46-60 End


46

Không khí... có hơi ngượng.

Cún vàng, khi nhận thức quay lại, muốn chết vì xấu hổ. Cậu tính phóng xe đi trốn, nhưng chân lúc này quá ngắn, đạp không tới chân ga.

Tính nhảy qua cửa sổ chạy trốn, lại bị cái quần dài móc vào chân, trượt té úp mặt xuống sân đúng nghĩa "chó ăn đất".

Cuối cùng, hoảng loạn vô định, cậu chạy thẳng vào vườn nhà PP, mở cửa nhỏ lủi vào nhà, chạy vù lên phòng PP, trốn biệt.

PP tìm thấy cậu khi cậu đang cuộn người trong tủ quần áo, chui giữa hai chiếc áo khoác dài. Mắt ướt, lông quanh mắt ướt đẫm, để lại hai vệt nước mắt rõ mồn một.

Cún vàng... đang buồn muốn chết.

PP đã hoàn hồn sau cú sốc, đứng khoanh tay ngoài phòng thay đồ, lạnh lùng ra lệnh:

"Ra đây!"

Cún vàng cúi đầu xuống, cào cào thảm, quyết không ra.

Chị gái PP đứng sau hỏi: "Nong Gà Rán sao thế? Sao khóc dữ vậy? Nó làm gì sai à? Sao em lại dữ với nó?"

PP bĩu môi, không nói.

Chị chui vào, vừa xoa đầu vừa dỗ ngọt, cho tới khi cún vàng ló nửa cái mặt ra, phát ra tiếng rên "ư ư" đầy nhõng nhẽo.

Chị vỗ tay: "Hay là tối nay Nong Gà Rán qua phòng chị ngủ nha? Omo ngủ với em!"

PP đảo mắt: "Được thôi."

"Gâu gâu!!!" (Không được!!!) 😭

47

Omo đợi trước của phòng PP, cuối cùng vẫn bị mẹ Moon bế về.

Ủa không phải nói Omo được ngủ với PP hả?
Gì kỳ vậy, nuốt lời hả??

Omo duỗi bốn cái chân ngắn, giãy giụa vô vọng.
Tổn thương ghê á. Đàn ông đúng là toàn lừa đảo. Đẹp trai càng dễ xạo!

48

PP nói: "Tối nay tớ không muốn ôm chó ngủ. Muốn ngủ trên giường thì biến thành người trước."

Cún vàng ngậm ngùi hóa hình, rồi nằm thu mình lại ở đúng 1/3 mép giường.
PP quay lưng, không buồn nói chuyện.

Một lúc sau, cậu trườn sang chiếm 1/2 giường.

Rồi sau đó... len sang luôn nửa còn lại, ôm sát PP.

"Xin lỗi vì đã giấu cậu." – Billkin khẽ nói, thấy PP không nổi nóng, mới dám nói tiếp: "Tớ không dám nói, sợ cậu sợ, sợ cậu nghĩ tớ là quái vật rồi không cần tớ nữa..."

PP vẫn im lặng.

Billkin rúc mặt vào cổ cậu, cọ cọ như mèo:

"Đừng giận tớ mà, PP... Tớ thích cậu nhiều lắm..."

PP bỗng quay lại, lông mi khẽ động:

"...Có phải hôn người mình thích thì sẽ biến thành cún không?"

"...Cũng... không hẳn vậy..."

"Vậy... mình thử lại lần nữa xem?"

49

Có những lúc... chính Billkin cũng phải khâm phục thần kinh thép của PP.

Lo lắng vì khác loài? Lo lắng xã hội không chấp nhận?

Không. PP chấp nhận bạn trai nửa người nửa chó một cách nhanh như gió.

Thậm chí... còn có vẻ hơi hứng thú.

Cậu đổi ngay avatar Line thành Belle trong "Beauty and the Beast".

Vì ngoài Belle, còn ai có thể hôn một con thú rồi biến nó thành hoàng tử?

