31-45


31

Anh hai đưa cho PP một chiếc áo thun để thay.

Vừa nhìn thấy, Billkin muốn... đột quỵ tại chỗ.
Tại sao lại đúng cái áo mà cậu đã lén lấy từ tủ đồ của PP về giữ làm của riêng?!

May mà PP không nghi ngờ gì. Cậu chỉ nghĩ là trùng hợp, mắt sáng rỡ hỏi:

"Cậu cũng đi buổi concert đó à? Áo này là merchandise chính hãng của show đó đó!"

Billkin mở miệng định nói gì đó, nhưng nghẹn họng.
Nếu nói "đi rồi", thể nào PP cũng hỏi thêm, sẽ lộ mất.
Cậu đành gật đầu cứng ngắc như người máy.

Ừ thì họ cũng có điểm giống nhau rồi đó... Nhưng sao cậu ấy vẫn lạnh lùng vậy hả?

PP cụp mắt xuống, tim nguội đi vài độ.
Cậu không thay đồ nữa, chỉ quay sang nói với anh hai: "Em có việc rồi, xin phép về trước nha."

32

PP chưa ra tới cổng thì bị Billkin đuổi theo giữ chặt cổ tay.

"Chờ đã!"

"Tớ không biết đó là cún của cậu..."

"Nếu biết... thì cậu sẽ không cứu nó à?"

Câu hỏi này... nghe sao là lạ.

Mà không chỉ câu hỏi, Billkin cứ hành xử là lạ.
Lôi người lại, không cho đi, nói năng thì lúng túng, ánh mắt tránh né.

Ủa bộ là chó hả? Sao kéo tay người ta chặt vậy?

Hai người còn chưa nói hết câu thì bỗng một chiếc xe thắng lại trước cổng.

Từ trên xe bước xuống một cô gái mặc váy ngắn, năng động, sáng bừng cả khoảng sân. Cô chạy tới vỗ rầm rầm lên hàng rào, giọng ngân như chuông:

"Billkin! Ra mở cửa cho em nhanh lên!!"

33

Billkin đen mặt nghe cô em họ thao thao bất tuyệt kể chuyện cậu... "nhận tiền đóng giả bạn trai".

PP lấy tay che miệng cười đến đỏ cả mặt, vai run lên, trông chẳng khác gì một trái đào chín mọng.

Billkin thấy hơi mất mặt.

Nhưng nhìn PP cười rạng rỡ thế này, thì mất mặt tí cũng đáng.

Cậu quay sang hỏi em họ để đổi chủ đề: "Thế tên khốn kia còn dám làm phiền em nữa không?"

Em gái đỏ mặt, cúi đầu: "Ơ... Đừng gọi người ta vậy chớ... Bọn em... đang quen nhau rồi..."

...À.
Billkin nghiến răng.

OK, tuyệt vời. Lên thuyền luôn đi em.

34

Toàn bộ diễn biến sau đó... vượt xa trí tưởng tượng của PP.

Cậu chỉ định ghé qua thăm cún vàng một chút thôi – ai ngờ cún lại biến mất giữa chừng không thấy đâu.

Rồi không hiểu sao lại quen cả cô em họ của Billkin, rồi không hiểu sao nữa lại ở lại ăn cơm với ba mẹ của Billkin, ăn xong thì gặp luôn cả ông bà nội... thậm chí còn được lì xì nữa cơ!

Trước hôm đó, số lần PP từng nói chuyện với Billkin còn đếm chưa hết một bàn tay.

Vậy mà tối hôm nay, khi Billkin lái xe đưa cậu về nhà, cậu còn nghe Billkin cười khẽ: "PP, mai gặp nha."

PP còn đang phân vân, không biết cái "mai gặp" này có phải kiểu "See you later" nói cho có lệ không, thì đúng 9 giờ sáng hôm sau...

Phòng khách nhà cậu ồn ào hẳn lên.

PP còn ngái ngủ lò dò đi xuống cầu thang.

Cảnh đầu tiên cậu thấy: Billkin ngồi cực kỳ tự nhiên ở bàn ăn, nói chuyện rôm rả với ba mẹ và chị gái cậu.

