Ly hôn
"Ly hôn! Tao muốn ly hôn với Mã Quần Diệu!" – Lâm Y Khải xông vào phòng Fab, chưa kịp ngồi đã ực một ly nước rồi đập cái ly xuống bàn, tuyên bố hùng hồn.
Fab liếc thấy còn vác cả gối ôm theo, chắc là cãi nhau to lắm, thở dài nói: "Mày giờ chỉ có thể gọi là... hủy hôn thôi. Tụi mày đã cưới đâu mà đòi ly hôn."
"Ờ... vậy tao nói lại, tao muốn hủy hôn với Mã Quần Diệu!"
Fab thương tình rót cho ly nước nữa, vừa rót vừa hỏi: "Rồi, nói đi, lần này lại vì cái gì?"
"Anh ta quá đáng lắm!" – Lâm Y Khải giận dữ,giọng còn lộ rõ ấm ức.
"Dạo này anh ta bận mà, mấy hôm không về nhà rồi. Sáng nay tao gọi thử coi cần gì không, gọi ba lần mới bắt máy, xong bắt được rồi thì... giọng cáu gắt, trả lời cụt lủn hai chữ: không cần. Rồi tắt cái rụp luôn! Đúng là... đàn ông có được rồi thì chẳng biết trân trọng nữa!" – Vừa nói, tay cậu vừa vuốt mép ly nước, đầu cúi thấp, giọng nhỏ dần như đang nói với chính mình. Mắt ngân ngấn nước, nước mắt cứ chực rơi xuống.
Fab ngồi kế bên, giọng dịu hơn: "Chắc là nó áp lực công việc quá thôi, mày bảo mấy hôm rồi không về mà..."
Vừa nghe xong, Lâm Y Khải càng uất ức hơn. Mấy hôm không gặp đã nhớ muốn chết, còn bị nói kiểu đó.
"Bận đến mức không có thời gian nói với tao một câu tử tế sao..." – Cậu nói xong thì nước mắt rớt xuống ly, nhưng nhanh chóng đưa tay lên lau đi, không muốn bị Fab thấy mình yếu đuối như vậy.
"Thôi được rồi, vậy thì kệ nó đi. Mày để nó tự lo, bữa nay tao dắt mày đi chơi cho đã!" – Fab vỗ nhẹ tay cậu an ủi.
"Ừm! Tao không khóc vì cái đồ đáng ghét đó nữa đâu! Đồ đáng ghét! Lần này ảnh không chủ động nói chuyện với tao, tao tuyệt đối không tha thứ!" – Lâm Y Khải đứng bật dậy, giận dỗi vỗ bàn hùng hổ tuyên bố, mặt vẫn còn đỏ đỏ vì khóc.
Fab ngồi kế bên im lặng nghĩ thầm: Ủa? Nãy mày còn đòi ly hôn?
............
Miệng thì nói không buồn, nhưng Fab dắt đi chơi mà chẳng hứng thú gì, ăn xong cũng đòi về sớm. Lâm Y Khải ngồi trên sofa, ôm cái gối ôm hình Mickey của mình, mắt nhìn vào TV mà đầu óc thì đang lạc trôi tận đâu...
Lúc Mã Quần Diệu chạy tới thì thấy cậu đã ngủ gục trên sofa, vẫn ôm khư khư cái gối ghiền như đang ôm cả thế giới nhỏ bé của mình vậy.
Mã Quần Diệu nhẹ nhàng cúi xuống, một tay ôm lấy vai, tay kia vòng qua đầu gối, bế cậu lên. Anh quay sang Fab, nhẹ giọng nói: "Làm phiền rồi..."
Fab thở dài, nói nhỏ nhưng đủ để Mã Quần Diệu nghe rõ: "Ông bận gì thì bận cũng phải nói chuyện đàng hoàng với nó một câu. Đừng thấy bình thường nó ngốc nghếch ngơ ngác mà lầm, nó nhạy cảm lắm, toàn tự suy diễn không à. Bữa nay còn chạy tới đây đòi ly hôn..."
Nghe tới hai chữ "ly hôn", lông mày Mã Quần Diệu khẽ nhíu lại. Anh cúi nhìn người trong lòng vẫn ngủ ngon lành, miệng còn khẽ chu chu như đang mơ đẹp, cái dáng vẻ an tâm như vậy... thế mà bên kia dám một mình chạy đi tuyên bố ly hôn mà không thèm nói với anh tiếng nào?
"Tôi biết rồi..." – Mã Quần Diệu khẽ trả lời, mắt vẫn không rời khỏi người đang ngủ ngoan trong tay mình.
............
Mã Quần Diệu điều chỉnh ghế phụ cho thấp xuống, định rút gối trong tay Lâm Y Khải ra mà không được, đành để cậu ôm luôn. Anh cởi áo khoác đắp cho cậu rồi mới lái xe về.
Về tới nhà, Lâm Y Khải vẫn chưa tỉnh. Mã Quần Diệu tháo dây an toàn, nghiêng người chống cằm nhìn cậu. Dạo gần đây anh bận muốn xỉu, sáng nay đúng là giọng hơi tệ thiệt... nhưng cậu chỉ vì chuyện nhỏ vậy mà đòi ly hôn? Đợi lát nữa phải nói chuyện rõ ràng... mà thôi, trước mắt phải dỗ đã, cơ mà ngủ say như heo thế kia, dỗ kiểu gì mới chịu đây?
Mã Quần Diệu còn đang nghĩ, cậu lại ngủ tiếp nên anh định mở cửa xe bế vào trong nhà.
