của Tokyo.
Tokyo là một đô thị đặc biệt thuộc vùng Kantō, giáp Yamanashi ở phía tây, nhưng là một đơn vị hành chính độc lập.//



.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top