Thấy PP, cậu ta lập tức giơ túi đồ lên: "P, tớ mua đúng loại sữa đậu nành cậu thích nhất nè, mau rửa mặt đánh răng rồi xuống ăn nha!"

35

Mẹ – hay còn gọi là "mama Moon" – thích sữa đậu nành nấu với bo bo.

Ba – "papa Montri" – chỉ uống sữa đậu nành lạnh có đậu xanh.

Chị gái thì kiểu "phải đầy topping" mới chịu: đậu đỏ, trân châu, thạch dừa, phải sánh đặc như cháo.

Còn PP – đơn giản nhất, chỉ thích sữa đậu nành nguyên vị với đá, ăn kèm một miếng bánh dừa nếp dẻo.

Ăn xong, cậu vẫn còn thắc mắc: Sao Billkin lại mua đúng hết cho từng người vậy? Giống như... gắn camera trong nhà luôn ấy?!

Mẹ cười hỏi: "Billkin đến rủ PP ra ngoài chơi hả con?"

Billkin mặt tỉnh bơ, gật đầu chân thành: "Dạ không ạ. Con đến giúp PP học thêm."

Mama Moon càng nhìn càng ưng, cười tít mắt như trăng rằm.

PP thì gãi đầu, không nhớ mình từng hẹn học hành gì cả.

Nhưng Billkin đã nói là học... thì chắc là học thiệt đi.

36

Rồi thì: học chung.
Đi dạo chung.
Ăn cơm chung.
Xem phim chung.

Mùa hè năm đó, hai người nhanh chóng trở nên thân thiết. Thân đến mức ai nhìn cũng tưởng quen nhau cả năm rồi.

Đáng tiếc là tiếng Thái không có kiểu thành ngữ nào súc tích như "trăm năm như mới gặp, che ô như tri kỷ".

Về sau, khi có người hỏi về mối quan hệ khi ấy, cả hai chỉ mỉm cười, trả lời nửa đùa nửa thật:

"Tụi tớ... vẫn luôn qua lại mà. Kiểu... bạn bè qua lại thôi."

37

Thật ra... PP không ghét kiểu quan hệ mập mờ thế này.

Nhưng mà... có phải nó đã kéo dài quá lâu rồi không?

Cả hai dính nhau như hình với bóng gần nửa năm rồi.

Billkin dạy kèm cho cậu – nghiêm túc, đẹp trai đến ngạt thở.
Billkin mời cậu ăn – móc ví ra hào sảng, cũng đẹp trai không kém.
Billkin pha cà phê pour-over cho cậu – tỉ mỉ, dịu dàng, nhìn muốn tan chảy.

Nhưng mà Billkin cứ ậm ờ không tỏ tình – thì không đẹp trai tí nào.

PP không phải chưa từng được người ta thích.

Nắm tay sẽ đỏ mặt. Nhìn nhau là cười ngốc.
Tình cờ mặc đồ cùng tone là vui âm ỉ cả ngày.

Một khi thích ai thật lòng thì chẳng cần mở miệng, ánh mắt đã nói hết tất cả.

Mà ánh mắt Billkin nhìn cậu, rõ ràng là rất say mê.

Vậy thì... tại sao vẫn không nói?

38

Cùng lúc đó, Billkin đang nằm trên giường, tua lại trong đầu buổi học (hẹn hò) hôm qua.

Tay PP mềm quá... muốn tìm cớ chạm thêm vài lần nữa.

Nụ cười của PP ngọt thật... chỉ mong cậu ấy cười như thế với riêng mình thôi.

Eo của PP nhỏ quá... lần sau ra đường tuyệt đối không được mặc áo crop top nữa.

Nhưng mà những điều này – nếu chỉ là bạn, thì không thể nói ra.

Cái kiểu chiếm hữu đến từ một mối quan hệ không danh phận, nghe thôi đã thấy đáng ghét. PP sẽ sợ rồi rời xa cậu mất.

Đã có mấy lần Billkin suýt nữa bật ra lời tỏ tình.

Nhưng cậu sợ, nếu nói ra mà máu dồn lên đầu, hiện nguyên hình giữa chừng thì... chết chắc.