Cửa vừa mở, Lâm Y Khải lờ mờ tỉnh, dụi mắt, ngơ ngác hỏi: "Đây là đâu vậy?"
"Trước cửa nhà em."
Nghe thấy giọng Mã Quần Diệu, cậu tỉnh hẳn, ngồi dậy xoay người, hừ một tiếng rồi ngẩng mặt lên trông rất... "khó ưa".
"Dậy rồi thì tự xuống xe đi, vô nhà." – Mã Quần Diệu mở cửa bên mình ra.
Ai ngờ đâu Lâm Y Khải nằm phịch xuống lại, ôm chặt gối không chịu xuống.
Mã Quần Diệu đành đi một vòng xe mở cửa phía bên cậu, dứt khoát bế lên. Lâm Y Khải giãy nảy, đấm lưng đá chân, vừa đánh vừa la: "Không về! Thả tôi xuống!"
Mã Quần Diệu sợ té cả hai nên hạ một tay xuống vỗ mông cậu một cái: "Lại còn muốn ngủ bụi ngoài đường? Nghe lời, không anh quẳng em xuống đất giờ."
Lâm Y Khải lập tức im re, rúc mặt vào ngực Mã Quần Diệu, nhỏ giọng rấm rứt: "Anh lại hung dữ với em! Mã Quần Diệu, em muốn ly hôn!"
"Trời đất... chưa mang bầu mà đã đòi ly hôn. Với lại chưa cưới thì ly gì mà ly!" – Mã Quần Diệu ném cậu lên giường, vừa tháo lỏng cà vạt vừa thở dài.
Lâm Y Khải hoảng, nhanh chóng lùi về sau, ôm gối chắn trước ngực: "Anh... anh định làm gì đó!"
"Để lại đứa con trước đã rồi tính tiếp..." – Mã Quần Diệu chống gối leo lên giường, giả vờ dọa cậu.
"Không được! Em không đồng ý! Anh không được ép buộc em!" – Lâm Y Khải vùng vẫy đẩy anh ra.
Mã Quần Diệu chỉ xoa xoa đầu cậu, rồi đứng dậy đi thay đồ: "Anh có phải ác quỷ đâu chứ..."
"Anh chính là đồ xấu xa!" – Lâm Y Khải bị trêu, đập tay lên giường tức tối.
Mã Quần Diệu thay xong áo, ngồi xuống mép giường, kéo cậu vào lòng: "Vậy mà cũng đòi ly hôn với anh..."
"Không phải ly hôn, là... giải trừ hôn ước!"
Mã Quần Diệu bật cười: "Ồ, còn biết cả 'giải trừ hôn ước' cơ đấy. Ai dạy em vậy?"
"Giờ là lúc hỏi chuyện đó sao?" – Lâm Y Khải nhíu mày.
"Vậy bây giờ anh nên làm gì?" – Mã Quần Diệu vừa hỏi vừa chỉnh lại tóc rối cho cậu.
"Dỗ em, giữ em lại! Cái đồ ngốc!" – Lâm Y Khải gắt lên, như thể bao nhiêu ấm ức cuối cùng cũng phải tự mình thốt ra.
Mã Quần Diệu bó tay, ôm cậu vào ngực, vỗ nhẹ lưng: "Anh xin lỗi... sáng nay đúng là anh nóng tính, không có lý do gì mà nói chuyện kiểu đó. Nếu em thật sự không muốn tha thứ, anh cũng hiểu... Nhưng 'giải trừ hôn ước' thì không được nha."
Lâm Y Khải cựa quậy: "Không ở nhà bạn nữa đâu... làm phiền người ta. Ở nhà anh tạm đi. Nhưng em vẫn chưa tha lỗi đó! Với lại hồi nãy anh còn đánh em nữa!"
"Ừ ừ, được... vậy giờ mình bàn cách chuộc lỗi nha. Hay anh đi mua sầu riêng về quỳ?"
"Không! Không cần đâu!" – Lâm Y Khải kéo tay anh lại, mặt hoảng hốt.
"Vậy giờ làm sao? Tăng sính lễ lên nhé?" – Mã Quần Diệu nháy mắt.
"Không được! Tăng rồi biết bao giờ mới cưới nổi!" – Lâm Y Khải lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy thì... anh leo lên trời hái sao tạ lỗi nha?" – Mã Quần Diệu véo má cậu trêu.
"Anh giỏi quá ha... Vậy leo đi, em chờ." – Lâm Y Khải chống nạnh ra lệnh.
"Anh mà leo thiệt chắc không về luôn đó..." – Mã Quần Diệu chỉ ra ngoài cửa sổ.
"Được rồi... tha cho anh đó..." – Lâm Y Khải nắm ngón tay anh, cười tủm tỉm.
"Không ly hôn nữa hả?"
"Nếu muốn ly thì nãy đâu thèm theo anh về nhà..." – Lâm Y Khải hừ nhẹ.
"Ừ... không ly thì ngủ thôi." – Mã Quần Diệu ôm cậu vào lòng.
Đợi mãi cho tới khi tiếng thở đều vang lên bên tai, Lâm Y Khải mới dám nhích lại gần, nhẹ nhàng áp mặt vào anh. Nhìn thấy gương mặt mệt nhoài vì những ngày bận rộn, trong lòng cũng thấy xót... Hôm nay giận dỗi cũng mệt muốn xỉu rồi... nhắm mắt lại, tay ôm chặt anh hơn chút, ngủ thiếp đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top