Không còn nghi ngờ nữa:
PP Krit đời này – kiếp trước – kiếp sau... đều là công chúa chính hiệu.

Billkin còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo vào nhóm LINE Công Chúa, PP là chủ nhóm.

Yêu cầu:
– Ai trong nhóm cũng phải dùng avatar công chúa.
– Phải lấy tên công chúa.
– Và phải gọi nhau bằng... công chúa.

Billkin bị đặt tên là Elsa – công chúa chỉ định dành riêng cho Billkin.

Cậu có hơi thắc mắc nhẹ:

"Tại sao lại là Elsa chứ? Tớ còn chưa từng xem Frozen!"

PP chống nạnh:

"Vì tóc của Elsa có màu giống lông cậu y chang luôn đó còn gì!"

50

Đổi ảnh đại diện đôi rồi.
Không phải "công khai toàn thiên hạ" thì còn là gì nữa?

Từ đó, hai người hẹn hò rất nhiều lần. Hôn nhau cũng rất nhiều lần.
Và dần dần... những ngón tay và đôi môi bắt đầu lấn sâu hơn, khám phá nhiều hơn.

Trên đời có chuyện gì vừa buồn cười vừa dở khóc dở cười hơn việc:
Hôn đến mức cả hai mơ hồ, men say bốc lên tận não, đưa tay luồn vào trong quần... thì nắm trúng một củ cà rốt lông xù.

PP ôm bụng cười đau ruột.
Cún vàng tru lên một tiếng "gâu gâu!" rồi lao thẳng vào phòng tắm, ai dỗ cũng không chịu ra.

Mãi một lúc lâu mới chịu hóa hình rồi bước ra, mặt đen như than.

Nhưng gần đây, kỳ lạ thay – Billkin đã không còn biến thành cún nữa, dù có hôn hay vuốt ve.

PP bắt đầu nghi ngờ:
"Hồi xưa hôn một cái là tim cậu đập nhanh đến biến thành chó. Giờ không biến nữa... là cậu hết rung động rồi hả? Không còn yêu tớ nữa hả?"

Billkin: câu hỏi sinh tử. Trả lời không khéo là đi luôn.

Billkin oan lắm! Mỗi lần hôn PP tim cậu vẫn đập rần rần, thấy PP thở dốc mắt long lanh là muốn hiến luôn cả mạng.

Nhưng mà... con người có ngưỡng chịu đựng chứ!

Yêu nhau lâu, đụng chạm thường xuyên, cái ngưỡng phản xạ nó nâng cao dần chứ sao!

Cậu nghi nghi... chắc mình sắp tiến hóa hoàn toàn rồi.

51

Chiều hôm đó, Billkin nhận được tin nhắn từ PP:

"Ba mẹ và chị tớ đi công tác Thượng Hải. Tối cậu qua nhà không? Omo nhớ cậu lắm."

Thật ra, dạo này Billkin đã ra vào nhà PP như nhà mình.

Dù PP không có nhà, cậu vẫn ăn cơm ở bàn, ngủ ở phòng khách, có khăn mặt và đồ ngủ riêng... y như thành con trai thứ hai của gia đình.

Nhưng lần này... tin nhắn đó nghe có gì đó khác.

Yết hầu Billkin khẽ động.
Cảm thấy... hơi khô miệng.

52

Còn bên này, PP vừa đặt điện thoại xuống đã ôm má lăn lộn trên sofa.

Nóng chín người rồi.

Omo chẳng có nhớ nhung gì hết.
Người nhớ là cậu.

Thật lòng mà nói, PP thấy... đã đến lúc.

Tình cảm giữa cậu và Billkin thuận buồm xuôi gió.
Việc duy nhất còn lại trong danh sách "Couple To-Do" chính là... bước cuối cùng ấy.

Không phải là cậu không muốn.
Mà là... ký ức lần trước khiến cả hai sợ hãi: vừa mới hôn sâu → hóa cún giữa chừng.

Nhưng gần đây, Billkin đã kiểm soát được rồi.

Chắc... đã tới thời điểm.