Mỗi sáng thức dậy, cậu đều mong mỏi mình đã hoàn toàn trở thành người.

Nhưng nhìn xuống bàn chân còn đầy lông xù...

"Gâu..." – lại là một ngày thở dài.

39

"Lâu rồi không thấy Nong Gà Rán nha, em ấy còn ở nhà cậu không? Tớ nhớ nó quá."

PP hỏi qua video call.

Nong Gà Rán – chính là cún lông vàng.

Lần đầu hỏi tên cún, PP nhìn sang anh hai Winnie, thì Winnie liếc qua hộp đùi gà rán Bonchon trong thùng rác rồi buột miệng: "Ờ... Nong Gà Rán."

Billkin thầm gào lên trong lòng: Gà Rán vẫn ở bên cạnh cậu mỗi ngày đấy!

Nhưng ngoài mặt chỉ đành cười trừ: "Mẹ dắt đi dạo rồi. Nếu cậu muốn gặp, lần sau tớ bảo P'Winnie đưa nó ra chơi."

40

Vài ngày sau, trường bắt đầu kỳ nghỉ đông.

P'Winnie dắt cún vàng đến gõ cửa nhà PP: "Cả nhà anh sắp đi Bắc Âu chơi du thuyền rồi. Mà thủ tục tiêm chủng cho chó đem lên máy bay phức tạp quá, nên quyết định không mang Gà Rán theo. Nó lại thuộc dạng khó chiều, không quen ở trong mấy khách sạn cho chó..."

"Em có thể chăm nó giúp anh một thời gian không?"

P'Winnie để lại một phong bao tiền tiêu vặt dày cộm rồi yên tâm lên xe – một chiếc Porsche đời mới – lái đi cái vèo, để lại đúng một vệt bụi trắng.

Cún vàng đứng ở cổng, giơ nguyên cái chân lên làm ngón giữa về phía khói xe mờ mịt.

Xe của ông, tiền của ông, mặt dày đi chơi là giỏi lắm ha!!

41

Tín hiệu vệ tinh trên tàu du lịch tệ kinh khủng, PP chỉ nhận được tin nhắn của Billkin vào những lúc tàu ghé bờ.

Còn lúc lênh đênh giữa biển, đôi khi mấy ngày liền chẳng liên lạc được.

Đúng lúc bạn bè tổ chức tiệc sinh nhật ở biệt thự ven biển, PP nghĩ: Ừ thì rảnh cũng rảnh, đi tí cũng không sao.

Vừa ra khỏi nhà chưa được nửa tiếng, thì Billkin – người đã mất liên lạc 3 ngày – gọi tới.

"PP, cậu đang ở đâu đấy? Ở với ai vậy?"

PP chột dạ: "Tớ ở nhà, một mình... hỏi vậy làm gì?"

Billkin ở đầu dây kia, giọng cà khịa: "Ơ, tớ hỏi tí không được à?"

PP liếc qua xung quanh, trong lòng thấy hơi tội lỗi.

Nói là "ở nhà"... nhưng không nói là nhà ai, vậy chắc không tính là nói dối?

Bên kia, Billkin đang ngồi trong toilet, thì thào từng câu như điệp viên.

Rồi cúp máy cái rụp, nghiến răng: "Cậu ở nhà ai thì tớ không biết, chứ tớ đang ở nhà cậu đây này!!"

42

Một trong những nỗi phiền não của PP...

... là cậu quá được yêu thích.

Tối nay, có quá nhiều người tới mời rượu. Không để ý một chút, uống quá đà.

Cậu nói với cô bạn thân là mình đi trước, rồi gọi một chiếc Grab, tự ra ngã tư đứng chờ.

Xe đến hơi trễ.

Lúc đang lảo đảo đứng đợi, cậu thấy một bàn tay khẽ đặt lên eo mình.

PP phản xạ lập tức né sang một bên.

Quay lại nhìn – là một đàn anh mà cậu từng từ chối.

Nghe nói anh này đã đỗ một trường đại học rất giỏi, có danh sách người yêu... lên tới hai con số. Hôm nay gặp lại, PP có hơi ngại, nhưng đàn anh tỏ ra không để bụng, thậm chí còn rót rượu mời cậu.