PP làm theo "khoa học": mua đủ loại... bao cao su và gel bôi trơn.

Đọc hướng dẫn mới vài dòng thì buồn ngủ.
Thôi, mấy cái đó... giao hết cho Billkin.

Mình chỉ cần... nằm hưởng thôi.

53

Lúc Billkin tới nhà, PP vẫn đang tắm.

Thế là Billkin bèn túm lấy Omo ôm lắc một trận tình thương mến thương.

Giờ thì Omo đã thông suốt mọi sự.

Dù có không tranh nổi khi Billkin ở đây, thì lúc Billkin vắng mặt, nó vẫn làm chủ cái nhà này.

Giữa nó và Billkin – không cùng một "đường đua".

Huống chi giờ đây, Billkin và PP cùng nhau nuôi nó.
Cuối tuần dắt đi công viên đuổi bướm, học bơi, cắt móng, chải lông... thậm chí còn mua kem cho ăn khi trời nóng.

Có bé gái nào mà không mê ông bố như vậy chứ?!

Thế là nó quyết định... đổi phe.
Rúc đầu vào Billkin nịnh nọt.

May mắn một chút, biết đâu tối nay được ngủ giữa hai người luôn ấy chứ!

54

Vừa thấy PP bước ra từ phòng tắm, Billkin mắt mờ tim loạn, ôm ngay Omo ném ra khỏi phòng.

Omo bám lấy khung cửa, tròn mắt: "Daddy, chuyện gì vậy?!"

Billkin thì thầm: "Đêm nay con muốn ngủ ở đâu cũng được. Qua hồ cá phòng ba Yu bơi cũng được. Chỉ xin đừng vào đây."

Omo hiểu chuyện. Nó nhe răng, trưng ra bộ amidan đầy giận dữ.

Billkin cũng nhe răng lại. Chốt cửa cái "cạch".

PP không cản, chỉ nói nhẹ, hai má vẫn đỏ ửng vì hơi nước:

"Đừng ăn hiếp Omo!"

"Có ăn hiếp gì đâu. Con nít không nên xem mấy cái 'nhạy cảm'."

"Gì mà nhạy cảm?! Cậu nói bậy gì đó!!"
PP lúc này như cái ấm đun sôi – mặt đỏ, miệng vẫn cứng, xì xì xì như sắp bật hơi,
"Là... là Omo nhớ cậu nên mới rủ cậu tới á! Mau ra mà dỗ nó đi!"

Billkin đè cậu xuống giường, rút từ dưới gối ra một túi đồ:

"Thật vậy à?
Vậy mấy cái này...
Cậu tính dùng với ai?"

55

Người từng nuôi chó đều biết – xoa chó cũng có nguyên tắc.

Không được đụng mũi, tai thì phải nhẹ, đầu có thể xoa, cằm càng nên cưng nựng.
Nhưng nơi khiến cún tin tưởng nhất – là khi nó tự lật bụng ra cho mình xoa.

Đó là vùng nhạy cảm nhất, cũng là chỗ dễ bị tổn thương nhất.

Khi một chú cún dâng bụng ra để bạn vuốt ve, xin hãy nhớ:
Đừng làm nó sợ. Đừng khiến nó hụt hẫng.

PP ấy...
Đã muốn chạm vào bụng cún mềm mại từ lâu.
Nhưng vẫn còn sợ, sợ cún sẽ xấu hổ, sẽ bỏ chạy.

Thế nên, PP nghĩ một lúc...
Rồi vén áo, để lộ vùng mềm mại nhất trên cơ thể mình,
Đặt lên bụng cún...

Mềm áp vào mềm.
Cứng áp vào cứng.
Cứng tách mềm ra.
Mềm ôm trọn lấy cứng...

Ngoài cửa sổ có sao lấp lánh, hoa đang tỏa hương và mấy chú đom đóm mang đèn dầu, nhẹ nhàng đậu xuống bậu cửa sáng rực.

56

"...Dùng hết rồi..."

"Không sao, tớ cũng đem theo."

"Ưm... ư... Sao tới giờ cậu vẫn chưa biến thành cún?"

"Vì trong mơ, tớ diễn tập vụ này mấy chục lần rồi."

Đom đóm con rên rỉ với đom đóm mẹ: Sao trong phòng còn nóng hơn ngoài trời vậy chứ...

Haizz... trách ai giờ?
Trách mùa hè xứ Thái... không chịu kết thúc.

57

"PP! PP ơi! Dậy đi con! Ba mẹ về rồi!!"

Tiếng gõ cửa cắt đứt giấc ngủ sau khi kiệt sức của hai người.

PP và Billkin vừa mở mắt, còn chưa kịp xấu hổ, thì nghe giọng chị gái:

"Tụi chị về sớm nè! PP ra đây mau! Chị mua bao nhiêu đồ Disney cute cho em luôn đó!"

PP bật dậy: "Dạ dạ, ra liền!!"

Liếc xuống giường – một đống tang hoang.

PP gom sạch tất cả, quăng thẳng vô thùng rác.

Còn Billkin ngồi đực trên giường, mắt tỉnh nhưng não chưa hoạt động thì bị PP kéo lại:

"Biến! Nhanh lên!
Biến thành Gà Rán!!
Đừng để ba mẹ tớ thấy!!"

Cún vàng nhỏ bé, đối mặt với ánh nắng sáng rỡ chiếu vào cửa sổ, khóc như tuôn mì sợi.

Đêm qua xuân rực lửa...
Sáng ra, vợ lại bắt tui làm chó tiếp.

58

Chị gái ôm một đống quần áo bước vào phòng, nhìn PP từ đầu tới chân vài giây.

"Gì vậy? Ngủ tới chiều chưa dậy?"

"Phòng gì mà như... trận lốc xoáy đi qua vậy?"

"Còn mặt em... đỏ như trái cà chua chín cây là sao hả?"

PP lập tức đưa tay che cổ, làm bộ ngây ngô.
Chị gái liếc mắt thu về, giọng mang hàm ý sâu xa:

"Chị cứ tưởng... Billkin ở đây chứ."

"Gâu gâu gâu gâu gâu! Hú hú!!" (Tui đây nè! Tui ở đây mà!!)

"Ơ kìa? Gà Rán cũng ở đây hả?"

PP hít sâu, thẳng lưng, phản pháo:
"Không phải nó thì ai?
Đêm qua nó cứ lăn lộn đòi ngủ chung giường phòng mới bừa vậy chứ!
Billkin thì liên quan gì... chắc giờ này còn ngủ nướng bên nhà á!"

Cún vàng... đành ngậm ngùi cúi đầu, uất mà không nói được.

Lúc ấy, Omo – người ngủ sofa cả đêm và thấu hiểu sự lạnh lẽo lòng người – từ từ bước vào.

Nó liếc cún vàng đầy mỉa mai, lắc đuôi cái phạch, rồi nhẹ nhàng giơ một chân trắng nõn, hất tung thùng rác.

Cún vàng hoảng hốt nhào tới ngăn, nhưng không kịp.

Omo móc tung mọi thứ trong thùng.
Gói đỏ, gói vàng, gói xanh, gói xé rồi, gói chưa xé... rơi vương vãi khắp sàn.

Omo bình tĩnh chọn gói mình ưng nhất, ngửi ngửi, rồi ngậm lên như chiến lợi phẩm, chậm rãi bước đến—

"Bộp."
Thả chính xác ngay dưới chân chị gái.

59

Gió nhẹ thổi qua cánh đồng, đưa theo cảm giác muốn chết lặng lẽ lướt qua da.

Sự im lặng... chính là bến bờ bình yên cho đêm nay, đêm mai, và vô số đêm về sau.

60

Omo nhìn hai "con người" đang cứng đờ,
hất cằm một cái, lắc đuôi rồi quay đi.

Tui cũng có lòng tự trọng chứ bộ. Không phải cứ là chó thì không biết tổn thương đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top