"Đang đợi xe à?" Anh ta đuổi theo hỏi.

"Ừm."

"Anh đưa em về nhé?"

"Không cần đâu, tôi đặt xe rồi."

"Em uống rượu rồi mà, đi một mình nguy hiểm đấy."

"Không sao. Tôi tự về được."

Đàn anh cứ theo sau nói mãi, PP thấy phiền, đành lảo đảo bước nhanh hơn.

Ngay lúc đó, từ phía đối diện xuất hiện một bờ vai rộng, PP định tránh sang nhưng lại bị người đó giữ lấy tay, kéo vào lòng.

Ngẩng mặt lên, PP ngớ người:

Ơ? Người này... không phải mới hai tiếng trước còn đang ở Na Uy ngắm cực quang sao?! 😳

43

Billkin siết chặt PP bằng một tay, tay còn lại thì đẩy vai đàn anh lùi lại mấy bước.

"Cậu là ai đấy?" – đàn anh gằn giọng.

"Tôi là bạn của PP." – Billkin đáp.

"Thì ai chả là bạn của PP."

Đàn anh đưa mắt liếc từ dưới lên trên Billkin một lượt, ánh nhìn đầy khinh bỉ.

Áo thun, quần short, dép lê – combo "đi chợ" vội vàng. Trên đầu còn buộc một chỏm tóc dựng đứng – kiểu tóc cột cho Nong Gà Rán hồi sáng.

"PP em thích kiểu... quê mùa như vậy hả?"

Khoảnh khắc đó, Billkin bỗng giác ngộ sâu sắc một điều:
– Danh phận quan trọng đến mức nào.

Có danh phận, cậu đã có thể túm đầu thằng kia đập vào tường mà hét lên: "Biết cái gì mà nói! PP thích vậy đó! PP thích thằng 'quê mùa' này đó!!!"

44

"PP, dậy đi. Về đến nhà rồi."

PP dụi mắt – đúng là trước cửa nhà mình thật.

Ngay khi lên xe, cậu đã ngủ gục mặc kệ những cú xóc nhẹ.

Cậu chỉ nhớ lúc nãy mình ôm cổ Billkin, giọng lè nhè, mềm nhũn như marshmallow, nói một câu ngọt đến muốn tiểu đường:

"Ter ơi~ Cậu sao tới trễ quá trời vậy á~"

Trong xe tối mờ, nhưng đôi mắt Billkin vẫn ánh lên như cún con – giống hệt ánh mắt Nong Gà Rán lăn lộn đòi lên giường ngủ chung.

PP tựa đầu vào kính xe, lườm nhẹ: "Nhìn gì mà nhìn... chưa thấy thiên thần bao giờ hả?"

Billkin hơi khó chịu – vừa chưa nghĩ ra cách giải thích, vừa giận vì PP đi party mà không nói.

Chưa kịp phản ứng thì...

Cổ áo bị túm chặt.

PP trừng mắt: "Dám gạt tớ hả!"

Cậu ngẩng đầu lên, siết chặt tay hơn, cho đến khi mũi hai người chạm nhau.

Billkin nín thở. Không dám nhúc nhích.

"PP, tớ..."

Không nói tiếp được nữa.
Vì – một lần nữa – cậu bị hôn.

Ơ, tại sao lại là "một lần nữa"? 😳

45

Môi PP – mềm như thạch trái cây.

Hơi men nhè nhẹ – vừa say vừa mê.

Cả người Billkin như có dòng điện chạy dọc sống lưng, tê rần đến tận đầu ngón chân.

Cậu nhắm mắt lại, đặt tay sau gáy PP, dứt khoát chủ động hôn sâu hơn.

PP đột nhiên mở choàng mắt – như bị sét đánh ngang tai.

Billkin cảm nhận rõ cơ thể cậu cứng đờ, lập tức mở mắt ra.

Trong ánh mắt PP phản chiếu... là:

Một lớp lông vàng óng mượt.
Một cái lưỡi dày màu hồng.
Một khuôn mặt... đang bị cún liếm sáng bóng.

Billkin không kìm được, từ bụng thốt ra một tiếng tru:

"Gâu gâu gâu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top